Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta Chương 9

Chương 9
Gừng càng già càng cay

“Hu hu, Phong Tam Nương”. Bảo Bảo khóc đến nỗi thở không ra hơi, ngước đầu lên, đôi mắt to hệt mắt nai con đỏ ửng trong suốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều là sự bất lực: “Thúc thúc, nương của Bảo Bảo bị người xấu bắt đi, Bảo Bảo không tìm được nương, thúc thúc có thể giúp Bảo Bảo tìm nương không?”.

Bộ dáng đáng thương khiến người ta muốn nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Dạ Vô Hàm nhíu mày: “Nương ngươi mất tích thì phải đi báo quan, sao lại chạy tới đây nhờ ta?”.

Trong lòng Bảo Bảo thầm mắng một câu lão già gian xảo . Biểu tình trên mặt càng thêm vô tội, càng đáng thương. Hắn chỉ tay vào hai thị vệ: “Nương của Bảo Bảo bị những người mặc loại quần áo này bắt đi”.

Dạ Vô Hàm nâng mắt, khuôn mặt tuấn mĩ, ngũ quan tinh xảo luôn tràn ngập thần bí làm người ta nhìn không thấy được ý tứ của người này.

Thị vệ mặc loại quần áo này là thị vệ xuất từ cung. Ngoại trừ thủ hạ của hắn, cũng chỉ có........

Phong Linh bị đưa đến một ngôi nhà ở khu đất hẻo lánh, ngoài cửa đều có binh lính canh giữ. Nàng được đưa vào tiền sảnh, cố ra vẻ trấn tĩnh, uống trà chờ chính chủ ra sân.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng nhấc khóe môi, chậm rãi quay đầu.....

Nguồn: truyen8.mobi/t114489-bao-bao-vo-luong-ba-me-map-la-cua-ta-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận