Chương 17 Cửu chuyển chi Minh Vương Bất Động
Người dịch: toingannamdoi (Nguồn: Nhạn Môn Quan)
truyện được lấy từ website tung hoanh
“Độc Cô Bại Thiên ta sẽ chứng minh cho thiên hạ anh hùng thấy Cửu Chuyển công pháp của ta tự sáng tạo khắc chế được Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công. Hôm nay để Cửu Chuyển công pháp dương danh thiên hạ.”
Nam nhi ai chẳng bất khuất kiêu ngạo?
Bỏ lại thiên hạ phong vân ở sau lưng.
Mỉm cười nhìn vương đồ bá nghiệp.
Tiêu diêu cất bước chốn hồng trần.
Ai cam nguyện đời tẻ nhạt.
Đa số quần hùng không coi Cửu Chuyển công pháp của hắn ra gì, một tên hậu sinh vãn bối thì sáng tạo được võ công gì nên hồn đây, chẳng qua là kết quả của một chút bốc đồng mà thôi, nhưng hết sức khâm phục hào tình ngất trời của hắn.
Một thiếu niên chưa đến hai mươi lại dám khiêu chiến với cao thủ đời trước, bất kể thành bại thế nào, dũng khí đó cũng khiến người ta phải khâm phục.
Ngân Nhiêm lão đạo hỏi: “Độc Cô Bại Thiên, ngươi khiêu chiến ta?”
“Nếu tiền bối cố ép cho ta cái tiếng nói láo thì coi như đó là lời khiêu chiến, mong tiền bối nhận lời.”
“Hay, người trẻ tuổi quả nhiên có dũng khí, Yêu Thiên Vương ta vô cùng hân thưởng. Nếu thiếu hiệp tiếp được ba chiêu Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, Lí Xương ta đảm bảm cậu được bình an vô sự.”
“Đa tạ tiền bối.”
Độc Cô Bại Thiên tức thì trấn tĩnh trong lòng, biết rằng nếu mình tiếp được Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công của Ngân Nhiêm đạo nhân, dù thân thụ trọng thương cũng có người cứu giúp, không lo gặp độc thủ.
Bèn ôm quyền nói với Lí Phóng: “Tướng quân, để chứng minh tại hạ nói thật, đành phải bạo gan động chân động tay ở Lí phủ. Nếu có chỗ nào đắc tội, xin tướng quân bỏ quá.”
Lí Phóng vốn có hảo cảm với hắn, lại thêm Yêu Thiên Vương bảo đảm, càng thân thiết với hắn hơn.
“Thiếu hiệp bất tất khách khí, mọi người đều là người tập võ, không nên câu nệ tiểu tiết, nhưng nên dừng tay đúng lúc, tránh tổn thương đến hào khí.”
“Được, Ngân Nhiêm tiền bối, chúng ta ra tiền viện tỷ thí.”
Mọi người lại kéo nhau ra tiền viện, trường vương cấp đại chiến trước đó lại hiện lên trước mắt. Đại sảnh xiêu vẹo, khoảng sân lổn nhổn, gạch xây tường biến thành tro bụi, không cần nói cũng biết trường đại chiến đó ác liệt thế nào.
Đưa mắt nhìn cảnh tượng “hoành tráng” đó, trong lòng Độc Cô Bại Thiên dấy lên hào tình ngập trời.
Ta là anh hùng trong thiên hạ, mỉm cười nhìn vương đồ bá nghiệp.
Đại trượng phu sinh ra giữa thiên địa, phải oanh oanh liệt liệt mà tung hoành, nếu cứ sợ đầu sợ đuôi, thì nên đổi sang làm nữ nhi.
Trong mắt hắn ngùn ngụt lửa chiến ý.
Ngân Nhiêm lão đạo đối diện hắn, không dám coi thường, lão biết tiểu tử này cực kì tà môn, trúng một đòn nặng như vậy trên thuyền, chỉ hai ngày không gặp đã như sinh long hoạt hổ đứng trước mặt.
Hai người ngầm vận công lực, sẵn sàng tung ra một kích trí mệnh.
Đúng lúc đó có người lên tiếng: “Chậm chút, chúng tôi có mấy câu muốn nói với Độc Cô huynh đệ.”
Độc Cô Bại Thiên ngoái lại, là mấy bằng hữu mà hắn vừa quen biết bèn chậm rãi cất bước tới.
Đinh Bình nhỏ giọng dặn: “Huynh đệ, công phu của đại ca không ra gì nhưng lịch duyệt giang hồ lại hơn huynh đệ. Đệ ngàn vạn lần không nên dùng tay tiếp Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công của lão đạo này, người trúng phải mất mạng ngay. Công lực của đệ thấp hơn lão, không nên sính cường nhất thời, hảo hán không chấp nhặt thua thiệt trước mắt, huynh đệ cứ xin lỗi lão xem sao? Mấy năm nay, đại ca thua thiệt nhiều rồi, chuyện này của đệ cũng có đáng gì.”
Độc Cô Bại Thiên cảm động, hắn vốn cho Đinh Bình là một tên lừa đảo trên giang hồ, không ngờ lại là một hán tử nhiệt huyết như vậy, không coi rẻ bằng hữu mới kết giao.
“Đinh đại ca, hảo ý của huynh, đệ xin tâm lĩnh. Bất quá, huynh yên tâm, đệ không sao đâu, đệ thật sự từng lĩnh giáo qua Phi Hoa Phi Diệp Cẩu Thí Công của lão rồi. Lúc đó đã không có chuyện gì thì giờ càng không sợ.”
Bọn Vương Phi lên tiếng: “Đinh đại ca sao vậy? Bọn đệ đã biết Độc Cô huynh đệ là hào kiệt thà chết đứng chứ không chịu quỵ lụy. Rõ ràng biết trên núi có hổ mà vẫn lên núi.”
Lưu Dật Phong cũng nói: “Độc Cô đại ca, lúc động thủ với lão, đại ca đừng nên đối chưởng, dùng cây kiếm của đệ cũng được. Tuy không phải là danh kiếm nhưng miễn cưỡng cũng cắt đồng chặt sắt được, khá sắc bén.”
Độc Cô Bại Thiên cười khổ: “Ta còn chưa sáng tạo kiếm chiêu, chỉ sáng tạo được một bộ quyền pháp chưa thành thục, có thể dùng cho chưởng pháp.”
“A….”
Cả đám trợn mắt, không tin nổi, vậy làm sao mà đấu.
Độc Cô Bại Thiên nói: “Các huynh đệ yên tâm, đệ không so đâu. Ha ha, đừng quên đệ đã nói sẽ biến tên mình thành một loại tín ngưỡng, đệ đã nói được ắt làm được.”
Hắn bước ra tiền viện, trong nội tâm nóng bừng, cảm giác rằng đám bằng hữu đó đều chân tình với hắn.
Ngân Nhiêm lão đạo ép giọng nhỏ xuống: “Tiểu tử, đây là tự ngươi tìm chết.”
Độc Cô Bại Thiên cũng nỏ giọng: “Lão tạp mao ngươi đúng là âm hồn bất tán, ta đi đâu cũng bám theo. Ngươi tưởng ta sợ chắc, đến đây, giở môn Cẩu Thí Công cho ta xem.”
“Muốn chết.”
Khí thế của lão đọa liền biến đổi, trong sát na, tiền viện ngập ngụa sát khí, tiết trời oi bức biến thành lạnh giá như tiết cuối đông, khiến mọi người lạnh hết tâm phế.
Tuy Độc Cô Bại Thiên đã từng lĩnh giáo môn kì công này nhưng một cỗ hàn ý vẫn từ bên ngoài len vào thể nội, cùng dâng lên.
Khí thế của lão đạo khác hẳn lần trước, nếu trước khi lão lạnh như khối băng thì giờ như một lưỡi băng kiếm sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối thủ. Hàn ý lạnh buốt ập vào Độc Cô Bại Thiên, tựa như hữu hình mà vô hình, tựa như hàn khí mà như sát ý.
Minh Vương Bất Động hình như là tương sinh tương khắc trời sinh của Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, vừa gặp công kích của lão đạo, Cửu Chuyển công pháp với Minh Vương Bất Động làm nền liền tự động vận hành.
Một tia sáng từ nơi sâu thẳm trong lòng Độc Cô Bại Thiên trỗi dậy, tâm trí tĩnh lặng, danh lợi đạm bạc, nhìn hoa tàn hoa nở, nghe tiếng mưa đập lộp độp trên tàu lá chuối, quên kết cả vinh nhục trên thế gian.
Hắn đứng đó, hoàn toàn bất động, trong mắt hắn cả đất trời phảng phất đều yên tĩnh hài hòa, gió nhẹ mơn man, trời xanh mây trắng hiền hòa xa xôi, ánh nắng rực rỡ, ngay cả quần hùng cũng trở nên chân chất, thậm chí Ngân Nhiêm lão đạo cũng không còn đáng ghét như lúc trước.
Thanh tĩnh vô vi chính là ý nghĩa thâm ảo của tâm pháp Minh Vương Bất Động, chân khí trong thể nội hắn cuồn cuộn chảy, từ Đan Điền lan đi bách mạch, liên miên không dứt.
Hàn khí lạnh lùng cùng sát ý bị quét sạch, toàn thân hắn như tắm trong gió xuân, thần khí sáng suốt, thân thể thư thái.
Đại đa số mọi người đều cảm nhận được biến hóa của hắn nhưng rốt cuộc phát sinh từ đâu thì ai nắm bắt được.
Năm đại cao thủ đồng thời động dung, biến hóa trong khí tức Độc Cô Bại Thiên phát ra chỉ có cao thủ cỡ như họ mới nắm chắc được.
Khí chất của một người đột nhiên biến đổi hoàn toàn thì chỉ có một khả năng là người đó mang trên mình hai loại nội công cao thâm khác hẳn nhau. Nhưng đó là chuyện không thể nào, tâm pháp bất đồng sẽ bài trừ, trừ phi thiên tư cao tuyệt mới có thể học hai loại tâm pháp nhưng siêu thoát được.
Tu vi tinh thần của thanh niên này càng khiến ngũ đại cao thủ kinh hãi hơn, chỉ trong một sát na ngắn ngủi đã từ mức phổ thông tăng lên cảnh giới tuyệt không thấp hơn họ.
Ngân Nhiêm lão đột cảm giác Độc Cô Bại Thiên phiêu diêu như đang lẫn trong mây khói, công kích tinh thần mãnh liệt lão phát ra hoàn toàn vô dụng.
Minh Vương Bất Động, Bất Động Minh Vương, tâm tĩnh, thân tĩnh, thanh tĩnh vô vi, trí óc sáng suốt.
Độc Cô Bại Thiên lại có cảm giác, hắn như thể siêu thoát khỏi trần thế, vô dục vô cầu, bỏ hết ngoại vật khỏi tâm. Chân khí nội thể vận chuyển càng thông suốt, tuần hoàn mà đầy sức sống.
Ngân Nhiêm lão đạo mỗi lúc một kinh hoàng, cảm giác người đứng trước mặt không phải Độc Cô Bại Thiên mà lão biết. Lần trước giao đấu, lão chỉ thấy hắn bá khí ràn rụa, hào khí dâng đầy, khiến người khác có cảm giác áp bức, còn người trước mặt lại hư vô phiêu diêu, không thể nắm bắt được.
Ngân Nhiêm lão đạo biết không thể tiếp tục duy trì tình trạng này, Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công phát huy tới cực hạn, cả thân mình lạnh lùng hơn hẳn, da thịt cũng trắng dị thường, hai bàn tay lấp lánh như bạch ngọc, tỏa hào quang le lói.
Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, từng mảng băng hoa tuyết diệp phất phới rơi xuống, trắng ngần và lấp lánh đến mức chói mắt.
Hầu hết quần hùng quan chiến lần đầu được chứng kiến môn kì công này, thấy cảnh tượng kì dị như vậy bèn liên mồn khen.
Lão đạo quát lớn: “Độc Cô Bại Thiên, ta phải cho tên tiểu tử mục vô tôn trưởng ngươi nếm mùi tuyệt học của Lạc Thiên cung, Lạc Thiên chưởng đệ nhất thức: Lạc Anh Tân Phân.”
Bàn tay trắng như bạch ngọc mang theo đầy trời băng hoa tuyết diệp cuốn tới phía Độc Cô Bại Thiên, băng tuyết cấp tốc cọ vào không khí vang lên những tiếng lanh canh.
Quần hùng thất kinh, đây đâu phải là băng hoa tuyết diệp sáng chói mắt nữa, rõ ràng là ám khí đầy trời để đoạt mệnh.
Bọn Đinh Bình, Chu Thiên Chính càng kinh hãi hơn, biến hẳn sắc mặt.
Độc Cô Bại Thiên quát lớn: “Minh Vương Bất Động, Bất Động Minh Vương, chuyển”.
Nói dứt câu, song chưởng như vẽ thành một hình thái cực trên không, băng hoa tuyết diệp đang tung bay như gặp trở lực, rẽ hướng lệch đi.
Đợi cho băng tuyết tan hết, Ngân Nhiêm lão đạo lao tới như bay, song chưởng lấp lánh tỏa ra hán khí nhập cốt.
Độc Cô Bại Thiên lại quát: “Minh Vương Bất Động, Bất Động Minh Vương, phá!” Song chưởng chập lại trước ngực, chầm chậm đón thẳng chiêu Lạc Anh Tân Phân của lão đạo.
Một bên cấp tốc lao tới, một bên chậm rãi nghênh đón, một tĩnh một động, hình thế thế đối ngược.
“Ầm.”
Hai ngọn chương va nhau trên không, phát ra tiếng nổ động trời, băng hoa tuyết diệp bay múa lại cuốn về phía quần hùng.
Ai nấy kinh hãi, vội vàng vận công chống lại. Đến lúc băng tuyết tan biến, mọi người lại dồn ánh mắt vào trong trường, Độc Cô Bại Thiên lùi liền tám bước, trên mặt đất lưu lại dấu chân in sâu xuống, những nơi hắn đặt chân đều kết thành băng.
Không ai không kinh hãi, Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công quả danh bất hư truyền, không hổ là kì công thiên hạ hiếm có, đồng thời cũng lấy làm kinh dị trước Cửu Chuyển công pháp của Độc Cô Bại Thiên tự sáng tạo. Những người tinh mắt đều thấy hắn thua thiệt vì công lực thấp hơn, nhưng xét về mặt công pháp thì môn thần công tự sáng tạo của hắn tuyệt không thấp hơn của Lạc Thiên cung.
Cửu Chuyển công pháp có thể đem hàn khí của Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công truyền xuống lòng đất, ai nấy đều khâm phục.
Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng hắn nhưng cố nén xuống, khóe miệng thấp thoáng một vài dòng máu nhỏ xíu.
Lúc đó thân thể hắn rất khó chịu, tuy Cửu Chuyển công pháp với Minh Vương Bất Động làm nền đã chống đỡ gần hết hàn khí nhưng công lực thâm hậu của lão đạo thì hắn không cách nào đẩy đi hết được, vẫn phải ngạnh tiếp một phần.
“Bốp, bốp…”, Lí Xương liên tục vỗ tay, vẻ mặt hết sức tán thưởng, “Cửu Chuyển công pháp quả nhiên tuyệt diệu, hay cho một chiêu ‘Minh Vương Bất Động, Bất Động Minh Vương, chuyển’ như linh dương đeo sừng, không thể lần theo dấu; lại hay cho một chiêu ‘Minh Vương Bất Động, Bất Động Minh Vương, phá’ lao thẳng tới, có phong phạm đại hành gia. Hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy!”
Ai nấy đều động dung, được cao thru vương cấp khen ngợi, Cửu Chuyển công pháp thật sự có điểm đặc biệt.