Kiến Ninh vừa dứt lời, ánh mắt Khang Hy liền sáng lên, lại hỏi: “Vì sao lại nói vậy?”
Kiến Ninh thầm nghĩ: “Nếu như ta thể hiện quá thông minh, như vậy sẽ không giống Kiến Ninh bình thường.” Vì thế, nàng khờ dại nhìn Khang Hy: “Hoàng đế ca ca sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ…ta nói sai rồi? Ta chỉ cảm thấy tầm nhìn của Ngao Bái có chút hạn hẹp, dù sao lịch sử của người Hán cũng đã trải qua mấy ngàn năm, tất phải có chỗ đáng để chúng ta học tập. Nếu như cứ bảo thủ mà phủ nhận hoàn toàn thì thật sự…” Nàng lắc lư đầu, làm bộ như không biết phải diễn đạt thế nào.
Khang Hy cười nói: “Nói rất đúng, nếu như cứ mãi bảo thủ thì làm sao có thể tiến bộ được? Kỳ thực trong lòng trẫm cũng nghĩ như ngươi. Chúng ta vào Trung Nguyên chưa được bao lâu, giống như ngươi nói, trước đó đều là người Hán thống trị…Tuy việc người Hán phản kháng chúng ta là có, nhưng mặc kệ thế nào, trẫm đều muốn làm một hoàng đế tốt, để cho con dân của trẫm được an cư lạc nghiệp. Aizz…Chỉ tiếc bây giờ trong dân chúng vẫn còn đám người Thiên Địa hội, Mộc vương phủ…lúc nào cũng rêu rao khẩu hiệu ‘phản Thanh phục Minh’….”. Nói tới đây, trong mắt Khang Hy lại lộ ra một chút ưu sầu.
Kiến Ninh gật đầu, chủ động vỗ vỗ bả vai Khang Hy, nói: “Hoàng đế ca ca, đừng lo lắng, ngươi là hoàng đế tốt. Mặc kệ bọn họ làm loạn thế nào, cũng chỉ giống như đứa nhỏ tính khí không tốt mà thôi…Trăm ngàn năm sau, nhất định sử xanh sẽ ghi tên Hoàng đế ca ca là Hoàng đế tốt.”
Lời này Kiến Ninh nói ra vô cùng kiên định, tràn ngập tin tưởng. Bởi vì nàng biết rõ, trăm ngàn năm sau, tất cả đều nhận định Khang Hy là đế vương kiệt xuất.
Vì thế hắn liền cười: “Kiến Ninh, ngươi nói xem tại sao ngươi biết trẫm là hoàng đế tốt…Trong mắt người Hán, trẫm có làm gì cũng kém Hoàng đế của bọn họ. Mặc kệ Hoàng đế người Hán hoang dâm bao nhiêu bọn họ vẫn cho là tốt, mà trẫm…có cố gắng bao nhiêu cũng là người xấu.”
Kiến Ninh nói: “Hoàng đế ca ca, đừng để tâm đến ánh mắt của người khác như vậy. Hoàng đế, mặc kệ là người Hán hay người Mãn, chỉ cần có thể khiến cho dân chúng được đủ ăn đủ mặc, sống trong hòa bình thì đều là Hoàng đế tốt!”
Khang Hy nghe xong, cảm thấy vui mừng như mở cờ trong bụng: “Không tồi, chỉ cần có thể để dân chúng ấm no… Từ khi tiếp nhận giang sơn trong tay tổ tông, trẫm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ…Sợ rằng mình làm không được…Hôm nay nghe được lời của Kiến Ninh ngươi, trẫm mới cảm thấy tin tưởng vào bản thân. Trẫm nhất định sẽ cố gắng để sử sách ghi lại trẫm là hoàng đế tốt!”
Kiến Ninh vỗ tay hoan hô: “Hoàng đế ca ca, chuyện này nhất định không thành vấn đề!”
Khang Hy được nàng cổ vũ liền hưng phấn nói: “Trẫm còn tưởng ngươi cái gì cũng không biết, suốt ngày chỉ rong chơi, không ngờ…Kiến Ninh, ngươi khiến trẫm cảm thấy ngoài ý muốn rồi a.” Nhìn Khang Hy tươi cười thật lòng, Kiến Ninh liền nói: “Kiến Ninh biết Hoàng đế ca ca trong lòng luôn lo lắng cho thiên hạ, nếu Kiến Ninh cứ ham chơi mãi, nhất định Hoàng đế ca ca sẽ không vui. Cho nên Kiến Ninh liền cố gắng học tập, hi vọng có thể phân ưu với Hoàng đế ca ca, không để Hoàng đế ca ca chán ghét ta thôi.”
Khang Hy cười ha hả: “Ngươi đúng là tiểu quỷ tinh quái, còn nhỏ mà đã nghĩ được nhiều như vậy.”
Kiến Ninh nói: “Kiến Ninh có nghĩ nhiều nữa cũng không được như Hoàng đế ca ca. Đúng rồi, ta nghe nói, gần đây Hoàng đế ca ca hình như trọng dụng Thang…Thang cái gì gì đó, người ngoại quốc ấy.”
Khang Hy nhìn nàng, nói: “Ngươi đang nói tới Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân phải không?”
Kiến Ninh nói: “Đúng vậy. Hoàng đế ca ca, ta muốn gặp bọn họ.”
Khang Hi hỏi: “Hả? Ngươi sao lại có hứng thú với hai người này rồi?”
Kiến Ninh đáp: “Hoàng đế ca ca coi trọng bọn họ như vậy, khiến cho Kiến Ninh cảm thấy hứng thú thôi. Nghe nói hai người ngoại quốc này kiến thức uyên bác, ta muốn học tập một chút để có cái khoe khoang trước mặt Hoàng đế ca ca.”
Khang Hy cười nói: “Lúc trước bảo ngươi đọc sách, lần nào ngươi cũng kêu đau đầu. Hiện giờ thì hay rồi, tự nhiên chủ động đòi học hành. Trẫm tất nhiên đồng ý, để hôm nào trẫm bảo hai người kia tới gặp ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ, trăm triệu lần không được đùa giỡn hai người họ.”
Kiến Ninh cười dài nói: “Kiến Ninh tuân mệnh!”
Khang Hy thấy Kiến Ninh ngoan ngoãn lạ kì, trong lòng vạn phần vui mừng, mĩ mãn khởi giá hồi cung.
Kiến Ninh thấy sóng gió đã qua, liền đi thăm Thái hậu. Đã nhiều ngày dưỡng bệnh trôi qua, sức khỏe của Thái hậu đã tốt lên nhiều. Mẹ con hai người gặp nhau, không khỏi ân cần hỏi han. Kiến Ninh còn mang theo đồ mua ở ngoài cung dâng cho thái hậu khiến Thái hậu vô cùng mừng rỡ, cũng không khỏi sao nàng có chúng, chỉ khen nàng có tâm.
Thái hậu lại nghe thấy Khang Hy mấy ngày gần đây đều ghé qua Khôn Ninh cung, liền ôm Kiến Ninh nói: “Lúc trước ngươi vô cùng tùy tiện, lúc nào cũng gây chuyện, khiến Hoàng đế ca ca của ngươi không vui. Ngoài mặt hắn không nói gì, chính là vì ngươi là muội muội của hắn, nhưng trong lòng, aizz, hắn là đế vương, tâm tư thâm trầm…Miệng tuy không nói nhưng lòng ắt không vui. Tương lai ngày tháng còn dài, ngươi sớm muộn cũng gặp họa. Bây giờ ngươi lại ngoan hiền như hồi nhỏ, khiến quan hệ huynh muội tốt đẹp hơn, ta cũng an lòng. ”
Kiến Ninh nói: “Thái hậu, người cứ yên tâm, Hoàng đế ca ca hiện tại rất thích con. Thái hậu, người phải cẩn thận chăm sóc cơ thể, những chuyện khác không cần lo lắng.”
Thái hậu mỉm cười, nhưng khóe mắt lại vương nét âu sầu.
Kiến Ninh từ Từ Ninh cung đi ra, thầm nghĩ: “Thái hậu có tâm sự, nhưng không biết là chuyện gì a? Khoan đã…Ta biết rồi, hẳn là chuyện Tứ thập nhị chương kinh. Thần long giáo của bọn họ là đám tà môn, nếu không lấy được Tứ thập nhị chương kinh, sẽ phải chịu cái gì cái gì ‘Báo thai dịch cân hoàn’ tra tấn, khổ không sao nói hết! Aizz, nếu Thái hậu bị tra tấn đến chết, ta cũng coi như xong đời a…Đúng rồi, chẳng phải Vi Tiểu Bảo có mấy cuốn kinh sao, không bằng ta đi tìm xem…Dù sao Thần long giáo kia cũng không biết trong kinh thư có bí mật gì, ta chỉ cần lấy mấy miếng da nhỏ ra. Hừ, muốn tìm long mạch của Đại Thanh sao, tìm đến chết đi, ha ha! Ta thật là thông minh tuyệt đỉnh a!”
Kiến Ninh trong lòng ca ngợi bản thân ngất trời, vui vẻ đi đến chỗ ở của Tứ gia.
Lại nói tới Tứ gia, hắn đang tất bật chuẩn bị vài thứ cần thiết, sau đó đi tới đại lao gặp mấy tên thích khách Mộc vương phủ. Mấy tên thị vệ canh cửa thấy hắn bước vào, đều ùa lên chào đón. Nguyên nhân là hai tên thủ lĩnh thị vệ Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền ở đây đều có quan hệ thân thiết với “Vi Tiểu Bảo”.
Tứ gia nói: “Ta phụng lệnh Hoàng thượng, đến đây thẩm vấn phạm nhân. Thế nào, bọn họ đã nhận tội chưa?”
Trương Triệu hai người sầu não nói: “Mấy tên thích khách này thật sự rất cứng đầu. Thuộc hạ dùng cực hình rồi mà bọn họ một hai đều chỉ khai là làm việc cho Bình Tây Vương Ngô Tam Quế.”
Tứ gia lại nói: “Chúng ta ăn lộc của vua, phải biết trung quân báo quốc, tận tâm tận lực làm việc cho Hoàng thượng…Tại sao lâu như vậy rồi mà không khai thác được thêm thông tin gì. Để ta vào xem sao.”
Trương Triệu hai người lập tức cúi đầu, cung kính dẫn đường cho Tứ gia, nhưng Tứ gia lại nói: “Các ngươi canh bên ngoài, không cần đi theo. Ta tính lừa gạt bọn chúng, nhưng nếu có mặt các ngươi ở đó sẽ không thể phát huy tác dụng.”
Trương Triệu hai người gật đầu đồng ý.
Tứ gia đi vào, lập tức thấy ba người đang bị trói trên cột, vết thương trên cơ thể thảm hại không tả nổi. Một người tuổi tương đối lớn, một người đang độ tráng niên, người còn lại tuổi tương đối nhỏ, rất ra dáng tiểu bạch kiểm. Tứ gia âm thầm nhíu mày, nghĩ: “Chẳng lẽ người này chính là Lưu Nhất Chu trong miệng của Tiểu quận chúa? Chính là thanh mai trúc mã với phản tặc họ Phương kia? ”
Trong khi Tứ gia quan sát ba người kia thì ba người cũng nhìn hắn. Tên tiểu bạch kiểm thấy Tứ gia mặc quần áo thái giám, liền mắng to: “Cẩu thái giám, nhìn cái gì mà nhìn!” Tứ gia cau mày, cẩn thận ngoái đầu nhìn lại, xác định hai người Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền không hề bước vào, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Phương Di Phương cô nương…”
Lời vừa ra khỏi miệng, đã thấy tên tiểu bạch kiểm kia biến sắc, kêu to: “Cẩu thái giám, ngươi nói cái gì? Vì sao biết…” Lão già bên cạnh hắn vội quát to: “Câm mồm!” Lúc lão nói chuyện, cái đầu không ngừng lắc lư, thái độ vô cùng kích động.
Tứ gia cười nhạt, quét mắt nhìn tên tiểu bạch kiểm kia, hỏi: “Ngươi là Lưu Nhất Chu!”
Tiểu bạch kiểm mở to mắt kinh ngạc, bật thốt ra: “Làm sao ngươi biết?” Lão già bên cạnh lại một lần nữa lắc đầu giận dữ, nói: “Hắn lừa ngươi thôi!”
Tứ gia nhìn sang lão già kia, cúi đầu nói: “Các hạ không cần đa nghi như vậy, vì sao ta biết rõ các ngươi, đó là chuyện của ta, đám người nhà Thanh hoàn toàn không biết. Không dám giấu giếm, có người nhờ ta tới cứu các vị trong Mộc vương phủ.” Tứ gia mở lời, sắc mặt tỏ ra vô cùng thành khẩn, khiến ba người nhất thời không biết có nên tin hay không.
Tứ gia đã sớm có chuẩn bị, lập tức sai thị vệ bên ngoài lui ra, lại cởi trói cho ba người kia, nói: “Bằng hữu của ta chính là Vi Hương chủ Thanh Mộc đường của Thiên Địa hội, chịu ủy thác của Mộc Tiểu công gia nhờ tới cứu các vị ra ngoài. Sau khi các vị thấy Mộc Tiểu công gia thì sẽ biết rõ ngọn nguồn. Ở đây có mấy bộ quần áo, làm phiền các vị mau chóng thay, ta sẽ mang mọi người ra khỏi cung.”
Ba người nửa mừng nửa sợ, thấy Tứ gia lời nói và hành động đều lưu loát, cảm thấy tám chín phần là thật, vội vàng thay quần áo. Lưu Nhất Chu lại hỏi: “Công công, xin hỏi sư muội của ta…”
Tứ gia đáy lòng giật thót, thầm nghĩ: “Phương Di bị ta tự tay giết chết. Việc này lừa Tiểu quận chúa thì dễ, nhưng sau này Tiểu quận chúa nếu gặp lại đám người này, hai bên trao đổi thông tin với nhau, nhất định sẽ bị phát hiện…” Hắn còn đang do dự, Lưu Nhất Chu đã nói thêm: “Ta nghe đám cẩu thị vệ nói nữ thích khách đã chết, người ra tay là một vị Quế công công nào đó…Công công, ngươi không cần giấu ta, việc này là thật ư?”
Tứ gia thấy hắn đã sớm biết, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra: “Việc này để ra ngoài lại nói tiếp, bây giờ không nên chậm trễ…” Lão già lắc đầu cũng nói: “Nhất Chu, không cần vương vấn chuyện nữ nhi, huống hồ lúc đột nhập hoàng cung chúng ta đã không còn mong sống sót trở ra nữa rồi.” Lưu Nhất Chu nghe vậy, lời định nói ra lại nuốt xuống, hai hàng lông mày nhăn lại.
Đúng lúc này, một thái giám từ bên ngoài ngông nghênh bước vào, kêu lên: “Tiểu…” Tứ gia kinh hãi, mà thái giám kia nhìn thấy phạm nhân đang thay quần áo cũng giật mình. Chữ “Quế” còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã thấy Tứ gia mỉm cười, rút ra chủy thủ trong tay áo, đâm vào ngực tiểu thái giám. Thái giám kia kêu lên đau đớn, rồi ngã xuống đất chết.
Tứ gia giết người xong, liền quay đầu lại, quát: “Mau mau đi theo ta, nếu để người khác phát hiện thì không còn đường sống nữa đâu!” Ba người kia thấy Tứ gia không chút do dự giết thái giám, liền hoàn toàn tin hắn là người một nhà, âm thầm bội phục tiểu thái giám này thân thủ phi phàm, vì việc nghĩa mà không ngại máu tanh. Họ nào có ngờ đâu, Tứ gia ra tay độc ác chẳng qua là sợ thái giám kia tiết lộ bản thân là “Quế công công”, khiến cho Lưu Nhất Chu kia có thể gây họa cho mình.
Tứ gia theo đường nhỏ đi ra, lúc vừa đến cửa cung, đang tính toán xem phải đuổi bọn thị vệ canh cửa thế nào để bọn họ không kêu tên mình lên, lơ đãng quay đầu nhìn lại, đã giật mình nhận ra Lưu Nhất Chu kia biến mất không thấy.