Lúc đầu, Taran đề nghị Eilonwy cưỡi Melyngar, nhưng cô bé nhất quyết từ chối.
“Tôi cũng có thể đi bộ không kém gì hai người.” cô kêu lên vẻ giận dữ đến nỗi Taran không dám ép nữa; cậu đã học được là nên coi chừng miệng lưỡi sắc bén của cô bé.
Tất cả đều đồng ý là con bạch mã sẽ tải những món vũ khí đã lấy được từ Lâu Đài Xoáy Ốc - chỉ trừ thanh gươm Dyrnwyn. Eilonwy đã tự nhận làm người bảo hộ cho nó. Vạch lên mặt đất bằng mũi dao găm của mình, Fflewddur Fflam chỉ cho Taran thấy con đường mà anh định đi.
“Đạo quân của Vua Sừng chắc chắn sẽ dừng lại ở thung lũng Istrad. Đó là cách dễ dàng nhất đối với một đoàn người đang hành quân. Lâu Đài Xoáy Ốc nằm ở đây,” anh ta nói với một nhát đâm giận dữ để đánh dấu vị trí ấy, “phía Tây sông Ystrad. Còn đây, con đường ngắn nhất nằm thẳng về phía Bắc, ngay sau những ngọn đồi này.”
“Chúng ta sẽ đi đường ấy.” Taran nói cố nhìn cho ra những đường vạch ngang dọc rối tinh rối mù của Fflewddur.
“Tôi đề nghị là không nên, anh bạn ạ. Chúng ta sẽ đi qua Annuvin hơi gần quá đấy. Thành trì của Arawn ở ngay gần Lâu Đài Xoáy Ốc; và tôi nghĩ chúng ta nên tránh xa chúng. Không, theo tôi chúng ta nên làm thế này: cứ đi trên nên đất cao ở bờ Tây sông Ystrad; chúng ta có thể đi gần như theo đường thẳng, vì không phải men theo thung lũng. Theo cách đó, chúng ta sẽ tránh được cả Annuvin lẫn Vua Sừng. Bốn người chúng ta có thể đi nhanh hơn một đạo quân vũ trang nặng nề. Chúng ta sẽ vượt trước chúng và ở cách Caer Dathyl không xa lắm. Từ đó, chúng ta sẽ cố lao thật nhanh – và thế là sứ mệnh của chúng ta sẽ được hoàn thanh.” Fflewddur đứng thẳng dậy, mỉm cười hài lòng. “Đấy.” anh ta nói, lau đất trên lưỡi gươm đi. “Một kế hoạch hoàn hảo. Ngay cả vị tư lệnh của tôi cũng không thể làm tốt hơn.”
“Ờ…” Taran nói, đầu óc vẫn còn rối tung vì những lời của chàng ca sĩ, nào là nền đất cao, nào là bờ phía Tây, “nghe có vẻ hợp lý lắm.”
Họ đi xuống một thảo nguyên rộng mênh mông đầy nắng. Buổi sớm đã sáng bừng lên và ấm áp hơn; sương vẫn còn đọng trên những lá cỏ uốn cong. Dẫn đầu là Fflewddur, đôi chân khẳng khiu nhanh nhẹn bước tới. Cây đàn hạc xóc lên xóc xuống sau lưng anh ta, chiếc áo choàng sờn rách của anh ta cuộn lại trên vai. Eilonwy, tóc rối tung vì gió, thanh gươm lớn đen sì đeo trên lưng, đi sau, với Gurgi theo sát gót. Có nhiều lá và cành khô mắc trên lông Gurgi đến nỗi nó bắt đầu trông giống một con đập của hải ly biết di động. Nó vừa nhảy cẫng lên, hai tay vung vẩy, đầu lắc lư bên nọ bên kia vừa kêu ư ử và lẩm bẩm một mình. Nắm dây cương dẫn Melyngar, Taran đi cuối cùng. Nếu không có những món vũ khí buộc trên yên ngựa thì những người bạn đồng hành này nom như đang làm một cuộc du ngoạn tận hưởng cảnh xuân. Eilonwy vui vẻ nói luôn miệng; thỉnh thoảng Fflewddur lại hứng lên cất tiếng hát. Chỉ một mình Taran là lo lắng. Với cậu, vẻ dịu dàng của buổi sáng rực rỡ này chỉ là dối lừa; các tán lá óng vàng dường như đang che đậy những bóng đen. Cậu rùng mình ngay cả dưới nắng ấm. Lòng cậu cũng không yên khi ngắm nhìn những người bạn đồng hành của mình. Khi còn ở Caer dallben, cậu đã mơ ước được trở thành một anh hùng. Nhưng cậu đã học được rằng mơ mộng thì rất dễ dàng; ở Caer Dallben, chẳng có mạng sống nào phụ thuộc vào óc xét đoán của cậu cả. Cậu chỉ sợ là sức lực của mình không đủ để gánh vác sứ mệnh này. Cậu quay lại nhìn về hướng Lâu Đài Xoáy Ốc, nấm mồ chôn Gwydion một lần cuối. Trên đỉnh đồi, in rõ lên nền trời là hai bóng người cưỡi ngựa.
Taran kêu lớn và ra hiệu cho những người bạn đồng hành chạy trốn vào rừng. Melyngar phi nước đại lên trước. Một lát sau, họ đã chui vào núp trong một đám bụi rậm. Hai tên kỵ sĩ đi dọc theo đỉnh đồi. Chúng cách quá xa nên Taran không thể nhìn rõ mặt, nhưng bằng vào tư thế cứng đờ của chúng, cậu có thể đoán ra khuôn mặt tím ngắt và cặp mắt đờ đẫn của bọn Vạc Dầu.
“Chúng đuổi theo chúng ta được bao lâu rồi?” Fflewddur hỏi. “Chúng đã nhìn thấy bọn ta chưa?”
Taran thận trọng ngó ra sau màn cây. Cậu chỉ về phía con dốc:
“Câu trả lời cho ông đó.” cậu nói.
Trên đỉnh dốc, hai tên lính Vạc Dầu xanh mét đã quay ngựa về hướng cánh đồng và đang dần tăng tốc lao xuống.
“Nhanh lên.” Taran ra lệnh. “Chúng ta phải vượt trước chúng.”
Nhóm bạn không quay trở lại cánh đồng nữa mà chạy băng vào rừng. Bọn lính Vạc Dầu xuất hiện khiến họ phải bỏ con đường mà Fflewddur đã chọn, nhưng chàng ca sĩ vẫn hy vọng họ có thể đánh lạc hướng hai tên chiến binh và vòng trở lại nơi nên đất cao hơn. Đi sát bên nhau, họ đi chuyển thật nhanh không dám dừng lại ngay cả để uống nước. Cánh rừng che cho họ khỏi ánh nắng mặt trời nhưng chẳng mấy chốc họ đã thấm mệt vì phải chạy nhanh. Chỉ có mình Gurgi là không tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu. Nó đều bước chạy tới. Từng đàn muỗi vằn và sâu bọ đốt rất đau cũng không xuyên qua được bộ lông rối bù của nó. Eilonwy, vừa kiêu hãnh tuyên bố là mình rất thích chạy, thì bám chặt lấy bàn đạp Melyngar. Taran không thể biết chắc bọn lính ở gần đến mức nào; cậu chỉ biết bọn Vạc Dầu sẽ chẳng khó khắn gì mà không lần theo dấu vết họ được, nếu không vì cái gì khác thì chính là vì âm thanh. Họ không còn cố di chuyển lặng lẽ nữa. Tốc độ là hy vọng duy nhất của họ. Trời tối đã lâu rồi mà họ vẫn còn cố dấn tới.
Chuyến đi đã trở thành một cuộc chạy trốn mù quáng trong bóng tối, dưới vầng trăng bị che phủ bởi những đám mây nặng nề. Các cành cây vô hình túm lấy họ hay quật vào mặt họ. Một lần, Eilonwy bị trượt chân và Taran kéo cô đứng dậy. Cô bé lại ngã nữa; đầu gục xuống. Taran tháo số vũ khí ra khỏi yên cương của Melyngar, chia sẻ gánh nặng ấy với Fflewddur và Gurgi rồi nhấc bổng Eilonwy vẫn đang phản đối lên lưng Melyngar. Cô chúi về phía trước, áp má vào cỗ bờm vàng óng của con bạch mã.
Suốt đêm, họ gắng hết sức băng rừng, càng đến gần thung lũng Ystrad khu rừng càng rậm rạp. Khi tia sáng ban mai đầu tiên ngập ngừng hiện ra, ngay cả Gurgi cũng bắt đầu loạng choạng vì kiệt sức và gần như không nhấc nổi bàn chân lông lá lên nữa. Eilonwy đã rơi vào một giấc ngủ mê mệt đến nỗi Taran sợ là cô đã đổ bệnh. Tóc cô ướt đẫm dính vào trán; mặt cô xanh mét. Với sự giúp đỡ của chàng ca sĩ, Taran bế cô từ trên lưng ngựa xuống và đặt cô bên một bờ suối phủ đầy rêu. Khi cậu thử tìm cách tháo thanh gươm cồng kềnh ra thì Eilonwy hé mở một bên mắt, nhăn mặt bực bội và giật lưỡi gươm ra khỏi tay cậu - vẻ kiên quyết hơn cậu đoán nhiều.
“Anh chẳng bao giờ chịu hiểu cái gì hết.” Eilonwy lẩm bẩm, nắm chắc món vũ khí. “Nhưng tôi đoán là các gã Phụ - Chăn lợn đều giống nhau cả. Tôi đã bảo với anh là anh không thể có nó được, và giờ tôi lại nhắc lại một lần nữa – hay đây là lần thứ ba, thứ tư rồi? Tôi đã quên mất chẳng đếm nữa.” Nói đoạn, cô vòng tay ôm lấy bao gươm và lại ngủ thiếp đi.
“Chúng ta phải nghỉ lại đây thôi.” Taran bảo chàng ca sĩ, “dù chỉ là một lát.”
“Lúc này thì tôi chẳng cần biết kẻ nào bắt được tôi,” Fflewddur rên rỉ đáp lại. Anh ta đã nằm thẳng cẳng ra, mũi và các ngón chân chĩa lên trời. “Thậm chí tôi sẽ đón chào đích thân Arawn và hỏi hắn có gì để ăn sáng không.”
“Bọn Vạc Dầu hẳn đã mất dấu chúng ta trong đêm.” Taran nói vẻ hy vọng nhưng không được tự tin cho lắm. “Giá mà tôi biết được chúng ta đã bỏ xa chúng đến mức nào - nếu đúng là chúng ta đã bỏ xa chúng thật.”
Nét mặt Gurgi tươi lên. “Gurgi tinh khôn sẽ biết được.” nó kêu lên, “bằng cách đi tìm kiếm và rình rập.”
Chỉ một giây sau, Gurgi đã leo tới lưng chừng một cây thông cao. Nó nhanh nhẹn trèo lên ngọn cây và ngồi trên đó như một con quạ khổng lồ, nhìn quanh quất về hướng họ vừa đi qua. Trong khi đó thì Taran mở túi yên ra. Còn lại ít thức ăn đến nỗi chẳng bõ chia nữa. Cậu và Fflewddur đều nhất trí để dành phần thức ăn cuối cùng cho Eilonwy. Gurgi đánh hơi thấy thức ăn từ trên tận ngọn thông cao vút và hối hả lao xuống, khụt khịt mũi vẻ háo hức trước viễn cảnh lại sắp được nhai gặm.
“Hãy khoan nghĩ đến chuyện ăn một lát đã.” Taran vội kêu. “Mi đã nhìn thấy gì?”
“Hai kỵ sĩ ở cách một khoảng xa, nhưng Gurgi đã thấy họ - vâng, vâng, họ phi ngựa vối vẻ độc ác, dữ dội biết bao. Nhưng vẫn có thời gian cho một miếng gặm nhỏ chứ ạ?” Gurgi van xin. “Ôi, chỉ một miếng rất nhỏ thôi mà, cho Gurgi khôn ngoan, dũng cảm.”
“Không còn gì để nhai gặm nữa đâu.” Taran nói. “Nếu bọn Vạc Dầu vẫn theo sát gót chúng ta thì mi nên bớt lo chuyện ăn uống và hãy lo cho tính mạng của mình đi.”
“Nhưng Gurgi sẽ tìm được thức ăn! Rất nhanh thôi - ồ, vâng – nó thật tinh khôn biết bao khi đi tìm thức ăn để an ủi dạ dày của các ông hoàng vĩ đại và cao quý. Nhưng họ sẽ quên Gurgi khốn khổ và thậm chí chẳng cho nó một miếng nhỏ nào.”
Sau khi vội vã bàn bạc với Fflewddur, anh ta trông cũng đói khát chẳng kém gì Gurgi, Taran đồng ý là họ sẽ bỏ ra chút thời gian để kiếm quả dại và rễ cây ăn được.
“Được thôi.” Chàng ca sĩ nói. “Tốt hơn hết là ăn những gì chúng ta kiếm được lúc này, khi bọn Vạc Dầu vẫn còn ở xa. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi biết rõ mọi cách tìm kiếm thức ăn trong rừng. Tôi luôn luôn phải…” Cây đàn hạc căng ra và một sợi dây có vẻ sắp đứt đến nơi. “Không.” anh ta vội nói. “Tôi nên ở lại với Eilonwy thì hơn. Sự thật là tôi không phân biệt nổi một cây nấm thường vối một cây nấm độc. Tôi ước là tôi có thể; nó sẽ giúp cho cuộc đời của một chàng ca sĩ lang thang được no đủ hơn.”
Đem theo áo choàng để đựng bất kỳ thứ gì tìm được, Taran và Gurgi lên đường. Bên một dòng suối nhỏ, Taran dừng lại để đổ đầy nước vào chiếc túi da của Gwydion. Gurgi đánh hơi vẻ đói khát, chạy lên trước và biến vào một bụi thanh lương trà. Gần bờ suối, Taran thấy mấy cây nấm và vội vàng hái chúng. Mải tìm kiếm, cậu không để ý đến Gurgi cho đến khi bất thình lình nghe thấy những tiếng kêu đau đớn sau đám cây. Ôm chặt những cây nấm quý giá của mình, Taran vội chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì và nhìn thấy Gurgi nằm giữa đám cây, quằn quại và rên rỉ, bên cạnh là một tảng đõ ong. Mới đầu, Taran tưởng rằng Gurgi bị ong đốt. Nhưng rồi cậu nhận ra con vật bị đau nặng hơn nhiều. Khi Gurgi trèo lên để lấy mật ong, một cành cây khô đã gẫy dưới sức nặng của nó. Cẳng chân vặn đi của nó đã bị cành gỗ nặng chịch đè lên. Taran vội đẩy cành cây sang bên. Gurgi vừa thở hổn hển vừa lắc đầu.
“Cái chân của Gurgi khốn khổ đã bị gẫy rồi.” nó rên lên. “Giờ thì nó không còn đi lại được nữa!”
Taran cúi xuống xem xét vết thương. Cái chân không bị gẫy nhưng đã bị rào rách và đang nhanh chóng sưng tướng lên.
“Giờ thì cái đầu của Gurgi sẽ bị chặt.” Con vật rên rỉ. “Xin hãy làm đi, thưa ông hoàng vĩ đại, xin hãy làm nhanh đi cho. Gurgi sẽ nhắm chặt mắt lại để khỏi thấy cú chém đau đớn hạ xuống.”
Taran nhìn Gurgi chăm chú. Con vật nói thật. Cặp mắt nó van xin nhìn Taran.
“Phải, phải.” Gurgi than khóc. “Ngay bây giờ, trước khi các chiến binh câm lặng xuất hiện. Gurgi thà chết dưới lưỡi gươm của ngài còn hơn là trong tay chúng. Gurgi không đi nổi nữa! Tất cả sẽ bị giết với những cú đánh đập và đâm chém đáng sợ. Như thế này còn hơn…”
“Không.” Taran nói. “Mi sẽ không bị bỏ lại trong rừng, và mi cũng sẽ không bị chặt đầu - không phải bởi ta hay bất kỳ ai khác.”
Trong một thoáng, Taran suýt nữa đã thấy hối tiếc vì lời nói của mình. Con thú nói đúng, cậu biết vậy. Vết thương của nó sẽ làm chậm bước họ. Và Gurgi cũng như tất cả bọn họ, thà chết đi còn hơn là rơi vào tay Arawn. Dù thế, Taran vẫn không thể ép mình tuốt gươm ra được.
“Mi và Eilonwy có thể cùng cưỡi Melyngar.” Taran nói, dìu Gurgi đứng dậy và quàng một cánh tay lông lá của nó lên cổ cậu. “Đi nào. Từng bước một…”
Taran đã mệt nhoài khi họ về đến chỗ Eilonwy và người ca sĩ. Cô bé đã phục hồi đáng kể và đang nói liến thoắng hơn cả lúc trước. Trong khi Gurgi nằm bất động trên cỏ thì Taran chia đều tảng đõ ong. Mỗi người chỉ được một phần bé xíu thảm hại. Fflewddur gọi Taran sang một bên.
“Anh bạn lông lá của cậu sẽ làm mọi việc khó khăn đấy.” Anh ta khẽ nói. “Nếu Melyngar phải chở những hai người thì tôi không biết nó sẽ chịu được bao lâu.”
“Đúng là thế,” Taran nói. “nhưng tôi không biết chúng ta còn có thể làm gì khác được. Anh có đành lòng bỏ nó lại không? Anh có đành lòng chặt đầu nó không?”
“Chắc chắn rồi,” chàng ca sĩ kêu lên, “chỉ trong nháy mắt! Một người họ Fflam không bao giờ chần chừ cả. Tôi đã trải qua bao cuộc chinh chiến. Ôi, khỉ thật! Lại đứt một dây nữa rồi. Sợi này lại dày nữa chứ.”
Khi Taran quay lại để sắp xếp lại chỗ vũ khí họ sẽ phải mang, cậu ngạc nhiên thấy một chiếc lá sồi to đặt trên mặt đất bên cạnh áo choàng của mình. Trên chiếc lá là phần mật ong tí xíu của Gurgi.
“Để cho ông hoàng vĩ đại đấy ạ.” Gurgi lẩm bẩm. “Hôm nay Gurgi không muốn nhai gặm gì cả.”
Taran nhìn khuôn mặt thiết tha của Gurgi. Lần đầu tiên cả hai mỉm cười với nhau.
“Món quà của mi thật hào hiệp,” Taran dịu dàng nói, “nhưng mi cũng phải đi như mọi người trong nhóm và mi cần giữ sức. Hãy lấy phần của mình đi; nó là của mi; mi còn xứng đáng nhận nhiều hơn nữa kìa.”
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gurgi. Cái mùi lông chó ướt dường như không còn khó chịu như trước nữa.
Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!