Yên lặng nhìn dấu vết xấu xí , đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh quen thuộc , ngày ấy khi bọn họ gặp nhau , nàng dám cả gan đánh hắn một bạt tai , tức giận đến mức hắn thề cho nàng một bài học khó quên , hai thân thể chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ , nam nhân ôm lấy nữ nhân trước người , đột nhiên ở trên vai nàng cắn mạnh xuống !
Ấn đường Hình Ngạo Thiên đột nhiên khẽ động , chẳng lẽ dấu tích này là chính hắn lưu lại trên người nàng , nhìn sắc thái của dấu vết này , đích thật là vết thương cũ đã được một thời gian . Nữ nhân ngốc này ! Trách nhầm nàng , vì sao không giải thích rõ ràng với mình , còn kiên trì gượng gạo tới cùng , chẳng lẽ nàng thật sự không sợ hắn hành hạ chết sao ?
Tay lớn vuốt ve khuôn mặt của nàng , khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng đã thấm ra lớp mồ hôi mỏng , có lẽ công dụng của thuốc bắt đầu phát huy tác dụng , thân thể cũng bắt đầu bớt nhiệt . Hình Ngạo Thiên càng ôm nàng chặt hơn , cho dù thật sự phải nhốt nàng ở đây cả đời , hắn cũng sẽ không tiếc .
Sau giờ ngọ , ánh mặt trời chiếu vào trong Ngự thư phòng , Mộ Nguyệt vững vàng bước đến , thấy trước văn án Vương thượng vẫn còn vùi đầu phê duyệt tấy chương , nghĩ nghĩ , vẫn quyết định đem ý định mình đến nói với hắn .
“Mộ Nguyệt tham kiếm vương thượng , có nhiều mạo phạm , mong Vương thượng thứ lỗi !” Hình Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn bà , vừa rồi hắn mải phê duyệt tấu chương , cho nên khi bà tiến vào , hắn cũng không phát giác .
“Mộ Nguyệt trưởng lão không cần đa lễ , không biết người tìm ta có việc gì , thời gian này ta khá bận rộn , cũng không thể bớt thì giờ đến xem thương thể cho người , không biết hiện tại đã khôi phục chưa?” Hình Ngạo Thiên luôn vô cùng tôn kính bà , bỏ công việc trong tay xuống , đứng dậy đi về phía bà .
“Đa tạ Vương thượng quan tâm , thân thể lão thân đã khôi phục , hôm nay mạo muội tiến đến , là có việc muốn nói với Vương thượng , hơn nữa còn hi vọng Vương thượng có thể thanh toàn cho yêu cầu của lão thân !” Mộ Nguyệt cũng không quanh co , trực tiếp nói ý định mình đến .
Hình Ngạo Thiên ngẩn ra , rốt cuộc là nói chuyện gì mà Mộ Nguyệt trưởng lão phải đích thân đến tìm hắn ?
“Vương thượng còn nhớ lần trước lúc ngài mạo hiểm an nguy của long thể , xông vào đế lăng cứu vị cô nương kia trở về không ? Kỳ thật trước lúc đó lão thân có xem thiên tượng , cũng đã phát hiện thiên tượng có thay đổi dị thượng , nếu lão thân không tính sai , lần này tinh tượng dị thượng , nhất định có quan hệ tới vị cô nương kia !” Mộ Nguyệt nói những điều mình đã suy nghĩ tới .
“Chỉ giáo cho ?” Hình Ngạo Thiên dường như nghe hiểu , nhớ đến sự xuất hiện của nàng , đích thật là vô cùng khả nghi .
‘Điều này … Lão thân trong chốc lát không thể giải đáp rõ ràng , chỉ biết là sự xuất hiện của nàng , cùng chí bảo Nhân thư của Thánh Nguyệt giáo có liên quan , hết thảy chờ khi lão thân hỏi vị cô nương kia , sẽ đến trả lời vấn đề của Vương thượng . Nhưng xin Vương thượng hãy ân chuẩn , cho lão thân mang vị cô nương kia hồi giáo hỏi rõ , ngày sau chắc chắn Hoàn bích quy Triệu* !”
Vốn là chuyện hết sức bình thường , nhưng Hình Ngạo Thiên lại rất lâu không thể hạ quyết định , hắn từng nói , tuyệt đối sẽ không để nàng có hội nào rời khỏi bên cạnh hắn , cho dù đem nàng nhốt ở trong lao tù cả đời , hắn cũng sẽ không tiếc .
“Mộ Nguyệt trưởng lão , chẳng lẽ không thể hỏi kỹ ở trong cung sao ? Vì sao nhất định phải mang nàng về Nam Bình sơn ?” Hình Ngạo Thiên do dự một hồi , không nỡ để nàng rời khỏi cạnh mình .
“Khởi bẩm Vương thượng , Nhân thư chí tôn vốn ở trong Thánh Nguyệt giáo , nếu muốn phá giải ảo diệu bên trong , thì phải cho cô nương này tiếp xúc đến nhân thư , hơn nữa trong giáo có đầy đủ pháp khí , nếu ở thời điểm cần thiết , sẽ phát huy công dụng đúng lúc !” Nếu hôm nay bà tự mình đến mở miệng thì nhất định phải mang người đi .