Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 336: Lão tử muốn đốt nhà.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Thạch Thiên vòng hết nửa vòng sân bay L.A, rốt cục cũng đã tìm được tòa nhà cảnh sát cao tám tầng, khiêng thùng dầu đi vào, lúc này người bên trong cơ bản đã đến sân bay hết rồi, chỉ còn lại mười người đang trông coi, thấy có một thiếu niên phương đông ôm thùng dầu đi vào, đều cảm thấy kinh ngạc.
Trong sân bay mới vừa xảy ra chuyện, sảnh sau thì bị sập, cả sân bay nổ mạnh, những âm thanh đó đã làm cho tinh thần của đám người này khẩn trương cao độ, có vài người đã cảnh giác cầm súng bên hông lên. Một gã cảnh sát đứng ở ngoài, giơ tay cản trước ngực Thạch Thiên, cảnh cáo: “Không được cử động, bỏ thùng dầu xuống, cậu phải....” Còn chưa nói xong, lập tức cảm thấy cánh tay đau nhói, rồi bị muốn cổ lực lượng ném ra ngoài.
Lúc này Thạch Thiên mới bỏ thùng dầu xuống, quay lại lớn tiếng quát đám cảnh sát kia: “Mau cút ra ngoài, lão tử muốn đốt nhà” Vừa rồi sau khi đập cái sảnh sau xong, hắn mới phát hiện ra kiến trúc bên đây kiên cố hơn nhiều, vì thế mới đem thùng dầu theo chuẩn bị đốt nhà.
Những người cảnh sát này không thể tin vào lỗ tai của mình, lúc này Thạch Thiên đã mở nắp thùng dầu ra, một mùi dầu tràn ngập khắp nơi, làm cho đám cảnh sát này biết Thạch Thiên không nói đùa, liền móc súng ra, chỉ vào Thạch Thiên cảnh cáo.
Thạch Thiên tức giận, thầm nghĩ, lão tử không muốn thiêu chết các ngươi mới kêu các ngươi cút đi, thế nhưng còn lấy oán trả ơn, dùng súng chỉ vào lão tử. Cho nên lao đến giữa đám cảnh sát vung tay múa chân, chưa đến vài giây đồng hồ mà tất cả đều đã bị đánh ngã xỉu, không kịp nổi súng. Chẳng qua Thạch Thiên vẫn không đành lòng nhìn bọn họ bị chết cháy, cho nên nhấc tay ném bọn họ ra ngoài cửa. Sau đó vận công lắng nghe, thấy bên trong có tiếng thở của nhiều người, thầm mắng một tiếng, rồi đi theo tiếng thở ấy vào trong.
Quẹo vào cuối hành lang, phát hiện ra có ba phòng tù, hai phòng là nam, một phòng là nữ, tổng cộng có hai mươi người. Đám tù này nghe có động tĩnh, tất cả đều dựng thẳng lổ tai lên nghe, thấy Thạch Thiên bước vào, liền trừng mắt nhìn hắn.
Thạch Thiên nói: “ Lui về sau”
Hai phòng nam vẫn đang ghé lỗ tai vào trong song sắt, khó hiểu nhìn Thạch Thiên, còn trong phòng nữ chỉ có ba người, các nàng không biết Thạch Thiên là ai, nhưng vẫn lui về góc tường.
Thạch Thiên vung chân đạp bay cái cửa sắt, cười nói: “Đi thôi, các người được tự do” Sau đó quay sang hỏi đám tù nam: “Có muốn ra ngoài không?” Đám tù nam này vội lui về sau, Thạch Thiên giơ chân lên đạp bay cái cửa sắt, không cần hắn lên tiếng, tất cả đều bước ra ngoài, nhưng mà chẳng ai cảm ơn cả.
Thạch Thiên vừa muốn rời đi, lại phát hiện ra trong góc tù nam còn một người, liền quát: “Sao còn ngồi ở đây, lão tử đã thả ngươi ra rồi, đi nhanh đi”
Người kia ngượng ngùng đứng lên, giải thích: “Cảm ơn tiên sinh đã đến cứu, nhưng mà ngài đã hiểu lầm, tôi đến tự thú, không muốn vượt ngục”
Thạch Thiên tức giận, bẻ thanh sắt ra làm thành một cây côn, bước vào trong hỏi: “Ngươi mới hiểu lầm, nếu không cút thì bây giờ lão tử phán ngươi tử hình”
Người kia không ngốc đến nổi cận kề cái chết mà vẫn muốn ngồi tù, có lẽ hắn cảm thấy tội của mình chưa đáng chết, cho nên ôm đầu chạy ra ngoài.
Thạch Thiên trở ra ngoài, ôm lấy thùng dầu đi lên đầu, sau đó tạt khắp nơi, rồi dùng cây côn sắt khi nãy đập mạnh xuống đất, ma sát làm cho nổi lửa, theo dầu bốc lửa hừng hực lên. Thạch Thiên xoay người đi ra ngoài, thầm nghĩ, không biết đám cảnh sát kia có nhận ra lão tử hay không, lỡ như không biết lão tử, thì đốt nhà cũng chẳng giúp được gì. Vì thế đi vào bên trong, cầm lấy cây côn sắt khi nãy, dùng sức cắm thật mạnh lên tường, sau đó viết vài chữ, bút lực kinh người. Sau đó mới ném cây côn và xoay người đi.
Lúc này, tòa nhà cảnh sát đã chìm trong biển lửa, hơn nữa, còn có hai đám cháy ngoài sân bay, làm sáng rực cả bầu trời đêm, cho dù là ở trong nội thành cách mấy chục km cũng có thể nhìn thấy.
Thạch Thiên trở về khu nhà cao cấp của Ars, mấy trăm chiếc xe cùng với hai ngàn người kia đã không còn, chỉ có Braid cũng vài tên đệ tử của Thiên Thạch Thành Bảo, tổng cộng là bảy người đang ngồi trong sảnh lầu một, thấy Thạch Thiên bình an trở về, bảy người đều kinh hãi đứng dậy vọt qua nghênh đón, nét mặt vô cùng quái dị.
Braid tự hồ như thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Chủ nhân đã về, có mệt hay không?” Một người khác lại nói: “Tôi đã cho người ta làm một ít thức ăn đưa tới, chủ nhân còn chưa ăn cơm tối mà” Nói xong xoay người chạy về phía sau.
Thạch Thiên quét mắt nhìn mọi người một cái, cười hả hả nói: “Xem ra các ngươi đã biết lão tử vừa làm cái gì rồi”
Braid lung túng nói: “Mới vừa nghe chuyện bên sân bay trong điện thoại xong thì chủ nhân liền trở về” Năm người khác cũng phụ họa nói theo, khen ngời tốc độ “gây án” cùng hiệu suất kinh người của Thạch Thiên. Những lời này đều là những lời thật tâm, chứ không phải là nịnh nọt gì cả. Tuy rằng bọn họ không tận mắt nhìn thấy tình huống ở sân bay, nhưng chỉ nghe những tin tức từng những thủ hạ phái đi thôi cũng khiến cho họ cắn lưỡi.
Khi những người này đến sân bay quốc tế thì Thạch Thiên đã trên đường trở về. Chờ khi bọn họ điều tra tình hình rõ ràng thì hiện trường đã bị một lượng lớn cảnh sát vây quanh. Mấy người này báo cáo cho đám người Braid, đám người Braid đều cảm thấy chuyện này 200% là chủ nhân làm, không khỏi lo lắng, không biết chủ nhân có thể xông ra khỏi vòng vây của cảnh sát hay không. Nhưng không ngờ rằng trong lúc bọn họ vắt óc suy nghĩ, chuẩn bị cho người đến tiếp ứng thì Thạch Thiên đã trở lại.
Braid thở dài nói: “Khó trách chủ nhân khôngq uan tâm đến sự hỗ trợ của mọi người, nếu đổi lại là chúng tôi, cũng có thể xông vào đập sân bay, đốt tòa nhà cảnh sát, nhưng chắc chắn là không thể thiếu sự xung đột với cảnh sát rồi, sao có thể trở về nhanh như chủ nhân được, phỏng chừng bọn họ còn chưa biết là chủ nhân làm”
Thạch Thiên vỗ vai Braid, cười nói: “Tiểu tử ngươi có cùng suy nghĩ với ta, lão tử cũng lo lãng phí thời gian, cho nên đã để vài chữ trên tường của cục cảnh sát, không sợ bọn họ không tra ra được lão tử”
Cả đám người Braid nghe xong, nhất thời trợn mắt há mồm, hai mắt nhìn nhau, nói không ra lời.