Trong Sướng Xuân Viên, Chỉ Lan ngồi trên giường, một khăn lụa trắng mỏng phủ lên cổ tay, thái y quỳ gối chẩn mạch cho nàng. Hai hàng lông mày nàng khẽ nhíu lại, bờ môi không còn đỏ hồng như trước kia, hờ hững càng khiến người khác phải đau lòng.
“Sức khỏe hoàng hậu thế nào?” Huyền Diệp cẩn thận quan sát thần sắc Chỉ Lan, nàng không tức giận nhưng cũng chẳng vui mừng, không nhìn ra được đang suy nghĩ điều gì. “Hoàng hậu nương nương chỉ là tâm tư tích tự, không có gì đáng lo ngại.” “Tâm tư tích tụ?!”
Huyền Diệp nhíu mày, tại sao lại tâm tư tích tụ, chẳng lẽ là do bọn nô tài hầu hạ không chu đáo, “Vậy phiền thái y kê đơn thuốc.”“Biểu ca.” Thái y đi rồi, Chỉ Lan chuẩn bị nói chuyện cùng Huyền Diệp, hỏi xem gần đây hắn có chuyện gì phiền lòng không.
“Khụ khụ, gần đây Lan nhi tinh thần không tốt sao?” Huyền Diệp giả vờ ho mấy tiếng, không ngồi xuống bên cạnh Chỉ Lan như trước kia, chỉ đứng một bên, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. “Chắc do đêm ngủ không ngon.” Nếu bình thường Chỉ Lan khẳng định sẽ nhân cơ hội này trêu ghẹo Huyền Diệp, trả lời kiểu vì anh không đến thăm nên em buồn, nhưng lúc này nàng không dám nói thế, khi một người đàn ông đã chán ghét bạn, bạn càng tìm đến hắn càng chán ghét, lúc này ngược lại nên tránh xa hắn một chút, tìm hiểu nguyên nhân để giải quyết vấn đề.
Huyền Diệp nghe câu trả lời lãnh đạm của Chỉ Lan cũng không tức giận, hơn tháng nay là hắn có lỗi, trong lòng hắn cũng rất áy náy, nhưng tôn nghiêm đàn ông tác quái, thật sự không có cách nào đối mặt với Chỉ Lan. Trong mộng hắn thấy Chỉ Lan “kiếp trước”, lòng vừa hối hận vừa phiền chán, chỉ cần nghĩ đến chuyện Chỉ Lan từng làm nũng thân mật với người đàn ông khác, cùng kẻ đó sinh con đẻ cái, hắn liền không khống chế được tâm trạng nữa. Huyền Diệp càng nghĩ càng phiền lòng, không thể tươi tỉnh nổi, “Vậy Lan nhi nghỉ ngơi cho tốt, trẫm còn có việc, mấy ngày tới sẽ không qua được.”
Dứt lời lập tức phẩy tay ra khỏi phòng, không giống tức giận mà như chạy trốn. Chỉ Lan kinh ngạc nhìn bóng dáng Huyền Diệp đi xa, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng bằng giọng điệu không kiên nhẫn như vậy, hơn nữa hắn còn không nhìn vào mắt nàng, phẩy tay bỏ đi như thể chạy trốn một thứ gì đó không thể chịu đựng nổi. Chỉ Lan cũng phát hỏa, nàng không phải người không biết điều, thời gian ở cữ nàng thông cảm Huyền Diệp, cho rằng hắn bận rộn việc chính sự, vì thế cả tháng hắn chỉ đến hai ba lần nàng cũng không giận.
Dù sao vợ chồng mấy năm, không thể suốt ngày dính lấy nhau như vợ chồng son. Nhưng hết thời gian ở cữ Chỉ Lan liền phát hiện có chỗ bất thường, trước kia Huyền Diệp có bận đến đâu cũng tìm thời gian đến nói chuyện cùng nàng, nhân tiện âm dương hòa hợp, nhưng lần này rõ ràng là trốn tránh nàng. Vợ chồng khó tránh có lúc trục trặc, đó là chuyện rất bình thường, nhưng không bình thường là ở chỗ đang yên đang lành Huyền Diệp lại đơn phương bất hòa. Chỉ Lan không hiểu ra sao, không rõ rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng lẽ là nàng bị nữ nhân khác hãm hại? Chỉ Lan cũng chỉ nghĩ ra khả năng này, vì thế bình tĩnh nghĩ xem kẻ nào có khả năng hãm hại nàng, cuối cùng kết luận không có kẻ nào có khả năng hãm hại nàng. Vì thế Chỉ Lan hiếm khi tức giận quyết định phớt lờ Huyền Diệp, mặc kệ hắn rối rắm trong lòng, nàng ở lại Sướng Xuân Viên tĩnh dưỡng chăm con, ngắm cảnh dạo vườn, cho hắn tức chết đi! “Gần đây Hoàng hậu thế nào?” Huyền Diệp phiền chán buông tấu chương, giờ phút này tấu chương khiến hắn rất khó chịu. “Hồi Hoàng thượng, gần đây sức khỏe nương nương rất tốt, tâm trạng cũng không có vấn đề gì.” Tiểu Lý Tử hiểu sai ý, cho rằng Hoàng thượng muốn nghe Hoàng hậu có tình trạng tốt, vì thế bẩm lại chi tiết. “Nàng thật tiêu dao!” Huyền Diệp vốn đang uống trà, nghe xong liền đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước sánh ra làm ướt tấu chương. Huyền Diệp cũng không hiểu nổi bản thân làm sao, tất nhiên hắn hy vọng Chỉ Lan khỏe mạnh, nhưng nghe được tâm tình Chỉ Lan vui vẻ hắn buồn rầu không nói thành lời.
“Phái người đi truyền Dụ Thân vương và Cung Thân vương.” Huyền Diệp không thoải mái, người khác cũng đừng mong yên ổn. “Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.” Cảm nhận bầu không khí nặng nề xung quanh Huyền Diệp, Phúc Toàn và Thường Ninh kín đáo đưa mắt nhìn nhau. “Thường Ninh, trẫm thấy gần đây đệ có vẻ nhàn rỗi, không bằng đi Phúc Kiến huấn luyện thủy sư đi.” Huyền Diệp xử lý dứt khoát.
“Thần đệ tuân chỉ.” Thường Ninh nhìn sắc mặt Huyền Diệp liền biết không thể từ chối, chỉ có thể đau khổ đáp ứng, tuy hắn có hứng thú với thủy sư, nhưng không muốn phải đi đến tận Phúc Kiến xa xôi. “Lần trước phái Nhị ca điều tra Cát Nhĩ Đan đến đâu rồi?” Lòng Huyền Diệp vẫn chưa quên tên đàn ông to gan dám tặng Hải Đông Thanh cho Chỉ Lan, độ nguy hiểm của kẻ này rất cao, hành động ở thảo nguyên cũng táo bạo. Hắn đang khó ở toàn thân, đúng lúc Cát Nhĩ Đan phái sứ giả đến, vậy thì trút hết cơn giận này lên đầu Cát Nhĩ Đan.
“Gần đây Cát Nhĩ Đan khuyếch trương về Tây Bộ thảo nguyên, còn phái người thường xuyên tiếp xúc với sứ giả nước Nga.” Phúc Toàn già dặn hơn Thường Ninh, hắn biết Huyền Diệp nhìn thoáng qua như giận chó đánh mèo bọn họ, nhưng mỗi mệnh lệnh hạ xuống đều đã cân nhắc kỹ càng. “Trẫm đã biết hắn là kẻ không an phận.” Thật ra Cát Nhĩ Đan chưa có hành động gì táo bạo quá mức, chưa đến mức xúc phạm uy nghiêm và ích lợi triều Thanh, nếu không phải Huyền Diệp đặc biệt chú ý kẻ này, Phúc Toàn thật sự không nhận ra hắn có dã tâm. “Xem ra hắn tham vọng thống nhất Mông Cổ?” Huyền Diệp nhếch môi cười, thống nhất Mông Cổ sau đó có định tấn công Đại Thanh không, xem ra còn phải cám ơn con Hải Đông Thanh kia của Cát Nhĩ Đan, “Phái người âm thầm phá hoại kế hoạch của hắn.”
Hiện tại những kẻ khác không đe dọa được Đại Thanh, không có lý do để tấn công trực tiếp, nhưng phái người âm thầm hãm hại thì được. “Thần tuân chỉ.” Phúc Toàn âm thầm tán thành, bội phục Huyền Diệp nhìn xa trông rộng, còn rất sớm đã nhìn ra tham vọng dã tâm của Cát Nhĩ Đan, quả nhiên là người thừa kế do Hoàng ama khâm định, hoàn toàn không hay biết là một con Hải Đông Thanh dẫn đến vụ huyết án. “Uhm, Mông Cổ không cần thống nhất, nếu có thể loạn một chút thì càng tốt, có lãnh đạo vĩ đại càng không phải chuyện tốt.”
Câu cuối cùng là ám chỉ Phúc Toàn tìm người thủ tiêu Cát Nhĩ Đan, thuận tiện bồi dưỡng một A Đẩu lên nắm quyền. (A Đẩu tức con trai Lưu Bị, là một ông vua bất tài, mất nước) “Thần đã biết.” “Còn Thường Ninh …” Huyền Diệp nghĩ một lúc quyết định dặn thêm mấy câu, “Chuyện thủy sư không thể qua loa, trẫm nghe nói hải tặc phương Tây rất lợi hại, thủy sư Đại Thanh không thể thua kém.” “Thần tuân chỉ.” Thường Ninh thầm thề, nhất định phải lập công cho Hoàng thượng xem. Huyền Diệp cho hai người lui, thở dài mệt mỏi, chuyện chính sự tuy hài lòng, nhưng mặt tình cảm của hắn lại có vấn đề, tình cảm vợ chồng vốn luôn hòa thuận nay vì một giấc mộng hoang đường mà rạn nứt, thật nực cười.
Tuy nghĩ được như thế, nhưng Huyền Diệp cũng biết không chịu ảnh hưởng là không có khả năng, giấc mộng này quá mức chân thật, hắn giống như một khán giả xem kịch, chỉ có thể bị động nhìn Chỉ Lan hỉ nộ ái ố, lần đầu tiên hắn nhận ra thì ra hắn chưa hiểu hết về nàng, còn có người đàn ông khác bản lĩnh không thua kém gì hắn, Chỉ Lan cũng không phải không có hắn thì không sống nổi.Sự thật cũng chứng minh rồi chẳng phải sao, mấy tháng hắn lạnh lùng Chỉ Lan vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống, đương nhiên Huyền Diệp biết Chỉ Lan yêu hắn, tình yêu đấy không thể nghi ngờ, tình yêu đấy đã hòa vào máu thịt của hai người bọn họ, bao trùm cuộc sống của bọn họ, cũng giống như không khí, không sờ không thấy, nhưng chỗ nào cũng có.
Nhưng rốt cuộc tình cảm Chỉ Lan dành cho hắn đến mức nào, hơn nữa Huyền Diệp không hoài nghi Chỉ Lan, hắn chỉ đang hoài nghi chính mình thôi, hắn luôn tự phụ, cho rằng trên đời này không có ai làm tốt hơn hắn. Hắn là hoàng đế, quyền lực chí tôn, hắn là trượng phu của Chỉ Lan, cho Chỉ Lan sự sủng ái độc nhất vô nhị, không ai có thể làm như hắn, Chỉ Lan phải là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian mới đúng. Nhưng người đàn ông trong mộng không hề thua kém hắn, tên kia có bản lĩnh vừa trốn tránh hắn vừa cùng Chỉ Lan tiêu dao khoái hoạt, cũng trao cho Chỉ Lan cuộc sống “một đời một kiếp chỉ đôi ta”, vì thế Huyền Diệp mới thất thố, đấy là bản năng giống đực, tựa như một con sư tử đực bị xâm phạm lãnh địa, gặp phải một đối thủ ngang hàng, cả hai đều nhe nanh múa vuốt, thể hiện thực lực bản thân. Huyền Diệp day trán, gần đây hắn rất buồn bực, giấc mộng kia khiến hắn không thể nào tươi tỉnh cho nổi, nhưng nghĩ cho kĩ, người đàn ông kia có tồn tại thì cũng có sao, Chỉ Lan đã là nữ nhân của hắn, còn sinh cho hắn nhiều con thế, chẳng lẽ Chỉ Lan còn có thể bỏ hắn chạy đến Giang Nam. Nghĩ thế Huyền Diệp mới thấy thoải mái hơn, nhưng lòng nghĩ là một chuyện, có còn khúc mắc không lại là một chuyện khác, hiện tại hắn vẫn chưa có cách nào tự thôi miên bản thân đi đối mặt với Chỉ Lan, chờ thêm vài ngày nữa vậy. Vì thế hậu cung mọi người đều đồn Hoàng hậu đã thất sủng, bởi vì Hoàng thượng đã rất lâu không đến Sướng Xuân Viên gặp hoàng hậu, so với quá khứ keo sơn ân ái của hai người, còn có kẻ bắt đầu đoán rằng có lẽ là hoàng hậu chọc giận Hoàng thượng, bị Hoàng thượng ghét bỏ, vì thế hậu cung lại sôi trào khí thế. “Tối nay Hoàng thượng vẫn muốn chơi cờ sao?” Vệ thị mặc kỳ phục màu thủy lam, khiến dung nhan kiều diễm thêm phần xuất trần, kiếp trước vì muốn lấy lòng hoàng đế cô ta mới học chơi cờ.“Uh.” Huyền Diệp gật đầu, gần đây chỗ hắn thường đến nhất là chỗ của Vệ thị, không phải vì yêu thích cô ta, chỉ là tâm tình phiền muộn tìm người chia sẻ, đàn ông là động vật thị giác, đương nhiên muốn tìm người nào đẹp nhất, lòng ích kỷ của hắn cũng muốn chọc tức Chỉ Lan, khiến nàng phải ghen tuông. Vệ thị không để ý đến sự lãnh đạm của Huyền Diệp, trong nhận thức của cô ta Hoàng thượng chính là hình tượng này, cô ta cầm một quân cờ trắng, chậm rãi suy nghĩ xem phải hạ thế nào. “Kỳ nghệ của nàng có tiến bộ.” Huyền Diệp khẽ khích lệ. “Đều nhờ Hoàng thượng dạy dỗ, thần thiếp không dám kể công.” Vệ thị đã trải qua một kiếp tất nhiên biết Huyền Diệp thích nữ nhân kiểu gì, vì thế luôn có thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngày thường cũng không đòi hỏi mè nheo, thường xuyên im lặng.
“Uhm, nàng cũng trầm tĩnh.” Huyền Diệp lơ đãng, nếu người đối diện là Chỉ Lan, nhất định đang mè nheo hắn nhường nàng mấy nước cờ, không thì cũng là làm nũng đòi đi lại, đến lúc vào trận cũng sát phạt quyết đoán, khí thế hừng hực. Vệ thị đã quen với sự lơ đãng của Huyền Diệp, cô ta biết nhất định là vì hoàng hậu, vì thế cô ta cũng lẳng lặng theo, không nói lời nào cũng không vấn đề, đây là cơ hội dành cho cô ta, ngủ đông lâu như vậy rốt cuộc cũng đợi được cơ hội. “Trẫm đi trước, nàng đi nghỉ cho khỏe.”
Giờ tâm trí Huyền Diệp chỉ có nụ cười của Chỉ Lan, thật sự không có biện pháp tiếp tục đối diện nữ nhân khác, hắn đè nén tâm trạng dao động bất an, ổn định bước chân về cung Càn Thanh. “Ngươi nói gần đây Hoàng thượng đều nghỉ ngơi ở chỗ Vệ thị?” Chỉ Lan không lộ ra là vui hay giận, nhưng người thân cận sẽ biết nàng đang mất hứng. “Đúng vậy.” Uyên Ương có chút không yên, cô ấy không ngờ Hoàng thượng thật sự thay lòng đổi dạ. “Hắn hay lắm!” Chỉ Lan cũng nổi giận, thử hỏi ai mà thờ ơ cho được, người chồng bình thường yêu thương mình đột nhiên bất hòa, còn thân thiết với nữ nhân khác, nàng thì không biết nguyên nhân. Nếu là bản thân sai trái gì, Chỉ Lan sẽ nhận, nhưng lần này nàng vô tội. “Nương nương bớt giận, nô tỳ cảm thấy Hoàng thượng chắc chắn là vì chính sự bận rộn mới không có thời gian đến thăm nương nương.” Tư Kỳ tiến lên khuyên nhủ. “Ta sao có thể tức giận, cùng ta ra vườn đi dạo.” Chỉ Lan hít sâu, tức giận là vô tác dụng, nàng tin tưởng vào tình cảm Huyền Diệp dành cho mình, vì thế dù là xảy ra chuyện gì cũng phải làm rõ tình hình, nhưng đó là chuyện làm sau, điều cần làm ngay là ổn định cảm xúc. Có điều chưa đợi Chỉ Lan khôi phục tâm trạng, trong cung truyền tin Huyền Diệp sốt cao.