“Thác … Ôm chặt thiếp !” Vũ Hàm ôm cánh tay của hắn , tựa khuôn mặt lên trên gối .
Cánh tay Độc Cô Thác hướng về trước vừa buộc chặt đã đem nàng ôm chặt vò trong ngực , cúi xuống dán lên giương nặt nàng , nụ hôn rơi liên tục lên má phấn của nàng , Uông Vũ Hàm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đón nhận nụ hôn của hắn , môi lưỡi kề sát sau , toàn bộ hiểu lầm đều tan thành mây khói , chỉ có nóng bỏng vô cùng .
Trong mạn che tiếng yêu kiều nổi lên bốn phía , một đôi bàn tay rắn chức vuốt ve trên thân thể Uông Vũ Hàm , ôn nhu vỗ về , Uông Vũ Hàm biết trong lòng hắn từ đầu đến cuối chỉ có mình , cho nên cũng không giận hắn nữa , huống chi ngày mai phải cùng Giai Lạc đi Phong Thành , làm rõ suy nghĩ của mình , liền chủ động hùa theo hắn !
“Ừm …!” Hắn vuốt ve , khiến Uông Vũ Hàm khó nhịn tràn ra một tiếng kêu từ trong miệng , hoa tâm cũng chảy ra chất mật , Độc Cô Thác biết nàng đã chuẩn bị xong , từ từ đem chính mình bao trùm lên nàng , ngay sau đó hông thẳng tiến một cái , hai người liền chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ !
Độc Cô Thác tiến vào khiến Uông Vũ Hàm trong lòng chấn động , nàng cong người , tách đùi ngọc dán chặt vào hông hắn , để cho hắn thuận lợi thẳng tiến , lần lượt xâm nhập trừu sáp , khiến hai người run rẩy . Uông Vũ Hàm ôm chặt hắn , ĐỘc Cô Thác không ngừng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng , phía dưới tiết tấu điên cuồng tiến lên , khiến hai người đói khát càng muốn nhiều hơn .
Độc Cô Thác ôm lấy thân thể cùa nàng , để nàng ngồi trên người mình , hai người đối mặt nhau , Độc Cô Thác kìm chặt eo nhỏ của nàng nhấp lên xuống , phần tuyết trắng đẫy đà cũng theo tiết tấu của bọn họ , lên trên hạ xuống , khiến cho hắn kích động cầm chặt một bên vuốt ve .
“Thác … ? Thiếp sắp không được , dừng lại được không , thiếp sắp nhịn không được nữa!” Hai tay ôm cái hông của nàng , từng cái thẳng tiến , thân hình Vũ Hàm đẹp quá , chỉ có ở trên người Vũ Hàm , hắn mới có thể được thỏa mãn sung sướng nhất.
Tư thế mờ ám như vậy , quả thực khiến Độc Cô Thác nhặt được tiện nghi lớn , hai vú ngay bên miệng , hắn đương nhiên không chút khách khí hướng dung . Hơi thở hổn hển càng lúc càng nhanh , nàng tận mắt nhìn thấy hắn dũng mạnh va chạm lấy chính mình , làm nàng thẹn lùng muốn vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong cổ hắn !
Một hồi tình cảm mãnh liệt qua đi , cũng đã khiến Uông Vũ Hàm mệt đến không chịu nổi , nhưng Độc Cô Thác giống như có năng lượng không dùng hết , liên tục tiến vào , làm một trận lại một trận , căn bản là không cảm thấy mỏi mệt , nếu không phải sợ mệt chết nàng , phỏng chừng hắn còn chưa chịu rời khỏi thân thẩ nàng , còn muốn tiếp tục thăm dò bên trong thân thể nàng !
Nàng tựa như tiên nữ từ trên trời rơi xuống trần gian , lần đầu tiên gặp mặt , liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt hắn , để cho hắn lần đầu tiên có được xúc động muốn một nữ tử , vô luận là bản thân muốn nàng bao nhiêu lần , mỗi một lần đều khiến hắn điên cuồng , khiến hắn muốn cả đời có được nàng …!
“Vũ Hàm , ta không nỡ để nàng rời khỏi ta lâu như vậy , cho dù một ngày , ta cũng không nỡ !” Độc Cô Thác nhìn gương mặt nàng , nghĩ đến ngày mai nàng phải rời đi , tim của hắn lại buồn bã phát hoảng .
Uông Vũ Hàm nghiêng người vuốt ve khuôn mặt của hắn , nhìn thấy vẻ mặt hắn phiền muội , trong lòng cũng cảm thấy không tốt , hôn một cái lên môi hắn , nói : “Vậy thiếp không đi nữa , chàng nhìn bộ dạng này của chàng này , khiến thiếp không yên tâm rời đi .”
Cầm tay nàng , Độc Cô Thác hôn lên tay lưng nàng , ôn nhu nói : “Không , chỉ cần nàng thích , chỉ cần nàng muốn , vậy nàng hãy đi đi , nửa tháng mà thôi , tuy rằng rất khó chịu đựng , nhưng ta sẽ kiên trì , chỉ cần mỗi ngày nàng đều viết thư về cho ta , nói cho ta biết nàng nhớ ta , ta đay liền thỏa mãn rồi.”
“Thác…” Uông Vũ Hàm ôm chặt lấy hắn , hấp thụ mùi trên người hắn , nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì , lập tức ngẩng đầu nhìn hắn nói : “Thác , trong khoảng thời gian này thiếp đi vắng , chàng có thể hay không …?”
Uông Vũ Hàm nói đến miệng lại nuốt trở vào , Độc Cô Thác thấy nàng muốn nói lại thôi , nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên , hỏi : “Làm sao vậy , nàng muốn nói gì , ta sẽ không gì ?”
Nuốt nuốt họng , Uông vũ Hàm chậm rãi nói ra : “Thác , chàng có thể sủng hạnh nữ tử khác ngoài thiếp hay không , thiếp là nói chàng nhẫn nại …”
“Câm miệng ! Sau này nếu nàng còn nói những lời hoài nghi ta như vậy , nàng xem ta còn có thể cho nàng xuống giường hay không ?” Sắc mặt Độc Cô Thác nhất thời trở nên rất khó coi , xoay người một cái , đem nàng đặt dưới thân lần nữa.
“Thác , chàng muốn làm gì , mau xuống nha !” Uông Vũ Hàm dường như ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm , có chút sợ hãi dãy dụa dưới người hắn .
Độc Cô Thác nghiêm túc nhìn nàng , trong lòng vừa tức vừa yêu nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng , nói : “Ta Độc Cô Thác thề với trời , nếu ngày sau ta có phụ Uông Vũ Hàm , vậy thì để cho ta vạn tiễn xuyên tâm , vĩnh viễn không được siêu sinh!”
“Thác —- không cần , không cần nói nữa , là ta không tốt , là ta không nên nói điều này , thực xin lỗi , ta tin tưởng chàng , thiếp tin tưởng chngf , chỉ là không quản được lòng mình , thiếp sau này sẽ không nói lung tung nữa , cho nên xin chàng , xin chàng sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì , cũng đường phát lời thề độc như thế được không ?” Ôm hắn thật chặt , Uông Vũ Hàm chảy nước mắt cầu xin lời hứa của hắn .
Độc Cô Thác nhìn nàng dưới thân , cúi đầu hôn lên trán nàng , mỉm cười gật đầu : “Vũ Hàm , ta yêu nàng , gặp nàng , là hạnh phúc lớn nhất đời này của ta , nếu nàng không xuất hiện , ta nghĩ bây giờ ta vẫn còn ở trong đế lăng kia trải qua những ngày sống không bằng chết .”
“Ôm thiếp , đừng nói gì , ôm chặt thiếp !” Gặp hắn , cũng là hạnh phúc lớn nhất đời này của nàng .
Trước cửa cung , đoàn người đang bận rộn chuẩn bị lên đường , ngày hôm nay các nàng phải xuất phát đi Phong thành , Lãnh Liệt là phu quân của Giai Lạc , cũng xem như phò mã của Phong Thành ,đương nhiên sẽ cùng Giai Lạc trở về , Độc Cô Thác lo cho Vũ Hàm , bảo Diệp Dỉnh dùng dẫn theo mười ám vệ hộ tống Vương hậu , ở bên cạnh bảo vệ trên đường đi .
Uông Vũ Hàm rúc vào lòng Độc Cô Thác , chậm chạp không chịu lên xe , mà Độc Cô Thác cũng trì hoãn không chịu để cho nàng lên xe , kéo dài mãi như vậy , nửa canh giờ lại nửa canh giờ nữa , nhìn sắc trời , Giai Lạc thật sự không nhịn được , nhảy xuống xe ngựa liền tiến lên khuyên : “Vương thượng , chúng ta nếu không khởi hành , chỉ sợ trước khi trời tối cũng không tới dịch quán nổi , chẳng lẽ ngài muốn nhìn Vũ Hàm đi trong đêm sao ? Vậy rất nguy hiểm a ?
Độc Cô Thác nhướn mày , lúc này mới lưu luyên không rời buông lỏng tay ra : “Vũ Hàm , lên xe đi , ta sẽ ở trong cũng chờ nàng về .”
Uông Vũ Hàm khẽ gật đầu , xoay người lên xe ngựa , khi xe ngựa lăn bán đi , nàng đột nhiên xốc màn xe , hướng về phía Độc Cô Thác đứng trước cửa cung , hô lớn một câu : “Thác , chờ thiếp trở lại , thiếp nhất định sẽ đem nỗi nhớ của thiếp , mỗi ngày đều truyền về cho chàng.”