Hạ Tử Vi nhìn ánh mắt hơi phát ngốc của cô, quay đầu lại nhìn sang, cũng kinh ngạc, đó không phải là học trưởng Lý Triết trước kia Tô Tiểu Mễ thầm mến sao?
"Tiểu Mễ!" Lý Triết rõ ràng nhận ra cô, lại nhìn bên cạnh, ngay sau đó chào hỏi "Hạ Tử Vi!"
"Học trưởng, anh trở về lúc nào a?" Hạ Tử Vi nhìn đến hắn, khó tránh khỏi có chút kích động.
Tim Tô Tiểu Mễ nhảy vọt, người đàn ông trước mắt này là người khác phái duy nhất cô thầm mến thời học sinh, hơn nữa thầm mến hai năm, thống khổ lại rối rắm, bây giờ hắn đã thay đổi nhưng giống như cái gì cũng không thay đổi.
Khi cười hơi mím môi, giọng nói vĩnh viễn đều tràn đầy từ tính, đôi mắt ôn tình như nước ngay từ giây phút ban đầu đã đả động Tô Tiểu Mễ, mềm mại giống như cát mịn Maldives[1].
"Ngày hôm qua anh mới vừa trở lại, nhìn thấy hai em thật sự là rất vui!" Lý Triết vừa về nước đã gặp hai vị học muội xinh đẹp, tâm tình cũng rất hưng phấn, đặc biệt là thấy Tô Tiểu Mễ, mặc dù tuổi tăng lên nhưng so với lúc trong trường học càng có nét cuốn hút hơn, thoát khỏi vẻ non nớt của học sinh, càng tăng thêm một phần quyến rũ và nhu tình của phụ nữ.
"Có thể gặp lại học trưởng Lý Triết, em và Tiểu Mễ đều rất vui vẻ a!" Hạ Tử Vi nhìn Lý Triết, người đàn ông này vẫn đẹp trai như vậy, như là lúc trong trường, không trách được năm đó Tiểu Mễ si mê người đàn ông này như vậy, cô không nhịn được cười nói: "Sao không thấy học tỷ?"
Lý Triết rất rộng rãi thẳng thắn nói: "Một năm trước tụi anh đã chia tay, anh không muốn sống ở nước Mĩ, mà cô ấy không muốn trở về Bắc Kinh, mâu thuẫn kéo dài khiến hai người càng ngày càng xa cách."
Vừa nghe đến tin tức hắn đã chia tay, tâm tình Hạ Tử Vi dâng trào, không nhịn được cho Tô Tiểu Mễ nhiều ánh mắt, ý bảo cô nhanh chóng hành động, đừng bỏ qua cơ hội tốt lần thứ hai nữa.
"Hai em thế nào rồi?" Hắn cười nhìn về phía các cô.
"Chúng em vẫn còn như xưa, ha ha..." Hạ Tử Vi rất nhiệt tình đáp trả, cô nhìn Lý Triết, ánh mắt của hắn luôn vô ý liếc về phía Tô Tiểu Mễ, cô cảm thấy mọi chuyện bắt đầu hấp dẫn, có thể khiến cho Tô Tiểu Mễ yêu, là một chuyện vui trong cuộc sống của Hạ Tử Vi cô.
"Em đến phòng rửa tay chút, hai người trò chuyện trước, một hồi ba chúng ta nhất định phải tụ hội lại thật vui!" Hạ Tử Vi rất thức thời nhường chỗ cho hai người, để cho hai người đơn độc một hồi.
Lúc đi vẫn không quên nháy mắt với Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ vẫn như còn trong mộng, chưa hồi hồn lại, cuộc sống này con mẹ nó quá trùng hợp đi.
Khi Tô Tiểu Mễ nghĩ đây là trùng hợp, chuyện trùng hợp máu chó hơn đã xảy ra, cô nhìn thấy Lãnh Tĩnh Thi và Lâm Khải song song đi vào. Cô theo bản năng cúi đầu, muốn làm bộ như không có nhìn thấy.
Nhưng luôn có người không nguyện ý bỏ qua cho cô.
"Tiểu Mễ...Thật là đúng dịp a!" Lãnh Tĩnh Thi kéo cánh tay Lâm Khải xuất hiện ở trước mặt cô.
"Tĩnh Thi, Lâm tổng, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được hai người, vừa đúng lúc." Tô Tiểu Mễ có chút không biết làm sao, thậm chí quên phải giới thiệu người đàn ông bên người cô.
"Vị này là?" Lãnh Tĩnh Thi cười đến rất ẩn dụ.
"Tôi là học trưởng của Tiểu Mễ, Lý Triết, mới trở lại từ Mĩ, hân hạnh gặp hai vị." Lý Triết rất rộng rãi chào hỏi.
"Học trưởng của Tiểu Mễ? Ở nước Mĩ? Thì ra anh chính là bạn trai của Tiểu Mễ?" Lãnh Tĩnh Thi đột nhiên giống như phát hiện một vùng đất mới, vui mừng nói.
Lý Triết nghe xong ngẩn người nhìn Tô Tiểu Mễ, chỉ thấy sắc mặt cô ửng đỏ, hai mắt hơi cười, cong thành hình trăng khuyết đẹp mắt, nụ cười của cô vẫn như lúc ở trường học, trong suốt, thư thái.
Tô Tiểu Mễ đỏ mặt tại chỗ một hồi, lúng túng muốn nhảy xuống hố, sao cô cứ luôn thất bại như vậy, quá mất mặt đi!!!
Khi cô đang chuẩn bị giải thích, Lý Triết lại bước một bước lớn về phía Tô Tiểu Mễ, ôm hông của cô nói: "Ừ, đúng vậy, tôi chính là bạn trai cô ấy."
Tô Tiểu Mễ hóa đá tại chỗ, cặp mắt thâm thuý không thấy đáy của Lâm Khải giống như băng, thả ra sát khí hung hăng, cô chỉ có thể xem như không nhìn thấy... Không nhìn thấy...
Lâm Khải quét mắt bàn ăn một cái, một chai rượu đỏ Chateau Lafite Rothschild năm 92, hai ly rượu, người này thật là lớn mật, cư nhiên nói láo với hắn là Hạ Tử Vi tâm tình không tốt nên ăn cơm với cô, lại không nghĩ rằng cô cự tuyệt hắn để ra ngoài hẹn hò với một người đàn ông khác, còn bị hắn bắt tại trận.
Gương mặt như hoa cười có lúm đồng tiền, gương mặt lạnh lùng cương nghị như núi băng, cách tầm mắt của cô càng ngày càng xa.
Ánh mắt cuối cùng của Lâm Khải rơi vào trên người cô khiến cô lạnh đến phát rét, trên mặt cô vẫn còn gượng cười đưa mắt nhìn họ rời đi vào phòng bao xa hoa thuộc về thế giới của hai người họ.
Nhìn thấy nụ cười có chút ẩn nhẫn của Tô Tiểu Mễ, Lý Triết có chút áy náy nói: "Vừa rồi anh chủ động thừa nhận, không biết có giúp được em hay không, nếu như anh gây thêm phiền phức cho em, cho anh xin lỗi, anh vô ý."
"Không có gì đâu, cám ơn anh!"
"Tiểu Mễ, anh có việc không hiểu, không biết có thể hỏi em hay không?" Lý Triết có chút cẩn thận hỏi, năm đó ở trường học, ở tiểu học muội này có một cái gì đó rất khác biệt khiến cho hắn không nhịn được muốn tốt với cô hơn, thế nhưng lúc đó hắn đã có bạn gái rất tốt, hơn nữa bọn họ là bởi vì yêu nhau mới đến cùng nhau.
Có lúc tình cảm, luôn làm cho người ta cảm thấy rất quái, tựa như hắn đối với Tô Tiểu Mễ, năm đó, ở trên người cô có lẽ đã từng có một chút rung động hoặc là muốn phát sinh cái gì. Năm đó chuyện không thành bây giờ lại còn có cơ hội gặp nhau, vậy chứng minh ông trời đang thành toàn bọn họ, muốn đền bù tiếc nuối năm đó.
"Anh muốn biết tại sao Tử Vi nói em không có bạn trai, mà vừa rồi cô gái kia lại cho rằng học trưởng là bạn trai của em, lại còn ở nước Mĩ, hơn nữa còn trực giác nói là anh, phải không?" Tô Tiểu Mễ cũng rất thản nhiên, có lúc cô không muốn chối bỏ, đặc biệt là khi cô cảm thấy lòng mệt mỏi.
"Ừ, nếu như em cảm thấy rất khó xử, không cần nói cho anh!"
Nụ cười của hắn ôn nhu mà ấm áp, giống như một trận gió nhẹ phất qua tim của cô.
"Đây thật ra là một sự hiểu lầm, anh cứ xem như hiểu lầm là được!" Tô Tiểu Mễ cười một tiếng, giải thích quá nhiều cô cảm thấy rất mệt mỏi và không cần thiết, cô cũng tin tưởng hắn có thể hiểu được.
"Em nói hiểu lầm thì chính là hiểu lầm, nhưng nếu như sau này em có gì cần anh giúp có thể tìm anh, nhớ kỹ một điều, anh vĩnh viễn là học trưởng của em!" Tay của hắn rất thân mật vuốt ve đầu của cô.
Tô Tiểu Mễ không có tránh né, hành động này giống như khiến cho bọn họ trở lại thời đại học.
*********
Bên trong phòng, Lâm Khải cởi áo khoác, sau đó ngồi vào vị trí, hơi nhắm mắt lại, một màn vừa rồi nhanh chóng ùa về trong đầu hắn, Lý Triết rất tự nhiên hào phóng ôm eo Tô Tiểu Mễ, mà cô không có phản kháng... hắn rất rộng răi thừa nhận hắn là bạn trai của cô, bàn ăn chỉ có hai cái ly...
Lãnh Tĩnh Thi nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn, tay nhỏ bé đặt ở trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Gần đây có phải mệt chết hay không? Em xoa xoa giúp anh!" Tay nhỏ bé của cô mềm dẻo không có chút lực nào.
"Tĩnh Thi..." Hắn nhẹ giọng gọi tên của cô.
"Anh yêu..." Thanh âm của cô đột nhiên dừng lại ở đây, mà ánh mắt của cô vô ý nhìn đến vết cào mơ hồ trên vai hắn.
Tay của cô có chút cứng ngắc dừng trên bờ vai hắn, đôi môi mím chặt, những dấu vết này thật rõ ràng, đó không phải là cô cào, thậm chí hắn đã thật lâu không có chạm qua thân thể của cô.
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Thấy cô đột nhiên có cái gì không đúng, hắn hơi quan tâm nói.
"Đang suy nghĩ về anh." Tay nhỏ bé của cô đưa đến trước ngực hắn, đầu tựa vào trên bả vai của hắn, thấp giọng nói nhỏ đáp lại.
"Anh ở trước mặt em, em còn nhớ anh à?" Tay của hắn nhẹ nhàng vỗ tay của cô.
"Vô luận anh đang ở đâu em cũng nhớ anh, thời thời khắc khắc, hận không thể từng giây từng phút ở chung với anh." Thân thể của cô đột nhiên xoay người ngồi ở trên đùi của hắn, hai tay vòng lên ôm cổ hắn thật chặt.
"Đứa ngốc!" Tay của hắn điểm nhẹ mũi cô.
"Khải, có thể có một ngày anh chán em hay không? Không còn yêu em nữa?" Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng.
"Làm sao có thể, không yêu em anh còn có thể yêu ai?" Lời của hắn giống như là một loại tự hỏi, sâu trong nội tâm, chính hắn cũng muốn biết đến tột cùng hắn yêu ai.
"Vậy chúng ta kết hôn đi, có được hay không?" Cái miệng nhỏ nhắn của cô hôn lên bờ môi của hắn, thanh âm mềm nhũn. Đính hôn không có nghĩa là kết hôn, cô cần chính là người đàn ông này chân chính thuộc về cô, từ thân thể đến trong lòng, rồi đến trên luật pháp, người đời phải biết nữ chủ nhân Dung Khoa chính là Lãnh Tĩnh Thi cô, không phải là một người phụ nữ nào khác.
Vừa nghe đến hai chữ kết hôn, lông mày Lâm Khải không nhịn được khẽ nhăn thành một đoàn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Hắn còn nhớ rõ vì Tô Tiểu Mễ nói cho hắn biết cô bỏ con của bọn họ, hắn mới đến cầu hôn Lãnh Tĩnh Thi, nhưng cuối cùng, hắn theo bản năng nói kết hôn thành đính hôn.
"Nhìn anh rối rắm thành như vậy kìa... giống như lấy em có rất nhiều tổn thất... Tĩnh Thi thật đau lòng..." Cô lắc lắc đầu, tay nhỏ bé lại nhẹ nhàng áp vào mặt của hắn.
"Chúng ta mới vừa đính hôn, hiện tại lại kết hôn có chút sớm, chờ thêm một thời gian nữa, được không?"
"Ừ, tất cả nghe theo anh!" Cô gật đầu, đưa đôi môi đến trên bờ môi của hắn, đầu lưỡi ôn nhu đưa vào.
Lâm Khải nhẹ nhàng đáp lại.
"Tối hôm nay em muốn ở chung với anh, có được hay không?" Bàn tay cô luồn vào bên trong áo của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn.
Lâm Khải trầm mặc, hắn lại do dự, giờ phút này, hắn chỉ muốn biết Tô Tiểu Mễ đến tột cùng đang chơi trò gì.
"Anh cũng đã lâu không có cùng em rồi? Em nhớ anh...Rất nhớ... Rất nhớ..." Thanh âm của cô vang ở bên tai của hắn thật thấp.
"Mới vừa nhận công ty, rất nhiều chuyện phải làm, cho nên thời gian cùng em cũng ít đi chút." Hắn lại kiếm cớ lần nữa, ở trước mặt Lãnh Tĩnh Thi, hắn càng ngày càng viện cớ.
"Nhưng em rất muốn mà!" Cô nho nhỏ cầu khẩn, khát vọng trong ánh mắt lại càng ngày càng đậm.
Thân thể của cô dán chặt hắn, tư thái mềm mại mà đẫy đà luôn là một loại hấp dẫn.
"Gần đây có chút mệt mỏi, lần sau bù cho em, chờ hết bận đi nghỉ phép với em, có được hay không?" Không biết tại sao, giờ phút này, hắn tuyệt không muốn chạm vào Lãnh Tĩnh Thi.
"Có thật không?" Cô vui mừng cười "Vậy lần này bỏ qua cho anh!"
Cái trán của cô đụng cái trán của hắn, thân mật không dứt.
Mà suy nghĩ của cô lại bay tới một nơi khác, thân thể của cô có thể cảm giác được, hắn không muốn đụng cô! Rốt cuộc người phụ nữ nào có mị lực lớn như thế, khiến cho Lâm Khải ngay cả đụng vào cô cũng không muốn?
Cô nhất định phải tìm ra người kia! Ôm thân thể của hắn, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Maldives: Maldives là một quốc đảo ở Ấn Độ Dương được hình thành bởi một chuỗi kép của 26 đảo san hô trải dài từ phía bắc đến nam quần đảo Lakshadweep của Ấn Độ, bao quanh một lãnh thổ gồm 1.190 đảo nhỏ, trong đó có khoảng 200 đảo có người dân sinh sống.
Điểm đặc biệt ở Maldives là không có danh lam thắng cảnh, bảo tàng hay văn hóa địa phương để du khách tham quan, thưởng thức.Nơi đây thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng bởi bạn có thể dành cả ngày để nghỉ ngơi, tắm nắng, lặn biển...hay trải lòng mình với thiên nhiên cùng nắng gió, sóng biển du dương và những hàng cọ cao vút.