BEC - Tiếng Thét Trong Bóng Tối Chương 4

Chương 4
Thằng Bé

Khi các bước chuẩn bị cho bữa tiệc đang diễn tiến, và mặt trời đã gần lặn xuống, có tiếng gọi từ một người trực gác khác:

- Tôi nhìn thấy có người đang chạy về phía chúng ta từ xa!

Conn nhướng mày nhìn Tiernan. Họ đang nói chuyện về các trận đánh với lũ yêu tinh. Tôi ngồi hóng chuyện sát bên. Người kể chuyện của cúng tôi đã bỏ trốn không lâu sau khi các cuộc tấn công bắt đầu, vì thế tôi chịu trách nhiệm lưu giữ lịch sử của thị tộc. Tôi không phải là một người kể chuyện bẩm sinh nhưng tôi có một ký ức tuyệt hảo.

Tiernan nói:

- Không phải là một trong số chúng tôi. Chúng tôi đã đưa theo tất cả những ai còn sống.



Conn hét lên với người trực gác:

- Nó có phải là một con yêu?

Câu trả lời vọng lại:

- Trông nó không giống một con yêu. Tôi nghĩ đó là một thằng bé. Nhưng tốc độ nó đang chạy… tôi không chắc.

Conn trở lại chỗ bức lũy với Tiernan và vài chiến binh của chúng tôi. Tôi len lén theo sau họ. Bình thường tôi tránh ló mặt trên chỗ đất cao, nhưng một con yêu tinh đơn độc dưới ánh sáng ban ngày không thể là một mối đe dọa lớn.

Khi hình dáng đó chạy tới gần hơn, chúng tôi thấy nó là một thằng bé, trạc tuổi tôi hoặc lớn hơn chút ít, chạy nhanh đến không thể tin nổi, cái đầu nhấp nhô một cách lạ lùng. Nó phóng tới cổng, làm ngơ những tiếng thét yêu cầu tự xưng danh tánh của Conn, rồi dừng lại và câm lặng nhìn chúng tôi. Tóc đen và đôi mắt nhỏ. Nó cười toe toét, dù Conn đang gầm lên với nó, dọa sẽ phóng ngon giáo qua tim nó nếu nó không thông báo về dự định của mình. Rồi nó ngồi xuống, hái một bông hoa và đùa nghịch với cái bông đó.

Conn có vẻ giận dữ nhưng lúng túng, ông làu bàu:

- Một thằng khờ.

Tiernan nói khe khẽ:

- Đó có thể là một cái bẫy.

Conn phản đối:

- Lũ yêu tinh không cử con người tới để cài bẫy.

Tiernan nói:

- Nhưng ông đã thấy nó chạy nhanh như thế nào. Và nó không có gì vẻ mệt mỏi. Thậm chí nó còn không chảy mồ hôi. Có thể nó không phải con người.

Conn gọi:

- Bec, cô có cảm nhận được điều gì không?

Tôi nhắm mắt lại và tập trung vào thằng bé. Lũ yêu tinh có một cảm giác khác với con người. Chúng phát ra tiếng o o với năng lượng của thế giới riêng trong chúng. Ở thằng bé này lấp lóe thứ năng lượng đó. Tôi toan nói cho Conn biết nhưng rồi có một điều kỳ lạ xảy ra. Tôi cảm nhận được một sự thay đổi ở thằng bé. Mở mắt ra, tôi thấy rằng ánh sáng xung quanh nó đã khác. Trông như thể tôi đang nhìn nó qua một màn sương mù dày đặc. Khi tôi nheo mắt lại, tôi nhận ra thằng bé không còn ở đó. Thay vì thế, tôi đang nhìn chằm chặp vào mẹ tôi.

Không thể nào nhầm lẫn về người được. Tôi đã nhìn thấy người rất nhiều lần trong ký ức hoàn hảo của mình. Trông người vẫn giống hệt cái ngày người hạ sinh ra tôi – ngày người qua đời. Hốc hác, gầy trơ xương, hai quầng thâm quanh đôi mắt, cả thân hình lấm lem máu. Nhưng có tình yêu trong đôi mắt của người – tình yêu dành cho tôi.

Trong lúc tôi nhìn chăm chú, người tê cứng lại vì thắc mắc – nhưng không sợ hãi – mẹ tôi quay đi và chỉ về hướng tây, vẫn dán đôi mắt vào mắt tôi. Người nói gì đó nhưng những từ ngữ của người không phát ra thành tiếng. Người cau mày, đưa một ngón tay dài trỏ lại về hướng tây. Người toan nói thêm nhưng rồi màn sương mù tan đi. Người tỏa sáng mờ mờ. Tôi chớp mắt. Dư ảnh biến mất, trước mắt tôi là thằng bé, đang đùa nghịch với bông hoa.

- Bec – Conn đang vừa nói vừa nhẹ nhẹ lắc người tôi – Cô có ổn không?

Tôi ngẩng lên, run lẩy bẩy, và nghĩ tới việc nói cho Conn biết những gì tôi đã thấy. Rồi tôi quyết định chống lại nó. Tôi chưa bao giờ thấy một ảo ảnh trước đó. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ về nó trước khi thảo luận nó với bất kỳ ai khác. Tập trung vào thằng bé, tôi kiểm soát lại hơi thở của mình và cố làm cho nhịp tim đập nhanh của tôi bình ổn lại.

- Tôi ngh… nghĩ nó là người – Tôi lắp bắp – Nhưng không giống như chúng ta. Ở nó có phép thuật. Có thể nó là học trò của một tu sĩ.

Đó là một phỏng đoán hoang đường, nhưng nó là phỏng đoán gần nhất tôi có thể nghĩ ra để giải thích về điều khác biệt ở thằng bé.

Conn hỏi: 

- Có gì đáng ngại ở nó không?

Một câu hỏi nguy hiểm. Nếu tôi trả lời sai, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ tới việc chơi lá bài an toàn và nói rằng tôi không biết, nhưng lúc đó thằng bé rứt một cánh hoa khỏi bông hoa và chậm rãi đặt nó lên trên cái lưỡi đang thè ra của mình.

- Không – Tôi nói một cách tự tin – Nó sẽ không làm hại chúng ta.

Cổng được mở ra. Nhiều người ùa ra và vây quanh thằng bé. Tôi được đưa theo phòng khi nó không nói ngôn ngữ của chúng tôi. Một nữ tu luôn có tài năng thiên phú về tất cả các ngôn ngữ. Nhưng thật sự tôi không biết bất kỳ một ngôn ngữ nào cả, song tôi thấy không cần phải thú nhận điều đó, trừ phi có ai đó hỏi thẳng tôi – và cho tới nay chưa có ai hỏi cả. Tôi vẫn hy vọng nó sẽ biến hình và trở thành mẹ tôi một lần nữa, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Thằng bé này gầy và bẩn thỉu, tóc nó dày, bẩn thỉu như chưa từng gội qua; nó mặc độc cái áo dài tới đầu gối bê bết bùn, không áo khoác hay giày dép gì cả. Đôi mắt nó cứ quét qua quét lại, không dừng ở chỗ nào quá một giây. Nó đeo một con dao dài trong một cái bao đựng treo ở thắt lưng, nhưng nó không đặt tay xuống con dao hay tỏ ra cảnh giác khi chúng tôi tập trung lại quanh nó.

- Nhỏ! – Conn quát khẽ, đưa bàn chân thúc vào đầu gối thằng bé. Không có phản ứng – Nhỏ! Cậu là ai? Cậu tới đây làm gì?

Thằng bé không trả lời. Conn lại há mồm ra toan hét lên, rồi dừng lại. Ông nhìn tôi và gật đầu. Tôi hồi hộp liếm môi, ngồi thụp xuống phía sau thằng bé. Tôi quan sát nó đùa nghịch với bông hoa, chú ý những chuyển động của đôi mắt và cái đầu của nó. Tôi không còn nghĩ nó là một phụ tá của tu sĩ nữa. Conn nói đúng – nó là một thằng khờ. Nhưng là một thằng khờ được các vị thánh thần ban phúc lành theo một cách nào đó.

Tôi khẽ nói:

- Đó là một bông hoa đẹp.

Ánh mắt của thằng bé dán vào tôi một lúc và nó nhe răng cười, rồi chìa bông hoa về phía tôi. Khi tôi cầm lấy bông hoa, nó hái một bông khác và đưa lên trên đầu nó, hấp háy mắt nhìn bông hoa.

Tôi hỏi:

- Cậu có thể nói được không?

Không có lời đáp. Tôi sắp hỏi lần nữa thì nó la lớn:

- Hoa!

Tôi nhảy dựng lên khi nghe tiếng hét của nó. Những người đàn ông xung quanh tôi cũng thế. Sau đó chúng tôi bật cười, bối rối. Thằng bé nhìn chúng tôi, vui sướng.

- Hoa! – Nó lại hét to. Rồi nụ cười của nó teo nhỏ dần.

- Yêu tinh! Đang giết! Đến với! – Nó đứng bật dậy – Đến với! Chạy nhanh!

Tôi xuỵt và bảo nó:

- Chờ đã. Trời sắp tối rồi. Chúng ta không thể đi đâu cả. Lũ yêu tinh sẽ sớm lên đường.

Nó la lớn:

- Lũ yêu tinh! Đang giết. Đến với!

Nó chụp tay tôi và kéo tôi đứng lên.

- Chờ đã – Tôi nói với nó lần nữa, mất kiên nhẫn – Cậu tên là gì? Cậu từ đâu tới? Vì sao chúng tôi phải tin cậu?

Thằng bé nhìn tôi trống vắng. Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi hỏi:

- Cậu tên là gì?

Không có câu trả lời.

- Cậu từ đâu tới?

Chả có gì. Tôi quay sang Conn và nhún vai:

- Nó khờ dại. Có lẽ nó đã chạy thoát khỏi làng của nó và…

Thằng bé hét lên:

- Đến với! Chạy nhanh! Lũ yêu tinh!

Connla khịt mũi:

- Bec nói đúng. Chẳng có kẻ nào lại cử một tên ngốc như thế này để…

- Chạy nhanh! – Thằng bé hổn hển nói trước khi Connla có thể nói hết câu.

- Chạy nhanh! – Nó lập lại, mặt nó sáng lên.

Nó lao ra khỏi chúng tôi, chạy xuyên qua những hàng chiến binh như thể họ là những đám sậy và cỏ dại quanh bức lũy. Vài giây sau nó quay trở lại, không thở mạnh một chút nào, chỉ mỉm cười – Chạy nhanh! Nó nói một cách dứt khoát.

- Cậu có biết cậu từ đâu đến không, Chạy Nhanh? – Goll hỏi, đặt cho thằng bé một cái tên vì nó không thể tự mình đưa ra – Cậu có thể tìm được đường trở lại với người thân của cậu không?

Thằng bé trố mắt nhìn Goll một lúc. Tôi không nghĩ là nó hiểu. Nhưng rồi nó gật đầu, nhìn về hướng mặt trời đang lặn và chỉ về hướng tây.

- Chân giò lợn – Nó nói một cách đăm chiêu.

Trong khoảng khắc, tôi nhìn thấy mẹ tôi chỉ về cùng hướng đó thêm lần nữa, nhưng đây chỉ là một ký ức, không phải là một ảo ảnh khác.

Goll tới trước mặt Conn:

- Chúng ta nên mang nó vào. Trời sẽ tối nhanh. Chúng ta có thể hỏi nó trong thành, dù tôi nghi ngờ về việc chúng ta có thể biết được nhiều từ nó.

Conn ngần ngừ, cân nhắc nguy cơ có thể xảy ra cho mọi người, rồi búng tay và để mặc thằng bé cho người của mình, quay lại cạnh đống lửa với Tiernan để thảo luận về sự kiện mới nhất này.

 

Chạy Nhanh không to lớn nhưng nó có sức ăn của một con lợn lòi. Nó ăn nhiều hơn bất kỳ một ai trong bữa tiệc nhưng không ai bận tâm cả. Ở thằng bé này có gì đó vui vui. Nó khiến cho tất cả chúng tôi cảm thấy dễ chịu, ngây cả khi nó không thể nói năng đàng hoàng được, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nó lại hét toáng lên mấy từ: “Lũ yêu tinh!” hay “Đến với!” hay cụm từ ưa chuộng nhất của nó “Chạy Nhanh!”

Như Goll tiên đoán, Chạy Nhanh không thể nói cho chúng tôi biết gì thêm về thị tộc của nó, nơi nó sống hay nhu cầu của họ cấp thiết ra sao. Nếu dưới những hoàn cảnh bình thường nó đã bị làm ngơ. Chúng tôi đã có đủ rắc rối phải đối phó rồi. Nhưng tâm trạng trong thành đã nhẹ nhõm hơn nhiều so với suốt một thời gian dài trước đó. Việc thị tộc MacCadan tới đã làm lóe lên lòng tự tin. Dù mười một người này là gánh nặng hơn là phúc lành, họ vẫn mang tới cho chúng tôi niềm hy vọng. Nếu những người sống só từ các thị tộc khác cũng tìm được đường tới đây, có lẽ chúng tôi có thể xây dựng một thành lũy lớn và một đội quân hùng mạnh, xua đuổi mãi mãi lũ yêu tinh. Đó là một suy nghĩ nhuốm màu ao ước, điên rồ, nhưng dù sao chúng tôi cũng nghĩ tới nó. Banba thường bảo sự tuyệt vọng và bị đọa đầy có thể dựng nên cả một ngọn núi từ những cục phân chuột.

Vì thế chúng tôi suy nghĩ về Chạy Nhanh nhiều hơn mức bình thường. Những người đàn ông tranh luận về hoàn cảnh của nó, về xuất xứ của nó, về việc nó đã mất bao lâu để tới đây, và vì sao một thằng khờ lại được cử đi thay vì một người khác.

Goll nói:

-Tốc độ của nó là một nguyên nhân hiển nhiên. Cử một con thỏ với phân nửa thông điệp thì vẫn tốt hơn là cử một con ốc sên với trọn vẹn thông điệp.

-Hoặc có thể là lũ Fomorii đã cử nó tới – Tiernan phản đối, những ngón tay xương xẩu, nhăn nheo của ông ta ngọ nguậy với nỗi nghi ngờ – Có thể chúng đã xâm chiếm thị tộc của nó, rồi làm cho đầu óc của nó mụ đi và cử nó tới để dụ những người khác vào một cái bẫy.

Conn nói:

- Ông dành cho chúng quá nhiều tôn trọng. Bọn Fomorii mà chúng tôi đánh nhau là những sinh vật ngu ngốc không có đầu óc gì hết.

Tiernan đồng ý:

- Phải. Những trận đánh của chúng tôi cũng bắt đầu như thế. Nhưng chúng đã thay đổi. Chúng trở nên thông minh hơn. Chúng tôi có một đường địa đạo được che giấu một cách khéo léo. Năm thì mười họa, một hoặc hai con yêu có thể tình cờ tìm thấy lối đi vào đó, nhưng gần đây chúng thường xuyên tấn công thông qua con đường đó, cùng lúc với bọn ở hàng rào. Chúng đang suy nghĩ và lên kế hoạch một cách rõ ràng, giống con người hơn trong cách chúng chiến đấu.

Conn trầm ngâm bóp cầm. Một trong những lợi thế lớn của chúng tôi so với lũ yêu tinh – ngoài thực tế chúng chỉ tấn công vào ban đêm – là chúng tôi thông minh hơn chúng. Nhưng nếu có những con yêu khác, thông minh hơn những con mà chúng tôi từng chạm trán…

- Tôi không nghĩ đây là một cái bẫy – Fiachna lặng lẽ nói. Bình thường anh không nói nhiều, vì thế mọi người đều ngạc nhiên khi nghe anh cât tiếng. Anh đang ngồi cạnh Chạy Nhanh, xem xét con dao của thằng bé – Trên người thằng nhỏ này không có mùi của bọn yêu tinh. Tôi nói có đúng không, Bec?

Tôi gật đầu ngay lập tức, vui sướng được Fiachna chú ý trước mặt mọi người. Tôi nói liền một tràng, nín thở nhiều hơn ý định của tôi:

- Không có chút mùi nào cả.

Fiachna nói tiếp:

- Nó đang nói sự thật. Người của nó cần sự giúp đỡ. Chạy Nhanh là người tốt nhất họ có thể cử di. Vì thế họ đã cử nó, có lẽ trong niềm hy vọng mù quáng.

- Gì thế nhỉ? – Connla khịt mũi. Tôi có thể nói rằng anh ta không thích Chạy Nhanh do cái cách anh ta nhìn nó – Cả chúng ta cũng cần sự giúp đỡ. Cảnh ngộ của chúng ta cũng nghiệm trọng như của họ. Họ mong đợi chúng ta làm điều gì? Cử người của chúng ta đi đánh những trận đánh của họ, bỏ mặc phụ nữ và trẻ con của chúng ta cho lòng thương hại của lũ Fomorii? – Anh ta phun nước bọt xuống đất.

Conn lẩm bẩm:

- Con trai ta có thể nói một cách thô lỗ nhưng trong lời nó có sự minh triết. Các đồng minh là một chuyện, nhưng cầu xin sự giúp đỡ như kêu gọi những tên nô lệ… yêu cầu chúng ta tới giúp họ thay vì tới với chúng ta…

Goll liên tiếng:

- Có lẽ họ không thể đi được. Có thể nhiều người đã bị thương hoặc quá già.

- Trong trường hợp đó họ không đáng được cứu – Connla cười hô hố. Những gã theo đuôi anh ta cũng cười to; lũ sói luôn bắt chước tấm gương con đầu đàn của chúng. 

Goll gầm gừ:

-Chúng ta nên đi. Hay ít ra cử một sứ giả. Nếu chúng ta làm ngơ những lời khẩn cầu của họ, có lẽ những lời khẩn cầu của chúng ta cũng sẽ bị làm ngơ khi chúng ta tìm sự hỗ trợ.

Connla nói một cách cứng nhắc:

- Chỉ có kẻ yếu mới yêu cầu sự trợ giúp.

Goll cười gằn và tôi cảm nhận được ông sẽ nói gì kế tiếp – một điều tương tự như, “Được, sẽ không lâu đâu trước khi ngươi yêu cầu!”

May là Conn cũng cảm nhận được nó, và trước khi Goll thốt ra một câu sỉ nhục phải được đáp trả bằng máu, vị vua nói:

- Ngay cả khi chúng ta muốn giúp, chúng ta cũng không biết họ ở đâu, và ta không tin thằng bé đầu óc trống rỗng này sẽ tìm được đường trở về.

Fiachna nói:

-Nếu các vị brehon ¹
 có ở đây, họ sẽ góp ý cho chúng ta.

¹ Từ cổ Celtic chỉ những nhà làm luật và quan tòa. )

Connla khịt mũi:

- Các vị brehon! Không phải họ là những kẻ đầu tiên bỏ chạy khi lũ yêu tinh xuất hiện hay sao? Những tên quan tòa chết tiệt!

Có tiếng lầm bầm đồng ý, cả ở những người bình thường không đứng về phía Connla. Các vị quan tòa làm ra luật đã bỏ rơi chúng tôi khi chúng tôi cần tới họ nhất và có rất ít người sẵn lòng tha thứ hay quên đi điều này.

Đám đàn ông tiếp tục tranh cãi, đám phụ nữ ngồi lặng lẽ sau lưng họ, con cái họ đã ngủ hoặc đang chơi các trò chơi. Trên bức lũy, những người trực gác vẫn quan sát đề phòng lũ yêu tinh.

Goll và Fiachna có ý kiến rằng chúng tôi nên cử một nhóm nhỏ đi cùng Chạy Nhanh để giúp cho thị tộc của nó. Goll lý luận:

- Không phải ngẫu nhiên mà nó tới cùng một ngày với thị tộc MacCadan. Nếu là hôm qua thì có thể chúng ta sẽ không để cho bất kỳ một ai đi. Nhưng quân số của chúng ta đã mạnh hơn. Đó là một dấu hiệu.

- Mạnh hơn?

Connla gần như hét lên, ném một cái nhìn khinh mệt về phía bốn người đàn ông và ba người phụ nữ của thị tộc MacCadan.

- Connla!

Cha của anh ta nạt lớn, trước khi người chiến binh nóng đầu này hạ nhục những vị khách. Khi đã chắc ăn về sự im lặng của đứa con trai, Conn nghiêng người về phía trước, nhấm nháp rượu coirm và suy nghĩ rất lung. Như bất kỳ vị vua nào, ông không dám làm ngơ một dấu hiệu khả dĩ từ các vị thần linh. Nhưng ông không chắc đây có phải là một dấu hiệu hay không. Và trong tình huống như thế này, chỉ có một người ông có thể quay sang.

- Bec?

Tôi đang mong đợi câu hỏi của ông, vì thế tôi có thể giữ một bộ mặt bình thản. Tôi đã có thời gian để cân nhắc câu trả lời. Tôi tin chúng tôi nên đi cùng với Chạy Nhanh. Đó là những gì ảo ảnh muốn nói. Linh hồn của mẹ tôi đã bảo tôi phải đi theo thằng bé này.

- Chúng ta nên giúp – Tôi thì thầm. Connla đảo tròn đôi mát nhưng tôi làm ngơ anh ta – hiện giờ chúng ta mạnh hơn, nhờ có thị tộc MacCadan. Chúng ta có thể thừa ra vài chiến binh. Tôi tin rằng Chạy Nhanh có thể tìm thấy đường về với người dân của nó, và tôi tin vận rủi sẽ ập xuống chúng ta nếu chúng ta từ chối sự khẩn cầu của họ.

Conn chậm rãi gật đầu:

- Nhưng nên cử ai đây? Ta không muốn ra lệnh cho bất cứ người nào rời khỏi thành. Có ai tình nguyện hay không…?

Goll lên tiếng ngay:

- Vâng. Vì ta đã tranh luận về việc này, ta phải đi.

Fichna lặng lẽ nói:

- Cả tôi cũng sẽ đi.

Conn cau mày:

- Anh? Nhưng anh không phải là một chiến binh.

Fiachna giơ con dao của Chạy Nhanh lên:

- Thứ kim loại này không quen thuộc đối với tôi. Nó cứng hơn kim loại của chúng ta, nhưng nhẹ hơn. Nếu tôi biết bí mật của nó, tôi có thể làm ra những vũ khí tốt hơn – Anh hạ thấp con dao – Tôi sẽ ở lại nếu ông ra lệnh, nhưng tôi muốn đi.

- Tốt lắm – Conn thở dài – Nhưng anh sẽ đi với một người hộ vệ.

Ông nhìn quanh để chọn một chiến binh để cử đi cùng với người thợ rèn. Có nhiều người để chọn, nhưng ông không thích cử một người chồng hay một người cha. Trong lúc ông ngắm nghía họ, vẻ mặt của ông thay đổi và một vẻ mưu mô hiện lên trên mặt ông. Ông chỉ vào Connla:

- Con trai ta sẽ bảo vệ anh.

Connla trố mắt nhìn cha mình. Cả những người khác cũng ngạc nhiên. Cuộc truy tìm này là một hành trình nguy hiểm. Cả vùng này đầy những yêu tinh. Cơ hội sống sót rất mong manh. Thế nhưng Conn đang bảo chính máu thịt của mình rời khỏi sự an toàn của thành và phục vụ như vệ sĩ cho một người thợ rèn. Đa số không nhìn ra sự khôn ngoan của việc này.

Nhưng tôi có thể. Conn muốn con trai ông kế vị ông. Nhưng Connla chưa trải nghiệm nhiều trong chiến trận và không phải ai cũng tôn trọng anh ta. Nếu đêm nay Conn chết, sẽ có nhiều kẻ thách thức để thay thế ông và Connla khó mà tìm được những đồng minh hùng mạnh. Nhưng nếu anh ta hoàn thành công việc này và quay về với một lưỡi kiếm nhuộm máu cùng những câu chuyện vinh quanh, điều đó sẽ thay đổi. Đây có thể là cơ hội lập thân của anh ta.

Còn nếu cuộc truy tìm thất bại và anh ta chết? Tốt thôi, đó sẽ là sự quyết định của thần linh. Bạn không thể chống lại định mệnh của mình.

Trong lúc Connla chớp mắt một cách ngốc nghếch với cha mình, cặp anh em song sinh, Ronan và Lorcan đứng lên. Ronan nói, hất mái tóc nhuộm đỏ máu khỏi đôi mắt:

- Chúng tôi cũng sẽ đi.

- Chúng tôi muốn giết lũ yêu tinh – Lorcan nói thêm, giật mạnh một chiếc khuyên tai, phấn khích. 

Conn gầm gừ khó chịu. Cặp song sinh này còn trẻ, nhưng họ là hai trong số các chiến binh giỏi nhất. Ông không muốn cho họ đi nhưng ông không thể từ chối mà không sỉ nhục họ. Cuối cùng ông miễn cưỡng gật đầu.

- Còn ai khác hay không? – Ông hỏi.

Một phụ nữ của thị tộc MacCadan lên tiếng, tiến tới một bước:

- Tôi, Orna MacCadan. Tôi sẽ đại diện cho thị tộc của tôi, để đền áp lại sự hiếu khách của các người.

Orna là nữ chiến binh mà tôi đã nhìn thấy trước đó.

Conn mỉm cười:

- Cảm ơn. Nào, nếu đó là tất cả…

Ông tìm xem có còn kẻ tình nguyện cuối cùng nào hay không, làm rõ theo cách ông hỏi rằng ông nghĩ sáu người là quá mức trung bình rồi.

Nhưng một bàn tay cuối cùng giơ lên. Một bàn tay nhỏ xíu. Của tôi.

- Tôi cũng muốn đi.

Conn kinh ngạc. Mọi người đều kinh ngạc.

Goll nói:

- Bec, việc này không hợp với một đứa bé.

Tôi phản đối:

- Tôi không phải là một đứa bé, tôi là một nữ tu. À, một nữ tu tập sự.

Fiachna cảnh báo tôi:

- Nó sẽ rất nguy hiểm. Đây là công việc dành cho những chiến binh.

Tôi nhắc anh:

- Anh sẽ đi, nhưng anh đâu phải một chiến binh.

Fiachna đáp:

- Tôi phải đi để nếu có mọt người thợ rèn trong làng đó, ông ta có thể dạy cho tôi chế tạo những thứ vũ khí tốt hơn.

- Có thể cả tôi cũng học được điều gì đó – Tôi đáp, rồi đối mặt với Conn – Tôi cần làm việc này. Tôi cảm nhận được thất bại nếu tôi không đi. Tôi không chắc tôi có thể làm được gì tốt hay chăng, có thể không có gì cả, nhưng tôi tin rằng tôi phải đi cùng với họ.

Conn lắc đầu, khó chịu:

- Ta không thể cho phép điều này. Với việc Banba qua đời, cô là liên kết duy nhất của chúng ta với con đường phép thuật. Chúng ta cần cô.

Tôi kêu lên:

- Ông cũng cần Fiachna, nhưng ông cho phép anh ta đi.

Conn nghiêm khắc nói:

- Fiachnna là một người đàn ông. Anh ta có quyền chọn lựa.

- Tôi cũng thế.

Tôi gầm gừ, rồi cao giọng lặp lại, lần này với sự chắc chắn:

- Tôi cũng thế! Những người của phép thuật chúng tôi sống theo các quy tắc riêng. Banba chăm sóc tôi chứ không phải ông. Bà ấy đã sống ở đây theo lựa chọn, cũng như tôi, không ai trong hai chúng tôi là người của thị tộc này. Ông không có quyền lực đối với bà ấy và cũng không có quyền lực gì đối với tôi. Và khi bà ấy chết, tôi là người bảo vệ cho chính mình. Tôi đáp lại giọng nói cao hơn bất kỳ giọng của ai ở đây và giọng nói đó bảo tôi phải đi. Nếu ông giữ tôi lại, điều đó trái ý muốn của tôi và ý muốn của các thần linh.

Những lời can đảm, đầy khiêu khích mà Conn không thể làm ngơ. Dù tôi không là một nữ tu thật sự hơn bất kỳ con bò nào trên những cánh đồng, tôi gần với những cung cách phép thuật hơn bất kỳ người nào khác trong thành. Không ai dám chống đối tôi về việc này.

Conn giận dữ nói:

- Được lắm. Chúng ta đã cử một cựu vương, anh thợ rèn, hai trong số chiến binh giỏi nhất của chúng ta, một người khách, và con trai của chính ta cho chính nghĩa táo bạo này, vậy tại sao không cử cả nữ tu trẻ tuổi của chúng ta!

Và thế là, theo một cách cay đắng, đầy phẫn nộ, định mệnh của tôi đã được quyết định, tôi đã được phép đi. Với sự pha trộn giữa sợ hãi và phấn khích – đa phần là sợ hãi – tôi lê chân trở về lều của mình để tận hưởng đêm cuối cùng của giấc ngủ được chở che, trước lúc rời khỏi quê nhà vào sáng hôm sau, để đối mặt với lũ yêu tinh và những nguy nan khác của thế giới bên ngoài.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t110472-bec-tieng-thet-trong-bong-toi-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận