Công ty Dung Khoa quốc tế đang có thay đổi lớn, CEO Lâm Tuấn Thiên để cho con trai của mình là Lâm Khải thay chức vụ. Tuy nhiên theo báo chí, lần này ông là bị ép buộc, Lâm Khải đã thúc đẩy tất cả các cổ đông đem Lâm Tuấn Thiên thoái vị.
"Ông trời của con ơi! Lâm tổng của chúng ta lại là Dung Khoa thái tử gia, phải làm thế nào mới tốt đây? Mình vốn chết mê chết mệt anh ta, hiện tại đã vượt quá rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...?"
"Hiện tại Dung Khoa ai lớn nhất? Lại là Lâm tổng của chúng ta, quá đẹp trai, quá là hoàn mỹ! Ông trời a, ban cho con một cơ hội đi, để cho Lâm tổng nhìn con lâu một chút đi!"
"Lòng mình muốn nổ tung rồi, mình và Lâm tổng có thể hay không? Ông trời thân thương ơi, nếu như có thể để cho con cùng Lâm tổng có một cơ hội, chỉ cần một lần thôi, con nhất định thắp hương ba năm!"
Việc Lâm Khải lên thay cho Lâm Tuấn Thiên truyền ra khắp công ty khiến cho những mỹ nữ độc thân ở Dung Khoa quốc tế lại một lần nữa ào ào lên!!!
Chuyện này đã được dự liệu rồi, ngoài mặt nói là "thoái vị nhường ngôi", không ai có thể hoài nghi thực chất là như thế nào. Quan trọng hơn, nhận vị trí này lại là Lâm Khải, con trai của Lâm Tuấn Thiên, cho nên không có ai tỏ ra nghi ngờ điều gì.
********* Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Tại căn tin công ty.
"Không nghĩ tới nhanh như vậy, Lâm tổng giám của chúng ta thăng một bước lên tới Lâm tổng giám đốc, Tô Tiểu Mễ, hiện tại hối hận đi!" Hạ Tử Vi nhìn cô cười quỷ dị
"Hắn thăng chức liên quan gì tới mình. Người ta là Dung Khoa thái tử gia, thay cha mình cũng là bình thường." Tô Tiểu Mễ nói
"Ban đầu lúc anh ta vừa vào công ty, mình đã đánh cuộc cùng cậu, cậu không chịu đánh cuộc, nhớ không? Lúc đó mình đã cảm thấy người đàn ông này khí chất rất khác người, tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Người như vậy, cậu nghĩ hắn chỉ đơn thuần đến đây làm Lâm tổng giám khổ cực kiếm tiền như vậy sao?"
"Vậy sao cậu không đi tán tỉnh hắn đi, đánh cuộc với mình làm gì?"
"Theo trực giác nhạy cảm của mình, mình cảm thấy Lâm Khải là có ý đối với cậu. Nếu như Lâm Khải đối cũng với mình như vậy, chị đây lập tức cởi quần áo, đóng cửa leo lên trên người hắn, còn cần cậu nhắc nhở sao." Hạ Tử Vi lay nhẹ cái ly trên tay.
"Hắn là thái tử gia, mình là dân nữ bình thường, không thể đi chung một con đường!"
Tô Tiểu Mễ hơi có chút mất mát trong lòng, loại cảm giác này cô cũng không biết tại sao. Trong tiềm thức, cô tuyệt không hi vọng Lâm Khải là một thái tử gia. Thế giới của hắn cùng với của cô chênh lệch ngày càng xa, cô ngày càng không đuổi kịp cước bộ của hắn! Cô vẫn thích hắn làm Lâm tổng giám, cô tình nguyện tin tưởng hắn chỉ là giai cấp trung lưu, cùng chức vụ của cô còn có chút xứng đôi.
"Sao mình cảm thấy có gì đó đau lòng nha?" Hạ Tử Vi nhăn lông mày, giận cười: "Nếu như khi trước Lâm Khải còn là một Tổng giám, cậu nhanh chóng giải quyết hắn, có phải bây giờ hào quang chói lọi rồi không?"
"Thôi đi, thứ hào quang này dành cho đám người muốn hưởng thụ ngoài kia đi!" Đây có lẽ là một chút tự giễu!!! Tô Tiểu Mễ nắm chặt tách cà phê, như là chỉ có vật này mới có thể mang cho cô năng lượng, giúp cô chống đỡ được.
*********
Biệt thự nhà họ Lâm.
"An Ôn, bà đi ra đây cho tôi!"
"An Ôn, bà mau ra đây!"
Tiếng nói càng lúc càng lớn, thanh âm cực kỳ tức giận.
"Ông chủ, ông đã về, bà chủ vẫn còn đang nghỉ ngơi!" Trương mụ vội vàng từ bên ngoài đi vào, đứng trước mặt Lâm Tuấn Thiên nói.
"Bà ta còn ngủ được? Thật đúng là ngoan độc!" Thân hình Lâm Tuấn Thiên chợt run lên.
"Tuấn Thiên, ông tìm tôi!" An Ôn đứng trên cầu thang, lạnh nhạt nhìn Lâm Tuấn Thiên, giống như bộ dạng thường ngày của mình.
Lâm Tuấn Thiên đứng ở dưới lầu, vợ của ông vĩnh viễn đều là như vậy! Không bao giờ tỏ ra hờn giận, ông cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được bản chất của bà, cũng không biết được bộ dạng làm nũng của bà trông như thế nào.
An Ôn từ trên lầu không nhanh không chậm đi xuống, đứng ở trước mặt Lâm Tuấn Thiên, nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Ông đã trở lại."
"Cổ phần của bà ở Dung Khoa quốc tế đưa hết cho con trai, là bà để cho con đem tôi ra làm trò cười ở hội đồng quản trị?" Lâm Tuấn Thiên sắc mặt tái xanh, nhìn người vợ trước mắt. Ông thật không muốn tin, đây lại là người từ đầu đến cuối ông chưa từng xem là vợ, người mà dù biết rõ ông ở bên ngoài nuôi tình nhân, bà vẫn phớt lờ, trước mặt mọi người xem như không có gì.
"Đó là con của chúng ta, tôi đem cổ phần cho nó có cái gì không hợp lý? Nó là con của ông, nó thừa kế Dung Khoa có gì là không thể?" Thần sắc của An Ôn nhìn không thấy có chút hốt hoảng nào, bà lẳng lặng nhìn Lâm Tuấn Thiên, nhìn người trước mặt đang nóng nảy bất an. Thì ra ông tức giận như vậy vẫn không nói ra ly hôn, có phải hay không bởi vì bà là đại cổ đông của Dung Khoa quốc tế?
"Đúng, về sau tất cả cũng đều thuộc về Lâm Khải, nhưng tôi bây giờ vẫn còn sức lực. Con còn trẻ, tại sao hai người muốn liên hiệp buộc tôi xuống đài, một là vợ của tôi, một là con trai của tôi, cư nhiên lại ép chồng mình cùng cha mình như vậy sao?" Mặt Lâm Tuấn Thiên bởi vì tâm tình kích động mà trở nên đỏ bừng.
"Tôi thật cao hứng khi nghe ông nói ông là chồng tôi, là cha của Lâm Khải! Tôi cứ nghĩ là ông đã quên mất ông là ai rồi." Thanh âm của An Ôn vừa nhẹ vừa nhu, phảng phất hỏa khí ở trong lòng của bà chỉ có một ít, có nổi lên cũng không làm xáo trộn chuyện gì.
"Bà... Lời này của bà có ý gì? Máu trong người Lâm Khải là của nhà họ Lâm chúng ta, trên danh nghĩa bà là vợ hợp pháp của tôi!" Lâm Tuấn Thiên còn chưa có ý thức được lỗi của mình ở đâu, thậm chí cho rằng vợ mình không có gì phải khổ sở.
An Ôn lạnh lùng nhìn một cái, nhẹ nhàng nói: "Tôi đưa cho ông một ly trà lạnh, coi như làm giảm lửa giận xuống vậy."
Nói xong, bà liền xoay người lấy trà.
Nhìn An Ôn cứ điềm nhiên như vậy, Lâm Tuấn Thiên mới phát hiện ra rằng ông tuyệt đối không hiểu gì về người vợ của mình. Từ sau khi kết hôn, ông liền tiếp nhận nhà họ An công ty, ông chỉ biết bà rất thương ông, điên cuồng thương ông, không để ý việc ông lấy bà chẳng qua là vì gia sản của bà, cũng không để ý đến việc trong tim của ông có người đàn bà khác hay không.
Ông công khai trở thành Dung Khoa chủ tịch, dùng tiền tài của mình trả thù người bạn gái ham giàu sang phú quý trước kia.Cũng giống với những người đàn ông khác trong thương trường, ông là loại đàn ông ham rượu ham sắc, nhưng cho tới bây giờ ông vẫn biết, con dâu hợp pháp của nhà họ Lâm là An Ôn, bà cũng rất khéo léo phối hợp, từ xưa tới giờ đều là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bà đem trà lạnh đặt trước mặt ông, mỉm cười, nhàn nhạt che đi sự dấu vết của tuổi tác. Đôi mắt to đẹp một thời nay cũng mất đi vẻ tinh nhanh, mặc dù vẫn có chút thuỳ mị, nhưng cuối cùng khó thoát sự tàn phá của thời gian.
Ông nhận lấy ly trà lạnh, một hớp cũng không uống, hung hăng đem trà lạnh để xuống bàn, chút trà lạnh theo cái ly đung đưa đổ ra bàn.
"Hai người làm như vậy, cũng nên cho tôi biết lý do chứ!"
"Lý do? Tôi đã nói rồi." An Ôn nhìn ông đang nóng nảy tức giận, nội tâm càng thêm vui vẻ, loại trả thù này thật sảng khoái! "Lâm Khải là con của chúng ta."
"Các người tại sao không nói gì với tôi? Bà có biết hay không, hai người giấu tôi làm những chuyện này, trong lòng tôi có bao nhiêu thống khổ? Đây là một loại bị người thân của mình đâm sau lưng, bà chẳng lẽ không biết?" Lâm Tuấn Thiên tuyệt không tin, một người vợ hiểu chuyện như An Ôn lại không biết đến mùi vị bị phản bội này.
"Tôi cũng muốn cùng ông thương lượng, nhưng ông thường không trở về nhà, tôi cũng hết cách!" An Ôn hời hợt nói, trong ánh mắt bình thản như nước, không nhìn ra bà có bất kỳ áy náy gì.
"Đây không phải là lý do."
"Trong mắt của tôi đây chính là lý do. Một ngày không trở về nhà, tôi cũng chấp nhận, mười ngày không trở về nhà, tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng một tháng không trở về nhà, tôi không thể cho qua. Tôi cảm thấy ông đã không cần đến cái nhà này rồi, nếu đã như vậy, tôi cần gì phải nói nhiều với ông? Ông nói xem, có phải hay không, Tuấn Thiên?"
Người phụ nữ làm cho đàn ông cảm thấy đáng sợ nhất không phải là việc nổi giận lôi đình, mà là bình tĩnh như nước! Điều đó có nghĩa là lòng của người phụ nữ đó đã chết.
"Đây không phải là bà? Tại sao lại biến thành như vậy? Như vậy tôi cảm thấy rất xa lạ..." Lâm Tuấn Thiên thấy bộ dạng bình tĩnh như không của vợ mình, liền nội tâm bị chấn động.
"Ông không hiểu, tôi không trách ông. Tôi thành ra như vầy... có lẽ là do ông ban tặng." Bà nhẹ nhàng xoa bóp một bàn tay, lẳng lặng ngẩng đầu lên, nhìn ông.
Lâm Tuấn Thiên vẫn còn như vậy nho nhã, tráng kiện, năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên người ông. Nhìn qua, ông chỉ tựa như mới bốn mươi tuổi. "Trời cao thật là không công bình!" An Ôn ở trong lòng khẽ thở dài.
"An Ôn, bà cứ như vậy, tôi cảm thấy rất đáng sợ, bà có biết hay không?" Lâm Tuấn Thiên đem tâm tình của mình nói hết với bà, lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, ông cho là mình đã rèn luyện được sự tỉnh táo, nhưng giờ phút này, ông cảm thấy mình không theo kịp cả người cùng chung chăn gối của mình rồi.
"Thật ra thì ông nên biết rõ tôi sẽ như vậy từ lâu rồi, không phải sao? Tôi biết, ông cũng không thương yêu gì tôi, ông cưới tôi, cũng chỉ vì tôi là nhà họ An tiểu thư, duy nhất tiểu thư, là người thừa kế tương lai của Dung Khoa quốc tế." Vừa nói bà vừa hồi tưởng lại vẻ mặt của người đàn ông này khi bà gặp lần đầu.
Áo sơ mi trắng, quần ka-ki bình thường, ông tới Dung Khoa, bà đi theo cha mình đến Dung Khoa nghe hội nghị, ghi chép, lần đầu tiên nhìn thấy ông, bà đã bị khí phách cao ngạo của người đàn ông này hấp dẫn, bà biết tất cả mục đích ông muốn cưới bà, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Nói là đám cưới, thực chất cũng chỉ là một cái đám cưới kinh doanh, công ty của Lâm Tuấn Thiên là một công ty quá nhỏ bé, nhưng bà lại khuyên nhủ cha mình để cho ông tin tưởng hắn. Con gái mình sốt ruột, An lão cũng đành tất cả đều nghe theo con gái.
"Bà cũng biết mục đích tôi cưới bà, vậy tại sao còn đồng ý? Bà có thể cự tuyệt!" Ông chất vấn bà.
"Bởi vì tôi yêu ông, trừ ông ra, tôi không biết còn có ai thích hợp làm chồng của mình, cho nên tôi nói với cha đáp ứng lời cầu hôn của ông, sau đó ông cưới tôi, cha đã đưa ra rất nhiều nội quy, cha vẫn sợ tôi về sau bị thiệt thòi, thật ra thì tôi nói cho ông biết, tất cả đều không phải là như ông nghĩ."
An Ôn bình tĩnh nói ra, vẻ mặt Lâm Tuấn Thiên lập tức thay đổi.