Biên Niên Sử Chrestomanci Chương 10

Chương 10
Đó là buổi sáng khó chịu nhất Cat từng gặp. Nó quên không nói cho Janet rằng thứ duy nhất Gwendolen rành là pháp thuật. Mà Janet thì, đúng như Cat ngờ ngợ, rành rất nhiều thứ.

Cat chờ thời cơ, và, đến lúc thầy Saunders gọi cả bọn vào học, nó mới nắm tay Roger thì thầm:

- Này, Gwendolen vừa biến Euphemia thành con ếch và...

Roger phì cười sằng sặc. Cat phải chờ nó hết cơn.

- Và không biến được chị ấy trở lại thành người. Cậu làm được không?

Roger cố làm ra vẻ nghiêm trang, nhưng cơn buồn cười vẫn liên tục phá ngang:

- Tớ không biết. Có lẽ là không, trừ phi chị ấy bảo cho cậu biết đã dùng bùa gì. Tìm một bùa chưa biết thì phải là Pháp thuật Cao cấp mới làm được, mà tớ thì chưa tới cấp đó. Ôi, buồn cười quá! - Nó gập người xuống bàn và cười rú lên.

Đương nhiên là thầy Saunders xuất hiện ở cửa và bảo chúng sau giờ học mới là lúc nên đùa tếu. Chúng phải sang phòng học. Cũng hiển nhiên, Cat thấy Janet đã ngồi lầm vào bàn của nó. Nó khẽ bảo cô ra rồi ngồi vào chỗ của mình, cuống cuồng tự hỏi làm cách nào có thể biết được Gwendolen đã dùng bùa gì.

Đó là buổi sáng khó chịu nhất Cat từng gặp. Nó quên không nói cho Janet rằng thứ duy nhất Gwendolen rành là pháp thuật. Mà Janet thì, đúng như Cat ngờ ngợ, rành rất nhiều thứ. Nhưng tất cả chỉ ứng với thế giới của cô mà thôi. Gần như môn duy nhất Janet thấy an toàn là số học đại cương. Vậy mà thầy Saunders lại chọn ngay sáng hôm đó để ra cho cô một bài kiểm tra Lịch sử. Trong khi Cat nguệch ngoạc viết bằng tay trái bài luận Anh văn, nó thấy rõ vẻ hoảng hốt tăng dần trên mặt Janet.

- ý con nói cái gì thế? Henry đệ Ngũ à? - Thầy Saunders gầm lên. - Richard đệ Nhị còn ở ngai tận đến sau Agincourt(14). Thành tựu pháp thuật lớn nhất của ông ta là gì?

- Đánh bại quân Pháp, - Janet đoán. Thầy Saunders cáu điên khi thấy cô lắp bắp. - ơ, con cho là vậy. Ông ta khiến quân Pháp lóng ngóng vì những đồ lót giáp sắt, còn quân Anh mặc đồ len nên không bị dính trong bùn, có thể những cây cung dài cũng được ếm bùa. Bùa đó giúp họ không bắn chệch.

Thầy Saunders hỏi:

- Con thử tưởng tượng xem bên nào thắng trận Agincourt?

- Quân Anh ạ, - Janet nói. Đó dĩ nhiên là sự thật trong thế giới của cô, nhưng vẻ mặt hoảng hốt cuống cuồng khi nói cho thấy cô ngờ rằng phải ngược lại mới đúng trong thế giới này. Và dĩ nhiên là thế.

Thầy Saunders đưa tay lên ôm đầu:

- Không, không, không! Quân Pháp! Này cô bé, con có hiểu biết tí gì không đấy?

Trông Janet như sắp khóc đến nơi. Cat hoảng sợ. Cô cứ như sắp đầu hàng bất cứ lúc nào và phân bua với thầy Saunders rằng mình không phải Gwendolen. Janet làm gì có lý do giống Cat để mà im lặng.

- Gwendolen có biết cái gì bao giờ, - Cat đánh tiếng thật to, hy vọng Janet hiểu được lời bóng gió của mình. Janet hiểu. Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Ta biết chứ, - thầy Saunders nói. - Nhưng đâu đó, chỗ nào đó trong cái đầu đất kia ắt phải có tí tế bào chất xám chứ. Vì thế ta vẫn muốn tìm xem.

Nhưng không may, vì nhẹ cả người nên Janet đâm ra quá trớn:

- Thầy có muốn thử cắt rời đầu con ra xem trong đó có gì không?

- Đừng có chọc tức ta! - Thầy Saunders kêu lên. Thầy giơ một bàn tay lục cục những đốt lên che mặt, tay kia gạt Janet đi. Trông thầy buồn cười quá khiến Janet cười phá lên. Cái này thì quá không giống Gwendolen đến nỗi thầy Saunders hạ tay xuống ngang mũi và ngó chòng chọc cô bé vẻ nghi ngờ:

- Nãy giờ con làm sao thế?

- Không làm sao đâu ạ, - Janet nói vẻ biết lỗi.

- Hừm, - thầy Saunders nói, với một vẻ khiến cả Cat lẫn Janet đều nghi ngại.

Cuối cùng - mãi mới đến cái cuối cùng ấy - đến giờ Mary phục vụ sữa và bánh bích quy, chị ta vào, vẻ mặt dương dương tự đắc. Trên khay, nem nép bên cạnh tách cà phê của thầy Saunders là một thứ màu nâu, to to, ươn ướt. Dạ dày Cat muốn bật tung ra và bắn thẳng xuống hầm tối của lâu đài. Vẻ mặt Janet cho thấy cô cũng đang muốn thế.

- Cô có cái gì vậy? - Thầy Saunders nói.

- Kỳ công hôm nay của Gwendolen đấy, - Mary quả quyết. - Đây là Euphemia. Thầy nhìn mặt mà xem.

Thầy Saunders cúi xuống nhìn. Rồi thầy quay ngoắt về phía Janet, dữ dội đến nỗi Janet suýt bắn ra khỏi ghế:

- à ra các cô cậu cười về chuyện này đây!

- Con không làm chuyện đó! - Janet nói.

- Euphemia tội nghiệp ở trong phòng Gwendolen, bị nhốt trong tủ áo, cứ thò đầu ra kêu ộp ộp, - Mary chua thêm.

- Ta nghĩ chuyện này nhất thiết phải mời Chrestomanci đến, - thầy Saunders nói và bước ra cửa.

Cửa bật mở trước cả khi thầy xịch tới và chính là Chrestomanci bước vào, hớn hở và tất tả, với mấy tờ giấy cầm tay:

- Michael, có phải ta đã tóm được anh đúng...? - Nhìn mặt thầy Saunders ông ta ngừng bặt. - Có chuyện gì không ổn?

Mary lên tiếng:

- Thưa ngài, xin ngài vui lòng nhìn thử con ếch này mà xem. Nó ở trong tủ của Gwendolen đấy.

Chrestomanci đang diện một bộ vest màu xám vô cùng tinh tế với những sọc tím phớt hoa cà. Ông ta vén chiếc cà vạt lụa màu hoa cà sang bên và cúi xuống săm soi con ếch. Euphemia ngẩng đầu, khẩn khoản ộp ộp với ông. Một khoảnh lặng lạnh buốt như băng giá. Đó là một khoảnh khắc mà Cat mong đời mình sẽ không bao giờ phải trải qua lần nữa.

- Trời ơi! - Chrestomanci bật kêu, nhẹ như sương giá đóng băng cửa sổ. - Là Eugenia.

- Ba, Euphemia chứ, - Julia nói.

- Euphemia, - Chrestomanci đính chính. - Cố nhiên rồi. Nào, ai đã làm chuyện này?

Cat tự hỏi không hiểu sao một giọng nói ôn tồn như thế lại có thể khiến tóc gáy nó dựng đứng lên.

- Gwendolen, thưa ngài, - Mary nói.

Nhưng Chrestomanci đã lắc lắc mái đầu đen bóng:

- Không, đừng muốn giết chó thì bảo chó dại. Không thể nào là Gwendolen được. Đêm qua Michael đã tước bỏ hết pháp thuật của con bé rồi.

- ồ, - thầy Saunders lầu bầu, mặt đỏ lựng. - Tôi mới ngốc làm sao!

- Vậy có thể là ai? - Chrestomanci thắc mắc.

Lại một khoảng lặng lạnh buốt. Với Cat, nó dài như cả một Kỷ Băng Hà(15). Trong lúc ấy, Julia bắt đầu cười mỉm. Cô gõ gõ ngón tay lên bàn và trầm ngâm nhìn Janet. Janet nhìn thấy và giật nảy người. Cô ngáp hơi hết cỡ. Cat hoảng hồn. Nó cầm chắc là Janet sắp sửa nói ra điều Gwendolen đã làm. Nó chỉ kịp buột điều duy nhất nghĩ được để chặn cô:

- Cháu.

Cat hầu như không chịu đựng nổi những cái nhìn mọi người đang dồn về phía nó. Julia tỏ vẻ ghê tởm, Roger thì kinh ngạc. Thầy Saunders tức giận điên cuồng. Mary thì nhìn nó cứ như nó vừa tự biến mình thành ếch. Nhưng Chrestomanci thì lại hoài nghi một cách lịch sự, và đó là cái nhìn tệ hại nhất trong tất cả:

- Eric, làm ơn nhắc lại ta nghe? - Ông ta nói. - Chuyện này cháu?

Cat nhìn thẳng vào ông ta, tự nhiên nước mắt vòng quanh kỳ quặc. Nó nghĩ đó là do mình sợ quá.

- Là do sơ sẩy, - nó nói. - Cháu đang thử một bùa. Cháu... cháu không ngờ là nó hiệu nghiệm. Và rồi... và rồi tự nhiên Euphemia vào phòng và biến thành ếch. Chỉ thế thôi ạ, - nó phân bua.

Chrestomanci nói:

- Nhưng ta đã dặn là cháu không được tự mình tập làm bùa kia mà.

- Cháu biết. - Cat gục đầu xuống mà không hề phải giả vờ. - Tại cháu tưởng là không hiệu nghiệm. Chỉ có điều tự dưng nó lại.

- Được rồi. Vậy thì, cháu phải giải bùa ngay lập tức, - Chrestomanci nói.

Cat ngắc ngứ:

- Cháu không thể. Cháu chẳng biết giải thế nào.

Chrestomanci một lần nữa chiêu đãi nó một cái nhìn vô cùng lịch sự, vô cùng nghiêm khắc, và hết sức hoài nghi, khiến Cat thấy sẽ rất sung sướng nếu được độn thổ xuống gầm bàn, giá như nó có thể nhúc nhắc được một li.

- Hay đấy, - Chrestomanci nói. - Michael, liệu anh có thể gia ơn chăng?

Mary chìa cái khay ra. Thầy Saunders đỡ lấy Euphemia và đặt lên bàn. Euphemia nóng nảy kêu ộp ộp.

- Một phút thôi, - thầy Saunders dịu dàng nói. Thầy đưa tay bụm quanh con ếch. Không có gì xảy ra. Vẻ hơi bối rối, thầy Saunders bắt đầu lẩm bẩm. Vẫn không có gì xảy ra. Đầu Euphemia lo lắng lúc lắc trên những ngón tay xương xẩu của thầy, nhưng vẫn là một con ếch. Thầy Saunders chuyển từ có vẻ bối rối sang có vẻ chịu thua:

- Đây là một bùa rất lạ. Eric, con đã dùng bùa gì?

- Con không nhớ nữa, - Cat nói.

- Hay đấy, nó chẳng ăn nhập với tất cả những gì ta biết, - thầy Saunders nói - Eric, con phải tự làm đi. Lại đây.

Cat bất lực nhìn Chrestomanci nhưng ông ta lại gật đầu, cứ như nghĩ thầy Saunders nói đúng lắm. Cat đứng dậy. Hai chân nó bỗng nặng trịch và bủn rủn, dạ dày như đang phải đựng đến một phần tư ngăn hầm lâu đài. Nó nhủn người đi về phía cái bàn. Thấy Cat đi tới, Euphemia tỏ thái độ bằng cách cuống cuồng nhảy khỏi mép bàn. Thầy Saunders đỡ được chị ta ở lưng chừng và đặt lại xuống bàn.

- Con làm gì bây giờ? - Cat nói, giọng nó nghe như tiếng ộp ộp của Euphemia.

Thầy Saunders tóm cổ tay trái của Cat, đặt bàn tay trái của nó lên cái lưng nhơm nhớp của Euphemia.

- Bây giờ giải bùa cho chị ấy đi. - Thầy nói.

- Con... con... - Cat nói. Nó nghĩ là phải cố giả vờ. - Thôi đừng làm ếch nữa mà hãy biến lại thành Euphemia, - nó nói, và khốn khổ tự hỏi người ta sẽ làm gì nó một khi Euphemia không biến lại thành người.

Thế nhưng, trước sự kinh ngạc của Cat, Euphemia biến thành người. Con ếch trong tay nó ấm dần và vụt lớn lên. Cat nhìn thầy Saunders trong khi cái vật màu nâu lớn dần, lớn dần. Cat gần như tin rằng nó thoáng bắt gặp một nét cười kín đáo trên mặt thầy. Một giây sau, Euphemia đã ngồi trên mép bàn. Áo quần chị ta hơi nhàu và xỉn nâu, nhưng không còn tí vẻ ch nào nữa.

- Tôi không hề nghĩ lại là cậu! - Nói rồi chị ta bưng mặt khóc.

Chrestomanci bước tới và quàng tay ôm chị ta:

- Kìa, kìa, cháu thân mến. Chắc đó phải là một chuyện khủng khiếp lắm. Ta nghĩ cháu cần đi nghỉ một lát. - Rồi ông ta dắt Euphemia ra khỏi phòng.

- Khiếp! - Janet nói.

Mary nhất quyết phát sữa và bánh bích quy. Cat không muốn ăn. Dạ dày nó vẫn còn ở dưới hầm lâu đài chưa trở lại. Janet cũng không ăn bánh bích quy.

- Tớ thấy thức ăn ở đây béo kinh, - Janet dại dột nói.

Julia coi đó là xúc phạm đến bản thân. Cô bé rút khăn tay ra và thắt nút. Cốc sữa tuột khỏi tay Janet, đổ tóe xuống sàn nhà lồi lõm.

- Lau ngay, - thầy Saunders nói. - Rồi đi ra ngoài, cả con và Eric. Ta chán ngấy các con rồi. Julia và Roger, lấy sách pháp thuật ra.

Cat dẫn Janet ra vườn. Có vẻ như ở đây là an toàn nhất. Chúng lang thang trên bãi cỏ, cả hai đều ủ rũ sau chuyện ban sáng.

Janet lên tiếng trước:

- Cat, em sẽ rất bực chị đấy, nhưng từ giờ đến khi nào chị thông được cách cư xử thì điều cốt tử là chị sẽ bám chặt lấy em như sên, bất cứ lúc nào không ngủ. Sáng nay em đã cứu chị hai lần. Lúc chị ta đem con ếch đó vào chị đã tưởng chị chết mất thôi. Cứ tưởng sẽ chỉ là một xác chết cứng đờ, thế rồi em biến chị ta lại thành người! Chị không phát giác ra em cũng là một mụ phù thủy đấy - à không, một thầy phù thủy chứ, hả? Hay em là một pháp sư?

- Không, em chẳng là ai trong số đó. Thầy Saunders bày chuyện để dọa em thôi, - Cat nói.

- Nhưng Julia thì là một mụ phù thủy, đúng không? - Janet đanh đá hỏi. - Chị đã làm gì khiến cô ta ghét chị đến thế nhỉ? Hay đó chỉ là kiểu Gwendolen nói chung thôi.

Cat kể lại chuyện bầy rắn.

- Trong trường hợp đó chị không trách cô ấy, - Janet nói. - Nhưng thật khó khi mà lúc này cô ấy thì đang ngồi trong lớp học ôn luyện pháp thuật, còn chị lại ở đây, chẳng có lấy một mẩu bùa rách nào để tự vệ. Em không biết một giáo viên karate có hạng nào cả, nhỉ?

- Em chưa nghe nói đến ai như thế bao giờ, - Cat thận trọng đáp và tự hỏi không hiểu karate là cái gì.

- ồ thế đấy, - Janet nói. - Chrestomanci là người diện bảnh cực kỳ thái quá, đúng không?

Cat cười:

- Chị phải nhìn thấy ông ấy mặc áo choàng trong nhà đã!

- Chị không chờ nổi đâu! Chắc phải thú lắm! Tại sao ông ấy lại đáng sợ đến thế?

- Ông ấy là thế mà, - Cat nói.

- ừ, ông ấy là thế, - Janet nói. - Khi ông ta nhận ra con ếch chính là Euphemia và trở nên rất êm dịu, ngỡ ngàng, chị đã sởn hết gai ốc. Chị không thể nào lại đi nói với ông ấy chị không phải là Gwendolen - dù có bị tra khảo tinh vi nhất đi chăng nữa - và chính vì thế chị sẽ phải bám lấy em. Em có thấy phiền lắm không?

- Không hề, - Cat nói. Nhưng thật ra Cat thấy rất phiền. Dù Janet có ngồi thượng trên vai nó, hai chân quặp lấy ngực nó thì cô cũng không thể là một gánh nặng hơn thế này được. Thêm nữa là dường như chẳng cần đến lời thú nhận giả vờ của nó. Cat dẫn Janet đến chỗ cái chòi cây gãy đổ bởi vì nó muốn được nghĩ sang chuyện khác. Janet mê mẩn cả tâm thần. Cô đánh đu lên cây dẻ ngựa để nhìn ngó, và dĩ nhiên là Cat có cái cảm giác của một người bị một người khác bám vào thành xe ngựa của mình.

- Cẩn thận đấy, - nó bực bội gọi.

Có tiếng quần áo rách toạc trên cây.

- Phải gió! - Janet nói. - Mặc mấy thứ quần áo này trèo cây thật đúng là lố bịch.

- Chị không biết khâu à? - Cat vừa gọi vừa trèo lên theo.

- Chị coi khinh cái công việc nô lệ ấy của đàn bà, -Janet nói. - Có, chị cũng biết khâu, thực ra là vậy. Và chị sắp phải khâu đây. Cả hai cái váy lót nữa chứ. Janet kiểm tra cái sàn cọt kẹt - là tất cả những gì còn lại của cái chòi cây - rồi đứng lên đó, kéo lê hai mảnh diềm xếp nếp khác màu dưới gấu áo dài của Gwendolen. - Đứng từ đây em có thể nhìn vào làng dễ ợt. Có một cái xe ngựa của ông hàng thịt vừa mới rẽ vào cổng lâu đài.

Cat trèo lên đứng cạnh Janet và hai đứa nhìn theo chiếc xe ngựa cùng con ngựa đốm kéo xe.

- ở đây không có xe hơi à? - Janet hỏi. - ở thế giới của chị người nào cũng có xe hơi.

- Những người giàu thì có, - Cat nói. - Chrestomanci đã cho xe của ông ấy đi đón bọn em ở nhà ga.

- Và ở đây cũng có đèn điện, - Janet nói. - Nhưng mọi thứ khác đều trông cổ lỗ so với thế giới của chị. Chị đoán là mọi người có những thứ họ cần nhờ pháp thuật. Ở đây có nhà máy không? Hay là có máy quay băng, hay cao ốc, hay ti vi, hay máy bay không nhỉ?

- Em không biết máy bay là cái gì, - Cat nói. Nó cũng chẳng hề có khái niệm gì về những thứ kia, nên nó đâm chán cuộc nói chuyện.

Janet nhận ra. Cô nhìn quanh tìm cách đổi đề tài và nhìn thấy những chùm quả dẻ ngựa màu xanh đung đưa quanh chúng ở mé đầu cành. Những cái lá xanh trông đã có vẻ hơi xém ở rìa, chứng tỏ dẻ ngựa đã sắp chín rồi. Janet dợm bước dọc cành cây và cố với chùm dẻ ngựa màu xanh gần nhất. Chúng lủng lẳng ở đầu mút ngón tay cô, ngay ngoài tầm với.

- ồ, chồn chó thật! Trông có vẻ sắp chín rồi đấy.

- Chưa đâu, - Cat nói. - Nhưng ước gì chúng chín rồi. - Nó rút một thanh gỗ mỏng từ cái chòi đổ và dùng đập quả dẻ. Nó đập trượt, nhưng chắc cũng làm rung cành cây. Bảy tám quả dẻ lìa cành, rơi lộp bộp xuống đất bên dưới.

- Ai bảo là chưa chín nào? - Janet nói và nhoài xuống.

Cat nghển cổ nhìn xuống, thấy những hạt dẻ màu nâu bóng quả có hé ra chỗ lớp vỏ xanh đã tách.

- ồ, hoan hô! - Nó trèo xuống nhanh như khỉ, Janet rơi ịch xuống theo, tóc vướng đầy cành con.

Hai đứa hối hả vốc hạt dẻ - những hạt dẻ tuyệt vời vỏ có thớ giống như đường nét trên một tấm bản đồ.

- Một cái dùi! - Janet rên rỉ - Chị sẵn sàng đổi cả vương quốc của chị lấy một cái dùi! Mình có thể xâu hạt dẻ vào dây giày chị.

- Dùi đây, - Cat nói. Một cái dùi nằm ngay bên tay trái nó. Chắc từ trên cái chòi cây rơi xuống.

Hai đứa xâu hạt dẻ như điên. Chúng rút sợi dây của đôi giày tốt thứ hai của Gwendolen. Chúng phát hiện thấy luật chơi chọi sâu hạt của cả hai thế giới đều giống hệt nhau. Rồi hai đứa đi sang khu vườn ngay hàng thẳng lối và dàn một trận đánh giữa hai hoàng tộc trên lối đi trải sỏi. Đúng lúc Janet nghiền mạnh hạt dẻ cuối cùng của Cat và kêu lên:

- Của chị! Của chị giờ là vị thứ bảy(16)!

Thì bà Millie xịch tới, vòng góc vườn qua một cây thủy tùng rồi đứng cười với chúng.

- Các cháu biết không, bác cứ tưởng là dẻ chưa chín. Nhưng mùa hè vừa rồi thật đẹp.

Janet nhìn bà thất kinh. Cô không hề biết người đàn bà mập ú mặc chiếc áo dài lụa chấm hoa tuyệt đẹp này là ai.

- Chào bác, bác Millie, - Cat nói. Nhưng lời nó chẳng làm cho Janet sáng ra là mấy.

Bà Millie mỉm cười và mở chiếc túi xách tay:

- Ta nghĩ là có ba thứ Gwendolen cần. Đây, - bà đưa cho Janet hai cái ghim băng và một gói dây giày. - Ta luôn tin là chuẩn bị sẵn vẫn hơn.

- Cả... ảm ơn bác, - Janet lắp bắp. Cô hãi hùng nhận ra đôi giày há mõm, mái tóc dính đầy cành cây và hai dải váy lót kéo lê quét đất. Cô lại càng bối rối hơn vì không hề biết bác Millie là ai.

Cat biết thế. Lúc này nó đã hiểu Janet là loại người không thể hài lòng nếu chưa được giải thích tường tận mọi sự. Vì thế nó nói hơi sáo với bà Millie:

- Bác Millie, cháu vẫn nghĩ là Roger và Julia thật hạnh phúc khi có một người mẹ như bác.

Bà Millie rạng rỡ mặt mày và Janet có vẻ cũng sáng ra. Cat cảm thấy mình không lương thiện. Nó thực bụng nghĩ thế, mà cũng sẽ chẳng đời nào tưởng đến chuyện nói năng kiểu ấy nếu không vì Janet.

Hiểu ra Millie là bà Chrestomanci, Janet hoàn toàn không cưỡng lại được câu chuyện và cố thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, cô nói:

- Bác Millie, ba má Cat trước kia có giống anh chị em con chú con bác... cháu muốn nói là họ có phải vậy không? Và Cat là họ hàng thế nào với bác?

- Nghe như loại câu hỏi người ta hay hỏi cháu khi muốn kiểm tra xem cháu thông minh đến cỡ nào ấy nhỉ, - bà Millie nhận xét. - Ta không có câu trả lời, Gwendolen ạ. Cháu thấy đấy, các cháu có họ với bên gia đình chồng ta, và ta thì không biết lắm về bên ấy. Chúng ta phải nhờ Chrestomanci giải thích thôi, thật đấy.

Ngẫu nhiên mà bà vừa dứt lời đã thấy Chrestomanci bước qu a cửa chỗ tường rào khu vườn. Millie vội tới chỗ ông ta, mặt mày rạng rỡ:

- Mình ạ, bọn em đang cần mình.

Janet, lúc đó đang cúi đầu cố ghim lại áo lót, cũng ngước lên nhìn Chrestomanci rồi lại ngó xuống đất vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, cứ như đá và cát ở đó đột nhiên trở nên vô cùng lý thú.

- Chuyện rất đơn giản, - Chrestomanci nói sau khi nghe bà Millie thuật lại câu hỏi. - Frank và Caroline Chant là anh chị em họ của ta - và dĩ nhiên trước kia họ là anh em con chú bác với nhau. Khi hai người nhất quyết đòi cưới gia đình ta đã làm ầm ghê lắm. Chú thím ta đã từ họ, không cho xu nào, đúng như lối xưa. Mình biết đấy, anh em con chú con bác lấy nhau là một tiền lệ xấu, nhất là khi trong gia đình lại có truyền thống pháp thuật. Nhưng bị từ đối với họ cũng chẳng làm mọi chuyện khác đi, dĩ nhiên là vậy. - Ông ta mỉm cười với Cat. Ông ta có vẻ hoàn toàn thân thiện. - Như vậy đã trả lời được câu hỏi của các cháu chưa?

Cat đã lờ mờ hiểu được Gwendolen cảm thấy thế nào. Thật khó hiểu và đáng bực mình cái kiểu Chrestomanci tỏ ra thân thiện với một kẻ lẽ ra nên ghét bỏ. Không thể nhịn được, Cat buột hỏi:

- Euphemia vẫn ổn chứ ạ?

Nói rồi nó chỉ ước mình đừng có hỏi ra như vậy. Nụ cười trên mặt Chrestomanci tắt phụt như một ngọn đèn:

- ừ, chị ta khá hơn rồi. Chứng tỏ cháu cũng quan tâm đấy chứ, Eric. Ta tin là cháu thấy thương chị ta quá nên đã nhốt chị ta vào tủ áo?

- Mình ơi, đừng đáng sợ như thế chứ, - bà Millie nói và khoác tay Chrestomanci. - Đó chỉ là không may thôi, mà giờ mọi chuyện cũng qua rồi. - Bà ta kéo Chrestomanci xuống phía lối đi. Nhưng trước khi họ khuất dạng sau một cây thủy tùng, Chrestomanci còn ngoái lại nhìn Cat và Janet lần nữa. Vẫn cái kiểu nhìn khó hiểu ấy, còn lâu mới khiến chúng yên lòng.

- Rõ là cái đồ giấy gói bánh bao ngày thứ Sáu tuần Thánh! Dây leo tía lòe loẹt! - Janet thì thào. - Chị bắt đầu sợ không dám cử động ở cái chỗ này rồi đấy! - Cô cài xong áo lót. Khi Chrestomanci và Millie đã đi khỏi chừng một phút và không thể nghe được nữa, Janet lớn tiếng, - bà ta rất dịu dàng, cái bà Millie ấy, và ngọt ngào quá đi. Nhưng ông ta thì! Cat, liệu Chrestomanci có phải là một Đại Pháp Sư rất cao cường không?

- Em không cho là vậy, - Cat nói. - Nhưng sao cơ?

- à, một phần là vì cái cảm giác ông ta gây cho... - Janet nói.

- Em chả cảm thấy gì cả, - Cat nói. - Em chỉ sợ ông ta thôi.

- Thì chính thế, - Janet nói. - Có thể em hơi bị lú lẫn do cả đời đã sống với các phù thủy đấy thôi. Nhưng không chỉ là cảm giác thôi đâu. Em có để ý thấy cái cách ông ta luôn xuất hiện mỗi khi người ta nhắc tới không? Cho đến giờ là hai lần rồi đấy.

- Hai lần đó chỉ thuần là tình cờ, - Cat phản bác. - Sao chị có thể căn cứ vào những chuyện tình cờ mà kết luận được.

- Ông ta giả bộ rất tài, - Janet nói. - Ông ta đến và làm ra vẻ như đang nghĩ đến chuyện khác, nhưng...

- ồ, thôi đi! Chị bắt đầu tệ chẳng kém gì Gwendolen rồi. Chị ấy không ngưng nghĩ về ông ta lấy một giây, - Cat bực dọc nói.

Janet giậm thình thịch chân giày bên phải còn chưa buộc dây lên sỏi.

- Chị không phải là Gwendolen! Chị còn không thật giống cô ấy nữa! Làm ơn nhồi chuyện ấy vào cái đầu mỡ của em được không, hả?

Cat bắt đầu cười.

- Tại sao em lại cười? - Janet hỏi.

- Gwendolen cũng luôn giậm chân mỗi khi tức giận.

- Hả! - Janet kêu.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26378-bien-nien-su-chrestomanci-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận