Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 215 - 216: Hà công tử mở tiệc chiêu đã
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Cuối tuần thì Trương Thanh Vân mua một chiếc máy tính, lần này công việc khá bề bộn, nếu không có một chiếc máy tính ở nhà cũng không được. Hơn nữa lúc này Trương Thanh Vân hắn còn làm cố vấn cho công ty Thánh Kỵ, cũng không phải tất cả mọi việc đều xử lý ở văn phòng.
Đến tối Trương Thanh Vân đã lập tức online, tiểu nha đầu Ngải Gia bên kia liên tục nhắn tin tới, không ngừng đưa tới cho Trương Thanh Vân rất nhiều hình ảnh các cô gái.
Trương Thanh Vân nói cho Ngải Gia biết vấn đề hùn vốn đã được giải quyết, nàng nói Biện Huy Hoàng cũng đã nói rồi, đang chuẩn bị đưa tất cả mọi người trong nhà lên Thành Đô. Có lẽ tháng sau Biện Huy Hoàng sẽ đến Thành Đô trước để sắp xếp.
Trương Thanh Vân thấy được vẻ chờ mong của Ngải Gia đói với Thành Đô, nàng thích náo nhiệt, là cô gái thích chốn phồn hoa. Trương Thanh Vân cũng rất vui đối với vấn đề cả gia đình Biện Huy Hoàng kéo lên Thành Đô, ít nhất thì sau này dì dượng của hắn cũng có cơ hội lên Thành Đô thăm thú, như vậy cũng có thể thuyết phục cha mẹ lên đây định cư.
Nếu xét trên vấn đề lâu dài thì Trương Thanh Vân hy vọng người nhà có thể ở cùng một chỗ với nhau, vì sau này cơ hội hắn đi xuống Ung Bình sẽ ngày càng ít đi, cha mẹ cũng dần già lão. Hắn là một người con nhưng không chăm sóc được cho cha mẹ, điều này quả thật rất đau lòng.
Những tiếng tút tút vang lên, điện thoại rung rung trên mặt bàn, Trương Thanh Vân cầm điện thoại và bấm nút nghe, bên trong vang lên giọng nói của Triệu Giai Ngọc:
- Thanh Vân à? Tôi có chuyện muốn hỏi anh!
Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn nhìn màn hình máy tính rồi nói:
- Có chuyện gì? Cô đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện trên mạng cũng được.
- Ủa!
Triệu Giai Ngọc cũng kinh ngạc, nàng lập tức phản ứng trở lại:
- Anh đang online sao? Mã số của tôi là... ....
Triệu Giai Ngọc báo mã số, Trương Thanh Vân điền vào, khoảnh khắc sau Triệu Giai Ngọc lại hét lên một tiếng:
- Không, không đúng, sai mã số rồi, anh đưa mã số của anh cho tôi, nhanh nào.
Trương Thanh Vân cảm thấy rất khó hiểu, không biết sao Triệu Giai Ngọc lại thất thố như vậy. Trương Thanh Vân đành phải đưa mã số của mình cho Triệu Giai Ngọc, sau đó hắn cúp điện thoại và dí chuột tìm kiếm vài tin tức.
"Tôi là đồ để" Trong nhóm bạn bè của bạn có người sử dụng nick name này.
Trương Thanh Vân nhịn không được phải cười ha hả, cơ bụng chợt co rút, còn hỏi vì sao Triệu Giai Ngọc phải thất thố, thì ra nguyên nhân liên quan đến tên nick name. Không ngờ một người phụ nữ lạnh lùng như Triệu Giai Ngọc cũng có lúc vui đùa xuất chúng như thế.
Chỉ một lát sau đã có tin tức được gửi đến, Trương Thanh Vân nhấp chuột vào xem, thì ra là Triệu Giai Ngọc. Lúc này Triệu Giai Ngọc đã đổi tên nick thành Thánh Kỵ Triệu Giai Ngọc, Trương Thanh Vân xem xét kỹ rồi gõ vào hai chữ:
- Ha ha!
Một lúc lâu sau không có tin nhắn nào chuyển đến, điện thoại vang lên, vẫn là Triệu Giai Ngọc, giọng nói của nàng có chút mất tự nhiên:
- Hay là nói chuyện qua điện thoại đi, anh có hiểu rõ đầu tư chứng khoán không?
Trương Thanh Vân cố nén cười nói:
- Cô muốn đầu tư chứng khoán sao? Dùng quỹ để đầu tư à?
- Ừ!
Triệu Giai Ngọc ừ một tiếng xem như trả lời, trong lòng Trương Thanh Vân xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Quỹ công ty Thánh Kỵ vừa mới được thành lập, lúc đầu còn thiếu hạng mục đầu tư, vì vậy đầu tư sang thị trường chứng khoán cũng là một lựa chọn tốt, như vậy sẽ tránh được tình trạng đóng băng tài chính.
Nhưng đầu tư vào thị trường chứng khoán quá mức nguy hiểm, đặt biệt là giá cổ phiếu niêm yết ở Hong Kong biến động quá lớn. Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì lập tức nói:
- Tôi có hiểu hay không thì chẳng liên quan gì cả, quan trọng là cô có hiểu hay không mà thôi. Chứng khoán là một trò chơi kinh doanh chỉ dùng cho những người chuyên nghiệp, cô không phải muốn học để đầu tư đấy chứ?
- Không phải, nhưng Ân Vĩnh Hoa cũng là người có xuất thân trong ngành chứng khoán, đầu tư vào chứng khoán cũng là đề nghị của hắn. Tôi cũng chuẩn bị đi học thêm ở đại học Giang Nam, là sinh viên lớp học tại chức ngành tài chính chuyên nghiệp quốc tế.
Triệu Giai Ngọc nói.
Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn cho rằng Triệu Giai Ngọc cần phải nạp thêm điện nhưng rõ ràng lại không tin vào năng lực của Ân Vĩnh Hoa.
Nếu muốn tiến chân vào thị trường chứng khoán thì phải có cao thủ, Ân Vĩnh Hoa rõ ràng còn chưa đủ kinh nghiệm để khống chế được tâm tình, rõ ràng còn rất non.
Nhưng Triệu Giai Ngọc đã hỏi, hơn nữa nghe giọng điệu thì đã có chút tán thành, tất nhiên Trương Thanh Vân hắn cũng không đả kích suy nghĩ tích cực của người ta. Vì vậy hắn nói:
- Cô đã quyết định rồi à? Tôi đề xuất đầu tư quy mô nhỏ, chủ yếu là đầu tư vào những cổ phiếu uy tín trong nước.
Triệu Giai Ngọc không lên tiếng, nàng rõ ràng đang tiêu hóa ý kiến của Trương Thanh Vân, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu:
- Vừa rồi anh cười cái gì?
- Không, không có gì, thường nhắn tin cho bạn trên mạng phải cười chút cho vui.
Trương Thanh Vân nói rất bình tĩnh, rõ ràng đang già mồm.
Lại một lúc trầm mặc, Triệu Giai Ngọc di chuyển chủ đề:
- Hôm nay A Sương gọi điện thoại cho tôi, chị ấy nói hy vọng tôi có thể đưa ra một phần tài chính để anh đầu tư vào chứng khoán.
- Sao?
Trương Thanh Vân đứng dậy, động tác chợt khựng lại. Những lời nói của Triệu Giai Ngọc tuy rất đột nhiên nhưng hắn có thể nghe rõ ý nghĩ bên trong, nhất định là nàng đã nói điều gì đó với Cảnh Sương, nếu không phải Cảnh Sương thì Triệu Giai Ngọc sao chuyển hướng sang đầu tư chứng khoán?
- À, vài ngày sau có thể anh trai sẽ đến Thành Đô.
Triệu Giai Ngọc lại di chuyển chủ đề, giọng nói chợt trở nên hơi yếu, có lẽ tiếng kêu sợ hãi của Trương Thanh Vân vừa rồi đã làm nàng chột dạ.
Trương Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế để chính mình không nên quá nhạy cảm. Tình cảm giữa Cảnh Sương và Triệu Giai Ngọc rất tốt, cả hai có lẽ cũng thường xuyên liên lạc với nhau, những tin tức về Trương Thanh Vân hắn rất có thể sẽ được hai người nói ra với nhau.
Nhưng sâu nói sau cùng của Triệu Giai Ngọc đã làm Trương Thanh Vân phải chú ý, Triệu Truyền đến Giang Nam làm gì? Đã hơn một năm không được gặp, lần này có lẽ đã có cơ hội.
Trương Thanh Vân cúp điện thoại, sau khi nói chuyện với Triệu Giai Ngọc thì hắn cũng không còn tâm tư lên mạng. Khung chát của Ngải Gia liên tục lấp lánh, rõ ràng rất bực bội vì Trương Thanh Vân không chịu đáp lời, vì vậy mà có rất nhiều dấu hỏi xuất hiện.
- Đúng là nha đầu quấy phá!
Trương Thanh Vân thầm nói một câu, hắn tắt QQ và bắt đầu lên mạng đọc tin tức. Nếu Cảnh Sương trở về thì phải xem xét phương diện đầu tư, Cảnh Sương cũng không có nhiều kinh nghiệm, chính hắn phải bỏ ra nhiều tâm tư để sắp xếp mới được.
... ....
Nghiêm Tuấn rõ ràng lòng dạ hẹp hòi, khi Mã Xuân Niên đi thì khoa số một tạm thời do phó phòng giám sát Điền Khải Đạt tạm quyền chức trưởng khoa, hai người này liên kết với nhau tiền trảm hậu tấu. Những vụ án phát sinh vào khoảng thời gian gần đây đều được giải quyết xong mới ném cho Trương Thanh Vân xem xét.
Trương Thanh Vân cũng chỉ biết mở một mắt nhắm một mắt với những rục rịch của Nghiêm Tuấn, quan trọng là Trương Thanh Vân muốn nhìn xem Nghiêm Tuấn thể hiện như thế nào.
Đường Quốc Huy bên kia cũng gặp phải tình huống tương tự, vài lần Trương Thanh Vân hút thuốc nơi hành lang đều nhìn thấy "tượng gỗ". Trong lúc Trương Thanh Vân và Đường Quốc Huy nói chuyện với nhau thì người này không ít lần nhắc đến sự anh minh của lãnh đạo tỉnh ủy, giám sát viên cao cấp quả nhiên không phải tầm thường.v.v.Đường Quốc Huy rõ ràng đang chìa cành cây cho Trương Thanh Vân, rõ ràng đang muốn cùng liên thủ với Trương Thanh Vân để làm điều gì đó phá vỡ thế bế tắc vào lúc này.
Nhưng rõ ràng tất cả mọi chuyện đều do Trương Thanh Vân gây ra, hắn cũng đã sớm có phương pháp để đối phó với Nghiêm Tuấn, nhưng khoảng thời gian trước danh tiếng của hắn quá cao, cần phải có thời gian tiêu hóa.
Tất nhiên Trương Thanh Vân còn phải đợi một người, đó chính là Đỗ Dũng. Nghiêm Tuấn là người không biết thỏa mãn, thế nào thì cũng có lúc chụp vào chuyện xử lý hằng ngày của phòng giám sát. Với tính tình của Đỗ Dũng thì con heo béo Nghiêm Tuấn sẽ có ngày bị thịt ăn.
Cuối tuần thường là lúc Đỗ Dũng mở họp tổng kết, hôm nay bí thư Dương không tham gia, trung tâm hội nghị chính là phân phối nhiệm vụ và tổng kết lại thành tích một tuần công tác vừa qua.
Cũng giống như ngày thường, Trương Thanh Vân vừa vào làm đã chuẩn bị giấy bút rồi trực tiếp đi đến phòng họp. Trong tuần này không có nhiều vụ án lọt vào tay hắn, nhưng viện kiểm sát Thành Đô vừa rồi cũng tiếp nhận được một vụ, Nghiêm Tuấn có thể hoàn thành nên Trương Thanh Vân cũng không quan tâm. Khi vụ việc được giải quyết thì Trương Thanh Vân còn đặc biệt đến khoa số một tiến hành thảo luận, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những lời khen ngợi.
Khi tiến vào phòng họp thì Trương Thanh Vân đã thấy ngay Đỗ Dũng và Đường Quốc Huy, khi thấy Trương Thanh Vân đi vfo thì hai người đều đứng dậy mỉm cười. Trương Thanh Vân tiến lên phía trước nói:
- Đừng, hai vị chủ nhiệm, trước mặt các anh tôi chỉ là một tiểu bối, các anh quá khách khí thì tôi cũng không dám nhận.
- Ha ha!
Đỗ Dũng và Đường Quốc Huy đều cười lớn, bầu không khí rất hòa hợp. Trong trí nhớ của Trương Thanh Vân thì khi ba phó chủ nhiệm ở cùng một chỗ với nhau thì thường rất hòa hợp, Nghiêm Tuấn và Vương Bá Chu lần này đều có công, ai nói bọn họ là nhân tố gây mất đoàn kết? Bọn họ đã tham gia vào sâu trong phòng giám sát, như vậy đã không nói rõ sự đoàn kết sao?
- Thanh Vân, ngày hôm qua anh Nghiêm Tuấn gọi điện cho tôi, anh ấy đề nghị sau này cứ mỗi cuối tuần đều phải tổ chức hội nghị, cậu thấy thế nào?
Đỗ Dũng cười nói.
- Tôi thì sao cũng được.
Trương Thanh Vân cười nói:
- Cuối tuần có mời họp hay không cũng tốt, dù sao thì cuối cùng mọi sự việc cũng cần phải được tổng kết.
Đỗ Dũng và Đường Quốc Huy đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng không thể nào hiểu rõ ý đồ của Trương Thanh Vân. Hội nghị mở lúc nào chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng đây là tín hiệu của Nghiêm Tuấn, lão muốn có quyền lên tiếng, Trương Thanh Vân tất nhiên cũng biết thời biết thế nên mới nói như vậy.
Làm việc trong văn phòng dù sao cũng có mâu thuẫn, vĩnh viễn luôn tồn tại tranh đấu, nếu chỉ vì một hạt đậu xanh mà cũng tranh giành thì rơi xuống tiểu thừa. Sự thật thường là như vậy, nhưng những kẻ thích chiến tranh thường rất ít khi được đề bạt. Vì sao? Vì lãnh đạo rất chán ghét những kẻ thế này, tuyến dưới tranh đấu thì lãnh đạo cũng sẽ rất mất mặt, ảnh hưởng đến mặt mũi của lãnh đạo rõ ràng là chuyện không nên làm.
Đối với Nghiêm Tuấn thì Trương Thanh Vân có thể bắt buộc lão biết khó mà lui, Đỗ Dũng đã nói lời như vậy thì chứng tỏ hắn không hài lòng. Nếu Đỗ Dũng đã không hài lòng thì Đường Quốc Huy cũng sẽ không, chỉ còn Nghiêm Tuấn phải gánh chịu hậu quả.
Khi ba người Trương Thanh Vân nói chuyện phiếm với nhau thì Nghiêm Tuấn và Vương Bá Chu đẩy cửa tiến vào. Nghiêm Tuấn vừa vào cửa đã ngồi ngay bên cạnh Trương Thanh Vân rồi cười cười nói nói, có vẻ nhiệt tình. Xem ra lão cũng là người thông minh, rất biết cách nể mặt kẻ khác, ít nhất cũng làm cho người ta sinh ra một ấn tượng tốt, cũng thể hiện rõ mối quan hệ gần gũi giữa lão và Trương Thanh Vân.
Một lúc sau thì hội nghị bắt đầu, tất cả hồ sơ đã được phân công quản lý đều được gom lại, mọi người thống nhất ý kiến rồi đưa cho bí thư trưởng Dương xem qua, chỉ cần Dương Hân ký tên thì có thể đưa lên văn phòng tỉnh ủy.
Đến lượt Trương Thanh Vân lên tiếng, Nghiêm Tuấn đặt tất cả hồ sơ trước mặt Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân cười nói:
- Tất cả những hồ sơ này tôi đều chưa xem qua, đều là công lao của anh và giam sát Điền, nếu không có gì thì anh hoàn toàn nói rõ tình huống với mọi người.
Nghiêm Tuấn sững sờ nói:
- Điều này có vẻ không chút thích hợp.
Trương Thanh Vân khoát tay nói:
- Anh Nghiêm còn nói vậy làm gì, án nhỏ nhưng anh là giám sát viên cấp cao, hoàn toàn có quyền xử lý, không phải chuyện gì cũng phải đưa lên cho lãnh đạo. Nếu không phải như vây thì sao thư ký trưởng Dương lại chấp nhận cho các anh công tác chủ quản.
- Thanh Vân, cậu nói vậy cũng có chút vấn đề, cậu chính là người đầu tiên nhận trách nhiệm của các vụ án, nếu hồ sơ không được đưa qua cậu thì vấn đề xảy ra ai sẽ chịu trách nhiệm.
Đỗ Dũng dùng giọng nghiêm túc nói.
Trương Thanh Vân chợt sững sờ, mặt hắn đỏ bừng, sau đó ngượng ngùng cầm lấy hồ sơ nói:
- Tôi sẽ xem qua một lượt, có gì không hiểu tôi sẽ hỏi, sau đó sẽ báo cáo cho thư ký trưởng Dương.
Đỗ Dũng ừ một tiếng từ chối cho ý kiến, hắn có chút thận trọng nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ Trương Thanh Vân quá mức ghê gớm. Thì ra trong lòng hắn với Nghiêm Tuấn đã sớm có cùng cách nhìn, rõ ràng đang dùng những cách nói đùa giỡn để châm ngòi quan hệ, không phải quá coi thường Nghiêm Tuấn đấy chứ?
Quả nhiên Nghiêm Tuấn cười hì hì vài tiếng mà không nói, ánh mắt lão nhìn về phía Trương Thanh Vân nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Song ca sao? Hát hay đến thế à? Người chịu trách nhiệm đầu tiên cũng không phải dễ dàng cho lắm.
- À, nếu Thanh Vân cảm thấy khá nhàn rỗi thì lúc này cũng phát sinh vài vụ việc, tất cả đều là phòng văn thư đưa đến, cũng không phải án lớn nhưng hoàn toàn có thể phân công theo chức vụ. Thanh Vân, đây là phần của cậu, cậu xem qua đi.
Đỗ Dũng nói, sau đó ném cho Trương Thanh Vân một xấp hồ sơ.
Trương Thanh Vân đọc qua hồ sơ rất nhanh, đây là vụ án liên quan đến nhà máy xử lý nước thải ở phía tây Thành Đô, có nhiều người viết đơn tố cáo công xử lý nước thải đã xả thẳng nước chưa qua xử lý xuống dòng sông Thanh Giang. Trương Thanh Vân đóng hồ sơ lại rồi trầm ngâm nói:
- Vụ việc này chuyển xuống cho Hứa Nguy, vấn đề này cần phải xem xét, nếu như tình huống là thật thì tôi sẽ chủ trương kiểm tra nghiêm túc.
- Được, tôi đồng ý!
Đỗ Dũng nói, ngay sau đó Nghiêm Tuấn cũng ra vẻ không có gì. Lại một vài nhiệm vụ được xét duyệt, chỉ trong chốc lát thì trước mặt Trương Thanh Vân và Đường Quốc Huy đã chất đống hồ sơ, đã đến lúc công tác bề bộn.
Sau khi tan họp thì Trương Thanh Vân quay về văn phòng hút thuốc trầm tư. Người nào cũng biết công ty xử lý nước thải sẽ không có được bao nhiêu lợi nhuận, trước kia những việc thế này đều do chính phủ làm, vài năm gần đây mới chính thức chuyển quyền cho công ty Tây Thành tự hạch toán.
Nhưng những kẻ làm kinh doanh trong vấn đề này đều là kẻ có bối cảnh, hơn nữa bối cảnh không thể thấp, vì vậy án rất khó giải quyết. Tình huống thực tế cũng là như vậy, chỉ là một vấn đề nhỏ của công ty Tây Thành nhưng đã đưa lên tận phòng giám sát tỉnh ủy, tự thân vấn đề đã nói rõ ràng độ khó.
Lúc này tình hình bảo vệ môi trường lúc nào cũng được quan tâm dữ dội, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường thành phố. Nhất định sở môi trường và phòng môi trường Thành Đô đều biết rõ vụ việc này, vì khó giải quyết nên ném lên trên. Trương Thanh Vân nhạy cảm phát hiện ra chính mình đang chọc vào một củ khoai lang nóng.
Trương Thanh Vân tiếp tục mở hồ sơ nhìn thoáng qua, vụ việc này đã được đưa lên phòng giám sát được một tháng, lúc này mới rơi vào trong tay hắn. Đỗ Dũng đúng là có tâm tư riêng, hắn đã cố giữ vụ việc đến giai đoạn cực hạn, hay hắn đang muốn dùng phương pháp thử với Trương Thanh Vân? Vụ việc này lão già Nghiêm Tuấn có thể giải quyết được sao?
Trương Thanh Vân cười cười rồi chuyển hồ sơ xuống tuyến dưới cho Hứa Nguy. Lúc này Hứa Nguy lên nhận hồ sơ nhưng không muốn đi, hắn ấp úng nửa ngày mới lắp bắp nói:
- Chủ nhiệm Trương, rốt cuộc là tôi chịu trách nhiệm với anh hay với Nghiêm Tuấn?
Trương Thanh Vân khẽ híp mắt, ánh mắt trở nên lơ lửng, sau đó tức giận quát:
- Anh chịu trách nhiệm với lãnh đạo, hay với người dân và đảng? Anh có nghĩ như vậy không?
Hứa Nguy đỏ mặt, hắn nở nụ cười ngượng ngùng, khi đang chuẩn bị bỏ đi thì Trương Thanh Vân cười nói:
- Anh đi xử lý cho tôi, anh cần phải cân nhắc cho tốt, án này không đơn giản, phải kiểm tra thật nghiêm.
Hứa Nguy bỏ đi thì điện thoại vang lên, trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn nhìn dãy số, sau đó nhấn nút nghe nói:
- Chào Hà công tử, hôm nay sao lại có hứng thú gọi cho tôi thế này?
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười ha hả của Hà Tuấn:
- Khách khí rồi, Thanh Vân dạo này thích nói lời khách khí, đã lâu rồi không gặp anh, hôm nay muốn mời anh đi dùng bữa cơm, thế nào, công tác quá bề bộn à?
- Nếu có bề bộn thì anh mời tôi cũng phải đến!
Trương Thanh Vân cười nói, nhưng trong lòng hắn cũng đang cân nhắc ý đồ của Hà Tuấn. truyện copy từ tunghoanh.com
- Vậy thì quá tốt, nói thật ra là ăn cơm nhưng cũng có vài điều cần bàn luận. Nghe nói anh đang có một công ty định đến đầu tư ở Thành Đô, vấn đề hồ sơ và nhà xưởng thì tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ, anh xem có thể giới thiệu cho tôi được không?
Ý niệm của Trương Thanh Vân xoay chuyển rất nhanh, Hà Tuấn quả nhiên rất hiểu biết tin tức, không hổ danh là địa đầu xà. Tin tức nhỏ thế này mà hắn cũng biết, chẳng lẽ là Triệu Giai Ngọc nói?
Trương Thanh Vân cúp điện thoại rồi chuẩn bị gọi cho Triệu Giai Ngọc, hắn do dự một chút rồi lại thôi. Hà Tuấn nói về vấn đề tài liệu và nhà xưởng chỉ là giả, muốn ngáng chân mình mới là thật. Căn cứ vào những gì Biện Huy Hoàng đã nói thì không dời nhà xưởng lên Thành Đô, chỉ cần thiết lập văn phòng và kho bãi ở Thành Đô mà thôi. Đây chỉ là mối kinh doanh vài triệu bạc, sao một đại công tử như Hà Tuấn lại cảm thấy hứng thú cho được?
Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì lập tức cau mày, Hà Tuấn nói chuyện với hắn như vậy thì xem ra thương nhân luôn coi trọng lợi nhuận, những gì không thoải mái giữa Trương Thanh Vân hắn và Hà Tuấn đã quên mất rồi sao? Trương Thanh Vân lắc đầu.
Hai giờ chiều Trương Thanh Vân lái xe khỏi văn phòng tỉnh ủy, phòng giám sát không bắt buộc làm việc đúng giờ, đi làm và ra về rất linh hoạt, huống hồ hôm nay Hà Tuấn lại mời khách, Trương Thanh Vân không thể nào từ chối được.
Trương Thanh Vân về nhà và chuẩn bị một vài đặc sản vùng quê, đầu năm hắn còn chưa thăm hỏi Hà Khôn, lúc này đến đền bù cũng được. Khi hắn đến khách sạn quốc tế thì đã thấy Hà Tuấn đang uống trà, hắn tiến lên nói:
- Thật xấu hổ, vì kẹt xe nên đến muộn, đây là vài món đặc sản vùng quê biếu bí thư Hà bồi bổ thân thể.
- Hay quá, tôi cũng đang định kiếm vài món biếu cha mẹ tỏ lòng hiếu thảo, không ngờ lúc này anh đã đưa đến. Anh đưa đến không phải tôi sẽ hưởng trọn hết lễ nghĩa sao?
Hà Tuấn dùng giọng vui đùa nói, hắn nói rất thoáng, không thận trọng, rõ ràng đang muốn kéo quan hệ.
Hai bên ngồi xuống, Hà Tuấn bắt đầu gọi món, hắn gọi cơm tây, là những món chính thức. Khai vị là súp, món phụ, món chính, tráng miệng, cà phê...Không sót thứ gì. Trương Thanh Vân thật ra rất ghét ăn uống như vậy vì có quá nhiều lễ nghi, nhưng thấy Hà Tuấn kiên nhẫn thì Trương Thanh Vân cũng chỉ biết đi cùng. Sau khi trải qua đầy đủ quá trình thì con người chỉ thường ăn được một nửa mà thôi, vì lúc này hứng thú đã giảm, đến món chính cũng mất đi hương vị.
Hà Tuấn lại thầm gật đầu, trước kia hắn nghĩ rằng Trương Thanh Vân là đồ nhà quê, rõ ràng là sai lầm. Trương Thanh Vân rất biết rõ và thành thục với các nghi lễ của cơm tây, hơn nữa cũng rất biết cách thưởng thức. Chỉ có những nhân tài thường hay tham gia tiệc xã giao với đạt được tiêu chuẩn này, tuyệt đối không phải con nhà giàu thường hay ăn cơm tây có thể so sánh được.
- Thanh Vân, tôi bội phục tốc độ tăng quan của anh, không ngờ anh cũng rất tinh thông trong kinh doanh. Hạng mục phát triển nước giải khát quả nhiên rất tốt, là hạng mục dễ kiếm ra tiền.
Sau khi dùng cơm thì Hà Tuấn nhấp một ngụm cà phê rồi nói.
Trương Thanh Vân cũng không quan tâm thông tin của Hà Tuấn phát ra từ đâu, hắn chỉ cười nói:
- Điều này cũng không còn biện pháp nào khác, thật ra tôi còn xem qua rất nhiều hạng mục nhưng chẳng qua lại không có tiền đầu tư.
- Sao? Anh có thể nói ra vài thứ để tôi học tập.
Hà Tuấn nhíu mày, hắn dùng giọng hăng hái nói.
- Bất động sản, bảo vệ môi trường, đây đều là những ngành kinh doanh rất hiệu quả, không phải anh đang đầu tư vào bất động sản sao? Phương diện bảo vệ môi trường cũng cần phải chú ý. Nghe nói ở phía đông thành phố đang chuẩn bị đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, anh không có hứng thú sao?
Trương Thanh Vân nói.
- Ha ha!
Hà Tuấn niềm nở cười nói:
- Anh đấy, cặp mắt quả nhiên lợi hại, tôi đang làm bất động sản nhưng vẫn còn rất nhỏ lẻ, vẫn không thể phát triển mạnh, không thể nào so sánh được với những người khác. Đúng là không còn biện pháp nào khác, chúng ta ở Giang Nam có quá ít tài chính.
- Còn về phần công ty xử lý nước thải, hì hì, hạng mục thì rất tốt nhưng đó là ưu thế của Quách gia, tôi muốn vào cũng không đủ thực lực, cũng không đủ sức cạnh tranh.
Đồng tử trong mắt Trương Thanh Vân chợt co rút lại, lời nói của Hà Tuấn cũng quá rõ ràng, rất thẳng thắn, căn bản không xem Trương Thanh Vân là người ngoài. Nhưng Trương Thanh Vân lại nghe ra hương vị khác trong lời nói của Hà Tuấn, hắn biết rõ người này đang cố gắng dùng miệng lưỡi để gạt người.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Trương Thanh Vân nghe thấy tin tức Quách gia nắm quyền khống chế xây dựng và kinh doanh các nhà máy chế biến nước thải. Trương Thanh Vân muốn nói về điều này cũng chỉ vì thăm dò những hiểu biết của Hà Tuấn, xem ra vụ án mà hắn vừa nhận từ tay Đỗ Dũng quả nhiên rất khó khăn.
Những ý niệm trong lòng Trương Thanh Vân thay đổi rất nhanh, Quách gia có quan hệ rất sâu với Hoàng Tân Quyền, chẳng lẽ không người nào nghi ngờ thư ký trưởng Hoàng Tân Quyền, chẳng lẽ vụ án này do chính thư ký trưởng chèn ép? Trương Thanh Vân nghĩ như vậy thì dùng tay gõ uống bàn, hắn nhấp một ngụm cà phê rồi nhướng mày nói:
- Tôi vẫn còn có chút khờ dại, vốn cũng có một người làm trong công trình bảo vệ môi trường, cũng muốn tham gia một tay vào công trình xử lý nước thải ở phía đông thành phố, rõ ràng hiện nay đã không còn thích hợp.
Hà Tuấn đảo mắt đánh giá Trương Thanh Vân, khi thấy Trương Thanh Vân nói với vẻ mặt thành thật không giống như giả vờ thì trong lòng không khỏi thầm than, chẳng lẽ người này thật sự quan tâm đến vấn đề xử lý nước thải? Hà Tuấn nghĩ đến đây thì lập tức cười nói:
- Những công trình liên quan đến bảo vệ môi trường ở Thành Đô đều được Chu Quốc Hoa làm rất tốt, hôm nào có cơ hội tôi sẽ giới thiệu để hai người gặp mặt. Chu Quốc Lập trong cục công an Thành Đô chính là em trai của hắn, người này là một kẻ tài giỏi.
Trương Thanh Vân liên tục nói lời cảm ơn, sau đó lập tức chuyển chủ đề đến những vụ việc khác. Tất nhiên vấn đề đầu tư sẽ rất hòa hợp, Hà Tuấn muốn tham dự thì hắn tỏ vẻ giúp đỡ, sau đó quay về sẽ giật dây giới thiệu Biện Huy Hoàng và những người khác.
Hà Tuấn liên tục cảm ơn, sau đó lại tự nhiên chuyển chủ đề lên người Triệu Giai Ngọc. Người này không hiểu vì sao biết được Triệu Truyền giới thiệu bạn gái cho Trương Thanh Vân, trong lời nói còn tỏ vẻ rất khen thưởng Quách Tuyết Phương. Trương Thanh Vân nghe qua mà thầm buồn cười, rõ ràng Hà Tuấn vẫn còn chưa từ bỏ ý định với Triệu Giai Ngọc, người này đang lầm đường lạc lối, hắn luôn cho rằng Trương Thanh Vân là kẻ có ý với Triệu Giai Ngọc? Chẳng lẽ đang dùng đòn vu hồi?
- Được rồi, tôi nói với anh một chuyện, nghe nói Triệu tướng quân sắp đến Thành Đô, anh có biết không?
Trương Thanh Vân nói.
Trên mặt Hà Tuấn lộ ra biểu cảm mất tự nhiên, hắn mỉm cười nói:
- Tôi đã sớm nghe nói, có lẽ hai ba ngày nữa sẽ đến.
Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn phát hiện ra những biểu cảm của Hà Tuấn đối với mình là rất không bình thường, hình như càng lúc càng khách khí hơn. Thứ hai là trong điện thoại Hà Tuấn nhắc đến chuyện làm ăn nhưng vừa rồi khi bàn bạc lại có chút thất thần, sau đó lập tức chuyển sang nói về Triệu Giai Ngọc và bạn gái Trương Thanh Vân, như vậy chứng tỏ lòng dạ của Hà Tuấn cũng có chút rối bời.
Hơn nữa Hà Tuấn lại thường nói ra những lời mà người khác cảm thấy rất khó hiểu, Quách Tuyết Phương mà hắn cho rằng rất hiền lành dễ thương, người này rốt cuộc đang có ý đồ gì?
Đặc biệt là vừa rồi khi Trương Thanh Vân hắn nhắc đến Triệu Truyền thì nụ cười của Hà Tuấn làm người ta sinh ra cảm giác khác thường. Rốt cuộc Triệu Truyền đến Giang Nam làm gì? Có quan hệ gì với Hà gia? Có liên quan gì đến mình hay không?
- Thanh Vân, chúng ta cạn chén, không say không về!
Hà Tuấn đột nhiên nâng ly nói, lúc này rõ ràng hắn đã nói ra một câu không mấy phù hợp.
Trương Thanh Vân cụng ly với Hà Tuấn, Hà Tuấn uống một hơi cạn sạch rồi nói:
- Hôm nay cám ơn anh đã cùng uống rượu với tôi, chúng ta rõ ràng là những người khổ sở ở Giang Nam. Lần này Triệu tướng quân đến cũng không biết có bao nhiêu người muốn có cơ hội gặp mặt anh ấy một lần, anh ấy là người ngày đi ngàn dặm, rất bận rộn.
Trương Thanh Vân không lên tiếng, trong lòng hắn biết chắc Hà Tuấn hôm nay không bình thường, có rất nhiều tâm sự. Còn nguyên nhân vì sao thì Trương Thanh Vân không muốn suy xét, hơn nữa cũng không thể suy xét được. Nhưng uống rượu thì không sao, nếu người này thích uống thì hắn chiều tới bến.
Hai người hai tâm tư khác nhau cùng nâng ly, Hà Tuấn dần dần say men, Trương Thanh Vân đưa ra ý kiến tạm ngừng tiệc rượu.
Hà Tuấn là tổng giám đốc, hắn có thư ký và lái xe riêng, tất nhiên những bọn họ sẽ phụ trách những công tác phía sau mà không cần Trương Thanh Vân phải quan tâm. Sau khi rời khỏi khách sạn quốc tế thì Trương Thanh Vân lái xe về nhà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Trương Thanh Vân mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sa lông nhưng trong lòng lại thầm suy xét về vụ án ngày hôm nay. Bí thư trưởng Dương chắc chắn biết rõ vấn đề này, hắn giữ hồ sơ lâu như vậy nhưng hôm nay mới buông, không biết hắn đang nghĩ gì?
Trương Thanh Vân chỉ cảm thấy rất nhức đầu, công tác giám sát lúc nào cũng là như vậy, muốn giải quyết chuyện gì thì phải xem vào ý của lãnh đạo, nếu khiêu vũ sai nhịp thì không có quả ngọt để ăn.
Trương Thanh Vân thầm hạ quyết tâm, nếu lần sau tỉnh ủy có cơ hội cho cán bộ xuống tuyến dưới, hắn nhất định sẽ phải tranh thủ cướp đoạt ngay. Trương Thanh Vân đã ở Giang Nam được hai năm nhưng hắn thấy thế lực họ Triệu đang dần mềm nhũn, chẳng lẽ không cấp cho một cán bộ cấp sở một danh sách xuống tuyến dưới sao?
Vài ngày sau Trương Thanh Vân không thèm quan tâm đến vụ án nhà máy xử lý nước thải, Hứa Nguy đến tìm tin tức nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ phàn nàn với Nghiêm Tuấn, Trương Thanh Vân căn bản không cần xen vào. Lúc này hắn muốn đặt nặng đại cục, hắn có ý tôn trọng Nghiêm Tuấn làm Hứa Nguy rất buồn bực.
Hứa Nguy cảm thấy sau khi từ Ung Bình trở về thì Trương Thanh Vân giống như đã biến thành một người khác, thường hay ngẩn ngơ, bị người trèo lên đầu lên cổ nhưng vẫn cố gắng lấy đại cục làm trọng. Hứa Nguy không hiểu khí thế và sự khôn khéo khi còn ở Ung Bình biến đi đâu mất rồi, chẳng lẽ giám sát viên cao cấp có thể đè chết người?
Thời gian qua nhanh, nháy mắt đã là thứ sáu, mai chính là ngày nghĩ. Đến chiều khi Trương Thanh Vân chuẩn bị tan tầm thì Nghiêm Tuấn cười hì hì đẩy cửa văn phòng nói:
- Thanh Vân, vụ án nhà máy xử lý nước thải Thành Đô đã được xem xét kỹ càng, vấn đều của bọn họ liên quan đến máy móc thiết bị, tôi đề nghị báo cáo lên trên để bọn họ chỉnh đốn và cải cách.
- Anh ngồi đi!
Trương Thanh Vân khoát tay nói, hắn liếc hồ sơ trên tay Nghiêm Tuấn mà trong lòng thầm cười lạnh. Người này đã viết xong hồ sơ rồi mới đến tìm hắn thương lượng, thật sự là quá mức khó khăn.
- Anh Nghiêm, khoa của anh đã thống nhất ý kiến chưa?
Trương Thanh Vân rót cho Nghiêm Tuấn một ly trà rồi dùng giọng tùy ý nói.
Vẻ mặt Nghiêm Tuấn có chút biến đổi, lão cười ngượng ngùng nói:
- Thanh Vân, trưởng khoa Hứa là người trẻ tuổi nóng vội, xử lý vụ việc không suy xét toàn diện, nhà máy xử lý nước thải đợt vừa qua đã được chính tỉnh ủy khen ngợi, chúng ta làm việc bắt buộc phải linh hoạt.
Trương Thanh Vân cười cười nói:
- Cần phải kiểm tra thật nghiêm khắc dưới cơ sở, còn trên cơ sở thì hoàn toàn có thể đối phó linh hoạt, anh Nghiêm cho rằng lời nói của tôi có đúng không?
- Điều này, điều này!
Nguyên Tuấn dùng giọng ấp úng nói, cặp mắt tam giác nhìn Trương Thanh Vân có chút bay bổng. Lúc này Trương Thanh Vân cũng dùng giọng lơ đãng nói:
- Tôi thấy nhà máy xử lý nước thải có điều kiện cơ sở vật chất rất tốt, có lẽ cũng vừa thay đổi trang thiết bị. Những thiết bị mới mà có vấn đề sao? Nhưng nếu nhà máy có vấn đề thì rõ ràng đã không đạt chuẩn, những tin tức đưa đến cho lãnh đạo thì ai chịu trách nhiệm?
Vẻ mặt Nguyên Tuấn chợt đỏ lên nhưng trong lòng cũng hiểu được ý đồ của Trương Thanh Vân, đây không phải là lần đầu tiên lão và Trương Thanh Vân có liên quan đến nhau, lão cũng biết người này lợi hại nhưng thật sự muốn kiểm tra sao? Vụ án này sao có thể kiểm tra nghiêm túc cho được?
- Anh Nghiêm, đây là hồ sơ vụ án phải không? Để tôi xem thử!
Trương Thanh Vân chỉ vào hồ sơ nói.
- À, điều này, hì hì, hồ sơ còn chưa chuẩn bị tốt, còn chưa chuẩn bị tốt!
Nguyên Tuấn dùng giọng ngượng ngùng nói nhưng trong lòng lại cố nén giận.
Trương Thanh Vân rõ ràng không tham gia nhưng những lời của hắn rất có đạo lý, cán bộ giám sát công tác phải cầu thị, có sai lầm nhưng không thể báo cáo láo. Nếu người được phân công quản lý cũng có cùng quan điểm với giám sát viên thì hồ sơ chắc chắn sẽ được chuyển lên lãnh đạo, sau khi duyệt hồ sơ thì lãnh đạo sẽ nghĩ thế nào? Trương Thanh Vân bắt buộc phải ra tay để Nguyên Tuấn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
Vụ án này vốn trưởng khoa Hứa cũng có chủ trương xử lý nghiêm túc nhưng Nguyên Tuấn lại độc đoán quyết định một mình, không ngờ Trương Thanh Vân cũng quyết định muốn xem xét thật kỹ lưỡng, điều này làm cho Nguyên Tuấn khó thể kiên trì được.
Khi Nguyên Tuấn bỏ đi thì Trương Thanh Vân thầm nở nụ cười, có lẽ bước tiếp theo của Nguyên Tuấn có phải là đi tìm bí thư trưởng Dương?
Trương Thanh Vân đã cẩn thận suy xét rất kỹ về vấn đề nhà máy xử lý nước thải, công trình này là của Quách gia, dù bất kỳ điều gì cũng không đến lượt phòng giám sát.
Vì trước kia bí thư Hoàng chính là người phụ trách văn phòng tỉnh ủy, lúc này người chủ nhiệm phòng giám sát chính là thư ký trưởng Dương, nhưng đây cũng là người của bí thư Hoàng, đây không phải đang nói mình tra chính mình sao? Hồ sơ này được Dương Hân giữ lại hơn một tháng, vì cái gì?
Chỉ có một câu để giải thích đó chính là nhà máy xử lý nước thải ở phía tây Thành Đô đã hoàn toàn tìm ra đường lui cho mình, nếu có người xuống kiểm tra cũng không còn gì phải sợ.
Vì vậy vụ án này nhất định phải kiểm tra thật nghiêm, khí thế càng lớn càng tốt, nếu không thì phòng giám sát sẽ có vài tên rớt mũ ô sa.
Từ xưa đến nay đều là vậy, dù là bất kỳ phe pháp nào, nếu ăn một mình thì sẽ luôn bị kẻ khác ghen ghét, lúc này công trình xử lý nước thải ở Thành Đô cũng là như vậy, có rất nhiều người đang nhìn vào chằm chằm. Trương Thanh Vân cũng không dám nghĩ thêm, nếu lúc này phòng giám sát không biết phối hợp, không biết khống chế đại cục thì rõ ràng rơi vào đại họa.
Khi tan tầm thì Trương Thanh Vân trực tiếp lái xe đến quận Kim Thủy, Biện Huy Hoàng đã đến, tạm thời được sắp xếp trong khách sạn ở quận Kim Thủy.
Khi Trương Thanh Vân chạy xe đến khách sạn thì Biện Huy Hoàng đã sớm chuẩn bị sẵn bàn cơm, hai người dùng cơm ngồi nó chyện ha hả rất hợp tính. Biện Huy Hoàng cảm thấy rất biết ơn vì Trương Thanh Vân tìm đến cho mình nguồn tài chính, vì vậy nói rất nhiều điều trên bàn cơm. Trương Thanh Vân cũng không muốn nói nhiều, chỉ cố gắng khích lệ Biện Huy Hoàng phát triển sự nghiệp để trở nên hùng mạnh.
Biện Huy Hoàng tất nhiên sẽ liên tục xưng vâng nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ bí thư Trương bây giờ càng lúc càng trầm ổn, nếu so sánh với khi còn ở Ung Bình thì lúc này hoàn toàn có sức và khí thế. Hắn tìm người đầu tư mà nhàn nhã như không, đồng thời cũng không mấy quan tâm đến cách sắp xếp thế nào, nếu có thể đến mức độ này thì quả nhiên đã có phong thái của lãnh đạo.
Lãnh đạo phải làm cho người ta tín nhiệm, loại tín nhiệm này phải sâu sắc hơn những lời ủng hộ suông đối với đám người chuyên hô hào bằng miệng. Nếu đã dặn dò thì anh chắc chắn phải làm, cố gắng để làm, đây mới chính là thuật nắm bắt con người của lãnh đạo.
Trương Thanh Vân không hỏi chuyện công ty, tất nhiên Biện Huy Hoàng cũng rất biết điều mà không nhắc đến, lão chỉ nói đến những chuyện trong gia đình. Biện Huy Hoàng chuẩn bị xây dựng trung tâm hậu cần ở Mục Huyện ngoại ô Thành Đô, đồng thời lão cũng đã chuẩn bị đến đó mua nhà.
Trương Thanh Vân đề nghị Biện Huy Hoàng mua hai căn, một căn ở gần đại học Giang Nam, một căn ở Mục Huyện. Dù sao thì Ngải Gia và Biện Hoa cũng phải học tập và sinh sống, Biện Huy Hoàng có chút do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Trương Thanh Vân cười cười, hắn biết rõ tình hình tài chính của Biện Huy Hoàng khá căng, rõ ràng tất cả tài chính đều đã dồn lên kinh doanh, sợ rằng cũng không còn dư dả bao nhiêu.
- Chú cũng không nên quá mức lo lắng về vấn đề tài chính, cụ thể cần đầu tư bao nhiêu thì đến lúc đó sẽ hiệp thương rõ ràng, nếu không đủ tiền thì hoàn hoàn toàn có thể kêu gọi thêm.
Vẻ mặt Biện Huy Hoàng cũng có hơi trở nên căng thẳng, khi suy xét cẩn thận lại lời nói của Trương Thanh Vân thì lão cũng hiểu ra vài phần hương vị. Ý đồ của Trương Thanh Vân đã hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa tài chính cần nhiều hay ít hoàn toàn có thể bàn luận, thật sự có chuyện như vậy sao?
Trương Thanh Vân nhấp một ngụm rượu, hắn không tiếp tục nói thêm lời nào. Biện Huy Hoàng thấy ánh mắt của Trương Thanh Vân thì biết rõ người này sẽ không quá đặt nặng vấn đề kinh doanh của chính mình, vì vậy mà tâm tình cũng có chút buông lỏng.
Biện Huy Hoàng thầm nghĩ bí thư Trương tìm tài chính cho mình để làm gì? Không phải mình đang ăn nhờ vào Ngải Gia sao? Hắn cần gì phải lừa gạt chính mình? Sau khi nghĩ thông suốt những vấn đề này thì Biện Huy Hoàng cũng không dám khinh thường ý kiến mua nhà gần đại học Giang Nam của Trương Thanh Vân. Nếu để Trương Thanh Vân cho rằng Gia Gia đến Biện gia bị bố chồng làm cho uất ức thì rõ ràng không hay.
Biện Huy Hoàng đang suy nghĩ lung tung thì Trương Thanh Vân cũng tự rót rượu cho chính mình và nghĩ về Cảnh Sương. Sau khi Cảnh Sương về nước sẽ sống ở Hải Đông, hắn phải làm sao để giúp nàng? Hắn sao có khả năng mỗi ngày đều chạy đến Hải Đông? Điều này đúng là quá đau đầu.
- Tút, tút!
Chuông điện thoại vang lên, Trương Thanh Vân phục hồi tinh thần rồi nhấn nút nghe.
- Anh đang ở đâu?
Giọng nói lạnh lùng của Triệu Giai Ngọc vang lên, tuy không quá mức lạnh lùng nhưng lại có thêm chút cảm giác trầm trọng.
- Có chuyện gì không?
Trương Thanh Vân cau mày nói.
- Tôi ở Mục Huyện, anh...Anh... ....
Triệu Giai Ngọc nói có chút ngập ngừng, cuối cùng mới nói:
- Tôi có chuyện muốn bàn với anh, anh có thể đến ngay bây giờ được không?
- Mục Huyện sao?
Trương Thanh Vân dùng giọng ngạc nhiên nói, hắn đưa tay nhìn giờ, lúc này cũng đã khá muộn, chạy xe đến Mục Huyện cũng mất hơn một giờ, lúc đó còn nói được gì? Trương Thanh Vân đang muốn nói chuyện thì trong điện thoại vang lên tiếng hét kinh hãi của Triệu Giai Ngọc, sau đó là những tiếng tút tút.
Trương Thanh Vân lập tức vươn người đứng dậy, Triệu Giai Ngọc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ đến đây thì không còn tâm tư ở lại với Biện Huy Hoàng, hắn đứng dậy nói chút tình huống rồi xuống lầu lái xe phóng như bay về phía Mục Huyện.
Trương Thanh Vân đã đến Mục Huyện được hai lần, đầu tiên là cùng Hà Tuấn, Đoạn Vĩnh Thuần và Triệu Giai Ngọc đến xem xét kinh doanh điện tử. Sau đó hắn không thèm nể mặt Hà Tuấn, xếp đặt bàn cờ, phá giải vụ án bệnh viện y Giang Nam và bôi đen mặt Hà Tuấn.
Lần thứ hai chính là Nghê Thu Nguyệt, khu biệt thự kia của Nghê Thu Nguyệt nằm trong Mục Huyện, đó là buổi đầu tiên của một hành trình đầy kiều diễm. Trương Thanh Vân vừa nghĩ đến Nghê Thu Nguyệt thì không nhịn được phải lắc đầu cười khổ, đã một tháng rồi nàng chưa đến tìm mình, có lẽ cố gắng nhịn cũng rất khó khăn.
Trương Thanh Vân miên man suy nghĩ, rất nhanh hắn đã đến Mục Huyện, hắn tiếp tục gọi cho Triệu Giai Ngọc bốn năm lần nhưng đều không thể được. Trong lòng Trương Thanh Vân lập tức có chút luống cuống, nếu Triệu Giai Ngọc thật sự xảy ra vấn đề gì thì hậu quả hoàn toàn có thể thấy được. Tình hình an ninh trật tự ở Mục Huyện không thể nào bằng nội thành, Triệu Giai Ngọc cũng quá quái lạ, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì?
Trương Thanh Vân phóng xe nhanh hơn, hắn chạy đến thị thấn trong Mục Huyện, vì không có mục đích nên hắn đành phải dừng xe ở quán cơm Tâm Mục Gia Viên, sau đó tiến vào hỏi tên những vị khách thuê phòng. Cũng may thái độ của nhân viên phục vụ rất tốt, chỉ sau phút chốc đã nói cho Trương Thanh Vân biết rõ vị trí, Triệu Giai Ngọc quả nhiên đang ở đây. Trương Thanh Vân thầm thở phào một hơi, hắn tiến lên căn phòng lầu ba.
Nhân viên phục vụ mở cửa phòng, Trương Thanh Vân nhìn vào thì thấy ngay Triệu Giai Ngọc.
- Giám đốc Triệu, sao chỉ có mình cô... ....
Trương Thanh Vân vừa nói được một nửa thì phát hiện Triệu Giai Ngọc có chút gì đó rất lạ, vẻ mặt không có gì quá dọa người nhưng trên bàn là vài chai rượu, nàng ở trong đây một mình.
- Ngồi đi, sao anh biết tôi ở trong đây?
Triệu Giai Ngọc nói, giọng điệu khá bay bổng, cơ thể rất uể oải.
Trương Thanh Vân chậm rãi tiến lên ngồi xuống, hắn cười nói:
- Tôi rất quen thuộc Mục Huyện.
Không ngờ Triệu Giai Ngọc lại nở nụ cười, điều này rất hiếm gặp, nàng nói:
- Tôi cũng vậy, tôi đến đây ba ngày rồi. À, anh của tôi có tìm anh không?
Trương Thanh Vân nhíu mày lắc đầu nói:
- Triệu đại ca đến Thành Đô rồi à? Tôi...Tôi không biết, anh em các người đã gặp mặt nhau chưa?
- Chưa gặp thì có gì sao? Có gì mà kỳ quái?
Triệu Giai Ngọc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng nõn, nhưng trên người bùng ra mùi rượu nồng nặc, rõ ràng hôm nay đã uống rất nhiều.
Trương Thanh Vân đột nhiên cảm giác được chuyện này có chút vấn đề gì đó, Triệu Truyền đến Thành Đô mà phản ứng của Triệu Giai Ngọc rất kỳ quái, không phải mấy ngày trước Hà Tuấn cũng thất thần à? Mà Triệu Giai Ngọc thì còn ác liệt hơn, lại uống rượu, rốt cuộc vì nguyên nhân gì?
- Cô uống rượu ghê gớm thế này sao?
Trương Thanh Vân cầm một chai rượu lên lắc lắc, đồng tử chợt co rút, rượu brandy* sao? Triệu Giai Ngọc điên rồi à? Uống hết một chai thế này, nàng muốn chết sao?
(*: Là một loại rượu mạnh được điều chế bằng cách chưng cất rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát được ủ lâu năm trong thùng gỗ<ít nhất là hai năm>, sau đó được giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất.)
- Sao vậy? Tôi uống rượu không được à? Tôi không thích những kẻ can thiệp vào cuộc sống cá nhân của chính mình.
Triệu Giai Ngọc dùng giọng lạnh lẽo nói.
Trương Thanh Vân mỉm cười cắn cắn môi, Triệu Giai Ngọc hôm nay không bình thường. Hắn cũng không thèm quan tâm mà rót hết số rượu còn lại ra, sau đó bắt đầu ngồi nhấm nháp.
Triệu Giai Ngọc híp mắt nhìn Trương Thanh Vân, đột nhiên nói:
- Nếu tôi và anh trai gây náo loạn thì anh có cảm thấy đáng tiếc không?
- Phụt!
Trương Thanh Vân thiếu chút nữa đã phun hết rượu ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Giai Ngọc, một lúc lâu sau mới nói:
- Điều này là đương nhiên, nhưng tôi thấy có nên hay không, hai người không thể tìm cha giúp phân xử à?
- Cha tôi đã chết rồi.
Trương Thanh Vân đột nhiên nhảy dựng lên, hắn cảm giác mình đã nói sai lời, lúc này cũng không còn khả năng chữa lại. Khi hắn đang định mở miệng thì Trương Thanh Vân đã bấm chuông gọi phục vụ, nàng gọi lên hai chai brandy.