Cô Độc Chiến Thần 1 Chương 89 : Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P1)

Cô Độc Chiến Thần

Quyển 10: Trò Chơi Buôn Lậu
Chương 89: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P1)

Tác giả: Huyền Vũ
Dich: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm


Người có kiến thức đều biết: chiếc hải thuyền khổng lồ này là thương thuyền cấp Khôi Kiều cao cấp nhất của Liên minh Tự do Duy Nhĩ Đặc, cả đại lục chỉ có cảng Khôi Kiều có thể chế tạo ra hải thuyền khổng lồ như vậy.

Mà chiếc hải thuyền này chính là soái hạm của An Tái Kháng.

- Lão Đại! Chiêu mộ lính đánh thuê cần phải chạy đến bán đảo Phi Ba sao? Liên Minh Tự Do cũng có rất nhiều đoàn lính đánh thuê mà.
Lai Nhĩ Ôn Chí nhàm chán đi theo An Tái Kháng đang đứng trên boong tàu hữu khí vô lực nói.

Trên mặt An Tái Kháng đầy vẻ hưng phấn, nhìn dải đất liền xa xa nghe vậy, lập tức lên tiếng nói:


- Ngu ngốc! Lính đánh thuê của Liên minh Tự do giỏi lắm chỉ là đánh nhau với bọn cường đạo, mà đoàn lính đánh thuê của bán đảo Phi Ba đều là công thành chiếm đất. Lão tử nếu thuê lính đánh thuê đi diệt hai cha con Y Đạt này, dĩ nhiên phải mời lính đánh thuê có thể công thành chiếm đất!

- Lão Đại! Cừu hận của huynh đối với Y Đạt đã gần hai năm rồi, còn không có tiêu trừ sao?
Lai Nhĩ Ôn Chí đột nhiên hỏi.

- Không bao giờ!
An Tái Kháng nói như chém đinh chặt sắt.

- Đại ca! Không phải ta trách huynh, nhưng thật ra nói một cách nghiêm túc: chúng ta bị Y Đạt bức rơi xuống biển cũng là bị Khang Tư đại nhân làm liên lụy, dù sao Y Đạt hắn không thể khơi khơi vô cớ tìm tiểu binh như chúng ta để gây phiền toái. Vì cái vị đại ca mới vừa nhận này có đáng để cho huynh vứt bỏ tài phú, mà huynh phải buôn bán khổ cực bao nhiêu năm mới có hay không? Sao huynh không nghĩ cho bản thân mình một chút?

An Tái Kháng sắc mặt biến đổi, cuối cùng biến thành nét mặt trầm lặng cô tịch, giọng nói cũng chìm lắng xuống:
- Thật ra ta cũng không tính là cừu hận Y Đạt, dù sao chúng ta cũng không có bị thương tổn gì, ngược lại nhờ đó mà ta được làm cái nghề mình yêu thích. Còn như việc kết bái cùng Khang Tư đại ca, mặc dù vừa mới kết bái đã xa nhau, chưa nói tới có tình cảm gì thâm sâu, nhưng nếu ta đã kết bái cùng đại ca thì mối thù của đại ca ta cũng phải báo.

Nghe nói như thế, Lai Nhĩ Ôn Chí lắc lắc đầu, mặc dù không đồng ý An Tái Kháng vứt bỏ đi tài phú mà mình phải khổ cực buôn bán mới có được, dùng vào chuyện báo thù hoàn toàn không có bất kỳ lợi ích nào. Dù sao khi đó Khang Tư đúng là cao cao tại thượng, cùng những người mình hoàn toàn không có giao tình gì, bỗng dưng vô cớ hao tốn cho hắn nhiều như vậy quả thực là không đáng.

Nhưng đồng thời Lai Nhĩ Ôn Chí cũng bội phục nghĩa khí của An Tái Kháng: sau khi kết bái chỉ nói mấy câu rồi người ta không biết sống chết thế nào, vậy mà nguyện ý vứt bỏ gia tài để báo thù, thật sự là khiến cho người ta cảm động.

Bởi vì nếu đối với Khang Tư cũng nghĩa khí như thế, thì đối với tên tiểu đệ mình chẳng phải là càng nghĩa khí hơn sao?

Nghĩ tới đây, Lai Nhĩ Ôn Chí chợt thấy ấm áp trong lòng, nhìn thấy thần sắc An Tái Kháng không tốt lắm hắn vội nói lái sang chuyện khác:
- Thật không nghĩ tới thời gian mới hai năm, đại lục Hi Nhĩ Đạt đã biến hóa lớn như vậy. Vừa bắt đầu quốc vương Khi Hồng Quốc bị Hắc Nham Quốc giết chết liền biến thành chư hầu khắp nơi. Tiếp theo chính là Tông giáo quỷ quái gì đó phát dộng tín đồ điên cuồng chinh chiến, nơi nào chúng đi qua lập tức nơi đó biến thành vùng đất`hoang tàn đổ nát. Cuối cùng chính là Tử Tâm Quốc cùng Hắc Nham Quốc thừa cơ đánh tới. Hắc Nham Quốc cùng Khi Hồng Quốc xưa nay chính là thế cừu địch với nhau có tấn công Khi Hồng Quốc cũng không có gì kỳ lạ, kỳ quái chính là Tử Tâm Quốc cùng Hắc Nham Quốc vốn là quan hệ thông gia, không nghĩ tới chẳng những không hỗ trợ, ngược lại còn thừa cơ hội cháy nhà hôi của.

An Tái Kháng bị dẫn dắt chuyển sự chú ý cười nói:
- Điều này không kỳ quái, sau khi Hắc Nham Quốc nuốt gọn Khi Hồng Quốc sẽ đến lượt Tử Tâm Quốc. Hơn nữa đại lục Hi Nhĩ Đạt cũng chỉ có ba quốc gia này, sau khi diệt đi một, còn lại hai quốc gia khẳng định là sẽ không chết không thôi, dù sao cái danh tiếng thống nhất thiên hạ có thể làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng nha.

- Có điều tin rằng Hắc Nham Quốc cùng Tử Tâm Quốc không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố, Khi Hồng Quốc lại trống rỗng bị người đoạt đi một nửa.
Lai Nhĩ Ôn Chí cười nói.

An Tái Kháng gật đầu nói:
- Đúng vậy! Ân Nặc - Kham Tư Nạp - Uy Đặc, gã thân vương của Hắc Nham Quốc này thật lợi hại! Vốn là bị điều động làm đội quân tiên phong, để làm pháo hôi tiêu hao binh lực địch nhân, không nghĩ tới hắn còn tàn ác hơn so với tín đồ điên cuồng của Thần giáo kia, nơi nào hắn đi qua một mảnh ngói vỡ cũng không còn, tất cả người vật đều bị hắn cướp sạch. Nhưng mà cũng thật là kỳ lạ, những người Khi Hồng Quốc bị bắt kia không hiểu vì sao đều cam tâm tình nguyện trở thành binh lính dốc sức phục vụ cho hắn? Nói như thế nào hắn cũng là tên phản đồ mà!

Lai Nhĩ Ôn Chí cười nói:
- Ha ha, lão Đại! Vậy huynh cũng không biết sao? Đám dân chúng kia có thể là bị bọn tín đồ điên cuồng làm cho sợ hãi, chỉ mong sao có người có thể bảo đảm an toàn cho họ, cho nên đầu nhập vào Ân Nặc cũng không có gì là lạ. Hơn nữa Khi Hồng Quốc đã trải qua thời kỳ chư hầu hỗn chiến, dân chúng đã sớm mất đi đối tượng thần phục, đầu phục ai cũng giống nhau, vậy thì còn quản cái gì phản đồ hay không phản đồ.

- Ừ, cũng đúng! Có điều ta vẫn rất bội phục Ân Nặc không ngờ có thể cướp thức ăn từ trong miệng của hai nước, ngang nhiên chiếm giữ một khu địa bàn, mặc dù ngoài mặt vẫn là thân vương của Hắc Nham Quốc, nhưng ai lại không biết hắn đã tự lập. Nhưng hắn thật đúng là lợi hại, không ngờ có thể ngăn chặn công kích của hai nước, làm cho hiện tại đại lục Hi Nhĩ Đạt vẫn như cũ là ba đầu lĩnh thế chân vạc.
An Tái Kháng gật đầu nói.

Lai Nhĩ Ôn Chí cười nói:
- Khà khà! Vốn là chư hầu của Khi Hồng Quốc khi đối mặt với công kích của hai nước thì không thể nào tồn tại, nhưng ai kêu Ân Nặc quật khởi chia mất hơn phân nửa hỏa lực của hai nước, làm cho hiện tại cũng còn không ít chư hầu tồn tại đấy. Thế nhưng ta nghĩ những chư hầu này nhất định là cứ địa tạm thời của ba đầu lĩnh, bởi vì ba đại đầu lĩnh cũng phải mượn sức của bọn họ chống cự lại hai đầu lĩnh kia. Nhưng thật ra tạo thành tình cảnh này cũng là do Hắc Nham Quốc và Tử Tâm Quốc mà ra, bởi vì thời gian chiến tranh quá dài mà tạo thành kinh tế khác thường, nếu không bọn họ đã sớm đem toàn bộ người nhà ra để đánh cuộc một ván rồi, chứ đâu có như bây giờ phải làm chư hầu còn sót lại của Khi Hồng Quốc?

- Bất quá may mà như thế, nếu không ta sẽ không có cơ hội tiêu diệt tên khốn Y Đạt rồi!
An Tái Kháng nghiến răng nói.

- Nói đến tên Y Đạt này thật đúng là may mắn, lúc trước nghe nói hắn đã bị gia tộc hắn đày vào lãnh cung, không nghĩ tới cha hắn vì háo sắc quá độ, đột nhiên qua đời, mà Y Đạt không đợi những người khác kịp phản ứng, nhân cơ hội đoạt được quyền bính của Cổ gia, trở thành Đại công tước của công quốc Cổ Lạp. Hơn nữa bọn tín đồ điên cuồng kia ùn ùn kéo đến vừa đúng lúc bị hai nước áp chế. Chờ đến khi tiêu diệt hết bọn tín đồ điên cuồng đó, Ân Nặc lại tự lập, giúp hắn nhân cơ hội ổn định vị trí Đại công tước của hắn.
Lai Nhĩ Ôn Chí thở dài nói.

An Tái Kháng lạnh giọng nói:
- Hừ! Lúc này mới tốt! Cứ như vậy tiêu diệt công quốc Cổ Lạp mới có thể khiến Y Đạt đau đến không muốn sống. Nếu không chỉ tiêu diệt có một nhà gà chó nhà hắn thì đâu có cái gì đáng cao hứng chứ?

Thấy An Tái Kháng lại nổi giận, Lai Nhĩ Ôn Chí lần nữa nói sang chuyện khác:
- Đại lục Hi Nhĩ Đạt càng hỗn loạn càng tốt, chúng ta sẽ dễ dàng bất chấp mọi thứ hái ra tiền đấy. Thời gian chỉ hai năm buôn lậu vật liệu quân khí đã kiếm được bộn bạc, chính là thương thuyền cấp khôi kiều này cũng mua được ba chiếc.
Nói xong Lai Nhĩ Ôn Chí vỗ vỗ mạn thuyền.

- Ha ha! Ngươi nói lời này nếu để công chúa nghe được, lại phải chịu đựng sắc mặt giận dỗi của nàng một trận đấy.
An Tái Kháng cười nói.

- Lão Đại! Công chúa ba người này cũng quá kiên nhẫn nhỉ? Ba cô gái yếu đuối theo chúng ta lênh đênh trên biển quanh năm suốt tháng mà không ngờ không có khó chịu, ngược lại tinh thần sảng khoái. Theo lý thì quý nhân quan lớn như thế không phải là thể chất mềm yếu sao?
Lai Nhĩ Ôn Chí nói đầy vẻ không giải thích được.

- Ôi! Thật ra các nàng cũng là cố nén chịu đựng thôi.
An Tái Kháng thở dài nói.

- Lão Đại! Ta bội phục thì bội phục, nhưng đối với công chúa cảm thấy không sao ưa thích được, vì sao nàng không học tập theo Đại thần quan một chút chứ, đọc sách đàn hát ca nhạc, bồi dưỡng tình cảm có phải tốt hơn không? Chúng ta cũng không hy vọng xa vời nàng có thể giúp được cái gì, nuôi cơm nàng không công cũng được, nhưng không ngờ nàng dám quơ tay múa chân với chúng ta, còn dùng giọng điệu ra lệnh nói chúng ta phải làm cái này, không nên làm cái kia, không nghe nàng thì nổi giận. Cũng không thèm nghĩ nàng có tư cách chỉ huy chúng ta không chứ? Chúng ta không có thu phí ăn uống phí chuyên chở của nàng là tốt lắm rồi! Còn nữa, lần trước nàng không nghe lời khuyên can tùy ý xuống thuyền hô hào ở bến cảng, tự rước lấy phiền toái, làm hại chúng ta tốn một khoản kim tệ mới thu xếp được, nếu không nể mặt mũi Đại thần quan, ta nhất định đuổi nàng xuống thuyền cho xong!

- Thông cảm một chút đi! Người ta là người mất nước! Dù gì ta cũng từng lĩnh lương bổng mấy năm của Khi Hồng Quốc. Hơn nữa, trải qua lần dạy dỗ đó, không phải công chúa cũng an phận rất nhiều rồi sao? Như chuyến đi lần này không phải nàng cùng Đại thần quan ở lại cảng Khôi Kiều à?
An Tái Kháng bất đắc dĩ nói.

Lai Nhĩ Ôn Chí đột nhiên nghiêm túc nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Lão Đại! Ta nhắc nhở huynh chú ý, trong khoảng thời gian gần đây, công chúa thật giống như bắt đầu có ý tứ với huynh. Đừng trách tiểu đệ nói thẳng: công chúa kia nhìn trúng là tài phú của huynh, mà không phải con người của huynh đâu. Như lần này huynh thấy đó, khi huynh vừa cho biết phải bỏ tiền thuê lính đánh thuê, ban đầu nàng rất là hưng phấn khác thường, thiếu chút nữa là ôm chầm lấy huynh hôn rồi. Nhưng đến khi nghe được báo thù cho Khang Tư đại nhân xong thì giải tán lính đánh thuê, lập tức nàng phẫn nộ ngút trời, hận không được ăn tươi nuốt sống huynh. Lần này nàng chịu lưu lại cũng là vì nguyên nhân này. Ta dám khẳng định, ở trong lòng nàng hết thảy là chuyện phục quốc! Cho dù phải bán linh hồn cho ma quỷ, chỉ cần có thể phục quốc nàng cũng sẽ nguyện ý!

An Tái Kháng cười khổ nói:
- Ta van ngươi! Ngươi cho rằng ta cũng coi trọng công chúa sao? Ta đã sớm biết nguyện vọng của công chúa, chẳng qua là nghĩ đến nàng là người mất nước, cho nên mới không có so đo lời nói với nàng. Những lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, nếu để cho người ta biết ta thật không biết ăn nói làm sao!
Nói đến phần cuối câu hắn đã khẩn trương lên.

Lai Nhĩ Ôn Chí cười gian nói:
- Hắc hắc! Có phải sợ Tiểu Cầm tiểu thư biết hay không? Ta nói đại ca nghe, không có việc gì cũng chạy đi tìm Tiểu Cầm tiểu thư nói chuyện phiếm, bất cứ ai cũng nhìn ra huynh có tình ý với Tiểu Cầm tiểu thư, ngay chính Đại thần quan cũng cố ý tạo cơ hội cho hai người đấy. Thế nào ròng rã hai năm rồi huynh cũng chưa tỏ tình sao?

An Tái Kháng lập tức gương mặt đỏ bừng lẩm bẩm nói:
- Ta không phải là sợ bị cự tuyệt mà.

- Ngu ngốc! Ai tiễn chân huynh ban đêm, ai may vá quần áo cho huynh? Là ai khi huynh ngã bệnh thì thức suốt đêm chăm sóc? Xin lỗi, cho dù huynh là lão Đại, ta cũng phải mắng huynh, huynh thật là ngu ngốc!
Lai Nhĩ Ôn Chí khí thế hung hăng quát.

An Tái Kháng đầu tiên là sừng sờ phát ngẩn người, tiếp theo đột nhiên nhảy dựng lên, vui mừng hét lớn:
- Nói như vậy Tiểu Cầm cũng đối với ta...

Lai Nhĩ Ôn Chí vừa gật đầu, vừa khuyên nhủ:
- Nếu huynh đã biết rồi, vậy huynh định làm gì?

- Tốt! Ta lập tức đi tỏ tình với nàng!
An Tái Kháng vừa nói vừa xoay người, nhưng lại lập tức rụng rời quay đầu lại, vẻ mặt buồn bã nói:
- Ta quên mất nàng ở cảng Khôi Kiều mà.
Làm cho Lai Nhĩ Ôn Chí cười ồ lên chế giễu.

Hai người nói chuyện một hồi sau đó Lai Nhĩ Ôn Chí phát hiện dáng vẻ An Tái Kháng lo được lo mất, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi:
- Tại sao vậy?

- Ta... Ta cảm thấy hay là đợi báo được mối thù cho đại ca rồi hãy tỏ tình với Tiểu Cầm đi.
An Tái Kháng chần chừ một hồi mới nói.

Lai Nhĩ Ôn Chí vỗ đầu rên rỉ:
- Phục huynh rồi!

Lúc này Lai Nhĩ Ôn Chí mới biết: An Tái Kháng thật sự là yêu thương Tiểu Cầm tiểu thư đến tận xương tủy, nếu không khi biết rõ đối phương cũng thích hắn, nhưng vẫn chần chừ như thế, chính là cái ý niệm sợ bị cự tuyệt kia đang tác quái.

Ngay khi Lai Nhĩ Ôn Chí còn muốn mở miệng khuyên can, gã thủy thủ trên đài quan sát đột nhiên kêu lên:
- Thuyền trưởng! Phía trước có một chiếc chiến thuyền đánh tới kỳ ngữ, nói đây là vùng biển của Lôi gia, ra lệnh cho chúng ta lập tức dừng thuyền kiểm tra!

Lai Nhĩ Ôn Chí nhìn ra xa xa, thấy chiếc chiến thuyền phía trước mặt kia đối với hắn mà nói giống như chiếc thuyền ba lá nhỏ xíu, hắn không khỏi giậm chân mắng:
- Thật to gan! Chỉ là một chiếc thuyền ba lá, không ngờ dám bảo chiếc thương thuyền cấp Khôi Kiều chúng ta dừng thuyền kiểm tra? Không cần nghe bọn hắn! Xông thẳng qua cho ta!

An Tái Kháng vội vàng chận lại nói:
- Không nên làm bậy! Mặc dù người ta chỉ là chiếc thuyền nhỏ, nhưng đây là trong địa giới của người ta, bảo chúng ta dừng thuyền kiểm tra là chuyện rất bình thường, không nên phá quy củ của người ta. Nên nhớ rằng, chúng ta là thương nhân chứ không phải quân nhân, để cho người ta kiểm tra một chút cũng không mất mát gì.

- Được rồi! Nghe lời lão Đại! Truyền lệnh dừng thuyền!
Lai Nhĩ Ôn Chí chỉ đành nghe lệnh làm việc.

Có điều sau khi truyền lệnh, hắn nhắc nhở:
- Lão Đại! Ta phải nhắc nhở huynh: bán đảo Phi Ba này là khu vực hỗn loạn, nhiều khi thủy quân địa phương cũng kiêm luôn hải tặc đấy.

An Tái Kháng cười nói:
- Ha ha! Tin rằng bọn họ không phải không biết đạo lý thương thuyền khổng lồ thế này đại biểu cho cái gì! Hơn nữa đối phương chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, cho dù là hải tặc, cũng sẽ không mang lại tổn thất gì cho chúng ta.

Lai Nhĩ Ôn Chí nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trên mặt biển quả thật không có chiến thuyền nào khác, nghĩ tới trên thuyền của mình chỉ thủy thủ thì đã hơn một ngàn người, càng đừng nói tới một trăm tên lính đánh thuê tinh nhuệ đặc biệt theo hộ vệ. Điểm nhân thủ này đối phó với chiếc thuyền ba lá kia nhất định là dễ như trở bàn tay, nên hắn cũng yên lòng gật đầu.

Quyển 10: Trò Chơi Buôn Lậu
Chương 89: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P2) 

Tác giả: Huyền Vũ
Dich: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm


Thuyền hai bên nhích tới gần, chẳng qua là thể tích hai chiếc thuyền quá chênh lệch, không thể bắt ván cầu được, thủy quân Lôi gia không thể làm gì khác hơn là chờ bên An Tái Kháng ném thang dây xuống.

Thấy thủ hạ cố ý dây dưa kéo dài thời gian, An Tái Kháng phẫn nộ quát:
- Đồ khốn! Nhanh một chút! Truyền lệnh xuống, thấy đối phương cũng tỏ vẻ cung kính một chút cho ta, không nên ra vẻ mặt ngạo mạn! Nhưng chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thì chém chết hết bọn chúng!

Lúc An Tái Kháng dạy bảo thủy thủ, thuyền trưởng thủy quân Lôi gia cũng ra lệnh:
- Bọn ngoại quốc tới đây đều rất cao ngạo mà hạ mình để cho ta đi lên kiểm tra không lộ vẻ phản kháng chút nào! Vậy hãy biểu hiện uy phong của thủy quân Lôi gia thật tốt cho ta! Cho dù đối phương ác mồm ác miệng, cũng phải giữ thái độ nghiêm túc, không có lệnh của ta, không được phát sinh xung đột!

Mặc dù lời nói này hơi tỏ ra yếu thế, nhưng đối mặt với chiếc thuyền khổng lồ như thế, có thể đi lên để kiểm tra đúng là có dũng khí rất lớn rồi, cho nên bọn thủy thủ cũng không có ý kiến, ngược lại mặt không chút thay đổi vâng vâng dạ dạ.

Đứng trên cao nhìn xuống, Lai Nhĩ Ôn Chí chỉ chiếc thuyền con nho nhỏ đang hạ xuống, nói:
- Lão Đại! Bọn họ thả xuống thuyền cấp cứu, có phải có gì cổ quái hay không?

An Tái Kháng nheo mắt nhìn, tiếp theo vẻ mặt ung dung nói:
- Hẳn là trở về báo cáo tình hình. Dù sao bọn họ cũng sợ chúng ta tiêu diệt bọn họ, phái người trở về báo tin là chuyện rất bình thường.

Lai Nhĩ Ôn Chí suy nghĩ một hồi, không lên tiếng nữa, thế nhưng hắn nhìn thấy cờ xí trên thuyền kia, không khỏi thắc mắc hỏi tiếp:
- Lão Đại! Cờ tia chớp màu đỏ của Lôi gia, huynh có từng nghe qua chưa?

- Không có! Không nghe nói thế lực đó, Hẳn là thế lực nhỏ ở vùng duyên hải. Chư hầu ở bán đảo Phi Ba so với Khi Hồng Quốc còn hỗn loạn hơn nhiều, hơn nữa biến ảo khó lường, ta cũng nghe được mấy chục danh hiệu thế lực nhưng không nổi tiếng lắm. Được rồi! Bọn họ lên tới kìa, chúng ta lên tiếp đón bọn họ đi. Hãy tỏ ra lễ phép một chút.
An Tái Kháng cười nói.

Lai Nhĩ Ôn Chí rất không nguyện ý, theo như ý nghĩ của hắn, quân lực của các thế lực nhỏ ở bán đảo Phi Ba này, nhất định không bằng lượng người trên chiếc thuyền của mình, thế lực nhỏ yếu như vậy mà để hắn lên thuyền kiểm tra là đã cấp cho hắn mặt mũi rồi, lại còn phải đi đón tiếp? Có điều Lai Nhĩ Ôn Chí nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn đi theo phía sau lão đại.

Lúc này Lai Nhĩ Ôn Chí đánh tay ra dấu, một trăm tên hộ vệ lập tức vây quanh bốn phía.

Thủy quân Lôi gia vừa lên thuyền, lập tức bị boong tàu to lớn rộng rãi kia làm cho sợ hết hồn, mặc dù biết chiếc thuyền này lớn như thế thì boong tàu cũng không thể nhỏ được, nhưng không nghĩ tới lớn đến mức có thể chứa đủ cả ngàn người.

Song phương gặp mặt đều là sửng sốt nhìn nhau, thủy quân Lôi gia là vì thấy nhiều người như vậy xuất hiện trên boong mà giật mình, còn bên An Tái Kháng là vì thần thái của binh lính Lôi gia mà giật mình.

Lai Nhĩ Ôn Chí thấp giọng lẩm bẩm nói:
- Không ngờ binh sĩ của bán đảo Phi Ba có được khí thế như vậy? Không phải nói bọn họ đều là những thổ phỉ giết người cướp của sao?

Cũng không trách Lai Nhĩ Ôn Chí nói như thế, bởi vì mười binh sĩ thủy quân Lôi gia này chỉ là thoáng sửng sốt một chút, sau đó chỉnh nét mặt nghiêm túc quan sát chung quanh, thần sắc đó giống như là hy vọng có thể phát hiện cái gì là vật cấm, hoàn toàn không để mấy trăm người trên boong tàu vào mắt.

An Tái Kháng sẽ lén đá Lai Nhĩ Ôn Chí một cước, sau đó nở một nụ cười đầy vẻ con buôn nói:
- Chư vị quân gia! Tiểu nhân chính là chủ nhân của chiếc thuyền này, không biết chư vị quân gia có gì dạy bảo?

Mặc dù An Tái Kháng giọng nói cùng bộ dáng thoạt nhìn rất có vẻ xu nịnh, nhưng những tên tráng hán bên cạnh hắn kia khóe miệng lại hiện rõ cái cười lạnh lẽo, nhưng làm cho người ta hiểu lời nói của hắn này chẳng qua là câu nói cửa miệng mà thôi, nếu có một chút không hợp khẳng định sẽ trở mặt ngay.

Viên sĩ quan thuyền phó của chiến thuyền thủy quân Lôi gia, dĩ nhiên biết hàm ý trong đó, thế nhưng thấy đối phương bày ra thần thái giọng nói như vậy, tỏ rõ không phải có lòng muốn làm chuyện xấu, nên trong lòng hắn thoáng buông lỏng, nét căng thẳng trên mặt mặt cũng thư giản lại.

Hắn tiến lên một bước giơ tay chào An Tái Kháng sau đó lễ phép nói:
- Chư vị các hạ! Tại hạ là thuyền phó chiến thuyền thứ năm, phân đội thứ ba, đại đội thứ nhất của thủy quân Lôi gia, hoan nghênh các hạ tiến vào vùng biển Lôi gia. Tại hạ chẳng qua là tiến hành kiểm tra theo thông lệ, xin không cần lo lắng.

Bên An Tái Kháng người có kiến thức cũng đều sửng sốt một chút, đây là người thô lỗ dã man của bán đảo Phi Ba sao? Thế nào lễ phép như vậy? Hơn nữa giọng điệu y hệt như những hạm đội tuần tra của các đại quốc kia vậy chứ? Đồng thời cũng không có mảy may thói kiêu ngạo rởm đời thường có!

An Tái Kháng vội vàng chào đáp lễ, cười hỏi:
- Không biết thuyền phó đại nhân muốn kiểm tra cái gì? Chúng ta chẳng qua là thương thuyền đến đây trước thăm dò thị trường thôi.

Viên sĩ quan thuyền phó cười cười:
- Trong phạm vi thế lực của Lôi gia chúng ta, không hạn chế bất kỳ giao dịch thương phẩm nào. Nói cách khác không có tồn tại hàng hóa cấm, đồng thời cũng không hạn chế bất kỳ quy mô thương đội nào. Cho dù ngài mang đến mấy trăm chiếc khổng lồ như thương thuyền này, chỉ cần là việc buôn bán chúng ta đều rất hoan nghênh. Chúng ta kiểm tra chỉ là số lượng nhân viên, chỉ cần ngài báo nhân số thuyền viên của ngài, chờ chúng ta xác nhận không có sai sót là được.

Đám người bên An Tái Kháng lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, Lai Nhĩ Ôn Chí nhịn không được lên tiếng hỏi:
- Ý của ngài là không cần kiểm tra hàng hóa của chúng ta? Vậy các ngươi làm sao thu thuế? Đừng nói với ta Lôi gia các ngài không thu thuế nha!

Viên sĩ quan thuyền phó cười cười:
- Chúng ta quả thật không kiểm tra hàng hóa, chỉ kiểm tra nhân viên. Dĩ nhiên chúng ta cũng là thu thuế, lên bờ chúng ta căn cứ theo như thương phẩm giao dịch thu lấy một thành thuế, còn tàu bè thì dựa theo trọng tải mà thu thuế với một trăm thạch (đơn vị dung tích khoảng 100 khối) là đơn vị, mỗi đơn vị một xâu tiền đồng, không đủ trăm thạch cứ theo một trăm thạch để tính toán. Tiền này là lộ phí và phí nhập cảng, còn phí cập bến cũng tính như thế nhưng đơn vị mỗi ngày là một xâu tiền đồng.

Người trên thương thuyền cho dù không biết tỷ số thuế các loại hàng hóa, nhưng nhất định biết phí nhập cảng và phí cập bến tại các cảng khẩu là bao nhiêu. Nghe viên quan thuyền phó nói xong trong đầu lập tức toát ra ý nghĩ “quá rẻ”.

Với thông lệ của cảng Khôi Kiều, phí vào cảng là tính theo trọng tải, một tấn phải trả một kim tệ, phí cập bến thì hơi rẻ một chút là một ngân tệ một ngày.

Mà mọi người đã sớm nghe nói bán đảo Phi Ba một xâu tiền chính là một ngàn đồng tiền, đổi thành kim tệ Liên minh cũng chỉ có một quả. Một trăm thạch này đổi theo lượng đơn vị Liên minh cũng chỉ chừng năm tấn. Năm tấn chỉ phải trả một kim tệ, giá rẻ gấp năm lần!

Mà An Tái Kháng biết tỷ số thuế thương phẩm, liền đặt chú ý trên thuế giao dịch một thành, hắn có chút khiếp sợ nói:
- Ngài là nói, Lôi gia các ngài chỉ lấy một thành thuế giao dịch? Cũng chính là một lần mua bán chỉ nộp một thành?

Khó trách An Tái Kháng vội vàng như thế, hắn đã đi nhiều địa phương, vẫn chưa từng nghe qua thuế buôn bán chỉ lấy một thành, chính Liên minh Tự do Duy Nhĩ Đặc được xưng là quốc gia thương nghiệp cũng là hai thành. Cho dù như vậy, so với thuế thương nghiệp bình quân ở các nước là ba thành thì đã là thấp nhất trên toàn thế giới rồi. Phải biết rằng thuế thương nghiệp ở đại lục Hi Nhĩ Đạt đã vượt qua năm thành!

Dĩ nhiên, bên trong thuế thương nghiệp này phần lớn chỉ là thu thuế lợi nhuận tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên một số quốc gia nghèo nàn, thậm chí sẽ dựa theo giá cả hàng hóa tiêu thụ mà thu thuế tới ba thành, làm cho thương gia phải tăng cao giá bán ra mới có lời.

Hiện tại không ngờ có một địa phương chỉ thu thuế lấy một thành của lợi nhuận giao dịch? Tin tức như thế làm sao không khiến An Tái Kháng khẩn trương chứ!

Thấy mọi người đều giật mình kinh ngạc, viên sĩ quan thuyền phó cảm thấy rất hài lòng, dè dặt cười cười, nói ra:
- Mua thì không cần nộp thuế, chúng ta chỉ lấy thuế bên bán.
Câu này lại khiến mọi người càng kinh hãi.

Mọi người đều biết: cho dù ở Liên minh Tự do bất luận là mua vào hay bán ra cũng phải nộp một khoản thuế, vậy mà ở nơi này không ngờ lại chỉ lấy thuế bên bán?

Không ngờ có quốc gia thương nghiệp lý tưởng như vậy! Ánh mắt của mọi người đều dồn vào An Tái Kháng.

An Tái Kháng thật rất hưng phấn nói:
- Thủy thủ trên thuyền ta có một ngàn ba trăm bốn mươi lăm người, một trăm người hộ vệ, năm mươi sáu người hầu, còn thêm hai huynh đệ ta. Vũ khí mang theo bội kiếm có...

Nói chưa hết câu đã bị viên quan thuyền phó cắt đứt, hắn mỉm cười nói:
- Các hạ! Chúng ta cũng không hạn chế thương nhân đeo vũ khí nhiều ít, cho nên cái này không cần báo.

An Tái Kháng thoáng sửng sốt, Lôi gia này cũng quá tự cao tự đại? Không kiểm tra hàng hóa coi như còn được, không ngờ ngay cả số lượng vũ khí mang theo cũng không thèm kiểm tra? Hơn nữa còn nói không hạn chế? Chẳng lẽ ta kéo một chiếc xe công thành vào thành cũng được sao?

Thế nhưng An Tái Kháng rất nhanh tỉnh táo lại, thật ra đối phương nói như vậy, mình cũng bớt chuyện rườm rà cần gì tìm phiền toái chứ? Nên An Tái Kháng cười nói:
- Chiếc thuyền này của ta một ngàn tấn, đổi theo tỷ giá ở đây là hai vạn thạch, phải chi trả phí vào cảng là hai trăm xâu phải không?

Lần này đến phiên thủy thủ Lôi gia trợn tròn mắt, chiếc hải thuyền lớn tới hai vạn thạch à! Hải thuyền bên mình lớn nhất cũng chỉ có hai ngàn thạch! Chênh lệch tới gấp mười lần ư!

An Tái Kháng thấy bộ dáng sửng sốt của thủy thủ Lôi gia, cố nén nhịn cười, tiếp tục nói:
- Nhớ là bên này một xâu là một ngàn tiền đồng phải không? Nhưng mà chúng ta không có mang theo nhiều tiền đồng như vậy, không biết có thể chi trả bằng kim tệ Liên minh Tự do hay không?

Nói đến đây, Lai Nhĩ Ôn Chí đã đưa lên hai trăm kim tệ.

Viên sĩ quan thuyền phó của thủy quân Lôi gia bị kim tệ vàng ánh chiếu sáng chợt tỉnh táo lại, vội vàng thu liễm nét mặt nói:
- Xin lỗi! Chờ tại hạ kiểm tra nhân số xác nhận không có sai sót rồi hãy thu phí sau. Bây giờ xin các hạ phái người dẫn đường cho chúng ta.

An Tái Kháng chần chờ một chút, nói:
- Trên thuyền có nữ quyến, có phải hay không...

- Ồ! Không thành vấn đề, chỉ để chúng ta nhìn bóng người từ xa một chút là được.
Viên thuyền phó tỏ ra rất dễ dàng nói.

Viên thuyền phó dẫn thủ hạ cùng đi theo An Tái Kháng kiểm tra một vòng trên thuyền, An Tái Kháng hơi có điều nghi hoặc, bọn người kia thật là nói được làm được, trừ việc kiểm tra nhân số, quả thật bọn họ không có kiểm tra hàng hóa, hơn nữa đối với những thị nữ kia, cũng là thật xa nhìn một chút bóng lưng là xong việc, không giống như quan viên cảng khẩu của một số quốc gia thường thừa dịp đùa giỡn quấy rầy sách nhiễu người ta.

Quay trở lại boong tàu, thủ hạ của viên thuyền phó tiếp tục kiểm đếm kim tệ, sau đó gật đầu xác nhận đủ lúc ấy viên thuyền phó mở ra một tờ khai gồm hai phần, đóng dấu vào đưa cho An Tái Kháng ký tên.

An Tái Kháng hiển nhiên không nghĩ tới viên thuyền phó lộ nét mặt nghiêm túc nhưng giờ phút này trong lòng hắn đang cười thầm: “Bọn ngu ngốc này thoạt nhìn rất khôn khéo, nhưng thật ra đều ngu ngốc! Không biết kim tệ liên minh này có thể đổi lại ba xâu tiền sao? Khó trách tiền lương của Lôi gia chúng ta cao như vậy! Chỉ có điều đáng tiếc là chỉ có thể buôn bán một lần, lần sau bọn họ sẽ dùng tiền đồng rồi. Thật hy vọng bọn ngu ngốc như vậy tới thêm càng nhiều càng tốt!

An Tái Kháng không biết mình đang bị cười nhạo, mà đang cẩn thận xem danh sách. Danh sách chế tạo theo biểu mẫu trước giờ, trên danh mục viết tên thuyền, nhân số, trọng tải, và ngày giờ thu phí, còn có chữ ký và dấu ấn của viên sĩ quan thuyền phó kia.

Thấy những thứ này An Tái Kháng không khỏi âm thầm cảm thán, không ngờ Lôi gia này xây dựng khâu hải quan tốt như vậy, thật sự làm cho người ta không dám tin tưởng chế độ nề nếp này lại tồn tại ở bán đảo Phi Ba ngay tại khu vực hỗn loạn.

Viên thuyền phó nhận lại cuống hóa đơn vừa nói:
- Các hạ! Vui lòng treo cờ này ở đầu thuyền, ngài tiến vào phạm vi cảng khẩu Thanh Nguyệt, tự sẽ có hoa tiêu dẫn đường.
Vừa đưa ra một lá cờ nhỏ trên mặt có in chữ “Thuế”, sau đó giơ tay chào theo quân lễ đoạn dẫn thủ hạ cáo lui.

- Lão Đại! Lôi gia này thật khác thường! Chẳng những chế độ hợp quy tắc, binh sĩ cũng được huấn luyện nghiêm khắc, xem ra bán đảo Phi Ba cũng không phải hỗn loạn không chịu nổi như trong tưởng tượng của chúng ta.
Lai Nhĩ Ôn Chí nhìn theo thủy quân Lôi gia đã chạy xa nói.

- Ừ! Quả đúng thế! Tuy nhiên nếu như bán đảo Phi Ba đều như vậy, lính đánh thuê của bọn họ còn có lực chiến đấu nữa không?
An Tái Kháng cau mày nói.

- Hừ! Cứ đi lên tìm hiểu một chút là biết ngay! Cho dù không tìm được lính đánh thuê hợp ý, nhưng tìm được một chỗ thu thuế thương nghiệp thấp như vậy cũng là thu hoạch lớn đấy.
Lai Nhĩ Ôn Chí cười nói.

- Không sai! Lên đường!
An Tái Kháng lập tức hô lớn, dựa theo cái thuế thương nghiệp này, Lôi gia nhất định sẽ hấp dẫn một số đông thương nhân, mình là thuyền trống tới, nhất định phải mua sắm thả giàn một phen, bởi vì mua hàng không cần nộp thuế mà!

Từ thật xa nhìn thấy bến cảng Thanh Nguyệt, người trên thuyền càng giật mình kinh hãi, không ngờ trên bến cảng cặp bến hơn một ngàn chiếc hải thuyền, lớn nhỏ không đồng nhất, mặc dù không có khổng lồ như chiếc thuyền này, nhưng hải thuyền ba bốn ngàn thạch cũng có tới bốn năm mươi chiếc.

- Oái! Việc buôn bán hưng thịnh quá ta! Cờ xí trên những chiếc thuyền này chỉ ba phần năm là đế quốc Áo Đặc Mạn, một phần năm là Liên minh Tự do, còn dư lại cờ xí hình thù kỳ quái hẳn là của bán đảo Phi Ba. Một hai trăm chiếc thương thuyền của Liên minh Tự do xuất hiện ở nơi này, nhưng vì sao một địa phương phồn hoa như vậy mà ở Liên minh Tự do lại không mảy may nghe chút tin đồn nào?
Lai Nhĩ Ôn Chí chỉ ngây ngốc nói.

- Mẹ kiếp! Nhất định là lợi nhuận rất cao! Nên người biết chỗ này đều ngậm miệng không nói! Nếu như không nhờ lần này tới bán đảo Phi Ba tìm thuê lính đánh thuê, nếu không phải không thể điều chỉnh phương hướng để mặc cho chiếc thuyền chạy xuôi gió theo dòng nước, sợ là chúng ta cũng sẽ không phát hiện ra cảng Thanh Nguyệt này!
An Tái Kháng tức giận nói.

Bọn họ có loại tâm tình này là chuyện rất bình thường, mặc dù cảng Khôi Kiều cặp bến thời điểm kỷ lục cao nhất tới hơn vạn chiếc hải thuyền, còn ngày thường lúc nào cũng có năm sáu ngàn chiếc, so ra cảng Thanh Nguyệt đúng là không ra gì, nhưng phải biết rằng vị trí ở nơi này rất hẻo lánh, có thể có tới một ngàn chiếc thuyền cập bến cũng là chuyện rất phi thường rồi.

Hơn nữa điều này cũng đại biểu nơi này lợi nhuận cực cao, nếu không thương nhân rất nhạy cảm với kim tiền sẽ không chen chúc nhau đến đây.

Nguồn: tunghoanh.com/co-doc-chien-than-1/quyen-10-chuong-89-Wmbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận