Bố Y Quan Đạo Chương 342 - 343: Gõ đầu

Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Chương 342 - 343: Gõ đầu


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm



Con người đều có nhược điểm, Trương Thanh Vân cảm thấy nhược điểm lớn nhất của mình là khó bỏ người phụ nữ đã từng ăn nằm với nhau, dù là che giấu thế nào cũng khó thể bỏ qua.

Đến tối, trên chiếc giường lớn, Nghê Thu Nguyệt hừng hực sau bao ngày bỏ đói, nàng quấn lấy Trương Thanh Vân, cảm giác bên dưới được lèn chặt cứng làm người phụ nữ tuyệt sắc liên tục run rẩy và rền rĩ. Trương Thanh Vân cảm nhận được sự thèm muốn của Nghê Thu Nguyệt, rõ ràng nước nôi bên dưới chảy tràn, người nàng nóng như lửa, bờ môi như rắn, hai bàn tay giữ chặt lấy người hắn, hình như ngực cũng lớn hẳn ra. Trương Thanh Vân cứ nằm ở bên trên mà hoạt động mạnh.



Mưa gió qua đi, núi non sông nước lại êm đềm. Trương Thanh Vân khẽ ôm nàng vào trong ngực mà buồn bực hút thuốc.

- Anh thật mạnh mẽ!
Nghê Thu Nguyệt rủ rỉ nói.

Trương Thanh Vân nhịn không được phải dùng tay xoa bóp cánh đồng nhầy nhụa của nàng, hắn cười hì hì nói:
- Hừ, thế này có lợi hại không?

- Lợi hại!
Nghê Thu Nguyệt dùng giọng mập mờ nói, ánh mắt quyến rũ như và dính chặt như tơ nhện. Trương Thanh Vân cúi đầu nhìn nàng, bộ ngực trắng nõn và to lớn đang phập phồng, gương mặt tuyệt đẹp và đầy sức quyến rũ. Hắn thầm lắc đầu, người phụ nữ này dù là phong thái hay sắc đẹp đều đến mức cực hạn, đúng là yêu tinh.

- Thanh Vân, gần đây vị huynh đệ Vi Cường của anh hình như không được tốt cho lắm.
Nghê Thu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nói.

Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn cau mày nói:
- Sao em lại nói như vậy?

Nghê Thu Nguyệt lười miếng dang tay đưa chân, nàng ép má lên lồng ngực Trương Thanh Vân ma sát một lúc lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng nói:
- Hắn đi quá gần một người phụ nữ tên là Sở Hà, mà Sở Hà là loại không tốt đẹp gì. Người này chú ý đến hai mảnh đất ở Mục Huyện, đó là đất dành cho khu công nghiệp, cô ta muốn hoạt động để chiếm hữu, như vậy tâm tư có đứng đắn hay không?

Trương Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, hắn đốt một điếu thuốc rồi trầm giọng nói:
- Em tạm thời dừng đòn vu hồi cho anh, em nói những điểm chính đi. Trước nay Nghê tiểu thư không phải là người nói nhiều, chắc cũng không hứng thú với những chuyện bên lề như vậy.

- Khanh khách!
Nghê Thu Nguyệt cười duyên một tiếng, nàng duỗi tay xuống dưới khẽ ma sát cây sắt của Trương Thanh Vân, động tác làm người ta phun máu, nàng nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Anh hiểu em mà, Thanh Vân, em và Sở Hà có chút ân oán trên phương diện khác, nhưng hai khối đất kia đều là của công ty Tiết Cao.

- Vốn chính quyền Thành Đô đã quyết định dành hai khu đất cho Tiết Cao mở rộng sản xuất và tu sửa khu công nghiệp, lúc này bị Sở Hà chặn ngang bụng, hậu quả thế nào hoàn toàn thấy được.

Nghê Thu Nguyệt nói xong thì giương mắt nhìn Trương Thanh Vân, vẻ mặt Trương Thanh Vân vẫn bình tĩnh như nước giếng sâu, hắn nói:
- Em nói tiếp đi!

Nghê Thu Nguyệt có chút ngây ngốc, nàng tưởng rằng chỉ cần nói đến đây thì Trương Thanh Vân đã trở nên khó coi, nàng biết rõ mối quan hệ giữa Biện Huy Hoàng và Trương Thanh Vân, huống hồ người đầu tư chủ yếu ở Tiết Cao lại là vợ của Trương Thanh Vân, không ngờ đối phương nghe xong lại trấn tỉnh như vậy.

"Thanh Vân đã thay đổi, càng ngày càng trưởng thành!"
Nghê Thu Nguyệt thầm nghĩ, nàng trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ý của em rất đơn giản, chúng ta liên hợp lại cho con đàn bà kia biết chút mùi đau khổ, để cô ta biết rằng Thành Đô không phải nước Mỹ, ỷ vào thân phận thương nhân nước ngoài thì muốn gì làm đó, đúng là khó chịu.

Trương Thanh Vân không lên tiếng, hắn híp mắt nhìn Nghê Thu Nguyệt, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói:
- Trước đến nay anh công tư rõ ràng, Biện Huy Hoàng đúng là người thân của anh, nhưng chuyện của bọn họ anh chưa từng nhúng tay vào.

- Vì sao? Chúng ta... ....
Nghê Thu Nguyệt vội la lên, khi nói được một nửa đã cảm giác được vẻ mặt Trương Thanh Vân biến đổi, vì vậy cũng ngậm miệng. Vẻ mặt Trương Thanh Vân có chút khó coi, hắn híp mắt nhìn nàng rồi nói:
- Em chỉ thích làm bừa, em cho rằng Thanh Vân anh là ai? Em lại có ý nghĩ kéo anh xuống nước, chẳng lẽ Nghê Thu Nguyệt em bị quyền lợi làm choáng váng rồi à?

- Hì hì, thương nhân nước ngoài sao? Em nghĩ rằng anh là bé lên ba à? Sở Hà nếu chỉ là một thương nhân bình thường mà phía sau không có sự trợ giúp thì dám làm bậy như vậy hay không?

- Em phải luôn nhớ kỹ, anh không phải là người thuộc thế lực nhà họ Cao, hơn nữa trước nay cũng không muốn lạm dụng quyền lực. Em thì tốt rồi, cùng quan chức bàn điều kiện để liên hợp chèn ép kẻ khác, đúng là quá hoang đường. Em cho rằng tất cả quan chức đều mặc kệ chuyện chính sự thích kéo bè kết phái, thích trở thành chuyên gia âm mưu quỷ quái sao?

Trương Thanh Vân càng nói càng giận, hắn đứng dậy muốn mặc quần áo. Nghê Thu Nguyệt chợt kinh hãi, nàng tiến lên ôm cổ hắn rồi khóc rống lên, vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt phát lạnh:
- Buông tay ra.

- Không, không, Thanh Vân, hãy nghe em nói!
Nghê Thu Nguyệt lại ôm chặt hơn, vẻ mặt đã sớm không còn chút máu, trên mặt đầy nước mắt:
- Em..Em không phải có ý kia...Anh...Anh... ....

Nghê Thu Nguyệt nói năng lộn xộn, vẻ mặt rất kinh hoàng. Trương Thanh Vân dùng tay giữ lấy hai tay nàng nhưng một lúc lâu sau cũng không mở ra, hắn nói:
- Em...Em có ý gì?

Nghê Thu Nguyệt không lên tiếng, nàng chỉ rơi lệ và cúi đầu, trong lòng đã sớm bối rối. Nàng không ngờ hôm nay mình chỉ tùy tiện nói ra chuyện hợp tác mà Trương Thanh Vân đã phản ứng mạnh như vậy, hầu như đến mức độ quyết liệt. Điều này làm nàng cảm thấy rất hoảng hốt, trong đầu chỉ có một ý niệm đó chính là liều chết không buông tay.

Nghê Thu Nguyệt biết nếu hôm nay buông tay thì sẽ vĩnh viễn mất đi, người đàn ông kia sẽ không bao giờ quay đầu lại. Những năm gần đây nàng buôn ba, tiền và quyền, thứ gì nàng cũng có, chỉ có một thứ duy nhất không nắm bắt được chính là Trương Thanh Vân.

Hầu như mỗi ngày Nghê Thu Nguyệt đều nghĩ về hắn, mỗi ngày không dám ngủ quá sớm, không dám làm việc quá mệt mỏi, vì khi mệt mỏi thì cảm giác nhung nhớ lại rất sâu sắc. Nàng biết rõ cả đời này mình không thể níu kéo Trương Thanh Vân mãi ở bên cạnh, cũng không thể giữ được quá lâu.

Nhưng trong lòng Nghê Thu Nguyệt rất khủng hoảng, người đàn ông này quá ưu tú, hơn nữa bên cạnh hắn cũng có nhiều người phụ nữ, nàng không thể nào trở thành vợ của hắn. Nàng nhớ thương và muốn nắm giữ tâm tư của hắn, nàng trầm tư suy nghĩ mới nhớ trên tay mình có rất nhiều thứ, hoàn toàn có thể trợ lực cho hắn. Nhưng khi nàng vừa có ý nghĩ như vậy thì lập tức vứt ra sau đầu.

Trương Thanh Vân nhìn vẻ mặt tái nhợt và đau khổ của Nghê Thu Nguyệt mà trong lòng thầm run lên, hắn biết rõ người phụ nữ này không biết chính mình đang hại mình, vì hắn vĩnh viễn khinh thường những chuyện mà nàng vừa nói ra.

Biết đâu Nghê Thu Nguyệt có ý tốt với hắn, nhưng ý tốt này Trương Thanh Vân không tình nguyện tiếp nhận, một người thường sinh hoạt trong bóng tối sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Người muốn ổn, muốn đường đường chính chính thì phải đi theo đường chính. Làm quan là như vậy, khó thể dùng quyền mưu để liên hợp chèn ép kẻ khác, không nên cậy thế đè người, dùng sức ép người, nếu không thì ngày càng lún sâu, rơi vào con đường không có lối về.

Trương Thanh Vân thở dài một hơi rồi lau đi những giọt nước mắt trên mặt Nghê Thu Nguyệt, lúc này Nghê Thu Nguyệt mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt tỏa ra hào quang. Trương Thanh Vân dùng giọng khàn khàn cười nói:
- Thu Nguyệt, em buông tay đi, anh không đi đâu.

Nghê Thu Nguyệt mở to mắt, nàng lại lắc đầu, vẻ mặt rất kiên định. Nàng sợ nếu buông tay thì Trương Thanh Vân sẽ đi xa, chính mình sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân có chút đau khổ, đây là lần đầu tiên hắn được thấy sự kiên cường và cứng rắn từ sâu trong lòng Nghê Thu Nguyệt, vì vậy trong lòng hắn khẽ động và nói:
- Chúng ta nằm xuống được không?

Nghê Thu Nguyệt chớp chớp mắt, một lúc sau vẻ mặt mới đỏ ửng. Trương Thanh Vân chậm rãi hạ lưng xuống giường, Nghê Thu Nguyệt á lên một tiếng rồi vội la lên:
- Tay, tay!

Nghê Thu Nguyệt cũng theo Trương Thanh Vân ngã xuống, nàng nằm sấp lên người Trương Thanh Vân, hai người bị lò xo đẩy lên, Nghê Thu Nguyệt cũng chỉ biết buông tay ra.

Nhưng lúc này nàng lại nằm lên trên người Trương Thanh Vân, hắn cười hì hì rồi ôm nàng lăn một vòng, hai người lại mặt đối mặt. Nghê Thu Nguyệt đỏ mặt nói:
- Anh...Anh hết giận rồi sao?

Khóe miệng Trương Thanh Vân chợt co quắp, hắn thở dài nói:
- Nhớ rõ anh đã nói với em điều gì không? Cả ngày đừng nên suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt.

- Nếu Sở Hà thích làm những chuyện lén lút và mờ ám thì cứ để cô ấy làm, Vi Cường thích thì cứ để hắn tự do, chúng ta phải có nguyên tắc.

- Nếu bọn họ xúc phạm đến phạm vi chức quyền thì chúng ta sẽ làm việc theo kỷ luật tổ chức. Nhưng nếu chúng ta cùng tranh chấp với đám tôm tép này để tự bôi tro trát trấu lên người mình thì quá ngu xuẩn, đồng thời lại cho họ có được mặt mũi.

Nghê Thu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân mà trong lòng dần run sợ, nàng từ trên người Trương Thanh Vân mà thấy được sự tự tin và khí thế vô bờ bến. Hắn chỉ nói vài câu ôn hòa mà sức mạnh tự tin bùng ra rực rỡ, Thanh Vân quả nhiên đã thay đổi, chính nàng muốn kể ra các mặt quan hệ của Sở Hà để nhắc nhở, xem ra những gì nàng nghĩ đến đều là dư thừa.

"Loại người tôm tép!" Bốn chữ này đã nói lên tất cả, những người này không nằm trong tầm mắt của Trương Thanh Vân, đồng thời hắn cũng không rãnh rổi mà đùa giỡn với bọn họ.

Trong văn phòng Trương Thanh Vân, một bình trà vừa được châm nước, trưởng ban Vương Xử Nhất ban số một tiến đến, trên tay là một chồng văn kiện.

- À, trưởng ban Vương, anh đến vừa đúng lúc, tôi mới pha trà, đây là nước đầu tiên, mời anh một ly
Trương Thanh Vân cầm ấm trà rót một ly rồi đưa tới cho Vương Xử Nhất.

Vương Xử Nhất vội vàng buông văn kiện, hắn ngượng ngùng nói:
- Trưởng phòng, anh quá khách khí rồi, để tôi tự nhiên là được.

Vương Xử Nhất nhận lấy ly trà, hắn nhấp một ngụm rồi khen:
- Trà ngon, quả nhiên là Hồng Bào!

Trương Thanh Vân cười ha hả, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua văn kiện, Vương Xử Nhất vội vàng buông ly trà nói:
- Trưởng phòng Trương, đây là những cán bộ thanh niên mà lần này chuẩn bị được đề bạt vào phòng văn thư, đây là tất cả tài liệu khảo sát cán bộ thanh niên được chọn, đặc biệt đưa đến để anh xem qua.

- Anh ngồi đi, anh cứ dùng trà, tôi sẽ xem xét!
Trương Thanh Vân đưa tay ép xuống bảo Vương Xử Nhất ngồi, hắn cũng ngồi xuống rồi tùy tiện rút ra một tài liệu xem xét.

Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân đốt một điếu thuốc, hắn ngẩng đầu lên nói:
- Trưởng ban Vương, anh có hút thuốc không?

- Không, không!
Vương Xử Nhất vội vàng khoát tay, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.

Gần đây tỉnh ủy ra chỉ thị văn phòng phải để cho phòng văn thư cử cán bộ trẻ xuống tuyến dưới rèn luyện hoặc thu nhận các cán bộ trẻ có năng lực. Lúc này phòng văn thư ngày càng được coi trọng, phòng văn thư trở thành con đường mà dân chúng phản ứng với lãnh đạo tỉnh ủy, cán bộ đến phòng văn thư rèn luyện cũng được coi trọng, danh sách thường rất căng thẳng.

Hôm nay Vương Xử Nhất đưa đến cho Trương Thanh Vân chính là phần danh sách những cán bộ trẻ được đưa vào phòng văn thư để rèn luyện, danh sách này còn chưa được đầy đủ, vì Vương Xử Nhất muốn dùng tiểu thông minh nên trong lòng cảm thấy không yên.

Trương Thanh Vân xem qua tài liệu, hắn dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, vô tình giống như làm trái tim Vương Xử Nhất đập lên điên cuồng. Trong lòng Vương Xử Nhất bắt đầu hối hận chính mình chỉ lo đùa giỡn, nếu để Trương Thanh Vân thấy được mình bỏ ra chút tâm tư trong danh sách, nếu điều này rơi vào tai trưởng phòng thì chính mình sợ rằng khó thể có được kết quả tốt.

- Sao chỗ này không có ai ký tên!
Trương Thanh Vân rút ra vài phần tài liệu rồi đưa cho Vương Xử Nhất một cây bút, hắn chỉ chỉ vào phần ký tên.

- Điều này...Điều này... ....
Vương Xử Nhất chợt kinh hoàng, đây chính là phần mà cán bộ khảo sát phải ký, nhưng Vương Xử Nhất hắn vốn không phải cán bộ trực tiếp khảo sát, hắn là trưởng ban, đối với cán bộ bình thường sẽ không tự mình đi khảo sát bao giờ.

Hơn nữa cán bộ xuống khảo sát có rất nhiều chuyện không ký tên, dù ký tên hay không cũng chẳng sao, vì lãnh đạo biết rõ báo cáo này do ai làm. Hơn nữa báo cáo thường được đưa lên nhiều tầng lãnh đạo, trước tiên là phòng tổ chức, đại biểu phòng tổ chức sẽ đưa ra cái nhìn chủ quan, nếu có vấn đề gì xảy ra thì có ký tên cũng là vô dụng, chẳng lẽ trưởng phòng Trương thật sự không biết gì sao?

- Sao vậy? Anh cho rằng báo cáo này còn có điều gì đó đáng được quan tâm sao?
Trương Thanh Vân cau mày nói.

- Không, không có!
Vương Xử Nhất vội nói, hắn cảm thấy trán vã mồ hôi lạnh, vì vậy đành phải cầm bút ký tên.

Trương Thanh Vân chợt cười cười, hắn cầm lấy phần tài liệu của một cán bộ phòng văn hóa được đưa xuống phòng văn thư để rèn luyện rồi nói:
- Anh xem tài liệu này, nơi đây có ghi rõ nhận xét của trưởng phòng Ngãi phòng văn hóa, nếu đã có nhận xét của trưởng phòng, hơn nữa còn có cả nhận xét của các đồng chí cùng văn phòng, vì sao không có các phó phòng và lãnh đạo trực tiếp? Khi khảo sát những cán bộ này thì các lãnh đạo trên đã đi đâu rồi?

- Điều này... ....
Vương Xử Nhất cảm thấy hơi nghẹn giọng mà nói không nên lời. Hắn đâu phải người khảo sát cán bộ này, nào biết được tình huống lúc đó là gì?

Nhưng nếu Vương Xử Nhất không nghe rõ tình hình mà đã ký xuống tài liệu báo cáo, như vậy chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Hắn liếc qua báo cáo thì thấy người khảo sát chính là phó ban Phương, người này đi rất gần nên đưa báo cáo lên cũng được hắn tuyệt đối yên tâm, căn bản không suy xét quá kỹ.

Nhưng phó phòng Trương lại cứ xem xét kỹ vấn đề, báo cáo khảo sát có vài ngàn chữ, nếu có vấn đề gì đó không được hoàn thiện khi khảo sát sẽ được cán bộ khảo sát đánh dấu, nhưng lúc này không phải là vô nghĩa rồi sao?

- Trưởng ban Vương, khi trưởng phòng nói chuyện với tôi thì nói rằng báo cáo cán bộ là thứ cần được xem xét kỹ càng nhất. Chỉ vài ngàn chữ mà đã đánh giá toàn diện một cán bộ, như vậy có bao nhiêu tác dụng?
Trương Thanh Vân cầm lấy một báo cáo rồi lắc lắc nói:
- Trưởng ban Vương, anh nghĩ thử xem, khi lãnh đạo đưa ra quyết định có xem báo cáo này hay không?

Vẻ mặt Vương Xử Nhất chợt biến đổi, lời nói của Trương Thanh Vân khá nặng, có thể nói là trong bông gòn có sắt, ý tứ phê bình và bất mãn rất rõ ràng. Hắn nói rất uyển chuyển nhưng thật ra đang nhắc nhở ban số một bỏ qua nhiệm vụ, không khảo sát kỹ lưỡng, báo cáo có quá nhiều khe hở, chẳng lẽ khi lãnh đạo đưa ra quyết định thì không nhìn qua sao?

Trương Thanh Vân chụp mũ như vậy làm người ta kinh hoàng, Vương Xử Nhất cảm thấy mình giống như khó gánh được. Trương Thanh Vân dùng bút máy ghi lên mỗi bản báo cáo bốn chữ: "Trương Thanh Vân duyệt!" rồi đưa cho Vương Xử Nhất nói:
- Trưởng ban Vương, anh lấy về đi!

Vương Xử Nhất vô thức đưa tay nhận một xấp báo cáo mà cảm thấy giống như bị phỏng, suýt nữa đã buông tay, trong lòng rất bất an.

Sau khi đần độn rời khỏi phòng Trương Thanh Vân thì tâm tình của Vương Xử Nhất rất bất ổn, Trương Thanh Vân phê bình chính mình rồi viết lên báo cáo bốn chữ, đây là ý gì?

Nếu xem xét thì phải phái người xuống khảo sát một lần nữa hay cán bộ cần phải họp lại thương lượng với nhau, nếu không có vấn đề thì hoàn hoàn toàn có thể đưa lên cho phó phòng thường vụ, biết tính sao cho phải đây? Vương Xử Nhất tùy tiện lấy ra một báo cáo, hắn nhìn thấy bốn chữ của Trương Thanh Vân rất chướng mắt, đột nhiên trong lòng hắn phát lạnh, hắn hiểu rõ ngọn nguồn.

Danh sách của Vương Xử Nhất hôm nay rõ ràng không đầy đủ, những cán bộ đi khảo sát danh sách này đều là phó ban, bình thường những cán bộ phòng tổ chức này phải liên hệ với phòng nhân sự của văn phòng tỉnh ủy mới có thể đưa ra quyết định. Hôm nay Vương Xử Nhất đưa báo cáo này đi chủ yếu muốn thử Trương Thanh Vân.

Lúc này thì tốt rồi, Trương Thanh Vân ghi lên mỗi bản báo cáo bốn chữ, biết làm sao bây giờ? Nếu Vương Xử Nhất bỏ qua mà đưa lên phó phòng thường vụ thì sẽ có hậu quả gì? Không phải đang muốn phế truất quyền lãnh đạo của trưởng phòng Trương sao?

Vương Xử Nhất nghĩ đến đây thì cảm thấy mình khó thể bước đi, vài lần muốn quay trở lại nhưng không có dũng khí, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Sao chính mình lại ngu xuẩn như vậy? Có thể lên chức phó phòng thì đơn giản được sao? Mình có thể lợi dụng sơ hở được à?

Phó phòng Trương chính là người từng đứng đầu vài trăm ngàn dân một huyện, cán bộ bên dưới rất nhiều, Vương Xử Nhất hắn chỉ có chút tài vặt mà cố găng chơi khăm người ta, hơn nữa mình còn đắc chí, đúng là quá ngu ngốc.

Lúc này thì tốt rồi, tiến không được lùi chẳng xong, nếu đưa tài liệu này lên thì không được, muốn vứt đi thì phí sạch công lao, nếu muốn bổ sung và đưa lại cho phó phòng Trương thì cũng không được.

Một danh sách mà đưa đến hai lần báo cáo, như vậy sẽ có ý nghĩa gì? Lúc đó Vương Xử Nhất hắn không bị nghi ngờ cũng trở thành kẻ bị nghi ngờ, nếu tất cả tài liệu đều phải làm lại thì sau này còn bao nhiêu uy tín ở ban số một?

Cuối cùng Vương Xử Nhất cũng hiểu rõ phó phòng Trương lợi hại, người ta đã nhìn thấu tất cả nhưng không muốn nói ra mà thôi. Trương Thanh Vân đã vung cây gậy gõ xuống đầu, quan trọng nhất là làm cho Vương Xử Nhất phải suy đoán mà không biết làm thế nào cho phải. Đối phương hiểu rõ mình mà mình không biết gì cả, rốt cuộc là ai đang thử ai?

Vương Xử Nhất cảm thấy điên tiết, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Hơn nữa lúc nãy Trương Thanh Vân có vẻ như tùy tiện lấy ra một phần tài liệu, nhưng sao lại lấy trúng tài liệu của cán bộ phòng văn hóa? Trưởng phòng văn hóa có quan hệ với Vương Xử Nhất, đúng là đối phương có gọi điện để hắn quan tâm đến cán bộ này, nếu như vậy thì việc làm tùy ý của Trương Thanh Vân có gì đó cần xem xét sao?

Vương Xử Nhất là người bảo thủ, hắn không được phóng khoáng, đặc điểm rõ ràng nhất của người này là hay nghi ngờ.

Nếu một khi bị người khác gõ đầu thì Vương Xử Nhất sẽ hoàn toàn tiến vào trạng thái suy nghĩ đến những vấn đề vụn vặt, lúc nào cũng cảm thấy mình bị kẻ khác nhìn chằm chằm, thậm chí còn nghi ngờ điện thoại của mình có bị nghe lén hay không, nếu không thì sao phó phòng Trương biết Vương Xử Nhất hắn có quan hệ với trưởng phòng văn hóa? Hắn biết Trương Thanh Vân không phải người của cục công an, lấy đâu ra năng lượng lớn như vậy?

Trương Thanh Vân nhìn nhận đúng phương hướng, biết rõ trưởng ban Vương này có ý cảnh giác với mình rất cao, đồng thời cũng sợ mất đi quyền lực. Vì vậy Trương Thanh Vân mới quyết định gõ gậy lên đầu đối phương, hắn căn bản không có quá nhiều tâm tư, cũng không muốn tước quyền lực của Vương Xử Nhất.

Trương Thanh Vân hắn vừa đến mà tước quyền lực của cán bộ cấp dưới, như vậy lãnh đạo sẽ thấy thế nào? Hơn nữa Trương Thanh Vân cũng chỉ được phép không cho mặc cả ở Tang Chương, đây là phòng tổ chức, tình cảnh bất đồng.

Cơ quan tỉnh ủy và Tang Chương là hai thế giới khác biệt, lúc này có quy tắc chú ý sử dụng quyền lợi, cơ quan tỉnh không cho phép cán bộ không cho mặc cả. Hơn nữa phòng tổ chức lại là nơi bắt đầu của Trương Thanh Vân, tất nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn đi vào hẻm cụt.

Phòng tổ chức tỉnh ủy chuẩn bị sắp xếp đến trường đảng tham gia vài hoạt động, trường đảng lại do Trác Ngôn phụ trách, vì hắn muốn tình cảnh thêm trịnh trọng mà sắp xếp của Trương Thanh Vân đại biểu phòng tổ chức đến trường đảng để phỏng vấn.

Hôm nay trường đảng vang lên những tiếng người nói chuyện ầm ĩ, đợt này phỏng vấn khá nhiều thí sinh, bãi đậu xe trường đảng có rất nhiều loại xe xa hoa, cơ bản đều là cha chú chở con cháu đến phỏng vấn.

Trưởng ban số hai Bộ Ứng Quần cùng đi theo Trương Thanh Vân đến thị sát.

Quá trình thị sát chẳng qua chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đi qua nhìn điều kiện phỏng vấn, động viên những thí sinh, cường điệu những câu "Công bằng, công chính" để khuyến khích trường đảng chọn ra những mầm mống tốt đẹp cho cơ quan tỉnh. Vì mạnh miệng nói những lời sáo rỗng và khách khí mà Trương Thanh Vân cảm thấy có chút chán nản.

Trong trường đảng là bầu không khí sôi nổi, kẻ nào cũng cố gắng phỏng đoán tâm tư của lãnh đạo. Người ta đưa đến một phần danh sách, Trương Thanh Vân cũng muốn tham gia.

Trương Thanh Vân tùy tiện chọn lấy hai người, một thí sinh họ Lỗ tên là Lỗ Lượng, là dự bị đảng viên. Một thí sinh khác họ Vũ tên là Vũ Cường. Trương Thanh Vân chọn hai đối tượng này mà nghĩ đến Lỗ Thúc Thư và Vũ Đức Chi, mức độ giữa hai người trên cách xa nhau một vạn tám ngàn dặm, hắn muốn xem hai thí sinh này có chênh lệch như vậy hay không.

Quá trình phỏng vấn được tiến hành trong phòng số một, đội hình phỏng vấn khá xa hoa, Trương Thanh Vân ngồi vào vị trí trung tâm, Bộ Ứng Quần mỉm cười ngồi ngay bên cạnh, một cán bộ khảo sát của khoa số hai là Vương Sấm ngồi phía bên kia của Trương Thanh Vân.

- Tiểu Vương, cậu là nhân vật chính, tôi và trưởng ban Bộ chỉ là dự thính. Vừa rồi tôi tùy tiện chọn hai phần lý lịch, chúng tôi xem như cưỡi ngựa xem hoa để nhận xét tố chất hai cán bộ này.
Trương Thanh Vân cười nói.

Vương Sấm cười cười, hắn cũng từng nghe nói đến phó phòng Trương Thanh Vân, nhưng trước nay hắn ở ban số hai nên không được tiếp xúc nhiều với đối phương. Mọi người đều nói trưởng phòng Trương thích nói chuyện tán dóc, hôm nay lãnh đạo đã cho cơ hội, Vương Sấm nào dám từ chối.

Cửa phòng được mở ra, một người thanh niên mặc tây phục đứng thẳng người nói:
- Chào các anh, Lỗ Lượng trường đại học Giang Nam đến tham gia phỏng vấn.

Vương Sấm liếc mắt nhìn Trương Thanh Vân, lúc này phó phòng đang ghi chép gì đó mà không chú ý, vì vậy Vương Sấm đành phải nhìn Bộ Ứng Quần. Lúc này Bộ Ứng Quần cũng gật đầu, vì vậy Vương Sấm có được quyền lợi phỏng vấn.

Lỗ Lượng này rất tự tin, Vương Sấm hỏi bất cứ điều gì đều được hắn trầm ngâm trong giây lát rồi trả lời rất đúng, hơn nữa có vài đáp án được mở rộng, có vẻ rất tài giỏi. Trương Thanh Vân thầm gật đầu, người này rõ ràng khá có năng lực.

Sau khi phỏng vấn Lỗ Lượng xong thì đến lượt Vũ Cường tiến đến, tiểu tử này rất căng thẳng, quần áo cũng rất tầm thường nhưng kiến thức cơ bản rất vững, cũng chuẩn bị khá đầy đủ cho phỏng vấn. Nhưng hắn cũng không được khá cho lắm, có vài vấn đề không trả lời được rõ ràng.

Trương Thanh Vân híp mắt nhìn Vương Sấm, người này có nhiệm vụ khảo sát trường đảng, quả nhiên rất có bộ dáng. Khi đặt vấn đề thì Vương Sấm không hỏi: "Anh có hiểu rõ phòng giám sát hay không?" mà lại hỏi: "Cậu có người quen hay họ hàng làm trong phòng giám sát không?". Người am hiểu sẽ nghiêm túc đưa vấn đề vào phương diện một câu hỏi bình thường, nói chuyện như vậy đã chứng minh tâm tính của kẻ am hiểu phỏng vấn, rất dễ dàng nhìn rõ tố chất của người khác.

Phòng tổ chức có rất nhiều nhân tài, chỉ cần xem xét phương diện nghiệp vụ thì quả thật có rất nhiều, Vương Sấm này cũng coi như là một người trong số đó, người này rất có kinh nghiệm trong vấn đề khảo sát và phỏng vấn.

Khi Vương Sấm còn đang phỏng vấn thì điện thoại của Trương Thanh Vân vang lên, Trương Thanh Vân khoát tay bảo Vương Sấm tiếp tục, chính hắn thì đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Người gọi điện đến chính là trưởng ban Tiêu ban số bốn, khi điện thoại vừa thông thì đối phương đã nói:
- Trưởng phòng Trương, lần này chúng tôi khảo sát đài truyền hình và các ban ngành lãnh đạo ngành sản xuất năng lượng ở Giang Nam, có rất nhiều lãnh đạo mở lời, hôm nay lại có vài giám đốc công ty mở tiệc ở khách sạn quốc tế, bọn họ nhất định muốn mời anh, anh xem... ....

Trương Thanh Vân vừa nghe thấy những lời này thì lập tức bốc hỏa, Tiêu Nhật Sinh này thật là, cái gì mà có rất nhiều lãnh đạo mở lời? Cậy già lên mặt sao? Trưởng phòng sẽ trực tiếp đến chào hỏi à? Những lãnh đạo tỉnh ủy khác sẽ trực tiếp đến chào hỏi sao? Nếu có thì lời này cũng đã thầm ra ám hiệu cho mình, chỉ cần nói vài câu tùy tiện trong điện thoại mà giúp kẻ khác nối quan hệ, đây quả thật là thị uy!

- Trưởng ban Tiêu, chúng ta chủ yếu phải làm tốt công tác khảo sát, đối tượng khảo sát lần này đều là các vị lãnh đạo vĩ đại trên phương diện công tác kinh tế, lãnh đạo tuyến trên sẽ thiên vị để đi xuống chào hỏi sao?

- Ít nhất thì tôi ở đây cũng chưa được nghe nói lời nào, tôi sẽ gọi điện cho trưởng phòng để xác nhận lại! Tóm lại chúng ta không thể ép khảo sát viên bên dưới phải khó xử.
Trương Thanh Vân nói.

Tiêu Nhật Sinh chợt lúng túng, hắn cũng hiểu lời nói của Trương Thanh Vân, rõ ràng đang bảo mình hãm hại lãnh đạo. Vì vậy hắn đành nở nụ cười ngượng ngùng nói:
- Tôi đây không phải đang hỏi ý kiến của anh sao? Nếu có chỉ thị của anh thì tôi sẽ biết nên làm thế nào.

Trương Thanh Vân cúp điện thoại mà vẻ mặt có hơi khó coi, Tiêu Nhật Sinh giống như có chỗ dựa rất vững chắc, để xem hắn có bao nhiêu trò mèo.

- Này!
Trương Thanh Vân cảm thấy bờ vai bị ai đó đụng khẽ, một giọng nói tươi đẹp vang lên phía sau.

Trương Thanh Vân vội vàng quay đầu, hắn híp mắt. Trước mặt là một cô gái đang chớp chớp mắt, đây không phải Phạm Tiểu Hoa gặp trên xe lửa trước đây à?

- Đúng là anh rồi, tốt quá, cuối cùng cũng tìm được anh! Lần trước còn chưa cảm ơn anh, anh xem... ....
Phạm Tiểu Hoa rất vui mừng, nàng cười ha ha nói. Nàng vừa nói vừa ưỡn bộ ngực sữa, trên tay nắm lấy tấm thẻ rồi lắc lư trước mặt Trương Thanh Vân: "Chuyên viên phòng thiết kế!"

- À, vui mừng như vậy thì tốt, lúc đó cô lại không tin!
Trương Thanh Vân cười nói.

Phạm Tiểu Hoa gật đầu như gà mổ thóc nói:
- Anh lợi hại, thì ra là người có quan hệ, trước đó tôi còn tưởng anh là lãnh đạo công ty, tôi và Tiểu Điệp đến phòng hành chính xem ảnh nhân sự mà không thấy anh, vì vậy mới biết được anh là hiệp khách, là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Trương Thanh Vân cảm thấy khóe miệng có hơi đắng chát, cả đời này mình đã nghe qua nhiều lời đánh giá nhưng chưa từng nghe ai nói mình là hiệp khách, Phạm Tiểu Hoa này rõ ràng rất sáng ý.

- À, đúng rồi, cô đến tham gia đợt phỏng vấn lần này sao?
Trương Thanh Vân cau mày nói.

Phạm Tiểu Hoa co quắp miệng nói:
- Em mà có tư cách sao? Em không còn là sinh viên, không còn tư cách.

Phạm Tiểu Hoa chỉ tay vào trong cửa nói:
- Em đưa em trai đến phỏng vấn, vì vậy mới xin nghỉ một ngày.

Trương Thanh Vân cười cười, hắn còn chưa kịp mở lời thì Phạm Tiểu Hoa đã dùng giọng súng máy đưa ra đủ câu hỏi, tên gì, làm gì, cuối cùng lại kéo người nói:
- Này, anh kết hôn chưa đấy? Anh có phải là ông chủ kim cương hay không?

Trương Thanh Vân gần như muốn cười sặc sụa, hắn nhìn trái phải trước sau, may mà không có ai đi đến. Nếu có một cán bộ cấp dưới thấy lãnh đạo bị một cô gái chất vấn, sau này sẽ trở thành chuyện cười mất.

- Không được ồn ào ngoài phòng phỏng vấn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em trai bên trong.
Trương Thanh Vân nói, hắn sờ mũi, đột nhiên điện thoại vang lên, hắn vừa định lấy ra nghe thì chợt cúp.

Phạm Tiểu Hoa đắc ý dùng tay ra hiệu gọi điện, nàng nói:
- Điều này mới là quan trọng, nếu có số thì gọi điện hỏi vấn đề không phải đã rõ rồi sao? Nơi đây không được ồn ào, hôm nào đó em hẹn anh ra ngoài ồn ào!

Phạm Tiểu Hoa nói xong thì chuẩn bị bước đi, lúc cuối cùng còn không quên đá lông nheo làm Trương Thanh Vân cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Phạm Tiểu Hoa vừa đi vừa cười, trong lòng nàng biết chắc Trương Thanh Vân là hũ nếp. Chưa nói trước được vấn đề có tán đổ hay không nhưng nếu có quan hệ với người thế này thì trăm ích lợi mà vô hại. Tiểu Điệp mắng nàng là ham giàu, chính nàng là kẻ ham giàu, không giống như những kẻ thích mà ra vẻ giả vờ, đó mới là dối trá làm người ta ghét bỏ.

Trương Thanh Vân nhìn Tiểu Hoa cười hì hì bỏ đi, sau đó lại ngoắc ngoắc với một cậu thanh niên, bộ dạng chị hai kéo em trai đi về. Trương Thanh Vân thầm lắc đầu, đúng là quả đất tròn, có thể hiểu Phạm Tiểu Hoa vì sao thích chàng trai giàu có, nhưng nói thật ra cũng là một cô gái lớn gan, điều này rõ ràng làm người ta thoải mái hơn những phụ nữ dối trá.

Trương Thanh Vân quay vào phòng, Bộ Ứng Quần và Vương Sấm đều ở bên trong, khi thấy Trương Thanh Vân tươi cười thì Bộ Ứng Quần chợt đứng lên nói:
- Trưởng phòng Trương, có việc gì mà vui thế?

Trương Thanh Vân khoát tay, hắn thu lại nụ cười rồi nói:
- Sao vậy? Phỏng vấn xong chưa?

Hai người đều gật đầu, Trương Thanh Vân dùng giọng có chút hăng hái nói với Vương Sấm:
- Tiểu Vương, tôi ra một câu hỏi với cậu, cậu cho rằng hai người vừa rồi thì ai có tương lai hơn?

Vương Sấm chợt ngẩn ngơ, cũng không biết Trương Thanh Vân có ý gì, hắn trầm ngâm một lúc lâu nói:
- Phải là Lỗ Lượng, tiểu tử này khá mạnh!

Trương Thanh Vân cười cười mà không lên tiếng, hắn nói với Bộ Ứng Quần:
- Đi thôi, anh Bộ, những người này rõ ràng là mầm mống tốt.

- Được, được, đi thôi!
Bộ Ứng Quần lớn tiếng nói, hắn còn định chuẩn bị nghe Trương Thanh Vân bình phẩm về lời nói của Vương Sấm, không ngờ Trương Thanh Vân lại không nói, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng Lỗ Lượng có tương lai?

Khi Trương Thanh Vân hỏi về vấn đề này thì đã suy xét rất kỹ, hắn xem trọng Vũ Cường vì Lỗ Lượng quá nổi bật, hơn nữa luôn tỏ ra bản thân hùng mạnh, trả lời toàn bộ vấn đề, mức độ cũng không quá mức thành thật, đây là những điểm tối kỵ trong quan trường. Đó cũng là nguyên nhân mà các lãnh đạo không tín nhiệm, nếu ở cơ quan mà quá nổi trội và tỏ ra hơn người thì cơ bản không được đề bạt.

Mà Vũ Cường kia lại khác hẳn, trả lời cẩn thận, rất chăm chú, còn có khiêm tốn. Đối với các cán bộ trẻ thì lãnh đạo rất thích những người này, kiến thức cũng không tồi, có nhiều tương lai hơn.

Chẳng lẽ phó phòng Trương có được ánh mắt như vậy? Bộ Ứng Quần cảm thấy trong lòng buồn bực, hắn biết rõ Vương Sấm trả lời như vậy chủ yếu đưa điểm tốt về phía lãnh đạo, cũng không suy nghĩ cho sâu sắc.

Bộ Ứng Quần nghĩ đến đây thì không khỏi quay đầu nhìn Trương Thanh Vân, đối phương như cười như không, trẻ đến mức làm người ta giật mình, đứng thẳng tắp. Trong lòng Bộ Ứng Quần khẽ động, chính hắn trước nay không thấy phó phòng Trương cẩn thận và cung kính với lãnh đạo, nếu như vậy thì sao đối phương lại được đề bạt lên chức phó phòng tổ chức? Tại sao lãnh đạo lại coi trọng đối phương?

Bộ Ứng Quần cảm thấy vấn đề của Trương Thanh Vân rất hay, khả năng ý đồ sẽ không đơn giản, bên trong phải có ý. Vì vậy trong lòng hắn rất ngứa ngáy, cuối cùng cũng không nhịn được phải tiến lên hỏi:
- Trưởng phòng Trương, anh thấy trong hai sinh viên vừa rồi thì ai hơn ai kém?

Trương Thanh Vân híp mắt nhìn chằm chằm làm Bộ Ứng Quần cảm thấy mất tự nhiên, cũng chỉ biết cười ngượng ngùng.

- Không thua kém nhau bao nhiêu, khó phân chia cao thấp, con đường của bọn họ vẫn còn xa lắm!
Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới thở phào một hơi rồi nói, Trương Thanh Vân có thể thấy được bóng dáng của mình trên người hai sinh viên vừa rồi. Lỗ Lượng giả mà mà không thật, tiến thối rất có bộ dáng. Vũ Cường là người trầm ổn nhưng thiếu kinh nghiệm sống, hơn nữa cũng khó lọt vào mắt của Trương Thanh Vân.

Nguồn: tunghoanh.com/bo-y-quan-dao/chuong-342-343-PNiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận