Tôi rất thích căn bếp của Patrida, một căn bếp nhỏ xinh nằm gọn trong phòng khách. Bát đũa và dụng cụ làm bếp được cất trong những chiếc tủ gỗ ốp thẳng vào tường. Máy rửa bát được lắp đặt khéo léo trong một khoang dưới kệ bếp. Bát đũa của mình, chúng tôi thường rửa qua rồi úp lên mặt nhôm bên cạnh bồn rửa. Bà bảo chúng tôi không cần làm như thế bởi dẫu sao bà cũng sẽ cho tất cả vào máy rửa. Nhưng thói quen khó bỏ, hơn nữa chẳng giúp bà được chuyện gì khiến tôi cảm thấy rất áy náy. So với những du học sinh đang ở những thành phố khác, những đất nước khác, tôi xem ra là một trong những người may mắn nhất. Patricia tận tình hướng dẫn tôi từng chút, từ chuyện làm thế nào để sử đụng bình nóng lạnh, đến chuyện làm thế nào để nướng bánh mì và hâm nóng sữa vào mỗi buổi sáng. Hồi mới sang, Patricia hỏi bữa sáng ở nhà tôi thường ăn gì.
- Mì tôm ạ! - Tôi đáp và đột nhiên nhớ những bữa sáng mẹ dậy sớm chế biến hai bát mì tôm trứng cho bố và tôi.
Suốt tuần đầu tiên, bên cạnh những lát bánh mì, hộp mứt dâu và hộp bơ, cả sữa và những loại ngũ cốc khác nhau, bà còn chuẩn bị cho tôi một bát mì nhỏ. Mì Patricia nấu ngon lắm, tôi ăn hoài không chán. Nhưng nghĩ ở Cork rồi, không thể ăn hoài đồ Việt Nam nên tôi dặn bà không cần nấu mì tôm nữa. Bà thường cười hiền hậu những lúc nhìn tôi ăn bằng đũa, và ước giá như bà có thể sử dụng đũa như tôi.