Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 363: Alex.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Lực lượng Delta tổng cộng phân thành abc ba trung đội, Peter Rick dưới sự bảo vệ của toàn bộ thành viên trung đội a, phân thành năm phi cơ trực thăng quân dụng bay đến Nhà Trắng, hai trung đội bc thì mang theo trang bị vũ khí hoàn mỹ đi theo quốc lộ đến Nhà Trắng, trong đó không ít vũ khí là lần đầu tiên chính thức sử dụng.
Nhìn phi cơ trực thăng bay lên không, mà trái tim của Villard cũng như nâng lên giữa không trung, cực kỳ căng thẳng, tựa hồ một loại báo hiệu điềm xấu, làm cho hắn cảm thấy hết sức bất an. Lúc này ở phía sau truyền đến một tiếng than thở từ đáy lòng: “Khó có thể tưởng tượng, đây là nữ tổng thống của chúng ta…” Villard nghe ra là thanh âm của Chris, không có quay đầu lại, chỉ nói: “Không nên xem thường phụ nữ” Chris nói: “Đúng vậy, tôi hiện tại vì lúc đầu không có bỏ phiếu cho bà ta mà cảm thấy áy náy” Villard nói: “Không cần phải áy náy, lá phiếu của ông cũng không có tác dụng mang tính quyết định đâu” Chris hít một hơi thật sâu nói: “Đây chính là điều mà tôi cảm thấy an ủi nhất lúc này…” Rồi bọn hắn đi theo phía sau Villard, đi vào Lầu Năm Góc.
Mới vừa đẩy cửa phòng hội nghị ra, Villard đã không thể chờ đợi được mà hỏi: “Lập tức báo cáo vị trí của Thạch Thiên hiện tại, hắn cách Washington còn có…” Đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng hội nghị không đúng, chỉ thấy tất cả mọi người đang ngồi quanh tịa bàn hội nghị, nghe được thanh âm của hắn đều quay đầu nhìn qua, có cau mày, có cười khẽ, mà vị trí mới vừa rồi Helen ngồi hiện tại không biết từ khi nào lại đang ngồi Phó Tổng thống Otis.
Chris giật mình hô lên: “Giáo sư Alex…”
Villard thấy vẻ mặt của Chris, lại mang theo vài phần vui mừng lẫn sợ hãi, hai mắt trợn tròn nhìn về phía bên cạnh Phó Tổng thống Otis, lúc này mới phát hiện bên cạnh Otis đang ngồi hai người xa lạ mà mình không nhận ra, nói vậy “Giáo sư Alex” mà Chris hô lên chính là một trong số đó.
Otis chỉ vào chỗ trống, nói với mấy người Villard: “Ngồi đi”.
Villard trong lòng sinh ra đủ loại nghi hoặc, Lầu Năm Góc bắt đầu từ buổi sáng, đã được quân đội tinh anh từ các nơi điều tới tầng tầng bảo vệ, coi như là một con ruồi cũng bay không lọt vào, chính mình cũng có thể biết. Otis đương nhiên có thể đi vào đến đây, nhưng cho dù hắn không có thông báo trước cho Lầu Năm Góc, thì Lầu Năm Góc cũng có thể vào lúc hắn tiến vào phạm vi phụ cậnthì cũng sẽ cho biết tin tức Phó Tổng thống đến. Villard lại nhìn những người khác, phát hiện cơ bản là thần sắc bình thường, tựa hồ đối với việc Otis xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có số ít người thì có chút cau mày, cũng giống như mình có chút nghi hoặc, trong lòng biết việc này cũng không tầm thường, thậm chí trong đó còn ẩn dấu âm mưu gì đó. Vì vậy cũng không hỏi Otis tới đây khi nào, bất động thanh sắc mà đi đến bên bàn hội nghị ngồi xuống.
Ngồi ở bên cạnh Otis là một ông lão tóc hoa râm cùng một mỹ nữ tóc vàng. Chris so với Villard thì dùng tốc độ nhanh hơn nhiều vọt tới bên cạnh hai người, run giọng nói: “Giáo sư Alex… ngài chẳng phải mất tích rồi sao? Beila… cô… các người sao lại ở chỗ này…” Thanh âm hết sức kích động, tất cả mọi người đều có thể nghe được.
Ông lão tóc hoa râm mỉm cười nói: “Tôi cũng không nghĩ tới ông cũng ở chỗ này, ngồi xuống trước đi. Bây giờ chưa phải là lúc nói về việc này”.
Chờ tất cả mọi người ngồi xuống hết, Otis mới nói: “Hiện tại thời gian đã không còn nhiều lắm, nhắm chừng Thạch Thiên sẽ nội trong năm phút nữa sẽ tới nơi này. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn xuất hiện lập tức khai hỏa, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng”.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Villard không nhịn được nói: “Ngài Otis, ngài có thể còn chưa biết, Tổng thống Helen đã quyết định cùng thiếu niên nọ đàm phán trước, hơn nữa…”
Otis khoát tay ngăn cản Villard tiếp tục nói, cất tiếng nói: “Đáng tiếc tôi đã tới chậm một bước, Helen ý nghĩ thì tốt, nhưng thiếu niên này tại Mỹ hành động quả thực so với phần tử khủng bố còn muốn đáng sợ hơn, làm cho nước Mỹ mất hết thể diện, sao có thể cùng hắn đàm phán? Điều này chẳng phải là đang dung túng cho phần tử khủng bố sao? Cho dù hắn không đến Washington, chúng ta cũng phải nghĩ mọi biện pháp để tìm ra hắn” Rồi chỉ chỉ vào ông lão cùng cô gái bên người nói tiếp:“Tôi đã quên giới thiệu cho mọi người, vị này chính là chuyên gia Alex có quyền uy cao nhất trong ngành Nhân loại học cùng với con gái Beila tiểu thư, Beila tiểu thư cũng là người duy nhất ở đây đã từng cùng Thạch Thiên có tiếp xúc qua, bọn họ sẽ cho chúng ta sự trợ giúp rất lớn”.
Villard phỏng chừng Otis vốn chính là cố ý thừa dịp thời cơ Helen quay về Nhà Trắng mới xuất hiện. Hắn thậm chí đã sớm trốn ở phụ cận, nếu không cũng không có khả năng xuất hiện “kịp thời” đến như thế, nhớ tới Peter Rick mới vừa rồi cực kỳ khó được mà theo Helen đi mạo hiểm, trong lòng lại căng thẳng, gật đầu nói: “Tôi cũng đồng ý với cái nhìn của ngài, việc này đối với danh dự của quốc gia có ảnh hưởng quả thật rất lớn, không thích hợp dùng thủ đoạn ôn hòa để xử lý. Đã như vậy, chúng ta hẳn là nên lập tức triệu hồi tổng thống Helen đang ở trên trực thăng, lực lượng bảo vệ bên người tổng thống quá ít, để cho tổng thống ở lại Nhà Trắng là phi thường nguy hiểm”.
Otis lắc đầu nói: “Tôi cảm thấy Nhà Trắng so với bên này mới an toàn hơn, Lầu Năm Góc mới là trận địa chính của chúng ta, ít nhất hiện tại không biết Thạch Thiên rốt cuộc là hướng về Lầu Năm Góc hay là hướng về Nhà Trắng mà đi tới, cho dù hắn đi Nhà Trắng phóng hỏa, tin tưởng lấy năng lực của lực lượng Delta, bảo vệ tổng thống Helen thoát hiểm cũng không khó. Hơn nữa Helen đối với quân sự không quen, ở chỗ này cũng không thể tham dự chỉ huy, một khi đánh đến ngược lại dễ dàng trở thành mục tiêu của Thạch Thiên. Chúng ta không thể để cho tổng thống mạo hiểm vô vị, nơi này tạm thời do tôi chỉ huy” Vừa mới dứt lời, đại đa số người ở đây liền tỏ vẻ đồng ý.
Villard ha hả cười nói: “Tốt! Tôi cũng muốn cùng quái vật nọ gặp một trận, như vậy cứ chờ hắn đến đây đi”.
Otis trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói: “Villard tiên sinh vốn từng là đội trưởng của lực lượng đột kích SEAL, hào khí năm đó cũng không giảm, một lát nữa cũng phải dựa vào ngài để chỉ huy tình hình cụ thể”.
Villard lắc đầu nói: “Tôi rời quân đội đã nhiều năm, đảm đương không được gánh nặng này, mỗi một tướng quân ngồi ở đây so với tôi đều thích hợp hơn. Bất quá tôi có một thỉnh cầu…”
Otis hỏi: “Thỉnh cầu gì?”
Villard dứt khoát đứng lên nói:“Quân đội bên ngoài đều là từ các nơi tạm thời điều tới, phối hợp lại khó tránh khỏi sẽ có vấn đề, thiếu niên này tốc độ di chuyển giống như tia chớp, chỉ dựa vào chúng ta ở chỗ này điều khiển chỉ huy khẳng định sẽ không kịp, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Một khi đánh đến, hay là nên dựa vào năng lực phản ứng tự thân của mỗi đơn vị quân đội, tùy cơ ứng biến mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Bản thân tôi đối với lực lượng đột kích SEAL cũng hết sức hiểu rõ, cho nên tôi muốn đi ra bên ngoài tự mình chỉ huy bọn họ chiến đấu, mặt khác lực lượng đột kích SEAL buổi sáng đã cùng thiếu niên này giao chiến qua, hy vọng có thể làm chủ lực”.
Otis sắc mặt khi bắt đầu có chút âm tình bất định, nhưng khi nghe đến Villard muốn làm chủ lực, liền khôi phục lại vẻ bình thường, gật đầu nói: “Có thể, bất quá thiếu niên này không e sợ bất kỳ vũ khí gì, ngài dẫn lực lượng đột kích SEAL canh giữ ở phụ cận, chờ sau khi hắn tới gần thì chỉ cần đem hắn ngăn chặn lại chỉ chốc lát, tôi sẽ có thủ đoạn khác đối phó với hắn”.