Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 244 - 246: Khống chế thế cục như tia chớp
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Bầu không khí lúc này khá yên tĩnh, Trương Thanh Vân và Chu Tử Hằng đều không nói lời nào, rõ ràng Chu Tử Hằng đang tiêu hóa những gì Trương Thanh Vân vừa nói, đang suy đoán ý đồ bên trong.
Sau khi suy tính một lúc lâu thì rõ ràng những tình cảnh vừa qua chỉ là vẻ bề ngoài, cũng rất khó phân biệt, nhưng nếu nhìn vào ý đồ cuối cùng thì người mà Trương Thanh Vân muốn đối phó chính là Lưu Tài Đức và Đan Kiến Hoa.
Còn mình thì sao? Vẻ mặt Chu Tử Hằng chợt biến đổi, hắn dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Trương Thanh Vân, trong lòng cũng hiểu rõ ngọn nguồn của những lời nói của Trương Thanh Vân. Cuối cùng thì Trương Thanh Vân muốn Chu Tử Hằng hắn phải cúi mình xưng thần, dù sao mục đích cuối cùng của Trương Thanh Vân cũng chính là khống chế toàn bộ cục diện huyện Tang Chương.
- Bí thư Trương, việc đã đến nước này thì tôi muốn hỏi anh một câu, anh có lòng tin với huyện Tang Chương chúng tôi hay không?
Một lúc lâu sau Chu Tử Hằng mới nói.
Trương Thanh Vân mỉm cười uống trà, hắn nhìn về phía Chu Tử Hằng, trong mắt lộ ra mùi vị không thể xem xét. Những lời nói của Chu Tử Hằng giống như có ý xin thua, thực tế không phải là uy hiếp sao?
Ý của Chu Tử Hằng chính là hắn và Lưu Tài Đức có thể hợp sức đối phó với Trương Thanh Vân, nhưng hơn một trăm ngàn dân huyện Tang Chương có thể đối phó được sao? Không thể không nói ánh mắt của Chu Tử Hằng rất độc, cũng hiểu rõ tình hình hiện nay của huyện Tang Chương. Nếu muốn giải quyết tất cả các vấn đề của Tang Chương một cách xác đáng thì không phải dễ dàng.
Mà quan trọng hơn chính là Chu Tử Hằng cùng Lưu Tài Đức cùng suy sụp thì chính Trương Thanh Vân hắn sẽ đối diện với hổ dữ, chức chủ tịch huyện chắc chắn sẽ rơi vào trong tay người Cao gia hoặc Triệu gia.
Nếu Tang Chương muốn phát triển thì không thể không dựa vào tài chính trợ cấp của chính phủ, tình hình bên trong quá mỏng. Trương Thanh Vân biết rõ dù chính mình xác lập quyền lực bao trùm huyện Tang Chương thì mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu, đằng sau còn có rất nhiều thứ cần phải lo lắng, khó khăn nối tiếp khó khăn.
- Phát triển kinh tế ở mỗi địa phương đều là việc làm chủ đạo của tất cả chính quyền, anh là người Tang Chương, có lòng tin hay không phải hỏi ngược lại anh mới đúng.
Trương Thanh Vân cười nói.
Chu Tử Hằng cảm thấy tay mình run lên, hắn kìm lòng không được phải dịu mắt. Lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình căng thẳng, vừa rồi hắn vừa làm một phép thử, không ngờ lại chạm vào vách tường.
Chu Tử Hằng cảm thấy chính mình không nên ngồi đối diện với Trương Thanh Vân, đối phương biết rõ mình như lòng bàn tay, tất cả mọi biểu cảm và hành động đều thấy rõ mồn một, mình thì không biết gì về hắn. Trương Thanh Vân đang suy nghĩ điều gì thì chính mình không thể biết, chỉ cần mình mở miệng thì sẽ rơi ngay vào thế bị động.
- Tút, tút!
Điện thoại của Trương Thanh Vân chợt vang lên, hắn vung tay bảo Chu Tử Hằng dừng lại, sau đó bấm nút nghe.
Trương Thanh Vân mở lời, hắn chỉ nói tốt, khoảnh khắc sau đã cúp điện thoại, sau đó lại cười nói:
- Bí thư Tạ gọi điện thoại, Lưu Tài Đức làm việc bừa bãi, ngăn cản phóng viên phỏng vấn, hơn nữa còn dùng những lời nói thiếu suy nghĩ nên đắc tội với hàng loạt truyền thông. Phóng viên cho anh ấy một ngoại hiệu là Lưu ỉu xìu, hiện nay anh ấy là người được bàn tán sôi nổi nhất trên inte.
Chu Tử Hằng chợt chớp mắt, mãi đến lúc này hắn mới hiểu được nguyên nhân lôi kéo của Trương Thanh Vân. Chu Tử Hằng và Trương Thanh Vân cùng nhau đến Vũ Lăng, quan trọng là để kẻ gây họa ở lại Tang Chương.
Chu Tử Hằng không cần nhìn cũng biết tình hình những ngày vừa qua ở huyện ủy Tang Chương, chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên, dù kẻ nào ra giải thích cũng bị yêu ma hóa. Một huyện nghèo cấp quốc gia mà có những chín vị phó chủ tịch huyện, điều này có nghĩa là gì? Còn phù hợp với nguyên tắc của tổ chức hay không?
Nhưng Lưu Tài Đức là phó bí thư phụ trách công tác đoàn thể, hắn có thể nói những lời lung tung được sao? Trương Thanh Vân ra tay quả nhiên rất độc, có thể nói là giết người không thấy máu, Lưu ỉu xìu trở thành kẻ phải đứng ra phân bua với truyền thông, thị ủy không coi hắn là người chịu tội thay sao? Dù kẻ thế tội này có chút gượng ép nhưng Lưu Tài Đức chỉ là một phó phòng, là một trò cười rất tốt.
Có trò cười này thì truyền thông cần gì phải xem xét chi tiết phòng tổ chức làm thế nào để chọn ra chín phó huyện trưởng? Lưu Tài Đức đã trở thành một bộ thi thể, đã có tiếng xấu, sở tuyên truyền sẽ đi xuống rất nhanh, sẽ xào nấu Lưu Tài Đức thành ma quỷ, xú danh của hắn sẽ vang ra khắp đất nước.
- Anh Chu, còn có một vấn đề cần nói với anh, hai ngày trước công an thành phố Vũ Đức đã truy tìm được một án sòng bạc du mục rất đặc biệt, nghe mà cảm thấy giật mình. Vụ việc này rất có thể sẽ liên quan đến Đan Kiến Hoa, chúng ta nhân cơ hội này ngồi lại bàn bạc để chuẩn bị đối sách thôi.
Trương Thanh Vân nói, hắn lại ném ra một quả bom tấn.
Chu Tử Hằng đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt chợt phát lạnh, sau đó nhanh chóng chuyển sang sắc trắng, vẻ mặt như tro tàn. Nếu như trước đó hắn còn ảo tưởng thì bây giờ đã hoàn toàn tan vỡ, đã đặc biệt tan vỡ, nghe được tin tức này như sấm sét phủ xuống đầu, không còn gì để tránh né.
Em trai của Đan Kiến Hoa là Đan Kiến Quân làm sòng bạc du mục, không phải hắn và Chu Tử Hằng cũng hay qua lại với nhau ở Vũ Lăng sao? Lúc này Đan Kiến Quân đã bị bắt, nếu chuyện này cùng gộp lại với vụ việc phó chủ tịch huyện thì đừng nói là lãnh đạo tỉnh, chắc chắn lãnh đạo trung ương cũng cảm thấy chấn động.
Bên trên cảm thấy tức giận thì sẽ lập tức đánh mạnh xuống với quy mô lớn, chính Chu Tử Hằng hắn sẽ là Lưu Tài Đức thứ hai, thậm chí còn bết bát hơn. Lưu Tài Đức thanh minh đống bừa bộn chín phó chủ tịch huyện, tội không đáng chết nhưng chính Chu Tử Hằng tổ chức sòng bạc riêng, hơn nữa còn có án mạng treo lơ lửng, sẽ có hậu quả gì đây?
Chu Tử Hằng vừa nghĩ đến đây thì lập tức đi đến trước mặt Trương Thanh Vân, hai mắt hắn trở nên vô thần:
- Bí thư Trương, đại ân không nói lời nào để cảm tạ, cám ơn anh đã cùng tôi thương lượng vụ án này. Anh yên tâm, cục công an thành phố chúng ta sẽ lập tức nối liền với công an Vũ Đức để giải quyết vụ việc này.
Chu Tử Hằng biết Trương Thanh Vân đã nói ra như vậy thì không có ý đánh chém sạch sẽ, hắn mượn tay mình làm chuyện này thì rõ ràng không mượn cớ, sau này việc của mình cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Chu Tử Hằng chỉ là một con tôm trong mắt xích sòng bạc du mục, nếu kéo lưới lên thì cả Vũ Lăng sẽ bị bao phủ trong mây đen, với thế lực của Chu Tử Hằng thì chưa kịp hành động đã bị kẻ khác bóp chết, vì vậy hắn rất hiểu ý nghĩ của Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân không biết rõ sòng bạc du mục có bao nhiêu ô dù, nhưng hắn đã truyền đạt một tin tức quan trọng với Chu Tử Hằng, chính là cục công an khẳng định có ô dù, cấp cao hơn cũng có. Điều này không phải Chu Tử Hằng có thể hiểu được, Trương Thanh Vân nói như thế rõ ràng bắt Chu Tử Hằng xưng thần, giai đoạn phá băng ở huyện Tang Chương đã hoàn toàn kết thúc.
Khi Trương Thanh Vân và Chu Tử Hằng quay về huyện Tang Chương thì ủy ban kỷ luật thị ủy, cục công an thị ủy đã sớm khống chế tất cả. Lưu Tài Đức, Đan Kiến Hoa bị bắt, Đan Kiến Quân và những thế lực hắc ám đều bị công an nhân dân bắt gọn.
Trương Thanh Vân quay về huyện Tang Chương thì lập tức mở hôi nghị thường ủy, hắn nghiêm lệnh cho bộ tuyên truyền nhanh chóng hành động, lập tức tuyên truyền cho tất cả nhân dân huyện Tang Chương về thành quả đánh phá các thế lực đen, liệt kê những tội ác mà Đan Kiến Quân đã làm nhiều năm nay. Điều này làm kinh sợ tất cả các phương thế lực, làm thức tỉnh quần chúng, sau đó huyện ủy sẽ bắt đầu chú tâm vào vấn đề xây dựng kinh tế huyện Tang Chương.
Phòng tuyên truyền hành động, ủy ban kỷ luật, phòng giám sát huyện ủy cùng liên hợp tạo thành tổ kiểm tra xuống các thôn xóm xem xét các cán bộ có tư tưởng đoan chính, xét xử những cán bộ có vấn đề. Đây chính là bước thứ hai trong kế hoạch của Trương Thanh Vân, cải tạo lại bộ máy hành chính tuyến dưới, thổi một làn gió mới qua bầu trời huyện Tang Chương.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Ngay sau đó Trương Thanh Vân đến thị sát trường đảng, thị sát tất cả các phòng ban và hiệp hội trực thuộc huyện ủy, hắn lầm nổi bật tổ chức và đề cao những cán bộ có tư tưởng giác ngộ, đẩy mạnh tổ chức học tập, ra một vài văn kiện liên quan... ....
Đối với phương diện phòng tổ chức thì Trương Thanh Vân đã ra chỉ thị gia tăng những cán bộ thanh niên, khảo sát cán bộ thôn xã trong phạm vi toàn huyện để chuẩn bị cho nhân tuyển, cũng bắt đầu tiếp đón tất cả các bí thư và chủ tịch xã. Phòng tổ chức phải thăm dò được con đường của bọn họ, làm cho tư tưởng của mọi người được đả thông.
Về vấn đề tư pháp thì Trương Thanh Vân tích cực hoạt động đưa Trần Mại tiến vào huyện Tang Chương đảm nhiệm chức vụ cục trưởng công an. Trương Thanh Vân cử Chu Tử Hằng đi triển khai hoạt động thị sát viện kiểm sát, tòa án nhân dân huyện...Đây cũng là các công tác khá trọng yếu.
Trương Thanh Vân thông qua những công tác liên tục này để nói cho tất cả nhân dân huyện Tang Chương biết hắn đã nắm giữ được tất cả cục diện. Hành động lần này đã tạo ra chấn động, thì ra tiểu tử hậu sinh đến nhận chức bí thư huyện ủy cũng không phải kẻ yếu ớt, ra tay quyết đoán, nhanh chóng và sấm sét. Những chấn động trong huyện Tang Chương lần này đều do Trương Thanh Vân khơi mào, vì hắn là người chiến thắng nên mới tạo ra những hành động dữ dội như vậy. Lúc này toàn bộ huyện Tang Chương rõ ràng đều nằm trong quyền khống chế tuyệt đối của bí thư huyện ủy trẻ tuổi Trương Thanh Vân.
Trong nhà Chu Tử Hằng, hôm nay Chu Tử Hằng mời khách, tất nhiên bữa tiệc dùng để cảm tạ Trương Thanh Vân đã mở một mặt lưới bỏ qua cho đám anh em của mình.
Khi sự việc vừa mới xảy ra thì Chu Tử Hằng ở Vũ Lăng đã gọi điện thoại về nhà, hắn nói đám người Lưu Tài Đức đã bắt đầu ra tay, bắt đầu quấy phá tất cả, đề nghị anh em về Tang Chương khống chế tình hình. Nào ngờ đám anh em này vừa đi được nửa đường đã bị bộ đội vây quanh ở Hoàng Lĩnh, tất cả đều bị bắt, tất cả anh em hảo hán đều biến mất.
Sau này Chu Tử Hằng mới biết được việc này do bộ đội làm, trong lòng lại càng sợ hãi Trương Thanh Vân, không dám dây dưa trên phương diện công tác, biểu hiện mức độ phối hợp vô cùng tốt.
Trương Thanh Vân sở dĩ có thể khống chế thế cục được nhanh như vậy cũng có công lao lớn của Chu Tử Hằng.
Sau khi tan việc thì Trương Thanh Vân cùng Cảnh Chiến phóng xe về phía khách sạn Vọng Giang, nhà của Chu Tử Hằng nằm ở phía sau khách sạn Vọng Giang.
- Anh à, sao hôm nay trời lại lạnh như vậy nhỉ? Bí thư Trương hôm nay sẽ đến nhà chúng ta dùng cơm sao?
Điền Gia Mỹ và Chu Tử Hằng đều đứng ở cửa ra vào, nàng cau mày nói. Sau khi nàng biết rõ mọi chuyện thì cảm thấy rất sợ Trương Thanh Vân.
Lưu Tài Đức phối hợp với Đan Kiến Hoa đã bị Trương Thanh Vân đập tan, hơn nữa lão Chu nhà mình lại không dám làm gì, hở ra là chết ngay, cũng vì vậy mà Điền Gia Mỹ run như cầy sấy. Mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng, sợ mình sẽ gặp phải đại họa, sợ rằng sẽ là Lưu gia thứ hai.
- Đến rồi, đến rồi!
Điền Gia Mỹ đột nhiên nói, nàng chỉ chỉ chiếc xe đang chạy đến, nàng hơi lùi về phía sau, vẻ mặt càng trắng bệch.
Một tiếng két vang lên, xe dừng lại, Chu Tử Hằng vội vàng tiến lên chào đón. Trương Thanh Vân mỉm cười bước xuống xe, hắn nói:
- Làm phiền mọi người rồi, trời lạnh thế này sao không vào nhà? Sao lại để cả chị dâu đi ra thế này?
- Không có gì, không có gì!
Chu Tử Hằng chà xát hai bàn tay rồi cười nói, Điền Gia Mỹ cũng đứng bên cạnh nở nụ cười nhưng trong lòng thầm mắng Trương Thanh Vân âm hiểm, nhìn tuổi tác thì khá trẻ, không ngờ hành động lại dữ dội như vậy.
- Làm khổ cho chị dâu rồi! Nghe nói nhà máy gỗ của chị đã khôi phục sản xuất phải không? Chị và anh Chu một võ một văn, đúng là càng kết hợp càng tăng thêm sức mạnh.
- Cám ơn bí thư khen ngợi!
Trương Thanh Vân càng khách khí bao nhiêu thì trong lòng Điền Gia Mỹ càng thấy lạnh bấy nhiêu, cảm tình với Trương Thanh Vân cũng ngày càng kém, trên mặt không thể lộ ra nụ cười, nói chuyện cũng mất tự nhiên.
Sau khi nhiệt tình chào đón vào nhà thì Trương Thanh Vân chợt kinh ngạc, khách chỉ có một mình hắn, trong phòng khách chỉ còn lại một cô gái mười bảy mười tám tuổi, có vẻ mặt khá giống Điền Gia Mỹ, chắc chắn là con gái của Chu Tử Hằng.
- A Hà, mau chào chú Trương đi con!
Chu Tử Hằng dùng giọng nghiêm túc nói với con gái, sau đó lại quay về phía Trương Thanh Vân nói:
- Bí thư Trương, đây chính là khuê nữ nhà tôi, đang học cấp ba, cả ngày học hành, có thể nói là làm vợ tôi khổ sở.
Trương Thanh Vân cười cười, hắn gật đầu với cô gái, lúc này cô gái cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Điền Gia Mỹ từ bên ngoài tiến vào, vừa nhìn thấy tình hình này thì vội vàng nói:
- A Hà, sao con lại ra phòng khách? Đã làm bài tập hôm nay chưa? Rốt cuộc con có muốn thi đại học không đấy?
Vẻ mặt cô gái chợt biến đổi, nàng vội vàng nhìn về phía Chu Tử Hằng. Lúc này Chu Tử Hằng cũng nở nụ cười ngượng ngùng:
- Em à, thôi, đi dọn cơm nào, A Hà nghỉ ngơi một chút cũng được, có bí thư Trương ở đây cũng không biết thu lại một chút sao?
Vẻ mặt Điền Gia Mỹ có chút mất tự nhiên rồi nói:
- À...Bí thư Trương, con gái tôi thích so sánh, ức hiếp tôi và anh Chu văn hóa thấp, bắt nó học bài, nó nói sẽ không làm, điều này, ha ha... ....
Trương Thanh Vân khoát khoát tay, cô gái lại lầm bầm:
- Không biết thì không sao, nhưng không hiểu lại cứ thích ép người khác làm bài.
Trương Thanh Vân híp mắt nhìn cô gái, sau đó hắn dùng giọng hăng hái nói:
- Phải không đấy? Không sao, chú có thể dạy cháu, nhìn bộ dạng của cháu thì biết không học tốt môn toán, năm xưa chú thi đại học cũng đạt được điểm khá cao đấy nhé.
Cô gái chợt kinh ngạc, nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Trương Thanh Vân, sau đó lại nói:
- Chú...Chú cũng học đại học sao?
Trương Thanh Vân cười ha hả nói:
- Thế nào? Chú không giống với những người học đại học à?
Cô gái dùng sức gật đầu nói:
- Giống chứ, chú trẻ tuổi hơn cha cháu, hơn nữa chức quan lại lớn hơn, tất nhiên cũng vì nguyên nhân học cao.
Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ, không ngờ Chu Tử Hằng và Điền Gia Mỹ là hai người nhà quê mà giáo dục con gái cũng rất có tâm. Tuy tư tưởng cô gái có chút ngây thơ nhưng cũng thu được những quan điểm đúng đắn của sách vở.
Trương Thanh Vân và cô gái một hỏi một đáp, vẻ mặt Chu Tử Hằng tràn đầy nụ cười, hắn chính là người nhà quê, thường cũng vì nguyên nhân này mà trước đây có chút tự ti. Những lúc đề bạt cán bộ và khảo sát cán bộ đều có hại trên rất nhiều phương diện, vì vậy hắn cũng khó tránh khỏi hâm mộ những tầng lớp trí thức. Trương Thanh Vân trước đây cũng là sinh viên, hắn cũng phải cố gắng làm sao cho con gái được thành tích như vậy, để cho Chu gia đời sau phát triển hơn lúc này.
Trong lòng Điền Gia Mỹ cảm thấy rất cổ quái, nàng thầm nghĩ học nhiều chắc cũng có rất nhiều ích lợi. Bí thư Trương tuổi còn trẻ mà tâm ý quá sâu, như vậy không phải vì nguyên nhân học cao à? Nhưng con gái mình sắp thi đại học, như vậy chẳng phải sau này sẽ trở thành nữ yêu quái sao? Vì vậy mà trong lòng Điền Gia Mỹ có hàng trăm mối lo lắng, tư tưởng rất mâu thuẫn.
- Bí thư Trương, à, thức ăn đã chuẩn bị xong, mọi người ngồi vào bàn dùng cơm thôi.
Điền Gia Mỹ nói.
Điền Gia Mỹ vừa nói dứt lời thì Chu Tử Hằng cũng vội vàng phụ họa, tâm tư hai người khác nhau nhưng trăm sông cũng đổ về một biển, nói rất đúng ý.
Nhà Chu Tử Hằng xem như cũng giàu có tiêu chuẩn, trong nhà có đầu bếp riêng, đồ ăn trong nhà còn làm tốt hơn cả khách sạn Vọng Sơn Tân Quán, khó trách Chu Tử Hằng phải mời khách ở nhà. Đến nhà thì kéo quan hệ sẽ gần hơn, thứ hai chính là trong nhà cũng tốt hơn so với bên ngoài.
Một bữa cơm mà Chu Tử Hằng và con gái Chu Lệ Hà liên tục hỏi Trương Thanh Vân về các vấn đề, lúc đầu còn lắp bắp nhưng càng về sau thì càng thoải mái, cũng có chút hào hứng, phần lớn những câu hỏi đều xoay quanh cuộc sống đại học.
Trương Thanh Vân tất nhiên trả lời tất cả các câu hỏi, hắn phác thảo ra một bản kế hoạch và ước mơ cho Chu Lệ Hà, không những chỉ có nàng ngồi nghe say sưa mà Chu Tử Hằng cũng rất quan tâm, cũng quên trách móc con gái vô lễ.
Trương Thanh Vân ngoài miệng cùng mọi người tán gẫu nhưng trong lòng thầm cảm thán Tang Chương lạc hậu rớt về phía sau. Chu gia xem như cũng là gia đình giàu có số một số hai ở huyện Tang Chương mà trình độ học vấn của con gái rõ ràng vẫn chưa đủ, huống chi dân chúng tầm thường?
Không ngờ đại học còn là một điều thần bí với địa phương này, lúc này tuy các trường cao đẳng mở rộng phạm vi và tuyển sinh viên khắp nơi nhưng Tang Chương lại rớt về phía sau, những thế hệ học sinh học đại học rất ít, hơn nữa Tang Chương còn khó khăn trong vấn đề đường xá xa xôi.
Sau khi ăn xong bữa cơm thì Trương Thanh Vân ngồi ở phòng khách giải đáp những câu hỏi của Chu Lệ Hà, tuy hắn vứt sách nhiều năm nhưng vẫn còn rất nhiều học thức. Nếu không nhờ rõ công thức thì cũng có thể đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề cho Chu Lệ Hà, quả nhiên thi cử cũng có rất nhiều vấn đề khó giải quyết.
Chu Tử Hằng nhìn hai người trẻ tuổi thảo luận náo nhiệt mà cảm thấy rất cảm khái, trong lòng cũng dần trở nên bình thản. Thế giới này vốn sẽ là nơi cho những người trẻ tuổi tài hoa, chính mình có xuất thân là du côn, như vậy sao có thể tranh với người ta? Đừng nói là tranh giành, dù Chu Tử Hằng hắn có thắng thì cũng chẳng phải đang làm trễ nãi sự phát triển của dân chúng à?
Điền Gia Mỹ thì tự mình phục vụ và dọn dẹp, khi nhìn thấy con gái và Trương Thanh Vân nói chuyện với nhau không chút khác biệt thì trong lòng cũng không khỏi tự trách mình coi Trương Thanh Vân là kẻ tà ác. Lưu Tài Đức, Đan Kiến Hoa, thậm chí là chồng nàng có những hoạt động gì thì nàng hoàn toàn biết rất rõ.
Bí thư Trương đến huyện Tang Chương thì có rất nhiều đất dụng võ, rõ ràng là hắn lợi hại, nhưng nếu xét cho kỹ không phải rất bất đắc dĩ sao? Tang Chương được xưng là mộ phần của bí thư huyện ủy, trước đó không biết có bao nhiêu bí thư chôn vùi đời chính trị ở đây, tất cả đều liên quan đến những hành động của chồng mình và Lưu Tài Đức.
Trương Thanh Vân thảo luận vấn đề cùng Chu Lệ Hà nhưng cũng không ngờ hôm nay chính mình vì cao hứng nhất thời mà giải quyết được khá nhiều điều khúc mắc. Vấn đề Tang Chương chính là nghèo khó và lạc hậu, không có Lưu Tài Đức sẽ có Hải Tài Đức, không có Chu Tử Hằng sẽ có Đại Hằng. Những người đứng đầu chính quyền mà rớt về phía sau thì dân chúng ngu muội, đồng thời nhân dân cũng là người cổ vũ và khuyến khích lãnh đạo trở thành thổ hoàng đế.
Khi Trương Thanh Vân rời khỏi nhà thì Chu Tử Hằng và vợ tiễn chân ra ngoài cửa, Chu Tử Hằng vung tay với Điền Gia Mỹ nói:
- Em vào trước đi, anh với bí thư Trương đi tản bộ một lúc.
Điền Gia Mỹ vội vàng dừng lại, nàng biết rõ hai người lại có chuyện gì đó cần bàn bạc. Trương Thanh Vân cũng tỏ ý với Cảnh Chiến để hắn đi trước, chính mình thì cùng Chu Tử Hằng tản bộ từ khách sạn Vọng Giang đến đầu đường Hoàng Lĩnh.
Lúc này trời đã tối, những ngọn đèn đường ở phương xa vẫn còn thấy rất rõ, Trương Thanh Vân và Chu Tử Hằng cùng hút thuốc, hai đầu thuốc đỏ lòe thấy rất rõ trong bóng đêm.
- Bí thư Trương, anh đắc tội với kẻ nào ở thị ủy sao?
Chu Tử Hằng nói.
Thân thể Trương Thanh Vân chợt khựng lại, trong lòng biết rõ Chu Tử Hằng đang ám chỉ kẻ muốn đối phó với mình, vì vậy mà cũng cảm thấy có chút do dự. Nhưng sau đó hắn vội cười nói:
- Anh Chu, quan trường chính là một vòng tròn thị phi, nào phải chỉ đắc tội thì mới có người để ý. Trong Giang Nam có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi.
Chu Tử Hằng trở nên trầm ngâm, dù lúc này đã tối nhưng cũng có thể thấy trong ánh mắt hắn lóe lên thần quang. Chu Tử Hằng từ lời nói của Trương Thanh Vân mà biết được trong lòng người ta đã sớm có đáy, nhưng nhìn bộ dạng thảnh thơi kia thì chẳng lẽ người này không biết mình chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ sao? Những lãnh đạo thị ủy không phải thích làm gì cũng được à?
Nhưng dù là như vậy thì trong lòng Chu Tử Hằng vẫn bội phục Trương Thanh Vân và nhiều hơn là nghi ngờ. Hắn cùng Trương Thanh Vân giao thủ lần đầu tiên thì đã biết rõ nông sâu, người này kế sách sâu như biển làm người ta khó lòng đề phòng, cũng không thể che giấu, có thể nói là đường đường chính chính, quang minh chính đại. Người này chiếm giữ tiên cơ và tiến thối tự nhiên, không phải là một loại người với chính mình.
Chu Tử Hằng hắn trước nay vẫn luôn kiêu ngạo vì thế lực của mình, nhưng khi đối diện với Trương Thanh Vân thì chỉ thấy đáng chê cười. Quân bài trên tay người ta là quân đội, Chu Tử Hằng không biết rõ biên chế quân đội thế nào, nhưng sau biến cố vừa rồi thì hắn biết được số lượng bộ đội phối hợp với chính phủ là rất nhiều, đây là quan điểm gì?
Những tổ chức vũ trang trong huyện thường là cục công an và bội đội địa phương, người có thể điều động một tiểu đoàn chủ lực đến thì sau lưng có bao nhiêu năng lượng? Chính mình sao có thể phỏng đoán được?
- Bí thư Trương, hai ngày trước phòng tổ chức thị ủy gọi điện thoại cho tôi, bọn họ nói tổ chức sẽ tiến hành khảo sát tôi, anh có biết chuyện này không?
Chu Tử Hằng nói.
- Sao?
Trương Thanh Vân nhướng mày, trong lòng thầm động. Quả nhiên có người muốn ra tay với mình, phòng tổ chức thị ủy muốn khảo sát cán bộ Tang Chương nhưng không chào hỏi một bí thư huyện ủy như mình, ý nghĩa là gì không nói cũng hiểu.
- Sao anh lại nói với tôi những lời này?
Trương Thanh Vân thản nhiên nói.
Chu Tử Hằng im lặng hút thuốc một lúc lâu không nói, sau đó hắn đột nhiên mở miệng:
- Những gì bọn họ nói ra rất hấp dẫn, phó cục trưởng thường vụ cục du lịch, cấp sở, có thực quyền rất lớn.
- Ha ha!
Trương Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, hắn dùng giọng có chút mỉa mai nói:
- Xem ra các đồng chí thị ủy đã có hơi nóng vội, để cho một vị chủ tịch huyện của chúng ta lên đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thường vụ, đây không phải đang phụ họa lợi ích của nhân dân Tang Chương sao?
Tuy Trương Thanh Vân cười nhưng thấy rất rõ tình cảnh bất ổn, đưa Chu Tử Hằng đi tất nhiên đầu tiên là rút củi đáy nồi, lúc này Trương Thanh Vân hắn còn chưa khống chế hoàn toàn huyện Tang Chương, nếu Chu Tử Hằng đi thì người Tang Chương rất dễ dàng nghĩ rằng mình ép buộc đối phương, điều này rõ ràng không có lợi.
Đồng thời chức vị của Chu Tử Hằng, Lưu Tài Đức, thậm chí là Đan Kiến Hoa đang để trống, chắc chắn trước khi chưa tìm người thích hợp thì thị ủy sẽ đề bạt cán bộ lấp đầy chỗ trống, rõ ràng Trương Thanh Vân sẽ đưa sói đi nhưng rước hổ về. Dù hắn là bí thư huyện ủy nhưng nếu không có tiếng nói trong thường ủy thì rõ ràng tự trói tay trói chân chính mình.
Vì đạt đến mục đích này mà đám người kia đã lấy chức vụ phó cục trưởng du lịch ra làm mồi nhử đối với Chu Tử Hằng. Trong thành phố Vũ Lăng thì cục du lịch chính là trời, chức vị cục trưởng thường vụ do chính phó chủ tịch tỉnh Nhiễm Hồng Đông kiêm nhiệm. Cục du lịch có thể nói là được các lãnh đạo thi nhau phối hợp, bố trí rất xa hoa, là ngành mập mờ nhất trong Vũ Lăng.
Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì trong lòng bùng lên ngọn lửa, hắn đá văng một cục đá trên đường, Cao gia, Triệu gia, hai đám người này chẳng lẽ không lo cho dân cho nước sao?
Trong đầu Trương Thanh Vân vang lên giọng nói của Triệu tướng quân: "Con cháu nhà họ Triệu chúng ta mê luyến quyền lực mà đi theo chủ nghĩa cá nhân, những hài kịch thế này mà cậu còn muốn tham gia sao?"
Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cảm thấy trong lòng rộng mở và trong sáng, hắn mỉm cười nói:
- Tốt, chuyện này rất tốt, phó cục trưởng thường vụ cục du lịch. Ha ha, anh Chu, sau này anh có thể tung hoành ngang dọc Vũ Lăng rồi.
Trương Thanh Vân nói xong thì mỉm cười, hắn nghĩ đến Triệu Giai Ngọc và muốn đi đến Thành Đô dùng bữa cơm tâm sự. Nếu không phải vì nàng thì bây giờ hắn vẫn là một con pháo hôi của thế lực nhà họ Triệu. Triệu gia, Cao gia đều chỉ là một đám hề, lời của Triệu tướng quân nói rất đúng, nếu có một ngày mình có tư cách dạy bảo con cháu thế hệ sau như vậy thì đúng là rất đáng để suy ngẫm.
Trương Thanh Vân suy nghĩ miên man, hắn không biết rằng Chu Tử Hằng đã dừng lại dùng ánh mắt mờ mịt nhìn mình.
- Bí thư Trương, Chu Tử Hằng tôi không phải loại người lương thiện nhưng cũng có cảm tình với quê hương. Nếu tôi ở lại Tang Chương thì hoàn toàn có thể giúp đỡ anh, chúng ta cùng nhau đưa Tang Chương đi lên.
- Tôi biết mình cũng không quá tốt đẹp như thế, nhưng nếu tôi chiếm lấy chút tiện nghi thì người có hại nhất lúc nào cũng là nhân dân.
Chu Tử Hằng dùng giọng chăm chú nói.
Chu Tử Hằng vừa nói được một nửa thì Trương Thanh Vân đã cắt ngang:
- Anh Chu, anh không cần phải nói như vậy, tôi cũng không phải cố ý thử anh.
- Đây không phải là thử hay không, Chu Tử Hằng tôi làm rất nhiều chuyện xấu nhưng chưa bao giờ quên mình là người Tang Chương, là anh em của đồng bào. Lúc này nếu muốn phát triển thì mọi người phải cùng nhau châm lửa, phải cùng nhau góp sức mới có thể thoát khỏi nghèo khó.
Chu Tử Hằng dùng giọng kích động nói.
Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ, vừa rồi hắn cho rằng Chu Tử Hằng đang nói khoác, không ngờ người này đúng là hán tử, chỉ cần nhìn bộ dạng mặt đỏ tía tai là thấy có rất nhiều khí thế.
Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì dùng tay vỗ vỗ vai tỏ ý xin lỗi Chu Tử Hằng, nhưng trong lòng cũng liên tục cảm thán. Chu Tử Hằng tuy biến chất nhưng cũng là người có nguyên tắc, cũng có lý tưởng sống, cũng biết điều gì nên làm và không nên làm.
Chỉ cần nhìn điều này là thấy rõ Chu Tử Hằng hơn rất nhiều so với đám người thế gia, bọn kia ra vẻ đạo mạo công tử nhưng ra tay tàn độc và ít khi có nhân tính.
Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cảm thấy Chu Tử Hằng đáng quý hơn trước rất nhiều. Trước đó hắn không động đến Chu Tử Hằng cũng vì suy xét trên phương diện lợi ích, thật ra trong lòng hắn thì Chu Tử Hằng rất đáng chết.
Lúc này xem ra đạo lý người xấu chưa chắc phải chết là rất đúng, Chu Tử Hằng này có thể giữ lại, trên tay người này tuy khống chế vài trăm người có thể liều mạng nhưng những kẻ có liên quan với hắn phần lớn đều rất an toàn, Trương Thanh Vân cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này.
Chu Tử Hằng rõ ràng không thể so sánh với Lệ Cương, nhưng nếu giờ khắc này hỏi Trương Thanh Vân chọn hợp tác với ai, tất nhiên sẽ không ai khác ngoài Chu Tử Hằng.
Có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, chỉ cần là một câu nói đơn giản như vậy cũng để người khác nhìn rõ bản chất. Nếu đặt con người trước mặt lợi ích thì có mấy người sẽ nghĩ về điều này? Lệ Cương là không thể, Triệu Truyền lại càng không thể, mà chính một vị quan bại hoại là Chu Tử Hằng lại có thể.
Lệ Cương là cán bộ trẻ vĩ đại, Triệu Truyền là tinh anh của đất nước nhưng trong lòng của bọn họ có bao giờ nghĩ về sự hưng vong của trăm ngàn nhân dân? Mà Chu Tử Hằng lại thường xuyên lo lắng, hắn có cảm tình rất nặng với nhân dân huyện Tang Chương, Trương Thanh Vân cũng có thể cảm giác được điều này.
- Anh Chu, binh pháp có nói làm việc theo thời thế, cánh tay không lay được đùi, nếu lãnh đạo thị ủy đã muốn anh được điều động thì dù anh kiên trì thành công cũng sẽ rơi vào tình cảnh bất lợi.
- Ánh mắt của anh rất tinh tường, chỉ cần nhìn qua là biết có kẻ đang nhắm vào tôi, nhưng người ta đã chú ý thì dù anh có đi hay không cũng chẳng thể nào thay đổi được. Nếu tôi có năng lực thì hoàn toàn có thể vùng vẫy ở Tang Chương, một chút thủ đoạn nho nhỏ sao có thể ngăn cản được tôi?
- Nếu tôi không có năng lực thì dù điều kiện của tôi rất tốt, cố gắng thêm vài năm nữa thì huyện Tang Chương cũng trở thành một vùng trời đầy mây đen thảm hại, có sự giúp đỡ của anh hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.
Trương Thanh Vân nói.
Trương Thanh Vân chỉ nói vài câu hời hợt nhưng lại có khí thế ngạo nghễ bốn phương, Chu Tử Hằng nghe thấy mà rung động. Sắc trời u ám, thân thể Trương Thanh Vân lẻ loi nhưng tràn đầy khí thế hào hùng giống như thổ địa của vùng đất này. Chu Tử Hằng nhìn về huyện thành Tang Chương ở phương xa, hắn cảm thấy rất thoải mái, trong lòng cũng có hàng ngàn suy nghĩ. Một lúc lâu sau hắn mới nói:
- Bí thư Trương, tất cả đều theo sự sắp xếp của anh, cả đời Chu Tử Hằng tôi chưa từng phục người, nhưng rất khâm phục khẩu phục anh, Tang Chương giao cho anh thì tôi cũng yên tâm.
Chu Tử Hằng nói đến đây thì chợt thở ra một hơi:
- Anh yên tâm, sau khi tôi vào cục du lịch và đứng vững gót chân ở Vũ Lăng sẽ phối hợp với anh để hành động, những thứ khác thì không nói trước, nhưng phương diện tin tức sẽ tuyệt đối không có vấn đề.
Trương Thanh Vân mỉm cười gật đầu, hắn cũng không nói thêm nhiều lời. Có thể nói hắn và Chu Tử Hằng là hai người cùng chung chí hướng ở Tang Chương, cả hai đều hy vọng hơn trăm ngàn dân nơi đây vượt qua cái nghèo đói tiến lên khá giả và giàu có, nhưng tình hình bất lợi lại kéo đến, hai người có chung một kẻ địch.
- Ngày mai tôi sẽ lên thị ủy tiếp nhận khảo sát của phòng tổ chức.
Chu Tử Hằng nói, sau đó lại tiếp tục:
- Trần Cảnh Vân là người tuyệt đối có thể tín nhiệm.
Trương Thanh Vân nở nụ cười quỷ dị nói:
- Không, không phải, ngày mai không phải anh lên thị ủy tiếp nhận khảo sát mà đi xem xét tình huống phản ứng của lãnh đạo, nếu nói bí thư Trương làm loạn thì người người sẽ rất bực tức.
Chu Tử Hằng chợt ngẩn ngơ, một lúc lâu sau trong mắt mới bùng lên ánh sáng, Trương Thanh Vân cười ha hả nói:
- Nếu người ta đã nói tôi ép anh đi thì anh cứ làm cho người ta thỏa mãn tâm nguyện. Trương Thanh Vân tôi tiến vào Tang Chương được vài tháng mà đã kéo Lưu Tài Đức và Đan Kiến Hoa xuống ngựa, sau đó còn ép anh đi, ha ha!
Trên mặt Chu Tử Hằng lộ ra biểu cảm cổ quái, hắn cũng cười theo nhưng trong lòng không khỏi nhắc đến một chữ "yêu". Hắn thầm nghĩ dù bất kỳ kẻ nào làm đối thủ của bí thư Trương thì sẽ gặp phải đau thương, mưu ma chước quỷ sâu sắc khó dò, những thứ này chỉ phù hợp với nhân tài như Trương Thanh Vân mà thôi.
Vì những kẻ khác mà so với Trương Thanh Vân thì căn bản chỉ là quyền mưu, tự xưng là thông minh nhưng khi tính toán ra mới biết mọi thứ đã nằm trong bàn tay kẻ khác. Đúng là phần tử trí thức, phần tử trí thức, lãnh đạo đề cử những người thế này rõ ràng ánh mắt rất độc đáo.
Ba ngày sau khi Chu Tử Hằng đi lên thị ủy thì Trương Thanh Vân nhận được điện thoại của bí thư Tạ, người này dùng giọng sâu sắc nói:
- Thanh Vân, có chuyện gì xảy ra, có nắm chắc vấn đề đoàn kết ban ngành hay không?
- Bí thư Tạ!
Trương Thanh Vân nghiêm mặt nói:
- Tình cảnh Tang Chương rất phức tạp, lãnh đạo cũng tồn tại những vấn đề, chúng tôi nhất định sẽ tăng mạnh khả năng liên hệ.
- Ừ!
Tạ Minh Quân ừ một tiếng rồi nói:
- Như vậy thì tốt, tôi xem trọng cậu, thực tế cũng chứng minh những tháng vừa rồi cậu ở Tang Chương lập được rất nhiều thành tích. Trong đó thành tích lớn nhất chính là bắt được hai sâu mọt như Lưu Tài Đức và Đan Kiến Hoa, hy vọng cậu không ngừng cố gắng. Bước quan trọng tiếp theo chính là xây dựng kinh tế huyện Tang Chương phải không?
- Vâng!
Trương Thanh Vân nói:
- Bí thư Tạ, lúc này tôi thiếu những cán bộ am hiểu kinh tế, anh xem lãnh đạo có thể suy xét dùm chúng tôi được không?
- Cậu đúng là, đòi hỏi rất nhanh, điều này tôi không thể hứa hẹn ngay được, nhưng tôi sẽ nói để phó bí thư Liêu xem xét, để xem thái độ của anh ấy thế nào.
Tạ Minh Quân nói.
- Cám ơn bí thư!
- À, anh đấy, tôi biết anh sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế, cố gắng nhé.
Trương Thanh Vân cúp điện thoại rồi dùng tay day day thái dương, Chu Tử Hằng đã xong chuyện, quá tốt rồi. Lúc này một Dư Hán Anh phóng lên làm phó bí thư, chiêu thức hư hư thật thật, Chu Tử Hằng cũng hiểu rất sâu sắc về vấn đề này.
Chu Tử Hằng gây náo loạn ở thị ủy, bí thư Tạ và chủ tịch Âu đều hung hăng phê bình, cuối cùng phòng tổ chức mới không cam lòng đề cử Dư Hán Anh làm phó bí thư phụ trách công tác đoàn thể ở huyện Tang Chương, cũng vì vậy mà phong ba mới dần tán đi.
Trương Thanh Vân lấy tấm bản đồ toàn cảnh huyện Tang Chương ở trên tường xuống, huyện Tang Chương rất hẹp và dài, dân số chỉ bằng một nửa Ung Bình nhưng đất đai thì không kém chút nào.
Dựa theo tính toán của Trương Thanh Vân thì Tang Chương có ưu thế về đất đai, đồng thời lại khá dài, cụ thể là đến bờ tây dãy Hoàng Lĩnh và gần như tiếp giáp với Vũ Lăng, quan trọng hơn là du lịch, có thể vận động bên ngoài. Huyện Tang Chương có thể phát triển khu vực săn bắn là chủ yếu, đẩy mạnh những hoạt động leo núi, nhảy dù...Hấp dẫn du khách vào vui chơi. Mà phía đông Tang Chương là vùng đất khá rộng, có thể đẩy mạnh nuôi trồng cây dược liệu.
Trương Thanh Vân cũng đã từng hỏi qua chuyên gia về vấn đề phát triển cây dược liệu, đất đai Tang Chương tuy khá xấu chỉ có thể trồng được cây Đại Hoàng, loại đất này không trồng được hoa màu, chỉ là điều kiện tốt để phát triển cây dược liệu.
Thực tế thì dược liệu ở huyện Tang Chương cũng chiếm tỉ trọng rất lớn nhưng Trương Thanh Vân thấy vẫn là chưa đủ. Dược liệu trồng tốt nhưng khoa học kỹ thuật lại quá mỏng, tất cả nhân dân thôn xóm đều làm theo ý mình, không liên kết lại với nhau. Hơn nữa trong huyện cũng không có tổ chức nào đưa khoa học kỹ thuật về phổ biến cho dân chúng, vì vậy mà sản lượng thấp, không có hiệu ứng về quy mô.
Đồng thời giống dược liệu ở huyện Tang Chương cũng có vấn đề, ví dụ như cây Thiên Ma, nuôi trồng cần phải có yêu cầu cao về kỹ thuật, yêu cầu hoàn cảnh cũng rất cao, giá cả dao động lại quá lớn, không phải là một giống dược liệu đáng để đầu tư.
Mà giống dược liệu Trương Thanh Vân coi trọng nhất chính là Bạch Tam Thất, loại này không phải dễ sinh trưởng, cũng phải áp dụng kỹ thuật, chủ yếu là giai đoạn cây non sinh trưởng rất khó, nhưng Bạch Tam Thất là loại dược liệu quý, hơn nữa giá cả cũng ổn định. Nhu cầu về dược liệu này rất nhiều, căn bản là không lo về vấn đề tiêu thụ, nếu tìm được sở nông nghiệp tỉnh hợp tác thì không lo lắng đến tương lai.
Trương Thanh Vân đã có tính toán trong lòng nhưng bực bội chính là phải mở rộng hành động như thế nào, Quách Tuyết Phương đã đồng ý đầu tư khu vực săn bắn, nhưng nếu hạng mục này được khởi động sẽ liên quan đến phần phía tây của ba thị trấn và hai xã trong huyện Tang Chương, điều này cũng không đáng nói. Vấn đề quan trọng chính là khởi động khu vực săn bắn xe đụng vào mười ngàn héc ta rừng, chỉ cần xem xét mức độ giác ngộ của cán bộ xã thôn thì đã thấy nhức đầu.
Tất nhiên còn đau đầu hơn chính là Trương Thanh Vân cũng không đặt hết tất cả tinh lực vào mọi hạng mục. Chủ tịch huyện mới sắp đến nhận chức, mà chính hắn cũng tranh thủ điều Trần Mại đến Tang Chương, thị ủy và phòng tổ chức bên kia có chút lằng nhằng. Cục trưởng công an và bí thư tư pháp là chức vụ cao, đám người bên trên đều muốn đưa sói xuống, kế hoạch của Trương Thanh Vân cũng có chút khó khăn.
Trương Thanh Vân biết rõ lúc này mình nên hành động, vừa nghĩ đến đây thì hắn lập tức nhấc điện thoại gọi đi, giọng nói có chút trầm thấp:
- Chủ nhiệm Trần, thông báo với tuyến dưới, ngày mai tổ chức hội nghị mở rộng, yêu cầu tất cả thường ủy đều phải tham gia, không được vắng họp và xin phép, rõ chưa?
- Vâng, tôi sẽ sắp xếp!
Trong điện thoại vang lên giọng nói khúm núm của Trần Vân.
Một tiếng cộp vang lên, Trương Thanh Vân cúp điện thoại rồi duỗi lưng mệt mỏi. Lưu Tài Đức và Đan Kiến Hoa đều đã bị mình lột da, chỉ còn giữ lại Trần Vân và Tư Bình nhưng công tác cũng bị điều chỉnh, hơn nữa phải cho bọn họ ngủ thật say, những ý nghĩ của hắn có chút yêu ma quỷ quái nhưng hoàn toàn có tác dụng.