Bão Quỷ - Thoát Khỏi Thành Phố Hồ Chính Minh Chương 4

Chương 4
Cuốn sổ ma

........Leng keng......ôi trời rớt chìa khóa rồi!!!!!

_ịch...... ịch......ịch.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_đèn bin vụt tắt! chìm trong bóng tối!!!!!!!!!!!!!!!

_ơr.......ơ.......ơr.........!!!! Tao.........bắt.........đc............mày........rồi!!!!! há há há há!!!!

Khi con ma đó chỉ còn cách tôi chừng 5 mét! Tôi biết là mình đã hết đường thoát........... Bỗng cửa kiếng đổ vỡ xuống............một chiếc honda lao vào người con ma.....................

Bùmmmm

_Chạy đi Thư!!!! lẹ lên!!!! nó chưa chết đâu!!!!!...............

Một bóng người lao vào kéo tay tôi đi....thật nhanh....thật vội vã!!!! do trời tối quá tôi không thể thấy rõ mặt người đó và cũng vì chưa kịp định thần ...tôi không nói một tiếng nào!!!!!!!!

Anh ta kéo tôi đi thật xa ra đâu con hẽm rồi dừng lại:

_phù.....nó không đuỗi theo nữa đâu!!!!! không sao rồi!!!!!

_hix........ Anh là!!!!!!!! (nhìn mặt quen lắm nhưng không thể định hình)

Anh ta lấy trong túi ra một cái hộp quẹt!!! bật lửa lên................ Trong cái anh sáng íu ớt đó...........

_Anh,,,, ANh Phước(Bạn thân của Chồng iu)huhuhu.....hix hix......, em sợ lắm anh Phước ơi!!!!!!!!1

_không sao rồi mà!!!! nín đi!!!! bây giờ chúng ta đi thôi!!!!!!

_Đi đâu bây giờ?????

_sao ngốc vậy!!!! thoát khỏi đây chứ đi đâu!!!!!! cơn bão đang đổ bộ tới đây!!!!! nó tàn phá hết nguyên TP Vũng Tàu và các tĩnh ráp gianh rồi........!!!!

_Thế anh Tân,,,, bạn trai em đâu rồi!!!!!

_Anh đã hứa với nó là sẽ chăm sóc em!!!!! nào đi thôi!!!!!!!!

_anh nói đi!!!! em hỏi anh mà!!!! Tân đâu rồi!!!!!!!

_Anh..........xin lỗi Thư, anh.......không chắc là nó còn sống hay không!!!!!!!! nó chở anh bằng chiếc hon da lúc nãy!!!!!!!! trên đường đi!!!!!!!!..........

Nhớ lại............................................................

_Ngồi yên !!!! Bám chắc vô Phước, nó là cái giống gì mà nhanh giữ vậy!!!!!!!!

_Khốn thiệt!!!!!! tao không thấy!!!!!! nó đâu rồi!!!!! cứ chạy đi đừng dừng lại!!!! chạy nhanh lên!!!!

_xe chạy hết tốc lực rồi đó!!!!!!!! èn èn.............brum````

ơr`.........ờ ờ..............ơr.......ờ.....ờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

xoẹt!!!!!!!!!Aaaaaaaaaaa đau quá........... ........ nó vừa cào chân tao!!!!! máu.................................!!!!!

_Coi chừng!!!!!!!

Kétttttttttttttttttttttttt..............(Tiếng ngã xe........trượt đi 1 quãng!!!!)

_Nguy rồi, mày chảy máu quá trời kìa Tân...!!!!!!!!!!!!!!!!

_mày nói nhiều quá, lụm lại xe,,đi lẹ đii

_Còn mày sao!!!!!!!!

_Tao xin mày đó!!!! hứa với tao!!!! chăm sóc Thư thật tốt..... tao mà leo lên với mày xe chạy hok kịp đâu......!!! tao sẽ tự lo được.....!!! chạy lẹ đi nó kìa!!!!!!!!

Èn Èn.........brum```...........!!!!!!

.......................................................

_Khi anh nhìn lại..... anh thấy thằng Tân.......bị con quái vật ghê tõm đó cào và té xuống sông!!!!!!! con quái không buông tha và cũng nhãy xuống theo nó...................

_anh rất tiếc!!!! anh xin lỗi!!!!!! đáng lẽ anh nên lôi nó lên xe rồi chạy.....em biết tính tình nó cố chấp cỡ nào........ thôi đi nhanh nào!!!!!Đừng nghĩ ngợi làm gì!!!!!!!

Tôi buồn đến không nói đc lời nào......chỉ biết khóc và bước đi..........

Đi một hồi lại gần bờ kênh thì thấy bên kia cây cầu gỗ bị gãy có rất nhiều ánh đèn...........có thể của những người dân hoặc lính cứu hộ......có cã trực thăng đang bay trên trời nữa......!!!!!!

_Cứu chúng tôi với........cứu với..........!!! cây cầu gỗ bị gãy rồi..... cứu với...................

Không ai nghe........không ai đáp lại.........chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng.......... chiếc trực thăng bay đi mất rồi....!!!!!!!!

Chợt tôi cảm thấy thót tim khi nhìn xuống bờ kênh.......... xác người trôi nỗi lềnh bềnh...........thật kinh hãi..!!!!

_Hình như trong căn nhà kia có ánh đèn Thư ơi

_Đâu???! À!! đó hình như là cái chốt công an dân phòng ở đầu đường.

_đi thôi.......

Do trời tối thui nên có thể dễ dàng bắt gặp đc ánh sáng...........

lúc này hình như nhìn lên trời chúng tôi đã thấy ánh sáng của mặt trời soi lại............ ánh mặt trời bị toàn bộ những mây đen và sương bao phủ phát ra những tia nắng íu ớt chan hòa với sự lạnh lẽo tĩnh mịch........ và cảnh vật vẫn không thay đỗi!!!!! vẫn tối đen cho dù là trời đã sáng....

Tp HỒ Chí Minh....... 9 giờ sáng! ngày 29/6/2012

Đến chốt dân phòng, hai đứa bước đi chầm chậm.......

kéttttttttttt........................(tiếng mở cửa)

anh sáng đó là của một chiếc đèn bin nhỏ xíu nằm trên bàn ngay cạnh là một............cuốn nhật kí!!!!!!!!!!!!!trong đó có ghi rằng

Những ngày này là những ngày định mệnh!!!! bạn đang đọc cuốn nhật kí này thì chúng tôi đã chết có thể từ hôm qua hoặc đã mấy ngày !!!! chúng tôi chết do một con quái vật ghê tõm, trước khi tôi chết nó đang ở bên ngoài cửa sổ !!!! tôi chết chắc rồi,,,,........................... nó sẽ phá cửa và xông vào đó!!! tôi viết trước những dòng này vì biết chắc mọi chuyện sẽ xãy ra.. với tôi y như vậy.......... (lúc viết xong theo suy nghĩ của tôi thì con quái đó đã xông cửa xỗ vào vì cuối dòng có vết máu lòe loẹt)

Tôi cầm cây đèn pin trên bàn lên rồi rọi đèn xung quanh!!!!!!!!! mọi thứ có vẽ bừa bộn..... có vết máu đọng lại trên tường......dưới đất......thật là kinh hãi!!!!!!

Chợt tôi hoảng hốt và sợ hãi .......định la lên như cứ nấc nấc trong họng.........!!!!!

_Cái gì vậy Thư!!!!! sao lại trợn mắt nhìn anh vậy.......!!!!!

_Anh Phước ơi!!!!!! lúc nãy, em rọi đèn vào anh (giống như là trong cuốn nhật kí đề cập vậy)........anh đứng ngay cửa sổ....... em, em thấy có một người đàn bà tóc xõa che kín mặt , đầu nghiêng sang một bên..... đứng ngoài cửa sổ.........ngay sau lưng anh............. 50 cm

Anh Phước sợ hãi quay lại nhìn...... không có gì cã!!!!!!

_nhưng chắc em nói đúng, vì lúc nãy em nhìn anh,,,, anh có cảm giác như có luồng khí lạnh thổi đằng sau lưng làm lạnh cả sống lưng

Hai đứa đứng một hồi thì chợt một cơn sét đánh ngang làm cã 2 giật mình!!!!!

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa!!!!!!mưa tầm tã.........!!!!!

_mưa lớn quá!!!! chắc do ãnh hưởng từ Bão!!!!!! ngoài cửa sổ tạt nước ghê quá..... phụ anh đẩy cái tủ che cửa sổ lại nào!!!!!!!

_Em đói quá,...........

_Cái đồn công an này coi bộ lớn thiệt..... để anh vào bếp lấy cái gì cho em bỏ bụng

Anh phước vào bếp còn tôi ngồi ở ngoài chờ.........

lục.....*****c........(???)

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa( tiếng la của anh Phước)

_cái gì giậy?????

Tôi sợ hãi chạy xuống bếp!!!!!!!

_AAAAA!!! mừng quá anh tìm đc hai gói mì !!! để nhóm lửa lên hai anh em mình ăn

_làm hết hồn!!! quê ah nha!!!!!

Nhóm bếp lên!! ấm cã gian đồn!!!!! ngoài trời mưa vẫn cứ trút xuống giận dữ!!!!!!!! do đói quá nên vừa có mì là tôi xơi hết nguyên tô

_trời 11 giờ trưa rồi!!!! sao thời gian trôi qua nhanh quá!!!!!!!!!!!....trời vẫn cư tối đen, mưa tầm tã như vầy........ thôi em nằm trong bếp đi..... anh ra trước lục xem có gì hok!!!!!

Tôi nằm trên một cái ghế bố cũ kĩ có sãn từ trước ở trong bếp!!!!! chợt tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay..................................................

Tôi ngủ rất say...... rất dài....... và........ tôi hoàn toàn không biết đó là lần cuối cùng tôi gặp anh Phước.........!!!!!

30/6/2012

6h15 sáng

Tôi thức dậy, rữa mặt cho tĩnh rồi bước ra trước!!!!!!

Tôi chợt hoang mang sợ hãi vì thấy đồ đạc có vẽ bừa bộn hơn hôm qua!!!!!!!!

1 con dao dính đầy máu cắm trên bàn......một cây đền pin rơi dưới đất với vết máu........!

_Anh Phước ơi, anh đâu rồi...........!!!! chuyện gì đã xãy ra trong khi tôi nhắm mắt...........?????????

bây giờ trong lòng tôi tràn ngập sự thù hận hơn là sợ hãi........ tôi chạy tới rút con dao và cầm cây đèn pin lên............

Ngoài trời vẫn tối đen...... mưa trút xuống giận dữ...........

Chợt cửa chính sập xuống và những cơn gió lạnh buốt ào vào........

Tôi cầm con dao và cây đèn pin chạy ra ngoài mặc cho mưa gió...............!!!chã biết đi đâu!!! chỉ biết chạy...chạy và chạy...!!!!

Chợt nghe như có tiếng gì đâu đây......

xào...xoạt.....xào...xoạt....!!!!!ào ào ào..............!!!!!!!!!!

Tôi quay nhìn và rọi đèn về phía bụi rậm nơi phát ra tiếng động......... chợt thấy một cánh tay lòi ra dính đầy máu....... tôi sợ hãi nhưng nhìn hoài vẫn không có gì sãy ra...... tôi đánh liều chạy lại và nhìn kĩ.....!!!!!!! đó là xác anh Phước...........Thật kinh khủng..... những vết chém,, vết đâm!! chắc là từ con dao tôi cầm trên tay........... một cái chết thật đau đớn.......!!!!!!!!

Hơi thở của tôi như ứ nghẹn..... tôi đã khóc......nước mắt hòa vào nước mưa làm mắt tôi nhòa đi!!!! mệt mõi.......

Bỗng tôi nghe như có tiếng rên rĩ gầm gừ từ đằng xa............

_ờ........ơrh` ơr`..........gru gru`...............

Tôi sợ hãi, chạy qua bên kia lề đường.... chạy đến trước cửa một căn nhà...........

_....ơr`....ờ.......gru`...gru`............càng lúc càng gấn!!!!!!!!!

trong cơn mưa..... chợt có một thứ gì đó đang bò tới....... bò rất nhanh.......một thân hình gầy gò tái mét.......đầu tóc xõa kín mặt.........chợt lộ ra một nữa khuông mặt lỡ loét...... nó đang bò tới đây với tốc độ rất nhanh........ !!! không biết do một thế lực nào đó mà tôi hoàn toàn bất động!!!!!! tê liệt.....

_Bịch.. bịch.....bịch...... gru` gru`...........!!!!càng lúc càng gần!!!!

chợt cửa nhà mở ra....... một bóng người kéo tay tôi vào và đóng cửa lại

trong nhà!!! tôi định cầm dao đâm vì chưa định thần đc đó là ma hay người và xíu nữa đã giết ông ta........!!!

ông ta né qua một bên và nói!!!!!

_bỏ con dao xuống ...... nếu không tôi bắn.....

ông ta móc trong tủ ra một cây shotgun rồi ch**** vào tôi bắt buộc tôi phải theo lời ông ta.........!!!!

_Thôi đc rồi!!! bỏ tay xuống đi, tôi cũng không ép cô đâu , tại cô định cầm dao đâm tôi mà( cười)!!!!

_Ông Sống ở đây à!!!!!

_đúng vậy..... cô đói không!!! có thể lấy đồ trong tủ lạnh mà ăn!!!

_Ông sống một mình sao!!!!

_gia đình tôi chết hết rồi!!!!!!!

_ôi! tôi rất tiếc!!!! tôi xin lỗi!!!!!

_Không sao, chắc cô mệt lắm, ngồi nghĩ đi!!!!!

_Ông không định thoát khõi đây sao!!!!!!!

_có chứ!!!! nhưng tôi sẽ chờ đội cứu hộ tới còn hơn là ra ngoài gạp lũ quái vật ghê tõm đó............!!!!

ông ta bật radio lên nghe tin tức!!!!!!!

_rè.......rè......rè...... !!! Thông báo khẫn cấp........ toàn bộ khu vực miền Tây Nam Bộ đã ngập chìm trong bảo táp.....!! chỉ mới có mấy ngày thôi!!! thật không thể tin nổi!!! cơn bảo đã lớn dần.!!!!!!!!!!! một hiện tượng có một không hai trong lịch sữ!!!! hiện giờ vẫn chưa bắt đc tin tức gì ... mong là những người còn sót lại sẽ đc cứu vớt và an toàn................ Tâm bão đang dần dần tiến về TP HCM......................rè rè............rè.......rè........................................... ờ .ờ..........ơ` ơr`...........ơ.......ơ....

Tôi chợt sợ hãi và hỏi ông ta:

_ông có nghe thấy không.....tiếng rên phát ra từ radio .......

_không,chắc do trời mưa lớn quá làm nhòa tai cô đó......

_không thể nào, tôi vừa mới......

_ xuống tolet rữa mặt rồi ra đây uống chút cafe cho tĩnh.......

Tôi làm theo lời ông...... trong tolet.... chợt tôi nhìn thấy mộ cuốn sỗ tay nhỏ có cái bìa rất kì lạ...... hình như là ........hình con mắt.........!!!!!

Tôi lật ra đọc thử có một dòng đầu quyển sỗ.....

Cuốn sỗ này đc cha Lusy phù phép và ta giao cho con nắm giữ.....!!!! Kim Yến..!!!! Hãy bảo trọng....!!!!

chỉ có nhiu đó,,,, phần bên trong cuốn sổ hoàn toàn tráng bóc..... chẳng có một dòng chữ nào cã.........thật chã hiểu gì hết.....

Tôi ra hỏi ông:

_quyển sổ này là gì vậy ông!!!

_đó là do vợ tôi để lại!!! cô ta giận tôi......... và tới sống ở nhà thờ đức Bà Maria!!!!!! cô ấy tên là Kim Yến...... Cô ấy bỏ lại quyển sổ này cách đây mấy ngày......!!!!!Tôi chỉ muốn giữ cô ta lại nhưng cô ta không nghe....... cứ đòi đi khõi đây..... và rồi.......giữa đường......một chiếc xe lạc tay lái........đâm sầm vào cô!!!! thế đấy , cô ta quyết làm tôi đau khổ đến cùng mà!!! chỉ vì chuyện buồn của gia đình!!!!!

_Thế còn cha Lusy,,,, Ông ta là ai..........!!!

_tôi cũng không biết.........

_tôi cảm thấy mệt mõi..... đi vào phòng khách và ngồi xuống ghế nghĩ ngơi.........

Chợt một cơn sét đánh ầm trời!!!!!!!!!!

tội giật mình làm rớt cuốn sổ xuóng và rồi cuốn sổ từ lật dù trong nhà không một tý gió nào.............

Cuống sổ dừng lại ngay một trang...... có dòng chữ màu đỏ như máu hiện ra:

Bạn sẽ chết nếu bạn mở cửa nhà ra!!

Trong lúc bối rối chưa hiểu chuyện gì sãy ra thì chợt có tiếng kêu cửa ở đằng trước.........

_Bố ơi!!!! mở cửa cho con vào!!!! con lạnh quá bố ơi....................

Tôi chợt sợ hãi hi đọc lại dòng chữ đó......

Trong nhà!!! người đàn ông mừng rỡ kêu lên và chạy ra mở cửa!!!!

_Ông nói là gia đình ông đã chết hết rồi cơ mà...........

_không!!! con tôi vẫn chưa chết!!!! tôi đã thất lạc nó trong đám đông!!!!!!!! và do buồn bã quá nên tôi đã nói như vậy.............. nó đang gõ cửa kìa.... nó còn sống và đang lạnh lẽo đứng ngoài kìa......tội nghiệp thằng pé.....huhu!!!

_Không, làm ơn đừng mở cửa.............., đó....nó không phải là con ông đâu, xin đừng..........!!! nó là ma đó!!!!!

Măc kệ, ông ta xô tôi ra và chạy tới cửa trước......!!!!!!

.....Mở ra.....!!!!

một cơn sét đánh vang trời...........

ơ......ơ.......ơ..........ơr`.......

Nguồn: truyen8.mobi/t103900-bao-quy-thoat-khoi-thanh-pho-ho-chinh-minh-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận