Bố Y Quan Đạo Chương 258 : Gặp mặt nói chuyện với chủ tịch thành phố.

Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Chương 258: Gặp mặt nói chuyện với chủ tịch thành phố.


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm






Vào lúc nghỉ trưa, Trương Thanh Vân xuống lầu đi vào sân tỉnh ủy, hắn từ xa đã nhìn thấy Trần Vân rồi nhăn mày, thầm nghĩ đám người Lưu Thần còn chưa xuống Tang Chương sao?

Vì nghênh đón đám người Lưu Thần mà Trương Thanh Vân đặc biệt gọi Trần Vân đến, trưởng phòng tuyên truyền Dư Hán Anh đã được đề bạt làm phó bí thư phụ trách công tác đoàn thể, nguyên trưởng phòng tổ chức Tư Bình được điều nhiệm sang làm trưởng phòng tuyên truyền, Trần Vân tiến lên làm trưởng phòng tổ chức.

Đây cũng là kết quả Trương Thanh Vân thỏa hiệp, dựa theo ý của hắn thì muốn đưa Tư Bình rời khỏi Tang Chương, nhưng trưởng phòng tổ chức thị ủy Vương Đỉnh cho rằng không thể thay đổi toàn bộ nhân viên ban ngành, vì vậy Trương Thanh Vân phải sắp xếp Tư Bình vào phòng tuyên truyền, phòng tổ chức ném vào tay Trần Vân.



Hơn nữa Trương Thanh Vân đến huyện Tang Chương cũng được khá lâu, người hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là Trần Vân. Hắn biết rõ Trần Vân là người bảo thủ, nhát gan, dưới tình hình như vậy hắn ném phòng tổ chức cho Trần Vân thì yên tâm hơn so với Tư Bình.

Lúc này tình hình ở huyện Tang Chương đã hoàn toàn khác biệt, có hơn phân nữa thường ủy là người của Vương Đỉnh, vì vậy có thể nói quyền lực trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy của hắn đã vươn đến tận cùng, khóe miệng hắn lúc nào cũng lộ ra nụ cười nhạt.

Nhưng Vương Đỉnh sẽ không ngờ tất cả đều nằm trong sự tính toán của Trương Thanh Vân, quân cờ thuộc về Vương Đỉnh là bài tẩy của Trương Thanh Vân, chưa đến đúng lúc chưa phát huy tác dụng.

Vương Đỉnh rõ ràng tự đưa mình lên đầu súng, hắn có xuất thân là thế lực nhà họ Triệu, hắn xây dựng bố cục như vậy ở huyện Tang Chương có ý đồ gì? Vương Đỉnh có thể leo lên chức vị trưởng phòng tổ chức thị ủy, không có lý do gì để vươn vòi xa như vậy, chỉ có một cách giải thích chính là muốn lợi dụng cơ hội náo loạn ở Tang Chương để xây dựng cơ sở.

- Bí thư Trương!
Trần Vân vừa nhìn thấy Trương Thanh Vân thì lập tức tiến lên dùng giọng cung kính chào đón.

- Thế nào? Sao còn chưa đi?
Trương Thanh Vân cau mày nói.

- Sẽ đi ngay, sẽ đi ngay, chủ tịch Lưu đang gặp mặt chủ tịch thành phố, bí thư Sở và chủ tịch Khương đã ở trên xe, cục trưởng Trần nói nửa giờ sau chúng tôi mới có thể đi!
Trần Vân nói.

Trương Thanh Vân gật đầu, hắn khẽ nhấc mắt thì nhìn thấy thư ký Chu Tiểu Khang của Âu Hiền Long đang đi xuống, khi thấy Trương Thanh Vân thì mắt hắn sáng ngời, hắn tiến lên nói:
- Bí thư Trương, cảm ơn trời đất, anh còn chưa đi! Chủ tịch đang gặp mặt chủ tịch Lưu, anh ấy muốn anh cùng đến.

Trương Thanh Vân nghiêm mặt gật đầu với Trần Vân rồi đi theo Chu Tiểu Khang lên lầu. Khi đến gần văn phòng Âu Hiền Long thì đã nghe thấy giọng nói hùng hồn vang lên.

Chu Tiểu Khang khẽ gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói của Âu Hiền Long:
- Mời vào!

Chu Tiểu Khang đẩy cửa ra rồi nói:
- Chủ tịch, bí thư Trương huyện Tang Chương đã đến.

Chu Tiểu Khang vừa nói thì Trương Thanh Vân đã tiến vào cửa, hắn quét mắt qua lập tức nhìn thấy Vương Đỉnh và Lưu Thần.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, trước khi Lưu Thần đến nhận chức đã được tiếp kiến lãnh đạo, Vương Đỉnh cũng đi theo, như vậy cấp bậc rõ ràng cao hơn mình khá nhiều. Lúc trước mình đến đây thì đi theo phó phòng tổ chức Trác Phù Chính.

Bình thường thì bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đến nhận chức sẽ được lãnh đạo phái phòng tổ chức đưa đi, tình cảnh rất nghiêm túc. Đây là quy luật cũ, nhưng bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện bình thường khó phân biệt cao thấp, xem ra hôm nay Lưu Thần chuẩn bị đi nhận chức mà Vương Đỉnh sẽ chính thức đi theo.

- Chào chủ tịch Âu, chào trưởng phòng Vương!
Trương Thanh Vân mỉm cười nói, sau đó hắn hướng về phía Lưu Thần mỉm cười gật đầu mà không lên tiếng.

- Ngồi, ngồi đi!
Âu Hiền Long khoát tay nói.
- Nghe nói anh và Tiểu Lưu đã từng gặp mặt, các anh đều là lãnh đạo ban ngành, tôi tìm cậu ấy nói chuyện đúng lúc anh đang họp, vì vậy lúc này mới gọi anh đến đây gặp mặt luôn một thể.

Trương Thanh Vân ngồi xuống, Chu Tiểu Khang đưa đến một ly trà rồi chậm rãi lui ra.

- Thanh Vân, lúc này các anh đã có ban ngành mới, có thể mọi người mới sẽ không có được thành tích mới ngay lập tức nhưng các anh làm lãnh đạo thì có tác dụng rất quan trọng. Hơn nữa trong những năm sau thì thị ủy chúng tôi cũng sẽ rất quan tâm đến huyện Tang Chương. Nay có trưởng phòng Vương ở đây tôi cũng nói luôn, sau này anh ấy sẽ phụ trách liên lạc với huyện Tang Chương, các anh phải bện lại với nhau thành sợi dây thừng, bắt buộc các ban ngành các anh phải liên kết với thị ủy. Tang Chương là vùng giải phóng năm xưa, không thể nào cứ để lạc hậu và rớt về phía sau như vậy được.
Âu Hiền Long nói.

Ý niệm trong lòng Trương Thanh Vân thay đổi rất nhanh, hắn nói:

- Nếu lãnh đạo thị ủy đã coi trọng như vậy thì tôi đại biểu cho đảng ủy Tang Chương, chính quyền, các ban ngành hứa sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng giúp nhân dân và chính quyền giao hòa vào nhau.

- Tốt, tốt!
Âu Hiền Long nói hai tiếng tốt, cặp mắt híp lại thành đường mảnh:
- Cán bộ trẻ phải nhiệt tình, anh là người đứng đầu mà có lòng tin như vậy thì tôi cũng yên tâm.

Âu Hiền Long cười, Lưu Thần và Vương Đỉnh cũng cười theo, bầu không khí trong phòng làm việc trở nên hòa hợp. Trương Thanh Vân ngồi ngay ngắn bất động, lời nói của Âu Hiền Long đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng, có người trong thị ủy muốn thò tay xuống Tang Chương, rất có thể sẽ liên quan đến công ty du lịch sinh thái. Trương Thanh Vân vừa nghĩ đến đây thì quyết định lúc có mặt đầy đủ mọi người để làm phép thử, hắn nói:
- Chủ tịch Âu, hai ngày trước tôi và chủ tịch Lưu đã gặp mặt nhau, lúc đó anh ấy có một ý tưởng rất tốt. Anh ấy muốn kết hợp ba địa điểm như rừng Hoàng Lĩnh, động Trường Thê Ải và nhà cũ của Hoàng tướng quân tạo thành một tuor du lịch. Anh thấy con đường này có thể đi hay không?

Vẻ mặt Lưu Thần chợt biến đổi, Vương Đỉnh thì nhìn về phía Âu Hiền Long. Trương Thanh Vân đột nhiên ném ra một vấn đề quá cụ thể, rõ ràng đã nằm ngoài ý muốn của ba người. Người thấy bất ngờ nhất chính là Lưu Thần, hắn không ngờ Trương Thanh Vân lại tùy tiện nói ra như vậy, còn chưa quen biết lẫn nhau mà hắn đã lập tức liên kết với lãnh đạo.

Âu Hiền Long nhíu mày, hắn nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía Lưu Thần nói:
- Chủ tịch Lưu còn chưa đến nhận chức nên có thể đề xuất ý tưởng, rõ ràng đã khẳng định sự tích cực trong công tác. Nhưng trước đây cũng đã có rất nhiều người đề cập về hạng mục này, cuối cùng cũng vì nhiều nguyên nhân mà mắc cạn, đây cũng là những chuyện của trước đây.

- Nhưng có điều tư tưởng giữa sẽ có sự va chạm, Thanh Vân, các cậu cần phải nghiên cứu kỹ các hạng mục đối với Tang Chương, phải đặc biệt nghiên cứu thật kỹ, cần phải thảo luận lấy ý kiến các ban ngành, sau đó mới thông báo lên trên.

Trương Thanh Vân liên tục xưng vâng, hắn nói:
- Thật ra tôi cũng thấy ý nghĩ đặc biệt của chủ tịch Lưu, vừa rồi vào hội nghị buổi sáng anh có đề cập đến vấn đề gia tăng sản nghiệp du lịch trong Vũ Lăng, đồng thời cũng vì sản nghiệp du lịch mà tăng mạnh những điểm đến đột phá.

- Tôi nghĩ rằng ý kiến của chủ tịch Lưu có thể được các ban ngành thị ủy dùng đến, cho nên đầu tiên nói ra với anh. Nếu thị ủy thật sự cảm thấy hạng mục này có tương lai thì đảng ủy huyện Tang Chương chúng tôi nhất định sẽ xuất toàn lực phối hợp.

Lưu Thần và Vương Đỉnh đưa mắt nhìn nhau, Lưu Thần chỉ cảm thấy trong lòng nổ ầm một tiếng, hắn nghe rõ lời nói của Trương Thanh Vân, rõ ràng là đá bóng lên trên, đem tour du lịch mới ở Tang Chương trở thành một điểm nhấn trong chính sáng hỗ trợ của chủ tịch thành phố, đưa mình ra khỏi vũng lầy quan hệ.

Trương Thanh Vân đã nói như vậy thì hạng mục này có còn được thông qua hay không? Có còn thuận lợi nữa hay không? Có còn luận chứng? Có còn được các ban ngành đồng ý nữa không? Tất cả đều không liên quan gì đến Tang Chương, đã nhét tất cả vào tay thị ủy.

Âu Hiền Long nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân, vẻ mặt yên tĩnh như mặt nước giếng sâu, một lúc lâu sau hắn mới nói:
- Được, tôi sẽ thông báo vấn đề này với cục du lịch, nếu có thể được thực hiện thì sẽ để bọn họ mời cơm các anh.

Vẻ mất tự nhiên trên mặt Trương Thanh Vân chợt biến mất, hắn cười lớn nói:
- Chủ tịch Âu quá lời rồi, nếu như hạng mục kia hoàn thành có nghĩa là đưa lợi ích về cho huyện Tang Chương, ăn cơm thì không cần, thật sự phải là chúng tôi mời cơm mới đúng.

Vẻ mặt Âu Hiền Long trở nên trì trệ, cuối cùng cũng không khỏi bật cười. Trong lòng hắn biết rất rõ vấn đề gia tăng đầu tư sản nghiệp du lịch, tin đồn đầu tiên chính là cục du lịch sẽ chạy qua tất cả các huyện, sẽ chụp lấy tất cả hạng mục, tất cả các huyện đều hy vọng có hạng mục lọt vào mắt xanh cục du lịch.

Trương Thanh Vân này thì tốt rồi, hắn dùng phương pháp trái ngược hoàn toàn, sợ ảnh hưởng đến người, bộ dạng muốn bỏ trốn còn chưa kịp. Chỉ cần biểu hiện phần trí tuệ này cũng đủ hơn hẳn biết bao người.

Những hạng mục du lịch liên quan đến rất nhiều mặt quan hệ, ví dụ như cục du lịch Vũ Lăng, nếu địa phương có giá trị chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi tầm mắt cục du lịch. Hạng mục vừa được đả thông thì chắc chắn sẽ có hàng loạt đầu tư, nhưng đây cũng là một kế sách hãm hại, người chết đuối bên trong rất nhiều.
truyện copy từ tunghoanh.com
Trương Thanh Vân rõ ràng nhìn thấu điều này, hắn chọn phương pháp bảo thủ, quan sát sách lược nhìn về mặt tiêu cực, trên thực tế lại nắm quyền chủ động. Dù sao cục du lịch Vũ Lăng được mở ra cũng không vì một huyện, điều này không giống như những địa phương khác.

Mỗi điểm du lịch, mỗi tuyến du lịch đều phải xứng đôi với chỉnh thể du lịch ở Vũ Lăng, nếu không được cục du lịch thông qua thì dù có làm ầm ĩ trong huyện cũng không có tác dụng.

Lúc này thị ủy đề xuất tăng mạnh các điểm đến du lịch, thật ra du lịch Vũ Lăng đã gặp phải cửa ải mới, lúc này áp lực lớn nhất nằm ở cục du lịch, điều này Trương Thanh Vân nhìn thấy rất rõ.

Sau khi rời khỏi văn phòng Âu Hiền Long thì trong lòng Trương Thanh Vân buông lỏng rất nhiều, hắn đi theo đám người Vương Đỉnh xuống sân thị ủy, không ngoài dự đoán của Trương Thanh Vân, Vương Đỉnh quả nhiên muốn đưa đám người Lưu Thần xuống nhận chức. Đám người Lưu Thần trở nên huyên náo, Trương Thanh Vân chỉ mỉm cười, trên mặt không có bất kỳ dấu hiệu vui sướng, hắn nhìn theo những chiếc xe hơi đi xa dần rồi mới thu tầm mắt chuẩn bị dùng cơm.

Vào hội nghị buổi chiều thảo luận về những đề tài chuyên nghiệp, thường ủy không tham gia, tất cả các lãnh đạo ban ngành dưới huyện đều ồn ào. Tất cả các đơn vị bên dưới đều muốn lãnh đạo liên kết hợp tác, lãnh đạo thị ủy đặc biệt cung cấp một tiêu chí như vậy cũng làm cho mọi người quen mặt, sau này cũng thuận tiện làm việc.

Chiều nay rõ ràng cục du lịch có phát biểu và chỉ thị khá nặng, cục trưởng du lịch do chính phó chủ tịch thường vụ thành phố Nhiễm Hồng Đông kiêm nhiệm, người này không đến. Lúc này Chu Tử Hằng trở thành ngôi sao, số người tìm hắn chào hỏi là nhiều nhất.

Vì Chu Tử Hằng là thần tài nên muốn gặp cũng khó.

Trương Thanh Vân không có cơ hội, hắn đành phải đi về phía cục trưởng cục lâm nghiệp Hùng Triệu Quân.

- Cục trưởng Hùng, Vũ Lăng chúng ta núi rừng trùng điệp, tình hình cục lâm nghiệp bây giờ thế nào?
Trương Thanh Vân cười nói.

Hùng Triệu Quân là một người vừa đen vừa gầy, hắn đang cúi đầu xem xét điều gì đó, khi nhìn thấy một người trẻ tuổi nhìn mình thì hắn vội vàng buông báo nói:
- Nào có gì đâu, anh không phải đã thấy rồi sao? Vấn đề chủ động không được tốt, anh nói thật xem, có phải huyện Tang Chương có vấn đề phá hoại tài nguyên rừng không?

Trương Thanh Vân cười ha hả, không ngờ nhìn Hùng Triệu Quân có vẻ cứng nhắc nhưng lời nói lại kéo gần khoảng cách giữa người và người, xem ra nhìn người đúng là không thể xem tướng mạo, Hùng Triệu Quân là người hiểu sâu về quan trường.

Dù Vũ Lăng có nhiều núi rừng nhưng phần lớn đều trở thành khu du lịch, bảo vệ tài nguyên rừng là điều đương nhiên nhưng cũng phải có sự co dãn. Dù sao từng cành cây ngọn cỏ trên núi cũng không được động vào, đụng vào sẽ bị khu quản lý du lịch phạt nặng, điều này làm cho cục lâm nghiệp là một ngành quanh trọng ở Vũ Lăng lại không được chú ý quá nhiều.

Nếu nói đến ngoại lệ duy nhất đó chính là Tang Chương, huyện Tang Chương là vùng sâu vùng xa núi cao rừng thẳm, tài nguyên rừng phong phú. Cục lâm nghiệp cũng không có quá nhiều áp đặc, mỗi năm đều đề ra một kế hoạch khai thác rừng hợp lý, đây cũng là lý do mà Trương Thanh Vân đến nối liền quan hệ với Hùng Triệu Quân.

Nguồn: tunghoanh.com/bo-y-quan-dao/chuong-258-AWgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận