Hôm nay là lần đầu bọn họ gặp nhau… về sau hắn là hôn phu của Chỉ Dao, cô là bạn thân của Chỉ Dao, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, hai người chung sống hòa bình.
Hắn đường đường là Tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thịnh, không ngốc đến mức nhắc đến chuyện hôm qua trước mặt Chỉ Dao. Đúng, chính là như vậy, đợi bữa cơm này kết thúc, cô sẽ tìm đại một lí do gì đó chuồn đi. Từ nay về sau mỗi lần thế này, cứ có hắn xuất hiện, cô chỉ cần tránh mặt là ổn.
Tự thôi miên mình xong, Mân Huyên lấy lại được sự tự tin, bối rối trong lòng cũng được gỡ bỏ. Cô bước từng bước nhỏ, chậm rãi đi tới bàn ăn gần cửa sổ.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chỉ Dao – người lúc này đang tán gẫu rất vui vẻ cùng Doãn Lạc Hàn, hoàn toàn không chú ý tới cô, tầm mắt quỷ dị khó lường kia cũng không bắn về phía cô nữa.
Cô mừng rỡ thoải mái, khoái trá ăn đồ ngọt ngon lành bồi bàn vừa bưng lên.
Chỉ Dao đưa miếng bánh ngọt vào miệng, đôi mắt trong veo như nước nảy ra ý tưởng “Lạc ca ca, ăn xon, em muốn đi xem phim. Nghe nói gần đây có bộ phim kinh dị rất hay, toàn là ngôi sao em thích.”
Doãn Lạc Hàn nhún nhún vai, cười yếu ớt, giọng nói tràn ngập yêu chiều “Không thành vấn đề. Anh nghe theo công chúa nhỏ hết, ngày hôm nay em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng.”
“Em biết Lạc ca ca thương em nhất mà…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Dao cười đến sáng lạn, cô buông cái thìa trong tay, quay đầu nhìn Mân Huyên đang nhấm nháp đồ ngọt “Mân Mân, lần trước chiếu phim kinh dị, mình rủ cậu đi cậu cũng nhát gan không đi. Hôm nay có Lạc ca ca ở đây rồi, cậu cũng không phải sợ nữa, đi cùng mình nha.”
“Không, không cần. Hai người cứ đi đi, mình còn muốn về nhà.” Mân Huyên vội nuốt miếng bánh, thật vất vả nghĩ ra một lí do tránh đi. “Mình còn một bài luận văn chưa viết.”
“Mân Mân, chẳng mấy khi có Lạc ca ca đi cùng, cậu bỏ qua cơ hội lần này là không có lần sau đâu.” Chỉ Dao chu môi “Mặc kệ, cậu phải đi!”
Thôi rồi, tính công chúa của Chỉ Dao lại tới rồi! Mỗi lần như vậy, Mân Huyên đều không có cách từ chối. Cô đành phải đưa ánh mắt cầu cứu tới Doãn Lạc Hàn. Hắn là hôn phu của Chỉ Dao, hẳn cũng không hy vọng thời gian hai người bọn họ bên nhau lại sờ sờ cái bóng đèn là cô.
Không ngờ Doãn Lạc Hàn một lần nữa làm cô mở rộng tầm mắt. Tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của cô, hắn thản nhiên nhíu mày, bộ dạng vô cùng lực bất tòng tâm.
Thật không biết trong đầu người này suy nghĩ cái gì nữa! Mân Huyên chán nản nhìn đi hướng khác, bắt đầu tìm cách khác thoái thác đề nghị của Chỉ Dao.
Đột nhiên Chỉ Dao lại đẩy ghế ra đứng lên. “Mân Mân, Lạc ca ca, em đi toilet một chút.”
Động tác quá bất ngờ làm cô trở tay không kịp. Nếu Chỉ Dao đi, vậy chẳng phải… chẳng phải nơi này chỉ còn lại cô với tảng băng Doãn Lạc Hàn hay sao?