Boss Vương Phi Chương 6

Chương 6
Chạy một lúc cảm thấy khoảng chách đã đủ an toàn không ai đuổi theo nàng mới dừng lại.

Cảm thấy trời đang bắt đầu tối, nàng đành đi nhặt củi để sưởi ấm qua đêm.

Ngồi bên đống lửa, nàng bất giác nhớ lại lúc bạc môi hắn mát lạnh chạm vào cánh môi anh đào của nàng, ngay lúc đó không biết bao nhiêu cảm xúc trỡi dậy trong lòng nàng ngọt ngào, ôn nhu , ấm áp và an tâm. Giờ nhớ lại vẫn khiến tim nàng đập loạn lại có cảm giác gì đó như chờ mong. Khoan đã ‘chờ mong’ nàng tại sao lại cảm thấy như vậy chứ? Nàng lắc mạnh đầu , cố đem cái ý nghĩ kì cục kia ném ra chỗ khác. Nàng mệt quá nên suy nghĩ lung tung rồi. Khoan đã, có gì đó hình như không ổn ? Nàng ảm giác mình vừa quên chuyện gì đó quan trọng. ‘Cố nhớ, cố nhớ xem nào’ nàng gõ nhẹ vào đầu mình, nhắm mắt lại để tưởng tượng lại quang cảnh lúc chiều. Một loạt kí ức như đoạn băng tua chậm xuất hiện trong đầu nàng. Nàng mở bừng mắt, ‘ đúng rồi ban nãy mình giết lũ hắc y nhân đó bằng cái gì?’ (t/g: giết người bằng cái gì cũng không biết, đầu tỉ để làm cái quái j vậy =.=; Băng : tại lúc ấy ta giận quá chứ bộ; t/g: à há! Muội hiểu rồi giận quá mất khôn; Băng *đạp* đi viết truyện đi đừng có hóng hớt.). Nàng nhớ rõ ràng mình đã giết bọn chúng bằng kiếm, nhưng tử kiếm nàng đã để lại chỗ nghĩa phụ rồi, nàng cũng không cầm theo cây kiếm nào khác làm sao….?? Chẳng lẽ chính là nó?

Nguồn: truyen8.mobi/t102276-boss-vuong-phi-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận