Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 207: Không ném ra biển.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Cầu thủ đội HongKong năn nỉ Thạch Thiên ở lại với đội bóng, đối bọn họ mà nói chỉ có Thạch Thiên mới có thể dẫn bọn họ, hắn là niềm hy vọng của đội bóng giúp họ đứng ở vị trí cao nhất là giành được World Cup.
Thạch Thiên làm sao có thể đồng ý ở lại, hắn nhắm mắt lại nhìn bọn họ rồi lắc đầu tỏ ra dứt khoát không có thương lượng thêm nữa. Các cầu thủ của các câu lạc bộ bóng đá Âu Châu tuy rằng đại diện cho trình độ cao nhất của bóng đá thế giới, nhưng trong mắt hắn chỉ coi như là hạng trẻ con, không có năng lực chống cự. Cho dù đây là môn thể thao mà nhiều người hâm mộ điên cuồng vì nó, nhưng hắn luôn cảm thấy không có hứng thú đá bóng, huống chi bản thân hắn cảm thấy đá bóng thực nhàm chán, hôm nay xuống sân đá bóng hoàn toàn chỉ vì Hạng Hồng.
Bất quá nơi này lại làm cho Thạch Thiên phiền não, chỉ sợ Hạng Hồng và Thạch Hiểu Mẫn lại bắt hắn đá thêm mấy trận đấu nữa. Nghĩ tới các cầu thủ đội HongKong tố chất thân thể kỳ thật cũng không kém so với cầu thủ câu lạc bộ Chelsea, những bàn thua chỉ là do kinh nghiệm thi đấu còn ít cùng với kỹ thuật xử lý bóng còn kém.
Thạch Thiên dù sao cũng là người Trung Quốc, hơn nữa tổ tiên của hắn cũng là người Trung Quốc, nhìn hậu thế ở trên sân bị thua thảm như vậy trong lòng cũng có chút ái ngại, vì thế nói: \"Các ngươi đừng dài dòng nữa, lão tử khẳng định sẽ không đến giúp các ngươi đá bóng, cùng lắm có thể chỉ bảo cho các ngươi một chút công phu của chân, các ngươi chỉ cần học trong vài ngày là có thể tự mình đá thắng trận đấu cũng không phải việc khó\".
Nhóm cầu thủ nghe Thạch Thiên nói với vẻ kiên quyết, ai nấy đều buồn bã nhưng sau khi nghe Thạch Thiên nói nguyện ý dạy cho bọn hắn công phu bàn chân, lại nói chỉ cần học vài ngày có thể đá thắng, ngược lại càng thêm vui sướng. Là cầu thủ bóng đá, ai lại không nghĩ mình là tâm điểm chú ý trên sân cỏ cơ chứ.
Lúc này, Chu Quốc Hào cùng Lý Đức Vũ tập trung các cầu thủ của đội HongKong tới bàn phỏng vấn, các nhiếp ảnh, phóng viên đều giơ microphone lao tới, vòng tròn càng ngày càng lớn.
Chu Quốc Hào cùng Lý Đức Vũ đều là huấn luyện viên bóng đá, phỏng chừng cũng mang tính chất dài dòng như nhau, cho nên các phóng viên lại càng không hỏi nhiều. Hắn cũng không nguyện ý cùng bọn họ tốn nhiều võ mồm, dưới chân hơi hơi đạp nhẹ, hắn liền nhảy ra khỏi vòng tròn.
Hắn cảm thấy một bóng người nhoáng lên, tưởng mình bị hoa mắt, khi phát hiện ra thì đã không thấy Thạch Thiên đâu, tất cả đều cảm thấy kỳ quái. Chu Quốc Hào tự nhiên muốn cùng Thạch Thiên nói chuyện nhưng lại không thấy, Chu Quốc Hào vội vàng nhìn xung quanh, rốt cục đã phát hiện Thạch Thiên đang trở lại Quý Tân Tịch. Chu Quốc Hào chưa kịp đuổi theo Thạch Thiên, lại bị một vài phóng viên bao quanh không làm sao thoát thân nên cũng không thể tìm được Thạch Thiên.
Các câu hỏi của phóng viên đa số đều nhắm đến Thạch Thiên, ví dụ như đội HongKong thời điểm nào đã phát hiện ra thiên tài bóng đá Thạch Thiên. Vì sao thời điểm dự tuyển thi đấu vòng loại World Cup không đưa anh ta vào sân, có phải lúc ấy còn chưa phát hiện ra thiên tài bóng đá Thạch Thiên, hôm nay mới phát hiện ra thiên tài bóng đá này, mục tiêu trong tương lai của đội HongKong là gì?
Chu Quốc Hào đang đối mặt với các câu hỏi của phóng viên, hắn làm sao trả lời được các câu hỏi đó. Chu Quốc Hào nói: “Hôm nay chỉ là trận giao hữu của đội HongKong với đội Chelsea của Anh quốc, đây là trận đấu khởi động trước thềm Asiad” Chu Quốc Hào không muốn để lộ ra thân phận Thạch Thiên căn bản anh ta không phải là cầu thủ chính thức của đội HongKong, khi ấy khó tránh khỏi sẽ phải trả lời những câu hỏi về lai lịch Thạch Thiên, trong khi đó hắn lại chẳng biết tý gì về Thạch Thiên, điều này nhất định sẽ mang lại bất lợi rất lớn cho thanh danh của đội bóng.
Các phóng viên thấy Chu Quốc Hào ấp úng, trả lời không đúng trọng tâm các câu hỏi. Đều nghĩ rằng hắn làm ra vẻ bí mật. Hắn không chịu trả lời về kế hoạch của đội HongKong. Các phóng viên quá thất vọng liền không hỏi về các vấn đề của đội bóng nữa mà quay sang hỏi về vấn đề cá nhân Thạch Thiên, ví dụ như Thạch Thiên là người ở nơi nào? Anh ta bắt đầu chơi bóng từ năm nào? Chu Quốc Hào đâu biết được những việc đó, đành phải tiếp tục tỏ ra thần bí, nhất định không trả lời, hắn tìm cách lao ra khỏi vòng vây, nhìn trên Quý Tân Tịch, đám người Thạch Thiên đã không còn ở đó.
Khi Thạch Thiên trở lại Quý Tân Tịch, Samantha liền tháo mũ che cho hắn, cô đem mũ lưỡi trai chụp xuống cực thấp, che đi nửa khuôn mặt Thạch Thiên.
Trên mũ phát ra từng đợt hương thơm ngào ngạt còn sót lại của Samantha, trong lòng Thạch Thiên không khỏi rung động, nhưng hắn vẫn cầm mũ ném trở lại, nói: \"Lão tử cũng không sợ phơi nắng, cô đội đi.\"
Thạch Hiểu Mẫn đoạt lấy chiếc mũ trong tay Samantha, lao tới trước mặt Thạch Thiên, trách mắng: \"Ai sợ cậu bị phơi nắng, chẳng lẽ cậu là cây cải củ hoa tâm cần tránh phơi nắng mới tốt sao, mau chụp mũ vào, đừng hại chúng ta không trở về nhà được\" Nàng nhìn bộ dạng Thạch Thiên chụp chiếc mũ thật là buồn bực. Trước đây, hắn ở tạp chí xã sự tình cùng người mẫu đã sớm bất mãn, hiện tại Thạch Thiên lại bị đem so sánh như hoa tâm cây cải củ, đã xem như quá khách khí, chỉ thấy Kim Hinh cùng Samantha không hề giữ khoảng cách với Thạch Thiên, hai người che chắn hai bên Thạch Thiên, có vẻ hoà thuận vui vẻ, tuy rằng không nghĩ ra, nhưng không thể nói. Nếu nàng biết hôm nay trong bốn cô đến xem bóng đá, ngoại trừ mình ra, còn lại ba cô đều cùng với Thạch Thiên có mối quan hệ không rõ ràng thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Thạch Thiên cầm lấy mũ, tỏ ra khó hiểu nói: \"Tại sao các cô lại không thể về nhà… Việc ta đội mũ hay không có quan hệ gì?\"
Samantha cười giải thích nói: \"Vừa rồi anh ở trên sân bóng thể hiện quá mức kinh người, đã trở thành thần tượng không thể thay thế được trong lòng tất cả người hâm mộ. Hiện tại, bên ngoài sân bóng nhất định có không ít người muốn vây quanh, nếu anh không đội mũ, cứ như vậy mà ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị người ta nhận ra, đối với anh thì có thể thoát thân, đối với chúng em thì làm sao bây giờ? Không thể thoát khỏi những người hâm mộ anh\".
Thạch Thiên nghe xong cảm thấy sửng sốt, quả nhiên cảm giác được có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình, không ít người hâm mộ vọt tới Quý Tân Tịch vẫy tay la hét, bên ngoài Quý Tân Tịch không thiếu bảo vệ ngăn cản, nếu đúng như lời của Samantha, sẽ bị người hâm mộ điên cuồng bao vây quanh, Thạch Thiên không khỏi rùng mình, nén giận nói: \"Đều là các cô nhiều chuyện, kêu lão tử đi đá bóng, bây giờ đưa ta đến đây, thật sự là quá phiền, đi mau đi mau…\"
Từ bãi đỗ xe của Quý Tân Tịch có thông đạo chuyên dụng, nơi đây không có người hâm mộ vây đổ, một số người có địa vị từ Quý Tân Tịch đi ra, nhận ra đám người Samantha, Hạng Hồng, cho nên mọi người mỉm cười phất tay tỏ vẻ chúc mừng Thạch Thiên, hành vi không có gì quá khích.
Thạch Thiên vội vàng rời khỏi sân bóng, chưa kịp tìm Lý Đức Vũ để lấy lại quần áo của mình, trên người vẫn đang mặc bộ áo số 17 đội bóng, bộ dạng này so với lúc bình thường còn khiến người hâm mộ dễ dàng nhận ra hơn. Ở trong thông đạo, nhìn xung quanh không có ai, Thạch Thiên phủ thêm chiếc áo của Quách Gia Chí, mới đi tới bãi đỗ xe. Nhìn thấy Thạch Lệ đang đứng bên cạnh đứng một người, bản thân nhíu mày cười khổ nhìn bọn họ, vì bận công tác mà Thạch Lệ không cùng đến xem bóng.