Thiệu Mĩ Như khẽ nâng mông đẹp về phía trước, để hắn càng thêm dễ dàng tiến vào cô, cho cô thứ cô cần.
"Nhanh, em muốn..." Cô lớn tiếng nói, thân thể cô bị hắn trêu chọc đã dấy lửa nóng hừng hực, vội vàng cởi thắt lưng của hắn.
Bộ dạng cô nôn nóng và khẩn cấp, khiến trong đầu hắn chợt hiện ra dáng vẻ của Tô Tiểu Mễ, lúc này, nhìn thấy cô điên cuồng đói khát, đột nhiên không có hứng thú, từ trên người cô bò dậy.
Đối với tình huống phát sinh đột ngột này, Thiệu Mỹ Như có chút không hiểu, thậm chí hoài nghi hắn đang trêu chọc cô.
Cô không chuẩn bị mặc y phục vào lại, mà thuận thế đưa tay vào trong quần áo của hắn, sau đó lần mò xuống dưới: "Cứng như thế, chẳng lẽ không muốn?"
Thiệu Mỹ Như cũng không tin, thân thể người đàn ông này rõ ràng "khí thế ngất trời", lại đang ở thời điểm mấu chốt ngừng lại, hoặc là không được, hoặc là đang trêu chọc, dĩ nhiên, cô tin tưởng là đang trêu chọc hơn.
"Đến nhà cô rồi, đi xuống đi!" Thanh âm của hắn lạnh lùng trở lại.
"Em làm tiểu đệ anh tức giận. Em trai giận thật sao? Để em tới trấn an hắn hạ xuống, cho hắn uống chút nước, hạ hạ lửa, hắn sẽ không tức giận." Vừa nói, cô chưa từ bỏ ý định lại đòi hỏi.
"Tiểu đệ đệ buồn ngủ, mời xuống xe." Giờ phút này, hắn thật không hiểu tại sao mình lại thản nhiên cự tuyệt người phụ nữ này. Rõ ràng cô xinh đẹp, vóc người lại vô cùng mê hoặc, nhưng hắn đối với cô vẫn không có hảo cảm, thậm chí có chút chán ghét. Ghét cô tự cho là thông minh, tự cho là có bản lãnh đùa giỡn xoay vòng đàn ông.
Trong từ điển của Lâm Khải, chỉ có hắn chơi người khác, chứ không có người khác chơi hắn.
"Chẳng lẽ là... anh không được?" Thiệu Mỹ Như không khỏi có một chút xem thường, tay vẫn là không chết tâm nhân cơ hội dùng sức vỗ một cái trên bảo bối của hắn: "Rất khỏe mạnh, không giống bộ dạng bất lực nha?"
"Đây là một lần cuối cùng, nếu như cô không bước xuống, tôi sẽ đem cô ném xuống ngay lập tức, bất kể cô có mặc quần áo hay không." Ánh mắt của hắn bén nhọn biểu hiện sự tức giận. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Thiệu Mỹ Như dường như hiểu được, lời hắn nói là nghiêm túc, không phải là đùa giỡn như cô nghĩ.
Cô cầm quần áo mặc lên người, sau đó mở cửa xe, chân mới vừa chạm đất, xe Lâm Khải vụt một cái liền biến mất trong tầm mắt của cô.
"Lâm Khải, anh lại có thể cự tuyệt bổn tiểu thư?" Thiệu Mỹ Như đứng trên đường, đối với tất cả vừa phát sinh, hoàn toàn không dám tin. Cô không thể tin mị lực của mình lại có thể mất đi hiệu lực, thân thể tươi trẻ đầy sức sống để trước mặt Hoa hoa công tử lại bị gọi ngừng ở thời điểm quan trọng nhất. Đây là một loại sỉ nhục đối với cô.
Cô cắn răng một cái: "Lâm Khải, anh chờ đó, bổn tiểu thư đây muốn thân thể của ai thì nhất định phải đạt được!" Nghĩ đến bộ vị kiên cường của hắn, thân thể cô không nhịn được căng thẳng, cô tin chắc, người đàn ông này chắc chắn được, hơn nữa rất được.
Lâm Khải chưa có về nhà, mà trực tiếp tới nhà trọ của mình, vừa vào cửa liền dùng nước lạnh đổ vào thân thể, dục hỏa mới từ từ hạ xuống. Ở thời khắc mấu chốt vừa rồi, hắn lại có thể dừng lại, đối với hắn mà nói đây cũng là ngoài ý muốn, đều là Tô Tiểu Mễ chết tiệt kia gây họa, nghĩ tới đây, thân thể hắn lại trướng gay gắt lần nữa.
"SHIT!" Hắn cúi đầu mắng.
Cầm điện thoại trên giường gọi đi, bên kia là thanh âm mệt mỏi và buồn ngủ của phụ nữ truyền tới.