Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 676:Điện thoại của cục tổ chức trung ương.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Trương Thanh Vân chăm chú nhìn vào những văn kiện mà phòng tổ chức đưa đến, đây phần lớn đều là những tài liệu có liên quan đến vấn đề cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện lúc này. Trần Thành đưa một phần sang cho Trương Thanh Vân, mục đích tất nhiên là hy vọng Trương Thanh Vân có thể khống chế được cục diện trước mắt.
Dựa theo ý nghĩ của Trương Thanh Vân thì sự việc xuống tuyến dưới rèn luyện vào lúc này có thể nếm thử phương pháp công tuyển, dùng công tuyển để định vị cán bộ, sau đó sẽ đưa danh sách cán bộ đến cho thường ủy quyết định. Nếu làm như vậy thì rõ ràng sẽ không tạo ra mâu thuẫn vào lúc này.
Nhưng Xa Vĩ ngoài tiếp nhận yêu cầu của Trương Thanh Vân thì không còn lựa chọn nào khác, bây giờ yêu cầu ổn định cục diện là áp đảo tất cả, không có gì quan trọng hơn.
Xa Vĩ cũng không thể tiếp nhận tình cảnh những thành tích mà mình đã khổ sở làm ra thành trò cười cho người khác, vì vậy hắn cũng không cần suy nghĩ lâu mà sảng khoái đồng ý yêu cầu của Trương Thanh Vân. Hắn không những không tức giận yêu cầu của đối phương mà ngược lại còn sợ đối phương đổi ý, nếu như vào lúc bình thường thì đây rõ ràng là một chuyện cực kỳ vớ vẩn.
Sau khi Trương Thanh Vân và Xa Vĩ có chung nhận thức thì văn phòng tỉnh ủy lập tức thông báo mở hội nghị thường ủy toàn thể, đề tài thảo luận chỉ có một, đó chính là thương lượng về nhân tuyển cho nhóm cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện. Trong thông báo đã nói rõ người chủ trì hội nghị lần này chính là Trương Thanh Vân.
Trước khi hội nghị diễn ra thì Trương Thanh Vân đã truyền ra tin tức, yêu cầu bất kỳ ban ngành nào cũng không được buồn bực vì vấn đề xuống tuyến dưới rèn luyện. Trước tiên hắn thỏa hiệp với Trần Thành, Thái Khánh Phong và các vị lãnh đạo chủ chốt khác, vì thế mà những công tác khác đều tốt hơn rất nhiều.
Người trong nghề ra tay thường có sự khác biệt lớn, khi Trương Thanh Vân vừa vươn tay chụp lấy khối công tác nhân sự thì tình cảnh mua quan bán chức ầm ĩ ở Cảng Thành lập tức thu lại. Tất nhiên cũng không loại trừ nguyên nhân liên quan đến thanh danh của Trương Thanh Vân, trước đây hắn nổi tiếng là kẻ ra tay hung ác, không nói chuyện tình cảm, số người đã "ra đi" có thể nói là khá nhiều.
Dù lúc này nhân tâm đã rối loạn, nhưng Trương Thanh Vân chính thức ra mặt và quát một tiếng, tuy cục diện không mười phần ổn định nhưng cũng có chút thời gian chuẩn bị.
Khi tiếp nhận công tác thì Trương Thanh Vân đã viết báo cáo cho tỉnh ủy, hắn viết rõ những khó khăn trong các mặt công tác của Cảng Thành vào lúc này, đặc biệt là nhắc đến những nhân tố không ổn định và mâu thuẫn trong sự kiện xuống tuyến dưới rèn luyện rèn luyện vào giai đoạn này.
Tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ bày vẽ rất đa dạng trong báo cáo, đáng lý dựa theo ý của Xa Vĩ thì tuyệt đối không được vạch áo cho người xem lưng, hắn nghĩ nên che lại, tốt nhất là không bày ra vấn đề trước khi ban ngành Cảng Thành được điều chỉnh.
Trương Thanh Vân thấy rõ tâm tư của Xa Vĩ nên áp dụng phương pháp há miệng sư tử để nắm quyền nhân sự. Khi trên tay Trương Thanh Vân có quyền lực thì thái độ nhanh chóng biến đổi, bộ dạng khí phách, không cho phép đùa giỡn. Nếu dựa theo lời lãnh đạo thì lợi ích cá nhân của Xa Vĩ là chuyện nhỏ, lợi ích của toàn Cảng Thành mới là việc lớn, vì vậy mà Trương Thanh Vân không dám che giấu.
Lại nói về tỉnh thành, Trương Thanh Vân đi Lăng Thủy một chuyến đã làm bùng lên những con sóng khó thể tưởng,làm cho rất nhiều người muốn tìm cơ hội phải nhìn chằm chằm. Nhưng mọi người đều phải trơ mắt nhìn Trương Thanh Vân nghênh ngang đi đến và bỏ đi, cục diện vẫn không có gì được đổi mới.
Khu nhà thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông, trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy Tần Vệ Quốc, lúc này bí thư Tần Vệ Quốc, chủ tịch Chử Ngụy Cường, phó chủ tịch Chu Thủ Tuân và trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Mã Học Vọng đang gặp mặt nhau, bọn họ đang thương lượng về vấn đề điều chỉnh ban ngành Cảng Thành.
- Bí thư, tôi cho rằng trên vấn đề điều chỉnh ban ngành Cảng Thành thì lãnh đạo trung ương cũng không có quá nhiều ý kiến nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến của chúng ta. Dù sao tuy Cảng Thành là đặc biệt nhưng cũng chỉ là một thành phố nằm dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy mà thôi.
Mã Học Vọng nói.
Tần Vệ Quốc cau mày, lão khoát tay nói:
- Những lời này cũng không cần nói, chúng ta và trung ương bảo trì sự thống nhất cao độ, cục tổ chức trung ương bổ nhiệm cán bộ còn cần chúng ta phải tham khảo sao? Nếu như hoàn toàn tôn trọng ý kiến của chúng ta, đây chẳng phải nói rõ với mọi người rằng chúng ta là lão già, anh không thấy như vậy sao?
- Hì!
Chử Ngụy Cường cười lạnh một tiếng rồi nói:
- Bây giờ cũng không phải lúc tranh luận về vấn đề này, thứ chúng ta cần suy xét chính là cán bộ nòng cốt trong ban ngành Cảng Thành, mà theo phương pháp trước đó thì vẫn là cán bộ Hoa Đông chúng ta, nếu không thì rất khó khống chế.
Chử Ngụy Cường nói ra những lời này thì ba người khác không lên tiếng, biểu hiện lại khác hẳn nhau. Cuối cùng Chu Thủ Tuân nói:
- Vấn đề này khác biệt ở chỗ căn bản, vốn là sự việc không khó giải quyết, Trương Thanh Vân là nhân tuyển phù hợp nhất.
- Nếu anh ấy ở lại Cảng Thành thì chúng ta yên tâm, trung ương cũng yên tâm, nhưng nào ngờ ý nghĩ này còn chưa được nói ra thì tin đồn đã bùng lên khắp bốn phía? Những lời đồn đãi đã tự bôi tro trát trấu, đám người kia tự mình tạo nên bức tường thành, bây giờ còn có thể trách ai?
Vẻ mặt Chử Ngụy Cường chợt biến đổi, lão không lên tiếng, Mã Học Vọng cũng không nói gì. Tần Vệ Quốc liếc mắt nhìn mọi người rồi nói:
- Lần này Trương Thanh Vân biểu hiện không kiên quyết, xem ra khả năng về thủ đô là rất lớn, nếu anh ấy về thủ đô thì rõ ràng là tổn thất quá lớn cho Hoa Đông.
- Nhưng nếu bây giờ anh ấy ở lại Hoa Đông thì không có một chức vụ nào phù hợp, đây rõ ràng là khó khăn đôi bề.
Vẻ mặt Tần Vệ Quốc trở nên có chút thất vọng, lão bỏ ra khá nhiều tâm huyết với Trương Thanh Vân, hơn nữa còn cố gắng giữ chân đối phương, không muốn mất đi. Nhưng vào đúng giai đoạn quyết định thì Trương Thanh Vân lại không bày tỏ sự kiên quyết, lão cũng bất lực mà thôi.
Tất nhiên Tần Vệ Quốc coi trọng Trương Thanh Vân cũng không loại trừ tâm tư khác, Trương Thanh Vân là điển hình mà lão dựng lên, điển hình này càng ngày càng thành công thì Cảng Thành cũng càng đi lên. Dựa theo kế hoạch của Tần Vệ Quốc thì hy vọng Trương Thanh Vân ngày càng có thành tích lớn, uy vọng cực cao, tốt nhất có thể vang danh quan trường Hoa Đông.
Như vậy rõ ràng Trương Thanh Vân có không gian thi triển tài hoa, có thể tạo phúc cho dân chúng, hơn nữa sau này diện mạo của Hoa Đông sẽ khác hẳn năm xưa. Đôi khi Tần Vệ Quốc cảm thấy rất bất đắc dĩ, lão cũng thường cảm thấy oan uổng thay cho Hoa Đông.
Những năm gần đây Hoa Đông liên tục bị phê bình, lý do chính là người Hoa Đông bài ngoại, nhưng thật ra nguyên nhân căn bản chính là quan trường Hoa Đông khác hẳn với các địa phương nội địa. Tiết tấu ở Hoa Đông là rất nhanh, hiệu suất cao, phải cụ thể, rất nhiều lính hàng không xuống Hoa Đông đều không thể thích ứng với tình cảnh này.
Hơn nữa người Hoa Đông chỉ thích những cán bộ có năng lực mạnh, lính hàng không xuống thời gian ngắn không thích ứng sẽ lập tức bị xem thường. Nếu bị người ta xem thường thì đường làm quan đã chấm dứt, như vậy sao không tìm đường đi nơi khác?
Cứ như vậy mà Hoa Đông trở thành cơn ác mộng đối với các cán bộ bên ngoài, cứ như vậy thì ngày càng đắc tội với nhiều phe phái. Tuy hình tượng của Hoa Đông ở thủ đô rất kiên cố nhưng áp lực những năm gần đây là quá nghiêm trọng.
Vì vậy nếu xét từ góc độ này thì Tần Vệ Quốc rất xem trọng Trương Thanh Vân, Hoa Đông cần Trương Thanh Vân, mà các phe phái ở Hoa Đông lại càng cần Trương Thanh Vân.
- Bí thư Tần, tôi thấy thế này, việc này nếu chỉ có chúng ta ra sức thì chưa chắc tạo nên tác dụng gì, nếu không... ....
Chử Ngụy Cường nói, lão dùng tay chỉ lên trời, sau đó lại ngậm miệng.
Khóe miệng Tần Vệ Quốc cong lên thành đường, lão hiểu ý của Chử Ngụy Cường. Tình hình của Hoa Đông ở thủ đô là không tệ, có người năm ở trong thường ủy bộ chính trị. Nếu việc đã đến nước này, vì suy xét cho đại cục nên ý kiến của Chử Ngụy Cường khá phù hợp với Tần Vệ Quốc, xem như phải động đến vài vị lãnh đạo lớn ở thủ đô.
Tần Vệ Quốc nghĩ đến đây thì thầm thở dài một hơi, nếu không phải quá bất đắc dĩ thì lão nên làm như vậy sao? Nhưng lúc này đã không còn là vấn đề Hoa Đông và trung ương thống nhất ý kiến, đây là tính yếu đuối trong bố cục Hoa Đông.
Đây là chuyện mà Tần Vệ Quốc không có biện pháp, lão chỉ có thể báo lên trên để hy vọng các vị lãnh đạo lớn của quốc gia tìm cách hoạt động, tìm vài minh hữu, sau đó lại phản hồi tác dụng về Hoa Đông. Nếu như vậy thì công tác của tỉnh ủy Hoa Đông sẽ không còn khó khăn như lúc này.
Mấy ngày nay Trương Thanh Vân bận rộn tối tăm mặt mũi, mời hội nghị thường ủy, hắn vì tạo ra một bầu không khí phù hợp mà mỗi ngày đều chạy qua chạy lại xem xét tư tưởng của các vị lãnh đạo thị ủy.
Nhưng báo cáo của Trương Thanh Vân đưa lên tỉnh ủy lại như trâu xuống biển, không có bất kỳ tin tức nào phản hồi trở về. Nhưng thế cục bây giờ đã không còn đợi người, điều này làm hắn không căng thẳng không được.
Cục diện Cảng Thành bây giờ khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, dù sao cũng chẳng phải chỉ có sự cô lập, khi đã đến giai đoạn này thì ai cũng cần bỏ chạy, vì thế mà các phương diện đều cực kỳ phức tạp. Trương Thanh Vân còn chưa làm được gì thì đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ tỉnh thành, đều liên quan đến vấn đề cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện. Những người gọi điện đến cho Trương Thanh Vân phần lớn đều là trưởng phòng, điều này làm hắn cảm thấy rất đau đầu.
Nhưng lại có chuyện lớn xảy ra, ngày đó vào giờ cơm trưa thì Trương Thanh Vân đột nhiên nhận được điện thoại từ cục tổ chức trung ương, bắt buộc hắn phải về thủ đô ngay lập tức. Người gọi điện là cục trưởng Chiêm, giọng điệu nghiêm trang, hầu như không lộ ra chút tin tức nào.
Nhưng thân phận của người gọi điện đã nói lên một tin tức tốt, Trương Thanh Vân biết hướng đi của mình cuối cùng cũng đã được xác định.