Thái Nguyên cách kinh thành không xa, ít ra là so với Tô Châu Hàng Châu gần hơn nhiều, cho nên Tuyết Y hầu quyết định tự mình đi một chuyến.
Phùng Cổ Đạo rất hoảng sợ, “Hầu gia không sợ đó là cái bẫy?”
Tuyết Y hầu đặc biệt có thâm ý cười nói: “Dù là cái bẫy, bản hầu cũng có người hiểu Minh tôn như lòng bàn tay là ngươi a. Tin tưởng ngươi sẽ không để bản hầu gặp nguy hiểm đúng không?”
Phùng Cổ Đạo nói: “Coi như ở đó không có bẫy, cũng có thể chỉ là đòn tung hỏa mù thôi. Hầu gia việc gì phải tự mình đi?”
Tuyết Y hầu nói: “Nếu là tung hỏa mù, vậy nhất định cũng do thủ hạ của Minh tôn làm ra. Nếu có thể bắt được tên thủ hạ kia, nói không chừng có thể tìm ra tung tích của Minh tôn.”
Phùng Cổ Đạo đành phải nói: “Đã thế, xin hãy Hầu gia dọc đường cẩn thận.”
“Ngươi đã từng là thân tín của Minh tôn, hiểu rõ hắn nhất, bản hầu có ngươi, còn phải sợ?”
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Hầu gia không sợ, cũng không cần phải sợ, sợ chính là ta.” Ngụ ý của Tuyết Y hầu, chính là đem an nguy trọng trách toàn bộ đặt lên vai y.
“Năng giả đa lao.” Tuyết Y hầu cười như có ý khác, “Đây chẳng phải là giá trị của ngươi sao?”
Phùng Cổ Đạo hít một hơi nói: “Nếu Hầu gia có thể giao nhiều trọng trách hơn cho ta, sẽ phát hiện giá trị của ta nhiều không kể hết.”