Mười ngày sau, kinh thành, phủ Tả Thừa tướng.
Đế quân ôm ta, hạ từ trên mây xuống, xuyên qua lớp mái ngói lưu ly đi vào phủ Thừa tướng, bên trong là linh đường, một đám người đang gào khóc thê thảm
Tả Thừa tướng là nữ Thừa tướng duy nhất của hoàng triều, mới được hai mươi bốn xuân xanh, hôm qua vừa chết, hài cốt vẫn tươi nguyên.
Tám vị 'nam thiếp' của nữ Thừa tướng lúc này đang khóc sướt mướt, bộ dạng cực kỳ đau khố.
Đế quân vừa buông tay, ba hồn sáu phách của ta lập tức nhập vào thân xác nọ, đầu tiên là ý thức sau đó là tay chân dần có được cảm giác chân thật.
Bản tiên cô nhắm mắt, dỏng tai lên, ta nghe thấy những câu mà những
người này kêu lên nhiều nhất chính là: "Thừa tướng đại nhân, người cứ như vậy mà đi rồi, bảo X Nhi sau này làm sao bây giờ?", "Thừa tướng đại nhân trước giờ luôn sủng ái X Nhi, X Nhi hận là không thể đi theo người..." Tiếng gào khóc thảm thiết đến mức bản tiên cô vô cùng xấu hố, Đế quân với tên Hoành Thanh kia còn đang đứng trên mây nhìn mà.
Quả nhiên lúc sau nghe thấy tiếng Hoành Thanh từ phía trên vọng xuống: "Đám phàm nhân này, thân là nam nhi mà lại cứ như quả phụ khóc tang, quả thật làm mất mặt nam nhân chúng ta quá đi."
Đế quân ỉm lặng.
Hoành Thanh nói: "Mấy bị phàm nhân mệnh bạc kia vốn định theo nữ Thừa tướng này hạ táng, chi bằng bây giờ để cho họ tự sát, yên phận mà đi đầu thai luôn, đế cho lỗ tai ta được yên tĩnh."
Để quân im lặng.
Ta đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy hơi thở bên cạnh đột nhiên nghẽn lại, mấy vỊ 'nam thiếp' cứ như bị quỷ ám
mà ngừng khóc, một người nói: "Đại nhân chết rồi, chúng ta chắc chắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, chẳng bằng chúng ta đi theo đại nhân luô n.ã'
"Đúng đấy", mấy người khác cũng tỏ ra đồng ý.
Bản tiên cô làm mèo được một thời gian rồi, bây giờ mới được làm người, đang chuấn bị sống sao cho thoải mái một chút, thật chẳng muốn vừa mới mở mắt đã phải bận rộn làm tang sự cho mấy người này, cho nên ta vội vàng mở mắt, nhổ vật lành lạnh trong miệng, cuống cuồng hô lên: "Hãy khoan!"
Lúc sau.
''Không xong rồi! Xác nữ Thừa tướng vùng dậy rồi."
Toàn bộ người trong phòng cứ tán loạn cả lên hệt như cảnh gà bay chó ch
ạy-
Bản tiên cô nhìn linh đường chỉ trong chớp mắt liền vắng tanh, trong lòng kh ông khỏi có chút lạc lõng. Ta kéo tấm vải trắng đắp trên người xuống rồi bư ớc ra. Lão bá đốt giấy tiền vàng vì tuổi tác đã cao nên phản ứng chậm, lúc nãy là người xông ra ngoài chậm nhất, vì quá cuống nên vấp ngã, bây giờ đang nằm bẹp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bản tiên cô một cách sớ sệt, cứ như bản tiên cô là quỷ vô thường đến đòi mạng không bằng.
Bản tiên cô rộng lượng cười với lão bá, ta tự nhận đây là vẻ mặt cử chỉ dịu dàng hòa nhã chưa từng thấy của mình: "Lão bá đừng kinh sỢ, ta là người."
Lão bá run rấy nói: "Lão no biết đại nhân chết oan...nhưng mà...nhưng mà oan có đầu nỢ có chủ, chi bằng đại nhân hãy đi tìm người nào làm hại đại nhân ấy...lão nô...lão nô", mới nói tới đó hai mắt ông ta liền trỢn lên rồi lăn ra ngất xỉu.
Cũng không thể trách lão bá cho rằng oán khí của chủ nhân mình quá nặng. Vị nữ Thừa tướng này thực sự là chết rất oan uống.
Nữ Thừa tướng thân là nữ thám hoa đầu tiên của hoàng triều, tuổi trẻ đắc chí, con đường làm quan cũng thuận lợi.
Nhìn kỹ vẻ ngoài của người này, mặt mày thanh tú xinh đẹp, thường hay mặc một bộ nam trang màu xanh, vô cùng nho nhã phóng khoáng.
Nữ thám hoa lần đầu tiên lên Kim Loan điện liền được lão Hoàng đế yêu t hích. Sau khi lão Hoàng đế băng hà, để lôi kéo vị đại thần tiền triều đã bồi đắp được không ít thể lực, tiếu Hoàng đế liền một lúc thưởng cho nữ Thừa tướng tám vẽỊ nam thiếp, mà quan hệ của hắn với ả ta cũng vô cùng ám muội.
Vài ngày trước, vị tiểu Hoàng đế trước giờ hèn nhát lại đột nhiên đổi tính tình, trở nên vô cùng hung tàn, liền lúc giết hại rất nhiều đại thần trong triề u, nữ Thừa tướng bất hạnh cũng nằm trong số đó với tội danh là 'bất nam bất nữ', một ly rưỢu độc ban xuống liền kết thúc sinh mạng của nữ Thừa ng tướ.
Nữ Thừa tướng đương triều bất nam bất nữ, việc này tất cả dân chúng đều biết. Vài người có giao tình thân thiết với nữ Thừa tướng thay nàng ta xin tha vài câu, đều không có kết cục tốt đẹp, tất cả đều bị tiếu Hoàng đế kéo ra ngoài chém đầu một lượt. Từ đó, trên dưới triều đình và dân chúng đều sỢ bóng sỢ gió, tình hình vô cùng căng thắng.
Trong bách tính có lưu truyền một đoạn ca dao như thể này: Đạo trời sụp đổ, bạo quân giáng thế.
Cũng vào khoảng mười ngày trước, chúng ta nhận được mật tín của Bán Nguyệt Lão Tổ, ông ấy đã quan sát thiên tướng, sao Tử Vi đã rơi xuống, trong triều e là có biển cố. Chúng ta nhanh chóng đến kinh thành, chỉ thấy khí đen bao phủ cả hoàng thành. Yêu lực cực đại như vậy rất hiểm có, hơn nữa, dựa vào kết quả chúng ta quan sát vài ngày, biến cố ở kinh thành hiến nhiên chính là do Lệ Ma tác quái.
Đúng lúc bản tiên cô đang cần một thân xác mà thân xác này tốt nhất là có thế tiếp cận đước với Hoàng đế, vậy nên ta nhập vào thi thể của nữ Thừa ng
tướ.
Bản tiên cô tốn bao nhiêu công sức bịa chuyện mới khiến cho mấy kẻ phàm trần này tin là nữ Thừa tướng của họ thật sự đã sống lại. Bây giờ trong phủ chia làm hai phe, một phe vội vội vàng vàng tìm đạo sĩ đến trừ yêu, phe còn lại thì luống cuống vào cung bẩm báo: Xác chết của nữ Thừa tướng đã sống lại rồi!
Chiều tối, ta nhận được tin tức trong cung truyền ra, nữ Thừa tướng cải tử hoàn sinh, khiến Hoàng đế cảm thấy rất thú vị, đặc xá tội danh 'bất nam bất nữ'. Sau khi điều dưỡng thân thể, vài hôm nữ nữ Thừa tướng ta sẽ được triệu gọi tiến cung kiến giá.
Bản tiên cô vừa mừng vừa lo.
Mừng là vì sự việc tiến triển thuận lơi ngoài dự tính, trong phủ nữ Thừa ớng tư vô cùng xa hoa, có đủ cao lương mỹ vị, giường cao nệm ấm, tắm rửa trong cái hồ lớn, quả rất biết hưởng thụ, thực sự bản tiên cô được lời to rồi.
Còn điều lo lắng, chính là lần này quả thực quá sức bản tiên cô, đến lúc thật sự đi gặp yêu quái, thứ nhất ta không còn pháp lực, thứ hai yêu quái đó khô ng vừa mắt bản tiên cô, vậy thì ta phải làm sao đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì rút kinh nghiệm xương máu. Bản tiên cô triệu SƯ gia trong phủ tới, viết ra một bản tấu sớ ngàn chữ lời lẽ cực kỳ lưu loát, bày tỏ nỗi đau đớn khôn cùng đối với tác phong tùy tiện từ trước đến nay, bản n thâ cảm thấy cực kỳ hối lỗi vì vẻ ngoài nam nữ khó phân của mình đã khiển nhà vua phiền lòng, sau này nhất định sẽ nghiêm túc thoa phấn điếm son, đeo trang sức, làm một nữ nhân chân chính.
Bản tấu chương vừa được dâng lên, ngay lập tức đã có hồi đáp. Hoàng để rất hài lòng đối với hành động hối cái sửa sai của thần tử, hoàng ân dạt
dào, đặc biệt cho phép ta cứ mặc nam trang, tiếp tục giữ bộ dạng bất nam bất nữ.
Thế là ngày hôm sau, bản tiên cô mặc một bộ y phục mày xanh, tay cầm phiến quạt, phong lưu phóng khoáng đi đến Túy Nguyệt lâu - lạc phường n lớ nhất tại kinh thành.
Chuyện nữ Thừa tướng chết đi sống lại đã trở thành truyền kỳ, gần như tất cả mọi người trên cả con đường lớn đều nhìn chằm chằm vào bản tiên cô.
Ta vừa bước vào Túy Nguyệt lâu, tiểu tư theo hầu liền bám theo nịnh nọt, chưa cần đợi ta dặn nó liền kêu chưởng quỹ cảu lạc phường bưng lên những món ăn ngon nhất, gọi cầm SƯ anh tuấn nhất tới.
Không thế không nói, Túy nguyệt lâu không hổ danh là đệ nhất lạc phường tại hoàng thành, món ăn ngon, người cũng không tồi.
Cầm sư đang đàn trước mặt ta không chỉ kỹ nghệ tài giỏi, đánh đàn như mâ y bay nước chảy, tướng mạo cũng anh tuấn. Hơn nữa, hiếm khi có được người mang vài phần khí chất lạnh lùng giống như Để quân, ngay cả bản tiê n cô tính tình đoan trang vậy mà cũng không kiềm chế nổi liếc mắt nhìn vài lần. Bỗng nhiên có một ánh mắt lạnh băng từ trên đầu chiếu xuống, khiển bản tiên cô giật bắn cả người.
Ta miễn cưỡng nhìn lên phía trên, lại muối mặt mà nâng chén rưỢu lên, lớn tiếng nói: "Hai vị huynh đài trên lầu, hôm nay trời trong cảnh đẹp, sao hai huynh không xuống đây cùng ta cạn một chén?"
Theo như kể hoạch, hai người Hoành Thanh và Đế quân sẽ đi từ trên lầu xuống.
Theo như kể hoạch, ba người cùng trò chuyện, lập tức giống như vừa gặp đã quen. Nữ Thừa tướng liền mời hai vị huynh đài đến phủ làm khách, hai vị huynh đài vui vẻ nhận lời.
Đó là kế hoạch.
Còn tình hình thực tể là, Hoành Thanh vừa xuống đá đánh giá ta từ trên xuống dưới, ngữ khí quả thực rất nửa vời, hắn nói khẽ với ta: "sư muội cải trang làm vị công tử phong lưu này, dường như cũng thích thú lắm nhỉ."
Trong lúc hắn nói thì khúc nhạc cũng vừa tấu xong, vỊ cầm SƯ trẻ tuổi buô ng tay chờ ta phân phó, ta cười khan: "Đàn hay lắm, thưởng." Cầm SƯ xong việc đang định lui về thì Hoành Thanh lại nhanh tay cướp lấy cây đàn của người ta, nói: "Ta bất tài cũng muốn tấu một khúc, xin đại nhân chút phần thưởng." Tại chốn đông người, bản tiên cô đành phải nể mặt nói: "Vậy còn k hông mau đàn đi."
Không thế không nói, Hoành Thanh đánh đàn quả thật quá tuyệt vời, so với vị cầm SƯ kia còn hay hơn mấy lần. Tiếng đàn vừa cất lên, những âm thanh ồn ào xung quanh lập tức lắng xuống. Khúc nhạc vừa hết, trên lầu dưới lầu đều có tiếng vỗ tay tán thưởng, khiển bản tiên cô đột nhiên cũng cảm thấy rất hãnh diện.
Đang tươi cười hớn hở, đột nhiên nghe thấy cái chén trong tay Để quân 'rắc' một cái, rơi lộp độp xuống bàn. Nụ cười trên mặt bản tiên cô liền tắt lịm, đoan chính cẩn trọng gật đầu với Hoành Thanh. Đang mong hắn khoe mẽ đủ rồi thì mau mau thực hiện kế hoạch nói chuyện 'vừa gặp đã quen' với chúng ta, vậy mà tên này lại tiếp tục dương dương đắc ý đàn một khúc nhạc nữa.
Chẳng cần nói cũng biết, bước thứ hai của kế hoạch rất không thuận IỢỈ, trong đó một người thì chỉ lo đánh đàn, người còn lại thì mặt mày lạnh băng căn bản không thể nào 'vừa gặp đã quen' được, bản tiên cô thầm hận hai kẻ này không chịu phối hỢp cho đàng hoàng.
Mãi mới đàn xong khúc nhạc, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tró t, bản tiên cô đành phải mặt dày mời luôn hai vị này về phủ cho xong chuyện. Nhưng còn chưa mở miệng, một tiếng nói thanh thúy đã vang lên
trước ta một bước: "Hai vị công tử tài năng xuất chúng, tuấn tú như thần ti ên giáng trần, khi nãy chủ nhân của chúng ta chỉ nhìn qua tấm mành đã vô cùng ngưỡng mộ nhân phấm phong lưu kiệt xuất của hai vị công tử, muốn mời hai vỊ đến phủ nói chuyện, được chứ?"
Bản tiên cô ở trong phủ Thừa tướng nhiều ngày, đương nhiên vừa nhìn đã nhận ra tiểu tỳ nữ đang lên tiếng chính là người của phủ Định Quốc công chúa ở ngay bên cạnh phủ Thừa tướng, vị công chúa này từ trước đến nay luôn đối đầu dữ dội với nữ Thừa tướng.
Dưới bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào, bản tiên cô căn bản tranh không lại với quyền thế của người ta.
Ta đành một mình lẻ loi quay về phủ.
Còn chưa nuốt trôi ngụm trà, liền thấy tám VỀỊ nam thiếp của nữ Thừa tướng như cùng lúc bổ nhào tới, bốn người kéo tay, bốn người ôm chân, khóc như
hoa lê trong mưa.
"Thừa tướng đại nhân, rốt cuộc X Nhi hầu hạ người không tốt ở điếm nào mà đến nỗi đại nhân vừa khỏe lại liền gấp rút tìm tình nhân mới?"
Bản tiên cô nhìn người này khóc lóc, người kia nỉ non.
Thân là chủ nhân của một gia đình, ta lại lần nữa cảm thấy áp lực cực kỳ to lớn.
Cơm no rượu say, ta tĩnh tâm xem xét kỹ càng thanh Cơ Canh kiếm mà Hoành Thanh đã để lại, sau đó liền đánh một giấc.
Trong mơ, ta tháy Cơ Canh đã hóa thân thành hình người, dùng ánh mắt vô tội nói với ta: "Cô cô, Cơ Canh chẳng qua chỉ là một vằỊ thần bảo hộ nhỏ nhoi thôi, phương pháp đánh thức Xà tiên trong kiểm chỉ có cô cô mới biết mà." Ta hoảng quá mà tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy quản sự đang đứng bên cạnh cười đến mức cả mặt toàn nếp nhăn.
''Đại nhân, theo sự dặn dò của người, vừa sáng ra hạ nhân đã đứng chờ trước cửa, quả nhiên cuối cùng cũng đợi được biểu thiếu gia tới."
Tâm trạng cô đơn của ta lập tức như băng tuyết tan chảy, vui mừng hớn hở.
Y phục giày tất của nhi tử ta đều mới tinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút căng thẳng khó phát hiện. Nhóc trọc đầu lẽo đẽo theo bên cạnh đang nhìn ta chằm chằm, còn nở nụ cười ngây ngô. Tư Đàn dắt hai đứa đi vào, hếch cằm liếc ta một cái, vẻ mặt cứ như thể ta không đáng cho ả ta để tâm, cực kỳ không nể mặt.
Bản tiên cô độ lượng nói: "Người đâu, hãy chuẩn bị cho tỳ nữ của biểu thiếu gia phòng tốt một chút, đun thêm một thùng nước nóng rồi khiêng qua cho cô ấy tắm rửa, nhìn cả người bấn quá kìa!"
Mặt Tư Đàn tái mét, đập bàn bỏ đi.
Đợi người tản đi hết, ta liền như'sói ác vồ dê', ôm ghì nhi tử vào lòng. Hơn nửa tháng trời, cuối cùng bản tiên cô mới có cảm giác tự hào của kẻ làm mẫu thân, được ôm chặt nhi tử trong lòng, làm sao có thể không khiến người ta nước mắt lưng tròng được cơ chứ!
Trò chuyện cả buối trời, cộng thêm tay chân cùng lúc vừa
xoa vừa nắn vừa ôm vừa bế kiêm đút cơm, bao luôn khoản tắm rửa, mới miễn cưỡng khiến nhi tử ta có một chút cảm giác thân thiết với thân xác mới của mẫu thân nó. Để dễ tiêu cơm sau khi ăn, bản tiên cô hớn hở dắt nhi tử đi dạo quanh phủ, đúng lúc này thì quản gia mặt đầy nếp nhăn mới lau m ồ hôi lật đật chạy tới: "Đại nhân, sát vách có động tĩnh rồi! Bắt đầu từ nãy ở hặu viện liên tục truyền đến tiểng đàn sáo!"
Sau đó, lão nịnh bợ ghé sát miệng lại: "Vừa nãy tiểu nhân bạo gan bắc thang trèo lên nhìn lén bên kia một chút, chao ôi, Định Quốc công chúa đang mặc một bộ y phục mùa hè mỏng nhất trong những bộ mỏng, còn vén lên đến bắp đùi mà thưởng rượu cho hai vị công tử anh tuấn ấy!"
Tay bản tiên cô miểt một cái, vò nát một bông hoa tươi: "Tiếp tục thám thính."
Một khắc sau: "Công chúa và hai vị công tử đang đọc thơ, hết sức vui vẻ."
Hai khắc sau: "Công chúa đang ngâm thơ tình, hai vị công tử vỗ tay tán thưởng."
Ba khắc sau: "Công cháu ban thưởng ba chén mỹ tửu, hai vị công tử vui sướng uống cạn."
Nửa canh giờ sau: "Công chúa ngà ngà say."
Một canh giờ sau: "Hai vị công tử ngà ngà say."
Vị quản gia già nua ghé sát lại, nói đầy mưu mô: "Đại nhân, tiếu nhân đã gọi hơn mười tên hộ viện cao to lực lưỡng, công phu quyền cước có thể sánh ngang với cao thủ đại nội. Nếu cần, đại nhân cứ phân phó, tiểu nhân nguyện vì đại nhân mà không tiếc đầu rơi máu chảy/'
Bản tiên cô chua xót nghĩ, cho dù có đánh ngất công chúa như ả kỹ nữ già kia đi chăng nữa, thì hai vị Để quân cũng phải chịu theo bản tiên cô mới được. Không còn cách nào khác, bản tiên cô thở dài thườn thượt, cô đơn ôm nhỉ tử đi ngủ.
Nửa tỉnh nửa mơ, dường như ta còn nằm mộng thấy tên Hoành Thanh kia thở dài nói: "Ngủ gì mà say như con heo, đúng là chẳng có chút lương tâm." Bản tiên cô trong mơ nghe xong tâm trạng vô cùng sảng khoái, ngủ càng lú c càng say hơn.
Ngày hôm sau, ta ngủ tới khi mặt trời lên cao hơn ngọn sào mới chịu dậy, tình hình bên ngoài đã thay đối cực lớn.
Chuyện thứ nhất, Hoàng đế yêu quái trong cung gặp phải thích khách. Trên buối chầu sáng, hắn nối cơn thịnh nộ liên tục chém đầu không ít các đại thần. Nhờ đang ở phủ nghỉ ngơi mà bản tiên cô tránh được một kiếp. Ta đoán chuyện thích khách lần này chắc chắn có liên quan đến hai vị Để quân.
Chuyện thứ hai, chính là ở phủ Định Quốc công chúa bên cạnh. Đầu tiên là mới sáng ra bên đó đã gà bay chó chạy, Định Quốc công chúa xinh đẹp lắng lơ không còn lẳng lơ nữa mà khóc lóc thê thảm đến mức suýt tung cả nóc nhà. Theo tin tức tuyệt mật mà cẩu Thặng trong phủ ta lấy được từ người b ạn tốt A Hoa ở phủ công chúa sát vách, không biết tại sao, sáng nay Định Quốc công chúa vừa thức dậy trên mặt như hoa bỗng nối lên một vớt bớt to bằng cái bát ở bên má, cực kỳ xấu xí, ngay cả đứa con tư sinh của công chú a cũng bị dọa cho khóc, cho nên xung quanh đang truy bắt tên hung thủ hạ độc và cao thủ có thế xóa vẽt bớt.
công chúa đã trở nên như vậy cũng không còn mặt mũi nào giữ hai vị mỹ nam lại trong nhà, đành phải để cho họ cáo từ ra đi. Lúc đó, bản tiên cô còn đang ngủ ngon, gia đinh trong phủ không kịp xin chỉ thị của ta, quản gia già nua liền nắm bắt thời cơ, quyết định giữ hai vị mỹ nam lại. Chuyện này đã t ạo thành hậu quả trực tiếp, đó chính là khi bản tiên cô dùng bữa sáng, trên bàn cơm còn có thêm hai người khệnh khạng ngồi chung.
Hoành Thanh nói: "Xem ra tinh thần SƯ muội rất tốt, tối qua quả thực ngủ rất ngon." Câu này nghe quen quen.
Ta cười khan: "Hai vị sư huynh, không biết chuyện tiếp theo phải làm như thế nào?"
Hoành Thanh đáp: "Cái này thì phải hỏi sư muội chứ. Phương pháp đánh thức Cơ Canh chỉ có một mình muội biết, muội đã nghĩ ra được gì chưa?"
Ta đang gắp cái bánh bao cuối cùng thì lại bị Hoành Thanh đoạt mất, đành
ngừng đũa thở dài: "Một chút đầu mối cũng không có."
Hoành Thanh cũng thở dài: "Sao chỉ có mấy cái bánh bao thế này?"
Định Quốc công chúa ở trong phủ không tìm ra chân tướng sự việc nối vết bớt trên mặt, sau đó y liền nghĩ tới nữ Thừa tướng luôn luôn đối đầu với mình, nên sai gia nô đển phủ ta gây rối mấy lượt. Ta nghĩ lại cũng thấy vết bớt của cô ta thực kỳ quái. Đầu tiên ta nghi ngờ đây là mưu tính của Hoành Thanh, lúc sau nhìn thấy TƯ Đàn cả người toàn mùi dấm chua, cuối cùng ta cũng hiếu rõ toàn bộ sự việc
Buổi trưa, trong cung truyền đến tin tức, Hoàng để yêu quái chê mình tạo nghiệp vẫn còn ít, lại chém thêm vài người nữa.
Chúng ta ở hậu hoa viên ngắm hoa cúc, trời đang nắng đạp bỗng nổi cuồng phong, mây đen che phủ cả bầu trời. Mắt bản tiên cô rất tốt, vừa nhìn đã thấy trong những đám mây đen ngòm đó có hơn trăm tên yêu quái đang đứng, còn đồng loạt đi về phía hoàng cung.
Hôm sau, chúng ta đã biết được, hơn trăm tên yêu quái này vừa đến hoàng cung liền được phong làm thần tiên, trên Đồng TƯỚC đài tại hoàng cung biểu diễn một màn quần ma loạn vũ. Lũ yêu quái đó lúc đầu còn tỏ vẻ nho nhã đàng hoàng, nhiều nhất cũng chỉ phát ra những tiếng cười he he quái đản, tay chân không đứng đắn một chút thôi. Vậy mà đến khi chúng nốc vài ba chén rƯỢu, thì cung nữ thị vệ chính là những người gặp đại hạn, nam yêu thấy nữ tử là đấy xuống, ma nữ thì thấy nam tử là bố nhào qua, lại còn có những trường hợp nam nhảy vồ vào nam, nữ vồ lấy nữ, tất cả cùng nhau thác loạn, hoang dâm vô độ. Uế khí bốc cao đến tận ngoài tầng thứ ba thiên giới.
Nghe nói khi đó Thiên Để đang nằm nghỉ ngơi giữa ngàn hoa, vừa chợp mắt được một lát thì bị luồng uể khí mãnh liệt khôn cùng đó làm cho hắt hơi ba cái liên tiếp, còn nằm mơ thấy ác mộng, sau đó giật mình thức giấc vì thân t hể nặng nề như bị bóng đè. Thiên Đế lập tức nối cơn thịnh nộ, sai Thiên Lý nhãn và Vạn Lý nhĩ đi điều tra chuyện này, nghe xong lại càng thịnh nộ hơ
Thế là Tứ trực công tào mới mang theo một đạo chiếu chỉ do đích thân Thiên Đế ngự viết tới, mắng té tát chúng ta một trận, đồng thời lệnh trong ba ngày phải diệt trừ yêu quái.
Bản tiên cô càng lúc càng phiền não hơn. Âm thầm đánh giá Đế quân, vẻ ặt m bình thản, sâu xa khó dò, còn Hoành Thanh thì như đnag suy nghĩ chuyệ n gì đó.
Kể ra mà nói thì bản tiên cô cũng rất để tâm chuyện này. Hai ngày nay, có ngày nào mà ta không ngồi ôm Cơ Canh kiếm mà suy nghĩ nát óc, thế nhưng linh cảm vẫn chẳng thấy đâu. Thời gian suy nghĩ quá dài, khó tránh khỏi mơ màng buồn ngủ, nhưng đó chẳng qua cũng là vì ta đã quá nghiêm t úc mà ra.
Lần này ta chỉ chợp mắt một chút rồi tỉnh dậy, vô tình đi tới trước cửa phòng của Để quân, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.
"Đệ phải biết rằng, muốn đánh thức Cơ Canh chỉ còn một cách là giúp sư muội hồi phục pháp lực thôi."
"Thân xác hiện tại của sư muội và cả trước đó nữa đều không phải pháp th ân thân thật sự của muội ấy. Pháp thân của sư muội biến mất nhất định có liên quan đến chuyện xảy ra giữa hai người bốn năm trước."
"Đệ biết pháp thân của sư muội ở đâu phải không?"
"Ta không biết." Đế quân nói.
"Đến lúc bị thấm vấn trước mặt Thiên Đế, đệ còn có thể nói như vậy sao?" "Ta có cách đối phó rồi."
Ta lùi về sau vài bước rồi xoay người bỏ đi.
A Hàn đang đọc sách, nhóc trọc đầu ngồi bên cạnh nó, buồn chán mà búng quân cờ, vừa nhìn thấy ta, hai mắt nó liền sáng rỡ: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, lại chơi cờ với đệ đL.Ơ, sao sắc mặt tỷ khó coi thế?"
Đang ngồi trong phòng mà những lời giễu cợt của Hoành Thanh vẫn cứ vang vọng trong đầu ta: "Cái gì? Đệ định lấy tiên nguyên hơn vạn năm của mình ra để đồng quy vu tận với Lệ Ma à? Lẽ nào đệ không biết nếu làm như vậy t hì chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, biến mất mãi mãi sao?"
Hắn tiếp tục chế nhạo: "Trước giờ ta không hề biết rằng Chi Liên để quân của tầng thứ ba thiên giới lại là người thiển cận như vậy. Ta biết đệ cũng sợ SƯ muội trước kia quay về, nhưng đây chỉ là chuyện tình ái nhỏ nhoi của ch úng ta, dù thế nào cũng phải lấy đại cục làm trọng chứ."
Đế quân lạnh giọng nói: "Huynh đừng tự cho mình là đúng."
Ta nghĩ lại chuyện ở trong Tam Sinh thạch, tiên nữ ngồi xếp bằng trước mặt Bồ Đề địa tiên, và câu nói cuối cùng của Địa tiên là: "Chuyện mượn xác
tránh thiên kiếp này cũng c 3c5 hỉ có thể tránh được nhất thời, không thể làm cho thiên kiếp biến mất, thậm chí khi ngươi quay về với pháp thân, sức cắn trả đó sẽ càng mãnh liệt hơn, ngươi nên cẩn trọng suy nghĩ."
Ta nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nhi tử, cặp lông mày nhíu lại. Bé con nhỏ nhắn này từ khi sinh ra đã được ta chăm chút từng li từng tí, ban ngày thì bế trên tay dỗ dành, ban đêm ôm trong lòng mà ngủ, khó khăn lắm mới nuôi được nó lớn và trở nên trắng trẻo đáng yêu như thế này, đương nhiên không nỡ để cho nó bị thiên lôi đánh chém.
Thiên Đế ơi, một bên là nhi tử ta, một bên lại là phụ thân nó, ta phải chọn bên nào mới tốt đây.