Blaze Chương 22

Chương 22

Blaze đang ngồi ăn bánh rán và đọc truyện cười "Người nhện" ở quầy tính tiền trong quán Moochie, thì George xuất hiện, bước vào cuộc đời hắn. Đã hai tháng nay Blaze không có việc làm nên tiền nong cũng phải chi tiêu chật bóp. Mấy tên choai choai ăn cắp ở cửa hàng kẹo bị tóm cổ. Blaze cũng bi thẩm vấn về vụ ở văn phòng cho vay ở Saugus, nhưng hắn không tham gia vụ ấy và cái cách trả lời lúng túng đến ngốc nghếch của hắn cũng buộc cảnh sát phải thả hắn ra. Blaze đang nghĩ đến việc trở lại công việc cũ của mình ở tiệm giặt là của bệnh viện.

"Nó đấy", Tiếng ai đó nói. "Boogyman đấy!"

Blaze quay lại và nhìn thấy Hankie Melcher. Đứng bên cạnh hắn là một gã nhỏ thó trong bộ quần áo chải chuốt. Gã có nước đa bủng beo và đôi mắt rực cháy như lửa.

"Chào Hank." Blaze nói, "Mày cũng không sao à?"

"à, chuyện nhỏ, chỉ là một kỳ nghỉ ngắn hạn thôi", Hank hài hước. "Chúng tha cho tao vì không thể làm gì được. Mày cũng thế hả, George?"

Gã nhỏ thó không nói gì, chỉ cười khinh khỉnh và cứ nhìn Blaze chằm chằm. Đôi mắt rực lửa của hắn làm Blaze thấy không thoải mái.

Moochie đi xuống, lau tay vào tạp dề. "Chào Hankie."

"Cho tôi một kem sôcôla trứng", Hank nói; "Mày dùng gì, George?"

"Cà phê thôi. Đen."

Moochie quay đi. Hank nói, "Blaze, đây là anh rể tao. George Racklay, đây là Clay Blaisdell."

 

"Xin chào," Blaze nói. Chắc là sắp có việc để làm đây.

"Cậu", George gật đầu. "Cậu là một bà mẹ vĩ đại đấy, biết không?"

Blaze cười khoái chí như kiểu chưa ai từng nói với hắn thế cả.

"George là một quân bài," Hank nói và cười toe toét. "Anh ấy là một Bill Crorby chính thống. Chỉ có điều là một Bill Crorby da trắng."

"Chắc chắn rồi," Blaze nói, vẫn mỉm cười.

Moochie trở lại vớ kem trứng cho Hankie và cà phê cho George.

George nhấp một ngụm, nhăn nhó. Nó nhìn Moochie. "ở đây luôn pha cà phê tệ thế hả, hay thỉnh thoảng mới dùng đến cái ấm pha cà phê, hả cái mặt trời kia?"

Hank bảo Moochie "George không có ý gì đâu."

George gật đầu, "Đúng. Tao chỉ là một quân bài thế thôi. Thư giãn chút đi, Hankie. Đi ra đằng sau chơi búng bi nào."

Hankie vẫn cười "Ok được thôi."

Khi Hank đi rồi, Moochie quay trở lại bàn tính tiền. George quay lại nói với Blaze, "Cậu đang tìm việc thì phải."

"Đúng thế," Blaze nói.

Hankie ném một đồng xu vào máy búng bi, sau đó hắn nhấc tay lên và bắt đầu ngân nga một đoạn điệp khúc trong bài Rocky.

George hất đầu về phía hắn. "Bây giờ hắn lại đi ra ngoài. Hankie có nhiều kế hoạch lớn. Một trạm ga ở Maiden."

"Thật à?" Blaze hỏi.

"Chuyện, tội phạm của thế kỷ chết tiệt này mà lại. Chiều nay mày có muốn làm một vụ không?"

"Chắc chắn rồi." Blaze trả lời không chút do dự.

"Mày sẽ phải làm đúng những gì tao bảo, được chứ?"

"Chuyện nhỏ. Phải làm gì, anh Rackley?"

"George. Gọi tao là George."

"Làm gì nào, George." Hắn nhìn đôi mắt đỏ rực gấp gáp rồi nói "Tao không đánh đập ai đâu."

"Tao cũng vậy. Bắn nhau là lũ ngu. Nghe đây."

Chiều đó George và Blaze đi vào cửa hàng của Hardy, một cửa hàng đang rất phất ở Lynn. Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều mặc áo sơ mi hồng với ông tay màu trắng. Họ còn đeo phù hiệu với dòng chữ Xin chào, tôi là Dave, hoặc John! Đại loại là một cái tên. George cũng mặc một chiếc như thế và khoác bên ngoài một chiếc áo khác, và đeo tấm phù hiệu có dòng chữ "Xin chào! Tôi là Fank." Khi Blaze nhìn thấy tấm phù hiệu này, hắn gật đầu và nói "Đó là biệt hiệu, đúng không?"

George mỉm cười - không giống như George khi ở bên Hankie Melcher - và nói "ừ, Blaze. Giống như biệt hiệu."

Có gì đó trong nụ cười của George làm Blaze thấy nhẹ nhõm. Nó không làm tổn thương hay ngụ ý gì cả. Và vì chỉ có hai thằng chúng nó với nhau không ai huých vào sườn George mỗi khi Blaze nói điều gì đó ngớ ngẩn và đuổi hắn ra ngoài. Blaze không chắc rằng liệu George có thể cười thả phanh với một ai đó hay không. Hắn có lẽ chỉ có thể nói những câu đại loại như Hãy tự biết giữ thân đi, đồ khỉ đỏ đít. Lần đầu tiên kể từ khi John Cheltzman chết, Blaze giờ mới lại thấy thích một người khác.

George là người cô độc suốt cả cuộc đời. Hắn được sinh ra ở trong phòng cấp cứu từ thiện St. Joseph của một bệnh viện ở Providen Cathoki, với một bà mẹ độc thân và ông bố không biết mặt. Bà ta đã không nghe theo lời gợi ý của các y tá cho hắn làm con nuôi mà dùng hắn như một vũ khí để đánh vào gia đình bà. George lớn lên ở một thị trấn nghèo nàn và hắn biết lừa đảo lần đầu tiên khi mới bốn tuổi. Mẹ hắn định cho hắn trận đòn vì làm vỡ cái bát Maypo[25], George nói rằng có một người đàn ông mang đến cho bà một bức thư và để bức thư ở ngoài hành lang. Trong khi bà mẹ đang đi tìm bức thư thì hắn nhốt bà ở ngoài cửa và trốn ra bằng lối thoát hiểm. Sau đó hắn bị đánh đau hơn gấp bội, nhưng hắn không bao giờ quên cảm giác hả hê vì chiến thắng, dù chỉ trong chốc lát. Hắn sẽ theo đuổi để có được cảm giác này trong suốt những năm còn lại của cuộc đời. Đây là một kỉ niệm buồn nhưng luôn luôn ngọt ngào.

Hắn là một cậu bé thông minh nhưng cũng đầy chua chát. Kinh nghiệm đã dạy cho hắn một điều rằng: những kẻ thất bại như Hankir Melcher không bao giờ học được gì. George và ba người quen (hắn không có bạn đồng hành) đi ăn cắp ô tô khi mới mười một tuổi, rồi lén bỏ trốn từ Providence đến Central Falls thì bị bắt. Cậu trai mười tuổi đã được áp giải đến trại cải tạo. George và mấy thằng kia đều bị kết án. Hắn cũng gặp phải một tên ma cô có bộ mặt xám xịt đang sống cùng mẹ hắn lúc đó. Đó là Aidan O'Kellaher, kẻ chăn dắt những đứa trẻ hư hỏng - có biệt danh là Pisser Keely. Pisser đánh hắn rất nhiều cho đến khi người em nuôi của George ngăn gã dừng lại. "Mày muốn gì?" Pisser hỏi, và khi Tansy lắc đầu thì hắn nói "Vậy thì im cái miệng chó của mày lại!"

George không bao giờ ăn cắp ô tô nữa, không vì lý do gì. Một lần cũng đủ cho hắn biết không có cơ may nào trong việc trốn thoát. Đó là một thế giới buồn chán.

Đến năm mười ba tuổi, George và bạn hắn lại bị bắt tại hiệu Woolworth. Lại bị kết án, và bị đánh đập, George vẫn không dừng lại ở đó, những kỹ xảo của hắn ngày càng tinh vi và không bị bắt nữa.

Khi George mười bảy tuổi, Pisser giao cho hắn cai quản băng nhóm. Vào thời điểm ấy, Providence đang tận hưởng niềm vui về sự thịnh vượng của nền kinh tế suy kiệt mới được hồi phục ở các bang New England. Nhóm làm ăn cũng khá và George cho thế là ổn. Hắn mua một bộ quần áo đẹp và cũng bắt đầu sổ sách kế toán. Pisser nghĩ George là một cậu bé ngoan biết kinh doanh, cứ thứ tư hắn lại mang về sáu trăm năm mươi đô la. Lợi dụng cha dượng không biết, hắn biển thủ được hai trăm đô la.

Sau đó băng Mob chuyển từ thành phố Atlantic lên phía bắc. Họ tiếp quản nhóm. Một số gã làng nhàng bị đuổi cổ. Pisser Kelly bị đẩy xuống một bãi xe bỏ đi, và ở đấy ông ta bị phát hiện do có vết xước ở cổ và những viên đạn trong hộp đựng đồ của một chiếc Chevrolet Biscayne.

Công việc kiếm sống bị mất đi. George chuyển đến Boston và mang theo đứa em gái mười hai tuổi. Cha của Tansy không biết là ai, nhưng George thì nghi ngờ vì Pisser cũng có một cái cằm nhọn.

Trong suốt bảy năm sau đó, George đã trở nên điêu luyện với những trò lừa gạt. Hắn cũng nghĩ ra được vài điều mới lạ. Mẹ hắn bơ phờ kí vào cam kết cho hắn trở thành người giám hộ hợp pháp của Tansy Rackley. George đưa ả điếm nhỏ vào trường học, cho đến một ngày hắn phát hiện cô ta đã nghiện heroin. Nhưng một gã là Hanki Melcher muốn cưới cô. Ban đầu George thấy ngạc nhiên, sau đó thì không. Thế giới này đầy những con người ngu xuẩn chết vì muốn tỏ ra mình thông minh cỡ nào.

George kết Blaze vì hắn thật sự là một tên ngốc không hề biết đòi hỏi gì. Hắn không phải là kẻ sắc bén, một công tử bột hay một Clyde [26] được nhiều người chú ý nhưng hắn không bán đứng bạn bè. Blaze là một kẻ ngờ nghệch. Hắn là một công cụ, và trong những năm sống cùng nhau George đã lợi dụng hắn theo cách đấy, nhưng không bao giờ cư xử tệ với hắn. Giống như một gã thợ mộc thạo nghề, George biết yêu quý công cụ của mình, cái công cụ mà dường như sinh ra để làm việc. Hắn có thể quay lưng lại với Blaze, và ngủ trong căn phòng mà Blaze đang thức và biết rõ khi nào hắn thức giấc. Hắn có thể giấu những đồ ăn cắp dưới gầm giường mà không phải lo nghĩ gì.

Blaze có thể làm George nguôi ngoai cơn đói và sự tức giận trong lòng. Đây là một việc không hề nhỏ. Đến một ngày George biết rằng nếu hắn bảo "Blaze hãy lên tầng cao nhất của toà nhà này và nhảy xuống, bởi vì đó là con đường mà chúng ta đi...", thì có lẽ Blaze cũng sẽ làm. Bằng cách này, Blaze trở thành con Cadillac mà George không bao giờ có được. Trên con đường gồ ghề, hắn quả thật có sức bật rất lớn.

Khi bọn chúng bước vào cửa hàng của Hardy, Blaze đi thẳng đến phòng thay đồ của đàn ông như chỉ dẫn. Hắn không mang theo ví, mà mang một chiếc túi nhựa rẻ tiền có mười lăm đô la tiền mặt và tấm thẻ mang tên David Billings.

Khi bước vào cửa hàng, hắn đút tay vào túi quần như thể kiểm tra xem ví còn ở đó không và sau đó kéo hờ cái ví ra. Khi hắn gập người để xem vài chiếc áo thì ví sẽ rơi xuống nền nhà.

Đây là phần thú vị nhất của vở kịch. Hắn quay nửa người, mắt vẫn không rời khỏi chiếc ví cứ như thể mắt hắn dính chặt vào nó. Đối với một người bình thường để ý thì có lẽ cho rằng hắn gần như hoàn toàn bị mê mẩn bởi chiếc áo ngắn tay hiệu Van Huesen. Hắn đặt chiếc áo xuống một cách cẩn thận. Nếu một người trung thực thấy chiếc ví, thì trò bịp bợm đó không thể thành công.

"Gee," Blaze nói. "Tao không hiểu sao lại có nhiều người trung thực đến như vậy."

"Họ không như mày nghĩ đâu." George nói cười mỉa mai. "Nhưng có rất nhểu kẻ nhát gan. Mày phải để mắt đến cái ví chết tiệt đó. Nếu có ai dúi vào túi mày, mày phải rút ngay mười lăm đồng còn tao rút cái thẻ căn cước giá trị hơn nhiều".

Ngày hôm đó, trong cửa hàng Hardy bọn chúng đã gặp may. Một người đàn ông mặc áo da cá sấu, đầu rẽ ngôi lệch, đã chú ý đến cái ví. Ông ta nhìn quanh hai bên để xem có ai đi vào không, nhưng chẳng có ai cả. Blaze thay một chiếc áo sơ mi khác, sau đó hắn ướm thử trước gương. Tim hắn đập thình thịch.

Hãy đợi đến khi ông ta bỏ cái ví vào túi. George nói. Sau đó gây náo động lên .

Người đàn ông mặc áo da cá sấu nhặt chiếc ví và đi về phía những cái áo lót mà ông ta đang xem. Sau đó ông ta thò tay vào túi quần, lấy ra chùm chìa khóa ô tô và đánh rơi chúng xuống sàn nhà. Oạp, ông ta chồm người nhặt lấy chùm chìa khóa và chiếc ví cùng một lúc. Ông ta nhét bừa cả hai thứ vào túi quần rồi bỏ chạy.

Blaze kêu toáng lên: "Ăn cắp! Ăn cắp! Mọi người ơi ăn cắp!"

Những người đi mua hàng quay lại và rướn cổ nhìn. Các nhân viên cũng quay nhìn. Người giám sát cửa hàng nhanh chóng hiểu ngay ra vấn đề và chạy về phía họ, dừng lại ở bàn thu ngân để ấn nút Đặc biệt.

Người đàn ông mặc áo da cá sấu mặt xanh lét, nhìn xung quanh và rống lên. Ông ta mới đi được bốn bước thì Blaze tóm được ông ta.

Túm tóc hắn nhưng đừng làm hắn đau. Geotge từng dặn. Tiếp tục hét lên và làm bất cứ điều gì mày có thể nhưng đừng để hắn làm rơi ví. Nếu hắn cố vùng vẫy để thoát, hãy húc đầu gối vào người hắn.

Blaze túm lấy vai người đàn ông và bắt đầu lắc như một lọ thuốc. Người đàn ông mặc áo da, có thể là fan của Walt Whitman, hét tướng lên. Ông ta đút tay vào túi quần có chiếc ví đúng như George nói và Blaze thụi cho ông ta một quả nhưng không mạnh lắm. Người đàn ông kêu gào ầm ĩ.

"Tao sẽ dạy cho mày một bài học vì tội lấy cắp ví tao." Blaze quát vào mặt người đàn ông. "Hắn ta đang giữ cái ví. Tao sẽ giết mày!"

"Ai gỡ tay hắn ra giúp tôi." Gã lấy cắp ví kêu lên. "Gỡ tay hắn ra!" Một tay nhân viên quầy trang phục nam đấm vào mũi ông ta "Này, đủ chưa"

George lúc này đang xem mấy chiếc áo loại thường, cởi khuy áo choàng bên ngoài và đem giấu. Không có ai chú ý đến hắn ta. Họ đang nhìn Blaze, hắn đang giật áo của đàn ông.

"Giải tán đi!" một nhân viên hét lên. "Bình tĩnh đi!"

"Tên khốn kiếp này ăn cắp ví của tôi!" Blaze kêu khóc.

Đám người tò mò bắt đầu tụ tập. Họ muốn xem Blaze có giết người đàn ông mà hắn đang giữ trước khi bảo vệ cửa hàng hay nhà chức trách đến không. George đặt tấm biển "Nghỉ bán hàng" lên một bàn thu ngân ở quầy quần áo đàn ông và bắt đầu vơ vét hết tiền mặt. Quần hắn rộng thùng thình. Một cái ba lô được khâu ở đằng trước. Hắn nhét đầy hoá đơn vào túi đó. Mười hay hai mươi hay năm mươi cái. Hắn thực sự may mắn.

"Giải tán đi!" Người giám sát kêu lên và rẽ đám đông đi đến. Cửa hàng Hardy có một thám tử và ông ta đi ngay sau người giám sát "Đủ rồi! Giữ lấy hắn ta!"

Thám tử chen vào giữa Blaze và người đàn ông mặc áo cá sấu rách toang.

Khi thám tử cửa hàng đến thì hãy ngừng đánh nhau, nhưng phải làm ra vẻ như thể mày muốn giết chết gã. George đã dặn trước điều này.

"Kiểm tra túi hắn đi!" Blaze kêu lên "Tên bỉ ổi này đã rút ví tôi!"

"Tôi nhặt được cái ví trên sàn nhà", người đàn ông thanh minh, "và tôi chỉ đang nhìn xung quanh xem ai có thể là chủ nhân của nó thì ... tên sát nhân này..."

Blaze lao lên định tấn công người đàn ông. Người đàn ông sợ co rúm người lại. Thám tử cửa hàng đẩy Blaze về phía sau. Blaze không bận tâm. Hắn đang vui sướng.

"Thôi nào, anh chàng cao to. Bình tĩnh đi cậu."

Trong lúc đó người nhân viên hỏi tên người đàn ông.

"Peter Hogan."

"Dốc túi của ông ra, ông Hogan."

"Chắc chắn tôi sẽ không làm điều đó đâu!"

Thám tử cửa hàng nói: "Dốc túi ra hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát."

George chuồn về phía cầu thang, nhanh nhẹn và cảnh giác như một nhân viên giỏi nhất cừa hàng Hardy.

Peter Hogan cân nhắc, sau đó dốc túi quần của anh ta ra. Khi nhìn thấy chiếc ví nâu rẻ tiền, đám đông à lên.

"Chính là cái đấy!", Blaze nói. "Đó là ví của tôi. Chắc hẳn hắn đã móc ở túi hậu của tôi lúc đang xem áo sơ mi."

"Có thẻ căn cước trong ví chứ?" Thám tử hỏi và mở chiếc ví. Blaze đờ người. Hình như George đứng ngay sau hắn.

"David Billing, Blaze."

"Đúng rồi, David Billing." Blaze nói. "Chính là tôi đây".

"Anh có bao nhiêu tiền trong ví?"

"Không nhiều. Chỉ khoảng mười lăm đô la Mỹ."

Thám tử cửa hàng nhìn người giám sát và gật đầu. Đám đông lại ồ lên. Thám tử cửa hàng đưa ví cho Blaze bỏ vào túi.

"Anh đi với tôi," tay thám tử nói và nắm lấy cánh tay Hogan.

Nhân viên giám sát nói: "Giải tán đi. Mọi việc đến đây là xong. Cửa hàng Hardy có rất nhiều món hời trong tuần này và các bạn nên mua ngay kẻo hết. Blaze nghĩ hắn ta có giọng nói tốt như đài phát thanh. Không còn gì phải nghi ngờ khi hắn có một công việc đầy trách nhiệm đến thế.

Quay sang Blaze, người nhân viên nói: "Anh sẽ đi với tôi chứ?"

"Được thôi" Blaze liếc nhìn Hogan. "Để tôi mua chiếc áo sơ mi mà tôi thích"

"Tôi nghĩ anh sẽ tìm thấy chiếc áo và nhận nó như quà tặng ngày hôm nay của cửa hàng Hardy. Nhưng chúng tôi vẫn muốn gặp anh một lát ở tầng ba. Hãy hỏi ngài Flaherty phòng số 7."

Blaze gật đầu và quay lại với những chiếc áo sơ mi. Người giám sát bỏ đi. Cách đó không xa, một nhân viên đang chuẩn bị đặt tấm biển. "Nghỉ bán" lên quầy thu ngân chỗ George đã vơ vét

"Này cậu!" Blaze nói với anh ta kèm theo cái vẫy tay.

Anh nhân viên đi tới nhưng không quá gần.

"Thưa ông, tôi có thể giúp gì ông chăng?"

"Ở đây có quầy ăn trưa không?"

Anh nhân viên thấy nhẹ nhõm "Ở tầng một ạ."

"Anh đang là đàn ông đích thực." Blaze nói. Hắn nắm chặt bàn tay, nháy mắt ra hiệu với người nhân viên, chuồn ra thang máy. Anh nhân viên nhìn hắn đi ra khỏi cửa hàng. Khi anh ta quay trở lại quầy của mình thì cả các hóa đơn trong khay đã không cánh mà bay còn Blaze đã ở ngoài phố. George đang đợi hắn trên chiếc Ford cũ kỹ. Bọn chúng rú ga biến mất luôn.

Tổng cộng được ba trăm bốn mươi đô la, và George chia chác ngay giữa đường. Blaze sung sướng mê mẩn. Đấy là một công việc dễ nhất mà hẳn từng làm. George là một kẻ thông minh. Bọn chúng sẽ diễn vở kịch này khắp thị trấn.

George nắm lấy tất cả cơ hội với sự khiêm tốn của một nhà ảo thuật hạng bét chỉ biết xáo trộn những quân bài trong bữa tiệc sinh nhật của bọn trẻ con. Hắn không cho Blaze nghe tất cả mánh khóe hồi còn đi học, hai tên đánh nhau tại quầy bán thịt trong khi tên thứ ba tranh thủ vơ vét cái ngăn kéo để tiền lúc chủ nhân của nó đang bận hòa giải. Hắn cũng không nói cho Blaze việc chúng có thể sẽ bị tóm cổ nếu sử dụng mánh đó lần thứ hai thứ ba. Hắn chỉ gật đầu, nhún vai và tận hưởng cái cảm giác kinh ngạc của gã trai to lớn. Kinh ngạc ư? Blaze đang thấy khiếp sợ.

Chúng lái xe vào thị trấn Boston, nghỉ chân ở một quán rượu rồi uống hết hai phần năm chai Old Granddad. Sau đó, chúng đi xem phim ở Constilution trên phố Washington, xem đua ô tô và những người đàn ông với vũ khí tự động. Tối đó, mười giờ đêm bọn chúng mới về. Cả hai đều say khướt còn có bốn cái trục bánh xe của chiếc Ford đã bị ăn cắp. George phát điên lên mặc dù những cái vỏ trục ấy cũng bẩn thỉu kinh tởm như phần còn lại của chiếc Ford này. Rồi khi thấy cái đề can "Bầu cho Đảng dân chủ" của hắn cũng bị bóc đi thì hắn phá lên cười. Hắn cười sặc sụa. Hắn ngồi xuống bên lề đường rồi tiếp tục cười, cười cho đến khi những giọt nước mắt lăn xuống cái cằm nhọn.

"Chắc một thằng dở hơi nào đó của phe Reagan lấy đi" , hắn nói. "Ôi ngôn từ chết tiệt của tôi."

"Có thể thằng cha đó không phải là thằng đã ăn cắp vỏ trục xe", Blaze nói và ngồi xuống bên cạnh George. Đầu hắn quay tít nhưng là một cảm giác dễ chịu.

"Thằng tham lam" George hét lên. Hắn ôm bụng cười ngặt nghèo như thể bị đau dạ dày,vừa cười vừa la hét. Hắn nhảy chân sáo vì sung sướng. "Tao luôn biết có một từ dành cho Barry Goldwater! Thằng chết tiệt!" hắn thôi cười. Hắn nhìn Blaze bằng đôi mắt ngấn nước, nghiêm trang và nói "Blaze, tao vừa đái ra quần."

Đến lượt Blaze cười vang. Hắn cười cho tới ngã ngửa lên vỉa hè. Hắn chưa bao giờ được cười thả phanh đến thế, ngay cả với John Cheltzman.

Hai năm sau George bị bắt vì giả mạo chứng từ. Blaze một lần nữa lại gặp may. Hắn vừa khỏi cúm nên không tham gia, chỉ mình Geogre bị bắt ở ngoài quán bia Danvers. Hắn bị kết án 3 năm tù - một án phạt khá nặng so với tội lần đầu giả mạo. Nhưng cũng vì George là một tên lừa bịp khét tiếng, và thẩm phán có tiếng là cứng rắn. Tuy nhiên án phạt chỉ còn hai mươi tháng vì có thái độ tốt.

Trước khi bị kết án, George kéo Blaze đến một góc và bùi ngùi "Tao sẽ đi Wapole, thằng bé bự ạ. Ít nhất là một năm. Cũng có thể là lâu hơn."

"Nhưng luật sư của mày..."

"Một cái đầu ngu đần không thể bảo vệ được Giáo hoàng khỏi tội hiếp dâm. Hãy nghe đây: Phải tránh xa cửa hàng Moochie ra."

"Nhưng Hank nói nếu tôi đến đó, hắn có thể..."

"Và mày cũng phải tránh xa Hank. Tìm một công việc tử tế cho tới khi tao ra tù. Đó là cách mày phải làm. Đừng tự mình làm trò lừa bịp. Mày là một đứa quá ngờ nghệch. Mày biết điều đó, đúng không?"

"Ừ!" Blaze cười toe toét. Nhưng hắn cảm thật sống mũi cay xè.

George thấy điều đó và đấm vào tay Blaze. "Mày sẽ ổn thôi," hắn động viên.

Khi Blaze đi rồi, George gọi hắn và Blaze ngoái đầu nhìn lại. George giơ tay lên trán ra hiệu đừng nên thiếu kiên nhẫn. Blaze gật đầu và xoay cái mũ của hắn sang bên May mắn. Hắn cười toe toét nhưng trong lòng cảm thấy có điều gì đó đang vỡ òa.

Hắn cố gắng trở lại với công việc cũ, nhưng sau thời gian sống với George thì việc đó trở nên quá nhàm chán. Hắn bỏ đi tìm việc tốt hơn. Trong một thời gian ngắn, hắn làm bảo kê ở khu Combat nhưng không hợp với lắm vì trái tim hắn quá yếu mềm.

Hắn quay trở lại Maine, làm công việc chặt thịt chờ George ra tù. Hắn thích công việc này và cả việc chở những cây thông Noel đến miền Nam. Hắn thích bầu không khí trong lành và những khoảng trời không bị các tòa nhà cao tầng phá nát. Thành phố đôi khi rất tuyệt vời, nhưng chỉ các khu rừng mới yên tĩnh. Chim chóc thì phong phú và trái tim ta lại thổn thức mỗi khi nhìn thấy những con hươu đắm mình trong hồ. Hắn chắc chắn không thể nhớ nổi những con đường ngầm hay những đám đông xô đẩy chen lấn. Nhưng khi George gửi cho hắn một mẩu giây nói rằng thứ sáu George sẽ ra tù và hy vọng được gặp lại, thì hắn thu xếp thời gian để trở lại Boston.

George học được một là những trò lừa bịp mới ở Walpolee và đem ra ứng dụng. Bọn chúng thử những trò mới học được này giống như những bà già thử chiếc xe ô tô mới. Trò lừa thành công nhất là trò lừa tiền giả, và cái việc bỉ ổi đó diễn ra trong suốt ba năm cho tới khi Blaze bị bắt vào cái nơi mà George gọi là "Trò đùa của Chúa".

George còn nảy ra một ý tưởng nữa khi ở trong tù, đó là thắng lớn một vụ và giải nghệ. Bởi hắn không muốn lãng phí những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, bon chen loanh quanh các quán bia, nơi mà mọi người đều ăn diện như thể tham gia triển lãm tranh kinh dị khô khan cứng nhắc hoặc đi rêu rao bán những cuốn sách bách khoa giả. Nếu không thì lại tiếp tục đi lừa gạt. Không, chỉ cần một vụ thắng lớn rồi giải nghệ, và ý nghĩ đó ăn sâu vào đầu óc hắn.

Một gã giáo viên trung học tên là John Burges đã nghĩ ra trò bắt cóc.

"Ông cứ đùa!" George nói, giọng khổ sở. Buổi thể dục lúc mười giờ bọn trẻ đều ở trong sân, ăn chuối và xem bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển chơi bóng.

"Đó là trò xấu xa và chỉ dành cho những thằng đần". Burges mỉa mai. Gã hơi hói "Bắt cóc một đứa bé, đó là tấm vé số độc đắc."

"Ừ, giống như Hauptmann ấy hả?" Giọng George lộ vẻ bồn chồn không yên như thể bị điện giật.

"Hauptmamn là thằng đần. Mẹ kiếp, Rasp, một tay bắt cóc trẻ em cừ khỏi gần như không thất bại vụ nào. Khi được hỏi ai đã bắt cóc nó, đứa bé sẽ nói gì ngoài mấy tiếng bô lô ba la nào?" Gã cười phá lên.

"Đúng, nhưng phải chịu được nhiệt đấy." George nói.

"Chính xác, chính xác, phải chịu được nhiệt đấy." Burges mỉm cười và giật giật đôi tai. Gã là một lão già giật tai cự phách. "Tất nhiên là phải có nhiệt rồi. Những vụ bắt trẻ con hay giết bọn cớm luôn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý. Mày có biết Harry Truman nói gì về chuyện đó không?"

"Không."

"Hắn nói nếu không chịu được nhiệt thì cút ngay khỏi bếp."

"Nhưng ông sẽ không lấy được tiền chuộc.". Geogre băn khoăn. "Thậm chí nếu có thể tiền cũng bị đánh dấu. Thế là toi đời."

Burges giơ một ngón tay lên như một vị giáo sư rồi lại giật tai. "Mày cho rằng họ sẽ gọi cho cảnh sát chứ gì. Nếu mày có khả năng làm cho gia đình họ sợ chết khiếp, họ sẽ không dám." Rồi ngập ngừng. "Và thậm chí kể cả là tiền ăn cắp... Mày nói mày không biết thằng nào sao?"

"Có lẽ là không."

"Có nhiều thằng mua lại tiền ăn cắp. Đấy là một cách đầu tư của chúng đấy, có khác gì đầu tư vào vàng hay trái phiếu chính phủ."

"Thế còn việc đi lấy tiền thì sao?"

Burge nhún vai và lại giật tai "Dễ ợt. Đánh dấu địa điểm, yêu cầu cho máy bay thả xuống." Rồi hắn đứng dậy và bỏ đi.

Blaze bị kết án bốn năm tù trong vụ Trò đùa của Chúa. George bảo đó chính là sự ngu xuẩn mà hắn phải trả giá nếu cứ tiếp tục giữ mình trong sạch. Hắn nói phải mất khoảng hai năm mới vỡ lẽ ra được. Những năm đó không khác gì thời gian hắn bị tống giam sau khi đánh lão Thẩm Phán. Chỉ khác là giờ những người bạn tù đã già đi và không còn thời gian để cô đơn. Những buổi tối dài lê thê với cảm giác bất an hay bị biệt giam, không có quyền được ra ngoài thì hắn lại viết thư cho George. Lỗi chính tả của hắn thì sai be bét mà thư thì dài lê thê. George không trả lời thường xuyên được, nhưng hắn vẫn viết đều đặn cho George và luôn tưởng tượng thấy George đứng sau hắn và liếc đọc.

"Tiệm giặt là trong tù," George nói "Từ với chả ngữ chết tiệt."

"Sai rồi phải không, George?"

"N-h-à-t-ù, nhà tù. G-ỉ-ặ-t l-à, giặt là, giặt là trong nhà tù."

"Ừ, đúng rồi!"

Chính tả và cả tật nói lắp của hắn cũng được cải thiện mặc dù hắn không bao giờ dùng từ điển.

Một lần khác.

"Blaze, tại sao mày không dùng phần thuốc lá của mày nhỉ?" Tội gì không tận dụng khoảng thời gian quý giá này khi có vài nhà máy thuốc lá tặng vài bao thuốc với số lượng ít ỏi."

"Tao hầu như không bao giờ hút thuốc, George ạ. Mày biết điều đó mà. Chúng sẽ chất đống lên đó mà thôi."

"Nghe tao nói đây, Blaze. Thứ sáu tuần này nhận thuốc, thứ năm tuần sau bán nó đi, khối thằng đang săn lùng nó vì thèm thuồng. Cuộc sống là thế mà."

Blaze bắt đầu làm như vậy. Hắn ngạc nhiên tại sao nhiều người lại bỏ tiền ra mua thuốc đến như vậy, thậm chí không hề có lấy một lời phàn nàn.

Lại một lần khác.

"Hình như mày không được khoẻ hả George," Blaze băn khoăn.

"Dĩ nhiên rồi. Tao vừa phải nhổ bốn cái răng mọc lệch. Chúng làm tao đau điếng."

Lần tiếp theo Blaze gọi điện cho George nói rằng hắn được đặc quyền gọi điện thoại mà không phải trả tiền nhờ những điếu thuốc mà hắn lén lút bán ở chợ đen trong tù. Hắn hỏi thăm chuyện răng lợi của George.

"Răng nào?" George cục cằn thô lỗ cáu lên. "Thằng nha sĩ khốn kiếp đó có khi đang đeo chúng quanh cổ giống như bọn thổ dân Ubangi." Rồi hắn lẩm bẩm "Sao mày biết tao nhố răng. Đứa nào cho mày biết hả?"

Đột nhiên Blaze cảm thấy rơi vào tình huống bất mắc cỡ, giống như bị phơi bày trần trụi trong nhà thờ.

"Ừ phải có người nói lại với tao."

Khi Blaze ra tù, bọn chúng chuyển đến thành phố New York sống, nhưng chẳng thằng nào thích điều này. George phải nuốt nhục để làm việc móc túi lặt vặt. Rồi chúng kéo nhau đến Florida và sống một tháng cơ cực, khốn đốn ở Tampa, nơi mà chúng chẳng kiếm được vụ nào ra gì. Chúng lại quay trở lại miền Bắc, nhưng không phải đến Boston mà là Portland. George nói hắn muốn nghỉ hè ở Maine và làm ra vẻ một tên Đảng dân chủ giàu có.

Không bao lâu sau khi đến chỗ mới, George đọc được một câu chuyện trên báo viết về gia đình Gerrard. Họ là những người vô cùng giàu có. Thành viên trẻ nhất của gia đình Gerard vừa mới cưới một cô gái xinh đẹp. Ý tưởng về chuyện bắt cóc của gã Burge chợt lóe lên trong óc hắn - đó đúng là vụ lớn béo bở. Nhưng không thể thực hiện được vì không có đứa bé nào, bởi vậy bọn chúng trở lại Boston.

Trong hai năm sau đó, chúng cứ luân phiên ở Boston và Portland, mùa đông thì ở Boston và mùa hè ở Porland. Vào đầu tháng sáu bọn chúng lặn lộn ở miền Bắc với những chiêu bài cũ cùng số tiền dành dụm được từ dạo mùa đông: năm đầu là bảy trăm và hai nghìn vào năm tiếp theo. Ở Portland, bọn chúng lại rất im hơi lặng tiếng. Blaze đi câu cá và thỉnh thoảng vào rừng đặt bẫy. Đó cũng chính là những mùa hè hạnh phúc đối với hắn. George nằm tắm nắng để hi vọng có được làn da nâu rám nắng (nhưng thật thất vọng, hắn chỉ bị cháy nắng mà thôi), đọc báo và chỉ mong sao Ronald Reagan (người mà hắn gọi là thằng cha già da trắng Elvis) toi đời.

Rồi tình cờ vào mùa hè thứ hai cùa bọn chúng ở Maine, chính xác là ngày mồng 4 tháng 6 hắn biết được Joe Gerard III và cô vợ đã có con với nhau.

Blaze trong vai một kẻ ẩn dật sống trong nhà thờ và đang nằm dài nghe radio thì George tắt bụp và nói "Nghe đây Blaze. Tao có ý tưởng này."

Ba tháng sau hắn chết.

Bọn chúng chơi đỏ đen hằng ngày và không có vấn đề gì vì đây là trò chơi trong sạch. Blaze không chơi nhưng đi theo George và George luôn rất gặp may.

Vào một đêm tháng mười, George thắng liên tục sáu bộ năm con liên tiếp. Gã quỳ gối song song với hắn phía bên kia bàn là gã toàn cá cược bị thua và mất bốn mươi đô la. Trò chơi diễn ra trong một nhà kho có đủ loại mùi: mùi cá thối, ngũ cốc lên men, muối, ga. Lúc yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng tắc tắc của những con chim mỏng biển dạo chơi trên mái nhà. Gã bị mất bốn mươi đô la tên là Ryder. Gã nói gã mang trong mình nửa dòng máu Ấn Độ, mà nhìn cũng giống thật.

Đến lần thứ bảy khi George cầm con xúc xắc lên, thay vì việc chuyển lượt Ryder ném hai mươi đô la xuống chiếu bạc.

"Nào ra xúc xắc đi." George nôn nóng, khuôn mặt gày gò của hắn bỗng sáng bừng lên. Mũ lưỡi trai của hắn đội lệch qua trái. "Ra đi, ra đi nào xúc xắc." Con xúc xắc đổ xuống và đứng ở mặt 11.

"Số 7 cùng hàng nhé", George reo lên. "Cầm số tiền đó đi, Blazerino, chuẩn bị số 8 nào. Số 8 béo bự từ Decatur!"

"Mày ăn gian", Ryder nói. Giọng gã ỉu xìu và cỏ vẻ rất biết quan sát.

George lạnh lùng cầm con xúc xắc lên và nói "Mày nói gì?"

"Mày đánh tráo xúc xắc."

"Thôi nào, Ryder", có tiếng chen vào. "Nó không đổi đâu."

"Tao sẽ lấy lại tiền", Ryder nói. Gã sải tay qua đống chăn.

"Tao sẽ bẻ gãy tay mày nếu mày không thôi ngay cái trò trẻ con đó đi," George nói "Mày sẽ được nhặt cánh tay gãy đấy."

"Tao sẽ lấy lại tiền." Ryder nói và tay vẫn với ra.

Lúc này là một trong những khoảnh khắc yên tĩnh và Blaze nghe thấy tiếng con mòng biển trên nóc nhà kêu tắc tắc.

"Cút mẹ mày đi." George nhổ nước bọt vào cánh tay đang vươn xoài ra.

Chuyện xảy ra quá nhanh như vốn dĩ nó là thế, và làm cho tâm trí trở nên quay cuồng và mất kiểm soát. Ryder thò bàn tay bẩn thỉu vào túi quần jean và rút ra một con dao sắc nhọn. Ryder mở những cái nút làm bằng crom ở chỗ tay cầm giả sắt trong khi những gã khác đứng rải rác xung quanh phía sau.

George hét lên "Blaze!"

Blaze lật tung cái bàn vào trúng Ryder khi gã đang dí dao vào bụng George. George gào thét. Blaze chộp lấy Ryder và đập mạnh hắn xuống nền nhà kêu rắc như thể cành cây bị gãy. George đứng lên. Hắn nhìn con dao đang găm trong bụng hắn. Hắn vồ lấy con dao, bắt đầu kéo ra rồi nhăn rúm mặt lại "Chó thật", "Đúng là chó thật." Hắn loạng choạng vất vả ngồi xuống.

Blaze nghe tiếng cửa đóng sầm. Hắn nghe thấy tiếng chân chạy ầm ầm trên nền ván gỗ.

 

"Đưa tao ra khỏi đây", George hét lên. Chiếc áo sơ mi màu vàng của hắn đã nhuốm bê bết màu đỏ xung quanh cán dao. "Nhặt lấy tiền đi, ôi Chúa ơi vết thương này!"

Những ngón tay không còn cảm giác của Blaze run rẩy gom tất cả các hóa đơn bay tán loạn lại rồi nhét vào trong túi. George thở hổn hển hắt ra giống như loài chó trong những ngày oi bức nóng nực.

"George, để tao lôi nó ra."

"Không, mày điên à. Nó đang găm vào ruột tao. Hãy dìu tao đi, Blaze. Ôi Chúa ơi, chó má." Blaze dìu George đi và George thì kêu thét vì đau đớn. Máu rơi ướt đẫm chăn và nhuộm đỏ cả mái tóc màu đen bẩn thỉu của Ryder. Dưới lớp áo sơ mi, bụng George cứng như một tấm ván. Blaze mang George ra khỏi nhà kho và đi ra ngoài.

"Không", George nói "Mày đã quên bánh mì. Mày không bao giờ có được cái bánh mì chết tiệt đó." Blaze đang nghĩ có lẽ George đang nói về số tiền vừa thắng bạc như thể khoe thành tích thì George nói thêm "Và cả xúc xích Ý nữa." Hắn bắt đầu thở gấp. "Tao đã có cuốn sách đó, mày biết rồi đấy."

"George!"

"Cuốn sách đó có tranh của...." George chưa kịp nói hết câu thì mạch đã bắt đầu ngừng đập. Blaze lật người và đánh mạnh vào lưng hắn vì đó là tất cả những gì hắn nghĩ ra và có thể làm được. Nhưng khi hắn lật ngửa George trở lại thì George đã chết.

Blaze đặt hắn nằm trên tấm ván ở ngoài nhà kho. Hắn khựng người lùi về sau như không thể tin được chuyện vừa xảy ra trong tích tắc, rồi lại rón rén đến gần và vuốt mắt cho George. Dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, hắn lại lùi lần nữa, rồi lại tiến gần và quỳ xuống với những tiếng khóc thét gào nức nở nghẹn ngào "George ơi!"

Không có tiếng trả lời.

"Mày chết thật rồi sao George?"

Không có tiếng trả lời

"Chạy chậm thôi." Giọng nói của George vang lên từ ghế sau

"George hả?" "Chạy chậm thôi, thằng trời đánh!"

Blaze chạy chậm lại. "George dứt khoát. "Tao thích để nó ở đây."

"George ơi!"

"Chuyện gì?"

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?"

"Bắt cóc trẻ con", George nói. "Như kế hoạch đã định."

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t95781-blaze-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận