[Counter Strike] Biên thành lãng tử
Chương 9: Vô tình quen biết
Dịch: Losedow
Biên tập: Blackcat132
Nguồn: Tàng thư viện
"Con nhất quyết không đồng ý chuyện này.”
Rain gào thét trong đại sảnh biệt thự.
"Mày phải đồng ý.” Sắc mặt ông già của Rain cực kì âm trầm: "Có thể mày không thích việc hôn nhân này nhưng tuổi mày không còn nhỏ nữa, hơn nữa cha mẹ nó là bạn thân sống chết của tao, từ lúc mày còn bé tí việc hôn nhân giữa hai gia đình đã được định rồi.”
"Đó là chuyện của bố, đâu có chuyện gì liên quan tới con?" Rain tức giận nói: "Muốn cưới bố đi mà cưới.”
Ông già hắn cả giận nói: "Mày dám không nghe lời tao à?"
Rain nói: "Không phải con không nghe, nhưng chuyện của con phải do con quyết định.”
"Mày quyết định? Hừ! Có giỏi thì mày đừng tới tìm tao xin tiền nữa, đừng có đòi này đòi nọ nữa. Mày thích thì thử tự nuôi sống cái bản thân mày xem nào!"
"Bây giờ là tự con nuôi sống con đấy chứ. Con là thành viên câu lạc bộ OPK, lương tuần là tám ngàn tệ.”
Bố hắn cười lạnh nói: "Hừ! Lương tuần? Tao nói cho mày biết, lương tuần của mày đều là tao phát cho mày, tao chính là nhà tài trợ và cổ đông lớn nhất của cái câu lạc bộ OPK thuộc công ty thương mại điện tử Chim Lửa kia. Tiền lương của mày chính là tiền tiêu vặt tao cho mày đấy.”
Rain sửng sốt.
Bố hắn nói tiếp: "Bố nói với mày này, là người đàn ông thì phải tự mình nuôi sống chính mình, không phải đàn ông thì thôi không tính. Giờ cả ngày mày chỉ biết chơi, không chịu học hành cho tốt, sau này để bên nhà thông gia người ta khinh cho.”
Rain nói: "Con không thích học đấy, thế thì sao?"
Ông già hắn lập tức phát điên: "Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"
Rain nói: "Con nói con không thích học, vậy thì sao?"
Ông già hổn hển tức giận: "Mày, mày, mày biến ra khỏi nhà cho tao.”
Rain cũng tức giận: "Được, lời này là bố nói đấy nhé!"
Hắn lập tức chạy lên tầng, nhanh chóng xách một chiếc va li xuống rồi chạy ra ngoài.
...
Cứ như vậy, Rain đã bỏ nhà đi bụi.
"Cái gì, mày quyết định rời khỏi OPK?" Nghe thấy lời này quả thực K không dám tưởng tượng.
Rain cười cười có chút đắng chát: "Anh Thiên, đừng hiểu lầm, em định đến thành phố C học.”
"Đi học?" K càng kinh ngạc, đối với hắn đi học là một khái niệm vừa gẫn gũi vừa xa xôi. Đột nhiên hắn nhớ lại thời gian hắn ở trong trường học, rất đẹp, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn con đường thể thao điện tử này.
Trong cuộc đời, mỗi người sẽ có rất nhiều lựa chọn, phải chọn thứ mình yêu, phải yêu thứ mình chọn.
K thở dài: "Rain, chắc hẳn đây là quyết định của gia đình mày?"
Rain gật đầu, đây kỳ thực là ý của mẹ hắn.
"Rain, con nên nghe lời mẹ, trước hết đến đại học thành phố C học. Mẹ đã liên lạc với lãnh đạo trường, mấy ngày tới mẹ sẽ nghĩ cách cho con đi tham gia thi đấu là được.” Mẹ Rain nói thành khẩn, bà cũng biết đưa con trai duy nhất trong nhà này chính là một con ngựa hoang không thuần được, bà chỉ có thể thỏa hiệp.
Rain gật đầu, hắn có thể chống đối cha nhưng hắn tuyệt đối không đi ngược lại ý mẹ. Từ nhỏ hắn đã rất tôn kính mẹ mình.
"Rain, mày đi đi. Anh tôn trọng quyết định của mày.” K thở dài vỗ vỗ vai hắn, cho dù rất không muốn nhưng hắn cũng chỉ đành tôn trọng quyết định của bạn mình: "Nhưng anh tin tưởng mày sẽ trở về, hơn nữa nước ta cũng có rất nhiều cao thủ, đến bên đó cũng có thể học hỏi được nhiều. Đội MDK kia cũng đến từ khu vực tây nam. Sau khi đến đó nếu có khó khăn gì thì cứ alô cho anh.”
Rain cũng vỗ mạnh bả vai K cảm kích nói: "Anh vẫn hiểu em nhất.”
Thế là hắn tới đại học C, người đầu tiên hắn gặp là Trác Vân, sau đó đi tìm giảng đường, tìm giáo viên, tìm phòng ngủ theo sự chỉ đường của Trác Vân, cuối cùng đến Ủy ban kỉ luật làm thủ tục nhập học.
Bây giờ, hắn đứng trước máy ATM của ngân hàng Trung Quốc đặt bên cổng trường ngẩn người, hai mắt nhìn con số trong máy.
Tấm thẻ này là do chị gái hắn kín đáo đưa cho hắn khi hắn rời Thượng Hải, trong thẻ vốn có ba mươi ngàn nhân dân tệ, nhưng bây giờ trong thẻ chỉ còn có ba trăm tệ. Lý do ư, đến thành phố khu vực tây nam này hắn thấy rất tò mò, sau đó đi shopping khắp nơi như một nữ sinh, sau một buổi sáng hắn đã mua được một đống quần áo, và trong thẻ còn ba trăm tệ.
"Là thằng đàn ông thì tự nuôi sống mình đi, không phải đàn ông thì thôi không nói.” Những lời này của cha hắn vẫn kích thích hắn.
"Hết tiền thì thôi, cùng lắm đi làm thuê chứ gì.” Rain thường xuyên đọc thấy những tin tức về việc sinh viên đi làm thuê trên mạng.
Nhưng mấy ngày nay hắn mới biết làm thuê nói thì dễ mà làm thì khó.
Hắn đã chạy khắp một lượt cả trong lẫn ngoài trường học nhưng vẫn chưa tìm được công việc thích hợp với hắn. Người của phòng đời sống đại học C đề cử hắn đi làm gia sư nhưng hắn không đi. Không phải không muốn đi mà là không dám đi, đến giờ hắn còn chưa tốt nghiệp cấp 3, sao dám đi dạy người khác? Các công việc ngoài trường đều yêu cầu có hộ khẩu bản địa, mà tại thành phố C hộ khẩu Thượng Hải của hắn căn bản chính là một tờ giấy tạm trú.
Cuối cùng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đến một quán ăn Nhật Bản tên là Nhất Tâm làm phục vụ, may mà khi ở Thượng Hải hắn đã nói được tiếng Nhật lưu loát nên ông chủ mới thuê hắn. Tiền lương một ngày tám mươi tệ, nếu không hắn thật sự chỉ có thể ngồi mà khóc.
Công việc ngày đầu tiên chính là rửa bát bưng đĩa quét nhà lau nhà, xong một ngày Rain mệt đến mức suýt nữa không đứng dậy nổi. Lúc này hắn mới biết kiếm tiền đúng là một chuyện không dễ dàng, không biết ông già làm thế nào kiếm được nhiều tiền như thế nhỉ?
Hắn không nghĩ ra.
Bóp hông, hắn vẫn cảm thấy đau mỏi, trước kia mình chơi CS liên tục một ngày một đêm cũng không mệt như vậy.
"Mệt rồi à? Quen rồi sẽ đỡ hơn." Lâm Nhất bên cạnh đang bê một cái hộp nhìn hắn nói.
Rain nói: "Ôi, xương cốt rã rời rồi.”
Lâm Nhất nhìn hắn: "Nhìn bạn có vẻ như một công tử chưa bao giờ phải làm việc đúng không?"
Rain kinh ngạc hỏi: "Ơ, sao bạn biết?"
Lâm Nhất cười cười không trả lời.
Rain cũng bất đắc dĩ cười cười: "Đúng là dở hơi, cuộc sống tử tế không thích hưởng thụ lại thích đi ra ngoài chịu khổ.”
Lâm Nhất cười nói: "Như thế này sao có thể gọi là chịu khổ chứ? Bây giờ chính mình bạn đang lao động kiếm tiền bằng đôi tay mình, đây là một chuyện rất quang vinh.”
Rain thoáng giật mình, rất lâu sau mới nói: "Đúng, bạn nói rất có lý. Một người tự nuôi sống chính mình, bất kể làm gì cũng không có gì đáng xấu hổ.”
Hắn đột nhiên cười ha ha tựa như hiểu ra một vấn đề đã suy nghĩ rất lâu.
Nhìn hắn vui vẻ Lâm Nhất cũng cười theo: "Có thể nghĩ được như vậy thì tốt. Đúng rồi, hình như bạn cũng là sinh viên Đại học C, trong cửa hàng này rốt cục cũng có thêm một người Trung Quốc. Có thể cho tôi biết tên bạn hay không?"
Không hề nghĩ ngợi, Rain hầu như chuẩn bị bật ra câu "Ta chính là xạ thủ bắn tỉa Rain của OPK" theo thói quen, nhưng suy nghĩ một chút lại nói: "Tôi tên là Giang Hàng, Giang nghĩa là sông, Hàng nghĩa là thuyền. Còn bạn?"
Lâm Nhất nói: "Lâm Nhất, Lâm là rừng, Nhất là một.”
Giang Hàng cười to: "Tên bạn đúng là thật sự đơn giản.”
Lâm Nhất cười: "Ha ha, tôi cũng là sinh viên đại học C, bình thường trong cửa hàng này đều là người Nhật Bản, tôi không hiểu ngôn ngữ của họ lắm. Hôm nay bạn tới thấy bạn nói rất tốt, rảnh rỗi dạy tôi với nhé.”
Giang Hàng nói: "Không thành vấn đề, sau này mỗi ngày bạn giúp tôi rửa thêm mấy cái đĩa là OK!"
Lâm Nhất vừa định trả lời thì âm thanh vui vẻ của Yoko Yamada đã vang lên: "Lâm Nhất quân.”
Lâm Nhất ngẩng đầu: "Chào bạn học Yamada.”
Yoko Yamada mặc bộ kimono màu trắng mái tóc búi thành hình chữ S, nhìn rất quyến rũ động lòng người.
Giang Hàng ngẩn ngơ: "A, vẫn nghe nói người đẹp thành phố C đứng đầu cả nước, quả thật danh bất hư truyền.”
Yoko Yamada hơi cúi người chào hai người sau đó đến bên cạnh Lâm Nhất, trong tay cầm một chiếc khăn mặt ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.
Hành động nhẹ nhàng như đang nựng trẻ con, vẻ mặt thâm tình giống như nhìn người yêu của mình.
Chân tay Lâm Nhất luống cuống, Giang Hàng ngẩn ra. Đột nhiên nghĩ đến cô là cháu gái ông chủ, hắn không nhịn được dùng tiếng Nhật hỏi: "Hai người là người yêu à?"
Yoko Yamada sửng sốt, cô không ngờ cậu bé Trung Quốc này lại biết nói tiếng Nhật.
Cô xấu hổ đỏ mặt.
Giang Hàng cười ha ha nói tiếp: "Lợi hại, lợi hại, không ngờ cháu gái ông chủ lại người yêu hắn.”
Yoko Yamada nói: "Giang Hàng quân, Lâm Nhất là bạn học của tôi, chúng ta không phải người yêu.”
Giang Hàng nói: "Thật không? Chẳng lẽ hai người không phải người yêu mà là tình nhân sao?"
Lâm Nhất mơ màng nhìn hai người: "Hai người đang nói gì thế?"
Giang Hàng lập tức quay lại nói với Lâm Nhất bằng tiếng Trung: "Cô ấy nói cô ấy muốn cầu hôn bạn, nhưng xấu hổ không dám mở miệng, cô ấy nhờ tôi nói giúp cô ấy.”
"Bạn, bạn, bạn đừng nói lung tung, không có chuyện đó." Lâm Nhất vội vàng xua tay, mặt đỏ như gấc chín.
Giang Hàng cười ha ha.
Trong lúc ba người bọn họ vui đùa thì một nhóm người ngồi trong đại sảnh cửa hàng đang thảo luận về vòng 1/16 của Cúp liên hợp sáng mai.
Nhóm người này chính là chiến đội Tercel.
"Bản đồ ngày mai là Aztec, chúng ta làm T trước. Ván súng lục chơi kiểu gì?" Hải Điền hỏi.
Trên bàn đặt hai máy tính notebook, trên màn hình máy tính là hình ảnh từ HLTV.
Cao Phong nói: "Tôi cảm thấy vẫn để Tiểu Niên dùng lục cảnh, chị Khang dùng lục bạc, ba người còn lại mua nửa giáp, chủ công hướng dưới cầu, nhịp điệu hơi chậm một chút. Ba người chúng ta đi trước thu hút hỏa lực nhưng nhất quyết không được có thương vong. Nếu như đối phương bố trí nhiều người thủ dưới cầu thì ván đầu tiên chúng ta chỉ có thể liều mạng thôi.”
Khang Đạt nói: "Như vậy có phải mạo hiểm quá không? Trong LOST có mấy người bắn rất tốt.”
Cao Phong lắc đầu: "LOST đứng thứ hai năm ngoái, trong đó có mấy người chỉ quen phòng thủ ở một số điểm cố định, bình thường đều không dễ thay đổi.”
Hứa Tiểu Niên lười nhác nằm xuống tatami nhìn Cao Phong nói: "Không đúng, bạn không biết năm nay LOST đã thay đổi rất nhiều à? Tôi nghe nói năm nay LOST đã thay mấy đội viên, ngay cả đội trưởng cũng đã thay rồi. Hơn nữa đối mặt với LOST thì chiến thuật vừa rồi của bạn tỏ ra hơi hấp tấp, tựa như trận đấu chúng ta đập nát GIGN hôm kia đó, FF chính là nhất thời kích động nên mới trúng chiêu.”
Cao Phong gật đầu như đang suy nghĩ gì đó: "Vậy bạn đề xuất ý kiến đi, chúng ta nên tiến công thế nào"
Hứa Tiểu Niên chậm rãi nói: "Tôi đã xem demo của LOST, yếu tố quyết định đến thắng lợi của bọn họ nằm ở chiến thuật. Bọn họ rất ít dùng chiến thuật thông thường mà hay dùng quái chiêu. Hơn nữa không biết mọi người có chú ý hay không, chiến thuật ván súng lục của bọn họ bao giờ cũng rất mới lạ. Tôi cho rằng muốn khắc chế bọn họ trong ván súng lục thì biện pháp tốt nhất chính là dùng chiến thuật thông thường.”
Khang Đạt và Hải Điền đều nhìn hắn không hiểu.
Hứa Tiểu Niên tiếp tục nói: "Ý tôi chính là Rush.”
Khang Đạt hỏi: "Rush?"
Hứa Tiểu Niên nói: "Đúng vậy, sau khi mua súng chúng ta chưa đi vội, chờ họ đứng vào vị trí rồi chúng ta mới xung phong cửa gỗ. Bản đồ Aztec này quá lớn, chiêu lạ của họ tuyệt đối không phải vị trí thông thường, cho nên khi đó chắc chắn hỏa lực phong tỏa cửa gỗ là yếu nhất. Chúng ta phải lợi dụng khoảng chênh lệch thời gian này để xông ra. Đương nhiên sau khi chúng ta lao ra họ có thể phong tỏa cửa gỗ lần nữa, nhưng lúc đó hi vọng thắng của chúng ta cũng đã lớn hơn nhiều.”
Cao Phong gật đầu: "Quả thật không tồi.”
...
Mọi người đang phấn khởi thảo luận còn Trác Vân lại ngơ ngác nhìn màn hình máy tính xuất thần.
Sự ngơ ngác của cô không thoát khỏi ánh mắt Cao Phong. Lúc này cô không phải đăm chiêu vì chiến thuật ngày mai mà đang nhớ lại trận đấu sáng sớm hôm nay: Pro vs Hacker.
Cô không biết vì sao mình lại chú ý đến trận đấu này. Có lẽ đúng như lời Lily hôm qua, hết thảy những gì có liên quan đến MDK|L cô đều muốn biết. Thậm chí cô hy vọng tên Pro|L kia chính là MDK|L, như vậy ít nhất bọn họ có thể thường xuyên gặp nhau, sẽ tốt hơn nhiều so với xa cách nhau như chân trời góc biển.
Nhưng cô đã thất vọng, hôm nay Pro vs Hacker cũng đấu bản đồ dust2. Người thu hút mọi sự chú ý là một người có ID Pro|Cosper, còn Lâm Nhất hoàn toàn là một nhân vật đóng vai tốt thí, không có gì đáng chú ý. Điều làm cho cô thất vọng nhất là từ đầu đến cuối Lâm Nhất còn không mua cả áo chống đạn, cũng có nghĩa rất có thể cậu ta là một người mới học chơi CS, một CSer ngay cả trang bị cơ bản cũng không biết mua.
Làm sao cậu ta có thể là MDK|L danh chấn thiên hạ được?
Nghĩ tới đây Trác Vân khe khẽ thở dài.
Phụ nữ luôn thích ảo tưởng, cô cũng không ngoại lệ.
Mà tất cả đều không lọt khỏi mắt Cao Phong.
***
Đêm khuya, người trên đường phố đã thưa dần, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe taxi chạy qua.
Ra khỏi quán ăn, các đội viên Tercel chưa tay nhau.
Gió đêm len qua những sợi tóc Trác Vân, cô đi về nhà với bầu tâm sự trĩu nặng.
"Tôi đưa bạn một đoạn nhé, dù sao cũng tiện đường." Cao Phong nói với Trác Vân.
Trác Vân gật đầu nhưng không nói gì.
Hai người cứ như vậy bước đi trong gió đêm, không ai nói lời nào.
Rất lâu sau Cao Phong mới mở miệng nói: "Có vẻ bạn đang có tâm sự nặng nề gì đó.”
Trác Vân ngẩng đầu: "Sao cơ?"
Cao Phong nói: "Tôi thấy trong lúc thảo luận chiến thuật vừa rồi bạn không nói gì mà chỉ ngồi ngẩn người, có phải bạn có ý kiến hay gì không?"
Trác Vân nói: "Không có.” truyện được lấy từ website tung hoanh
Cao Phong hít sâu một hơi: "Nếu như bạn chuyện gì không vui hay có khó khăn gì thì hi vọng bạn có thể chia sẽ với tôi, nếu giúp được tôi sẽ cố gắng giúp bạn. Dù sao chúng ta cũng là đồng đội, tôi không muốn có chuyện khác ảnh hưởng đến phong độ của bạn ngày mai.”
Lúc nói lời này giọng nói của Cao Phong vô cùng thành khẩn mà trong ánh mắt cũng thấp thoáng lửa nóng, nhưng chút lửa nóng này cũng biến mất rất nhanh như sao băng xẹt qua bầu trời.
Trác Vân nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Không có việc gì, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai đâu.”
Cao Phong nói: "Vậy thì tốt rồi.”
Trác Vân nói: "Không còn sớm nữa, bạn cũng về nghỉ đi không muộn.”
Nhìn vẻ mặt cự tuyệt từ xa đó của Trác Vân, Cao Phong lặng lẽ thở dài trong lòng. Không biết bao giờ ngọn núi băng này mới tan ra được.
Gió đêm nhanh chóng đưa Trác Vân rời khỏi tấm mắt Cao Phong để lại mình hắn sững sờ chốn cũ. Bây giờ người mang tâm sự nặng nề đã đổi thành hắn.
Tiếp xúc mấy ngày nay bóng dáng của Trác Vân đã in sâu vào đáy lòng hắn. Từ sâu trong nội tâm, hắn biết hắn rất thích cô gái này. Cô không hề kênh kiệu, tính tình ngay thẳng, cho dù bình thường vẫn lạnh như băng nhưng hắn hiểu cô cũng có một trái tim nóng cháy. Trong trận đấu chiều nay, sau khi CT lội ngược dòng thắng lợi, Cao Phong không còn lại bao nhiêu tiền liền được Trác Vân ném cho hắn một khẩu M4 không hề do dự. Hắn cảm kích từ đáy lòng, hắn cảm kích vì hắn biết cô rất quan tâm đến mọi người. Trong tình huống ngay cả Hứa Tiểu Niên cũng không chú ý mà cô vẫn có thể biết chính xác hắn đang hết tiền.
Trong CS, súng là vô tình, nhưng người cầm súng lại có tình, lại sôi trào nhiệt huyết.
Mà đây cũng là nguyên nhân hắn thích trò chơi này.