Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 37


Chương 37
Thư bạn đọc

Cây liên kiều nở đầy hoa vàng rộm. Chim sơn tước rung chuông khiến mấy con mèo liếm mép. Tuy không nhìn thấy, nhưng rõ ràng mấy con mèo biết rõ những miếng mồi ngon đang bay rất gần đâu đây. Chỉ cần thoáng nhìn là biết ngay mùa xuân đang về. Hình như Tosia đã từ bỏ các việc chuẩn bị cho đêm vũ hội cuối khóa. Máy đánh móng tay nằm nguyên một chỗ, nó đang vùi đầu học thi.

*   *   *

Cây mận hoang trổ hoa.

Judyta thương yêu,

Chuyện hôm nay bạn đừng tính toán đắn đo, ngày hôm qua thì đã qua rồi, ngày mai còn chưa tới. Hãy quan sát xung quanh và tìm lấy vài thứ khả dĩ có thể giúp bạn vui lòng. Mọi chuyến du ngoạn dài đều khởi đầu từ những bước đầu tiên. Chiếc cốc có khi đầy có khi lại vơi một nửa. Bạn hãy nhẫn nại, bản thân việc đợi chờ cũng có thể đem lại nhiều thú vị. Hạnh phúc, thứ mang lại sung sướng tột cùng cho lòng ta, vẫn đang ngủ vùi trong khoảng thời gian từ lúc đóng vội con dấu bưu điện tới lúc bức thư đến nơi.

Ba tuần đâu phải muôn đời, bạn hãy làm một việc gì đó đi...

Judyta, tôi đang ở bên bạn

*   *   *

Tôi gọi điện cho Szymon, xem nó có biết gì về chuyện về nước của bố. Giọng Szymon khô khốc, xa lạ. Nó trả lời miễn cưỡng, rằng mọi thứ không thay đổi. Cháu hy vọng bố sẽ gọi cho cô.

Tôi có cảm giác nó định dùng từ “bà”. Bố sẽ gọi cho bà.

Nhưng mà thôi, khoan nghĩ chuyện này, chưa phải lúc. Trước mắt, tôi có cả núi việc. Tôi vừa nhận một chồng thư bạn đọc từ tòa soạn tôi mới vào làm. Đây là công việc quan trọng nhất lúc này.

*   *   *

Tôi còn phải mang cơm trưa cho Tosia, tôi ép nó phải ăn, mặc dù nó đang “thắt lưng buộc bụng”. Tôi còn phải nấu cháo cho chó, rửa đĩa cho mèo.

Thưa tòa soạn,

Em xin tòa soạn tư vấn giùm, em phải làm gì trong tình cảnh hiện thời. Em xin kể đầu đuôi câu chuyện. Chồng chưa cưới của em đi Chicago, vì người quen của em họ anh ấy sinh sống ở đó. Người này kiếm được khá nhiều tiền, còn chồng chưa cưới của em cũng muốn kiếm chút tiền để lo cho đám cưới sắp tới của chúng em và sửa chữa tầng hầm nhà bố mẹ anh ấy, nơi chúng em sẽ ở sau khi cưới và cũng là nơi dùng làm văn phòng công ty tương lai của chúng em. Nhưng có chuyện như thế này, em được bố mẹ đẻ cho một ít tiền, thế là em bắt đầu cho sửa chữa nhà cửa như đã nói ở trên để bớt việc sau này. Em nhờ một người quen là chủ công ty sơn và sửa chữa nhà cửa làm việc đó, em thấy vui thích khi đã làm trước được một số việc.

Điều không may là em phải lòng anh người quen này, và hơn thế nữa, em đã mang bầu. Thưa tòa soạn, xin tòa soạn tư vấn giúp em, bởi không có tòa soạn thì đời em sẽ chỉ là một chuỗi dài đau khổ. Chồng chưa cưới của em chưa biết tí gì đâu, cả bố mẹ anh ấy cũng vậy, nhưng em là người rõ hơn cả và giờ đây em hoang mang không biết phải làm sao.

Van xin tòa soạn cứu giúp em!

Ela, tỉnh Kielce

Khi trời nắng lên tôi có thể quét dọn chỗ lá rụng từ năm ngoái cho đám cỏ dễ thở. Tôi sẽ đi mua pizza và coca cho Tosia và Isia, vì những thứ khác chúng không nuốt nổi.

Thưa tòa soạn,

Tôi năm nay bốn mươi hai tuổi, có con gái mười sáu tuổi. Ngoài nó ra tôi còn hai đứa con nữa, thằng con cả đang phục vụ trong quân ngũ, còn đứa con gái út năm nay mới đi học. Nhưng thư này tôi chỉ viết về chuyện đứa con gái mười sáu tuổi thôi. Trên thực tế, con gái tôi không hề trò chuyện với tôi. Tôi hỏi bất cứ câu gì nó cũng chỉ trả lời qua loa đại khái. Chẳng hạn nếu tôi hỏi chuyện học hành của con thế nào? Nó chỉ đáp, tốt thôi. Ngoài ra tôi không biết tí gì về những chuyện thường nhật trong sinh hoạt của nó. Ở trường thầy cô không kêu ca phàn nàn gì về nó. Nhưng tôi biết, người mẹ phải là người bạn của con gái, phải hiểu con và thường xuyên trò chuyện với con. Tôi phải làm gì đây để con gái trò chuyện nghiêm túc với tôi, chia sẻ với tôi những chuyện riêng tư của nó, vì tôi không tài nào tiếp cận được với con bé. Lúc nào tôi cũng chỉ nghe nó nói: Mọi cái đều OK, chẳng có chuyện gì cả, mẹ muốn gì nào? Tôi muốn hai mẹ con trò chuyện với nhau, tôi muốn thỉnh thoảng nó hỏi ý kiến tôi để về sau này nó bớt thói ăn nói thô lỗ cục cằn, bởi vì trên đời này, ngoài tôi ra, nó chẳng thể có người mẹ thứ hai.

Tosia bước xuống từ phòng mình, tôi đang ngồi trước máy tính.

“Mẹ đó hả?”

“Cái gì vậy con gái?”

“Mẹ có biết, những người đồng tính họ có gien chịu trách nhiệm về ADN hướng của họ?”

“Có phải con đang học thi không đấy?”

“Hamer tại Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia của Mỹ đã so sánh ADN của bốn mươi cặp đàn ông đồng tính và phát hiện ra rằng, ba mươi ba cặp có cùng triệu chứng di truyền như nhau tại vùng X928 của nhiễm sắc thể X.”

“Tosia! Con thôi ngay câu chuyện về những người đồng tính đi được không?”

“Thế đấy, ai cũng sợ chuyện này! Mẹ không có lòng khoan dung!”

“Tosia, con có hy vọng trong đề thi năm nay sẽ có những câu hỏi như thế không? Mẹ đang làm việc.”

“Mẹ ơi, chẳng bao giờ con có thể nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Chẳng khi nào mẹ có thời gian cho con!”

Thưa tòa soạn,

Tôi gửi tiền vào quỹ đầu tư, nhưng bây giờ gặp rắc rối, mong tòa soạn giúp tôi. Trong năm tháng vừa qua, giá một đơn vị quỹ đầu tư giảm gần 0,22%. Tính ra đây là một khoản tiền khá lớn, tuy nhiên tôi không muốn viết cụ thể mình đã tốn bao nhiêu tiền, vì như vậy rất nguy hiểm. Khi tôi mua vào thì giá là 157 zloty 20 grosz một đơn vị quỹ. Sau đó, ngày nọ sang ngày kia giá cứ tăng dần. Những đơn vị tôi mua sau đó giá đã là 158,72 zloty, nghĩa là tăng lên khá nhiều. Mấy tuần trôi qua, trước khi tôi quyết định chuyển hết tiền vào quỹ này, giá đơn vị quỹ khi ấy đã tăng lên 164 zloty có lẻ, chính xác là 164 zloty 83 grosz. Giá đơn vị quỹ cứ liên tục tăng cho đến khi bắt đầu giảm vài tuần trước. Câu hỏi của tôi là như thế này - tình hình rồi sẽ ra sao đây? Liệu quỹ này (vốn được chính phủ bảo lãnh) có cơ hội tăng giá không? Liệu chính phủ của chúng ta có sụp đổ khi Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu không? Bây giờ tôi có nên rút lại tiền vốn với giá chịu thiệt, hay ngược lại, cố đợi cho đến khi giá đơn vị đầu tư tăng lại? Liệu khi nước ta gia nhập Liên minh châu Âu thì quỹ này có còn tồn tại không? Tôi có gọi điện cho trung tâm thông tin để hỏi, nhưng họ giữ những thông tin đó cho riêng mình, mà chúng ta thừa biết vì lý do gì. Cho nên, xin tòa soạn tìm hiểu xem, vì chắc các vị có cách riêng. Tôi đã bỏ ra 50 ngàn zloty để mua các đơn vị đầu tư với giá 164 zloty 83 grosz, và trước đó 35 ngàn zloty với giá rẻ hơn, sớm hơn thế nữa là gần 18 ngàn, xin các vị tính xem khoản thu vào của tôi sẽ như thế nào nếu tôi tạm hoãn đến tháng Năm năm nay việc rút lại toàn bộ khoản vốn đầu tư? Liệu tôi có kiếm được nhiều tiền lời hay không? Tòa soạn có những nhân viên kế toán tinh thông nghiệp vụ, cho nên tôi luôn trông cậy vào quý tòa soạn, đừng phụ lòng tin của tôi tòa soạn nhé.

Xin gửi lời kính trọng.

Tái bút: Tất cả các thông tin của tôi và thông tin tài chính là tuyệt mật, xin tòa soạn nhớ giùm!

Tôi nhớ ra mình phải thanh toán các hóa đơn, riêng hóa đơn điện thoại và điện sinh hoạt có thể lùi lại sau, nhưng người ta mà cắt điện thoại thì gay. Nếu hóa đơn điện thoại của tôi là 129,60 zloty, vậy chừng đó tương đương bao nhiêu đơn vị quỹ đầu tư mà người viết thư trên đã mua nhỉ?

Thưa tòa soạn,

Em đã có một quyết định rất người lớn về tình dục. Cùng với người yêu, em đã suy nghĩ rất lâu rồi hai đứa mới làm chuyện đó. Chúng em đã áp dụng tất cả các biện pháp an toàn cần thiết, đúng như quý báo đã mách cho bạn đọc trong số tạp chí tháng Sáu. Nhưng hai tuần sau đó, em để ý và thấy phía dưới đầu gối mình có một cục nho nhỏ lồi lên. Liệu đó có phải là chửa ngoài dạ con không thưa tòa soạn? Em không dám đem chuyện này hỏi mẹ, vì có thể mẹ không hiểu những vấn đề của em. Lúc nào mẹ cũng cho em là đứa con nít, mặc dù tháng Giêng này em tròn mười lăm tuổi rồi.

Em xin gửi lời kính trọng, Aneta.

Ôi, Aneta thân mến ơi, hồi làm ở tòa soạn cũ cô đã nhiều lần trả lời bức thư này rồi. Cô có cảm giác cháu thích chơi trò quấy rầy các tòa soạn báo. Cháu không biết việc điều động cán bộ đâu. Nói tóm gọn, các biên tập viên như cô cùng lúc làm việc ở rất nhiều tòa soạn. Bé gái ơi, cháu đừng có ngủ với bất kỳ đứa con trai nào. Cháu hãy đợi mười, hai mươi năm nữa.

*   *   *

Tôi không ngủ được.

Judyta thương yêu,

Nếu bạn có nuôi chó, hãy dẫn chó đi chơi thật lâu trước khi lên giường ngủ. Từ sau tám giờ tối bạn chớ có ăn bất cứ thứ gì, dạ dày làm việc căng là khó ngủ lắm đấy. Trước khi ngủ bạn hãy nghĩ về một cái gì đó dễ thương, mười ngày đâu phải muôn đời.

*   *   *

“Mẹ ơi, con buồn lắm, con sẽ không còn được cắp sách đến trường nữa rồi. Không bao giờ. Sao mà bi đát làm vậy! Một giai đoạn trong đời con đã kết thúc, mà con thì chưa chuẩn bị cho tình huống này. Con không chấp nhận đâu. Con sẽ khóc hôm bế giảng. Hôm đó mẹ đến đi, nhưng đừng đi lại gần chỗ con, mẹ đứng ở đâu đó đằng sau thôi.”

*   *   *

“Mà không, mẹ đừng đến, con đã lớn rồi còn gì.”

*   *   *

“Mẹ đến đi, vì mẹ của Ania cũng sẽ đến. Cả cô Ula nữa, càng hay. Và bố cũng đã hứa bố sẽ đến.”

*   *   *

“Hay hơn cả là đừng phụ huynh nào đến. Nhưng đằng nào thì họ cũng đến. Bố thằng Michael còm nhom thế nào chẳng đến để quay video. Như hồi bọn con ở lớp mẫu giáo ấy.”

*   *   *

“Bố của Michael hứa sẽ sao cho mỗi đứa một bản phim. Chúng con sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời.”

 

“Hôm thi tốt nghiệp nhất định sẽ là hôm con thấy tháng. Lúc đó con phải làm gì? Con sẽ đau bụng và không thể tập trung làm bài thi. Tại sao mẹ không chịu nghe con? Nếu bác sĩ chẩn đoán con không đủ sức đi đến trường thì con có được hoãn thi không?”

*   *   *

Thưa tòa soạn,

Nhân dịp này em muốn hỏi tòa soạn, em bị kỷ luật không được đến trường là đúng hay sai. Em cùng với bạn Jedrek Haufa rủ nhau gọi điện đến trường báo rằng ở đó có bom, vì hôm ấy hai đứa bọn em không chuẩn bị bài cho giờ học toán. Nhưng ngay sau đó chúng em đã tự thú với nhà trường, thế mà họ vẫn thất hứa với chúng em. Như vậy là không công bằng, hóa ra chúng em đã thú nhận không cần thiết, vì đằng nào họ cũng không thể biết được ai đã gọi điện đến trường. Vậy mà chúng em bị kỷ luật và bây giờ bố mẹ không cho em giao du với bạn bè nữa. Như vậy là không công bằng, cho nên em nhờ tòa soạn can thiệp giúp, cả bạn Jedrek Haufa cũng nhờ.

*   *   *

“Judyta ơi, chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả! Cậu chớ quan trọng hóa quá chỗ làm mới này! Cậu nhìn mà xem kìa, đất trời mới đẹp làm sao! Mình và Krzys đang đi đến chỗ ‘Vườn Cảnh’ bọn mình sẽ mua một cây mận Mỹ, lá thâm, cậu muốn mình mua luôn cho cả cậu một cây không nào? Hay là cậu cùng đi với bọn tớ?

*   *   *

Kính thưa tòa soạn,

Tôi không thích các người, cũng không thích bất kỳ một tờ báo nào khác, vì các người chỉ dối trá và dối trá. Các người chẳng chịu làm gì để dân chúng sống khá hơn, các người chỉ toàn ca ngợi chính phủ này thôi. Đài truyền hình cũng làm y hệt các người. Tôi đã viết thư gửi lên cả tổng thống nữa đấy, nhưng ông ta coi khinh một người bình thường như tôi. Tôi gửi thư sang Brussels bảo rằng ở nước ta luật pháp không được tôn trọng, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Trên đất nước này không có kỷ cương gì hết. Ngày trước đời sống còn khá hơn, nhưng có ai nghĩ đến chuyện này đâu, chỉ mình tôi mà thôi. Các người chỉ mải xây nhà thờ còn nhân dân thì mặc xác, truyền hình dối trá vẫn hoàn dối trá. Chẳng có gì thay đổi và các người chỉ biết quỵ lụy Giáo hội, mặc dân chúng mất hoàn toàn lòng tin vào chính quyền. Có lẽ các người nên in bức thư này và đăng lên báo để tôi được biết còn có kẻ muốn Ba Lan là tổ quốc của nhân dân Ba Lan, chứ không phải là một tên đầy tớ phục tùng nước ngoài.

Xin gửi lời kính trọng

Henryk Sapieski

Tái bút: đề nghị hồi âm nhanh.

Bản thân tôi cũng rất muốn trả lời từng bức thư. Hay là trả lời theo kiểu hổ lốn vậy nhỉ? Chỉ một thư thôi, nhưng giải quyết tuốt tuột mọi vấn đề, được không? Thí dụ:

Henryk Sapieski thân mến, cả Brussels lẫn tổng thống đều không biết gì về những trăn trở của bạn đâu. Lần sau đừng gửi thư linh tinh nữa, chắc chắn bạn sẽ không nhận được hồi âm.

*   *   *

Thưa tòa soạn,

Dạo này chồng em thường xuyên không về nhà, sáng sớm anh ấy mới mò về. Em không tin anh ấy bận đến mức phải làm việc nhiều đến như vậy. Thưa tòa soạn, em phải làm gì đây?

Bạn chớ có nổi cơn tam bành. Hãy tự kiềm chế. Cứ để vài tuần xem sao, nếu còn tiếp diễn bạn hãy tính tiếp.

 

Thưa tòa soạn,

Chúng em cãi nhau chí chóe về đủ mọi chuyện, đôi khi em muốn giết anh ấy. Em phải làm gì đây?

Bạn chớ có ném bừa chiếc máy sấy vào bồn tắm khi anh ta đang tắm. Thế này nhé, thoạt tiên bạn nên tìm cách trò chuyện với chồng mình xem sao. Có khi mềm mỏng lại giúp vợ chồng bạn đi tới hòa thuận cũng nên.

Nhưng theo kinh nghiệm sống của tôi, có lẽ không ăn nhằm gì đâu.

*   *   *

Thưa tòa soạn,

Em đánh mất chìa khóa, em phải làm gì đây? Em lo lắm…

Tôi rất muốn trả lời: Nếu đánh mất chìa khóa, bạn đừng đổi ổ khóa. Nhân cơ hội này bạn hãy đổi nhà.

Thưa tòa soạn,

Em đã định sang xuân sẽ sơn lại nhà, em đã mua sơn của hãng JUKON, vì em thấy loại sơn này rất đẹp khi bày trên giá. Còn người bán hàng thì bảo, chỉ cần sơn một lần là đủ. Nhưng em đã sơn đến lần thứ sáu rồi, thế mà sơn vẫn không chịu bám. Em phải làm gì đây?

Tôi rất muốn đáp lại rằng: Hãy bỏ tiền mua sơn có màu, đừng mua loại sơn trong suốt, đơn giản thế thôi.

*   *   *

Judyta thương yêu,

Vài giờ đâu phải muôn đời, bạn hãy kiên nhẫn. Bạn hãy làm một việc gì đó đi, thời gian sẽ trôi nhanh giúp bạn. Bất cứ khi nào cũng có việc gì đó để bạn làm. Đừng quấy rầy tôi nữa.

Xin gửi lời kính trọng, Judyta.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27918


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận