Những tâm phúc thân cận của Đinh Thừa Nghiệp và Nhạn Cửu trong đám người nhân cơ hội cùng gào lên: "Hắn là yêu tà nhập thể, muốn hại Đinh gia nhà tan cửa nát, muốn hại chúng ta không có nhà để về. Thiêu chết hắn đi, thiêu chết hắn, thiêu chết rồi thì tà pháp của hắn cũng bị phá.
"Lão gia, thiêu chết hắn đi, yêu tà nhập thể, đó chính là đổi đầu với cả gia trang chúng ta, thiêu chết hắn rồi, Đinh gia trang chúng ta từ đây mới có thể thái bình
"Lão gia, lão gia…"
Đám người bị kích động lên kêu hét ầm ỹ, cái đám người cả ngày chỉ sống cuộc sống tầm thường, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy một người, hay là cái người mà bình thường họ đều cung kính gọi "quản sự gia" bị lửa thiêu chết, thì cho dù không phải là chuyện làm người ta hưng phấn thì cũng đủ làm chuyện phiếm cho họ mấy ngày
Đinh Ngọc Lạc tức giận khi cha bị người ta nói làm động lòng, nói: "Cha, những điều mù mờ mà Liễu quản sự nói khó tránh bị xuyên tạc, Nhạn quản sự nói có lí, chúng ta vẫn nên đưa hắn đến quan phủ truy xét đi."
Đinh Đình Huấn do dự, đảo mắt nhìn Đinh Hạo, bất chợt sợ hãi: Đinh Hạo tóc tai bù xù, mắt như muốn phun lửa, con ngươi như vừa được cho vào trong lò luyện đao phát như những tia sáng còn hiện ra như sao hoả. Đây có còn là Đinh Hạo luôn mang một nụ cười thờ ơ không để bụng, hiền lành lương thiện không?
Thành phủ như Đinh Đình Huấn cũng bị ánh mắt khiếp người làm cho sợ hãi, hắn vốn tính đa nghi, lại thấy những lời nói của Lan Nhi vừa có tình vừa có lí, lúc này nhìn khí chất của Đinh Hạo thấy những lời đó không thể không tin, hắn nói: "Đinh Hạo, những chứng cứ này căn bản không thể biện bạch, nếu như ngươi nhận tội thì lão phu có thể tha cho mi một con đường sống, nếu như vẫn chấp mê bất ngộ, thì đừng trách lão phu vô tình, ta hỏi ngươi một lần nữa, đêm qua người lẻn vào phòng Tông Nhi là người phải không?"
Đinh Hạo nghe xong liền ngẩng cổ lên cười, Đinh Đình Huấn bị tiếng cười điên dại của Đinh Hạo chọc giận, quát: "Đinh Hạo, ngươi nghĩ lão phu không dám trị ngươi sao? Người đâu, đánh chết nó cho ta, tất cả hậu quả một mình lão phu chịu."
Nhạn Cửu khoé mắt hơi nhếch lên, cầm chiếc gậy lớn xông tới. Đinh Ngọc Lạc hoảng hốt kêu lên: "Cha cha, không thể làm thế."
Đinh Thừa Nghiệp quát lớn: "Người đâu, đỡ đại tiểu thơ về." Lan Nhi và Tiểu Nguyên vội vàng chạy lên giữ Đinh Ngọc Lạc. Đinh Ngọc Lạc mặt hầm hầm đẩy họ ra. Đinh Thừa Nghiệp cười khẩy đứng cản phía trước cô ấy. Tỉ đệ hai người đứng nhếch mắt nhìn nhau. Chuẩn bị động thủ. Con trai trưởng của Đinh Đình Huấn đã thành phế nhân, trước mắt lại thấy hai đứa con còn lại đang giương cung bạt kiếm, liền tức giận đến run người: "Hai đứa dừng tay"
Chính lúc này, ở cửa lớn có người hét to một câu: "Hào ca ca…huynh ấy…huynh ấy bị oan."
Tất cả mọi người trong sân nhất tề đứng yên lại, quay về phía cửa nhìn. Chỉ thấy một một cô gái mặc xiêm áo màu xanh nhạt đứng trên bậc thang cửa. Những tia nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa. Chiếu vào chiếc áo ngắn màu xanh nhạt bên ngoài, làm cho nó trở nên long lanh như đang hoá bướm.
Cô ấy từng bước từng bước đi vào. Đi vào bóng râm. Mọi người bây giờ mới nhìn rõ người con gái đó chính là nương tử của Đổng gia. Trong đám người lập tức xuất hiện tiếng xì xào. Những tiếng nói bắt đầu vang lên
La Đông Nhi bộ ngực phập phồng, thờ dốc có chút dồn dập, giống như đã chạy cả một đoạn đường đến đây, cô ấy đứng trước mặt mọi người không khỏi có chút co rúm lại, nhưng ánh mắt cô ấy khi nhìn thấy Đinh Hào đang bị trói ở trên cây, khắp người là vết thương thì ánh mắt có chút hoảng loạn đó bỗng trở nên kiên cường.
"Đông Nhi…" Đinh Hạo khản giọng gọi.
Rất nhiều người dân trong thôn đang đứng trước cửa xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy Đông Nhi bước vào, nghĩ tới người đông thế mạnh, Đinh lão gia cũng sẽ không trách tội được, nên cũng đều lấy thêm can đảm bước vào Trong sân bỗng chốc trở nên ách tắc.
"Khốn nạn, ai cho các người để cô ta vào."
Đinh Thừa Nghiệp đột nhiên giận dữ, mấy tên giữ cửa co rúm người nhìn nhau, tất cả đều không dám trả lời
La Đông Nhi đứng ngẩn ra nhìn Đinh Hạo, nhìn thấy bộ dạng đầy vết thương của hắn, hai cánh mũi phập phòng, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ấy hai mắt đẫm lệ nhìn Đinh Hạo, từng bước từng bước đi về hướng Đinh Hạo, gia đinh, nô tì, những người làm công ở Đinh phủ như ý thức được điều gì liền lần lượt tránh đường ra.
"Đinh lão gia, ngài không thể làm oan uổng Hạo ca ca, huynh ấy…khi chuyện đêm qua xảy ra, hoàn toàn không ở nhà sau." Khi La Đông Nhi vừa nói thì giọng nói trở nên sợ hãi, tiếng lúc to lúc nhỏ, cơ thể cũng không kìm nổi mà run lên. Nhưng khi nói xong, tinh thần cô ấy đã trấn tĩnh trở lại, bộ ngực cũng dần dần ưỡn lên.
Cô ấy sáng nay từ nhà Lưu gia trở về, trên đường chỉ nghe thấy đêm qua Đinh gia nháo nhác vì kẻ trộm, gia đinh của Đinh gia đuổi đến thôn trang lại vẫn chưa nghĩ là chuyện này có liên quan đến Đinh Hạo. Về đến Đổng gia làm xong cơm, hầu hạ mẹ chồng, anh chị em thúc cháu nhà mẹ để dùng cơm sáng, khi con trai Đổng gia đều đi đào giếng, thì La Đông Nhi liền đi giặt sạch bộ quần áo mà họ thay ra.
Khi cô ấy đang giặt quần áo thì nghe thấy mẹ chồng từ ngoài trở về đứng trước cổng nói chuyện với hàng xóm, vô tình nghe thấy có liên quan đên Đinh Hạo liền chạm tới lòng. Đợi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, La Đông Nhi không kìm nổi sự kinh hãi, hôm qua khi cô ấy nói chuyện với Đinh Hạo trong kho thóc thì nghe thấy bên ngoài có người đốt lửa bắt người, vì thế Đinh Hạo mới đưa cô ấy rời đi. Căn nhà đằng sau Đinh gia bị trộm vào, tại sao lại có thể có liên quan đến Đinh Hạo?
La Đông Nhi vội vàng chạy đến trước cửa nghe cho kĩ, nghe thấy Đinh gia chỉ nói Đinh Hạo lén lút vào khuê phòng của thiếu phu nhân làm chuyện xằng bậy, hôm nay đã bị bắt trói vào trong phủ chấp hành gia pháp không khỏi kinh ngạc. Muốn chứng minh Đinh Hạo không phải là kẻ tiểu nhân vô hạnh đó, chỉ có cô ấy mới có thể. Chỉ cần cô ấy nói ra chân tướng việc đêm qua đã ở cùng với Đinh Hạo,
Tôi danh vào phủ làm nội dán cũng tự nhiên mà bị xoá bỏ. Nhưng…
Muốn cô ấy trước mặt đại thúc đại thẩm, tất cả già trẻ gái trai trong thôn thừa nhận mình một phụ nữa goá bụa tư tình tình với một thanh niên trong kho thóc Đinh gia sao? Còn mẹ chồng, bình thường không có chuyện gì, nhưng khi nhìn chướng mắt lại tuỳ ý đánh chửi cô ấy, nếu như biết được chuyện này chẳng lẽ lại không đánh chết cô ấy ư? Nhưng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Đinh Hạo bị người ta đánh cô ấy lại không cầm lòng được, như dao đang đâm vào tim, Hạo ca ca…vì bảo vệ danh dự cho cô ấy mới chịu nỗi oan ức như vậy.
Không thể suy trước tính sau nữa, La Đông Nhi đã quyết tâm, bước ra cửa lớn. Đổng Lý Thị vừa nhìn thấy cô ấy đi ra, lập tức biến sắc mắng: "Cô không ở trong sân giặt quần áo còn muốn đi đâu?"
"Con đi gặp Đinh lão gia, ông ấy đã nghi oan cho Đinh Hạo, tên trộm vào gian nhà sau không phải là Đinh Hạo, con biết!" La Đông Nhi chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày không một chút sợ hãi đứng trước mẹ chồng nói như thế, hơn nữa lại là nói để bảo vệ một người đàn ông.
Đổng Lý Thị tức giận: "Tiểu tiện nhân thì biết cái gì? Nhìn bộ dạng của hắn ta đã biết hắn chẳng phải là người tốt. Cô đi làm chứng cho hắn, cô là gì của hắn, dựa vào cái gì mà biết đêm qua hắn không làm việc trộm chó trộm gà."
La Đông Nhi lớn tiếng nói: "Vì…huynh ấy đêm qua ở với con."
Đổng Lý Thị ngẩn người ra, lập tức ánh mắt gà chọi trợn lên hung ác, lớn tiếng gào lên: "Cô..con tiểu tiện nhân đêm qua không đến Lưu gia tá túc mà lại dám…lại dám làm những chuyện có lỗi với Đổng gia ta, lão nương…lão nương vả vỡ cái mồm của ngươi."
Nói rồi bà ta nhảy bổ ra tát vào mặt La Đông Nhi, La Đông Nhi cũng không biết dũng khí lớn như thế từ đâu đến, hất bàn tay đó ra, thân hình bình thường lao động của cô ấy tuy mảnh khảnh, nhưng sức lực lại không nhỏ, Đổng Lý Thị từ trước đến nay chưa từng nghĩ cô ấy dám phản kháng lại, nhận một cú đẩy của cô ấy liền ngã nhào xuống đất.
La Đông Nhi không nghĩ gì cả, chạy một mạch đến nhà Đinh Gia. Đổng Lý Thị vốn muốn nằm dưới đất mà khóc lóc la lối, nhưng vừa nhìn thấy cô ấy đi thì lại nhanh như chớp đứng dậy chạy về phía thôn tây, ra ngoài đồng hô hào huynh đệ thúc cháu của bà ta.
Đinh Đình Huấn khi vừa nói cho người đánh chết Đinh Hạo thì trong lòng vừa tức vừa đau, mắt nổ đom đóm, mấy lần muốn ngất xỉu, ông ta lại bám vào vai Nhạn cửu lấy lại tinh thần, rồi lạnh lùng nói: "Đổng tiểu nương tử, lão phu biết cô và Đinh Hạo có mối quan hệ tốt. Nhưng cô cũng không cần phải ra mặt cho hắn, hắn tên tiểu súc sinh này…thôi, cô cũng là người đáng thương bị hắn lừa gạt, lão phu không muốn nói nữa, cô về đi, đừng quản việc Đinh gia ta."
La Đông Nhi nói: "Đinh lão gia!"
Cô ấy đảo mắt qua nhìn Đinh Hạo, hiền từ cười một cái, cũng không biết dũng khí đến từ đâu mà nhiều vậy, ưỡn ngực lên nói lớn: "Đinh lão gia, ngài thật sự đổ oan cho Đinh Hạo rồi. đêm qua kẻ lẻn vào Đinh phủ làm chuyện xấu xa tuyệt đối không phải là Đinh Hạo. Vì…vì…"
Cô ấy nhìn lướt qua người Dương Thị vẫn đang nằm ngất dưới đất và đang được lang trung cứu chữa, lướt qua những đôi mắt đầy ý hiếu kì, khinh thường, chế giễu tán tụng…, cuối cùng nhìn lên người Đinh Hạo, khoé môi hé một nụ cười ngọt ngào, rồi dùng ngữ điệu rõ ràng, dứt khoát nói: "Vì…huynh ấy đêm qua luôn ở cùng nô gia!"
Câu nói này vừa thốt ra thì trong sân lớn nhà Đinh Gia lập tức xôn xao lên, ầm ầm, rầm rĩ dần vang lên
"Điều này…điều này…làm bại hoại thuần phong mĩ tục, vô liêm sỉ, tiện phụ không biết xấu hổ, làm chuyện mèo mả gà đồng mà lại dám đường hoàng nói ra! Tiện nhân không biết xấu hổ!"
"Thật là vô sỉ, vì một nam nhân mà cô ta dám rộng mở như thế."
Huynh đệ Cao Đại nhảy lên nói: "Này, xem xem, mọi người xem xem, lúc đầu tôi đã nói gì nào, Đinh Hạo cố ý đem thóc đáng ra được phát cho tôi mang cho cô ta. Đôi cẩu nam nữ, không biết liêm sỉ. Một bao thóc giống đã đông ý cho nam nhân ngủ với mình rồi…
Những lời chửi mắng bằng tiếng nông thôn thô tục ác độc, có thể làm cho một người qua đường nghe thấy mà cảm thấy đỏ mặt. Một số người tức giận nói: "Tiện nhân làm phá hoại thuần phong mĩ tục, trộm gian dưỡng hán cũng có thể ngạo mạn như vậy sao? Loại tiện nhân này giống như con chó xấu xa trên đường, ai nhìn thấy chướng mắt thì đều có thể giơ chân ra đá cho bõ tức, nhưng nó thì vẫn không thể sủa tiếng nào, như vậy đã giấu cái đuôi đi để làm người, chịu đựng thêm 10, 20 năm nữa, cái hứng thú nói về chuyện của nó cũng hết, hoặc là cái lưng của ngươi vẫn có thể đứng thẳng lên, thế nên bây giờ mới ngạo mạn như thế?"
"Có người không cam lòng, Đổng tiểu nương tử này cũng rất nịnh bợ. Khi nào mà giường đơn gối chiếc không chịu được cô đơn thì đến tìm ta nhé, ta đang rất nhàn rỗi đây, ta luôn mong chờ thế mà cô không thèm nhìn ta, Đinh Hạo hắn trong tay chẳng phải là có chút quyền uy sao, vì thế mà tấm thân cô lại cho hắn chứ không cho ta?"
Người nghiêm nghị có, người nóng bực tức như lò lửa có, người chửi bới có, người nhẹ nhàng khuyên bảo và người cố chấp cũng có, sân lớn của Đinh gia nhất thời đại loạn. Lúc này, La Đông Nhi và Đinh Hạo đứng trơ ra nhìn, những thứ ngôn ngữ ô uế như cơn gió đã hết sức, hoàn toàn không lọt vào trong tai cô ấy nữa.
Câu "Đêm qua huynh ấy ở cùng tôi" nói được ra miệng làm La Đông Nhi nhẹ nhõm hẳn, đã buông tất cả mọi thứ ra.
Những điều phụ thân dạy bảo từ nhỏ, những tiếng oang oang đọc thuộc lòng bài "Nữ giới", sự áp bức của mẹ chồng ngang ngược, việc để ý tới danh tiết của con gái, những câu nói lạnh lùng của những người thân thôn xóm…những thứ mà một cô con gái phải trân trọng, phải sợ hãi phải để ý, cô ấy đều đã vứt bỏ hết, đó chính là vì người đàn ông vô danh vô phận, một kẻ trộm mà người ta đang nói đến.
Ánh mắt đan chéo vào nhau, tất cả những thứ bên cạnh dường như đều không liên quan đến họ.
Thái độ này làm cho đám thanh niên nổi giận đùng đùng, đặc biệt là đám nhàn rỗi, vô lại, ngay cả đại cô nương Hoắc gia chúng cũng đã từng trêu ghẹo, cuối cùng là bị Hoắc cô nương cho một trận
Cao Nhị đứng ở bên rãnh nước đặc biệt phẫn nộ.
Hắn hét to: "Đánh chết đôi cẩu nam nữ này, Đinh gia không có loại tặc tử tặc phụ không biết xấu hổ như thế!" Hắn nhặt một hòn đá hung hăng ném về phía La Đông Nhi, lại lấy một đống cỏ hất vào người cô ấy, dưới sự lôi kéo của hắn, càng nhiều người vừa chửi ra những lời bẩn thỉu, lại vừa trút hết ra, dẫm đạp vào tiểu phụ nhân xinh đẹp mà trước kia họ chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chiếm được chút lợi từ lời nói, hoàn toàn không để ý đến những lời khuyên răn của người trung hâu lương thiện.
La Đông Nhi và Đinh Hạo vẫn đứng trơ trơ nhìn, ánh cầu vồng tự sinh ra. Họ không nói bất kì điều gì, hai người ngốc nghếch đang đứng nhìn, đã hiểu được tất cả những gì đối phương muốn nói.
Một chiếc giày ném đến, ác độc ném thẳng vào đầu La Đông Nhi, chiếc thoa cài tóc bằng gỗ của cô ấy rơi xuống, đầu tóc liền bù xù, trông càng thảm hại.
"Các người dừng tay! Không được đánh nữa, cút ra!" Đinh Ngọc Lạc phẫn nộ chạy tới trước mấy tên vô lại muốn nhân cơ hội để động chạm chân tay vào người La Đông Nhi, tiếng quát lớn vừa ngưng thì ngoài cổng lại có tiếng kêu lớn: "Con tiểu tiện nhân không biết xấu hổ ấy đâu rồi!" Hoá ra Đổng Lý Thị kéo theo anh em huynh đệ đến.
"Đinh lão gia, con tiện nhân này…làm bại hoại gia phong Đổng gia, cùng với người ta làm ra chuyện vô sỉ, nô gia phải trói nó về giáo huấn, nếu như có gì mạo phạm, Đinh lão gia thứ tội."
Đổng Lý Thị mặc dù điêu ngoa, nhưng không dám láo xược trước mặt Đinh Đình Huấn, đây là Đinh gia, nào có đến lượt bà ta la lối. Cho dù đám huynh đệ nhà bà ta ỷ vào nam đinh Đổng gia nhiều, bình thường ngang ngược trong thôn xóm, cũng là người ít người muốn dây vào, nhưng hôm nay bào sân lớn Đinh gia, cũng phải có chút sợ hãi rụt rè
Đinh Đình Huấn không biết đang nghĩ những gì, tinh thần hoảng hốt, tim đập loạn, không trả lời.
Đổng Lý Thị tự thấy lời nói thích đáng, nhưng Đinh lão gia lại không nói từ nào, bất giác có chút lúng túng. Đinh lão gia không nói thì ai dám bắt người ở Đinh gia, nhưng trong thôn bà ta ngang ngược quen rồi, hôm nay lại là quản giáo con dâu của mình, cứ tay không như vậy trở về sao? Sau này làm sao còn mặt mũi nhìn người đây.
Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì Liễu Thập Nhất nhìn thấy ánh mắt của ĐinhThừa Nghiệp, lập tức bước lên trước, ra vẻ nói: "Đổng Lý Thị, con dâu nhà bà thật không hiểu chuyện, lại chạy đến Đinh phủ nói ra toàn những điều kinh thiên động địa. Bà mau mau đưa cô ta về quản giáo đi, tránh lại làm mất mặt trước người khác. Lão gia nhà tôi đang giải quyết chuyện nhà, làm gì rảnh mà để ý đến chuyện nhà bà."
Đổng Lý Thị nhận được lời này của tình nhân, lập tức phẫn nộ, rồi vẫy vẫy tay, gọi hai đứa cháu tới muốn bắt La Đông Nhi về.
"Buông ra, không cần các người bắt tôi! Tôi đã nói xong rồi thì sẽ tự theo các người rời khỏi đây!" La Đông Nhi chưa từng biết mình lại có dũng khí lớn đến thế, nhưng đột nhiên lúc đó cô lại cảm thấy mình như vậy mới giống như đang sống.
Cô ấy hít một hơi, cao giọng nói: "Đinh lão gia, các vị hương thân phụ lão, đại thúc đại thẩm, La Đông Nhi là một quả phụ, nếu những lời đó không phải là sự thật thì nhất định sẽ không vì một kẻ tiểu nhân trộm cắp không có phẩm chất mà vấy bẩn bản thân mình. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Đêm qua, Hạo ca ca và La Đông Nhi tôi đã ở cùng nhau, chúng tôi nhìn thấy trang viên Đinh gia bị lửa thiêu mới biết rằng có chuyện, Hạo ca ca liền đưa tôi về Lưu gia, sau đó quay lại Đinh phủ. Tất cả những lời La Đông Nhi nói hôm nay, từng câu đều là thật, tuyệt đối không nửa lời giả dối!"
Cao Nhị nói: "Cô cái đồ tiểu tiện nhân vô sỉ, vì bảo vệ cho một tên tặc tử mà…."
La Đông Nhi từ từ quay đầu, tuy rằng cả người trông thảm hại, nhưng hai con ngươi vẫn trong suốt như nước.
Hai con ngươi trong suốt đó nhìn dán chặt vào bộ dạng Cao Nhị, bộ dạng la hét của Cao Nhị dần dần thu lại, cánh tay đang giờ lên không trung nhất thời cũng không biết nên rụt về không, hay là buông xuống, vẻ mặt có chút bối rối.
La Đông Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Hào ca ca chưa từng lấy vợ, La Đông Nhi ở goá đợi giá. Hào ca ca đã thích nô gia, nô gia cũng thích huynh ấy, nô gia muốn trao cả cuộc đời này cho huynh ấy, còn sợ Cao Nhị ngươi gì nữa?"
"Ta…ta…" Cao Nhị bị nét mặt lúc này của cô ấy làm cho sợ hãi, không nói được gì, hai chân lặng lẽ bước lùi về phía sau.
La Đông Nhi nói xong, quay lại nhìn Đinh Hạo, bước về phía đó vài bước, để bóng mình lộ ra trước ánh mặt trời, cô ấy chỉnh lại quần áo, hất xuôi lại những lọn tóc rơi xuống, quấn lại tóc, sau đó lấy ra một chiếc trâm, gim chặt tóc lại. Động tác của cô ấy ung dung, vẻ mặt thanh nhã, làm cho mấy trăm người trong đại viện của Đinh gia đều đứng ngẩn ra nhìn, không lên tiếng được.
Chiếc trâm ấy chính là Đinh Hạo trước đây tặng cho cô ấy, giá không tới bốn phân tiền. Đinh Hạo đờ người ra nhìn động tác của La Đông Nhi, bên tai nghe thấy tiếng của Lý đại nương: "A Ngốc à, ngươi gặp người ta liền tặng cho người ta cây trâm, người ta đứng trước mặt ngươi cài cái trâm đó lên đầu, đó gọi là "cài trâm", có nghĩa là nguyện cả đời này dành cho ngươi…"
"Đông Nhi…" Đinh Hạo giọng run run nói. Tóc của cô ấy vẫn có chút rối, trên trán bị một tên vô công rồi nghề dùng đá ném vào u lên một khối, trên vai cũng rơi xuống một số thứ bẩn thỉu. Nhưng dáng vẻ chân thành, ngọt ngào của cô ấy lại giống như một tân nương đợi giá…
La Đông Nhi cài xong trâm liền cười với Đinh Hạo.
Đinh Hạo chưa từng nhìn thấy một cô gái nào giống như cô ấy lúc này, cười đáng yêu vô cùng, cười mà động lòng người, một cơn sóng mềm mại làm rung động cả ngọn gió, làm mềm cả lòng trần.
Bất giác, nước mắt đã làm nhoè đôi mắt hắn…