Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 22 0: Hiển nhiên mất tích.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 220: Hiển nhiên mất tích.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan





Laurent ngẫm nghĩ cẩn thận: \"Tuyệt đối sẽ không thể, trăm năm qua không có người nào nhằm vào tòa thành, huống chi Alex không có chút quan hệ với tòa thành, chỉ là có một lần đi cùng người khác tới. Cho dù bọn cướp có mưu đồ bắt cóc Alex, vì sao bốn năm qua cũng chưa tiến hành vơ vét tài sản tòa thành, chẳng lẽ sau khi bọn bắt Alex cùng hai gã trợ thủ mới phát hiện hắn không có quan hệ với tòa thành, liền giết người diệt khẩu sao?\"

Thạch Thiên thở dài: \"Trên đời nào có sự tình tuyệt đối.\" Trải qua nhiều lần sinh mệnh khiến cho hắn thấy được trên đời có quá nhiều chuyện kỳ lạ, người chết cũng có thể sống lại, thì có chuyện gì là không thể.



Laurent nói: \"Chủ nhân giáo huấn rất đúng, Laurent không nên kết luận bừa, quả thật chỉ khi tìm được Alex mới có thể biết nguyên nhân vì sao hắn mất tích. Chủ nhân xin yên tâm, Laurent nguyện ý dùng tánh mạng đảm bảo, nhất định mau chóng tìm ra Alex đem về trước mặt chủ nhân.\"

Thạch Thiên cười trách mắng: \"Lão đừng lấy tánh mạng để đảm bảo, lão có trường sinh giống với tôi đâu? Alex đã mất tích bốn năm, hiện tại có còn sống hay không cũng không biết, nếu không còn sống thì lão có thể tìm được sao?\"

Nét mặt già nua của Laurent bỗng hồng hào, lúng túng nói: \"Là… là… là Laurent nói lung tung, mặc kệ khó khăn đến thế nào, Laurent không tìm được Alex, lão thề không bỏ qua. Ngày mai tôi phải sang Pháp một chuyến.\" Nói xong kích động đứng dậy, đã muốn thu thập hành trang để mai sang Pháp, dù sao đối với Laurent mà nói đã một trăm năm tận lực làm việc vì chủ nhân, ngay cả một việc tìm người cho chủ nhân cũng không làm được, thảo nào hắn cảm thấy áy náy vạn phần.

Thạch Thiên cũng không cho Laurent cơ hội sang Pháp, nhẹ nhàng giơ tay lên, ấn nhẹ Laurent quay về ghế sô pha, buồn bã nói: \"Thành thực ta muốn giao cho lão đợi ở đây, lão cũng là người của tổ gia gia, sự tình đến thế này còn bắt lão đi sao?\"

Ánh mắt Laurent kích động có chút đỏ lên, giọng run run nói: \"Laurent mặc kệ tuổi tác, tôi luôn là người hầu trung thành nhất! Hãy để cho tôi tận lực phục vụ chủ nhân.\"

Trong lòng Thạch Thiên không khỏi cảm khái, hốc mắt thiếu chút nữa cũng đỏ lên, nhưng vẫn không hề thay đổi quyết định ban đầu, trách mắng: \"Cái gì cũng để cho lão làm thì tôi còn sống để làm gì? Chẳng lẽ lại tiếp tục chờ chết sao? Lão hãy ở đây chờ đi, chờ tôi tìm được Alex hỏi rõ sự tình, nếu tôi trở về phát hiện lão cẩu thả, tôi sẽ không khách khí với lão, lão hãy cho người điều tra rõ tình hình bên Pháp, chờ tôi sang đó, sau còn bẩm báo cho tôi biết.\"

Laurent giật mình nói: \"Chủ nhân, ngài muốn tự mình sang Pháp?\"

Thạch Thiên gật đầu nói: \"Đúng vậy, có chuyện tôi hoang mang một ngàn năm, có lẽ phải gọi tên tiểu tử Alex trợ giúp ta, nếu có thể cởi bỏ này bí ẩn, có liên quan đến tương lai của mọi người, cho nên tôi không nên ở chỗ này chờ đợi. Cho dù không tìm thấy, tôi cũng muốn tận mắt nhìn hắn nghiên cứu gì đó, lần này tôi khó mà tìm được hắn để hỏi vài vấn đề. Mẹ kiếp, tự nhiên tên tiểu tử này lại mất tích cùng lúc với tôi, làm cho công việc tìm kiếm càng khó khăn.\"

Nghe nói nguyên nhân Thạch Thiên tìm Alex có liên quan đến tương lai của mình, Laurent thật không kỳ quái, bởi đúng vào ngày Thạch Thiên kiểm tra thân thể của chính mình, thì nghe nói Alex từng nói qua cho nên mới cho người đi thăm dò tung tích của hắn. Thạch Thiên nghĩ rằng tên tiểu tử này nhất định có liên quan đến sự trường thọ đặc biệt của mình. Nhưng khi nghe Thạch Thiên nói bí ẩn này đã làm phức tạp hơn một ngàn năm, Laurent cùng Lee đều sợ ngây người, sớm nghĩ Thạch Thiên đã trở thành thần tiên, không ngờ rằng chủ nhân đã hơn một ngàn tuổi.

Kỳ thật bọn họ không biết Thạch Thiên còn chưa tính thời gian mỗi lần chết đi sống lại của Thạch Thiên, nếu tính tổng cộng thời gian có khi còn phải gấp đôi thành hai ngàn năm, chẳng qua khoảng thời gian đó đối với Thạch Thiên mà nói chỉ là trống rỗng, nó cũng không tồn tại trong trí óc của hắn, cho nên không tính đến.

Bất quá cũng làm cho Laurent hiểu được tầm quan trọng của Alex, ngay cả chủ nhân thần thông quảng đại như thế mà cũng bị vấn đề này làm phức tạp hơn một ngàn năm, chính mình hiển nhiên là không thể giúp được cái gì, tất nhiên cũng gánh nổi trách nhiệm, cho nên lại càng không dám đưa ra yêu cầu thay Thạch Thiên cho mình đi tìm Alex. Bất quá nghĩ đến mình chỉ có thể ở bên chủ nhân chờ đợi sai khiến, hao hết tâm tư mới nghĩ ra quản lý bộ từ nước Pháp đến HongKong, không nghĩ rằng người tính không bằng trời tính, mới gặp chủ nhân mấy ngày, thấy vài lần, chủ nhân lại muốn sang Pháp. Hơn nữa bắt mình ở lại HongKong chờ sai khiến, trong lòng hối hận không thôi, cũng chỉ có thể hy vọng chủ nhân mau chóng tìm được Alex. Giải quyết vấn đề phức tạp đã hơn ngàn năm rồi sớm trở về, để mình tận tâm hầu hạ.

Tòa thành bây giờ còn có ba chiếc máy bay chuyên dụng đậu ở sân bay quốc tế HongKong, Thạch Thiên đi nước Pháp không cần đặt vé máy bay, bất quá mặc dù là chính mình lái máy bay theo quy định của sân bay, phải biết rằng muốn bay cũng phải báo cáo xin phép trước mới được bay, cho nên Thạch Thiên muốn cũng không thể vội vàng đi ngay được. Trừ phi Thạch Thiên giống lần trước dùng hai chân chạy đến nước Pháp, nếu bây giờ hắn dùng toàn lực chạy hiển nhiên cũng không thể so sánh với máy bay, bởi nước Pháp ở quá xa, như vậy dùng chân chạy cũng không nhẹ nhàng chút nào, về độ thoải mái độ cũng không có thể so sánh với khi ngồi máy bay.

Laurent biết tính tình Thạch Thiên, đã quyết việc gì là phải làm bằng được, cho nên Laurent không dám hoãn lại, lập tức sai Lee gọi điện thoại cho người phụ trách của ngân hàng TS HongKong, thay mặt tập đoàn với liên hệ sân bay quốc tế HongKong, xin phép được cất cánh một chiếc máy bay tại sân bay HongKong để phục vụ cho công việc.

Dùng cơm trưa xong, trong lúc nhàm chán mọi người mở xem TV, vừa đúng lúc thấy tin tức nói rằng người hâm mộ biết được \"thiên tài bóng đá\" Thạch Thiên đi làm tại Cảng Tinh Building, cho nên người hâm mộ đã tụ tập tại quảng trường Ái Đinh Bảo phía trước Cảng Tinh càng ngày càng nhiều.

Mọi người sợ Thạch Thiên nổi giận, vội tắt TV đi, kỳ thật Thạch Thiên cũng không thèm để ý đến mấy tin tức đó chỉ muốn lập tức sang Pháp. Sau khi ăn xong, mọi người hiển nhiên sẽ không trở về tạp chí xã, nếu về chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Biết Samantha cùng Kim Hinh ngay cả quay về nhà mình cũng không dám, Thạch Thiên liền giữ lại, dù sao nơi này ngoại trừ Quách Gia Chí, các nàng đều có phòng riêng của mình.

Quách Gia Chí đối nơi này đương nhiên không xa lạ, bởi vì này nguyên lai là sản nghiệp của Quách gia, nhưng khi hắn tiến vào bắt đầu cảm thấy nơi này thay đổi hoàn toàn, sinh ra cảm giác hứng thú thật lớn. Dù sao hắn chuyên dụng lái xe đi theo Thạch Hiểu Mẫn, Thạch Hiểu Mẫn không đi làm hắn đương nhiên cũng không muốn đi, sau khi ăn cơm trưa xong liền năn nỉ Thạch Hiểu Mẫn đi du ngoạn cùng hắn.

Thạch Thiên trở về phòng của mình nghỉ ngơi, mới vừa nằm xuống Laurent cùng Lee liền gõ cửa theo tiến vào bẩm báo là đã sắp xếp ổn thoả công việc tại sân bay, buổi sáng hoặc buổi chiều đều có thể lên đường. Laurent muốn hỏi Thạch Thiên khi nào thì lên đường, nhưng đại đa số các công ty tài chính lưu động đều có quan hệ với quỹ TS, đều thông qua ngân hàng TS, HongKong không ít ngành cùng cơ cấu đều biết một chút bối cảnh của nó, cho nên sự phối hợp của sân bay là rất nhanh chóng. Thạch Thiên nghĩ muốn đi trong buổi sáng, tới Pháp vẫn là ban ngày, khi đó có thể trực tiếp tiến hành công việc. Lúc này, Laurent đi sắp xếp cho việc cất cánh vào buổi sáng ngày mai.

Laurent cùng Lee mới vừa đi khỏi, Kim Hinh cùng Samantha lại ôm eo nhau tiến vào phòng Thạch Thiên. Thạch Thiên nói là trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng cũng không thật sự mệt mỏi, chỉ vì muốn thanh tĩnh một lát, thấy hai nàng tiến vào, Thạch Thiên cười nói: \"Vừa đúng lúc, tôi có việc muốn bàn với các cô\".

Nghe Thạch Thiên nói, Kim Hinh cùng Samantha đều là ngẩn ra, hai nàng đều không tin vào tai mình, trước đây người khác tìm đến hắn đều làm cho hắn khó chịu, tự nhiên hôm nay hắn lại chủ động muốn nói chuyện, hai nàng không khỏi tò mò, liếc nhau cũng không khách khí, mỗi người nhảy vào một bên Thạch Thiên, Kim Hinh cười nói: \"Được, bọn em cũng có việc muốn bàn bạc cùng anh, anh nói trước đi.\"

Thạch Thiên gật đầu nói: \"Thật cũng không có gì, là tôi sắp phải rời khỏi HongKong một thời gian, cho nên nói với các cô một tiếng.\"

Kim Hinh nói: \"Anh mà cũng sợ à?\"

Thạch Thiên sửng sốt, lập tức hiểu được ý của Kim Hinh chính là sợ các phóng viên và người hâm mộ, Thạch Thiên ảo não nói: \"Tôi sao lại sợ bọn họ cơ chứ, bởi vì tôi có chuyện quan trọng phải làm.\"

Hai cô gái nhịn không được cùng kêu lên \"ồ\", trên mặt hiện ra một tia thất vọng, Samantha dịu hiền hỏi: \"Anh phải đi đâu? Bao lâu mới trở về?\"

Thạch Thiên nói: \"Ừ, tôi đi Pháp, thời gian bao lâu cũng chưa biết được, xong việc tôi sẽ trở lại.\"

Samantha kinh ngạc kêu lên: “Đi Pháp”

Thạch Thiên khó hiểu hỏi: \"Cô làm sao vậy?\"

Samantha trên mặt đỏ ửng lên, xấu hổ cười nói: \"Không… không có gì\" Kim Hinh ở bên kia cũng nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt nhìn Samantha, nhẹ giọng \"hừ\" một tiếng.

Thạch Thiên nói: \"Nếu các cô lo lắng các phóng viên lại đến làm phiền, thì hãy ở chỗ này đi, không cần đi chụp hình\".

Kim Hinh tựa hồ trong lòng bực bội, âm thanh lạnh lùng nói: \"Anh chỉ cần chiếu cố quan tâm đến bọn em, thì bọn em mới không sợ phóng viên.\"
truyện copy từ tunghoanh.com
Thạch Thiên biết Kim Hinh đối phó phóng viên có kinh nghiệm, gật gật đầu, đối với nàng vì sao bực bội cũng không đi để ý tới, hai người con gái đang nhìn hắn, hắn cảm thấy được hẳn là là mình rời khỏi HongKong khiến nàng khổ sở trong lòng, Thạch Thiên hỏi tiếp: \"Các cô muốn nói chuyện gì với tôi? Nói đi, tôi có thể làm được nhất định sẽ làm cho các cô.\"

Nào biết hai cô cùng thốt ra một lời nói: \"Em không có chuyện gì.\" Nhưng ngữ khí của hai người lại không giống nhau, Kim Hinh có vẻ buồn bực, Samantha lại lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-220-go4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận