Có Lẽ Chưa Quá Muộn Chương 8

Chương 8
3 năm sau. “ Liệu rằng thời gian trôi qua, em có thay đổi không?

Liệu rằng nơi đó không có anh, em sống có tốt không?

Anh nơi này vẫn luôn nhớ về một hình bóng

Hình bóng ấy nơi sâu thẳm trái tim anh”.

Anna ngây người lắng nghe bản nhạc mà cô mới tải về. Cô chợt hỏi như lời bài hát, liệu rằng thời gian trôi qua, cô có thay đổi không? Cô giật mình vì những gì đang diễn ra. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày cô được cứu và sống lại với một danh phận mới. Giờ đây cô đã là tiểu thư duy nhất của một tập đoàn lớn tại Úc. Nhiều lúc cô vẫn chưa dám tin vào sự thật, tuy diện mạo và danh phận đều đã thay đổi nhưng làm sao những kí ức lúc xưa có thể qua đi dễ dàng. Ba nuôi rất yêu thương và chiều chuộng cô. Ngày ấy bước chân vào nhà ba nuôi, cô cứ ngỡ như một giấc mơ mà thượng đế ban cho trước khi cô chết. Khi xác nhận đây là sự thật, cô vừa vui sướng vừa lo sợ vì lúc bé mẹ từng nói với cô rằng những gì nắm bắt được quá xa vời sẽ dễ dàng vụt khỏi tầm tay. Ánh mắt u buồn khẽ nhắm lại. Chợt suy nghĩ miên man mà cô quên mất đang có người đợi cô ở bên dưới. Cô vừa định đứng dậy xuống lầu thì đã nghe tiếng bước chân vội vã.

“Anna, Anna. Em xong chưa hả? Chị đã đợi em ở dưới nhà gần nửa ngày rồi đấy “.

Một cô gái tóc vàng hoe, dáng người mảnh mai, khoác trên người một chiếc đầm trắng tinh đang đứng ngoài cửa phòng hét lớn.

“Em xong rồi. Lucy à, sao lần nào chị cũng hét toáng lên hết vậy hả?”

“Nếu chị không hét và chạy lên đây, em có chịu xuống dưới đúng giờ hẹn với chị hay không? Ơ mà con bé này, em định ăn mặc như thế để đi gặp Lâm Thần đấy hả?”.

Lucy mắt mở to, vội chạy đến gần Anna, mắt cô mở to hết cỡ. Hôm nay Anna mặc một áo thun rộng màu xanh nhạt, quần đen dài và đặc biệt là mái tóc vàng ngắn hết cỡ. Lucy vội đưa tay lên tháo mái tóc giả trên đầu Anna ném xuống giường, miệng nói nhanh.

“ Em ngồi xuống đây, dù em không thích người ta đi nữa cũng phải nể mặt ba em chứ. Em mà đi với bộ dạng này, ba em sẽ mắng chị chết mất. Con bé này, không ai có thể nói được em cả. “

Nhìn bộ dạng Lucy cứ ríu rít, hốt hoảng, Anna nhoẻn miệng cười lộ hàm răng đều trắng bóc. Hôm nay cô và Lucy có hẹn với Lâm Thần, ba cô đã sắp xếp trước đó rằng sau khi cô tốt nghiệp sẽ đưa cô vào Lâm Thị làm việc. Tuy không hề muốn nhưng cô vẫn muốn chiều lòng ba nuôi, cô sợ ông sẽ buồn. Hôm nay cô ăn mặc, đội tóc giả như thế là muốn Lâm Thần nhìn thấy bộ dạng này của cô sẽ không nghĩ đến việc tán tỉnh yêu đương như người lớn mong muốn.

“ Em thực sự không thích hắn ta, càng không muốn vào Lâm Thị làm việc. Em chỉ nói với ba rằng em không muốn làm việc tại tập đoàn của ba, ba liền đem em gửi qua Lâm Thị. Chị xem, Lâm Thị và gia đình em thì có khác gì nhau cơ chứ? “

Anna bất lực kể lể rồi khẽ mím chiếc môi nhỏ như đang chịu đựng. Lucy nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Anna, miệng khẽ nói.

“ Chị biết, nhưng em là con gái duy nhất của Bác Phong, làm sao bác có thể yên tâm để em ra bên ngoài làm việc, nhỡ em bị người ngoài ức hiếp, ai có thể giúp em đây?”

“ Em không cần, em đã 22 tuổi rồi, em muốn tự lực bằng chính khả năng của mình. Chị à, chị xin ba nuôi cho em về nước được không? Em muốn về thăm mộ mẹ, em cũng muốn..”

Chưa dứt lời thì Anna đã bị Lucy gõ nhẹ lên đầu, cô cướp lời.

“ Em lại muốn về nước làm việc đúng không? Thôi được, đi với chị xuống dưới xin phép ba em. Em xem, ba em có dễ dàng mà đồng ý không cơ chứ. Con bé bướng bỉnh này, chị đúng là có mắt không tròng mới yêu thương em vô điều kiện như thế này mà “.

Lucy vừa than vãn vừa bước xuống lầu, Anna vui sướng nhìn theo, đã bao nhiêu lần cô năn nỉ Lucy xin ba cô chuyện cho cô về nước như Lucy đều không đồng ý. Lần này nhất định sẽ thành công. Cô vội vàng thay đồ, môi nở nụ cười mãn nguyện.

“ Con bé bướng bỉnh này, bác biết nó đã có ý định này từ lâu nhưng chưa dám nói với bác. Lần này lại cả gan nhờ đến cả cháu xin dùm, làm việc ở tập đoàn ta hay Lâm Thị thì có gì không tốt chứ. Cháu xem, nó chẳng giống ta chút nào cả “

Anna vừa xuống lầu thì đã nghe tiếng ông Phong nói chuyện với Lucy, cô sà đến bên cạnh ông, ôm vai ông và dịu giọng.

“ Ba à, con lớn rồi. Lần này con muốn có một bước ngoặt cho cuộc sống tuổi 22 của con. Mục đích quan trọng nhất là con muốn về sửa sang và thăm mộ mẹ con. Đã hơn ba năm rồi, chẳng ai thắp cho mẹ con được nén hương..”

Nói đến đây mắt cô đã ươn ướt, cô đưa tay lau nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông. Cô nói tiếp.

“ Con hứa sẽ tìm được một nơi ở và làm việc tốt. Con sẽ gọi điện và thỉnh thoảng bay sang thăm ba. Ở đây còn có mẹ, ba sẽ không buồn. Phải không mẹ?”

Nói xong cô liền quay qua bà Phong, mắt bà hiền từ, cũng đã ươn ướt vì nghe cô nói nãy giờ. Bà khẽ nắm lấy tay ông và nói.

“ Ông à, con cũng đã lớn rồi, ba năm qua con bé học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Con nó nói đúng, nó muốn tạo một bước ngoặt trong cuộc sống của nó. Điều quan trọng là về thăm lại mộ bà ấy. Ông nghĩ xem rồi cho con bé một cơ hội “.

Ông Phong đưa tay nâng tách trà lên uống một ngụm, quay qua Anna nói.

“ Được rồi, ta nghe mẹ con cho con một cơ hội nhưng với một điều kiện.

“ Điều kiện gì ạ? “ Cả Anna và Lucy đồng loạt hét to mừng rỡ.

“ Anna, ta biết ba năm qua con rất ngoan ngoãn và giỏi giang. Ta và mẹ đều rất hài lòng về con, nay con đã tốt nghiệp, ta đồng ý cho con về nước nhưng con phải hứa với ta. Trong vòng 6 tháng, con phải tạo được một bước ngoặt lớn trong công việc và đem về đây báo cáo cho ta. Ta sẽ đồng ý cho con tiếp tục ở đó, bằng không con phải về đây và tiếp quản công việc của ta. Con đồng ý chứ?”

Anna nhoẻn miệng cười, dù là sáu tháng hay một năm cô cũng tự tin cô sẽ làm được. Cô đứng dậy ôm chầm lấy ông Phong và nói lớn.

“ Con đồng ý. Dĩ nhiên là con đồng ý rồi. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn chị Lucy. Con hứa con sẽ làm được mà. “

Cô vui sướng chuẩn bị cho chuyến về nước. Đã ba năm rồi, cô muốn về thăm mộ mẹ, muốn tìm một nơi ở tốt, một công việc tốt và chứng minh thực lực của bản thân cô. Ký ức về Chiêu thị và Gia Kiệt chợt ùa về, cô khẽ lắc đầu xua đi nó rồi tự dặn lòng rằng quá khứ hãy để nó qua đi. Mọi chuyện sẽ bắt đầu như một khởi đầu mới. Cô sẽ làm được.

Cô đâu thể ngờ rằng, chuyến về nước lần này đích thực là bước ngoặt lớn của cuộc đời cô.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t128564-co-le-chua-qua-muon-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận