Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 438: Không thấy người ngoài hành tinh.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Thạch Thiên tuy không rõ ràng Beila vì sao đối với hắn lại kể rõ chuyện trong tổ chức, nhưng mà hắn cũng muốn hiểu nhiều hơn tổ chức bởi vì đĩa bay người ngoài hành tinh mà thành lập này. Thế là yên lặng nghe, không cắt đứt nàng. Trong khi nói chuyện, hai người đã đã đi trong thông đạo hơn trăm mét, lúc này cánh cửa trong đã chặn đường đi hai người.
Beila đứng ở trước cửa, vừa nhập vào mật mã, vừa nói: “Lúc trước anh đột nhiên đến Paris tìm cha nuôi tôi, tựu khiến cho chúng tôi cảnh giác. Tôi hạ thuốc đối với anh, chính là muốn trước đem anh khống ch, để tra ra mục đích anh tìm cha nuôi tôi. Dù sao thế lực tòa thành Thiên Thạch các anh không thể khinh thường, chúng tôi không thể không phòng. Hơn nữa trước đó anh đã khiến cho chúng tôi chú ý, chúng tôi cũng muốn hiểu anh nhiều hơn, nếu không tôi cũng sẽ không trực tiếp hạ độc với anh”.
Thạch Thiên hỏi: “Cô dong dài nửa ngày, chính là muốn tôi bỏ qua chuyện ở Paris?” Hắn gần đây khoái ý ân cừu cũng không để ở trong lòng. Chuyện phát sinh ở Paris sự đã qua khá lâu, đã sớm không để ở trong lòng. Huống chi hắn lúc ấy cũng đã phế bỏ nội lực của Beila để khiển trách.
Trong tiếng tích tích, cánh cửa tròn đã xoay tròn thuận chiều kim đồng hôg ba vòng, tường đá bên trái đột nhiên tách ra, xuất hiện một cái đại sảnh rộng lớn sáng ngời.
Beila quay đầu lại nói: “Mặc kệ trước kia chuyện phát sinh ai đúng ai sai, đối với anh đều không hư hao chút nào, tại Paris chính thức bị thương tổn là tôi, tôi cần phải xin lỗi anh sao?”
Thạch Thiên nhíu mày, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như đang nói “Các người là tự làm tự chịu”. Beila xem ra âm thầm sinh hận, nhưng thực sự không thể làm gì được. Giờ phút này tổ chức cơ hồ hủy hết, hơn nữa là bị hủy bởi hạng mục thí nghiệm của chính bọn nó, đây không phải là tự làm tự chịu thì là gì.
Beila cắn răng, nói tiếp: “Nói cho anh biết những này, chỉ là muốn cho ngươi rõ ràng, tổ chức này từ khi thành lập đã bị nguy cơ mãnh liệt bao phủ. Bí mật về phi thuyền người ngoài hành tinh tuyệt đối không thể rơi vào quốc gia cường quyền hoặc người có dã tâm. Nhưng mà người ngoài hành tinh khả năng còn có thể lại đến, nếu như không thể trước khi bọn họ đến rõ ràng khoa học kỹ thuật mà bọn họ nắm giữ, người địa cầu đối mặt với dị tộc người ngoài hành tinh kia chỉ có thể xem là thịt cá, không có chút năng lực chống cự nào. Cho nên cũng không thể đem nó tiêu hủy, càng không thể đình chỉ nghiên cứu cùng thăm dò đối với nó”.
truyện copy từ tunghoanh.com
Thạch Thiên chợt nói: “Thì ra cô muốn đem chuyện phiền toái này sang cho lão tử…”
Mặc dù bị Thạch Thiên hình dung có điểm dụng tâm hiểm ác, Beila cũng không phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói: “Việc này cũng phải có người đi làm, dù sao tôi cũng không ngăn cản được anh cướp đi tất cả ở đây. Còn không bằng thành toàn cho anh, ít nhất các anh có năng lực bảo vệ tất cả cái này” Thật ra nàng cũng không biết bản thân quyết định có chính xác hay không, dù sao cũng không thật rõ ràng Thạch Thiên cùng với tòa thành Thiên Thạch. Những lời này cũng là giải thích cho mình nghe. Hơn nữa trong lời nói cũng lộ ra Thạch Thiên chỉ dùng thủ đoạn để cướp đoạt mới đạt được. Hiển nhiên trong lòng nàng vẫn hơi có không cam lòng. Nhưng tình thế hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng phạm vi khống chế của Beila, nếu không nàng sẽ không đi cầu trợ Thạch Thiên.
Giờ phút này không có người nào có thể hiểu rõ hơn nàng về tầm quan trọng của đĩa bay người ngoài hành tinh này, cùng với nguy hiểm của nó. Cộng thêm sự uy hiếp của người ngoài hành tinh không biết lúc nào sẽ xuất hiện, làm cho nàng đã không có nhiều lựa chọn. Lúc này tựa hồ chỉ có thể đem sứ mạng này chuyển giao cho tòa thành Thiên Thạch. Nàng tin tưởng dựa vào dư uy của Thạch Thiên đại náo nước Mỹ, mặc dù tương lai chuyện đĩa bay người ngoài hành tinh lộ ra, chỉ cần có người này tồn tại, cũng không có người nào sẽ mạo hiểm cùng tòa thành Thiên Thạch là địch mà có chủ ý với đãi bay của người ngoài hành tinh.
Rõ ràng dụng ý Beila, Thạch Thiên trong lòng thoải mái. Thật ra mặc kệ Beila có dụng tâm kín đáo hay không, hắn cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu Beila đưa tới cửa. Đệ tử tòa thành Thiên Thạch đánh đánh giết giết thì có thể, bảo bọn họ đi phá giải bí mật trong phi thuyền người ngoài hành tinh thì tuyệt đối không được.
Trong đại sảnh cơ sở nghiên cứu một trong bảy phân khu tràn ngập mùi máu tươi, trên mặt đất nằm bảy tám thi thể mặc đồ trắng. Tình trạng chết đều không giống nhau, ba thi thể trong đó trên người đầy máu tươi, bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, chết cực thảm, làm cho đại sảnh tăng thêm không khí phi thường khủng bố.
Thạch Thiên cảm giác thân hình Beila có chút run rẩy, tiến lên nắm vai nàng, để cho nàng tựa ở trên người mình.
Beila quan hệ thân cận cơ bản đều là người trong tổ chức khoa học, người yêu mến nàng không ít, lại không chiếm được sự quan ái cùng chiếu cố nào. Điều này làm cho nàng từ nhỏ dưỡng thành tính cách kiên nghị. Tình cảnh trước mắt tuy làm cho nàng tâm thần chấn động, cũng vẫn có thể khống chế được tâm tình của mình. Nhưng bị Thạch Thiên nắm vai, lại làm cho nàng lập tức tâm thần thất thủ. Cảm giác bối rối lúc trước lại cuồn cuộn trong nội tâm. Loại cảm giác này làm cho nàng toàn thân sử không ra chút khí lực. Chỉ phải tựa ở trên người Thạch Thiên, đưa tay chỉ vào cửa thủy tinh bên trái nói: “Anh muốn xem người ngoài hành tinh, thì vào bên trong”.
Thạch Thiên thả tay xuống, buông lỏng vòng eo Beila ra, đi qua đẩy cửa thủy tinh, nhưng vẫn không lay động. Hiển nhiên cần phải Beila đến mở ra. Nghiêng mắt nhìn nhìn Beila, thấy ánh mắt nàng mê ly, không có phản ứng. Dứt khoát trên tay dùng sức, chỉ nghe thấy rắc một tiếng giòn vang, cánh cửa thủy tinh đã vỡ tung ra .
Beila bị tiếng vang bừng tỉnh, sau khi phục hồi tinh thần lại cũng không nói cái gì, chỉ là đỏ mặt nhẹ nhàng giãy khỏi Thạch Thiên mà đi ở phía trước. Sau cánh cửa còn có một hành lang dài hơn mười thước, bên kia là một gian phòng ước chừng năm trăm thước vuông. Bốn phía gian phòng bày đầy dụng cụ lớn nhỏ, ở vị trí trung tâm có sáu ngăn tủ hình chữ nhật, sắp thành một loạt. Trong đó một ngăn tủ cao hơn hai thước, rộng hơn một mét. Năm ngăn tủ khác đều cao hơn bốn thước, rộng gần hai thước.
Cũng giống như bên ngoài, ở đây cũng có không ít người chết, ngổn ngang ước chừng hai mươi đến ba mươi thi thể. Thạch Thiên mắt sắc, liếc liền nhìn thấy Alex nằm ở góc đã chết nhiều ngày. Đồng thời cảm giác được Beila ở bên cạnh toàn thân chấn động, vừa định mở miệng an ủi nàng vài câu, lại phát hiện Beila nhìn cũng không phải là Alex trong góc, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Thạch Thiên theo ánh mắt Beila nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh sáu ngăn tủ phân biệt nằm năm thi thể. Cùng với thi thể khác bất đồng là, trên người bọn họ không có mặc đồ trắng, toàn bộ traafnt rụi, trên người đều có không ít hình xăm cùng vết sẹo, hơn nữa thể trạng cường tráng, thoạt nhìn tuổi cũng không vượt qua 30.
Thạch Thiên nghĩ thầm Beila kích động như thế, chẳng lẽ mấy người kia là huynh đệ của nàng? Nhưng trong năm thi thể này, ngược lại có ba là người da đen, nhịn không được hỏi: “Bọn họ là người nào?”.
Beila lẩm bẩm nói: “Bọn họ chính là người tôi muốn anh tới đối phó… Hơn nữa thi thể người ngoài hành tinh, cũng không thấy…”