Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 17 – Công Kích Chính Diện
Chương 4 (247): Thần dược hiện thế
Nhóm dịch: Tepga
Sưu Tầm By Chim Ruồi --- 4vn.eu
Nói cách khác, chỉ cần Y Ti Na đáp ứng điều kiện này, trở về nội tông cùng Giáo hoàng các đại đầu lĩnh bọn họ gặp mặt chào hỏi, làm theo như vậy rồi có thể quay về nơi đây ở bên Khang Tư.
Hơn nữa nếu Y Ti Na trở thành trưởng lão, vậy chẳng những Khang Tư không phải là địch nhân của nội tông, ngược lại là con rể đứng đầu trong nội tông.
Chỉ cần năng lực cùng thế lực của Khang Tư đủ mạnh, nội tông sẽ bất chấp tất cả cho Khang Tư làm Thần vương hộ pháp Nam tông. Có thể nói chỉ cần Y Ti Na gật đầu một cái, thực lực của Khang Tư có thể lớn mạnh lên gấp mấy chục lần.
Hiện tại Đa Nhĩ Mã gần như khổ sở đến sắp khóc tới nơi. Thật ra trong nháy mắt bốn tên thủ hạ dưới tay của mình bị gian tế giết chết, hắn liền ý thức được thời gian không còn nhiều lắm. Chỉ có điều hắn vốn tự thị năng lực của mình, nên hắn quyết định thừa dịp chút thời gian Khang Tư chưa kịp tới, xử lý gian tế, rồi bắt Y Ti Na mang đi.
Thế nhưng, Đa Nhĩ Mã đã đánh giá cao năng lực của mình, cũng xem nhẹ năng lực của bốn tên gian tế.
Bởi vì cộng thêm tám cao thủ của hắn vây công bốn tên gian tế, không ngờ trừ làm cho đối phương bị chút vết thương ngoài da, ngoài ra hoàn toàn không thể chém chết được một người nào.
Mà ngay lúc giao tranh với nhau mấy chiêu, Đa Nhĩ Mã phát hiện mười mấy nội vệ của Khang Tư vọt vào. Tuy rằng không thèm để ý đám nội vệ đó, nhưng hắn vẫn liếc mắt dòm chừng về phía Y Ti Na, bởi vì chỉ cần tình huống không bình thường, hắn sẽ lập tức bắt Y Ti Na làm con tin thoát thân.
Chỉ có điều vừa nhìn thấy khiến trong lòng Đa Nhĩ Mã chìm xuống.
Bởi vì chỉ trong nháy mắt đột nhiên mấy mật vệ của Khang Tư đã hiện ra chắn trước người Y Ti Na, toàn bộ binh khí nhắm thẳng vào phe hắn. Có thể khẳng định, không phí thời gian mấy phút dứt khoát hắn không có khả năng tới gần Y Ti Na được. Lúc này Y Ti Na vẫn giữ dáng vẻ ung dung thoải mái đứng ở cửa phòng xem náo nhiệt.
Tới nước này, Đa Nhĩ Mã lập tức vứt bỏ chuyện bốn tên gian tế qua một bên, bọn chúng có thể truyền tin tức ra ngoài hay không thực đã còn quan trọng nữa, hiện tại quan trọng là... bản thân hắn cần phải lập tức rút lui, tốt nhất là thử bắt Y Ti Na xem sao.
Mấy mật vệ bên người Y Ti Na kia, Đa Nhĩ Mã còn không để trong lòng, tuy rằng khó đối phó, nhưng cũng chỉ cần phí thời gian mấy phút là có thể giải quyết, nhưng hắn chỉ suy nghĩ một hai giây như vậy, lại có chuyện phát sinh khiến Đa Nhĩ Mã lập tức chửi ầm lên.
Tiếng “xoát xoát xoát” liên tiếp không ngừng đột nhiên vang lên, chỉ thấy đám mật vệ xuất quỷ nhập thần không hề có dấu hiệu báo trước liên tiếp hiện ra trong sân trại.
Đám mật vệ đầu tiên là xuất hiện tại trước mặt Y Ti Na, đợi cho che chắn Y Ti Na kín mít không một kẽ hở, sau đó “xoát xoát” mật vệ tiếp tục hiện ra như quân cờ chặn đường rút lui của Đa Nhĩ Mã.
Nhìn thấy trong nháy mắt đã xuất hiện cả trăm mật vệ, Đa Nhĩ Mã không kìm nổi phải chửi thề “má nó” : Khang Tư này cũng quá giàu có đi? Bên ngoài chỉ cần một tên mật vệ cầu cũng không được, mà hắn không ngờ lại sử dụng như binh lính bình thường? Đào tạo đám mật vệ thần bí khó lường này thực dễ dàng như vậy sao?
Mà chỉ trong thời gian ngắn ngủn Đa Nhĩ Mã mắng thầm mấy câu, số lượng hơn một trăm mật vệ đã tăng lên gấp ba, cùng lúc đó còn thêm một đám nội vệ số lượng còn nhiều hơn mật vệ nhiều.
Đa Nhĩ Mã nhìn thấy bốn phía quanh sân, đầu tường, đâu đâu cũng đầy người, Đa Nhĩ Mã đánh mất luôn hy vọng xa vời rút lui. Mới đầu mười mấy cao thủ của hắn thật cẩn thận mới giải quyết được mấy tên mật vệ cấp thấp bên cạnh Y Ti Na, mà hiện tại nơi này chỉ riêng nội vệ đã mấy trăm người, càng không nói tới mấy trăm mật vệ như vậy.
Mà đến khi Khang Tư mang theo cao thủ chạy tới nơi, tâm tình của Đa Nhĩ Mã hoàn toàn chìm xuống đáy cốc. Nếu như vừa rồi cố sức liều mạng dựa vào đám thủ hạ dưới tay lót đường, có lẽ còn có thể giúp mình mang theo nửa cái mạng chạy thoát, nhưng sau khi Khang Tư dẫn theo đám cao thủ đỉnh cấp xuất hiện, vậy thì mình đã không còn mảy may cơ hội nào nữa rồi.
Không! Có lẽ còn có một tia cơ hội.
Ánh mắt đã u ám của Đa Nhĩ Mã lại phấn chấn tinh thần nhìn về phía Y Ti Na, nơi đó chỉ có mười tên mật vệ, liều mạng hết sức khẳng định có thể phá tan bọn họ.
Nhưng, Đa Nhĩ Mã vừa nhìn về phía Y Ti Na tức thì ánh mắt dại ra, bởi vì phía trước bức tường người đột nhiên hiện ra hai gã mật vệ chắp tay sau lưng, lưng thẳng, ánh mắt nhàn nhã, vừa thấy khí thế này hắn liền biết là cao thủ cao cấp trong mật vệ, nói không chừng có thể chỉ một chiêu là giết chết mình rồi.
Đa Nhĩ Mã chịu đựng một phen đả kích bắt đầu chuyển hướng đánh giá cao địch nhân xem nhẹ chính mình.
- Muội không có việc gì chứ?
Khang Tư đi tới trước mặt Y Ti Na hỏi.
Y Ti Na dịu dàng cười lắc lắc đầu, thế nhưng lại nói ra một câu khiến người ta lạnh mình:
- Phu quân làm ơn giết chết tất cả bọn chúng, tuyệt đối không được bỏ sót người nào, bằng không sẽ là một mối họa lớn đấy!
Khang Tư sửng sốt, Y Ti Na khi nào thì biến thành tàn nhẫn như vậy?
Tuy nhiên tâm tính Khang Tư vẫn luôn luôn tín nhiệm thê tử của mình, cũng không hề hỏi nguyên nhân, trực tiếp khoát tay, nội vệ mật vệ bên ngoài lập tức phát động công kích đám Đa Nhĩ Mã.
Thấy Khang Tư hoàn toàn không hỏi nguyên nhân vì sao, đã trực tiếp làm theo lời mình, Y Ti Na thật rất cảm động. Nàng chần chờ một chút mới bước lại gần nhỏ giọng nói bên tai Khang Tư:
- Phu quân! Nam tử tóc vàng ở giữa kia chính là Thánh tử Nam tông, cũng chính là Thánh tử Chân Thần Giáo ở Khi Hồng Quốc, là Quân đoàn trưởng quân đoàn Thánh kỵ sĩ thứ nhất. Hắn đã biết một bí mật của muội! Nếu bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ rơi vào toàn lực công kích của năm đại mật giáo. Cho nên nhất định phải chém tận giết tuyệt bọn chúng.
Khang Tư ngẩn người, có điểm nghi ngờ nhìn Y Ti Na, hắn không nghĩ tới Đại Thần Quan Khi Hồng Quốc này, người dạy cho mình biết chữ, không ngờ lại có bí mật nhất định phải tiêu diệt Thánh tử Chân Thần Giáo diệt khẩu.
Tuy nhiên nghĩ đến Thánh tử Chân Thần Giáo ngàn dặm xa xôi tìm tới nơi đây, đồng thời còn điều động lực lượng nhiều như vậy tìm đến bí mật của Y Ti Na. Quả thật có chút cảm giác như truy đuổi tận chân trời góc biển thề không gặp không thôi, từ đó có thể xác định là bí mật này đặc biệt trọng yếu phi thường.
Bởi vì Khang Tư nhớ rõ thân phận Y Ti Na còn là Thánh nữ của Chân Thần giáo, xem ra có thể làm cho Thánh tử và Thánh nữ Chân Thần Giáo trở mặt thành thù, thì có thể biết tầm quan trọng của bí mật này rồi.
Tuy nhiên Khang Tư cũng không có hỏi tới bí mật này là cái gì, chỉ lưu ý tới một vấn đề khác:
- Nam tông? Ngũ đại mật giáo? Bọn họ là kẻ chế tạo ác ma phải không?
Y Ti Na thầm giật mình, không phải giật mình vì Khang Tư hỏi điều này, mà là lo sợ Khang Tư biết nàng có quan hệ với kẻ chế tạo ác ma. Bản thân là thê tử của Khang Tư, nàng thật hiểu rất rõ ràng sự chán ghét và căm thù của Khang Tư đối với kẻ chế tạo ác ma.
Thế nhưng Y Ti Na tiếp tục nghĩ lại: lúc trước chính nàng cũng đã che mắt Khang Tư. Hơn nữa nàng tin rằng cho dù giết đám người Đa Nhĩ Mã diệt khẩu, năm đại mật giáo cuối cùng cũng sẽ tìm tới. Vì thế nàng chua xót cười nói:
- Muội có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh.
Khang Tư nhìn chăm chú Y Ti Na một lúc, gật gật đầu cười, nắm tay Y Ti Na đi vào phòng, đám mật vệ lập tức bao quanh bảo vệ căn phòng.
Mà bên ngoài Đa Nhĩ Mã đang liều mạng chiến đấu cùng đám mật vệ, trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi oán hận mãnh liệt: mối hận này không phải vì hắn đã không còn đường sống mà là Khang Tư, Y Ti Na căn bản coi thường không để vào mắt, nỗi đau này đánh thật mạnh vào lòng tự tôn của hắn.
Mặc kệ nói thế nào Đa Nhĩ Mã cũng là Thánh tử Nam tông, vậy mà không nói với hắn một câu nào, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần, chỉ phất tay một cái, cho nhiều mật vệ như vậy vây công hắn.
“Chẳng lẽ ở trong lòng Y Ti Na, mình chỉ là một người qua đường ư? Không! Bằng vào vẻ bề ngoài của mình, bằng vào thân phận của mình, bằng vào năng lực của mình, theo lý chỗ đứng của mình chỉ có thể là diễn viên đứng ở trung tâm sân khấu, mình thật không muốn bị người ta coi thường đuổi xuống sân khấu như thế! Tuyệt đối không!”
Tuy rằng Đa Nhĩ Mã quá phẫn nộ liều mạng chém giết, nhưng lúc này cho dù hắn có là Chiến Thần cũng không có cách nào từ trong thiên la địa võng chạy thoát. Còn đám thân tín hắn mang tới nhưng lại không có điên cuồng như Đa Nhĩ Mã, bọn chúng từ lúc theo Đa Nhĩ Mã tới nơi này, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý toàn quân bị tiêu diệt.
Dù sao đây là mấy người lợi dụng thời cơ xâm nhập vào đại bản doanh của Khang Tư, mà không phải mang theo đại quân đánh vào đại bản doanh. Cho nên bất kể xuất hiện kết quả thế nào, đám thân tín này cũng đều chấp nhận vì thế tâm tình chúng đều ổn định.
Vì lẽ đó bọn chúng bị nhiều người vây công như vậy, chẳng những không có cảm giác bi quan và phẫn nộ mảy may nào, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Bởi vậy so với Đa Nhĩ Mã càng lúc càng dính trên người nhiều vết thương, trên người đám thân tín của hắn chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Tuy rằng bọn chúng vẫn như cũ hết dạ trung thành với Đa Nhĩ Mã, nhưng vào thời điểm này không có người nào lại vứt bỏ an nguy của mình đi trợ giúp chặn đao cho Đa Nhĩ Mã.
Sở dĩ mâu thuẫn như vậy, một là mọi người đã khẳng định không có cơ hội chạy thoát, cùng với để Đa Nhĩ Mã chết chậm một chút, còn không bằng cứ dùng hết sức lực giết thêm vài tên địch nhân kiếm lời; hai là, bọn chúng cần dành lại một chút khí lực, quyết giết cho bằng được bốn tên gian tế kia.
Lần tập kích này, bị binh Khang Tư vây khốn, sắp đối mặt với cái chết, nhưng đám thân tín của Đa Nhĩ Mã không có dao động tâm thần, chỉ có điều khi bọn chúng nghe nói về Thần dược thì có hơi dao động. Và càng khiến cho bọn họ lửa giận ngút trời chính là gian tế đánh lén lại là huynh đệ của mình.
Những người bọn họ tranh đấu không ít mới được tuyển chọn làm người theo hầu Thánh tử, nếu như Thánh tử đắc thế, như vậy trong tương lai nhất định bọn họ sẽ leo tới giới cao tầng trong nội tông; ngược lại Thánh tử không đắc thế, vậy thì tệ lắm họ cũng có thể trở thành nhân viên trong nội tông, có thể nói bọn họ chẳng khác nào nội tông bồi dưỡng để sử dụng trong tương lai.
Bọn họ không lo lắng gì con đường phía trước, quan hệ giữa bọn họ thật sự còn thân thiết hơn anh em ruột thịt. Thế mà giờ đây trong huynh đệ của mình chẳng những xuất hiện gian tế, hơn nữa những tên gian tế này còn giết chết huynh đệ của mình. Không xử lý được bốn tên gian tế này, quả thật là bọn họ chết không nhắm mắt!
Đa Nhĩ Mã dường như nổi điên lên công kích mãnh liệt, tuy rằng mấy mật vệ xui xẻo bị hắn giết chết, nhưng hắn cũng bị mật vệ đó gây thương tích, cũng vì thể lực tiêu hao quá lớn hắn thoáng ngưng công kích một chút, thế là một tên mật vệ đã phẫn nộ từ lâu chộp lấy cơ hội, tung một đao chém đứt cổ Đa Nhĩ Mã. Thi thể Đa Nhĩ Mã không đầu máu phun tung tóe hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Vừa rồi giao chiến hồi lâu, nên người Khang Tư bên này cũng phát hiện ngay thân phận thủ lĩnh của Đa Nhĩ Mã, cho nên thủ lĩnh quân địch ngã xuống là chuyện vinh quang phi thường, lập tức tiếng hoan hô từ đám nội vệ vang lên rung trời.
Bốn tên gian tế kia cẩn thận bảo vệ mình, hòng có một cơ hội nhỏ nhoi có thể truyền tin tức ra ngoài, nhìn thấy Thánh tử Đa Nhĩ Mã mình phục vụ nhiều năm cứ như vậy bị người ta chém rơi đầu, chúng không kìm được run sợ trong lòng.
Mà chỉ trong khoảnh khắc chần chừ này, đám thân tín của Đa Nhĩ Mã vẫn luôn rình cơ hội, lập tức không thèm quản tới lưỡi dao sắc bén của mật vệ đang công kích mình, bọn họ phóng thẳng mũi đao vào người bọn gian tế đó.
Nhìn thần sắc bốn tên gian tế thống khổ kêu la thảm thiết, đám thân tín Đa Nhĩ Mã đều thỏa mãn thở phào một hơi nhẹ, sau đó chúng liền cảm giác mấy chỗ yếu hại trên người cùng một lúc nhói đau, rồi cảm giác dần dần chìm xuống vực thẳm.
Lúc này tuy rằng mọi người không hiểu nguyên nhân vì sao địch nhân rơi vào cảnh nguy cơ như vậy lại chém giết lẫn nhau, nhưng mật vệ bén nhạy cực độ liền chụp lấy cơ hội tốt ngàn năm một thuở này giải quyết sạch địch nhân.
Đến tận lúc này, Đa Nhĩ Mã mang tới mười mấy tên thủ hạ tinh nhuệ, cứ như vậy toàn bộ bị chém ngã nằm trên mặt đất.