Bộ Bộ Sinh Liên Chương 89: Tiếng Thét Chói Tay

Hành động này của A Cổ Lệ vượt quá ngoài ý nghĩ của thị vệ Dương Hạo, A Cổ Lệ vẫn cung kính đối với Dương Hạo, lúc ở Hưng Châu, hai người cùng diễn trò, hình như còn có loại mập mờ kia, những thiếp thân thị vệ này của Dương Hạo lại càng rõ ràng, cho nên thấy hai người nói chuyện, mà bọn thị vệ của A Cổ Lệ cũng đứng ở khá xa, cho nên bọn họ cũng tự giác đứng cách ra chút ít, trong lúc giật mình không ổn đã không còn kịp cứu viện nữa.

Bọn thị vệ mắt thấy Đại Vương bị A Cổ Lệ kiềm chế, lập tức rút ra binh khí, giống như bầy sói hung ác mãnh liệt nhào đầu về phía trước, nữ thị vệ của A Cổ Lệ cũng đầy mặt kinh ngạc, nhưng là chưa quên chức trách của mình, vừa thấy tình hình như thế, lòng hộ chủ nổi lên, lập tức cũng quăng ra lưỡi dao sắc bén nghênh đón tiến lên đây.

Mắt thấy hai bên sẽ phải phát sinh ra đánh giáp lá cà vật lộn, tình thế chợt phát, Dương Hạo cùng A Cổ Lệ đồng thời quát lên: "Dừng tay!"

Bọn thị vệ đồng thời đứng lại, hung ác nhìn chằm chằm đối phương, Dương Hạo nhìn A Cổ Lệ, trên mặt dần dần hiện lên thần sắc cổ quái: "Ngươi? Chính là chủ sử phía sau màn?" Trong mắt A Cổ Lệ đột nhiên hiện lên một tia khốn hoặc: "Ngươi nói. . . Không phải là ta?"

Dương Hạo im lặng, hắn làm sao ngờ được, vốn là ra vẻ định liệu trước, chỉ là vì cho A Cổ Lệ mấy phần tin tưởng, lại cứ như vậy lừa ra một con cá lớn, hắn ngó chừng A Cổ Lệ nói: "Tại sao muốn phản bội ta? Ngươi nghĩ muốn cái gì, xưng vương xưng đế?"

A Cổ Lệ lúc này đã hiểu được, người trong lời hắn vừa mới nói căn bản không phải mình, mà là người khác, không biết sao trong lòng mình có quỷ, càng nghe càng cảm thấy hắn nói đúng là mình, lần này dẫn mình đi ra ngoài, không biết suy nghĩ dùng thủ đoạn độc ác như thế nào muốn định đoạt mình, nàng vốn là bạo vũ lôi đình, tinh tình như nước như lửa, lập tức không chút nghĩ ngợi, dựa vào phản ứng bản năng muốn đem nguy hiểm bóp chết ở trong tay mình, không muốn lại là tự chui đầu vào lưới, nhất thời cũng là hối hận không thôi.

Trước mắt đã không biết thế nào, A Cổ Lệ cắn răng nói: "Nói nhảm! Ta chỉ muốn tộc nhân có một cuộc sống vững vàng yên bình, có một con đường ra, tâm nguyện đã đủ rồi, xưng vương xưng đế đó là chuyện của đàn ông các ngươi, ta khi nào từng có dã tâm như vậy?"Vậy ngươi nghĩ muốn sao? " " Ta. . . Ta cái gì cũng không muốn, ta căn bản không nghĩ phản ngươi, căn bản là. . . Chính là. . ." Nói đến đây mà, A Cổ Lệ cũng không biết nên giải thích tiếp như thế nào.

Dương Khiết nhìn vẻ mặt nàng vừa là hối hận vừa là lo lắng khó xử, cũng không giống người lén mưu lược đại sự, liền cảm thấy được trong đó rất có ẩn tình, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra là dạng ẩn tình gì, làm cho A Cổ Lệ dò số ngồi vào, đem người thầm mưu phản trong miệng hắn trở thành chính nàng, chỉ đành phải hỏi dò: "Ngươi không có toan tính mưu phản? Bản vương hiện tại đã rơi vào trong tay của ngươi, ngươi muốn làm sao bây giờ?"

Vừa hỏi lời này, A Cổ Lệ lại càng không có chủ ý, giết hắn? Tuy nói hắn là bí mật mà đến, nhưng trong triều tuyệt đối sẽ không thể không có người biết được, hơn nữa cho dù có thể đem mấy thị vệ bên cạnh hắn này cũng lưu lại, nhưng ai có thể bảo đảm hắn không âm thầm bố trí phục binh khác? Chỉ cần một kẻ chạy trốn, đó liền là đại thế đã đi vậy, cho dù quyết tâm cùng Lý Kế Quân thành lập đồng minh, trước mắt cũng không phải là thời điểm tạo phản, Cam Châu thế tất ngọc đá cùng vỡ.

Không giết hắn? Trước mắt đã đưa đao đến râu đối với hắn, ta còn có đường lui sao? Lúc này buông tay, hắn chịu bỏ qua cho ta sao? A Cổ Lệ tiến thối khó theo, chần chờ một hồi lâu, mới nói: "Ta muốn thế nào? Ta muốn làm sao định đoạt ngươi, vậy liền định đoạt ngươi như thế, đã rơi vào trong tay lão nương, còn tùy vào ngươi làm chủ trương sao?"

Dương Hạo bỗng nhiên cười, cười đến vẻ mặt rực rỡ nói: "Ở Trung Nguyên, nữ tử sau ba mươi mới tự xưng lão nương, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi còn chưa tới ba mươi tuổi đi?"

A Cổ Lệ chẳng qua là thỉnh thoảng thấy nữ tử Trung Nguyên hung hãn khi khóc lóc om sòm tự xưng lão nương là vô cùng có khí thế, cho nên mới học theo rồi, vậy mà trong chuyện này còn có thật nhiều quy củ, trước mắt lại bị tù nhân của mình cười nhạo, nhất thời mặt hoa đỏ bừng lên, cả giận nói: "Cười cái gì mà cười, có tin lão. . ..ta hiện tại một đao làm thịt ngươi hay không? " " Không tin!" Dương Hạo mỉm cười nói: "Ngươi nhớ, nếu thật nghĩ giết một người, ngàn vạn đừng cùng hắn nói nhảm quá nhiều, bằng không, nói không chừng trái lại bị người chế trụ đó. A Cổ Lệ cười lạnh: "Ngươi đã ở trong lòng bàn tay ta mà. . . ?"

Còn chưa có nói xong hết câu, Dương Hạo bỗng nhiên nghiêng cổ một cái, chỉ nghe "Sát" một tiếng, dường như cổ bị cắt đứt, cả cái đầu phía bên trái nghiêng một cái, vắt ngang ở trên đầu vai, làm cho A Cổ Lệ sợ hết hồn, ngay sau đó tay Dương Hạo chợt động, tay phải vừa nhấc, ngón tay như kiếm, liền hướng cổ tay của nàng gõ đi.

A Cổ Lệ thất kinh, lập tức hoành đao muốn đỡ, dựa vào dao găm sắc bén, nàng tự tin một đao kia đi xuống, mặc dù không thể chặt đứt cổ của Dương Hạo, ít nhất cũng có thể cắt ra phân nửa, thần tiên cũng không cứu được tính mạng của hắn, không nghĩ khua một cái, dao găm kia lại không nhúc nhích, cả khối đầu Dương Hạo dường như mất đi xương chống đở, hoàn toàn hướng về bên trái, thế nhưng dùng da thịt của đầu và vai vững vàng kềm chặt dao găm ở trong tay nàng.

A Cổ Lệ hoảng hốt, giơ cánh tay, dùng sức hướng ra phía ngoài đoạt đao, lúc này ngón tay của Dương Hạo đã đến, gõ ở trên tay nàng một cái, A Cổ Lệ chỉ cảm thấy cánh tay đã tê rần, nếu không phải vừa đúng lúc rút đao, lần này dao găm phải tuột khỏi tay.

Dương Hạo cong ngón tay búng ra, mượn lực đạo trên cánh tay nàng, nhưng ngay sau đó liền trượt lên cổ tay của nàng, muốn chế trụ nàng, ngôn từ hàm hồ mới vừa rồi của nàng làm Dương Hạo nổi lên nghi ngờ, nếu không hỏi rõ chân tướng trong đó, hắn thực sự khó an tâm. Không ngờ vừa bắt được cổ tay ngọc của nàng vào trong tay, đầu khó khăn lắm mới giơ lên, trong mắt Dương Hạo chợt lóe lên tinh quang, đại thủ vốn là muốn xoay ngược qua bỗng nhiên thay đổi lực đạo, hướng trong lòng của mình hất một cái, A Cổ Lệ kêu "ai nha" một tiếng, bị kéo liền ngã vào trong lồng ngực của hắn.

Lúc này sức mạnh hung hãn của A Cổ Lệ đều lộ đi ra ngoài, dường như một con mèo hoang trang bị đến tận răng, mặc dù lực không lớn bằng Dương Hạo, bị hắn kéo tới ngã về phía trước, vẫn là mắt hạnh trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi, mượn lực thân thể khi ngã về phía trước, đầu gối trái cong lên, nặng nề hướng hạ bộ của hắn đội tới. Mặc cho Dương Hạo hắn có một thân võ công cổ quái như thế nào, cũng chưa chắc có thể luyện đến chỗ như thế(chỗ này võ giời cũng die^^).

Dương Hạo không nghĩ tới nàng lúc này vẫn tùy thời vồ đến, thân hình uốn một cái, tránh chỗ yếu hại, một đầu gối nặng nề của A Cổ Lệ đụng vào trên xương hông của hắn, Dương Hạo cùng A Cổ Lệ đều cảm thấy đau đớn không chịu nổi, không khỏi đồng thời cùng kêu lên. Một tiếng gào thét này còn chưa rơi hết xuống, một cây vũ tiễn "Phốc" một tiếng, liền nặng nề đâm vào vai Dương Hạo, Dương Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, liền ngửa mặt ngã ra.

Thì ra là, mới vừa rồi Dương Hạo muốn xoay cánh tay A Cổ Lệ, nhìn thấy sau lưng nàng có một điểm hàn mang từ trong bãi sậy bắn đến, thẳng đến hậu tâm của nàng, Dương Hạo biết có người muốn giết người diệt khẩu, hắn đầy bụng nghi vấn đều có tin tức ở trên người A Cổ Lệ, há chịu để cho nàng hồ đồ chết đi, lúc này mới đổi thành xoay người, đem nàng tha tới đây, chỉ cần thuận thế nghiêng người chợt lóe, là né được mũi tên trí mạng này, không nghĩ tới hắn cũng coi thường thân thủ của A Cổ Lệ, không ngờ tới A Cổ Lệ lao thân đánh tới, càng lấy đầu gối đụng chỗ yếu hại của hắn.

Chuyện liên quan đến chỗ hạnh phúc của hắn^^, Dương Hạo vô luận như thế nào cũng phải tránh ra, nhưng là tránh được phía dưới, nhưng không tránh được khỏi phía trên, một mủi tên này vốn là hướng tới hậu tâm của A Cổ Lệ, kết quả lại nghiêng nghiêng xuyên tới, lại có thể đâm trúng đầu vai của Dương Hạo, may mà địa thế nơi này tương đối cao, tên tiến tới từ góc phía dưới, nghiêng xuyên đầu vai, nên không bị vào xương, nhưng cho dù là như thế, Dương Hạo vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn.

Hai người té trên mặt đất, A Cổ Lệ vung lên một quyền hướng dưới xương sườn của hắn thụi tới, một quyền này đánh được một nửa, liền nhìn thấy trên đầu vai hắn cắm một cây tên, trong lòng không khỏi rùng mình, gấp gáp thu lại lực đạo trong tay, bịch một tiếng đánh trúng xương mềm của hắn, nhưng không tạo thành cái thương tổn gì.

Lúc này chỉ nghe tiếng kêu thảm vang lên khắp mọi nơi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đao kiếm của mấy thiếp thân thị nữ đã rơi xuống đất, mũi tên sắc bén phá không mà đến, có mũi bắn thủng bộ ngực của các nàng , có mũi đâm xuyên qua bụng các nàng, tay các nàng nắm đầu mũi tên chảy máu, trong miệng kêu lên "ối ối", nhưng ngay cả một câu cũng không nói nên lời, liền loạng choạng té xuống.

Mà thị vệ bên cạnh Dương Hạo là đứng thẳng mặt nhìn bãi sậy, phản ứng nhanh hơn một chút so với các nàng, nhưng là cũng chỉ có hai người thoát được mạng, mũi tên nhọn không bắn trúng chỗ yếu hại mà thôi. Tên của những thích khách ẩn nấp này thật là nhanh, thật là chuẩn.

"Là ai thầm hạ độc thủ?" Mắt thấy mấy tỷ muội thiếp thân thị nữ bị mất mạng tại chỗ, A Cổ Lệ xúc động phẫn nộ muốn phát điên, tung mình định bò dậy, không ngờ mới vừa bò dậy được một nửa, Dương Hạo ở phía dưới bỗng nhiên kéo eo nhỏ của nàng, ôm nàng lăn lộn mấy vòng ở trên mặt đất cát, liền lăn tới bên cạnh một gã thị vệ đã ngã xuống đất, chân duỗi nhảy lên, liền đem tử thi kia vén lên, che ở trên thân hai người, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy vang lên "Phốc phốc", mặt đất bốn phía hai người bị đâm tới mấy cây tên nhọn, mấy tiếng trầm muộn kia, chắc là xuất ra tại trên người tử thi.

Hết thảy điều này cũng là ở trong lúc tên bắn tới như ánh chớp, mấy tên thị vệ của Dương Hạo ở trong lúc cực kỳ gấp gáp đều đã mất tánh mạng dưới mưa tên, còn dư lại hai thị vệ bị thương đều rút đao ra khua động, nhào đi tới trước, trong miệng hét lớn: "Đại Vương đi mau!"

Dương Hạo không rảnh suy nghĩ nhiều, vọt người nhảy lên, một tay cầm đai lưng thi thể kia, lấy làm lá chắn thịt che phủ, kéo tới che cho vương phi A Cổ Lệ, quả nhiên đúng như đự doán, mục tiêu của đối phương chính là bọn họ, lần đứng dậy này, sớm đã có mấy mũi tên nhọn như mưa dồn dập bắn tới, hai người lấy tử thi che thân vội vàng thối lui, vọt đến lấp sau tường đất đã xói mòn hơn một nửa, trên lưng tử thi lại trúng mấy tên.

Lúc này hai gã thị vệ liều mạng nhào tới kia cũng liên tiếp trúng mấy tên té xuống, một thân võ nghệ của họ cũng coi như bất phàm, nhưng là cho dù thân thủ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng tốc độ của tên bắn, bãi sậy cách chỗ bọn họ đặt chân bất quá trăm bước, chính là khoảng cách lực đạo của mũi tên phát huy mạnh nhất, làm sao có thể tránh được, kết quả là mấy tên thị vệ trung thành chỉ trong chốc lát thời gian liền đều tẫn thế thân vẫn(chết).

"Là ai muốn giết ngươi?" Dương Hạo nhìn thoáng qua thăm dò hướng ra phía ngoài liền rút thân thể về, chỉ là nhìn một cái này, một mũi tên nhọn liền ào ào bay qua sát lỗ tai của hắn, gió táp vào làm cho lỗ tai nổi lên một trận nóng bừng. Đây là một bầy cao thủ bắn cung tỉnh táo có tài bắn đáng sợ. A Cổ Lệ giận đến không kềm được nói: "Ai muốn giết ta? Là có người muốn giết ngươi mới đúng! "

" Hừ, mới vừa rồi nếu không phải ta kéo ngươi hạ xuống, hiện tại ngươi đã biến thành một cỗ tử thi tươi đẹp rồi, đầu vai của ta bị cắm một mũi tên, vốn là nhắm bắn vào hậu tâm của ngươi! "

"Ngươi thúi lắm! Ai muốn giết ta làm gì? Dương Hạo ngươi gây thù khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu người ước gì ngươi chết đi. "

"Sưu sưu sưu!" Hai mươi mũi tên nhọn từ trên không rơi xuống, hẳn là sửa lại bắn thẳng thành bắn nghiêng vào. Dương Hạo kéo lấy A Cổ Lệ, trong lòng âm thầm tính toán: "Nhân số thích khách ẩn nấp ở kia là hai mươi người, nếu là bọn họ chịu tiến lên vật lộn, bằng một thanh kiếm trong tay ta, trừ phi là cao thủ tài nghệ trác tuyệt, chưa chắc để ở trong mắt của ta, nhưng nếu là có người triền đấu, có người bắn tên, vậy cũng rất không ổn."

Dương Hạo một mặt tính toán, một mặt kéo A Cổ Lệ, trước tiên dọc theo bức tường thấp kia xuyên qua một dãy phòng ốc sụp lở, sau đó như rắn vồ chuột nhảy lên, vội vã đi nhanh, lúc này những người đó đã từ trong bãi sậy lắc mình đi ra ngoài, phía trước có hơn mười người tay cầm lưỡi dao sắc bén, phía sau có hơn mười người đặt mũi tên nhọn chặt chẽ ở trên dây cung tùy thời chờ phân phó, nhanh chóng tiến tới gần tới đây, bọn họ mặc trang phục bình thường của người Hồi Hột, có người tựa như người chăn nuôi, có người là thương nhân, nếu như đi ở đầu đường Cam Châu, tuyệt sẽ không có một tia khác thường, chỉ có một nhóm người như vậy, hiện tại cơ hồ đã nắm giữ được sinh tử của Tây Hạ quốc chủ cùng người đứng đầu hai mươi vạn người Cam Châu Hồi Hột.

Cuối cùng lóe ra một người thanh niên cao to, mặc một thân áo bào bình thường của người chăn nuôi Hồi Hột, loan đao vỏ bằng da dê bình thường cắm nghiêng ở bên hông, mặt của hắn lộ ra hơi dài, da mặt đen, vẻ mặt có chút lãnh tuấn, một đôi con ngươi băng lãnh trong hốc mắt mang theo chút ít âm độc cùng thần sắc đắc ý: "Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy thoát, hôm nay. . . Nàng nhất định phải chết ở chỗ này!" Người này chính là vương tử A Lý, vương tử A Lý lại có thể lẻn về Cam Châu, hơn nữa xuất hiện ở nơi này. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Vương tử, nam nhân cùng nàng gặp mặt kia có thể là ai? Thân thủ không tệ, thoạt nhìn còn giống như rất có thân phận." Ở bên cạnh hắn, một nam nhân tuổi trên năm mươi, vẻ mặt trầm ổn, đại thủ có lực to nắm chuôi đao thật chặc, nghi ngờ nói.

Bởi vì bọn họ đứng ở bên trong bãi sậy, cũng không thấy được Dương Hạo cùng A Cổ Lệ mặt đối mặt động thủ, chỉ biết là một mũi tên nhìn như sắp được kia của vương tử A Lý lại bị người nam nhân kia phá hư.

Mặt vương tử A Lý có chút biến thành màu đen, cười lạnh nói: "Có thể là ai, bất quá là nhân tình mà tiện nhân kia không chịu nổi tịch mịch nên thông đồng thôi. Hừ hừ, cũng may là lần này nàng đang làm hoạt động không muốn người biết này, chỉ dẫn theo mấy người le que tới phế tích Hắc Thủy này, bằng không, ta còn chưa tìm được cơ hội hạ thủ. Đuổi theo khẩn trương, không quản hắn là ai, cùng lúc làm sạch, chỉ có giết chết A Cổ Lệ, chúng ta mới có cơ hội đem Cam Châu một lần nữa nắm trong lòng bàn tay!"

"Người ở bên trong nghe đây, bản vương tử chỉ cần đầu trên cổ của A Cổ Lệ, chỉ cần ngươi đem nàng giao ra đây, bản vương tử có thể thả ngươi rời đi, hay hoặc là, ngươi nguyện ý sẵn sàng góp sức cho ta mà nói, bảo đảm có một tiền đồ cực lớn!" Thanh âm từ phía ngoài truyền đến đúng là của vương tử A Lý, bất quá lại không có ai xông tới, ánh mặt trời từ nóc phòng tan hoang chiếu nghiêng vào bên trong hành lang, có bốn cỗ thi thể nằm đó, đó là võ sĩ Hồi Hột bị Dương Hạo đánh ngã, Dương Hạo vật lộn ở trong không gian hẹp hòi cũng hiểm hiểm trúng tên.

Dãy phòng ốc này hết sức cũ rách, bất quá phòng xá rộng rãi , trong kiến trúc chọn thêm dùng nguyên liệu cự mộc cùng tảng đá lớn, cho nên vô cùng chắc chắn, trải qua mấy trăm năm gió táp mưa sa, sâu cắn kiến đục, đất cát xâm nhập, không có bất kỳ sự tu sửa gì, căn bản vẫn có thể giữ vững đầy đủ, có thể nghĩ tới được năm đó kiến trúc chỗ này hẳn là người giàu có quyền quý trong Nguyệt Thị cổ thành, thậm chí là phủ đệ của quan viên quan trọng.

Dương Hạo cùng A Cổ Lệ tránh ở trong một gian phòng coi như đầy đủ, từ quy cách cùng vị trí mà nhìn, nơi này đại khái là thư phòng ban đầu của phòng chủ, hiện tại cũng là một căn phòng được bảo tồn hoàn hảo nhất trong cả tòa kiến trúc bị xói mòn nghiêm trọng này.

Hai người làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ đối với tiếng gọi bên ngoài, A Cổ Lệ xé ống tay áo của mình, đang giúp Dương Hạo băng bó vết thương ở đầu vai. Hai người mới vừa còn kiếm bạt cung giương tạm thời kết thành đồng minh, chỉ sợ loại quan hệ đồng minh này lại dễ đứt! !" Nhưng là hiện tại đối mặt với lực lượng cường đại nhất, cùng chung địch nhân muốn lấy đi tánh mạng của bọn họ, hai người chỉ có thể đứng ở cùng trận tuyến.

Uy bức lợi dụ đều không có đạt hiệu quả, bên ngoài trầm mặc trong chốc lát, sau đó truyền đến tiếng vang "Thình thịch", Dương Hạo thăm dò nhìn thoáng qua, trên mặt không khỏi biến sắc, bọn họ không biết từ đâu mà kéo tới một đoạn cây khô, đang đụng tới phá hư vách tường. Kiến trúc nơi này xói mòn nghiêm trọng, gió lớn hơn một chút cũng sẽ có thể làm kiến trúc này ầm ầm sụp lở, huống chi là có ý định phá hư, chỉ cần bọn họ phát triển ra được không gian khá lớn, như vậy có thể phát huy đầy đủ uy lực của cung tên, võ công của Dương Hạo cũng mất đi công dụng.

Dương Hạo thở dài nói: "Vương tử A Lý, không nghĩ tới lại có thể là hắn, cứ tiếp tục như thế đi xuống không phải là biện pháp, nếu ngươi đi lâu mà không trở về phủ mà nói..., người trong phủ ngươi có thể tìm tới hay không?"

A Cổ Lệ tức giận nói: "Trừ những người bên cạnh ta này, căn bản không ai biết ta đi đâu, càng không người biết ta đi gặp người nào, cho dù bọn họ ra khỏi thành tìm kiếm, trong một chốc làm sao tìm tới được ?"

Dương Hạo nhạy cảm bắt được ý bị sâu trong lời nói của nàng, nói: "Nói như vậy. . . , trước khi ngươi đến, đối với ta cũng không có bao nhiêu phòng bị, nếu như ngươi thật sự có tâm mưu phản mà nói..., không thể qua loa như thế . Nhưng là, tại sao ngươi vừa lầm tưởng ta nói rất chính là ngươi, còn rút đao khiêu chiến đối với ta, rốt cuộc trong đó có cái duyên cớ gì?"

Ánh mắt Dương Hạo ở trong bóng tối lấp lánh sáng lên, xuyên thấu lòng người, A Cổ Lệ liền lập tức dời ánh mắt đi, ngậm miệng lại. Cái duyên cớ gì? Nàng dĩ nhiên biết, chẳng qua là nàng bây giờ là miệng ăn phải hoàng liên, có khổ mà không nói ra lời. Nàng không thể nói cho Dương Hạo nghe, chỉ sợ vì vậy làm cho Dương Hạo hiểu lầm. Nàng là người đứng đầu Cam Châu Hồi Hột, Tô Nhĩ Mạn là bộ hạ của nàng, Tô Nhĩ Mạn tìm nàng thương nghị mưu phản, nàng không làm thì thôi, không đồng ý cũng có thể tự mình giải quyết chuyện này, ví dụ như liên hiệp với người đứng đầu bộ tộc như Hộc Lão Ôn gây áp lực đối với Tô Nhĩ Mạn, ước thúc hành vi của hắn, mà không thể đem hắn giao ra.

Đem hắn giao ra, là phản bội cùng bán đứng tộc nhân, nói như vậy, nàng làm sao đối mặt với tộc nhân của mình? Khi đó, không chỉ là năm vạn dân bộ lạc Cổ Cố Hồn, sợ rằng tất cả tộc nhân đều chất vấn lập trường của nàng. Nói như vậy, A Cổ Lệ không phải là người trong tộc rồi, cho nên khổ này, nàng chỉ có thể tự mình nuốt xuống, cho dù là bị người khác hiểu lầm, cũng khá hơn một chút so với bị tộc nhân của mình khinh bỉ. Huống chi, nàng đối với việc hai đứa con trai của Tô Nhĩ Mạn chết đi, trong lòng không khỏi áy náy, cho nên đối với Tô Nhĩ Mạn luôn là có chút ít ý bảo vệ. Cho nên, nàng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể tiết lộ, trừ phi Dương Hạo lập tức chết đi, mang theo điều bí mật này xuống quan tài.

Dương Hạo thấy nàng không đáp, liền hừ lạnh một tiếng nói: "Khoản nợ này, để sau này tính tiếp! Trước mặt đối đầu kẻ địch mạnh, trước tiên phải nghĩ làm sao thoát thân. Ta còn có người, bởi vì mang theo toàn bộ sẽ khó tránh tai mắt của kẻ khác, cho nên ở lại nơi khác, bọn họ biết ta tới nơi này, thấy ta không trở về sẽ đi tới tìm. Chúng ta chỉ cần kiên trì một lát, liền có hy vọng thoát thân." Dương Hạo dừng một chút, lại nói: "Hiện ở trên tay có mấy túi tên?" A Cổ Lệ nói: "Hai cây cung, hai túi tên."

Dương Hạo nói: "Ta hiện tại không kéo được cung, chỉ có thể dựa vào ngươi, ta lại đi lấy mấy túi tên, ngươi cầm cung, ta sử dụng kiếm, chỉ cần căn phòng này không phải là vừa đụng liền sụp, chúng ta chỉ cần bảo vệ lối ra duy nhất này, là có thể đợi người của ta đến." Dương Hạo vừa nói, nâng kiếm nơi tay, rón ra rón rén chạy trốn ra ngoài.

Thích khách mới vừa xông vào trong phòng, đã bị giết chết ba người, lấy được hai cây cung hai túi tên, cỗ thi thể thứ tư chính là do A Cổ Lệ dùng tên bắn chết, vì vậy những thích khách kia bây giờ đang ở phía ngoài cũng không dám dễ dàng lộ ra thân hình, mà là đứng ở bên ngoài phá hư kiến trúc.

Dương Hạo cẩn thận lặng lẽ lẻn đi, đem túi tên trên hai cỗ thi thể khác cởi xuống, vừa lặng lẽ sờ soạng trở lại, A Cổ Lệ như con mèo núp tại trong bóng tối, một đôi mắt như hổ phách sáng lên rạng rỡ, mắt thấy Dương Hạo lặng lẽ đi tới đi lui, trong lòng của nàng bỗng nhiên vừa nhảy , một ý niệm lớn mật mà cực kỳ nguy hiểm nổi lên trong đầu.

"Hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là lúc này rời đi. . . , lúc này rời đi đối với nàng mà nói cũng không có nghĩa là cơn ác mộng kết thúc, mà là cơn ác mộng bắt đầu. Không cho Dương Hạo một câu trả lời hài lòng, chắc chắn Dương Hạo sẽ quyết không bày ra lòng dạ đàn bà với hắn. Cấp cho hắn một câu trả lời hài lòng, nàng vĩnh viễn mất đi chính mình. Đường ra ở tại nơi nào?

Nhìn thân ảnh của Dương Hạo càng ngày càng gần, tim A Cổ Lệ càng nhảy càng nhanh: "Giết hắn đi, giết hắn rồi, hết thảy vấn đề đều được giải quyết!"

Phảng phất như một tiểu ma quỷ ở trong óc của nàng không ngừng dụ hoặc nàng, ở bên tai nàng càng không ngừng vừa nói: "Vương tử A Lý lần này tới tuy là muốn giết ngươi, cũng là vì ngươi khó giải được vòng vây lớn. Giết Dương Hạo đi, cho dù ngươi cũng chết ở chỗ này, tộc nhân của ngươi lại có thể nhận được bảo toàn. Ngươi hiện tại làm, không phải là vì an toàn của tộc nhân sao? Tội hành thích vua, vương tử A Lý sẽ gánh thay cho ngươi. Huống chi, ngươi chưa chắc sẽ chết, dựa vào bốn túi tên, ngươi có thể vững vàng thủ ở nơi này, thẳng tới khi thị vệ của hắn chạy tới cửa, giết hắn, hết thảy vấn đề đều được giải quyết, giết hắn đi!"

Sát cơ trong lòng A Cổ Lệ càng ngày càng nặng, nhưng là có một thanh âm mơ hồ mặc dù yếu ớt nhưng đang không ngừng đem nàng từ trong ma chướng tỉnh lại: "Không thể làm như vậy, nếu như không phải là hắn, ngươi đã chết, ngươi không thể lấy oán báo ân. Hắn đối với ngươi thực sự không tệ, hướng hắn nhận tội, hướng hắn khẩn cầu, van xin hắn xá tội cho ngươi, xá tội cho Tô Nhĩ Mạn. "

Dương Hạo từ nơi sáng rõ trở về, ánh mắt hơi có khó chịu, lêu lên tìm kiếm chỗ của nàng. Một câu kêu này của Dương Hạo, phảng phất như tạo nên một đạo sấm sét trong lòng A Cổ Lệ, chợt nhớ lại câu nói mới vừa rồi của Dương Hạo kia: "Khoản nợ này, sau này tính tiếp! Khoản nợ này, sau này tính tiếp!"

Thanh âm này không ngừng vang vọng ở bên tai nàng, sát cơ của A Cổ Lệ đột ngột dâng lên cực thịnh, hoàn toàn lấn át một thanh âm khác trong lòng, nhưng lúc này hai người đã quá gần, hiện tại đã không còn kịp giương cung bắn tên nữa, vừa thấy Dương Hạo như mèo nhanh chóng đi vào, A Cổ Lệ bỗng nhiên rút chuôi loan đao ra rất nhanh, quát to một tiếng nói: "Thật xin lỗi!" Tiếng ra, đao ra, trong lúc mờ mờ chợt lóe lên hàn quang, liền đâm về ngực của Dương Hạo.

Trong lòng Dương Hạo đột nhiên xẹt qua một tia lạnh lẻo, hắn theo bản năng đưa tay chắn, một tiếng "phanh" vang lên, đao nhọn của A Cổ Lệ đâm trúng túi tên trong tay Dương Hạo, Dương Hạo giận tím mặt, A Cổ Lệ này, quả thực chính là một Xà mỹ nữ, lúc này, nàng lại vẫn muốn giết chết mình, giết chết ta, nàng có thể được cái gì? Nữ nhân này thật điên cuồng, thật ngu xuẩn! Dương Hạo buông túi tên ra, giơ tay lên xuất một quyền, đánh trúng cằm A Cổ Lệ.

A Cổ Lệ kêu lên "ách" một tiếng, ngửa mặt liền bay ra ngoài, loan đao kẹt ở trên túi tên, cũng rời khỏi tay. Dương Hạo theo sát nhảy lên tiến thêm một bước, như chim đại bàng bay lên tung một cước hung hăng đá tới.

Một đao kia của A Cổ Lệ đã thật sự chọc giận Dương Hạo, lúc này Dương Hạo đã là xuất ra thủ đoạn độc ác, tuyệt không dung tình rồi!

A Cổ Lệ nhưng cũng không yếu, Suất Giao Thuật luyện khi còn bé lúc này đã nổi lên công dụng, hai chân thon dài của nàng nhấc lên, liền quấn lấy một chân đứng thẳng của Dương Hạo, dùng sức xoắn một cái, liền đem hắn đẩy ngã lên trên mặt đất, sau đó cái eo khẽ cong lên, cả thân thể giống như một con sâu đo, như con bạch tuộc quấn lấy hắn, hai người bắt đầu một trận vật lộn quyền cước.

Bụng, hai sườn, bộ ngực, bắp đùi, đánh tới không chút lưu tình, dường như giống như cuồng phong bạo vũ, thân thể hương mềm uyển chuyển, nhưng là cảm giác đó cũng không tươi đẹp, quyền đánh, khửu tay đội lên, đầu gối đụng, bàn tay, cánh tay, lực đạo của nàng không bằng mình, nhưng là giống như một con mèo hoang điên cuồng, tư vị kia cũng thực không dễ chịu, mà Dương Hạo mặc dù chỉ có một tay, phản kích trái lại càng thêm trầm trọng có lực, chẳng qua là trong lúc hỗn loạn cũng rất khó tìm đến chỗ yếu hại.

"Oanh!" Một tiếng thật lớn vang lên, trên tường bỗng nhiên bị phá ra một cái động lớn, ánh mặt trời đột nhiên bắn vào, nhưng ngay sau đó bốn mươi năm mươi mũi tên nhọn hóa thành một dòng chảy cực kỳ nhanh, mạnh mẽ bắn vào, "soạt soạt soạt" bắn tại trên tường đối diện, hơn mười người, một mạch bắn vào mấy chục mũi, toàn bộ dùng là một thủ pháp bắn tên tuyệt diệu, cả quá trình làm liền một mạch!

Thì ra là, động tác phá hư vách tường hành lang lúc trước chỉ là một sự che dấu, chủ công chân chính của bọn họ chính là căn phòng phía sau này, phòng phía sau đã sớm sụp đổ thành bùn, bọn họ dùng cự mộc, một đòn đụng nát vách tường, nhưng ngay sau đó mấy chục mũi tên nhọn nhanh, mạnh mẽ bắn vào, những mũi tên nhọn này cũng không phải là bắn chụm một chỗ, bọn họ hẳn là đã sớm phân công, mỗi người bắn một cái phương hướng, nếu như Dương Hạo cùng A Cổ Lệ lúc này không phải là triền đấu trên mặt đất, không cần quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chỉ cần đứng ở vị trí này, trong chớp mắt vách tường bị phá, cường quang chợt hiện, cũng phải trúng ít nhất một mũi tên.

Nhưng là đánh vỡ đầu vương tử A Lý, hắn cũng không nghĩ ra đôi uyên ương bên trong nhà vốn nên đồng cam cộng khổ lại nổi lên nội chiến, những mũi tên to lướn này đều là bắn về phía vị trí ngực bụng của thân thể con người lúc đứng yên, không có một cây bắn về phía mặt đất, tất cả tên đều bắn vô ích.

Dương Hạo cùng A Cổ Lệ cũng ngây dại, hai người ngừng động tác, đồng loạt hướng về phia vách tương cơ hồ bị phá đến sụp đổ trông lại. Vương tử A Lý trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn tình hình bên trong, chỉ thấy vương phi A Cổ Lệ trong ấn tượng của hắn luôn luôn kiều diễm quyến rũ lúc này đầu mặt đầy bụi, dường như một con báo mẹ hung ác, hai chân nàng tách ra, lấy một tư thế ngồi rất bất nhã ngồi chồm hổm dưới đất, một tay ở dưới, một quyền giơ lên cao, thật giống như đang nện xuống.

Ngay sau đó, đất gạch bùn đất di động, phía dưới toát ra một người, phì phì hộc ra bùn đất, vương tử A Lý lúc này mới phát hiện, vương phi A Cổ Lệ cũng không phải là ngồi dưới đất, mà là ngồi ở trên bộ ngực của Dương Hạo, ách. . . Chính xác ra, nếu phải đi lên một chút, lại hướng lên một chút mà nói..., cái mông tròn kia liền hoàn toàn đè trên mặt Dương Hạo.

Cái tay kia của nàng trái lại thật ra là níu lấy đai lưng của Dương Hạo, quả đấm giơ cao đang chuẩn bị đánh xuống, căn cứ chỗ ngồi của nàng cùng chiều dài cánh tay, điểm dừng của một quyền gắng sức đi xuống này hẳn là ở giữa hai chân của Dương Hạo. Nói cách khác, nếu không phải vương tử A Lý đúng lúc đụng sụp vách tường, làm hai người kinh hãi ngừng lại, như vậy trong một mảnh đen kịt, hai người không phân biệt được cái gì, một quyền này đánh đi xuống, người khác sẽ phải "Gà bay trứng vỡ" .

Mà Dương Hạo trái lại cũng không phải là nằm ở nơi đó bị đánh, một cánh tay của hắn không dùng được lực mạnh, bất quá một cánh tay khác lại hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này A Cổ Lệ ngồi ở trên người của hắn, cánh tay hắn từ dưới xương sườn của A Cổ Lệ đi xuyên qua, khuỷu tay bóp chặt ôm trọn hai vú, bàn tay to bóp chặt cái cổ mảnh khảnh, chỉ cần vừa phát lực, là có thể đem cái cổ ưu nhã như thiên nga kia của A Cổ Lệ vặn gãy, làm cho nàng cũng không làm ra được động tác múa xinh đẹp mỹ miều linh hoạt kia nữa.

Toàn bộ đám người Vương tử A Lý tập trung ở miệng tường đổ, ngơ ngác nhìn hai người trong nhà, hai người trong nhà cũng ngơ ngác nhìn bọn họ, dường như một bộ đất nặn, qua một lúc lâu, vương tử A Lý mới thanh tỉnh lại, hít sâu một cái, quát lên: "Giết bọn họ!"

"Két két . ." Một trận tiếng dây cung vang lên, phảng phất như là nhận được hiệu lệnh, một trận thanh âm két két lớn hơn nữa chầm chậm vang lên, vương tử A Lý ngẩn ra, tất cả cung thủ cũng là ngẩn ra, đồng loạt từ từ, từ từ cúi đầu, nhìn về phía dưới chân mình, bởi vì cái loại thanh âm ken két này lại tới từ dưới chân cả đám bọn hắn.

"Huề khuê ầm ầm!"

Cả mặt đất chợt lan đi, một cái lỗ cực lớn đem tất cả mọi thứ trên mặt đất đều cắn nuốt hết, Dương Hạo cùng A Cổ Lệ cũng không ngoại lệ, vương tử A Lý cùng đám cung thủ đều thét chói tai ngã vào trong cái lỗ ngầm, theo đó Dương Hạo cùng A Cổ Lệ cũng trượt xuống đi vào, sau đó là bùn cát cùng đất bụi, cuối cùng nóc phòng lay động ầm một cái che ở trên cái lỗ, dâng lên một đoàn bụi đất khổng lồ.

Nơi này thật sự là quá cũ nát rồi, sự sụp đổ mới rồi làm cho hết thảy đều giống như những kiến trúc khác nhìn không ra có cái gì khác nhau, lẫn nhau hỗn loạn đột nhiên nhất thể, dường như nơi này trước đây thật lâu chính là cái bộ dáng này.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bo-bo-sinh-lien/chuong-582/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận