Cây Vừng Bên Cửa Sổ Chương 3

Chương 3
11h30 pm 28/7/2014

Tiếp nè: Sau khi em chở em gái đi học và em cũng đi học luôn. Trưa tầm hơn 11h thì chỉ có 2 anh em ăn cơm nhà vì bố mẹ đi làm ăn tại công ty luôn. Em về sớm còn đứa em đi về với bạn. Em tạt vào khu chợ mua con cá về 2 anh em ăn. Trong lúc chị ấy đang làm em hỏi dò :”chị bán đến mấy giờ thì nghỉ. nhà em ở khu x, phải đi qua ngôi nhà có mấy cây vừng xung quanh, nhìn đẹp chỉ nhỉ” Chị ấy vẫn cúi mặt xuống nhưng nói câu này làm em sởn hết da gà :”em ơi, đẹp thì đẹp thật nhưng nhà đấy không ở được đâu. Âm khí nặng lắm. Mấy cây vừng đó xanh tốt quanh năm, dù mùa hè hay đông”. . Được đà em nói tiếp :”nhà đó còn mới mà, khu này trước là ruộng thì sao có ma mà âm kí được chị”. Chị đáp lời :”Em là sinh viên, không phải là người ở đây nên không biết thôi. Nhiều thanh niên đi chơi đêm về thấy bóng 2 người con gái ngồi ở gốc cây vừng rồi đó Em bắt đầu run rồi đó vì em nhát chết bẩm sinh nên các bác đừng cười em nhé! Tạm biệt chị bán cá, em mua ít đồ nữa. Nếu nhìn từ xa thì ngôi nhà rất đẹp, em đi vào mở cửa thì có tiếng tivi ở phòng khách. Em thấy lạ vì mọi ngày mẹ em đi làm sau cùng, cả nhà em chẳng bao giờ xem tivi vào buổi sáng cả. Rồi em tiếp tục vào bếp cất đồ thì phát hiện ra trên cái cánh tủ lạnh có in hình 1 bàn tay rất dài, được tạo bởi đất, em biết là có chuyện rồi. Lau vội rồi rán con cá.


Rán cá xong, đợi con em đi học về, em tranh thủ vào phòng tắm, lúc em đang ngắm mắt lại để khỏi bị xà phòng vào mắt thì em có cảm giác là có người đứng sau mình, em vội quay lại nhưng không có ai. Tiếp tục nhắm mắt và xả nược. Tự yên em thấy nước lạnh đột ngột không phải là nước lúc đầu. Cố gắng mở mắt ra thì dm nó chứ sao trong phòng có nhiều tóc dụng thế này. Tóc này không phải của em cũng không dài bằng em gái em được. Bố mẹ em tóc đâu đỏ đỏ thế này. Đang suy nghĩ miên man thì con em gái đi học về, nó kéo theo con bạn nữa. em tắm xong ra mở cửa cho chúng no. Đứa bạn nó thì da trắng, dáng xinh, môi đánh son teen , mùi thơm lắm ạ.

Với sự có mặt của đứa bạn gái cái Ngọc thì em quên phéng đi mấy chuyện lúc trước, tính sẽ kể cho nó nghe. Bạn nó tên là Diễm. Nhà ở Cầu GIấy, cạnh trường của em rồi. Giờ đã là gấu của em rồi ạ Gác lại chuyện bé Diễm, sau khi bọn em ăn xong lúc đó tầm 1h chiều. Diễm phải về học thêm vì có thằng gia sư đến dậy. Sau này thì em nhận gia sư cho Diễm Em dắt con xe đạp điện Yamaha của Diễm ra cổng, đến lúc nó vặn chìa khóa thì không hiểu sao không thể lên đèn, làm thế nào cũng không chạy. Điều này làm em sực nhớ đến những chuyện khó hiểu xảy ra vừa rồi. Diễm cười rồi nói với em :” anh Văn à, chắc là có người muốn anh chở em về rồi. Anh chở em về nhé. Cái xe tạm thời để nhà anh được không”. Cái Ngọc thì nó tưởng Diễm nói nó nhưng em lại nghĩ khác. Em nghĩ đến cái khuôn mặt mơ hồ tối hôm trước cơ.
Em đành nhận lời, để cho con em gái một mình ở nhà. Từ nhà em đến nhà Diễm đi mất tầm 15phut thôi. Gần đến nhà Diễm thì điện thoại reo lên. Số của cái Ngọc. :”anh vừa đi sao gọi gì thế”? Giọng hốt hoảng đầu giây bên kia:” anh sắp về chưa. về ngay đi anh. Trên tầng 3 có người.” Em cũng biết được cái gì đang ở trên đấy. Chào vội DIễm em chạy xe về nhà. Cái Ngọc đứng sẵn ở cổng, tay cầm con dao gọt hoa quả nó nói :”em thấy có tiếng bước chân trên tầng 3, em nghe rõ lắm, Giờ phải làm sao hả anh. Em gọi bố nhé”
Em bảo nó :” mày ở đây, ngồi sẵn lên xe, có j phải chạy luôn nhớ chưa, đừng lo cho anh” Lúc đấy cảm giác vừa sợ, vừa hãnh diện. Các thím có em gái sẽ biết cảm giác bảo vệ em gái lúc đó nó như thế nào.
Em lấy con dao trên tay cái Ngọc. Ngọc nói với :”cận thận anh nhé. em sợ”. “mày yên tâm, anh có võ đấy”. Em dón dén lên tầng 3, thì dm quả thật là có người, Em còn nghe rõ cả tiếng bước chân, cứ 2 nhịp nhỏ thì là 1 nhịp lớn. Khi em đến trước của phòng nhỏ tầng 3 thì mọi thứ im bặt. Cái âm thanh em nghe thấy chỉ là tiếng mấy cái cành cây vừng chạm vào cửa sổ phòng đó thôi. Em xem phim nhiều nên gõ cửa và nói to :” thằng ml nào trong đó thê, tao báo công an rồi, ngoan hiền thì ra đây, mày éo chạy được đâu”. Em đợi 1 phút rồi 10 phút không có gì xảy ra, em kéo cái then cửa để vào. Lúc em nhìn vào thì thấy một tà áo trắng trườn ra ngoài theo đường cửa số. Em run bắn. Biết là nhà có thế lực siêu nhiên rồi. Kêu con em là :” con mèo thôi mày, nó chạy ra ngoài rồi” động viên tinh thần nó thôi. Toàn bộ việc trên em đều kể vs bố mẹ em vào bữa cơm tối nhé…..

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109555-cay-vung-ben-cua-so-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận