Nửa đêm, Chỉ Lan nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nàng tung chăn ngồi dậy, gỡ mái tóc đã rối bù, thở dài. Trong tay nàng là một viên thuốc, thoạt nhìn thì tầm thường nhưng thật sự thì có sức công phá ngang bom nguyên tử. Chỉ Lan nhìn nó chăm chú đến ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.
Hệ thống kêu đinh một tiếng, làm Chỉ Lan giật nảy người, nàng có chút sợ hãi mở hệ thống lên, đêm hôm khuya khoắt, đừng nói là có ma quỷ nào ghi tên vào “danh sách thù địch”, Chỉ Lan vội kéo chăn sát người.
May là chỉ có một lá thư, có thể gửi thư cho Chỉ Lan không ai ngoài người của Cục quản lý thời không, Chỉ Lan dụi mắt, mở hộp thư.
“Thân gửi khách hàng, có phải bạn đang buồn phiền vì viên đan dược bạn mua của công ty chúng tôi mấy hôm trước? Có phải bạn đang do dự không biết có nên sử dụng hay không? Có phải bạn đang lo lắng sử dụng thế nào mới an toàn không để lại tác dụng phụ? Công ty chúng tôi đã dự đoán đến tình huống này, để thực hiện lý tưởng vĩ đại của bạn, công ty chúng tôi đã dự thảo cho bạn rất nhiều phương án, nếu bạn không đồng ý, công ty chúng tôi vẫn còn phương án khác. Phương án cuối cùng này cam đoan không có vấn đề gì, nhưng cần bạn trả một giá rất lớn, nếu bạn có hứng thú, xin hồi âm theo cú pháp Y (yes), nếu không hứng thú, xin hồi âm theo cú pháp N (no).”
Đọc xong lá thư này, Chỉ Lan có cảm giác như bị lừa. Biện pháp cho Huyền Diệp uống thuốc “bất lực” quả thật có chỗ nguy hiểm, không phải là nàng không dám làm, mà là nếu làm mà bị phát hiện Huyền Diệp sẽ có cảm giác bị xúc phạm, lý do đó khiến nàng do dự. Lúc mua thuốc nàng chưa suy nghĩ đến vấn đề sau đấy, giờ không thể không cân nhắc kỹ càng, vì lẽ đó nàng mất ngủ đã mấy ngày.
Hệ thống sao có thể trợ giúp vào thời điểm này chứ, hệ thống đã bao giờ chủ động liên lạc với nàng. Lúc trước nàng cầu cứu hệ thống cũng là do bản năng, không kỳ vọng nhiều. Chỉ Lan thật sự không muốn Huyền Diệp thân mật với người phụ nữ khác, nàng không rộng lượng dửng dưng đến mức cảm thấy chuyện đó không thành vấn đề, cũng không cảm thấy bản thân phải cam chịu sau khi có sự giúp đỡ của hệ thống. Trong suy nghĩ của Chỉ Lan, không cố gắng một lần là có lỗi với bản thân, dù kết cục có thế nào, ít nhất nàng cũng từng cố gắng nghĩ biện pháp chứ không phải là nhẫn nhục chịu đựng.
Tuy rằng xuyên đến cổ đại, nhưng trong xương cốt Chỉ Lan vẫn có tư tưởng của thiếu nữ hiện đại, nhận sự giáo dục hiện đại suốt hai mươi năm, không một cô gái nào thờ ơ được. Nàng chưa làm là vì vẫn đang suy nghĩ xem cho Huyền Diệp uống thuốc rồi thì sau đó phải thu dọn tàn cục thế này, trước khi nghĩ ra một phương án vẹn toàn nàng sẽ không ra tay, dù sao đến lúc tuyển tú còn mấy tháng nữa, tuyển xong đến lúc cưới gả lại thêm một thời gian, nàng không việc gì phải nóng vội.
Chỉ Lan hồi âm theo cú pháp Y, bởi vì nàng muốn xem thử xem biện pháp không có tác dụng phụ là gì, cái giá phải trả là gì. Rất nhanh sau đó, hệ thống hồi âm trở lại, biện pháp rất đơn giản, đó là nâng level của Huyền Diệp trong mục “tình huống đào tạo” đến một mức độ nhất định, hắn sẽ tự động trở thành người thủ thân như ngọc. Level hiện tại của Huyền Diệp là lv6, title “Biểu ca thích biểu muội”, đến khi hắn đến lv20 title “Thà bản thân chịu thiệt thòi cũng không để biểu muội chịu thiệt thòi”, hắn sẽ cam tâm tình nguyện xa lánh những nữ nhân khác.
Chỉ Lan lập tức tính toán xem bao lâu nữa sẽ lên đến lv20, nhận ra nhanh thì cũng phải vài thập niên. Chẳng lẽ nàng lại bắt chước nữ nhân khác, bỏ ra nửa đời trước lao tâm khổ tứ vì một người đàn ông, giúp hắn điều dưỡng thân thể, khiến tâm tình hắn sảng khoái, sau đó lại vui vẻ đưa tiễn hắn đi tìm nữ nhân khác. Chờ đến lúc hắn già không bay nhảy được nữa, rốt cuộc nổi lòng hảo tâm bỏ qua những nữ nhân khác quay về với nàng, không lẽ nàng lại mang ơn hắn nghẹn ngào coi đó là chân ái?!
Mẹ ơi, thế thì ở giá còn hơn, nàng có hệ thống thể nào chẳng sống được, nàng cũng không tin không thể tìm được một người đàn ông yêu nàng đến hết đời. Cùng lắm thì từ cung đấu trở thành điền văn, nàng tình nguyện đi làm ruộng cũng không muốn nhìn người đàn ông mình yêu ngủ với nữ nhân khác mỗi ngày, mà còn là chuyện nghĩa vụ phải thế. Nàng muốn hắn chỉ có nàng, tuyệt đối không thỏa hiệp.
Chỉ Lan cũng không ngốc, liên tưởng đến hành vi cuối cùng của hệ thống nàng nhận ra mình thật sự bị lừa, hệ thống dền dứ tới lui nói cho cùng chỉ vì muốn nàng trả cái giá như nó mong muốn. Nếu nói ngay từ đầu là việc này không có hy vọng đâu, nhiều khả năng Chỉ Lan đã bắt đầu lên tinh thần, chuẩn bị cho một màn cung đấu khốc liệt.
Nhưng hệ thống tạo cho Chỉ Lan hy vọng, có điều biện pháp đó có vô số vấn đề khó giải quyết, tác dụng của viên thuốc là ở chỗ khiến Chỉ Lan không còn dửng dưng được nữa, bởi vì sau khi có được biện pháp giải quyết dù chưa thật thỏa đáng, nàng đã xác nhận cho ý nghĩ Huyền Diệp chỉ có thể là của nàng, vì thế hiện tại nàng không có cách nào từ chối lời đề nghị của hệ thống.
Vì thế nàng tiếp tục xem cái giá phải trả, quả nhiên hệ thống có thể nâng Huyền Diệp lên lv20 ngay lập tức, nhưng Chỉ Lan phải ký vào một hợp đồng. Nội dung hợp đồng cũng không phức tạp, thời hạn 20 năm, trong 20 năm Chỉ Lan phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hệ thống đưa ra, không hoàn thành thì hệ thống có quyền xóa sạch.
Chỉ Lan đọc xong liền nổi giận! Đây rõ ràng là âm mưu quỷ kế của hệ thống, ngay từ đầu mục đích của nó đã là muốn nàng làm thân trâu ngựa. Nàng đoán rằng quản lý Cục có quy định bảo vệ quyền lợi của người xuyên không, ví dụ như không được ép buộc người xuyên không làm chuyện họ không muốn, thế nên hệ thống chỉ có thể bầy trò khiến nàng nhận lời, như thế không tính là phạm pháp, bởi vì Chỉ Lan tự nguyện.
Chỉ Lan thật sự tức giận, nàng cảm thấy bản thân bị coi như trò đùa, lửa giận thiêu đốt lý trí. Nàng quyết đoán tắt hệ thống, trùm chăn, làm một chuyện vô cùng mất mặt … là khóc.
Kiếp trước nàng cũng chỉ là một người bình thường, chưa va chạm với xã hội, chưa yêu đương, vì thế dù đã sống ở triều Thanh hơn mười năm, nàng vẫn ôm khát vọng về tình yêu. Chỉ Lan cảm thấy bản thân nhất định là cô gái xuyên không ngốc nhất, cứ ôm ấp giấc mộng nhạt nhẽo “Một đời một kiếp chỉ đôi ta”, nếu bị cô gái xuyên không khác biết được chắc chắn sẽ cười nhạo.
Chỉ Lan trùm chăn khóc nức nở, nàng thích Huyền Diệp, vì thế cũng chỉ hy vọng Huyền Diệp có thể chỉ thích một mình nàng, nếu thật sự không được, nàng tình nguyện không lấy hắn làm chồng, ít nhất trong lòng nàng có thể ghi nhớ những kỷ niệm đẹp nhất với Huyền Diệp. Nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng cảnh Huyền Diệp ôm ấp nữ nhân của hắn, âu yếm nói những lời tình tứ. Chỉ Lan cũng biết ích kỷ thế là không tốt, nhưng nàng là con người thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, nhưng giờ đã chẳng còn biện pháp nào.
Giờ phút này Chỉ Lan cảm thấy mất tinh thần chưa từng có, từ khi xuyên không, nàng luôn tự thuyết phục bản thân, rằng có khả năng sẽ phải chung chồng, người đàn ông đó sẽ là ông trời của nàng, hắn bảo đảm cuộc sống của nàng, nàng sẽ cung cấp cho tất cả nhu cầu của hắn. Nhưng sau khi có hệ thống, nàng bắt đầu hy vọng xa vời, có ý nghĩ tiến thêm một bước.
Chỉ Lan cảm thấy có lẽ nàng sẽ giống như những cô gái xuyên không khác, chấp nhận số phận làm một phụ nữ bình thường ở thời phong kiến, chỉ hy vọng chồng nàng có thể ưu ái nàng hơn một chút trong cuộc chiến thê thiếp, sau đó tiếp tục sống hèn mọn đến chết. Nếu nàng làm tốt, vận mệnh ưu ái, có lẽ trước khi nàng chết, người đàn ông kia sẽ bố thí cho nàng chút chân tình ít ỏi, sau đó nàng có thể thanh thản nhắm mắt xuôi tay.
Nghĩ đến đó, Chỉ Lan thật sự khủng hoảng, nàng không muốn sống như thế, càng không muốn Huyền Diệp là người đàn ông đó. Nếu thật sự phải khuất phục trước vận mệnh, nàng sẽ không gả cho Huyền Diệp, nàng tình nguyện đứng xa xa nhìn hắn, không muốn thời gian từ từ bào mòn tình yêu của hai người, ít nhất trong ký ức của nàng, sẽ chỉ có thời gian mà Huyền Diệp là của riêng nàng.
Sáng hôm sau, mắt Chỉ Lan vừa sưng lại vừa đỏ, Chỉ Lan cố lắc đầu, vẫn không tươi tỉnh lên được. Nàng kéo kéo khóe miệng, cố gắng tạo ra một nụ cười, kết quả vẫn vô ích. Nàng là người lạc quan, nhưng không có nghĩa là nàng là loại không tim không phổi vô cảm, nàng cũng biết khổ sở biết buồn rầu biết bất an, chính lá thư cuối cùng của hệ thống đã khiến cảm xúc của nàng bùng nổ.
Chỉ Lan nhắm mắt lại, tự nói với bản thân nhất định có biện pháp, không thể khuất phục vận mệnh như thế, không đấu tranh một lần nàng chết không nhắm mắt. Đây là cuộc chiến của riêng nàng, kết quả cuối cùng chỉ có thắng lợi hoặc thất bại, nàng không chấp nhận được bất cứ đáp án nào lửng lơ, nàng không có cách nào giống như lời của Trương Ái Linh, khiến bản thân lẫn vào bụi trần, nàng không nở được đóa hoa đấy.
(Câu của Trương Ái Linh: Gặp được anh, cô biến thành rất thấp, rất thấp, thấp đến lẫn vào bụi trần. Nhưng trong tim cô lại rất vui, từ trong bụi trần nở ra một đóa hoa. Nguồn)