Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 15


Chương 15
Vua Eiddileg

Cậu xoay tròn và lao xuống, vật lộn để hít lấy chút không khí trong một dòng lũ đổ ào ào lên đầu như một ngọn núi đang vỡ vụn. Dòng nước cuốn cậu đi mỗi lúc một nhanh, xô cậu sang phải rồi sang trái. Taran đụng phải cái gì đó – là cái gì thì cậu không biết – nhưng cậu bám chặt lấy nó trong khi sức lực của cậu đang giảm dần. Có một tiếng nổ lớn như thể mặt đất đang tách ra; dòng nước bỗng ngầu bọt và Taran thấy mình bị đập mạnh vào một bức tường cứng đanh. Cậu không còn nhớ gì nữa.

Khi cậu mở mắt ra, cậu đang nằm trên một mặt phẳng cứng, nhẵn bóng, tay nắm chặt cây đàn hạc của Fflewddur. Cậu nghe tiếng nước chảy ào ào gần bên. Một cách thận trọng, cậu sờ soạng xung quanh; ngón tay cậu chỉ chạm phải lớp đá phẳng, ẩm ướt, một loại đê đập gì đó. Thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu cao trên đầu cậu. Taran nghĩ rằng cậu đã rơi vào một hang động nào đó. Cậu đứng lên và cử động của cậu khiến cây đàn hạc kêu lên lanh tanh.

“Xin chào! Ai đó?”

Một giọng nói vang vọng dọc theo con đập. Mặc dù yếu ớt, Taran vẫn nhận ra đó là giọng của chàng ca sĩ. Cậu vội bò dậy và rón rén đi về hướng âm thanh ấy. Dọc đường, cậu vấp phải một hình thù gì đó, và nó bật lên tiếng nói đầy phẫn nộ.

“Anh dẫn đường giỏi gớm nhỉ, Taran xứ Caer Dallben, với những cái lối đi tắt của anh. Giờ thì tôi ướt như chuột lột, và lại không tìm thấy quả bóng của tôi nữa – à, nó đây rồi, tất nhiên là cũng bị ướt. Và ai biết được chuyện gì đã xảy ra cho những người khác?”

Ánh sáng vàng bùng lên, lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt ướt sũng của Eilonwy, cặp mắt xanh của cô loé lên tức tối. Thân hình lông lá của Gurgi đang thở phì phì lăn lại gần họ.

“Ôi, cái đầu yếu ớt khốn khổ đầy những tiếng ào ào và ùng ục!”

Chỉ một thoáng sau thì Fflewddur cũng tìm thấy họ. Melyngar khe khẽ hí lên sau lưng anh.

“Tôi đã nghĩ là tôi nghe thấy tiếng cây đàn của tôi ở mé này.” Anh nói. “Mới đầu tôi không thể tin được. Không hề nghĩ là sẽ lại được nhìn thấy nó. Nhưng - một người họ Fflam thì không bao giờ tuyệt vọng cả! Kể ra chúng ta cũng may thật.”

“Tôi thì nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ thấy lại cái gì nữa.” Taran nói, trao cây đàn lại cho Fflewddur. “Chúng ta đã bị cuốn vào một cái hang nào đó, nhưng nó không phải là hang tự nhiên. Thử nhìn những phiến đá lát này mà xem.”

“Nếu các vị nhìn Melyngar,” Eilonwy cất tiếng gọi, “thì các vị sẽ thấy tất cả thức ăn của chúng ta đã mất hết rồi. Cả vũ khí của chúng ta nữa, nhờ vào cái lối đi tắt quý báu của các vị đấy!”

Đúng vậy. Những dải dây buộc đã đứt tung và chiếc yên đã bị xoáy nước cuốn đi mất. May là nhóm bạn vẫn còn những thanh gươm của mình.

“Tôi xin lỗi,” Taran nói. “Tôi thừa nhận chúng ta bị rơi vào đây là do lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên đi lối này, nhưng chuyện đã rồi. Tôi đã kéo chúng ta vào chỗ này thì chính tôi sẽ tìm được đường ra.”

Cậu nhìn quanh. Tiếng nước ào ào phát ra từ một dòng kênh lớn, nước chảy xiết. Hai bờ kênh rộng hơn cậu đoán nhiều. Trên các vòm cung cao trên đầu, những ánh sáng nhiều màu rọi xuống. Cậu lại quay sang những người bạn đồng hành.

“Lạ thật. Dường như chúng ta đã ở sâu dưới lòng đất, nhưng đây không phải là đáy hồ…”

Cậu chưa kịp nói thêm lời nào thì đã có một kẻ chộp lấy cậu từ phía sau và một cái túi nồng nặc mùi hành được chụp lên đầu cậu. Eilonwy hét lên, rồi giọng cô nghẹt đi. Taran nửa bị đẩy nửa bị kéo theo hai hướng cùng một lúc. Gurgi bắt đầu rú lên giận dữ.

“Này! Bắt tên kia lại!” một giọng cộc cằn kêu lớn.

“Mi tự đi mà bắt lấy! Không thấy ta đang vướng cả hai tay đây à?”

Taran vung ra một cú đánh. Một vật tròn tròn, rắn như đá, hẳn là cái đầu của ai đó, húc vào bụng cậu. Có những tiếng tát đen đét vang lên trong bóng tối đầy mùi hành quanh cậu. Hẳn đó là Eilonwy. Giờ cậu lại bị thúc từ phía sau, đẩy tới hết tốc lực, trong khi những giọng giận dữ quát lên với cậu - và quát lẫn nhau.

“Đi nhanh lên!”

“Đồ ngốc, sao không lấy gươm của chúng!” – Đúng lúc ấy, lại vang lên một tiếng thét nữa của Eilonwy, rồi tiếng gì nghe như ai bị đá, rồi một thoáng im lặng – “Được rồi, mặc kệ chúng giữ lấy mấy thanh gươm. Mi sẽ phải chịu trách nhiệm đấy, để cho chúng lại gần đức vua Eiddileg mà lại mang vũ khí!”

Chân bước mà không nhìn thấy gì, Taran bị đẩy qua một đám đông. Tất cả đều đang cất tiếng cùng một lúc; vô số giọng nói vang lên inh cả tai. Sau vài lần rẽ, cậu lại bị đẩy tới trước. Một cánh cửa nặng nề sập lại sau lưng cậu; cái túi bốc mùi hành bị giật khỏi đầu cậu.

Taran chớp mắt. Cùng với Fflewddur và Eilonwy, cậu đang đứng giữa một gian đại sảnh cao, lấp lánh ánh sáng. Không thấy Gurgi đâu. Những kẻ đã bắt giữ họ là nửa tá chiến binh mập lùn, chân ngắn ngủn. Ở thắt lưng của họ giắt rìu và mỗi người đều có một cây cung và một ống tên đeo trên vai. Mắt trái của anh chàng thấp lùn, vạm vỡ đứng cạnh Eilonwy đang chuyển sang màu xanh đen. Trước mặt họ, ngồi ở một chiếc bàn đá dài, một người lùn tịt với bộ râu rễ tre ánh vàng đang trừng mắt nhìn các chiến binh vẻ giận dữ. Ông ta mặc chiếc áo choàng màu đỏ và xanh lá cây sặc sỡ. Những chiếc nhẫn lóng lánh trên các ngón tay mũm mĩm của ông ta.

“Cái gì thế này?” ông ta quát. “Những kẻ này là ai? Chẳng phải ta đã ra lệnh là không ai được quấy rầy ta đấy sao?”

“Nhưng tâu bệ hạ…” một tên lính nói, người lắc lư vẻ lo lắng, “chúng thần bắt được bọn chúng…”

“Tai sao ngươi cứ phải làm phiền ta với những chuyện nhỏ nhặt như thế?” Vua Eiddileg kêu lên. “Ngươi sẽ làm ta suy nhược mất thôi! Ngươi sẽ làm ta chết mất thôi! Đi ra, đi ra ngay! Không, ta không nói bọn tù nhân, đồ ngốc!” Vừa lắc đầu vừa hổn hển lắp bắp, nhà vua ngã xuống một chiếc ngai chạm bằng đá. Đám lính canh vội lui ra. “Giờ thì nói toạc ra đi. Các ngươi muốn gì? Các ngươi cũng nên biết trước là sẽ chẳng lấy được gì đâu.”

“Tâu bệ hạ,” Taran mở lời, “chúng tôi không đòi hỏi gì khác hơn một lối đi an toàn ra khỏi vương quốc của người. Bốn người chúng tôi…”

“Các ngươi chỉ có ba người thôi,” vua Eiddileg quát, “Ngươi không biết đếm à?”

“Một người bạn đồng hành của tôi đã bị mất tích.” Taran buồn bã nói. Cậu đã hi vọng là Gurgi có thể thắng được nỗi sợ hãi của nó, nhưng cậu không thể trách con thú vì đã bỏ chạy sau mẻ hú hồn với cái xoáy nước. “Tôi xin các lính hầu của người hãy đi tìm nó giùm. Còn nữa, thức ăn dự trữ và vũ khí của chúng tôi cũng đã bị cuốn mất…”

“Thật là phi lý!” đức vua hét lên. “Đừng có nói dối ta, ta không thể chịu đựng được.” Ông ta rút một chiếc khăn tay màu da cam từ trong ống tay áo ra và lau trán. “Tại sao các ngươi lại đến đây?”

“Bởi vì một tên Phụ - Chăn lợn đã dẫn chúng tôi đi đuổi mặt trăng.” Eilonwy ngắt lời. “Chúng tôi thậm chí còn không biết mình đang ở đâu nữa chứ đừng nói đến chuyện tại sao. Thật là còn tệ hại hơn cả trượt chân ngã xuống dốc trong bóng tối.”

“Tất nhiên rồi,” Eiddileg nói, giọng đầy mỉa mai. “Các ngươi không hề biết mình đang ở trong lòng Vương quốc Tylwyth Teg của Mỹ Tộc (Fair Folk), của Phúc Lạc Gia (Happy Family), của Người Tí Hon, hay bất kỳ cái tên ngu ngốc chán ngắt nào mà các ngươi đã gán cho chúng ta. Ồ, không, tất nhiên là không rồi. Các ngươi chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.”

“Chúng tôi bị mắc kẹt trên hồ.” Taran cãi lại. “Nó đã hút chúng tôi xuống.”

“Rất tài tình phải không?” Vua Eiddileg đáp lại với một nụ cười tự mãn. “Tất nhiên, chính ta cũng có đích thân cải tiến nó đôi chút.”

“Nếu ngài không muốn cho ai lại gần,” Eilonwy nói, “thì lẽ ra ngài phải có cái gì tốt hơn chứ - cái gì có thể khiến người ta tránh đi ấy.”

“Khi người ta đã lại gần đến mức đó,” Eiddileg đáp, “thì họ đã đến quá gần rồi. Lúc đó thì ta không muốn đuổi họ đi nữa, ta muốn kéo họ vào.”

Fflewddur lắc đầu. “Tôi cứ tưởng rằng người Mỹ Tộc có mặt ở khắp Prydain, chứ không chỉ có ở đây thôi.”

“Tất nhiên rồi, không chỉ có ở đây.” Eiddileg sốt ruột nói. “Nhưng nơi này là thủ phủ hoàng gia. Chúng ta có hầm mỏ ở bất kỳ nơi nào các ngươi có thể nghĩ tới. Nhưng công việc thực sự - công việc điều hành thực sự - diễn ra ở đây, ngay tại đây, ngay chỗ này – trong chính gian đại sảnh này. Tất cả đều đổ lên vai ta hết! Thật là quá sức, ta cho các ngươi biết, quá sức đấy. Nhưng ta còn có thể tin ai được? Nếu muốn làm gì cho đến nơi đến chốn thì…” Nhà vua bất thần ngưng lại và gõ những ngón tay đeo đầy nhẫn lấp lánh lên mặt bàn đá. “Nhưng chuyện đó không liên quan đến các ngươi.” Ông nói. “Các ngươi đã gặp đủ rắc rối rồi. Ta sẽ không thể bỏ qua việc này.”

“Sao tôi chẳng thấy ai đang làm việc hết?” Eilonwy nói.

Taran chưa kịp bảo Eilonwy không được tỏ ra khinh thường thì cánh cửa gian đại sảnh đã mở tung ra và một đám đông tiến vào. Nhìn kỹ hơn, Taran nhận thấy không phải tất cả bọn họ đều là người lùn; một số rất cao, thanh mảnh, mặc áo choàng trắng; một số khác người phủ đầy vảy óng ánh như cá; lại có một số khác nữa đang vẫy những đôi cánh lớn thanh nhã. Trong một lúc, Taran chẳng nghe thấy gì khác ngoài những giọng nói hỗn loạn, những tiếng quát tháo và cãi cọ giận dữ, với tiếng Eiddileg cố gào lên át đi tất cả. Cuối cùng, vị vua cũng xoay xở đuổi được bọn họ ra ngoài.

“Chẳng có ai làm việc ư?” Ông ta kêu lớn. “Ngươi đâu có biết được bọn ta đã phải vất vả thế nào. Những Đứa Con Của Bóng Đêm – đó lại là một cái tên nực cười khác mà loài người các ngươi đã nghĩ ra - sẽ hát trong khu rừng ở Vương quốc Mawr đêm nay. Vậy mà chúng chưa hề luyện tập gì hết. Hai tên bị ốm, còn một tên thì biến đi đâu mất không tìm ra.

Đám Thuỷ Nữ thì cãi cọ suốt ngày; giờ chúng lại đang giở trò hờn dỗi. Tóc tai chúng rối tung rối mù cả lên. Và những chuyện ấy sẽ làm ai mang tai mang tiếng chứ? Ai sẽ là người phải phỉnh phờ, dỗ ngọt, cầu xin chúng? Câu trả lời đã rõ quá rồi. Và ta có được lời cảm ơn nào không?” Vua Eiddileg tiếp tục lảm nhảm. “Chẳng có một lời cảm ơn nào cả! Cái lũ chân dài các ngươi có bao giờ chịu khó - dù chỉ là một lần thôi - thể hiện lòng biết ơn một cách đơn giản nhất, ví dụ như, “xin tạ ơn người, đức vua Eiddileg, vì những nỗ lực to lớn của người và những phiền phức mà người đã phải chịu, để chúng tôi được tận hưởng cái đẹp và vẻ yêu kiều ở thế giới trên kia, nơi hẳn sẽ ảm đạm không lời nào tả xiết nếu không có người và Mỹ Tộc của người.” chẳng hạn? Chỉ là một vài lời cảm ơn chân thành thôi mà. Nhưng không hề! Ngược lại là đằng khác! Nếu một tên đần độn nào trong số các ngươi gặp được một người dân Mỹ Tộc nào trên mặt đất thì chuyện gì xảy ra? Ngươi túm lấy hắn! Ngươi nắm chặt hắn bằng hai bàn tay to như cặp giò lợn và bắt hắn dẫn ngươi tới chỗ chôn kho báu. Hoặc là ngươi bóp nghẹt hắn cho đến khi hắn ban cho ngươi ba điều ước – không phải một, ồ không, mà những ba điều! Ta không bận lòng vì phải thông báo với các ngươi điều này đâu,” Eiddileg nói tiếp, mặt mỗi lúc một đỏ lên, “ta đã kết thúc tất cả những chuyện ban cho điều ước và đi tìm kho báu này rồi! Không còn cái gì nữa! Tuyệt đối không! Ta lấy làm ngạc nhiên vì các ngươi đã không huỷ diệt bọn ta từ lâu rồi!”

Đúng lúc đó, một dàn đồng ca lên tiếng sau cánh cửa của gian đại sảnh. Lời hát xuyên qua cả những bức tường đá dày cộp. Cả đời Taran chưa bao giờ được nghe tiếng hát nào hay đến thế. Cậu đứng nghe như bị mê hoặc, quên bẵng hết thảy trong chốc lát, chỉ chú ý đến những giai điệu trầm bổng. Ngay cả Eiddileg cũng thôi quát tháo cho đến khi tiếng hát ngừng lại.

“Có điều phải cảm ơn rồi,” cuối cùng nhà vua nói. “Chắc hẳn Những Đứa Con của Bóng Đêm đã trở lại với nhau. Chúng hát không được hay như ta mong đợi, nhưng chúng sẽ xoay sở được.”

“Tôi chưa bao giờ được nghe những bài hát của người dân Mỹ Tộc, mãi cho đến giờ.” Taran nói. “Tôi không ngờ là chúng lại hay đến thế.”

“Đừng có tìm cách nịnh ta.” Eiddileg quát, cố tỏ ra tức tối, nhưng lại mỉm cười.

“Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả,” Eilonwy nói, trong khi chàng ca sĩ trầm ngâm khẽ gảy cây đàn hạc của mình, cố hoạ lại giai điệu của bài hát, “là tại sao các vị lại chịu nhiều phiền phức đến thế. Nếu người dân Mỹ Tộc không ưa con người trên mặt đất đến thế, tại sao các vị lại cứ bận tâm đến chúng tôi làm gì?”

“Niềm tự hào nghề nghiệp, cô bé thân mến ạ.” vị vua lùn nói, đặt một bàn tay mũm mĩm lên ngực và khẽ cúi đầu. “Khi người dân Mỹ Tộc đã làm gì thì chúng ta đều làm đến nơi đến chốn. Ồ, đúng vậy,” ông ta thở dài, “không bận tâm đến những hy sinh chúng ta phải chịu. Đó là một sứ mệnh phải được hoàn thành, và vậy là chúng ta đảm nhận nó. Không hề bận tâm đến cái giá phải trả. Về phần ta,” ông nói tiếp, tay huơ lên, “chuyện đó không thành vấn đề. Ta đã mất ngủ, đã gầy sút đi, nhưng điều đó không quan trọng…”

Nếu vua Eiddileg đã gầy sút đi, Taran tự hỏi, thì trước kia ông ta trông thế nào? Cậu nghĩ tốt hơn là không nên đưa ra câu hỏi ấy.

“Tôi có trân trọng điều đó chứ.” Eilonwy nói. “Tôi nghĩ những điều các vị có thể làm được thật đáng kinh ngạc. Hẳn bệ hạ phải rất thông thái, và nếu trong phòng lúc này có tên Phụ - Chăn lợn nào thì hắn nên để ý mà học hỏi.”

“Xin cảm ơn, cô bé thân mến.” vua Eiddileg nói, cúi đầu thấp hơn. “Ta thấy rằng cô là loại người có thể trò chuyện một cách thông minh đấy. Ta chưa bao giờ nghe nói có ai trong đám thô lỗ cục mịch các ngươi lại hiểu biết những chuyện này đến vậy. Nhưng ít ra thì cô cũng hiểu được những khó khăn mà chúng ta gặp phải.”

“Thưa bệ hạ,” Taran ngắt lời, “chúng tôi hiểu rằng thời gian của ngài là rất quý báu. Đừng để chúng tôi quấy rầy ngài lâu hơn nữa. Xin hãy dẫn chúng tôi đến Caer Dathyl một cách an toàn.”

“Cái gì?” Eiddileg quát lớn. “Rời khỏi đây ư? Không thể được! Chưa từng nghe đến bao giờ! Một khi đã đến với người dân Mỹ Tộc, cậu bé ngoan của ta, thì chỉ có thể ở lại thôi, không nghi ngờ gì nữa. Ồ, ta nghĩ ta cũng có thể châm chước, vì cô tiểu thư này, và thả cho các ngươi đi. Chỉ việc đánh thuốc mê cho các ngươi ngủ đi khoảng năm mươi năm, hay biến các ngươi thành dơi cả là xong; nhưng đó chỉ là làm ơn thôi đấy, ta nói cho mà biết.”

“Nhiệm vụ của chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.”

“Đó là việc của các ngươi, không liên quan gì đến ta.” Eiddileg nhún vai.

“Nếu vậy thì chúng tôi sẽ tự tìm đường lấy.” Taran quát lên, tuốt gươm ra. Lưỡi gươm của Fflewddur cũng bật ra khỏi vỏ và chàng ca sĩ đứng sát bên Taran, sẵn sàng chiến đấu.

“Lại thêm chuyện thậm vô lý nữa.” Vua Eiddileg nói, khinh bỉ nhìn hai mũi gươm chĩa về phía mình. Ông ta dứ ngón tay về phía chúng. “Này! Này! Giờ các ngươi thử cử động tay xem nào.”

Taran căng cứng mọi cơ bắp. Thân thể cậu như đã hoá đá.

“Hãy bỏ gươm đi và bàn lại chuyện này một cách thật bình tĩnh.” vị vua lùn nói, lại giơ ngón tay lên. “Nếu ngươi đưa ra một lý do chính đáng tại sao ta nên thả các ngươi đi thì có thể ta sẽ suy nghĩ lại và trả lời các ngươi sớm nhất, trong khoảng chừng một hai năm gì đó thôi.”

Taran nhận thấy rằng che giấu lý do của cuộc hành trình chẳng đem lại lợi ích gì; cậu liền giải thích cho Eiddileg chuyện đã xảy ra với họ. Vị vua lùn thôi không quát tháo nữa khi nghe đến tên Arawn, nhưng khi Taran nói xong, vua Eiddileg lắc đầu.

“Đây là cuộc xung đột mà bọn chân dài các ngươi phải tự lo lấy. Người dân Mỹ Tộc không phải phục vụ bất kỳ ai hết.” ông giận dữ nói. “Prydain đã thuộc về chúng ta trước khi loài người xuất hiện. Chính các ngươi đã đẩy chúng ta xuống lòng đất. Các ngươi đã chiếm đoạt hết hầm mỏ của chúng ta, đồ thô lỗ cục mịch! Các ngươi đã ăn cắp châu báu của chúng ta, và giờ các ngươi vẫn tiếp tục trộm cắp, lũ đần độn vụng về…”

“Thưa bệ hạ,” Taran đáp, “tôi không thể chịu tội thay cho ai ngoài chính mình. Tôi chưa bao giờ ăn cướp của ngài và cũng không hề muốn làm vậy. Đối với tôi, sứ mệnh của mình quan trọng hơn kho báu của ngài nhiều. Nếu có chuyện thù hằn giữa người dân Mỹ Tộc với loài người thì họ sẽ tự giải quyết với nhau. Nhưng nếu Vua Sừng chiến thắng, nếu bóng đen của Annuvin bao trùm lên mặt đất trên kia, thì bàn tay của Arawn sẽ vươn tới những hang động sâu nhất của ngài.”

“So với một tên Phụ - Chăn lợn thì ngươi hùng biện cũng khá đấy.” Eiddileg nói. “Nhưng người dân Mỹ Tộc sẽ lo tới Arawn khi thời khắc điểm.”

“Thời khắc đã điểm rồi,” Taran nói, “tôi chi hy vọng là nó chưa qua đi mà thôi.”

“Tôi nghĩ ngài chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra trên mặt đất cả.” Eilonwy đột nhiên kêu lớn. “Ngài nói về cái đẹp và vẻ yêu kiều, và hy sinh bản thân để làm mọi thứ tươi đẹp hơn. Nhưng tôi không tin là ngài thực lòng quan tâm đến những điều đó. Ngài thật là hợm hĩnh, bướng bỉnh và ích kỷ…”

“Hợm hĩnh ư!” Eiddileg gầm lên, mắt lồi ra. “Ích kỷ ư! Các ngươi sẽ không thể tìm được ai rộng rãi và tốt bụng hơn ta đâu! Sao ngươi dám nói vậy! Ngươi muốn gì? Máu của ta ư?” Nói đoạn ông ta xé toạc chiếc áo choàng ném lên không, rút những chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và ném đi tứ phía. “Đó! Lấy hết đi! Làm ta phá sản luôn đi! Các ngươi còn muốn gì nữa - cả vương quốc của ta chắc? Các ngươi muốn đi ư? Thì đi đi! Càng sớm càng tốt! Bướng bỉnh ư! Ta đã quá ư là mềm mỏng! Nó sẽ làm ta chết mất thôi! Nhưng các ngươi đâu có bận tâm!”

Đúng lúc đó, cánh cửa đại sảnh lại bật mở. Hai người lính canh lùn tịt tiến vào, cố giữ chặt lấy Gurgi. Nó đang vung vẩy hai cánh tay tựa như họ là hai con thỏ vậy.

“Xin gửi tới những lời chào vui sướng! Gurgi trung thành đã quay lại với các anh hùng mạnh mẽ! Lần này Gurgi gan dạ đã không bỏ chạy! Ồ, không, không! Gurgi dũng cảm đã chiến đấu với những cú đánh đập chí tử. Nó đã chiến thắng! Nhưng rồi những ông hoàng vĩ đại bị bắt đi. Gurgi khôn ngoan đã đi rình mò, tìm kiếm để cứu họ, đúng vậy! Và nó đã tìm thấy họ! Nhưng chưa hết. Ôi, Gurgi trung thành, tận tâm, can đảm đã tìm thấy một thứ nữa. Ngạc nhiên và vui sướng biết bao, ôi thật là hân hoan!” Gurgi phấn khích đến nỗi nó bắt đầu nhảy lò cò vòng quanh và vỗ tay. “Các chiến binh vĩ đại đang muốn tìm một cô lợn nhỏ! Chính Gurgi tinh khôn, khéo léo đã tìm ra nó!”

“Hen Wen ư?” Taran thốt lên. “Nó đang ở đâu?”

“Ở đây, thưa ông hoàng vĩ đại,” Gurgi kêu lớn, “cô lợn đang ở đây!”

 

Hết chương 15. Mời các bạn đón đọc chương 16!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38200


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận