“Loạt soạt… loạt soạt…”
Tiếng giấy lật đều đều vang lên trong căn phòng thanh tĩnh, Diệp Ly tựa người vào mấy chiếc gối kê cao, một tay nhẹ vuốt lên làn tóc nâu quyển khúc, một tay hờ hững lật qua các trang tạp chí, tầm mắt lướt nhẹ, không rõ cô có đọc hay không, mà cái tâm trạng kia hiển nhiên đã trở về thời điểm cùng Dương Dạ Vũ đến căn nhà gỗ nhỏ, cùng anh tận hưởng một chút yên bình, mặc dù anh đã không còn nhớ gì về quá khứ.
Rầm!
Cánh cửa rung lên rồi bật mạnh ra sau cú đạp hung hăng của cô gái trẻ, khoảnh khắc thức tỉnh Diệp Ly, khiến cô thoáng cau mày.
Người thiếu nữ ấy vẫn còn bận nguyên trên mình bộ đồng phục của bệnh nhân có những sọc carô màu tím nhạt, nhanh chóng tiến vào, mái tóc ngắn ôm sát tai có một chút nhẹ rối lên, ánh mắt hướng nhìn Diệp Ly căm căm giận dữ. Bước chân dừng lại bên giường bệnh, một tay giật đi quyển tạp chí, một tay tát vào mặt cô, thét lớn.
“Vô liêm sỉ! Chị làm tôi ra nông nỗi này lại còn đi dụ dỗ anh Vũ.”
Bộp.
Cổ tay thon trắng của Giang Tử Phương bị giữ lại, siết chặt. Diệp Ly chậm rãi đưa mắt nhìn lên, đoạn cất giọng, từng chữ gằng mạnh từ tốn bật ra.
“Thực giỏi. Ngang nhiên tìm tôi gây sự, chẳng lẽ em muốn chết?”
Một lời cất lên không khỏi khiến Giang Tử Phương kinh hãi rùng mình, khoảnh khắc thần trí như bị hút vào những vòng xoáy bất tận trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Diệp Ly, sợ đến không thốt nên lời.
Một lúc trôi qua, không quan trở về thanh tĩnh, đột nhiên từ tay truyền đến cảm giác tê dại giúp cho Giang Tử Phương giật mình sực tỉnh, vội vã vùng thoát ra, đến khi lui xa một đoạn mới lại cất lời.
“Chị giết được tôi sao, để xem anh Vũ có hay không đem chị đi tế sống.”
Vừa nói dứt lời thì khẽ nhếch môi, nét cười gian xảo thêm vào vài tia đắc ý, thực khiến Diệp Ly thoáng chốc sắc mặt đã sa sầm, những lời này đâu phải lần đầu cô nghe thấy, ha, người đàn bà kia còn không một ngày nối tiếp một ngày đều nói ra như vậy, mà tột cùng, cũng đâu có sống nỗi dưới tay cô, hừ, con nhỏ này lại còn đem Dương Dạ Vũ ra để mà uy hiếp, chẳng lẽ thực không muốn sống nữa sao?
Diệp Ly rời khỏi giường, chậm rãi tiến đến gần Giang Tử Phương, từng chút một ép cô bé sát vào tường, ngón tay thon mảnh chặn ngay trước cổ, từ từ siết chặt, lạnh lẽo buông lời.
“Ngay lúc này Dương Dạ Vũ có cứu nổi cô không? Cô cần mạng, hay thực muốn đợi anh ấy thay cô trả thù?”
Giang Tử Phương ngây dại nhìn người trước mắt, thật đáng sợ, và từ cái cảm giác sống lưng tê cứng cùng những giọt môi hôi lạnh thấm đẫm trong bàn tay, khiến cho cô bé biết rằng, mọi chuyện không phải–đùa, và quả nhiên cô đã động vào ác quỷ.
Diệp Ly thoáng nở nụ cười, tuyệt đẹp, như thể nụ cười tiễn người ta đi vào địa ngục, như thể một tiếng “tạm biệt” không được thốt nên lời.
Sụp.
Bất chợt điện bị ngắt đi, bốn bề trở thành một màu đen đặc, gió nhẹ luồn qua ô cửa, lạnh người.
Giang Tử Phương cảm nhận bàn tay siết cổ mình đột nhiên nới lỏng rồi rời đi, đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở, lại đến không khỏi kinh ngạc thốt lên.
“Chuyện gì vậy? Tại sao lại bị ngắt điện.”
Một câu hỏi không có lời đáp trả, căn phòng tịch mịch đến lạ kỳ.
Diệp Ly co người ngồi nép vào góc tường, tay bịt chặt lấy miệng, kiềm chế đi một tiếng nấc lên run rẫy.
“ phạch phạch…”
Tiếng động cơ từ phía cửa sổ truyền qua lập tức thu hút ánh nhìn, rồi trong chiếc trực thăng màu lục ấy xuất hiện một nhóm áo đen, bọn họ linh hoạt nhảy vào phòng, và trong ánh đèn mờ của khu phố phía xa xa đã giúp Diệp Ly nhận ra vài vóc người to cao quen mắt, họ -chính là người của Dĩnh Tứ.
Giang Tử Phương sững sốt thoái lui, không ngừng khóc thét.
“Các người là ai, tránh ra.”
Hai tên đi đến kẹp chặt lấy cô, động tác thuần thục vung tay đánh ngất.
Diệp Ly hít nhẹ một hơi, từ trong góc khuất tung người hạ thủ.
Phầng… phầng.
Bốp!
Một cú song phi giáng xuống, nhanh chóng đạp tên con trai đối diện văng đi, đến lúc xoay người lại thì nòng súng đã kề ngay trước trán, người kia lạnh lùng hừ một tiếng.
“Đi.”
Dứt lời thì mấy tên còn lại xông đến trói lấy cô, rồi lần lượt áp giải cả hai lên chiếc trực thăng đang dừng cạnh cửa, nhanh chóng rút đi.
Sụp.
Công tắc điện lại được bật lên, mọi vật trở về nguyên trạng.
Và không ai phát hiện ra, trong cái sự bất bình thường ấy, những người trong căn phòng bệnh cuối tầng hai, đã mất tung.