“Ngạo Thiên … Ngạo Thiên …” Hân Vũ kinh hoảng hô lên một hồi liền tỉnh lại từ trong giấc mộng.
“Hân Vũ , làm sao vậy, bà ngoại ở đây , đừng sợ!” Hân Vũ hoảng sợ ngồi dậy , nhìn thấy Mộ Nguyệt trước mắt , lại nhìn chỗ nàng ở , nơi này là Thành Nguyệt giáo , là gian phòng của nàng .
Một cái nắm chặt tay Mộ Nguyện , lo lắng hỏi : “Bà ngoại , con không chết có phải không ? Vậy , Hình Ngạo Thiên ở đâu , chàng còn sốt chứ , mọi người có cứu được chàng hay không?”
“Nha đầu … Nha đầu … Con bình tĩnh một chút , người là Vương thượng , chúng ta đương nhiên phải chữa cho người trước rồi , con đừng lo lắng cho người , Vương thượng hiện tại tốt lắm , bệnh tình cũng đã được kiểm soát , hiện tại đang nghỉ trong phòng bên cạnh , con cũng phải nghỉ ngơi thật tốt mới phải , ngàn vạn lần không nên đi quấy rầy Vương thượng , biết không?” Thấy nàng vén chăn lên muốn đứng dậy , Mộ Nguyệt cố gắng kéo nàng lên giường .
Giờ phút này trong lòng Hân Vũ chỉ nghĩ đến hắn , nghĩ đến thân thể nóng rực trước khi hôn mê kia , nàng liền không thể không chế chính mình không nghĩ đến hắn : “Bà ngoài , van người để cho ta đi qua thăm chàng đi , ta chỉ nhìn một cái , tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chàng nghỉ ngơi !”
Mộ Nguyệt thở dài lắc đầu ,xem ra đợt biến cố này , khiến lòng bọn họ đều hướng về nhau rồi , chỉ mong ông trời có thể phù hộ bọn họ , để cho bọn họ luôn luôn có thể quan tâm đối phương như thế , chịu vì đối phương hy sinh trả giá đến vĩnh cửu.
“Hân Vũ nha đầu , không phải bà ngoại lòng dạ ác độc không cho con đi thăm Vương thượng, mà là tối hôm qua Vu Y vừa châm cứu cho Vương thượng , dặn đi dặn lại , không thể chịu một chút gió lạnh nào , nếu con qua , theo tình hình lúc này của con , bà ngoại sẽ không yên tâm , tóm lại Vương thượng hiện tại bình an vô sự , nếu con thật sự muốn người khỏe , thì tạm thời đừng qua , điều dưỡng thân thể con cho tốt , khỏe mạnh xuất hiện trước mặt người , chẳng phài tốt hơn sao ?” Khi nói chuyện , đồ ăn nóng hổi đã đưa vào trong phòng nàng , nàng đã một ngày một đêm không ăn , lúc này thật sự rất đối nha.
Gật đầu với bà , nàng cần khỏe mạnh xuất hiện trước mặt Ngạo Thiên , không thể để hắn lo lắng cho mình , cầm lấy bát đũa say sưa ăn đồ ăn trong bát , nghĩ đến cảnh đói rét trong hầm băng kai , lúc này nàng cảm thấy thật hạnh phúc.
Hình Ngạo Thiên đêm qua thì ngược lại , liên tục phát sốt , Long Trạch cả đêm đều ở bên cạnh hộ giá , nhìn thấy ngâm châm nhỏ dài của Vu Y , một cây đâm xuống , tim của hắn liền lo lắng không thôi , nếu Vương thương thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn , vậy chẳng phải trong cung sẽ có biến so , hắn áp chế tin tức Vương thượng bị thương nặng xuống , càng không cho phép bất cứ kẻ nào tiết lộ chuyện này ra ngoài , người trái lệnh , chém không tha!
“Long Trạch tướng quân, yên tâm đi , Vương thượng đã qua thời kỳ nguy hiểm , chỉ cần người tỉnh lại, thêm chút điều dưỡng thân thể cho tốt sẽ không có việc gì , ngươi không cần lo lắng quá!” Vu Y vừa bắt mạch cho Vương thượng , hiện tại con sốt đã lui , mạch tượng vững vàng , tin rằng lúc này Vương thượng chỉ là mệt mỏi quá độ , còn đang trong mê man.
“Làm phiền Vu Y rồi , chờ Vương thượng tỉnh lại , Long Trạch nhất định sẽ nói cho Vương Thượng biết sự vất vả của Vu Y!” Xem ra Vu Y này có y thuật co hơn Ngự Y trong cung , Thánh Nguyệt giáo này thật sự là nhân tài ẩn dật không thể coi thường , chẳng trách Vương thượng lại lễ nhượng Mộ Nguyệt trưởng lão.
“Vương thượng hình như đã tỉnh lại!” Đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng hô nhỏ , Long Trạch cùng Vu Y ở ngoài cửa sau khi nghe được , liền cùng nhau chạy vào trong phòng , Hình Ngạo Thiên thống khổ nhíu mày rậm , hình như đang vật lộn với gì đó , không phải thật sự tỉnh lại .
“Hân Vũ , chạy mau —-!” Cũng giống Hân VŨ , Hình Ngạo Thiên cũng mơ thấy một cảnh mộng giống vậy , cùng lo lắng lẫn nhau , bỗng đột nhiên mở hai mắt ngồi dậy , trên trán cũng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng .
“Vương thượng , cuối cùng người cũng tỉnh , Long Trạch cứu giá chậm trễ , cam nguyện chịu phạt!” Dứt lời , mọi người trong phòng quỳ xuống theo hắn , nhưng Hình Ngạo Thiên nào có thời gian để ý đến bọn họ , quét mắt một vòng trong phòng, mày liền nhăn sâu thêm .
“Hân Vũ đâu ? Hân Vũ của ta đâu ? Các ngươi nói , Hân Vũ của ta ở nơi nào?” Tính khí thô bạo của Hình Ngạo Thiên lại trở lại trên người hắn , hướng về phía những người liên can dưới giường , mở miệng chính là một hồi rống giận dữ.
Mọi người trong phòng nơm nớp lo sợ cúi đầu , Long Trạch dù sao cũng là tâm phúc đại tướng ở bên cạnh hắn , sao có thể không biết tính khí của Vương thượng chứ? Tiến lên đi đến bện cạnh hắn , từ đầu đến cuối hướng hắn bẩm báo: “Đỗ mỹ nhân ở trong phòng của nàng nghỉ ngơi , vừa rồi Mộ Nguyệt trưởng lão đã đi qua với nàng , mỹ nhân vẫn khỏe không việc gì, thỉnh Vương thượng bớt lo dưỡng bệnh!”
“Ta muốn đi đến xem nàng !” Vừa mới đứng dậy , cả người đã cảm thấy không còn hơi sức ,suy yếu ngồi trở lại .
“Vương thượng cẩn thận , người hiện giờ bệnh nặng chưa lành , hôm qua lại hao tổn quá nhiều tinh lực cùng nội lực , trong lúc này long thể nhất định không chịu đựng nổi , nếu không thần đi qua phòng mỹ nhân xem , nếu tỉnh , xin mời mỹ nhân qua đây được không ?” Vu Y tiến đến góp lời , đêm qua hắn phải dùng tinh lực của chín con trâu hai con hổ mới vất vả cứu được mạng Vương thượng về .
“Cũng tốt, đi đi , nếu nàng vẫn còn ngủ say , thì đừng quấy rầy nàng , để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi ” Nhận được hoàng lệnh , Vu Y đứng dậy chuẩn bị rời đi , nhưng lại bị gọi quay về.
“Các ngươi nghe kỹ , từ bây giờ trở đi , Đỗ mỹ nhân chính là Vũ phi của ta , sau khi hồi cung lập tức hạ chỉ dán niêm phong làm Hoàng quý phi , các ngươi phải hầu hạ chu đáo , nếu Vũ phi xảy ra chuyện gì , ta muốn các ngươi mang đầu tới gặp ta!” Lời của hắn lộ ra uy nghiên vương giả , làm người khác run sợ , lông tóc dựng đứng .
Vu Y đi đến trước phòng Hân Vũ , nhẹ nhàng gõ cửa , Mộ Nguyệt đứng dậy mở cửa , thấy người tới là Vu y , còn tưởng rằng bên Vương thương xảy ra chuyện , vội vàng hỏi : “Vu Y , có phải Vương thượng lại xảy ra chuyện gì hay không ?”
Hân Vũ mới lấp đầy bụng , nghe được câu hỏi của bà ngoài , lập tức sợ tới mức bát trong tay rơi xuống đất , phát ra một tiếng sứ vỡ .
“Bà ngoài , có phải Vương thượng đã xảy ra chuyện hay không , ta muốn nhìn chàng , ta muốn nhìn chàng …” Hân Vũ ồn ào khó khăn chạy xuống giường , trong lúc bối rối ngay cả hài cũng không đi , không cẩn thận khiến mảnh nhỏ vỡ nhỏ của bát cắt qua chân cũng hoàn toàn không biết đau!
“Tham kiếm Vũ phi nương nương , Vương thượng không có gì lo ngại , chỉ là tỉnh lại gào lên muốn gặp nương nương , nhưng hiện giờ thân thể Vương thượng suy yếu hơn , nên thỉnh nương nương qua thăm là thỏa đáng nhất!” Hân Vũ vừa nghe thấy vậy liền đẩy bọn họ ra trực tiếp chạy vào phòng Hình Ngạo Thiên .
Cửa phanh một tiếng bị đậy ra , ngay khi nàng nhìn thấy Hình Ngạo Thiên hu mềm tựa vào giường thì nàng không muốn bận tâm gì hết , muốm chạy vội vào trong lòng hắn , ôm chặt lấy hắn , không muốn xa rời hắn , cảm thụ được độ ấm của hắn!