Bộ Bộ Sinh Liên Chương 391:Đổi thủ thành công

Tảo triều vừa tan, không bao lâu sau, trong lao phòng của Dương Hạo lại có thêm một vị khách.

Mắt Dương Hạo khi được cởi mũ chùm đầu, hắn tựa hồ như đang ngủ rất ngon, tiếng ngáy như sấm, Tiêu Xước tức giận nói: "Đừng có giả vờ nữa, ngươi biết rõ rằng ta còn tới, giả vờ giả vịt làm cái gì?"

Khóe miệng Dương Hạo cong lên trên, trông rất đáng ghét, mỉm cười mở mắt ra, từ trẫm lại biến thành ta rồi. Hắn lập tức chú ý tới chi tiết này, tựa hồ như bà ta có chút đại loạn rồi. Loạn thì tốt, càng loạn càng tốt, địch doanh của loạn thì ta mới thừa cơ mà xông vào được!

Hắn mỉm cười, nói: "Chào buổi sáng, chuyện mà Dương mỗ nói hôm qua, nương nương đã nghe ngóng rõ chưa."

Tiêu Xước hừ lạnh một tiếng, nói thẳng luôn: "Bản sự của ngươi lớn lắm, trong lao có người của ngươi ư?"

Dương Hạo chậm rai nói: "Không chỉ vậy thôi sao, bên ngoài lao cũng có người của ta."

Tiêu Xước lại biến sắc, Dương Hạo nói xong câu này lại ngậm miệng vào, hai người mắt to trừng mắt nhỏ trầm mặc một lúc, Tiêu Xước không nhịn được lại nói: "Ngươi... ngươi muốn thế nào?"

"Chả thế nào cả."

Dương Hạo thản nhiên nói: "Nếu hôm nay ta không sống sót mà bước ra khỏi cửa lớn của thiên lao, trong kinh thành sẽ đầy tin đồn rằng, hoàng hậu nương nương có tin vui rồi, nhưng thai nhi trong bụng nương nương lại không phải là cốt nhục của đương kim hoàng thượng. Nương nương vừa biết được tin rằng mình có thai, lập tức không chờ nổi mà muốn giết ta, chắc vẫn chưa kịp bố cáo cho thần dân thiên hạ phải không? Nếu tin tức của ta truyền ra trước, nương nương mới tuyên bố với thiên hạ rằng mình có long tử, nàng nói xem dao ngôn liệu có được người ta coi là thật hay không?

Huống chi, chuyện đại thần trong triều khi làm việc bị bệnh xoắn ruột mà ta còn biết, ta muốn tìm ra một chút chứng cứ đủ để chứng minh cho lời nói của mình, chẳng lẽ còn khó lắm ư? Huống chi chúng ta tiếp xúc da thịt hơn một tháng, ta nói ra một chút bí mật trên người nương nương làm chứng cứ cũng dễ như trở bàn tay thôi."

Tiêu Xước lập tức phản bác: "Nhưng ngươi.... "

"Đúng vậy, ta đúng là bị che mắt."

Dương Hạo lập tức ngắt lời: "Lúc mới đầu quả thực là vậy, có điều vì sau thì lại khác. Nương nương hai ngày nay luôn rất thô bảo kéo mũ chùm đầu của ta ra, khiến cho đầu ta đau đớn. Nàng sao không nhìn cho kỹ lại xem, trên mũ có lỗ thủng hay không?"

Mặt Tiêu Xước hết đỏ rồi lại trắng, bà ta cuống quít cầm mũ chùm đầu lên, cẩn thận kiểm tra lại, Dương Hạo trong mắt mang theo vẻ cười cợt, nói: "Xuân tình trên mặt nương nương, thần tình đẹp như hoa đào, Dương Hạo đều nhìn rất rõ. Thân hình ôn hương nhuyễn ngọc của nương nương, điên điên đảo đảo trên người Dương Hạo, sóng thu uyển chuyển, lúc vui lúc hờn, mấy phen gió giật mưa sa, đúng là như..."

"Bốp!"

Má hắn ăn phải một cái tát rõ vang, Tiêu Xước mặt đỏ như máu, gào lên: "Im miệng, im miệng, ngươi, ngươi ti bỉ, vô sỉ."

Tiêu Xước cuối cùng cũng minh bạch rằng mình đã rơi vào một cái bẫy, mà cái bẫy này không ngờ lại là chính mình đào ra.

Dương Hạo này cũng không biết sử ra thủ đoạn gì, không ngờ lại khiến trong lao này cũng có người của hắn, nhưng chỉ dựa vào việc có nội ứng, hắn rõ ràng không có năng lực chạy thoát khỏi thiên lao, cho nên hắn một mực ẩn nhẫn, tìm một cơ hội tốt nhất, cho tới khi mình bị cố sự về con sư tử trông coi nguồn nước, lâm vào tử cảnh của hắn đả động, để giải trừ quẫn cảnh của bản thân, đành xấu hổ nhẫn nhục mượn giống của hắn.

Hắn lúc đó, chắc hẳn thật sự cảm thấy khuất nhục và hổ thẹn, nhưng rất rõ ràng, hắn rất nhanh liền ngộ ra rằng đây là một cơ hội của hắn, là cơ hội duy nhất để hắn có thể được sống sót, thế là hắn không còn bị động làm công cụ của mình nữa, mà chủ động phối hợp, cho tới khi khai hoa kết trái, thế là cái bẫy cuối cùng cũng được hình thành rồi.

Bản thân bà ta thì vui mừng hớn hở nhảy vào, hiện tại làm sao mà nhảy ra được đây?

Dương Hạo nói: "Nương nương hiện giờ nên làm thế nào? Khăng khăng giết ta ư? Được! Sau khi giết ta, nàng phải uống thuốc phá thai, giết chết hài tử trong bụng, giết tất cả những người ở trong cung biết rằng nàng mang thai, để đảm bảo lời đồn đó không thể cấu thành uy hiếp với nàng. Sau đó ư? Nếu hoàng thượng có thể khỏi bệnh, có lẽ nàng còn có khả năng lại được làm mẹ? Nếu không, đành muối mặt đi tìm một nam nhân khác để mượn giống vậy?

Ta và nương nương có duyên hợp thể, ban đầu thực sự chỉ là loạng quạng mà nhầm lẫn, ta biết nương nương không phải là một nữ nhân phóng đãng vô sỉ, nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ rằng mình đã làm một lần rồi, vì muốn có một đứa con, cũng không ngại làm thêm lần thứ hai, thứ ba. Nhưng nếu nàng lại tìm một nam nhân khác để mượn giống, cho dù là tự hỏi chính bản thân nàng, nàng liệu có thể yên tâm thanh thản được không? Cũng chính là nói, nàng có thể vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, làm một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng hay không?"

Từng câu từng chữ của Dương Hạo, giống như là mũi tên, khiến cho Tiêu Xước lòng đau như cắt, trên mặt đẫm nước mắt, bà ta rít lên: "Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Bà ta giơ tay lên muốn đánh xuống, nhưng thấy ánh mắt của Dương Hạo, dũng khí đầy ngực lập tức giống như sư tử tuyết gặp lửa, hóa thành hư ảo. Bà ta đã không còn dũng khí để nhìn thẳng vào mắt hắn nữa rồi, mặc dù Dương Hạo hiện tại đang bị trói ở đó, chỉ cần bà ta chém xuống một đao là có thể kết thúc tính mạng của hắn, nhưng bà ta cảm thấy mình hiện tại mới là tù nhân, đang đợi người khác nói ra một câu quyết định sinh tử của bà tà.

Dương Hạo nói tiếp: "Thả ta rồi, thả cả bọn Đông Nhi, La Khắc Địch, ta sẽ tìm một cái cớ để giải thích sự thất tung của từng người, Còn chuyện giữa ta và nàng, ta sẽ không nói ra đâu."

Tiêu Xước nuốt lện nhìn hắn, hỏi: "Ta dựa vào gì mà có thể tin được ngươi?"

Dương Hạo hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Bởi vì, ta sẽ không làm hại nữ nhân và hài tử của mình, càng không thể lợi dụng bọn họ! Cho dù ta và nàng hôm nay không đi chung một đường, nhưng nguyên tắc làm người của ta, sẽ không thay đổi."

Tiêu Xước trầm mặc một lúc, hắn không chỉ là sứ giả của Tống quốc, hắn còn là người mà Đảng Hạng Thất thị tôn làm cộng chủ, khốn cảnh mà Hạ châu Lý thị đang gặp phải bà ta biết rất rõ, cho nên hiểu được thế lực ngầm của Dương Hạo có bao lớn. Nếu như nói hắn có thể lật đổ Hạ châu Lý thị, trở thành Tây Bắc vương, khả năng thành công thực sự là rất lớn.

Dạng người như vậy, dạng người có thể trở thành bá chủ một phương, thậm chí có thể xưng vương lập quốc, làm vua của một nước, xây dựng cơ nghiệp ngàn năm sau vẫn được ghi trong sử sách, nhưng lại mạo hiểm tính mạng tới thành Thượng kinh cứu vợ, một dân nữ không đáng để nhắc đến. Với quyền thế, địa vị của hắn, có dạng nữ nhan nào mà hắn không có được? Nhưng hắn vẫn tới, không chút do dự chần chờ, câu nói này của hắn, chắc là có thể tin được.

Nhưng lòng người rồi sẽ có ngày thay đổi, trên đời này không có ai là vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn bảo trì cách nghĩ tương đồng, tín niệm tương đồng, giống như bà ta trước đây chỉ là một nữ hài nhi được nuôi trong khuê phòng, ngây thơ trong trắng. Nhưng khi bà ta bị bức tới vị trí này, khi nhất cử nhất động của bà ta kéo theo sự sống chết của vô số người, buộc bà ta không thể không thay đổi, chẳng lẽ bà ta thích giết người lắm chắc?

"Ta... tin rằng lời ngươi nói là thực."

Tiêu Xước do dự nói: "Nhưng ta càng tin rằng, suy nghĩ của ngươi sẽ theo sự thay đổi của địa vị, hoàn cảnh mà thay đổi theo. Ta làm sao mà biết được, sau mười năm, hai mươi năm, khi ngươi thành bá chủ một phương rồi, khi ngươi có thế lực khổng lồ ra, khi ngươi không tiến tất phải lùi rồi, ngươi có thay đổi chủ ý hay không, có dùng bí mật này để ép buộc ta và nhi tử của chúng ta, muốn đế quốc Khiết Đan ta phải phụ thuộc vào ngươi hay không?"

Dương Hạo nhìn chằm chằm vào bà ta, một lúc sau đột nhiên thốt lên: "Ta còn có một bí mật lớn hơn."

"Hả?"

Dương Hạo mặt mày nghiêm túc, nói: "Kỳ thực, ta là con trai của Triệu Khuông Dận."

"Hả?"

Dương Hạo rất thật thà nói: "Những lời này nói ra thì rất dài, lúc đó, khi quan gia còn dùng một thanh long côn bước chân vào giang hồ, ở Khúc Dương cứu một thiếu nữ bị cường đạo bắt đi."

Tiêu Xước biến sắc, nói: "Kinh nương?"

Dương Hạo nói: "Không sai, thì ra nàng cũng biết? Nói quan gia lúc đó nghĩa bạc vân thiên, sau khi đánh lui kẻ xấu, nhận lời đưa Kinh nương về Vĩnh Tế, để biểu lộ rằng mình không có tâm tư gì, còn kết nghĩa huynh muội với Kinh nương. Nhưng "cô nam quả nữ" ở gần nhau, Kinh nương lại như hoa tựa ngọc, quan gia thì khí vũ hiên ngang, trên đường rốt cuộc nhất thời xung động, nảy sinh tình cảm nam nữ, thế là xuân phong nhất độ, châu thai ám kết.

Nhưng quan gia lúc đó chí tại thiên hạ, nào có thể để chuyện gia thất làm vướng bận chân tay? Huống chi lúc ông ta ở Khúc Dương, đã thề với với các tín đồ và hòa thượng đang dâng hương ở trong chùa rằng chỉ muốn đưa thiếu nữ trẻ tuổi nàng về quê, quyết không có nửa điểm tư tâm tạp niệm, nếu chuyện này truyền ra, ông ta làm sao có chỗ đứng trên giang hồ? Cho nên, quan gia hạ quyết tâm làm kẻ bạc tình, ngay hôm sau khi đưa Kinh nương về gia hương, liền lén lút chạy mất."

Mắt Tiêu Xước trợn càng lúc càng to, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ, tựa hồ như bà ta quyên mất chuyện đang bị Dương Hạo bức cho lên trời không lối, xuống đất không cửa. Dương Hạo đột nhiên phát hiện, thì ra bát quái chi hồn đều chôn sâu trong lòng mỗi một nữ nhân, ngay cả dạng nữ nhân như Tiêu Xước cũng không ngoại lệ.

"Kinh nương đã có thai, nhưng một thiếu nữ chưa chồng như bà ta lại mang thai, làm sao dám dối diện với người khác? Chỉ có thể vội vã tìm một người để lấy. Kỳ thực, đây chẳng qua là kế để giấu diếm. Nàng biết ta vì sao có thể trở thành quan nhi thăng tiến nhanh nhất của Đại Tống không? Bởi vì quan gia biết ta là con thân sinh của ông ta, cho nên mới coi như là bồi thường cho ta."

"Không đúng!"

Tiêu Xước rất nhanh liền bị hắn lừa gạt, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chỗ không hợp tình lý, vội vàng nói: "Ngươi đã là nhi tử của Triệu Khuông Dận, vậy vì sao lại giấu hắn tích súc lực lượng ở Tây Bắc, ý đồ lật đổ Hạ châu Lý thị mà tự lập làm vua?"

Dương Hạo vẻ mặt đau đớn nói: "Cái này còn cần phải hỏi à? Với trí thông minh của nàng, chẳng lẽ không tự nghĩ ra ư?"

Tiêu Xước hơi trầm ngâm suy nghĩ rồi thốt lên: "Ta hiểu rồi, ngươi... ngươi mới là trưởng tử của Triệu Khuông Dận, nhưng thân phận của ngươi cho dù là được Triệu Khuông Dận thừa nhận thì cũng không đủ chứng cứ để giành được lòng tin của văn võ toàn triều, không thể nhận tổ quy tông, không thể được lập làm thái tử, mà ngươi thì mang lòng oán hận... cho nên mới muốn tự mình đánh hạ một mảng giang sơn."

Dương Hạo nhìn nàng ta với ánh mắt sùng bái, nói những lời từ đáy lòng: "Nàng thật sự la quá thông minh, ta muốn không bội phục nàng cũng không được. Trên thực tế, thứ mà ta muốn không phải chỉ là Tây Bắc, ta chỉ muốn lấy nơi này làm căn bản, đoạt về những thứ vốn thuộc về ta, tất cả của Trung Nguyên."

Tiêu Xước giật mình nói: "Ngươi... ngươi muốn đoạt lại hoàng vị của Tống đình ư? Không đúng, có chút dị thường, ta sao luôn cảm thấy quái quái."

Tiêu Xước nhướn mày, khố sở suy nghĩ một hồi lâu mới nói tiếp: "Ta đang hỏi ngươi, nếu tương lai ngươi thay đổi chủ ý, dùng bí mật này để ép buộc mẹ con chúng ta thì nên làm sao. Ngươi đột nhiên nói ra ngươi là con trai của Triệu Khuông Dận để làm gì?"

Bà ta đột nhiên hiểu ra, tức giận quát: "Ngươi nói bậy! Không nói tới việc ngươi vốn là người Phách châu, chỉ nói tới Triệu Khuông Dận. Triệu Khuông Dận khi lang bạt khắp thiên hạ, đã cưới vợ rồi, còn nhắc cái gì mà bởi vì sợ chuyện gia đình làm vướng chân vướng tay nên không muốn cưới vợ? Nạp nhất phòng thiếp thân có gì mà khó khăn? Hắn có thể ngàn dặm xa xôi đưa Kinh nương về nhà, vậy đưa bà ta về nhà mình thì có gì mà khó khăn? Nếu lưỡng tình tương duyệt, tuy sẽ bởi vì những lời hào kiệt hùng tráng trước kia mà bị người ta cười chê, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không coi thường gì cả, hắn mà vứt bỏ nữ nhân mà mình yêu, lại còn cốt nhục với mình đi, chẳng phải còn bị người ta khinh thường hơn ư?

Quan trọng nhất là, ngươi nói rằng hắn lén lút bỏ đi? Vậy sau hai mươi năm, vật đổi sao dời, nhưng thứ có thể chôn vùi đều chôn vui rồi, con nối dõi của hoàng gia là chuyện quan trọng cỡ nào, bằng vào những lời phiến diện của ngươi, hắn có thể tin được ngươi là nhi tử của hắn không? Cho dù ngươi lấy ra tín vật của lệnh đường, chuyện quan hệ tới giang sơn xã tắc, đây cũng là sự tình tuyệt đối không thể.

Nếu hắn thực sự tin ngươi là cốt nhục của hắn, cho dù chỉ là bán tính bán nghi thì liệu có thể để ngươi mấy lần vào sinh ra tử, rơi vào tuyệt cảnh như vậy để đoạt được công lao hay không? Ngươi còn vọng ngôn nói cái gì mà phải đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Hiện giờ Tống đình hoàng quyền ổn định, hoàng đệ, hoàng tử đều có, cho dù Triệu Khuông Dận tự mình ở trên kim điện vỗ ngực bảo chứng với quần thần rằng ngươi là nhi tử thân sinh của hắn, quần thần vì danh dự của hoàng đế và sự ổn định của hoàng quyền, cũng nhất định sẽ thề chết cự tuyệt sự xuất hiện của một hoàng tử tư sinh, ngươi bằng vào cái gì mà có được sự công nhân của bọn họ, muốn đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về ngươi?"

Dương Hạo mỉm cười, nói: "Có đạo lý, rất có đạo lý, chuyện này dùng lên người nàng, có phải là cũng vừa vặn như vậy không?"

Tiêu Xước ngây ngươi, Dương Hạo chậm rãi nói: "Nàng lo lắng những năm sau, tâm ý của ta sẽ thay đổi, vậy thì ít nhất cũng tính vào con người của ta lúc này phải không? Cho dù không tin, địa vị hiện giờ của nàng bên ngoài thì nhìn rất phong quang, kỳ thực vẫn chưa được tính là ổn định tuyệt đối. Nếu ta nói ra chuyện cơ mật này, từ việc hại cho nàng thân bại danh liệt, hoặc là những kẻ có dã tâm như Khánh vương đột nhiên có cái cớ hữu lực để phản nàng ra, đối với ta có nửa điểm lợi ích nào không? Ta hiện tại, về công hay tư, đều không có lý do để nói ra bí mật chỉ có hại chứ không hề có lợi với ta này.

Còn về tương lai, cảnh còn người mất, thứ có thể mai một thì đều mai một rồi, ai còn dựa vào những lời phiến diện của ta mà nhớ tới lời đồn từ mấy chục năm trước, chịu tin rằng hoàng đế Khiết Đan có quan hệ với ta? Cho dù có người nói, lúc đó hoàng đế kế vị đã lâu, trong triều đều là thân tín, con nối dõi cũng không thiếu, địa vị của nương nương vững như núi Thái Sơn, ai còn dám dị nghị? Không vì lợi ích của hoàng thất, chỉ vì lo nghĩ cho bản thân bọn họ, văn võ bá quan cũng sẽ thề chết cự tuyệt sức ảnh hưởng của lời đồn vô căn cứ này, đúng không?"

Tiêu Xước vẻ mặt biến đổi liên tục, một hồi lâu vẫn không nói gì.

Dương Hạo lại vặn vẹo thân thể, nhẹ nhàng cười nói: "Hiện tại, nương nương đã có thể cởi trói cho ta chưa?"

Tiêu Xước đứng bên cạnh hắn, trầm ngâm một lúc lâu, u sầu nói: "Ta vốn cho rằng, khi ta có mang rồi, sẽ chính là tử kỳ cuối cùng của ngươi, ngàn vạn lần không ngờ rằng, bị ngươi tương kế tựu kế, thành ra ta tự mua dây buộc mình, ngươi thắng rồi."

Bà ta nghiến răng, đao trong tay huy động liên tục, chặt đứt gân bò buộc ở hai chân, hai tay hắn.

Dương Hạo hoạt động cổ tay và cổ chân một chút, lếc nhìn bộ dạng yếu đuối, nước mắt ngắn nước mắt dài của bà ta, đột nhiên vươn tay ra, ôm lấy eo thon của bà ta, đè bà ta lên giường. Tiêu Xước kinh hãi, nhưng cổ tay đã bị hắn ấn vào xích quan, lập tức mềm nhũn vô lực, đao thì keng một tiếng rơi xuống đất.

Tiêu Xước giật nảy mình, kêu lên: "Ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép ta? Trẫm cho dù phải đồng quy vu tận với ngươi, cũng sẽ không để lời gièm pha truyền khắp thiên hạ, càng không chịu đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của ngươi cả."

Trong mắt Dương Hạo lóe lên ánh sáng nguy hiểm, mỉm cười nói: "Chuyện công đã nói xong rồi, đừng có mở miệng ra là xưng trẫm với ta nữa, được không? Triệu quan gia ở trong hoàng cung khi đối mặt với người nhà, cũng chỉ xưng là ta thôi, nương nương, hiện tại giữa ta và nàng, chỉ là quan hệ giữa một nam nhân và một nữ nhân, bỏ cái từ đó đi, có được không?"

Tiêu Xước càng hoảng hốt hơn, cả thân hình đều run rẩy: "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Dương Hạo híp mắt lại, một tay thuận theo đường cong của phần eo mảnh khảnh, dần dần trườn về phía cái mông tròn trịa đẫy đà, miệng thì ghé sát vào tai bà ta, nói khẽ: "Những ngày này nàng làm gì với ta, ta hiện tại cũng muốn làm như vậy với nàng. Dương Hạo ta trước giờ chưa bao giờ nghĩ rằng thân là một nam tử, cũng có một ngày bị người khác cường bạo. Nếu như không đòi được nợ, ta cả đời này sẽ bị ám ảnh ở tròng lòng."

Tiêu Xước mặt đỏ tới tận mang tai, dãy giãy dụa: "Không được, ta không muốn có thêm một chút quan hệ nào với ngươi nữa."

Dương Hạo ngang ngược nói: "Nhưng ta muốn, nương nương là nữ chủ lâm triều, thống soái trăm vạn hổ lang, có thể đè một vị nương nương như vậy ở dưới người, không phải là nam nhân nào cũng có dạng cơ hội như thế này đâu, phải không?"

Tiêu Xước phẫn nộ muốn tát hắn, nhưng tay của Dương Hạo đột nhiên có lực như một cái kìm sắt, bà ta làm sao và giãy ra được. Tiêu Xước đột nhiên mềm oặt người, đỏ mặt van cầu: "Đừng, hiện tại... hiện tại là ban ngày."

"Ban ngày thì có tình thú của ban ngày mà, chẳng lẽ nương nương còn muốn đợi đến buổi tối?"

Nói xong, tay kéo một cái, giật phăng váy của bà ta ra, áo lót mỏng mà trong suốt bó sát vào người, hoàn toàn không che giấu được những điểm nhạy cảm trên người bà ta, càng tăng thêm sự dụ hoặc vô hạn, da thịt trắng nõn, chân dài tròn trịa, tỏa ra múi thơm mê người.

Quần áo đã được cởi bỏ, giày cũng được tháo, trên giường xuất hiện một con dê trắng trần trịu, tất cả vật che chắn trên cơ thể đều được giải trừ hết. Lực lượng phản kháng của Tiêu Xước đã hoàn toàn bị hút hết rồi, bà ta nằm co quắp trên giường, hai tay ôm trước ngực, một đôi thỏ trắng như sương, tinh xảo xinh xắn đang rung rung không ngừng.

Ánh mắt của Dương Hạo nhìn từ mắt cá chân tinh xảo, bắp chân thẳng tắp trơn mịn, cặp đùi đầy đặn trọn trịa của bà ta một đường hướng dọc lên trên, mùi thơm ùa vào mũi, tay thì chơi đùa ve vuốt cái mông tròn trịa đãy đà, trắng mịn ấm mềm, nhẵn nhụi như tơ. Thân hình đẫy đà có dư, mềm mãi như không xương, ngón tay, lòng bàn tay đều mềm mại, tạo thành xúc cảm mỹ diệu.

Phóng mắt nhìn, trước mặt là một người ngọc, không chút tì vết. Ánh mắt của Dương Hạo dần dần trở nên nóng bỏng, hắn cởi quần áo của mình ra, nhẹ nhàng sờ tử nơi yếu hại của bà ta, thân hình của Tiêu Xước lại rung lên như trúng tên, nhiệt độ cơ thể của phụ nữ đang mang thai cao nên càng dễ động tình, chỗ đó không ngờ đã ướt nhẹp, hoa lộ róc rách.

"Thật sự là không muốn ư?"

Dương Hạo cười khẽ, trong lòng đầy khoái ý, sự khuất nhục của bao nhiêu ngày nay vào thời khắc mà hắn lấy lại thế chủ động này, cuối cùng cũng có thể được phát tiết ra rồi, hắn đè lên cặp mông rực rỡ chói mắt, giống như tuyết lê ngọc qua đó, đột nhiên tấn công vào thân thể đã hoàn toàn không còn chút đề phòng của bà ta, ghé sát vào tai bà ta, nói khẽ: "Nam nhân và nữ nhân, nên là nam ở trên, nữ ở dưới, trừ phi là ta cho phép, nếu không nàng không được cưỡi ngựa nữa."

Chưa được mấy hiệp, Tiêu Xước ở dưới người hắn liền thở hổn hển, bà ta đột nhiên nhớ ra gì đó, đẩy hắn ra, phản kháng: "Không được, ta đang có hài tử, ta vừa mới có cốt nhục, không thể..."

"À, ta không ngờ lại quên mất, nếu vậy thì chỉ đành ủy khuất nàng vậy."

"Cái gì?"

Tiêu Xước ngẩn ra, lập tức lại là một tiếng hét chói tai, cái cổ ưu nhã nhô cao như thiên nga, tóc tán loạn xõa ra sau vai, thân hình cứng đờ trong chốc lát, sau đó liền giống như một quả bóng ra bị xì hơi, thoáng chốc đã mềm oặt, cả người đều tê dại.

Cằm của Dương Hạo tì lên dầu vai trơn nhẵn của bà ta, nói: "Nghe nói càng là nữ nhân sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng thì càng thích khoái cảm bị ngược đãi, phải chăng là bởi vì cái gì mà bản thân bình thường luôn không có được thì mới là tốt nhất?"

Tiêu Xước không còn sức để trả lời, dưới sự chuyển động theo quy tắc của Dương Hạo, bà ta cứ vậy thở hổn hển, trong con mắt vũ mị đang nửa nhắm nửa mở đầy là gợn nước trong suốt, tứ chỉ xoài ra, bà ta thả lòng hoàn toàn rồi, để mặc cho hắn tùy ý ra vào, theo mỗi lần tiến công của hắn, lại thốt ra tiếng rên như thở dài. Bà ta xấu hổ cảm thấy rằng, mình tựa hồ giống như những gì mà hắn nói, dưới loại hành động dã man gần như là cường bạo này, thể nghiệm được một loại khoái cảm dị dạng và cường liệt hơn."

Dương Hạo rất nhanh liền cảm thấy phản ứng của cơ thể bà ta, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Tiêu Xước tuyệt không phải là một nữ nhân có thể dùng tình dục và tình ái để chinh phục, cho dù bà ta ở trên giường đối với ngươi nhu tình vạn thiên như thế nào, khi bà ta mặc quần áo vào, đội mũ hoàng hậu lên người, đều sẽ lập tức khôi phục lại lý trí của một người thống trị, không còn bị tình cảm cá nhân chi phối nữa.

Song, an ái triều miền hơn một tháng, không thể không để lại một vết tích không thể xóa nhào trong lòng bà ta, lại thêm lần sự phản công mạnh mẽ của mình trong thời khắc này, từ trí kế mưu lược, tới tình cảm cá nhân, từ tâm lý tới sinh lý, đánh bại bà ta ở cả hai phương diện, lưu lại một dấu vết sâu hơn trong lòng bà ta, hoặc có lẽ cái này không thể chi phối ý chí của bà ta, nhưng đó chỉ là ở bên ngoài mà thôi.

Cảm giác chôn sâu trong ý thức của bà ta, sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng tới quyết định của bà ta.

Dương Hạo biết, hiện tại hắn mới được an toàn thật sự, hơn nữa...trời đất của hắn thoáng chốc đã biến thành càng bao la bát ngát hơn, những gì từng là xa xôi không thể với tới, hiện tại cũng không còn xa như vậy nữa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bo-bo-sinh-lien/chuong-390/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận