Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 234: Thật sự là không hay ho gì.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Lý Hiểu Lệ hồi tưởng về Thạch Thiên, quả thật khó có thể tin rằng tên Thạch Thiên này chắc chắn thuộc loại điên cuồng chỉ vì thích một cô gái mà sửa sang dung mạo, ngàn dặm xa xôi bay tới Paris theo đuổi, điều này dường như khó tin chẳng khác nào mặt trời mặt trời mọc từ hướng tây.
Lý Hiểu Lệ xuất thân nhà giàu có, dung mạo lại xinh đẹp, thân mình cũng rất có cảm giác về sự ưu việt, cũng không thua kém gì so với Beila, tâm lý cũng không nguyện nhận Thạch Thiên đối với mình thua kém với so với cô gái khác, tình nguyện tin lời Thạch Thiên nói là sự thật.
Hơn nữa, Thạch Thiên quá nổi tiếng trong bóng đá, Lý Hiểu Lệ tuy rằng không ở Hongkong, nhưng cô biết qua báo chí đặc tả phóng đại hình ảnh Thạch Thiên ghi bàn. Nàng biết Thạch Thiên quả thật không thế nào hợp tác với bọn họ, ghét nhất bị người khác quấy rầy. Thầm nghĩ có lẽ thật sự là sợ bị người hâm mộ nhận ra nên mới cắt tóc và ăn mặc như vậy, chính mình vừa rồi còn khó nhận ra hắn.
Phong trào bóng đá của người Pháp cũng hết sức cuồng nhiệt, nếu Thạch Thiên vẫn với cách ăn mặc như cũ, chắc chắn người ta sẽ nhận ra hắn, hắn làm sao còn có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ này nghe giảng, lúc ấy chỉ em rằng Thạch Thiên đang ngồi thì nhóm học sinh của giáo sư Beila lại điên cuồng mà theo đuổi, quên mất trên bục giảng còn có cô Beila xinh đẹp như thiên sứ, toàn bộ lao đến góc này, tiêu điểm tập trung đến Thạch Thiên.
Nghĩ đến đây, Lý Hiểu Lệ không còn ghen tuông nữa, mọi người theo đuổi Beila thường cướp mất hàng ghế đầu tiên, khoảng cách Beila càng gần càng tốt, tốt nhất cũng có thể đứng ở bục giảng đi lên, mà Thạch Thiên lại ngồi vào chỗ góc tối, mục đích rõ ràng là bất đồng với đám người ngồi hàng đầu.
Về phần Thạch Thiên tìm Beila hỏi cái gì, Lý Hiểu Lệ cũng không quan tâm, nàng không dám làm nũng quá mức trước mặt Thạch Thiên. Lo lắng hắn e ngại mình làm phiền lập tức chạy trốn thì khổ. Vì thế nàng không hề truy vấn nữa mà vui tươi hớn hở ngồi ở bên cạnh Thạch Thiên, một bên thưởng thức ngoại hình mới của hắn. Một bên ảo tưởng sẽ cùng Thạch Thiên làm gì ở Paris lãng mạn này. Bài giảng của giáo sư Beila, hắn một câu cũng chưa nghe.
Trên thực tế trong lòng Thạch Thiên có vấn đề quan trọng nhưng hắn không cho là như vậy, đương nhiên hắn không muốn nghe Beila giảng tâm lý học một chút nào. Lúc này Thạch Thiên cảm giác bị ánh mắt Lý Hiểu Lệ nóng rực đang nhìn chằm chằm, hắn thấy không tự nhiên, vì thế chuyển tới chỗ khác, ghé vào trên bàn ngủ, hơn nữa không phải giả bộ ngủ, tu vi hắn ác liệt trong mọi hoàn cảnh muốn ngủ đều có thể ngủ, không chút lo lắng người khác tập kích, dù sao hắn cũng không sợ chết. Thời điểm chưa đến, muốn chết cũng không thể chết.
Không biết qua bao lâu, Lý Hiểu Lệ vỗ tay đánh thức Thạch Thiên. Thạch Thiên ngẩng đầu nhìn, bài giảng của Beila đã kết thúc từ lâu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên tới đỉnh, thầm nói: \"Sao mà một bài giảng ở nơi này lại lâu hơn ở HongKong vậy…\"
Lý Hiểu Lệ nói: \"Cô giáo Beila bề bộn nhiều việc, thường xuyên bận rộn trao đổi học thuật trên thế giới, thời điểm lễ mừng năm mới tại Hongkong còn đi đến nhà của em làm khách, cho nên rất ít khi ở trong trường học, bình thường cô chia đều mỗi tuần nhiều nhất chỉ giảng một buổi. Do đó thời lượng mỗi buổi giáo sư Beila giảng đương nhiên nhiều hơn các giáo sư khác.\"
Thạch Thiên trừng mắt nhìn Lý Hiểu Lệ, thầm nghĩ: “Mỗi tuần nhiều nhất chỉ giảng một buổi hiển nhiên cũng đã gặp được, nhưng mình lại gặp một chút phiền toái nhỏ từ Lý Hiểu Lệ, trong lòng thầm nghĩ không hay ho rồi.
Lý Hiểu Lệ bỗng nhiên che miệng lại cười khúc khích, đang lúc Thạch Thiên ngẩn ngơ, nàng nhịn cười, nói: \"Thật ra giáo sư Beila giảng cùng lúc hai ba bài giảng, vốn dĩ cô Beila chỉ nghỉ ngơi một lúc, chỉ tội sinh viên tới nghe giảng cơ bản cũng không thể rời khỏi phòng học. Cho dù… có… có “việc gấp” cũng đành chịu đựng, nếu anh không tin, một hồi chờ Beila giáo thụ đi rồi đi toilet mà xem, khẳng định anh cũng phải chờ xếp hàng… Ha ha… Vả lại thể lực cô Beila rất tốt, mỗi lần đứng trên giảng mấy giờ liền cũng không thấy mệt mỏi.\"
Thạch Thiên trách mắng: \"Lao tử sao mà phải nhìn người khác xếp hàng đi tiểu.\" Thầm nghĩ sang chuyện khác, tâm pháp và tu vi của Beila cùng Pierre đều không khác nhau, đứng mấy giờ đã mệt mới là lạ. Lại nghĩ tới Lý Hiểu Lệ vừa rồi nói Beila lễ mừng năm mới năm trước từng đến nhà nàng làm khách, hỏi: \"Beila cùng nhà cô quan hệ như thế nào mà đến nhà cô vào lễ mừng năm mới?\"
Lý Hiểu Lệ lắc đầu nói: \"Cô ấy không phải đi nhà của em lễ mừng năm mới, cô Beila khách do đại học HongKong mời đến, vừa vặn trường học chuyển giao công tác cho ông nội em, ông nội em liền mời nàng lưu lại vài ngày, không đợi đến lễ mừng năm mới nàng đã trở về Pháp.\"
Thạch Thiên nghĩ nguyên lai Beila đi Hongkong là nguyên nhân này, chẳng lẽ lần trước ở khu Cửu Long mỹ thực đụng phải nàng chỉ là trùng hợp? Cửu Long mỹ thực là các loại phương đông mỹ thực, nơi ăn vặt tụ tập, buổi tối rất nhiều người ngoại quốc đi shoping ở HongKong, Beila xuất hiện ở đó cũng không ngạc nhiên. Chỉ là nàng lúc ấy ẩn giấu tại một cửa hàng cao bốn tầng, hành tung quỷ dị, làm cho Thạch Thiên cảm giác có chút khả nghi.
Lúc này, Beila đã đi khỏi giảng đường, các nam sinh đều đuổi theo, Thạch Thiên cũng đứng dậy đi ra ngoài, Lý Hiểu Lệ theo sát ở sau người hỏi: \"Anh đi đâu?\" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thạch Thiên trả lời: \"Đương nhiên là rời khỏi nơi này, cô ở lại tiếp tục học đi.\"
Lý Hiểu Lệ đứng trước mặt hắn, vội la lên: \"Buổi chiều em không phải học, anh từ từ đã\".
Hai người ra chỗ toà nhà, thấy đám thanh niên kia quây chung quanh Beila, nói chuyện, tặng hoa, một đám xum xoe. Mà thái độ của Beila đối với ai cũng giống nhau, chỉ mỉm cười nhợt nhạt, nàng nhìn đến Thạch Thiên cùng Lý Hiểu Lệ đi ra, lúc này, Beila mới mở miệng nói nói mấy câu với đám nam sinh, sau đó chắp tay cáo biệt, nàng đi tới chỗ Thạch Thiên.
Trên mặt đám nam sinh nhất thời đều thất vọng, kinh ngạc nhìn Thạch Thiên bên này, phát hiện Thạch Thiên chính là bộ dáng học trò, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái dịu dàng đáng yêu, tất cả mới đều nhẹ nhàng thở ra.
Beila đi đến trước mặt Thạch Thiên, nhìn Lý Hiểu Lệ nói: \"Lý tiểu thư, anh Tổ là bạn của em à?\"
Lý Hiểu Lệ liên tục gật đầu nói: \"Đúng vậy đúng vậy, anh ấy cùng học với em ở HongKong\".
Thạch Thiên sửa lại liền nói: \"Cái gì… Cũng chỉ là cùng học như vậy vài ngày mà thôi.\"
Beila cười lên ha hả nói: \"Hai người thực sự tình tứ…\" Cô nhìn Thạch Thiên nói: \"Nếu là bạn của cô Lý, tôi tin rằng chỉ cần đầy đủ tư liệu , cũng không cần thông qua khảo nghiệm, hiệu trưởng nhất định sẽ ngoại lệ cho anh nhập học.\" Nàng biết Lý Hiểu Lệ chính là người được ngoại lệ học trong trường.
Không đợi Thạch Thiên trả lời, Lý Hiểu Lệ kinh hô một tiếng, túm mạnh cánh tay Thạch Thiên, nói: \"Cái gì… Anh cũng muốn học ở đây? Thật sự là quá tốt! Chúng ta lại cùng học, nhất định sẽ khiến Hạng Kiều cùng Quách Thiến Vi đố kỵ cho mà xem, ha ha…\"