Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 5: Khách sạn Cao Sơn
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan truyện copy từ tunghoanh.com
Có tiền tự nhiên là đến thẳng khách sạn, cũng không cần tìm người hỏi thăm khách sạn ở nơi nào, từ xa đã thấy một tòa nhà cao mười mấy tầng, mặt trên viết mấy chữ \"Khách sạn Cao Sơn\" thật to, đi vào đại sảnh khách sạn, ở giữa có đặt một cái ghế sa lông lớn có mấy người đang ngồi nhìn hắn, rồi cũng không để ý tới, lại tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm.
Thạch Thiên thầm nghĩ kỹ viện hiện tại đổi tên thành khách sạn cũng không có gì, nhưng sao quy củ cũng đổi, trước kia nếu thấy có khách đến, ông chủ đã sớm tiến lên hô một tiếng \"đại gia\" để tiếp đón, nhưng ánh mắt của mấy người này nhìn mình có chút khinh miệt, cũng rõ ràng nhất định là quần áo của lão tử rất cũ nát, không giống đại gia có tiền. Bất quá hắn cũng định đi mua quần áo, lại thấy có một trưởng quầy liền đi tới nói: \"Gia gia tới nơi này chơi sao lại không có ai tiếp đón, mau gọi ông chủ ra đây\".
Đây là tổng đài khách sạn, nữ nhân viên bên trong nhất thời không hiểu được Thạch Thiên đang nói cái gì, xem bộ dáng hắn chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, ngoài miệng lại xưng \"gia gia\", trên người mặc quần áo nông dân, lại có miếng vá, bất quá làn da trắng trẻo như trẻ con, tướng mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ hiếm thấy, mái tóc thật dài tuy có chút tán loạn, lại có vẻ phiêu dật tiêu sái, liền hỏi: \"Tiểu đệ đệ, là muốn ở trọ sao?\"
Thạch Thiên nói: \"Không sai, chơi vui vẻ thì ở thêm mấy ngày\".
Nữ phục vụ cười nói: \"Vậy chúc cậu có thể chơi vui vẻ, mời lấy Chứng minh thư để đăng ký\".
Ở trọ phải đăng ký Thạch Thiên thật ra cũng biết, cổ kim đều là như thế, thầm nghĩ nơi này không phải là khách sạn sao, nhưng sao nhìn không thấy kỹ nữ đi lại, bất quá tiểu tử vừa rồi cũng không giống là lừa mình, nhưng chưa từng nghe nói qua kỹ viện là phải đăng ký, nhưng cũng không biết Chứng minh thư là cái gì nên hỏi: \"Cái gì là Chứng minh thư?\"
Nữ phục vụ giật mình nói: \"Cậu đại khái còn chưa tới tuổi có Chứng minh thư\".
Thạch Thiên thầm nghĩ lão tử đã hơn 2000 tuổi, chỉ tính số năm sống cũng đã hơn 1000 tuổi, tuổi gì mà còn chưa tới, chỉ là mấy tiểu quỷ các ngươi không biết mà thôi, gật đầu nói: \"Ừm, cũng chưa được nhận\".
Nữ phục vụ nhíu mày nói: \"Cái này cũng không đơn giản, cha mẹ cậu có đến không?\"
Thạch Thiên tức giận nói: \"Có đạo lý nào dẫn theo cha mẹ đi chơi, các ngươi mở quán, gia gia cái gì cũng không có, chỉ có tiền, mau cấp cho gia gia một phòng hảo hạng, phải là loại tốt nhất\" Nói xong từ trong giỏ lấy ra hai xấp tiền quẳng lên trên bàn.
Một vị bộ dáng quản lí nghe được thanh âm đi tới hỏi: \"Có chuyện gì?\"
Nữ phục vụ nói: \"Đứa nhỏ này muốn ở trọ, bất quá không có Chứng minh thư, phỏng chừng còn chưa trưởng thành\".
Thạch Thiên thầm nghĩ, khi lão tử trưởng thành, ông nội của ông nội nhà ngươi cũng chưa sinh ra thì có, bất quá bằng kinh nghiệm của hắn, biết có nói ra cũng không ai tin, nên chỉ cười lạnh một tiếng.
Vị quản lí kia nhìn thấy hai vạn đồng trên quầy, trách mắng: \"Khách đến ở trọ nào có đạo lý đẩy ra ngoài, giúp tiểu đệ này đăng ký, Chứng minh thư thì tùy tiện viết một cái, chỗ chúng ta ai dám đến kiểm tra\".
Một khi quản lí đã nói như vậy, nữ phục vụ cũng không kiên trì nữa, quay đầu nói với Thạch Thiên: \"Xin hỏi cậu muốn ở loại phòng nào?\"
Thạch Thiên nói: \"Loại tốt nhất\".
Nữ phục vụ nói: \"Loại tốt nhất 1800 một đêm, xin hỏi ở mấy ngày?\"
Thạch Thiên chỉ vào hai xấp tiền kia nói: \"Ở hết chừng đó rồi tính, nếu thấy vui thì ở tiếp, tiền không đủ thì đến tìm ta\" Lại lấy trong túi ra một xấp tiền nữa đưa qua viên quản lí kia nói: \"Tìm người giúp ta mua vài bộ quần áo, có nhiều sẽ thưởng\".
Viên quản lí kia nhận tiền, vẻ mặt tươi cười nói: \"Không vấn đề, không vấn đề, tôi sẽ tự mình đi mua, lập tức đưa lên cho ngài\" Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài.
Nữ phục vụ đăng ký xong, đưa cho Thạch Thiên ký xong thì thu hai vạn vào, lấy từ trong hộc ra chìa khóa cùng hóa đơn giao cho Thạch Thiên rồi nói: \"Phòng 1206, mời ngài đi lên, ở trên đó có phục vụ, ngài đem hóa đơn này giao cho cô ta là được\".
Thạch Thiên tiếp nhận chìa khóa cùng hóa đơn, nhìn bốn phía hỏi: \"Thang lầu ở nơi nào?\"
Nữ phục vụ đưa tay chỉ: \"Thang máy ở đó\".
Thạch Thiên gật gật đầu, cảm thấy kinh ngạc, thang máy hắn cũng biết, năm 1854 tại tòa nhà pha lê ở New York cử hành Hội chợ thương mại thế giới, Otis người Mỹ đã biểu diễn thang máy lần đầu tiên trên thế giới, sau đó rất nhiều tòa nhà cao tầng ở châu Âu được trang bị thang máy, hắn cũng đã dùng qua, không thể tưởng được hiện tại một khách sạn ở một thành phố nhỏ miền núi cũng có thang máy.
Đến tầng 12, phục vụ tầng đã nhận được thông báo, đưa Thạch Thiên đến phòng 1206. Phòng này cũng chỉ có một gian phòng khách, một gian phòng ngủ, cùng một phòng vệ sinh, trang hoàng coi như không tệ, bất quá tại thành phố nhỏ như thế này, phòng như vậy giá cũng không vượt quá 1000 một ngày, chỉ là Thạch Thiên không quan tâm giá mà ném tiền ra, quản lý khách sạn đương nhiên cũng giả hồ đồ.
Thạch Thiên đi vào phòng vệ sinh, cân nhắc tìm hiểu phương pháp sử dụng, liền cởi quần áo tắm rửa một cái, chạy vài trăm dặm tuy không mệt, nhưng bụi bặm cũng không ít, mới tắm rửa xong đã nghe có người gõ cửa, cũng không mặc lại quần áo vừa rồi, dùng khăn tắm quấn quanh người đi ra mở cửa, thì ra là viên quản lí kia mua quần áo đưa lên. Thạch Thiên tiếp nhận quần áo, ngoắc viên quản lí kia bảo hắn đi vào.
Viên quản lí trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bất an, vừa rồi giúp Thạch Thiên chạy đến tòa nhà mua sắm bên cạnh, mua hai cái áo sơmi, hai cái quần, còn có một đôi giày da, cùng tất, quần lót, tổng cộng cũng không tới 3000, nhưng hiện tại đã mà tháng sáu, thời tiết nóng bức, tại đây cũng không có hàng hiệu, chỉ có thể mua được mấy cái này, nên tiến lên cười nói: \"Tiểu công tử, ngài xem mấy cái này đã vừa lòng chứ? Không đủ tôi lại đi mua thêm, tiền còn thừa cũng không ít\".
Thạch Thiên xua tay nói: \"Đủ rồi, tiền thừa cho ngươi, còn nữa, công tử là công tử, kêu cái gì tiểu công tử, đem chữ ‘tiểu’ quẳng đi\" Trên đời này cũng không có ai lớn tuổi hơn hắn được, già mà còn bị mấy hậu bối gọi \"tiểu\", nghe cũng không được tự nhiên.
Viên quản lí kia chỉ một chút mà đã có hơn 7000, bảo hắn kêu gia gia cũng được. Vốn hắn xem Thạch Thiên ăn mặc cũ nát, còn lo là hạng ăn trộm gì đó, nhưng thấy hắn da thịt trắng trẻo, không giống hạng lưu manh, mà ăn trộm ra tay cũng không hào phóng như vậy, khẳng định là con nhà giàu, trộm tiền nhà chạy đến đây ăn chơi, nếu không sao mua chút đồ đơn giản như vậy cũng bảo mình đi mua, nhất định là bị trong nhà dạy cho hư rồi, xem tóc tai của hắn dài như vậy, nhất định là đã đi không ít ngày, quần áo trên người cũ nát chút cũng không kỳ quái, vội hỏi: \"Vâng vâng vâng, công tử còn có gì phân phó?\"