Mạc Ngôn mấy hôm nay rối rắm, hắn có suy nghĩ vỡ óc cũng chưa ra vấn đề tại sao đến giờ sa mạc vẫn chưa bị ngập lụt? Ah...không đúng! Không đúng! Phải là vì sao chủ tử nhà hắn lại phá lệ nghe lời? Chẳng những thế còn tích cực phối hợp.
Mạc Ngôn ở bên ngoài rối rắm bao nhiêu thì trong xe chủ tử nhà hắn nóng lòng bấy nhiêu. Dạ Mộc Nghiên một tay cầm bùa chú một tay ôm má suy ngẫm. Vài ngày trước tiểu nhân nhi của hắn phát hiện nguồn linh lực dồi dào. Nguồn linh lực kia lúc ẩn lúc hiện làm hắn mấy lần bị thất lạc. Qua mấy ngày theo dõi, nguồn linh lực hầu như biến mất có quy luật. Hắn đang suy nghĩ xem có nên dùng bùa chú để bắt nguồn linh lực đó hay không. Nhưng nếu nguồn linh lực đó là một nhân loại thì hắn lại không muốn làm hại đối phương.
Xe đang đi bỗng dưng ngừng lại đột ngột khiến Dạ Mộc Nghiên suýt chút văng ra ngoài. Tiếng của Mạc Ngôn cũng đồng thời vang lên:
"Thiếu chủ, phía trước xảy ra chuyện, chúng ta có can thiệp không?".
Dạ Mộc Nghiên buồn bực: "là chuyện gì?".
"Hình như là cướp sa mạc, đối tượng của chúng là một đoàn thương buôn".
"Đánh! Đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ. Dám chặn đường trước mặt gia".
Mang một bụng hỏa khí, Dạ Mộc Nghiên ra lệnh đám thuộc hạ của mình thẳng tay đánh đấm. Dĩ nhiên hắn không bao giờ thừa nhận bản thân chủ yếu ra tay là vì cái lí do hết sức củ chuối. Đùa sao! Hắn sắp đến Địa Lam Hải, nếu không trừng trị bọn cướp, mấy ngày làm việc ở đó phải uống đan dược trừ cơm à? Nếu Dạ Mộc Nghiên để cho gia gia hắn nhận thức nguyên nhân hắn hành hiệp trượng nghĩa, phỏng chừng Dạ lão gia phải đập đầu vào tường la hét: quản giáo bất nghiêm a!
Dạ Mộc Nghiên là một đạo sĩ nửa vời. Tại sao lại nói như vậy? Rất đơn giản, Dạ Mộc Nghiên là một đạo gia phá cách, hắn gần như phá hủy mọi giới luật của người tu đạo. Nếu đạo gia khinh thường lối sinh hoạt ăn uống của người thường thì Dạ Mộc Nghiên dường như bị nghiện. Hắn chán ghét dùng thuốc thay cơm, chán ghét thu thập u linh để tăng thực lực, chán ghét vì tranh đoạt linh vật mà xảy ra ẩu đả bất kể thân tình. Nếu đạo gia khinh thường những việc bẩn tay chân thì Dạ Mộc Nghiên có thể lăn lộn trong bùn đất hàng giờ cùng lũ trẻ nhà nông chơi đùa. Chính vì như vậy, trong Dạ gia, ngoại trừ gia gia thì hầu hết mọi người trong nhà đều xem hắn thành người quái dị, biệt lập. Hắn luôn bị người nhà xa lánh và khinh thường, nhưng điều đáng nói là kẻ quái dị như hắn lại mang thiên phú dị bẩm. Dạ Mộc Nghiên rất buồn bực vì điều này, hắn chẳng thà bản thân là phế vật còn có thể tự do bay nhảy, trở thành người thừa kế chính là gông xiềng, là ác mộng của hắn.
(*thuyan8865: Dạ gia của Dạ Mộc Nghiên là người Nạp Lan quốc còn Dạ gia của nữ chủ là người của Thiên Vũ quốc. Hai nhà là hoàn toàn khác nhau*)
Bên ngoài tiếng đánh nhau đã dứt, Dạ Mộc Nghiên vén rèm bước ra. Trước mắt hắn là hai đoàn người, một đoàn người bị nhóm thuộc hạ hắn áp chế, hẳn đây là nhóm cướp. Đoàn người còn lại chủ yếu là nam đinh, vẻ mặt thập phần lo sợ.
Dạ Mộc Nghiên để tùy ý đám thuộc hạ xử lý bọn cướp. Mạc Ngôn được quyền thì không nói hai lời, trường kiếm hạ xuống trực tiếp lấy đầu thủ lĩnh, nhóm cướp còn lại thì toàn bộ bị phế võ công rồi thả đi, có thể sống sót qua sa mạc hay không phải dựa vào tích phúc của chúng.
Nhóm còn lại hầu hết là thương nhân, số tiêu sư mang theo bảo hộ đều bị bọn cướp giết sạch. Chủ đoàn thương buôn thay mặt mọi người cảm tạ vị ân công nhỏ tuổi. Dạ Mộc Nghiên khoát tay tỏ ý không sao, đang định bước đi thì bỗng chốc dừng lại, tay cầm quạt lụa chỉ về một phía hỏi:
"Kia là gia quyến của ngươi?".
Chỉ thấy theo hướng tay hắn chỉ, trên một kiện hàng lương thực là một tiểu cô nương ước chừng 6 - 7 tuổi, gương mặt bụ bẩm nhưng cơ thể nhỏ gầy, da ngăm đen vì phơi nắng quá lâu. Hiện tại tiểu cô nương đã hôn mê bất tỉnh.
Trưởng đoàn nhận ra ân công đang nói về tiểu cô nương kia, miệng nhanh nhảu đáp:
"Không phải, tiểu cô nương này là chúng ta nhặt trên đường. Khi chúng ta thấy thì nàng đã bất tỉnh, bên người cũng không mang thứ gì, phỏng chừng là bị lạc".
Ánh mắt Dạ Mộc Nghiên lóe lóe sáng đầy khả nghi, hắn hắng giọng lại rồi bình tĩnh nói:
"Tội nghiệp tiểu nha đầu, cũng may bên cạnh ta đang thiếu nha hoàn, thôi thì thu nhận vậy".
Mạc Ngôn cùng nhóm hộ vệ liếc trắng mắt vị chủ tử vô sỉ của mình, chẳng phải thiếu chủ nhà họ luôn chê bai nữ hài phiền phức nên lão gia tử mới cho thị đồng theo hầu. Thị đồng theo được vài ngày thì bị thiếu chủ chỉnh đến thê thảm, chưa quá một tháng người nhà họ liền mang con mang cái đến quỳ xin lão gia tử tha cho nhi tử họ, từ đó về sau bên cạnh thiếu chủ chỉ còn lại nhóm hộ vệ thiếp thân là bọn họ đây sao?
Hiển nhiên đoàn trưởng không nghe được tiếng lòng của đám Mạc Ngôn, chỉ thấy hắn một hơi thở phào như trút được gánh nặng. Này tiểu cô nương ngày sau có chỗ dựa, không lo cơm ăn áo mặc. Theo vị chủ nhân lợi hại như vậy, phỏng chừng tiền đồ vô hạn a.
--------------++++++++++-----------
Khi An An tỉnh lại thì phát hiện bản thân nằm trên nệm chăn ấm áp, bên ngoài mặt trời đã lặn tự bao giờ. Quan sát xung quanh một lượt, cư nhiên nàng ở trong xe ngựa. Nàng vận dụng trí nhớ còn sót lại tự vấn bản thân: sao nàng lại ở đây?
Ôm cái đầu đau như búa bổ, tay xoa xoa mi tâm có chút nhức, dần dần hồi tưởng lại. Nguyên lai nàng vội vàng lên đường nên cậy mạnh bất kể thời tiết, kết quả sau những ngày bôn ba nóng nóng lạnh lạnh thì thành công bị cảm ngất xỉu bên đường. Nàng nhớ không lầm thì nàng bất tỉnh trên lưng lạc đà, lạc đà thì không thấy nhưng bản thân lại trong xe. Chuyện gì xảy ra?
(*thuyan8865: lạc đà của nàng chờ mãi không thấy nàng tỉnh lại nên nó quyết định đi tìm chủ nhân mới chứ sao."*)
An An bận tâm suy nghĩ của mình mà trực tiếp bỏ qua tiểu hài tử mang bộ mặt bất bình ngồi cạnh. Chỉ thấy hắn hừ một cái rồi đẩy đẩy bát nước về phía nàng.
"Uống nước!". Dĩ nhiên tâm tình tiểu gia không được tốt mấy.
An An lúc này mới chú ý trong xe còn có người. Nàng vừa nhận bát nước vừa quan sát hắn. Nếu Dạ Mộc Nghiên lúc này mặt không nhăn, mày không nhíu thì có thể được xem là một tiểu chính thái đẹp mắt. Bỏ qua ánh mắt u oán của hắn, An An trực tiếp đi vào vấn đề:
"Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?".
"Ta là chủ tử của ngươi. Đây là xe ngựa của ta".
Chủ tử? Chỉ sau một giấc ngủ mà nàng đã có chủ tử? Một là nàng lại xuyên không lần nữa, hai là tiểu gia hỏa này dối gạt. An An sờ sờ mặt, tay lại sờ sờ vị trí chiếc vòng, nàng còn cẩn thận hỏi lại tiểu gia hỏa:
"Đây là đâu? Ngươi có gương đồng thì cho ta mượn".
Dạ Mộc Nghiên tuy không hiểu nhưng vẫn trả lời:
"Hiện tại chúng ta đang ở sa mạc Kim Cát của Nạp Lan quốc. Gương đồng? Ta là đại trượng phu, ra ngoài mang theo gương làm gì?".
An An dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Trượng phu? Hình như phải thêm 10 năm nữa hắn mới được xem là trượng phu đi? Dĩ nhiên An An chỉ nghĩ trong lòng chứ không dám thốt ra. Nàng nhìn ra được tiểu gia hỏa này không dễ bắt nạt a.
Biết mình không bị xuyên không lần nữa, An An đen mặt chất vấn tiểu chính thái: "ta nhớ không lầm bản thân ta chưa bán cho ngươi, khi nào thì ngươi là chủ tử của ta?".
Dạ Mộc Nghiên nhìn nàng rồi nói như lẽ đương nhiên: "ta cứu ngươi một mạng nên tự nhiên là chủ tử của ngươi".
Đạo lý gì đây? Nàng có bao giờ muốn lấy thân báo đáp? An An cảm thấy đầu mỗi lúc một đau, cơ thể vô lực dựa vào gối nói: "ta sẽ trả ơn cho ngươi nhưng không phải lấy thân báo đáp. Ngươi cần gì cứ nói, ta sẽ hoàn thành trong khả năng của mình".
Dạ Mộc Nghiên bĩu bĩu môi: "ta cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi nha hoàn a".
Được rồi, nàng thừa nhận thuyết phục thất bại. Đối phương chỉ là hài tử nên đổi một phương án khác: dụ dỗ!
Từ lúc nhìn thấy tiểu chính thái thì nàng đã đoán được đại khái thân phận của hắn. Trên tay tiểu chính thái và kể cả tiểu thư án trong xe của hắn đều là bùa chú. Hắn là người tu đạo.
An An không cố kỵ mà trực tiếp dùng ý niệm từ không gian riêng xuất ra vài món đồ: một túi bánh quy hạch quả, một túi kẹo trái cây, vài chai nước hoa quả và một thùng trà nóng cách nhiệt.
Đạo gia giỏi nhất là cảm nhận linh khí nên nàng không giấu được bản thân sở hữu không gian riêng, chỉ là không gian của nàng hơi đặc biệt một chút so với không gian của đạo gia mà thôi. An An không hề biết rằng không gian của nàng nồng đậm linh khí, là bảo vật chí tôn vô thượng đối với đạo gia. Nàng vừa may mắn lại vừa xui xẻo: chỉ có những nhân tài biến thái mới cảm nhận mật độ linh khí từ chiếc vòng của nàng phát ra, mà Cố tình Dạ Mộc Nghiên lại là một trong những người biến thái như vậy.
Dạ Mộc Nghiên tuy có kinh ngạc nhưng phần lớn là bị những thức ăn vặt của An An thu hút. Bản tính của hắn là vậy, hắn chán ghét cướp đoạt linh vật của người khác nên khi biết An An sở hữu bảo vật không tầm thường, hắn làm như không thấy, một lòng chỉ chăm chú vào đống thức ăn trước mặt.
Dạ Mộc Nghiên thích thú ngắm nhìn, đông sờ mó, tây sờ mó một lúc mới hỏi An An. Hắn là chưa bao giờ thấy qua mấy món này à nha!
"Cái cây dài dài, trên đầu có khối u tròn tròn này là gì?"
"Kẹo mút!".
An An vừa trả lời vừa lột bỏ lớp vỏ, thừa cơ hắn há hốc mồm ngạc nhiên, mỉm cười nhét cả cây kẹo vào miệng hắn.
Dạ Mộc Nghiên chỉ cảm thấy cái thứ được gọi là kẹo mút kia, vào miệng hắn vừa thơm tho lại ngọt lịm. Thì ra món này giống như đường viên nhưng đường viên lại không thơm như vậy.
Thấy biểu tình của hắn, An An cười trộm trong lòng. Chính sách dụ dỗ thành công! Dụ dỗ xong hài tử thì phải đi lấy lòng người lớn a.
An An mang túi bánh và thùng trà nóng cách nhiệt bước xuống xe ngựa. Vì đang là giờ ăn tối nên hầu hết nhóm hộ vệ Mạc Ngôn đều chuẩn bị lương khô. Tất cả bọn họ chỉ là gia nô của Dạ gia, bản thân họ đều là người luyện võ nên không có đan dược thay cơm như chủ tử của mình.
An An mỉm cười đến gần thủ lĩnh hộ vệ, đầu vẫn còn choáng váng một chút nhưng miễn cưỡng có thể chịu đựng được.
"Thúc thúc, ta có mang theo bánh chia cho mọi người, của ít lòng nhiều nên thúc đừng chê nha!".
Để bọn họ trút bỏ phòng bị, An An tùy ý lấy một chiếc bánh ăn trước rồi mới giao cho thủ lĩnh hộ vệ. Nàng đặt khay ly xuống rồi bắt đầu rót trà nóng vào từng ly phân chia cho mọi người.
Mạc Ngôn vẫn chưa hết cảnh giác, hắn dùng châm bạc thử từng chiếc bánh và từng ly trà, thấy không có gì khác lạ mới cho phép thuộc hạ dùng.
Đối với hành động này An An không hề phật ý, mỗi người đều có cách tự vệ của mình. Trong thế giới hỗn loạn này, lòng hại người không nên có nhưng lòng phòng bị phải có. Đây là quy tắc sống còn mà nàng luôn ưu tiên hàng đầu.
Bánh quy vừa nóng vừa béo kết hợp với loại hạch quả thơm ngon được dùng trong tiết trời lạnh giá. Vừa nhâm nhi bánh vừa hưởng thụ tách trà nóng bốc khói thì còn gì bằng. Dĩ nhiên phong cảnh lãng mạn như vậy chỉ là ý nghĩ riêng của nàng, còn thực tế thì sao?
"Nha đầu, còn trà nóng không? Cho bọn ta nguyên bình trà lớn đi, tách trà nhỏ quá uống không đã".
"Nha đầu, bánh hết rồi! Ngươi còn thì cho chúng ta xin vài cái!".
"Mẹ nó, ta chưa bao giờ ăn bánh ngon như vậy. Vẫn là thiếu chủ sáng suốt tiên hạ thủ vi cường nếu không giờ này được lợi là bọn thương buôn rồi".
"Ha ha...sau này lão tử lấy lòng nha đầu kia là có thức ăn ngon rồi, cuộc sống sau này của huynh đệ chúng ta thật đáng mong đợi".
"Nhưng mà thiếu chủ nhà chúng ta thiếu đạo đức như vậy, liệu người có chỉnh chết nha đầu đó không?".
Tên vừa phát ngôn thẳng đuột kia bị đồng bọn của hắn một phát chụp vào đầu, mặt hung thần ác sát nhìn hắn: "có gia nô nào như ngươi không? Dám nói xấu chủ tử mình!". Nói xong hắn len lén nhìn màn xe rồi thấp giọng nói:
"Ngươi muốn bị chủ tử thiếu đạo đức kia chỉnh thì cứ việc, đừng kéo theo ta".
Tên bị đánh không những không giận đồng bọn mà còn thở phào nhẹ nhõm. Sao hắn lại quên cái tính nhỏ mọn của chủ tử mình a.
"Ta còn không phải quá lo lắng thiếu chủ hãm hại khuê nữ nhà người ta sao. Quan trọng là...". Hắn dừng lại chốc lát rồi mang một bộ mặt thiếu đạo đức y như chủ tử nhà hắn: "thiếu chủ hù dọa nha đầu kia đi rồi lấy đâu ra phúc lợi cho chúng ta". Và thế là hai tên bất lương thấp giọng thì thầm vạch ra kế sách vẹn toàn bảo đảm phúc lợi của cả bọn.
Vậy bây giờ nữ chủ nhà chúng ta đang làm gì? Đáp rằng: nàng đang cố gắng khắc chế bản thân xông lên hành hung lũ bất lương này ra ngô ra khoai, cái này có tính là nàng bị sa vào hố lửa hay không?
----------++++++----------
Bây giờ An An mới thấu hiểu thế nào là "thượng bất chính hạ tắc loạn". Ba ngày liên tiếp, cái tên tiểu chính thái đạo gia nửa vời kia cứ như chim chìa vôi hót mãi không ngừng. Nếu nàng lắng nghe không nghiêm túc thì hắn có nhiều cách chỉnh nàng đến thảm.
Bạn đã bao giờ gặp một hài tử có nụ cười như thiên thần nhưng tâm địa như ác quỷ chưa? Bạn đã bao giờ trong đêm tối đương an giấc lại bị u hồn đánh thức chưa? Trong thức ăn của bạn đã bao giờ xuất hiện các bộ phận thối rửa của con người như đầu lâu, ngón tay, ngón chân hay mắt người chưa? Mặc dù u hồn kia không có hại đến bạn, mặc dù mấy bộ phận thối rửa kia chỉ là ảo giác nhưng An An thừa nhận thần kinh của nàng cũng bình thường như những người khác. Nàng không thể vừa xem phim kinh dị máu me vừa ung dung thưởng thức món ăn. Con bà nó! Hài tử nhà ai lại thiếu giáo dưỡng như vậy?
An An lê lếch tấm thân mỏi mệt về phía thủ lĩnh hộ vệ Mạc Ngôn, đây là minh chứng cho những người cùng cảnh ngộ thường hay đồng cảm với nhau. Mạc Ngôn rót một ly trà nóng giúp nàng tỉnh táo đồng thời nhét vào tay nàng một bình dược.
"Dùng để xóa đôi mắt gấu mèo của ngươi".
Nói xong Mạc Ngôn còn dùng biểu tình đầy thương hại nhìn An An. Kỳ thực An An so với hắn trước kia may mắn hơn nhiều, ít ra chủ tử nhà hắn hiện tại chỉ dùng hàng giả vô hại mà thôi. Mạc Ngôn lại nhớ đến những ngày đầu quen biết chủ tử, hắn rùng mình vài cái rồi tuyệt nhiên không nghĩ nữa, nếu được hắn nguyện ý bị đập trúng đầu rồi mất trí nhớ luôn cho xong chuyện.
Ngày thứ năm An An không bị cái mồm thiếu đạo đức của Dạ Mộc Nghiên quấy nhiễu nữa, nguyên nhân chủ yếu là nhóm họ đã tới rừng rậm Tử Vân. An An nhận ra điều khác lạ: càng tiến gần rừng rậm Tử Vân, Dạ Mộc Nghiên càng yên lặng, thậm chí sau khi cả nhóm tiến vào rừng hắn sẽ ngồi im bất động, y phục chỉnh chu gọn gẽ, hoàn toàn khác hẳn ngày thường là bộ dạng vừa tùy ý lại lắm mồm. Thêm một điều kỳ lạ nữa: hắn cư nhiên đá nàng xuống xe ngựa một cách không thương tiếc dù trước đó hắn đã từng trừng phạt nàng vì từ chối đi chung xe với hắn.
An An tuy buồn bực nhưng không nổi giận. Nàng lê lếch một thân chật vật về phía Mạc Ngôn, mặt dày xin hắn đi ké. Mạc Ngôn nhìn nàng suy nghĩ một lát rồi dùng trường kiếm của mình thọt vào cổ áo nhất bổng nàng lên. Mặt An An thoắt xanh thoắt trắng gào thét trong lòng: Mạc Ngôn, ta sẽ "báo chù"! (báo thù). Nàng lớn đến từng tuổi này chưa từng bị người xách qua như mèo con đâu. Mạc Ngôn hiển nhiên không biết hành động tùy ý này của hắn về sau khiến hắn ăn thảm không ít.
Rừng Tử Vân là khu rừng nguyên sinh lớn nhất của Nạp Lan quốc. Nơi đây chứa nhiều chủng loại sinh vật và thực vật đa dạng, đồng thời là nơi tiềm ẩn nguồn tài nguyên phong phú. Hiện nay, rừng Tử Vân là nơi cung cấp dược liệu quý hiếm và linh vật nhiều nhất so với những nơi khác.
An An vừa ngồi phía trước Mạc Ngôn vừa quan sát xung quanh. Con đường họ đang đi là đường đất đá xóc nảy và sình lầy nhưng rất thoáng đãng, tuyệt nhiên không có một dây leo hay vật cản nào chắn đường. Phía trước là xe ngựa của hài tử bất lương đang ung dung nhàn nhã, bởi vì bốn bánh xe của hắn được nâng lên không trung bởi bốn pháp bảo nào đó mà An An không biết.
An An chuyển dời tầm mắt, xung quanh nàng là cả rừng cây bạt ngàn. Rừng nguyên sinh vốn đa dạng về thực vật nên hầu hết thực vật ở đây An An đều mù tịt.
Đoàn xe đi được một canh giờ mới qua hết con đường mòn. Mạc Ngôn "giá" một tiếng thúc ngựa vượt qua xe chủ tử. Hắn quan sát nhóm người phía trước một lúc rồi phái thủ hạ tiên phong tiến lên hỏi thăm danh tính đối phương.
Mạc Ngôn nhận được báo cáo của thuộc hạ thì trực tiếp xuống ngựa, hắn tiến về xe ngựa thấp giọng nói gì đó rồi quay lại xốc An An vẫn đang ngơ ngác lên yên ngựa. Đoàn xe của họ lại tiếp tục lên đường nhưng lần này nhóm họ lại theo sát nhóm người phía trước.
-------++++------
An An ngơ ngác nhìn tòa nhà phía trước, giữa rừng núi hoan vu cư nhiên lại nổi lên một tiểu viện xa hoa tráng lệ. Thềm ngọc, mái ngói lưu ly, gỗ lim chạm khắc tinh xảo, từng rường từng cột đều được dát ngọc dát vàng. Nếu An An không biết trước tình tiết có lẽ nàng sẽ bị nhầm lẫn bản thân lạc vào chốn thần tiên quỷ quái như Đường Tam Tạng lạc vào quỷ động.
Tòa tiểu viện xinh đẹp kia chính là nơi thị sát của Nhiếp Chính Phong - thành chủ của thành Vân Dạ. Rừng Tử Vân và bình nguyên Tử Dạ là hai địa phận thuộc quản hạt của thành Vân Dạ.
Bên trong tòa viện phong cảnh không cần phải diễn tả, chỉ có thể dùng năm chữ "tiên cảnh nơi phàm trần" để hình dung. Tòa viện được thiết kế vô cùng chu đáo diễm lệ. Ngay khi từ xa đã làm choáng ngợp lòng người bởi sự xa hoa từ phía cổng viện. Bước vào trong lại khiến người há hốc miệng kinh thán. Cái gì vàng bạc, cái gì minh châu, cái gì bạch ngọc đều là đá lót đường mà họ lại dùng chúng lót đường thực sự.
Viện có một cái sân rất rộng, tất cả đều dùng bạch ngọc làm gạch lót, minh châu làm đèn chiếu sáng, vàng bạc là vật trang trí phụ họa.
Xung quanh đình đài lầu các là các loài thực vật quý hiếm, thậm chí nhân sâm chí bảo cũng được trồng trong bồn để mọi người thưởng lãm hoa. Khóe miệng An An run rẩy không thôi, nhân sâm trồng chỉ để làm hoa kiểng? Con bà nó! Thật lãng phí!
An An thu lại vẻ ngoài ai thán đi theo sau Dạ Mộc Nghiên, nàng lại không biết vẻ mặt cảm thán này trong mắt chúng nha hoàn là một bộ dạng nhà quê lần đầu tới kinh thành. Nhà hoàn tiểu Ngọc nhìn An An với ánh mắt đầy khinh bỉ, dù nàng ta che giấu rất tốt nhưng An An vẫn nhận ra. An An chỉ liếc nàng ta một cái rồi im lặng tiếp tục đi, xem như chưa có chuyện gì.
Thân phận Dạ Mộc Nghiên rất cao quý nên nhóm họ được an bài phòng ở tốt nhất và được phân phát thêm nha hoàn hầu hạ. Dạ Mộc Nghiên thẳng thừng từ chối nha hoàn bước vào phòng hắn. Lão quản gia như đã quen tính khí của hắn nên không nói gì, lũ lũ lượt lượt kéo người rời đi.
An An do hưởng ké hào quang của hắn nên cũng được đãi ngộ như thượng khách. Kể từ lúc An An dụng tâm lương khổ hay nói đúng hơn là thực hiện chính sách dụ dỗ thì Dạ bất lương đã không xem nàng thành nha hoàn. Hiện tại An An được an bài trong một căn phòng rộng lớn hết sức đẹp mắt. Hai nha hoàn lão quản gia phái đến là tiểu Thu và tiểu Ngọc.
An An nhận ra vẻ không tình nguyện của tiểu Ngọc và vẻ mặt sợ hãi của tiểu Thu thì cảm thấy phiền chán. Nàng cho hai nha hoàn lui xuống rồi chuẩn bị tắm rửa.
-----+++++-------
Sáng hôm sau, tại mảnh sân rộng lớn của tiểu viện đã đứng đầy người. An An định tiến về phía náo nhiệt thì nha hoàn tiểu Ngọc đứng ra ngăn cản.
"Dạ tiểu thư, người không thể qua đó".
An An khó hiểu nhìn nàng ta: "tại sao?".
"Nơi đó chỉ người không tầm thường mới được vào. Tiểu Ngọc dẫn người qua ngắm hoa ở Thượng Viên vậy".
"Nha, thì ra người bất thường mới qua đó được". An An gật gù như hiểu ý.
Tiểu Ngọc biết bị nàng chơi xỏ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nàng ta vội vàng giải thích:
"Không phải! Hôm nay là ngày các đoàn trưởng của lính đánh thuê tụ hợp. Chúng ta qua đó sẽ khiến họ nổi giận thì không hay lắm".
Tiểu Ngọc dù không phục vị chủ nhân tạm thời này nhưng nàng ta không thể để An An nói năng lung tung về các đoàn trưởng.
Nếu nói rừng Tử Vân có gì nguy hiểm nhất thì đó chính là con người. Con người thường chanh chấp bảo vật mà xảy ra xung đột, bị thương hay mất mạng là chuyện cơm bữa. Các đoàn trưởng là người ưu tú nhất dẫn dắt phái đoàn của mình đi tầm bảo và tranh chấp bảo vật với các đoàn khác. Tay của họ, kiếm của họ đã nhốm không biết bao nhiêu máu người. Họ sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ yếu nào nói lời bất kính với họ, nếu có thì đối phương chắc chắn sẽ trả đại giới.
An An nhìn biểu tình nhún nhường cùng sợ sệt của nàng ta cũng đoán được mức độ tàn bạo và nguy hiểm của các đoàn trưởng. Nàng quay bước trở về phòng.
---------+++++--------
Trong sân viện là một mảnh hỗn độn. Phân đoàn trưởng các đoàn lính đánh thuê nhốn nháo một trận. Nhíp Chính Phong thân là thành chủ buộc lòng phải ra tay trấn áp.
"Các vị, về chuyện tiến vào Địa Lam Hải cần phải thương lượng kỹ. Tuy kết giới bị phá giải gần hết nhưng tầng cuối cùng vẫn chưa ai giải được. Chúng ta không thể một mình vượt qua hồ Tích Vị, nếu lạc vào đó chỉ có thể chờ chết mà thôi".
"Hừ! Chúng ta làm sao biết được các ngươi là nói thật? Nếu chờ đợi theo lời thành chủ e là một hạt bụi của Địa Lam Hải cũng không còn".
Người vừa lên tiếng là một hán tử có vẻ ngoài hơn bốn mươi nhưng thực chất hắn đã bước vào tuổi hai trăm, là một tay lão luyện trong chốn võ lâm - phân đoàn trưởng phân đoàn 2 của đoàn Bạch Hổ - Lâm Phúc.
Nhíp Chính Phong trên ghế chủ vị bị người nghi ngờ cũng không nổi giận, hắn một thân cẩm phục thanh sắc vẫn bất động mỉm cười, hoàn toàn thể hiện ra dáng vẻ ung dung của chính chủ, trái ngược hoàn toàn với vẻ xấc láo thô bỉ của phân đoàn trưởng Lâm Phúc. Sở dĩ Nhíp Chính Phong rộng lượng bỏ qua hành động quá phận của hắn như vậy một phần là nể mặt đoàn trưởng của đoàn Bạch Hổ. Lâm Phúc chính là thân đệ đệ của đoàn trưởng đoàn Bạch Hổ Lâm Khang.
Nhíp Chính Phong nhấp một ngụm trà rồi từ tốn trả lời:
"Các vị cũng biết mấy trăm năm nay chưa một ai phá được kết giới Địa Lam Hải. Người hiện nay phá được vốn thân phận vô cùng đặc biệt, tại hạ không thể tiết lộ". Nhíp Chính Phong dừng lại chốc lát dùng sát khí quét qua toàn bộ người trong sân viện rồi nói tiếp:
"Tại hạ không biết tin tức là từ đâu các vị thu được, bất quá...người kia sẽ không tha bất kỳ ai phỏng tay trên của hắn".
Toàn thể dường như bị sát khí của thành chủ phát ra mà không ai dám động đậy nhưng khi nghe tới lời cuối của thành chủ thì bùng nổ.
"Mẹ nó! Dù thân phận đặc biệt như thế nào thì Địa Lam Hải là của chung, hắn định độc chiếm sao?".
"Thành chủ, chúng ta kính ngưỡng người là bề trên, luôn công đạo rõ ràng, dù người kia có công mở đường thì hắn không thể một mình hưởng thụ được".
Người vừa lên tiếng lần lượt là phân đoàn trưởng của đoàn Thanh Long và Chu Tước. Những phân đoàn trưởng còn lại cũng gật gù đồng ý.
Bề ngoài Nhíp Chính Phong vẫn mỉm cười phong độ nhưng trong lòng đã mắng xối sả bốn tên đoàn trưởng khốn kiếp. Tại thành Vân Dạ tồn tại một thế lực, võ lâm không phải võ lâm, quan sai cũng chẳng phải quan sai, đạo gia cũng chẳng phải đạo gia. Đó chính là tập đoàn lính đánh thuê.
Trong thành Vân Dạ có tất cả bốn tập đoàn lính đánh thuê, lần lượt là: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Đứng đầu các tập đoàn này là các đoàn trưởng. Các đoàn trưởng không chỉ kiến thức và võ công phải thuộc hàng thượng thừa mà ngay cả danh vọng và địa vị phải trên tất cả mọi người. Dưới các đoàn trưởng là phó đoàn trưởng và các phân đoàn trưởng. Mỗi đoàn lính đánh thuê được phân thành mười phân đoàn, đứng đầu phân đoàn dĩ nhiên là phân đoàn trưởng.
Cuộc hợp hôm nay vốn dĩ dành cho bốn đoàn trưởng nhưng bốn tên gia hỏa kia lại hẹn nhau ra quyết đấu ở bình nguyên Tử Dạ, hại hắn phải ngồi đây nghe bọn phân đoàn trưởng càm ràm về Địa Lam Hải.
An An núp trong góc sân chứng kiến tất cả. Nàng không thể không ngạc nhiên trước biểu hiện của thành chủ cùng bốn vị đoàn trưởng. Địa Lam Hải đối với họ không có ý nghĩa gì sao? Là họ che dấu quá tốt hay nàng nghĩ sai về họ?
Kỳ thực không phải bốn vị đoàn trưởng và thành chủ không để ý đến Địa Lam Hải mà bản thân họ sáng suốt hơn bọn vô danh tiểu tốt kia rất nhiều. Không nói đến người mở đường là trưởng lão Huyền Thiên danh cao vọng trọng, họ là hậu bối dĩ nhiên không dám manh động quá lớn chọc vào vị tôn phật này. Thêm một điều nữa, kết giới chưa giải trừ toàn bộ, họ có chín cái mạng cũng không đủ tặng cho hồ Tích Vị.