Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người) Chương 79


Chương 79
Tâm tư

Từ sau khi Đại Bảo và Tiểu Bối nhận lỗi với Huyền Diệp, Chỉ Lan thấy quan hệ của ba cha con thân thiết hơn một cách rõ ràng. Khi bảo bối chào đời, Huyền Diệp không quan tâm lắm đến bảo bối, so với gia đình hoàng gia thì thái độ đấy rất bình thường, thậm chí so cả xã hội cổ đại đều là bình thường.

Huyền Diệp nhận được sự quan tâm yêu thương của Thuận Trị nguyên nhân là vì Đông quý phi, bởi vì yêu người phụ nữ đấy, người đàn ông mới có thể quan tâm yêu thương đứa con chung của hai người từ nội tâm. Đây là chuyện rất bình thường, đàn ông tất nhiên yêu thương đứa con do người phụ nữ họ yêu sinh ra. Huyền Diệp yêu Chỉ Lan, đấy là sự thật không ai phủ nhận, nhưng hắn lại không có cảm giác yêu ai yêu cả đường đi lối về đối với hai đứa con mới sinh.

Đàn ông đôi khi chỉ như đứa trẻ con to xác, dù có những lúc đạo mạo thế nào, trước mặt người thân thiết nhất luôn thể hiện ra mặt ngây thơ của bản thân, vì thế Chỉ Lan biết Huyền Diệp biểu hiện thế là ghen tuông. Nghe thì thật không tin nổi, nhưng đấy lại là chuyện rất thật, có hai nguyên nhân, thứ nhất là khi Chỉ Lan vừa mang bầu thì Huyền Diệp đi xa, hắn không có quá trình bồi đắp tình cảm khi mang thai, đơn giản mà nói là không đồng cảm. Nguyên nhân thứ hai là Chỉ Lan có biểu hiện quá yêu hai đứa bé, có vẻ bỏ bê hắn.

Vì thế Chỉ Lan thường xuyên nghĩ biện pháp gia tăng tình cảm cho bọn họ, không chỉ vì họ là cha con, quan trọng hơn là sau này họ sẽ thành quân thần. Hoàng phụ hoàng phụ, nếu Huyền Diệp thật sự đăng cơ, quan hệ giữa họ sẽ không chỉ còn là cha và các con, mà sẽ là hoàng đế và thần tử.

Khi Đại Bảo lớn lên, nhiều khả năng sẽ khiến Huyền Diệp nghi kỵ, bởi vì quan hệ giữa hai người không thân mật, lại bởi vì Đại Bảo dần đủ lông đủ cánh, Huyền Diệp thì già yếu, đây là một quá trình không thể tránh khỏi, vì thế Chỉ Lan hoàn toàn có thể tưởng tượng một ngày nào đó phụ tử thành thù.

Đứng trước quyền lợi, không có tình cảm chắc chắn thì không thể chống đỡ được lâu, vì thế phải tranh thủ khi Huyền Diệp chưa đăng cơ mà bồi đắp tình cảm với hắn, tình cảm có được lúc này vững chắc hơn nhiều so với tình cảm có khi Huyền Diệp đã đăng cơ. Có tình cảm đó làm chỗ dựa, dù có ngày Huyền Diệp nghi kỵ Đại Bảo, thì cũng nhờ tình cảm khó có được đó mà chần chừ ít nhiều, mà chần chừ là còn cơ hội cứu vãn vấn đề.

Việc Chỉ Lan làm rất đơn giản, nàng không lặp đi lặp lại trước mặt bằng lời trước mặt Huyền Diệp là phải thương yêu con cái, điều đầu tiên nàng làm là dạy dỗ Đại Bảo Tiểu Bối thật tốt, khắc sâu vào tâm trí non nớt của các con, chỉ có những đứa bé ngoan ngoãn mới có thể khiến người khác thương yêu quan tâm hết lòng.

Chuyện thứ hai cũng không quá khó, chỉ là làm gương tốt mà thôi, chuyện này Chỉ Lan không đóng kịch, nàng thật sự yêu thương hai đứa bé, nghĩ cho tương lai hai đứa con. Không phải sinh con ra, thi thoảng chơi đùa một lát rồi bỏ mặc như thế mà con cái có thể trưởng thành thành một người hiếu thảo vĩ đại, cái gì cũng cần điều kiện, những đứa con có hội chứng thần tượng người mẹ cũng là do người mẹ có hội chứng lo nghĩ cho con.

Trong cuộc sống ngày thường Huyền Diệp có thể cảm nhận được sự quan tâm Chỉ Lan dành cho long phượng thai, chỉ cần sự quan tâm đấy đả động được hắn, hắn sẽ dần nhận thức được thái độ đấy là đúng. Hành vi của Chỉ Lan dần hình thành khái niệm trong lòng Huyền Diệp, đấy là cần tôn trọng con trẻ, trẻ con cũng là người chứ không phải con rối của cha mẹ, không phải nói mấy câu mà con trẻ có thể trở thành người như ta mong muốn, cũng không phải thi thoảng mới quan tâm đến mà con trẻ có thể ngưỡng mộ và dành tình cảm cho bạn.

Ý tưởng đấy khác xa những gì Huyền Diệp vẫn nhận thức, trong tư tưởng của người cổ đại, thái độ đấy là chiều trẻ con quá mức, nhưng vì Chỉ Lan ngày qua ngày, năm qua năm làm vậy, hơn nữa Đại Bảo và Tiểu Bối lưu lại ấn tượng tốt trong lòng hắn, vì thế Huyền Diệp cũng theo bản năng cho rằng như vậy cũng không sai. Đây là kết quả cho ba năm đào tạo của Chỉ Lan dành cho Huyền Diệp, hiện tại, nàng đã đi được nửa quãng đường khiến hắn thành một phụ thân tốt.

“Biểu ca, gần đây anh làm gì, tại sao Đại Bảo Tiểu Bối luôn thân cận với anh bỏ bê em.” Chỉ Lan làm bộ như ghen tỵ, “Giữa ba người có bí mật?”

Huyền Diệp không nói lời nào, nhưng trong lòng hắn rất tự đắc, phương pháp đơn giản nhất để thu ngắn mối quan hệ giữa người với người là có chung bí mật không thể cho người khác biết, bí mật này sẽ thành sợi dây ràng buộc, khiến người trong cuộc nảy sinh sự đồng cảm với nhau.

“Em cũng muốn biết!” Chỉ Lan thở phì phì, như thể bất mãn vì ba cha con có bí mật giấu nàng.

“Thật sự không có gì.” Huyền Diệp ho khan một tiếng để che giấu sự đắc ý của bản thân, trước kia hắn không thân mật với hai con một phần là vì hai đứa trẻ chỉ thân mật với Chỉ Lan, “Gần đây hình như Hách Xá Lí thị điều tra chuyện hôm em sinh con?”

“Vâng, em đưa manh mối cho cô ta.” Đôi mắt Chỉ Lan lấp lánh sự kiêu ngạo, cơ hội để nàng thi triển kỹ thuật trạch đấu không nhiều, giống như học mà không có đất dụng võ, vì thế đôi khi trong lòng có cảm giác rốt cuộc cũng được đùa giỡn kẻ khác.

“Em đang tính làm gì?” Huyền Diệp cũng chỉ là tiện thì hỏi thôi, hậu trạch là do Chỉ Lan quản lý, quá trình thế nào không quan trọng, chỉ cần kết quả hài lòng.

“Không nói với anh.” Chỉ Lan cười để lộ lúm đồng tiền, “Lần trước em nghe ngạch nương nói Hoàng ama sắp đi Mộc Lan săn bắn.”

“Em muốn đi sao?” Huyền Diệp cầm tay Chỉ Lan, vẫn mềm mại như thế.

“Có một chút.” Chỉ Lan nhíu nhíu mày, “Ngạch nương nói em mang con vào cung Cảnh Nhân, bà sẽ trông giúp em, liệu có làm phiền ngạch nương quá không?”

Chỉ Lan có chút động lòng với chuyện đi săn, từ khi sinh con đến giờ nàng đều bận bịu vì con, đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi, vì thế cũng rất muốn ra ngoài thư thái một phen. Giao con cho Đông Quý phi nàng cũng rất yên tâm, dù sao Đông quý phi cũng chu đáo cẩn thận hơn nàng, hơn nữa lại thật sự thương yêu các cháu.

“Ngạch nương hận không thể giữ các cháu trong cung luôn thôi.” Huyền Diệp rất hiểu lòng ngạch nương nhà mình.

“Chỉ còn hơn một tháng, em thật sự rất hồi hộp.”

Trong viện Quách Lạc La thị, “Thuốc này thật sự có tác dụng?”

“Lão gia nói chủ tử và Vương gia cùng dùng, hiệu quả rất tốt.”

“Nhưng hạ dược Vương gia …” Quách Lạc La thị có chút chần chừ, hạ dược rất dễ bị phát hiện.

“Lão gia nói thuốc này chỉ khiến Vương gia hưng phấn hơn bình thường, không tổn hại sức khỏe.”

“Liệu Vương gia có phát hiện không?” Quách Lạc La thị lắc lắc đầu, “Vương gia tinh tường như vậy, nhất định sẽ nhận ra bất thường.”

“Chủ tử, nhưng thuốc này Vương gia cũng phải dùng mới có tác dụng.”

“Để ta suy nghĩ đã.” Quách Lạc La thị nắm chặt gói thuốc trong tay, lòng phập phòng lo sợ, rốt cuộc có nên hạ dược Huyền Diệp không, nếu hạ thì phải dùng phương pháp gì.

Ở đây Quách Lạc La thị suy tính chuyện của mình, bên kia Hách Xá Lí thị cũng suy nghĩ chuyện liên quan đến Hách Xá Lí thị.

“Tra đến bà đỡ thì đứt manh mối?” Hách Xá Lí thị vốn nghĩ có người dẫn dắt cô ta điều tra, nhưng nếu đã là có người dẫn dắt, thì chẳng có lí nào lại không tra được.

“Có tra được tỳ nữ ngày đó là ai không?” Lòng Hách Xá Lí thị thầm suy đoán, cô ta cảm thấy có thể đây là cơ hội phúc tán đưa cho, để thu phục cô ta. Nếu muốn hợp tác với phúc tấn, phải tỏ được thành ý, cụ thể là điều tra ra kẻ định hãm hại phúc tấn là ai.

Đương nhiên cũng có thể là phúc tấn muốn cô ta gây chiến với Quách Lạc La thị, sau đó phúc tấn làm ngư ông đắc lợi, nhưng nếu là như thế, phúc tấn không cần phiền toái như thế, bởi vì hiện tại có thể nói là phúc tấn là lão Đại trong phủ, cho dù Hách Xá Lí thị có định bắt tay hợp tác với Quách Lạc La thị cũng chẳng thể tạo ra sóng gió gì đáng kể, huống chi số trắc phúc tấn có năng lực chiến đấu trong phủ cũng chỉ có hai người, Hách Xá Lí thị và Quách Lạc La thị tạm thời không có lý do hợp tác.

“Là trong viện Nạp Lạt cách cách.”

“Là cô ta sao?” Chẳng lẽ cô ta cũng là người của phúc tấn, vì thế mới giúp đỡ phúc tấn. Nhưng cũng có thể việc này là do Nạp Lạt thị bày ra để dẫn dụ Hách Xá Lí thị đối phó Quách Lạc La thị, khả năng này rất có lý, nhưng có thể khẳng định đây đây là một cái bẫy, rốt cuộc có nên nhảy vào không.

“Chủ tử ngài còn muốn điều tra tiếp sao? Mấy bà đỡ kia đều đã chết.”

“Đã chết mới kỳ quái, tuy rằng cách chết khác nhau, thời gian khác nhau, nhưng người có tâm tư nhất định tra ra.” Quách Lạc La thị thật sự ngốc như vậy sao, chắc không phải cạm bẫy cô ta bầy ra chứ.

Nếu không phải bận tâm hình tượng chắc hẳn Hách Xá Lí đã cắn móng tay, rốt cuộc là thế nào, là ai bày ra, mục đích gì, phải làm gì mới tìm ra kẻ đấy. Tất cả nữ nhân trong phủ này đều có khả năng, nhưng dù là ai làm cô ta cũng không thể đắc tội phúc tấn, vì thế hoặc là giả vờ như không biết chỉ lo thân mình, hoặc là điều tra đến cùng xem kẻ chủ mưu có mục đích gì.

Nhưng nhất thời có lẽ nên lặng yên xem xét, có điều cô ta không phải kẻ không có dã tâm, nếu cứ vì chần chừ lưỡng lự mà để tuột mất cơ hội, vậy chẳng phải cô ta chỉ có thể chết già trong hậu viện không ai nhớ đến?

Sau này không thể tránh chuyện đối đầu với Quách Lạc La thị, tuy cô ta muốn lấn áp Quách Lạc La thị, nhưng sẽ không sính hiếu thắng nhất thời mà rơi vào cạm bẫy của kẻ khác.

Vì thế việc cần làm lúc này là thăm dò, thăm dò xem kẻ chủ mưu là ai, mục đích là gì. Rốt cuộc Hách Xá Lí thị nở nụ cười, dù là ai cô ta đều chờ tiếp chiêu.

Gần đây không khí trong phủ Tam Aka rất kỳ quái, trước kia các nữ nhân đều rất an phận, ít nhất dưới sự quản lý của phúc tấn, trong quy định của phủ, không ai dám đi gây sự, hễ phạm sai lầm đều bị Tam aka nghiêm trị, không có ngoại lệ, vì thế ai cũng rõ, Tam aka ghét nhất là hậu viện bát nháo.

Nhưng từ khi Hách Xá Lí thị vào phủ mọi sự đã thay đổi, bởi vì cô ta dám quang minh chính đại đối đầu với Quách Lạc La trắc phúc tấn, tuy rằng chỉ đấu võ mồm, nhưng ai sáng suốt đều thấy là phạm vào quy định.

“Chủ tử, như vậy thật sự ổn sao?” Nha hoàn của Hách Xá Lí thị nha hoàn có chút lo lắng, mới vào cửa đã gây sự với Quách Lạc La trắc phúc tấn có vẻ không sáng suốt lắm.

“Cho dù ta không gây sự với cô ta lúc này kẻ chủ mưu kia cũng sẽ nghĩ biện pháp khác, thay vì bị động ta chủ động chẳng hơn sao.”

Thật ra Hách Xá Lí không nói ra nguyên nhân thật sự, làm thế chỉ là vì muốn đẩy tình huống nhanh hơn thôi, hiện tại số lần thị tẩm của cô ta và Quách Lạc La thị không khác biệt nhiều, thái độ của Gia dành cho mỗi người cũng như nhau.

Trước khi xuất giá Hách Xá Lí đã biết sức ảnh hưởng của gia tộc đã giảm sút nhiều kể từ ngày ông nội Sách Ni quy tiên, nếu muốn khôi phục vinh quang cho gia tộc, chỉ có thể sinh một đứa con có khả năng kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Tam Aka là người có khả năng ngồi lên vị trí kia nhất, cô ta không còn nhiều thời gian, mỗi nữ nhân trong hậu viện đều là kẻ địch của cô ta, vì thế cô ta muốn mượn cơ hội hiếm có này hạ gục Quách Lạc La thị.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81907


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận