Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 353: Phòng ngừa vạn nhất.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Lúc này Thạch Thiên đã đi tới địa điểm mai phục của quân Mỹ, không nói hai lời, một chiếc xe thiết giáp bị đá bay ra ngoài, đụng vào một xe thiết giáp khác.
Đó cũng là thiết giáp trong mười hai cỗ xe thiết giáp của lực lượng đột kích, bọn họ vừa nhận được một mệnh lệnh mới của Willi, cũng đã nghe được tin tức đội đột kích A5 liên tục, nên đã có chuẩn bị trước. Khi phát hiện hai cỗ xe thiết giáp chạm vào nhau, lực lượng đột kích liền biết liên đội của mình cùng đội đột kích A5 lọt vào tập kích của Thạch Thiên.
Mặc dù bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc cùng Thạch Thiên, nhưng cũng không phải là không biết gì về Thạch Thiên, biết trong tình huống giao phong khoảng cách gần, xe thiết giáp căn bản sẽ không phát huy được tác dụng. Huống chi mới vừa rồi đội đột kích A5 la hét cần trợ giúp, có thể thấy được đội đột kích A5 đã gặp phải trạng thái thê thảm. Đại đội trưởng quyết định thật nhanh, cho tất cả binh lính xuống xe lập tức, hắn cũng nhanh chóng mở cửa xe, sau đó nhảy xuống xe rồi ra lệnh bọn lính chung quanh tản ra, tạo thành một trận địa vây quanh.
Mục tiêu của Thạch Thiên chỉ là xe thiết giáp, tam quyền lưỡng cước xuất ra đem mười hai cỗ xe thiết giáp đá thành một đống, sau đó từ trên hai cỗ xe thiết giáp đạp thẳng chân xuống dưới.
\"Ầm ầm\" một bữa đập loạn. Đối với những binh lính Mỹ trốn xuống xe chạy khỏi mười mấy mét hắn cũng không nhìn một cái, đây cũng không phải vì hắn từ bi, không đành lòng sát sinh, mà là những thứ binh lính Mỹ này trong mắt hắn chỉ có thể coi là con kiến hôi, hắn căn bản là lười đuổi giết bọn hắn.
Binh sĩ lực lượng đột kích chạy đến ngoài năm mươi thước mới ngừng lại, mà lúc này Thạch Thiên đã đem mười hai cỗ xe thiết giáp đập thành sắt vụn, thân hình chợt lóe xoay người đi tới chuẩn bị đánh trả hai gã binh lính Mỹ bên cạnh, cho bọn hắn một người một bạt tai, hai tên lính kia nhất thời phun máu ngã bay ra . Thạch Thiên cười ha ha nghênh ngang rời đi, hơn trăm tinh anh Mỹ trong liên đội cũng không có dám ngăn cản, nhìn thân ảnh mờ dần ở xa của hắn.
Bất quá Thạch Thiên đã hai lần chủ động bỏ rơi vệ tinh của Mỹ, tại đại sảnh Lầu Năm Góc, người trong hội nghị liên tịch nhìn hai mươi chiếc xe thiết giáp bị Thạch Thiên không tốn sức chút nào đá tới đá vào, mới chân chính khiếp sợ năng lực của hắn.
Helen khẽ thở dài: \"Hắn hình như không muốn thương tổn binh lính của chúng ta.\"
Ngồi ở bên cạnh Helen, phó bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Villard vẫn chưa phát biểu ý kiến gì, nghe vậy lắc đầu nói: \"Có thể là hắn muốn trong thời gian nhanh nhất cho chúng ta đả kích lớn, cho nên hắn mới chẳng quan tâm giết người, đừng quên thời điểm hắn tập kích phi trường quốc tế Los Angeles cùng tổng bộ cục cảnh sát Los Angeles, đã giết chết năm mươi bảy tên cảnh sát cùng đặc công của chúng ta.\"
Helen nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ nếu như thiếu niên này không có chút băn khoăn nào mà giết người, chỉ sợ không chỉ có năm mươi bảy người chết. Bất quá Helen không muốn tốn nhiều miệng lưỡi trong vấn đề này, bởi vì hiện tại đã không có lựa chọn khác, bất kể Thạch Thiên có giết người hay không, cũng phải tiêu diệt hắn, làm Tổng Thống Mỹ, nàng phải bảo vệ tôn nghiêm của quốc gia.
Ở hệ thống chỉ huy của Lầu Năm Góc, đội trưởng đội đột kích SEAL Willi lập ra đối sách. Hai chi bộ đội cùng xe bọc thép bị hủy làm cho hắn đối với năng lực của Thạch Thiên cũng có phần e ngại, lúc trước hắn vốn ra lệnh phân tán toàn bộ bộ đội ra nay ra lênh bộ đội tập trung lại và nhanh chóng tăng cường thực lực các đơn vị phòng ngự phản kích, cũng kêu gọi mỗi cỗ xe thiết giáp trong lúc đi khoảng cách phải vượt qua ba mươi thước. Trừ tài xế cùng tay hỏa pháo, những binh lính khác nhất luật xuống xe đi bộ.
Cách này là rút kinh nghiệm hai liên đội gặp rủi ro bị đột kích gần đây, lúc này tất cả binh lính đều dựa theo chỉ thị của thượng cấp từ bỏ tất cả xe thiết giáp, toàn bộ phân tán đến bốn chỗ bí mật, chờ Thạch Thiên tới đập xe sẽ mãnh liệt đả kích. Hai đội đột kích chạy hết tốc lực đến nơi cùng bọn họ hội hợp, còn đội viên đội đột kích SEAL tất cả đều lên trực thăng, ở đây rất có khả năng trở thành mục tiêu kế tiếp của Thạch Thiên.
Đúng như bọn họ mong muốn, Thạch Thiên quả thật tìm tới đội đột kích, bất quá Thạch Thiên cho dù nhắm mắt lại cũng biết những nơi này đều có binh lính Mỹ mai phục, tổng cộng có bao nhiêu người. Các loại thủ đoạn ẩn núp mê hoặc thị giác đối với hắn căn bản không có tác dụng. Nhìn những thứ do binh lính Mỹ bẫy rập chờ mình mắc câu, tính trẻ con của Thạch Thiên nhất thời nổi lên, triển khai khinh công lặng yên không một tiếng động dạo một vòng, đồng thời mười ngón tay gảy nhẹ, đem binh lính mai phục ở bốn phía điểm huyệt. Sau đó mới hiện thân hình, ngông nghênh tiêu sái đứng gần xe thiết giáp chỗ trung tâm. Quay đầu lại ha ha cười nói: \"Lạm muốn ẩn núp bắn trộm, ám toán tổ tông, hãy mở mắt nhìn Lão tử đập xe thiết giáp của các ngươi, nếu có một người nhắm mắt, Lão tử sẽ đào quan tài cho mọi người!\"
Thật ra thì lời Thạch Thiên chẳng qua chỉ hù dọa bọn họ, hắn sẽ không đi kiểm tra có hay không có người nhắm mắt, nói xong liền một cước đá vào xe thiết giáp bên cạnh. Chỉ nghe thấy \"Rầm rầm rầm!\"Những tiếng nổ mạnh nối thành một dãy âm thanh, cát đá bay ra, gây nên đại địa chấn, mười hai cỗ xe thiết giáp chung quanh bọn họ cơ hồ đồng thời nổ tung, khói lửa dầy đặc trong nháy mắt bao phủ lấy Thạch Thiên. Bởi vì những xe thiết giáp kia cũng có không ít đạn dược, nổ tung kéo dài hai phút mới ngừng lại được.
Trong đại sảnh hội nghị liên tịch của Lầu Năm Góc vang lên tiếng ủng hộ, mỗi người đều thở phào nhẹ nhỏm.
Helen thở dài nói: \"Cuối cùng cũng kết thúc.\" Tâm tình có chút trầm trọng . đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Peter Rick trầm giọng nói: \"Không thể khinh thường, chúng ta biết quá ít về hắn...\"
Nhân viên kỹ thuật lập tức dùng pha quay chậm kiểm tra quá trình nổ tung lần nữa, mặc dù hình ảnh rất nhanh lạ bị khói dầy đặc che dấu, nên thấy không rõ tình huống phía dưới, nhưng có thể khẳng định, thấy được Thạch Thiên tại lúc phát sinh nổ tung quả thật không có thoát ra ngoài.
Villard kỳ lạ nói: \"Ta xem uy lực lớn như vậy, hắn có lợi hại cũng không thể may mắn thoát khỏi, người của chúng ta rõ ràng cũng đã đả thương hắn, hắn không thể nào không bị tiêu diệt.\"
Bridge hỏi ngược lại: \"Đừng quên, lúc tổng bộ cục cảnh sát Los Angeles bị đốt mấy ngày? Các ngươi nhìn bộ dạng của hắn giống như là bị thương sao? Nếu như hiện tại thì hắn cũng chỉ là bị đả thương, chứ không có bị nổ chết đâu?\"
Villard gật đầu tỏ vẻ đồng ý biết vị trợ thủ lo lắng, trầm giọng nói: \"Nên phòng ngừa vạn nhất, đem chỗ này bao vây lại, tiếp tục oanh tạc.\"