Một kế này của hắn kỳ thực đã phân tích hết các lộ rồi, sau khi nghe La Đông Nhi nói về mười một kẻ hãm hại bọn họ đồng thời khiến hai huynh đệ Vương Vũ Vương giở thủ đoạn vàng thau lẫn lộn để tự bảo vệ mình. Cụ thể thao tác cộng với linh cảm do hắn đã xem qua một bộ phim Hongkong có tên là "Thiên Vương". Nhân vật chính trong trong bộ phim này có một mánh khoé lừa bip cao siêu, khi hắn chơi bài đã dùng con mực rót vào chi phiếu, kết quả nếu như đối phương lúc đó chứng minh chi phiếu không phải là giả, sau đó đi ngân hàng chuyển khoản lại phát hiện trong tài khoản trên chi phiếu rỗng tuếch.
Sau khi xem qua chi tiết thú vị trên, hắn cũng hiếu kỳ chạy tới một khu chợ sáng tìm một người bán thủy sản, kiếm một cái túi đựng mực bẩn thỉu, mua một con mực bỏ vào, sau dùng con mực này làm thí nghiệm nhỏ lên nét vẽ lung tung trên mặt giấy, hắn liền phát hiện quả nhiên là nét vẽ biến mất. Nguyên lai con mực này xuất ra "Nước mực" Trong đó có chứa sắc tố đen kết hợp cùng protein, thời gian dài nó sẽ bị phân giải, hoàn toàn biến mất, chỉ bất quá thời gian biến mất này không nhanh giống như trong phim, nó còn chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm, dùng "mực" này thời gian biến mất chậm hơn rất nhiều, cũng có khi vài ngày, có khi là hơn mười ngày.
Muốn xác định sổ sách của Từ Mục Trần có phải là thật hay không là không thể nào. Từ Mục Trần tinh thông việc ghi chép sổ sách, tâm tư kín đáo, hành động làm sổ sách của hắn, ngay cả Đinh Hạo là một tay siêu kiểm toán chuyên kiểm tra sổ sách cũng đừng mơ tưởng có thể tìm ra kẽ hở của Từ Mục Trần. Huống chi Đầu Heo hôm nay hầu như là do Từ Mục Trần độc chiếm thiên hạ, toàn bộ đều là tai mắt tâm phúc của hắn, Đinh Hạo đơn thương độc mã tới, nơi nơi đều có người khống chế hàng động, ngoại trừ một quyển sổ sách ghi chép mịt mờ ra, không có một sự giúp đỡ nào khác, lấy cái gì để tìm ra nhược điểm của Từ Mục Trần đây?
Thế nhưng vị quan triều đình Triệu Tương kia muốn là cái gì? Bất quá chỉ có chứng cứ phạm tội của Lưu tri phủ mà thôi, vả lại trông mặt hắn có vẻ như không đạt được mục đích thề không bỏ qua vậy. Đinh gia muốn cái gì đây? Bất quá trước mắt chính là bảo toàn Đinh gia, miễn cho việc chịu liên luỵ cùng Lưu tri phủ. Từ Mục Trần này vốn là một con chuột to cực kì giảo hoạt. Đinh Hạo tự mình thẩm vấn cũng không phải như cái gì là Thanh Thiên đại lão gia, hà tất phải tiêu hao nhân lực vật lực như vậy, lề mề kéo dài thời gian tra xét, rồi bỗng nhiên giở thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai khiến kẻ bị tra khảo phải nôn ra hết. Cho nên hắn liền nhớ lại chuyện dùng con mực, kiểm tra sổ sách của hắn, sau đó làm giả chứng cớ...
Mắt thấy chuyện đã thành công. Đinh Hạo dường như có cảm giác tháo được một tảng đá thật lớn đè nặng trên vai. Nhất thời cả người nhẹ nhàng, thoải mái không ít.
Gia đinh của Đinh phủ hôm nay chứng kiến vụ án thẩm tra thành công như vậy rất là thống khoái. Tên chưởng quỹ trơn trượt như cá trạch, ai cũng không nắm được nhược điểm của hắn. Hôm nay cứ như vậy lại tự mình mà đem toàn bộ chứng cứ phạm tội đổ trên người mình. Ngay cả lời ngụy biện cũng không có. Lập tức có hai tên gia đinh bên ngoài kích động nhảy lên lưng ngựa một mạch phi về Đinh phủ bẩm báo.
Sự tình cứ như vậy được giải quyết. Bách tính đứng ở ngoài cửa nha môn đối với án lần này bàn tán không ngớt. Âm thầm tán thán : Từ Mục Trần đúng là một kẻ chân hán tử mình đầy đạo nghĩa, trung nghĩa vô song! Không nghĩ tới hắn lại làm như vậy. Để bảo trụ địa vị của ông chủ. Cuối cùng đem toàn bộ đại tội một mình gánh chịu.
Trần Quan Sát kêu thư lại đem tờ khai đặt trước mặt Từ Mục Trần. Bức hắn lăn lên con dấu rồi đóng xuống. Sau đó Trần Quan Sát liền đem Kinh Đường Mộc vỗ "Chát" Một tiếng xuống bàn. Không ngờ Kinh Đường Mộc không chịu được lực đập vỡ toác ra. Trần Quan Sát nhíu nhíu mày nói: "Phách Châu Phủ lâu năm không có tu sửa phủ nha. Ngay cả Kinh Đường Mộc này cũng.... Khụ! Cũng sớm nên thay thôi."
Che giấu vẻ xấu hổ. Trần Quan Sát liền đắc ý đầy mặt tuyên bố nói: "Người đâu, tới đây đem phạm nhân Từ Mục Trần tạm thời giải vào đại lao chờ ngày phán quyết. Bãi đường!"
Từ Mục Trần quỵ xuống. Thân thể hắn bây giờ giống như đang trong mộng. Phủ nha bị cháy. Sổ sách tất cả đều bị đốt sạch. Khi hắn nhận được tin này, trong lòng mừng rỡ như điên. Thầm hô bản thân tránh được một kiếp rồi. Trong lòng hắn còn đang tiếc nuối vì sao lửa này không cháy sớm hơn mới đúng, khiến bản thân đỡ phải thấp thỏm. Nhưng cũng như nhau thôi, từ nay về sau Đinh Đình ít đi một việc có thể uy hiếp mình.
Nhưng hắn sao có thể đoán được, những năm gần đây bản thân lợi dụng tài phú của Đinh gia kết giao với quan phủ, trái lại lợi dụng quan phủ để kiềm chế Đinh gia, mọi việc đều thuận lợi, từ đó liên tục kiếm lời, quan lại cùng ông chủ đều để hắn mặc sức bài binh bố trận, mỗi khi nhớ tới chuyện này, trong lòng hắn lại đang lên cảm giác dương dương tự đắc, giờ khắc này hắn mới đột nhiên phát hiện, kỳ thực bản thân cái gì cũng không phải, hắn cũng chỉ là một quân cờ trong tay người mà thôi, người chủ sau lưng mới chân chính nắm quyền lực, hắn đúng là kẻ không biết lửa nóng cứ thế lao vào.
Trong nháy mắt, thành công biến thành thất bại, được thay bằng mất, trước mắt bỗng chẳng còn gì, chỉ là một mảnh hư ảo. Mấy chục năm bon chen đau khổ cuối cùng chỉ còn là khoảng trống. Đến rồi lại đi, loại người tự cho mình là mưu kế cẩn mật thâm sâu không có kẽ hở này cuối cùng cũng chỉ là mật nhỏ lên lưỡi dao, như một món ăn đẹp, liếm một cái là xong. Tuy nghĩ thế nhưng Từ Mục Trần vẫn si ngốc không thốt ra lời...
Trần Quan Sát quát một tiếng bãi đường, hai nha dịch lập tức kéo Từ Mục Trần đang mang khuôn mặt xám xịt giống như lệ quỷ ra, nhìn Đinh Hạo đứng thẳng bên kia, trong bụng hắn đầy bồ chua xót, suốt đời tính kế cuối cùng bị kế của mình hại.
Hắn uất ức phun ra một ngụm máu tươi, lặng lẽ bị giải đi....
Tại Đinh phủ Trạch Thừa Tông đang đẩy bánh xe gỗ, khẩn trương di chuyển trong sân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, vẻ trấm tĩnh trên khuôn mặt bây giờ xuất hiện thêm vài tia lo lắng, hắn rất ít khi bồn chồn lo sợ như vậy.
Từ khi biết được Liễu bà bà thành công sai người đốt nha Tây Khóa Viện Nhi, hắn đã biết thành công tới tám phần, thế nhưng bây giờ bản thân đang ở Đinh phủ, hôm nay quan tòa thẩm tra tới mức nào rồi hắn hoàn toàn không biết, tâm tình sao không buồn bực đây, hắn đang mong ngóng mau mau có người trở về truyền tin.
Sáng sớm ngày hôm nay hắn ở trong thư phòng chuyên tâm đọc Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, không cho người tới quấy rầy. Thế nhưng tâm hắn lại không yên, không thể chuyên chú đọc sách. Đến phút cuối hắn đem sách quẳng qua một bên, tự mình đẩy xe ra ngoài, cứ đẩy lên bậc thang rồi lại đẩy xuống, một mình tại lâm viên lo lắng, nghe phong thanh có tiếng chim hót, lúc này hắn mới bình tâm lại đôi chút.
Bỗng nhiên hắn thấy thị tỳ Lan nhi xuất hiện ở xa xa tại một đám hoa Thụ Hạ, động tác rất mờ ám, rón ra rón rén nhìn xung quanh, sau đó vạch bụi hoa chui vào. Trái tim Đinh Thừa Tông nhảy lên, há mồm muốn gọi nàng, nhưng hắn nghĩ lại, lời vừa tới miệng đành nuốt lại, thúc bánh xe lặng lẽ bám theo.
Trong sân phủ đệ của chính mình tự nhiên hắn rất quen thuộc, tuy rằng đẩy xe bám theo Lan nhi , nhưng vẫn rất linh hoạt bám sát. Đi qua một tòa giả sơn bỗng nhiên hắn mất dấu Lan nhi, Đinh Thừa Tông đưa mắt quét xung quanh chợt phát hiện phía sau cây chuối tây lộ ra một góc váy, nhìn màu sắc và hoa văn trái lựu trên đó, đúng là một chiếc váy mà nương tử hay mặc. Đây là hắn đoán vậy, ngoại trừ nương tử cũng chỉ mấy người hạ nhân, mà nha hoàn chắc là không có tiền để may váy áo đắt tiền như vậy, không biết nương tử một mình ở chỗ này làm gì?
Trong lòng Đinh Thừa Tông kinh ngạc, liền cẩn thận đẩy xe chậm rãi tiến đến. Trục xe đã được tra mỡ cho nên di chuyển rất nhẹ nhành không phát ra âm thanh, khi hắn tiến lại gần chỗ Nương Tử chợt nghe phía sau cây truyền đến thanh âm gấp gáp của nương tử nhà mình: "Ngươi điên ư, bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật, ngươi lại chạy đến chỗ này làm gì?"
Trái tim Đinh Thừa Tông đập mạnh, hai tay lăn nhanh bánh xe tới, muốn tiến lên xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lúc này lại có thanh âm lạ lẫm vang lên, vừa nghe được thanh âm của người này, giống như một tiếng sấm vang trong lồng ngực Đinh Thừa Tông, huyết khí trong lồng ngực hắn cuồn cuộn dâng trào, màng nhĩ ông ông kêu, bàn tay víu bánh xe buông ra bỗng dưng dừng lại không thể tiến thêm nữa.
Sau một lát, thần hồn hắn mới trở lại thân thể, chợt nghe phía sau cây người nọ nói: "Chị dâu, đã nhiều ngày không gặp, ta hiện tại rất nhớ ngươi, ngươi nỡ đuổi ta đi sao, có thể vuốt ve an ủi nỗi tương tư trong lòng ta được không, một lát sau ta sẽ đi mà." Nghe thanh âm kia quả nhiên là đệ đệ của mình Đinh Thừa Nghiệp.
Lục Vũ khẽ gắt nói: "Bây giờ đang là giữa ban ngày ban mặt, chúng ta làm ra chuyện này còn ra cái dạng gì, ta và ngươi chính là da thịt tiếp xúc làm tổn hại đến nhân luân, đã là có lỗi với hắn rồi, bây giờ ban ngày còn muốn "làm" sao? Ngươi... Ngươi nói xem còn có chút kính trọng ta nữa không, oan gia, ngươi đem người ta trêu đùa giống như kỹ nữ vậy sao?"
Đinh Thừa Nghiệp ha ha cười nói: "Nếu không phải yêu ngươi khính trọng ngươi, sao ta phải nhanh chóng chạy tới đây tìm ngươi chứ? Đại ca hôm nay hành động bất tiện, ta không sợ, mà hắn hiện tại đang làm cái gì vậy?"
"Còn không phải là vì vụ án liên quan đến Đinh gia sao, sáng sớm hôm nay tâm trạng của hắn không tốt nên đang ở thư phòng đọc kinh."
Đinh Thừa Nghiệp vui vẻ nói: "Đây đúng là trời giúp chúng ta mà, đại ca bây giờ cùng hòa thượng giống nhau, huynh đệ ta không có tính nhẫn nại để đọc kinh như hắn, chị dâu tốt của ta, tiểu hòa thượng dưới thân huynh đệ ta còn muốn nữ bồ tát nàng làm phép này, chị dâu chớ nên kéo dài, chúng ta mau chóng tiến đến tiên cảnh thôi."
Phía sau cây truyền đến "Ôi" Một tiếng thở nhẹ, sau đó tiếng miệng lưỡi không ngừng vang lên, chỉ nghe Lục Tương Vũ duyên dáng gọi to, sau đó ngay cả bụi hoa cũng rung rinh không ngớt.
Trước mắt Đinh Thừa Tông sao kim bay loạn, huyệt thái dương thình thịch nhảy, hắn cắn chặt răng, dùng sức đem xe đẩy đến gần bụi cây, chỉ thấy nương tử nhà mình đang khom lưng bên cạnh một cây chuối xanh biếc, mái tóc đen bay tán loạn, đôi mắt nhắm chặt, một thân y phục đã cởi ra một nửa, vạt áo tán loạn còn thấp thoáng thấy được một đôi bạch thỏ như ngọc không ngừng rung rinh.
Bản thân đệ đệ Đinh Thừa Nghiệp của mình lại vén cái váy của nàng lên, bộ phân riêng tư của hắn nhấp nhô nơi đồn bộ trắng nõn của nàng, một đôi tay đang vỗ về chơi đùa nhũ phong của nàng, khuôn mặt tràn đầy vẻ dâm đãng cười nói: "Chị dâu ngày thường chăm sóc rât tốt nha, vừa thơm lại vừa trơn bóng, thực sự là khiến ta yêu muốn chết!"
Bản thân đệ đệ Đinh Thừa Nghiệp của mình lại vén cái váy của nàng lên, bộ phân riêng tư của hắn nhấp nhô nơi đồn bộ trắng nõn của nàng, một đôi tay đang vỗ về chơi đùa nhũ phong của nàng, khuôn mặt tràn đầy vẻ dâm đãng cười nói: "Chị dâu ngày thường chăm sóc rât tốt nha, vừa thơm lại vừa trơn bóng, thực sự là khiến ta yêu muốn chết!"
"Ngươi... Các ngươi...Tốt, làm tốt lắm!" Đinh Thừa Tông đẩy xe tiến lên chỉ vào bọn họ, môi run run, cánh tay cũng run rẩy, sao kim bay lượn đầy mặt, động tác cùng dánh dấp khó coi của hai người phảng phất cũng bị thổi bay, một câu này nói ra rơi vào lỗ tai hắn cũng trở nên trống rỗng, chợt xa chợt gần, dường như từ một nơi rất xa truyền lại.
Phúc Lâu Bái có nói qua một câu quả thực không sai "Vợ ngoại tình, trượng phu luôn luôn là người biết cuối cùng." Đinh Thừa Tông lúc này mới thấm thía, thương nhân trọng lợi khinh biệt ly, hắn biết mình vì gia tộc mà lạnh nhật với vị kiều thê này, hắn có thể tự bào chữa bằng cách lấy một cái cớ là khổ cực cũng là vì cái nhà này, cũng là vì nàng. Vì sao... Vì sao nàng không chịu cô đơn như vậy? Điều đau lòng nhất chính là nàng cùng tiểu thúc làm ra hành động trái với luân thường đạo lý như vậy. Yêu biến thành hận, thân biến thành cừu, Đinh Thừa Tông lòng như đao cắt, cặp mắt hổ kia bất tri bất giác đã chan đầy nước mắt.
Lục Tương Vũ cùng Đinh Thừa Nghiệp vừa thấy hắn xuất hiện, sợ hãi kinh hô nhảy ra, ba chân bốn cẳng vội vã mặc lại xiêm y, Đinh Thừa Tông thấy bộ dạng khó coi của hai người như vậy, khóe mắt như nứt ra, nói: "Ta thật là có một vị nương tử tốt, huynh đệ tốt, các ngươi đều rất tốt, tốt lắm..."
Đinh Thừa Tông cười thảm một tiếng, cả người liền ngã xuống xe nhào vào bụi rậm, sắc mặt trắng bệch, quai hàm đóng chặt, bất tỉnh nhân sự.
"Thừa Nghiệp, ta... Ta sợ... Hắn, hắn như thế nào rồi?" Lục Tương Vũ hồn phi phách tán gắt gao dựa vào trong lòng Đinh Thừa Nghiệp, nếu như không níu kéo lên vạt áo hắn, hẳn là nàng đã ngã rồi.
Trái tim Đinh Thừa Nghiệp như nổi trống, tuy rằng hôm nay hắn định nghe theo chủ ý của Nhạn Cửu, hắn vốn là có ý định khiến Đinh Thừa Tông gặp được cảnh này mà kích phát bệnh cũ, mà Nhạn Cửu hết lần này đến lần khác đảm bảo kỳ dược trôi qua một thời gian dược hiệu sẽ phát tán, bây giờ quả đúng như thế, cũng khiên hắn hoảng sợ không thôi.
Hắn không thể làm gì khác hơn là cố trấn định, vỗ vỗ vai Lục Tương Vũ nói: "Đừng sợ, đừng sợ, làm cũng đã làm rồi, thì có sao? Ngươi nghe ta nói đây, nhanh đi về, nhất định phải trấn tĩnh, nhất thiết không được lộ ra bất cứ chuyện gì, tất cả đều giao cho ta, chỉ cần làm thỏa đáng việc đó là được. Mau đi canh chừng, Ngươi mau đi đi, mau trở lại cho ta."
Trái tim Lục Tương Vũ như con nai nhảy mạnh, hổ thẹn không dám nhìn Đinh Thừa Tông, nàng nhấc gấu váy lên mang theo tâm trạng hoang mang bỏ chạy. Đinh Thừa Nghiệp nhanh chóng tiến đến trước người Đinh Thừa Tông, lấy hai ngón tay đặt trên mũi hắn xem có còn thở hay không, sau lại vạch mí mắt xem con ngươi của hắn, lúc này mới nhìn xung quanh, rồi mau chóng ly khai...
Đinh Thừa Nghiệp vừa đi, nhất trong bụi cây bên cạnh nhẹ nhành lay động, Lan nhi liền đi ra, nàng xem bóng lưng hoang mang hèn mọn của Đinh Thừa Nghiệp rời đi mới phì phì phun ra một ngụm nước bọt, sau đó làm ra một bộ dáng kinh hoảng há mồm hô to: "Người đâu, mau tới a, đại thiếu gia hắn... Hắn bất tỉnh nhân sự rồi..."
Thẩm đường bắt đầu tản ra, ba hàng nha dịch cũng lần lượt nối đuôi nhau rời đi, bách tính cũng lập tức giải tán. Loan Đao Tiểu Lục trong đám người nhảy lên hô: "Đại ca, chúng ta ở chỗ này, ở đây, hôm nay huynh đệ ta sẽ khao ngươi , chúng ta đi Chức Kiều tửu lâu đùa giỡn thôi."
Đinh Hạo cười, đang muốn bước tới, Triệu Huyền Úy đã vượt qua nói: "Đinh lão đệ, xin dừng chân đã, đi theo bản quan vào trong phòng nói chút chuyện có được không?"
Đinh Hạo nghe xong chỉ đành hướng tới Loan Đao Tiểu Lục nhún vai làm một bộ dạng không thể đi được, liền đi theo Triệu Huyền Úy hướng sường nha môn đi đến, Thiết Ngưu lớn giọng reo lên: "Đinh Hạo ca ca, chúng ta tại Chức Kiều tửu lâu thiết rượu chờ ngươi, xong xuôi công sự rồi mau chóng tới nhé."
Đinh Hạo giơ giơ tay lên, rồi mau chóng theo Triệu Huyền rẽ vào một con đường nhỏ. Đại Đầu lo lắng mà hỏi: "Đi trước như vậy có được không, dù sao đây cũng là bữa tiệc chúc mừng đại ca, trong túi còn bao nhiêu tiền vậy?" truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Loan Đao Tiểu Lục từ trong túi lấy ra mười đồng tiền lớn, đặt lên bàn tay đếm đếm nói: "Đây không phải là tiền sao?"
Vẻ mặt Đại Đầu buồn rầu giống như nhà vua lo chuyện dân tình vậy, nói: "Mười đồng tiền có thể ăn một bữa thịnh soạn sao?"
Loan Tiểu Lục cười nói: "Đây chỉ là tiền vốn mà thôi, đại ca được người lưu lại, vừa lúc thuận tiện cho chúng ta hành sự, mau đi kiếm tiền thưởng thôi." Huynh đệ ba người liền kích động ly khai phủ nha.
Đinh Hạo tới phòng triệu úy, Triệu Huyền Úy tự mình rót cho hắn một ly trà, cười dài nói: "Lão đệ ngồi xuống đi, vi huynh những năm gần đây đã nghe qua, gặp qua, làm qua không biết bao nhiêu vụ án, thế nhưng lại không đoán ra được thủ đoạn của ngươi, thật là tài nha."
Đinh Hạo cười nói: "Chỉ là chút tài mọn của đám người bàng môn tả đạo thôi mà, cũng chỉ có hiệu quả lần đầu thôi, cũng không có tác dụng lớn gì, nếu thật sự bàn về việc làm đại sự phải đường đường chính chính, dựa vào cái loại tiểu kỹ này thật đáng xấu hổ."
Triệu Huyền Úy ha ha cười nói: "Huynh đệ quá khiêm nhượng rồi, có thể đem kết thúc mỹ mãn vụ án này như vậy đúng là kẻ có chân bản lĩnh. Vi huynh không nói nhiều nữa, đi thẳng vào vấn đề nhé, ta muốn để ngươi bên cạnh ta làm việc, nếu như ngươi đồng ý, liền lập tức ủy thác ngươi làm một một áp ti, Đinh lão đệ nghĩ thế nào?"
Đinh Hạo nghe xong chỉ đành cười khổ, trước đây cũng không phải không có người đề cập đến vấn đề này, thế nhưng hắn không muốn, chỉ một lòng một dạ hướng tới mục tiêu của mình, dù cho gặp bao khó khăn cũng không ngại. Hiện tại Trình tướng quân cũng nhiều lần biểu hiện thái độ tán thưởng, với thân phận của hắn bây giờ, rất nhiều người có địa vị cao cực lực mời chào hắn. Triệu Huyền Úy đây cũng đã mời hắn ba lần rồi. Mà ở Đinh gia hắn cũng không thèm để ý, chỉ là Đinh đại công tử đã hướng hắn cầu tình, kiên trì khuyên nhủ, vừa là chủ lại có ân, khiến hắn an tâm lưu lại, cuối cùng cũng không nỡ ly khai Đinh gia, nếu mình "bị trục xuất" khỏi Đinh gia vậy chẳng phải là bọn họ mất đi một đại hiền tài trăm năm mới gặp sao. Với ý chí sắt đá như Đinh Hạo cũng không khỏi bị Đinh đại công tử làm cảm động.
Dung nhập vào thế giới này được một thời gian cũng không thể nói là rất dài, thế nhưng đạo đức cơ bản là trọng tình trọng nghĩa Đinh Hạo chút bất tri bất giác đã tiếp nhận rồi, hắn lại học thêm được một chút giá trị tư tưởng của cổ nhân để lại, bản thân hắn cũng chẳng quan tâm tới cái tư tưởng hậu nhân cổ lỗ đó, thế nhưng đại trượng phu ân oán phân minh, vô luận như thế nào cũng phải để Đinh Thừa Tông thừa nhận, sau đó mới quyết định.
Tuy nghĩ thế nhưng Đinh Hạo vẫn khéo léo nói rằng: "Đinh Hạo trên có lão nương, lại có Đinh đại công tử tán thưởng, cùng thụ trọng ân của hắn, một thời không thể từ bỏ. Vụ án của Từ Mục Trần này, Triệu đại nhân cứ vậy mà làm.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị Triệu tướng công kia ở thành Biện Kinh (tên riêng của Khai Phong thuộc Hà Nam, Trung quốc) nhất định sẽ có động tĩnh, nếu Triệu đại nhân có thể kiên trì chờ đợi, vậy tương lại chúng ta có thể từ từ thương lượng, được không?"
Triệu Huyền Úy nghe ngữ khí lần này của hắn không cự tuyệt dứt khoát như lần trước nữa, liền vui vẻ nói: "Tốt, vậy ngươi trở lại nhất định phải nghĩ cho thật kỹ, nếu ngươi có quyết định, không quản là lúc nào, cứ tới tìm ta."
Đinh Hạo gật đầu đồng ý, hai người đàm đạo một hồi nữa, sau đó Đinh Hạo đứng dậy cáo từ, Triệu Huyền Úy tiễn hắn ra cửa, vừa lúc có một tên sai nha đi tới bẩm, nói: "Huyền úy lão gia, Quan Sát đại nhân cho mời."
Đinh Hạo cười, chắp tay nói : "Đại nhân xin dừng bước, Đinh Hạo cáo từ đây. Ha hả, Đinh Hạo chúc mừng đại nhân trước..."
Triệu Huyền Úy vui vẻ cười, Đinh Hạo này đúng là thiên hạ, chính là gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Sau khi nói lời cảm ơn, hắn cũng không quản Quan Sát đại nhân đang chờ, vẫn tiễn Đinh Hạo tới tận cửa phủ, lúc này mới vội vã đi gặp Trần Quan Sát. Trần Quan Sát thấy Triệu Huyền Úy không ngừng khen ngợi mình, hắn cũng rất vui vẻ, Triệu Huyền Úy lăn lộn trên chốn quan trường hơn hai mươi năm, bên trên nói như thế nào bên dưới cứ thế mà làm, nếu có sai sót gì đương nhiên là đổ lên người Trần Quan Sát. Trần Quan Sát lại rất vui vì lần này Triệu Huyền Úy cơ trí như vậy, lập công mà không cần báo. Khiến hắn khen ngợi không ngớt, sau khi trở lại Biện Lương, hắn đã báo cáo lên Triệu tướng công, Triệu tướng công cũng đồng ý ban thưởng xuống.
Triệu tướng công tại trước mặt Quan Gia lời nói chính là rất có phân lượng, quan viên trong triều phần lớn là do hắn tiến cử, có người nói có đôi khi Quan Gia tính tình không tốt, không hợp ý Quan Gia hắn đem tiến thư của Triệu tướng công trả lại. Triệu tướng công cũng không giận, vẫn lì lợm một mặt tiến cử. Quan Gia nổi giận đem tiến thư ném xuống, Triệu tướng công liền đi tới nhặt về, Quan Gia đem tiến thư xé nát, Triệu tướng công liền đi tới nhặt lên ghép lại, sáng sớm hôm sau, tiến thư đã đặt trên bàn Quan Gia, khiến Quan Gia bị quấy rầy không còn cách nào khác, chỉ đành phê chuẩn cho qua việc này. Nếu là người được Triệu tướng công tiến cử, vậy chính là nắm chắc được thăng quan. Trần Quan Sát đã nói như vậy, bản thân mình mười phần thăng quan là cái chắc.
Hai vị thay nhau vỗ mông ngựa một phen, Trần Quan Sát được cả danh lẫn tiếng, mà Triệu Huyền Úy lại được hắn tiến cử, song phương tất cả đều cảm thấy mỹ mãn, hai người không nhịn được ha ha cười lớn...