Này bí mật nhỏ của tôi ơi
Em kể anh nghe...
Chuyện những người xa lạ, lướt qua đời nhau như Gió
Vẫn nghe ai đó nói rằng, mỗi người đều có cho riêng mình một khu vườn mang tên yên tĩnh, đó là nơi ta cất giữ những bí mật, những buồn vui thăng trầm trong cuộc sống. Có khu vườn quanh năm nở đầy hoa, lại có khu vườn thênh thang như đồng cỏ... Khu vườn của em không đủ lớn để thênh thang, không đủ dịu dàng quanh năm nở hoa khoe sắc, nhưng chắc chắn sẽ luôn đủ bình yên, luôn đủ thăng bằng cho em lúc chống chếnh giữa đời. Em đã giấu mình ở nơi đó bao lâu, chính em cũng không còn rõ nữa. Một khu vườn nhỏ rêu phong, nằm sâu trong con hẻm vắng, nắng không len đến, gió chẳng ghé chân...
Em tập cho mình sống rắn rỏi, rèn cho mình thói quen chẳng màng đến thị phi. Lâu dần, chính em cũng đã rêu phong trong khu vườn luôn khép cửa.
Rồi lại một ngày nữa trôi qua, em biết rằng có những nỗi đau mà em cất sâu trong khu vườn của riêng mình đã thôi không còn nhức nhối, em vẫn chỉ biết lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, chỉ biết mỉm cười hoặc tào lao với anh vài ba câu thăm hỏi, để rồi đôi lúc em thậm chí không còn hiểu nổi, bởi bao thứ rối rắm trong lòng cứ vây hãm xung quanh.
Thời gian như chiếc đồng hồ cát chẳng biết đổ chuông, nó dốc hết những hạt cát cuối cùng, em luống cuống cất đi những hạt mong manh còn sót lại... Em không hoàn hảo còn anh lại quá xa vời, em sợ một ngày linh cảm của mình mất đi, em không thể nhận ra anh giữa hàng trăm hàng nghìn con người lướt qua nhau trong cuộc sống. Đông hồ cát cạn rồi, muốn bước lại gần bên anh thêm chút, nữa, chỉ là song hành cùng anh thôi mà sao em không thể. Vì anh, anh có lẽ chỉ là một nhân vật thuộc về câu chuyện nào đó, vô tình bước lạc vào câu chuyện của riêng em...
Lần đầu tiên anh bước sau em, lần đầu tiên anh tiễn em trở về trên con đường mà em từng quen thuộc, lần đầu tiên em thấy lòng mình trùng xuống, vì một người chẳng lạ cũng chẳng quen.
Em biết mình làm sao giữ nổi chân anh, bởi trong thế giới của anh em chỉ mờ nhạt như một tình tiết. Anh giống như gió, em lại mang trong mình thứ niềm tin như cỏ, gió không bao giờ có thể ngừng bay, cỏ cũng sẽ úa tàn dàn theo năm tháng...
Thời gian cứ trôi, anh trở về nơi bắt đầu của gió, anh bận rộn với công việc của mình, anh dần lãng quên em... cô gái mang tên cỏ.
Em cũng khép cửa khu vườn của riêng mình, em loay hoay cất giữ những mảnh ghép không hoàn chỉnh về anh như một điều bí mật. Chúng ta không phải là hai đường thẳng song song, chúng ta là hai đường zích zắc rẽ về hai đầu trái phải khác nhau trong cuộc sống. Phải chăng vì vô duyên nên khi em chọn cách rẽ trái để gặp anh, thì anh lại vì một điều gì đó, chọn cách rẽ phải.
Vì em luôn im lặng, vì anh cứ vô tâm, chúng ta hình như còn chưa từng một lần bước song hành cùng nhau trên ngõ phố, để rồi tháng sáu mùa mưa như đổ, em vội gạt ngang mi mình giọt nước mắt độc hành khiến đôi mắt em cay.
Em và anh, hai kẻ quá đỗi lạ, quá đỗi xa... lướt qua nhau nơi thành phố ấy với em có rất nhiều kỷ niệm, và còn nhiều lắm cơ những điều anh đâu biết, vì đã bao giờ anh dừng lại để phát hiện ra em?
Cá Rô