Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 5 - Hổ Dược Ưng Dương
Chương 7: Diễu võ dương oai
Dịch: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm By 4vn.eu
Nghe nói như thế các sĩ quan âm thầm tưởng tượng: “Cũng đúng, thời đại này ai lại tự dưng lãng phí trai tráng bổ sung sức mạnh quân đội?”
Huống chi, binh sĩ dưới tay mình cũng không đơn giản chỉ là trai tráng như vậy, bọn họ đều là binh sĩ được huấn luyện tốt. Sau khi bổ sung vào bộ đội, chỉ cần chỉnh đốn sơ qua là có thể lập tức lên chiến trường. Giết sạch bọn họ? Ai bỏ được a?
Nghĩ đến đó, các sĩ quan lập tức yên tâm, nhanh chóng phân công nhau cổ vũ tinh thần các binh sĩ đang hoảng sợ. Nói bên mình thành cao tường dầy, binh nhiều tướng mạnh, lương nhiều nước đủ căn bản không sợ quân địch vây thành, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh đánh cho tốt, vậy sĩ quan thưởng cho tuyệt đối sẽ không keo kiệt.
Nhìn đến mệnh lệnh của Khang Tư sau khi sửa đổi truyền đi ra ngoài không bao lâu, liền có binh lính về báo thành trì đã sắp bị công phá, hiện tại chỉ là tiêu diệt quân địch còn sót lại, một lữ đoàn của Lý Tuấn Nhiên đều há mồm choáng váng.
Có lầm hay không? Lúc này mới được bao lâu thời gian! Chính mình sau khi được trao quyền, trừ bỏ bộ đội của mình ra còn chỉ huy hai lữ đoàn, nhưng đánh như vậy đã vài ngày ngay cả tường thành đều không giữ vững được một giờ, hiện tại mới mấy giờ thời gian đã công phá thành trì?
Không phải là nói dối tình báo quân sự chứ? Chẳng lẽ hơn ba lữ đoàn, sức chiến đấu bộ đội có thể kéo lên vài cấp bậc, này không hợp với lẽ thường!
Chính là khi Lý Tuấn Nhiên âm thầm lưu ý sắc mặt mấy sĩ quan lữ đoàn khác của sư đoàn thứ nhất, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cực kỳ khiếp sợ.
Bởi vì Lý Tuấn Nhiên phát hiện người sư đoàn thứ nhất đối với chuyện này đều là vẻ mặt đương nhiên, thì ra bọn họ đều cho rằng mấy giờ đánh hạ một tòa thành đều là chuyện thực bình thường!
Như vậy xem ra, lúc trước hai người khiến cho mình chỉ huy lữ đoàn cũng không có phát huy thực lực, căn bản chỉ là phối hợp mình tiến hành luyện binh!
Sau khi biết được chuyện này, Lý Tuấn Nhiên vẻ mặt sùng kính nhìn Khang Tư, chính là người thanh niên này huấn luyện bộ đội của hắn đến trình độ như vậy thật sự làm cho người ta bội phục sát đất!
Đối với tin tức này, vẻ mặt Khang Tư nhìn như bình thản nhưng trong lòng lại cười khổ, bộ đội của mình giống như càng ngày càng ỷ lại vào thuốc gây tê rồi.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh hạ thành trì, tuyệt đối là bởi vì binh lính của mình ăn thuốc tê, căn bản không sợ đau thương! Bằng không cho dù điều một quân đoàn đến tấn công cũng không có khả năng trong mấy giờ đạt được thắng lợi!
Hoàn toàn không cần thuốc tê này? Khang Tư không hề nghĩ ngợi qua, có thuốc tê này có thể cứu được bao nhiêu thương binh, chỉ cần bọn họ không lạm dụng quá là được.
Lắc đầu, Khang Tư thực nhanh ném vấn đề này sang một bên, xoay người lên ngựa cùng với các sĩ quan đi tới thành trì vừa đánh được.
Vào thời điểm mới bắt đầu chiến đấu, sĩ quan quân thủ thành luôn hô hào khẩu hiệu quả thật khí thế thật cao. Nhưng đánh không bao lâu bọn họ liền kinh ngạc phát hiện lính bên Khang Tư quả thật là mạng dai, toàn bộ trên người cắm đầy tên, đầy người đều vết đao cũng không coi vào đâu tiếp tục xung phong liều chết.
Nếu không phải máu bọn họ đều là màu đỏ, nếu không phải bọn họ bị chém đầu cũng chết đi, vậy quân thủ thành thật sự nghĩ đến quân Khang Tư đều là ác ma biến thành!
Một bên bị chém vài chục đao cũng không có gì, mà một bên chỉ cần một đao liền tru lên ngã xuống đất như vậy còn đánh cái quái gì nữa! Cho nên khi một đám binh lính bên Khang Tư xông lên tường thành đại phát uy phong ổn định thông đạo, binh Khang Tư cuồn cuộn không dứt lập tức bao phủ tất cả quân thủ thành đang chống cự.
Quân thủ thành sau khi nhìn đến tình huống không bình thường lập tức cao giọng hô:
- Đầu hàng! Chúng ta đầu hàng!
Trong lòng bọn họ giờ phút này một hồi chua xót, vốn đang nghĩ muốn ra sức biểu diễn bày ra võ dũng cho Khang Tư xem để đổi lấy địa vị cao không nghĩ tới một hồi đã bị quân Khang Tư đánh bại!
Như vậy xem ra tương lai của mình có thể nói là ảm đạm không ánh sáng. Ài! Ai có thể nghĩ quân Khang Tư thật sự lợi hại như vậy đâu? Quên đi, nếu theo đuổi không được quan to nhiều lộc vậy bảo vệ sinh mạng người nhà cũng tốt rồi, dù sao một cuộc sống phú ông như ý cũng là có thể được.
Quân thủ thành đang tự an ủi không nghĩ tới, chính mình vừa phát ra mệnh lệnh đầu hàng một lúc lại khiến cho quân Khang Tư càng dễ dàng chém giết những binh lính buông vũ khí đầu hàng.
Vừa mới bắt đầu, những quan quân còn tưởng rằng quân Khang Tư giết đỏ mắt rồi, đang giết cho hết giận. Cũng đúng a, mặc kệ nói thế nào quân Khang Tư cũng mất một hồi sức lực mới đánh hạ thành trì, những binh sĩ này để cho quân Khang Tư hết giận cũng được, dù sao mạng nhỏ nhoi của bọn họ cũng không đáng giá.
Tuy nhiên khi nhìn đến quân Khang Tư lấy đao chém những sĩ quan này, bọn họ lập tức sợ tới mức hô to thân phận của mình. Tuy nhiên thân phận của bọn họ không mang đến ưu đãi nào cả, quân Khang Tư làm như không nghe thấy trực tiếp dùng đao chém chết.
Chuyện này khiến cho quân thủ thành toàn thể trên dưới đều sợ hãi, chẳng lẽ lời tuyên bố trước khi chiến tranh là thật? Sau khi phá thành toàn bộ diệt sạch? Tuy rằng còn có người nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy quân Khang Tư chẳng phân biệt binh lính hay sĩ quan toàn bộ chém chết tại chỗ, mọi người lập tức xác nhận chuyện này là thật.
Chỉ trong nháy mắt, quân thủ thành không phải yếu đuối lập tức xoay người chạy trốn, nếu là bởi vì cùng đường phản kháng, chỉ là ở tuyệt đối thực lực phản kháng thế nào đều không hiệu quả. Quân coi thành cho dù mạnh mẽ hơn với binh lính thì cũng chỉ kiên trì nhiều hơn mấy giây mà thôi, cũng giống nhau trở thành xác chết ngã trên mặt đất không ai để ý tới.
Những tên lính từ trên thành chạy xuống trước tiên cởi quần áo quân đội, sau đó chạy về nhà chuẩn bị mang theo vợ con chạy trốn. Những lính đào ngũ này lập tức khiến cho thành trì lập tức rối loạn, những dân chúng ở đây đều luống cuống chân tay chuẩn bị chạy trốn.
Chỉ là cả thành đều bị quân Khang Tư vây quanh căn bản không có đường để trốn, hơn nữa quân Khang Tư đã đi vào trên đường phố trong thành, vừa nhìn thấy không phải người mình chạy trên đường phố lập tức một đao chém chết.
Đối với đồng nghiệp cướp nguồn cung cấp binh lính này, Lý Tuấn Nhiên vốn có điểm không muốn gặp hắn, nhưng bởi vì đối phương dù sao cũng là sĩ quan cũ từ Sư đoàn thứ nhất điều ra, có chút quy tắc xử sự vẫn phải từ trong miệng hắn lòi ra, cho nên Lý Tuấn Nhiên hôm nay liền vuốt mũi mà nhận biết.
- Thật có lỗi, khiến cho Lý Trung tá đợi lâu.
Một người đàn ông trung niên trên mặt có mấy vết sẹo, cả người nhìn thực sự có hương vị quân nhân thiết huyết, hiện ra trước mặt Lý Tuấn Nhiên.
- Hắc! Xem Võ Trung tá kìa, anh em một nhà có gì đợi với không đợi lâu. Đi. Hôm nay hai anh em chúng ta không say không về!
Lý Tuấn Nhiên vui tươi hớn hở mời Võ Trung tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn hai Sư đoàn thứ hai vào trong quán rượu.
Tuy rằng ông chủ, hầu bàn, đầu bếp quán rượu đều thành nô lệ, nhưng ai kêu trong thành này có mấy chục vạn nô lệ đây. Mặc dù những nô lệ này không có tiền công, nhưng nha môn lại phải bao ăn bao ở, nhiều người như vậy mỗi ngày cần tài chính thông qua tiêu hết bao nhiêu tiền vàng a, đây là một mỏ tài nguyên.
Hơn nữa nơi này còn chiếm lương bổng của mấy vạn binh lính, đây cũng lại là một tài nguyên! Cho nên quán rượu, nhà tắm, sòng bạc kỹ viện trong thành đã được những người dân sớm nhận được tin tức trước tiên mua sắm những sản nghiệp này.
Cũng bởi vì thế cho nên bọn Lý Tuấn Nhiên mới có thể ở cái thành đầy nô lệ này lên quán rượu để uống rượu.
Hai người đều mặc quần áo hàng ngày, lúc đi vào quán rượu, tên hầu bàn có đeo huy chương cấp bậc bình dân có một bộ dáng xa cách tựa vào bên cạnh.
Lý Tuấn Nhiên lông mày giương lên muốn nổi giận, Võ Trung tá lại cười nói:
- Không cần tức giận, tiểu dân trên địa giới Đốc quân đại nhân chính là bộ dáng này. Hầu bàn, qua xem đây là cái gì!
Nói xong hắn đưa ra một cái huy chương ngắm nghía đùa nghịch.
Hầu bàn kia vốn đang không thèm để ý liếc mắt một cái, nhưng lập tức hai mắt trừng lớn, miệng giật giật kinh hãi mở ra, tiếp theo giống như bị người bóp một cái, đột nhiên tỉnh táo lại.
Hắn lập tức quỳ rạp trên mặt đất hết sức lo sợ nói:
- Tiểu dân bái kiến hạ giai dũng võ sĩ đại nhân! Xin đại nhân tha cho tiểu dân có mắt không tròng.
- Đừng nói lời vô nghĩa, hôm nay ta cùng đồng nghiệp đến uống rượu, tìm cho ta một phòng yên tĩnh. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Võ Trung tá khoát tay vẻ mặt một bộ không thèm để ý, mà Lý Tuấn Nhiên ở một bên lại âm thầm kinh hãi.
Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cấp bậc của Võ Trung tá này cũng giống mình, không nghĩ tới lại cao hơn mình một cấp. Không hổ là người đi theo Đốc quân đại nhân khởi binh, xem ra lần này có thể biết được rất nhiều tin tức bên trong.
Tiến vào một gian phòng trang trí không tồi, vừa mới ngồi xuống, chủ quán rượu liền vội vã chạy vào bái kiến, sau một phen khách sáo, hai người rốt cuộc có thể yên tĩnh thở ra vài hơi.
Võ Trung tá thu hồi huy chương, vẻ rất bất đắc dĩ huơ tay:
- Thật sự không có biện pháp gì với bọn tiểu dân này, ở trong mắt bọn họ cho dù cấp bậc cao cũng là một bậc như nhau, đó cũng là nhân vật lớn.
Lý Tuấn Nhiên đã từ trong mắt ông chủ quán cùng hầu bàn thấy được vẻ vô cùng hâm mộ, rất rõ ràng họ khát vọng cái gì, không khỏi cười nói:
- Đây chính là sự hấp dẫn của chế độ cấp bậc.
Võ Trung tá vui tươi hớn hở nói:
- Ha ha! Những người anh em cũ chúng ta đối với Chủ… Ách! Đối với chế độ cấp bậc của Đốc quân đại nhân cảm thấy bội phục cực kỳ, bởi vì dạng này chẳng những khiến cho trên dưới nghiêm khắc, cũng khiến cho mọi người có một quy củ chung, miễn đi rất nhiều chuyện phiền toái.
- Ừ! Quả đúng vậy.
Lý Tuấn Nhiên mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại bắt được câu “Anh em cũ đối với Chủ…” mà Võ Trung tá tạm ngừng kia.
Đằng sau “Chủ” này là cái gì?
Chủ tướng? không hợp lý; chủ nhân? Ừ! Thực sự có thể, nói không chừng những sĩ quan cũ của quân Khang Tư đều là người hầu của Đốc quân đại nhân, thủ đoạn khống chế bộ đội tốt như vậy. Tuy nhiên Đốc quân đại nhân tìm ở đâu ra nhiều người hầu xuất chúng như vậy?
Hai người ngay từ đầu liền bàn luận chuyện tiếp theo nên biên chế bộ đội mới thế nào, tuy nhiên chờ rượu và thức ăn lên tới, đề tài chậm rãi chuyển về hướng phong hoa tuyết nguyệt. Mà khi uống tới một lúc nhất định, hai người đã thân thiết xưng anh gọi em với nhau rồi.
- Ông anh à, em vẫn có câu hỏi, chỉ là không biết ông anh có biết hay không.
Lý Tuấn Nhiên mắt say lờ đờ mông lung, lại vẫn bày ra một bộ ham học hỏi nói.
- Hắc! Chú em có thắc mắc gì cứ việc nói, nếu là ta biết nhất định sẽ nói cho chú!
Võ Trung tá lưỡi như líu lại kêu lên.
- Úc! Vậy em cũng không khách khí. Là thế này, trước trận em nghe anh em binh lính tham gia phá thành nói là binh lính ở sư đoàn thứ nhất vào thời điểm chiến đấu sẽ lấy từ trong vòng đeo cổ ra cái gì đó ngậm trong miệng. Sau đó tất cả đều trở nên dũng mãnh khác thường, tuy rằng không phải là đao thương không vào, nhưng mà vết thương bình thường đối với bọn họ coi như không.
- Những binh lính của em bị chém mấy đao liền kêu ầm lên, mà những anh em bên sư đoàn thứ nhất toàn thân cắm đầy tên vẫn còn có thể liều chết xung phong, hơn nữa cuối cùng vẫn có thể sống sót! Chuyện này là có nguyên nhân gì? Em thật sự là rất tò mò.
Lý Tuấn Nhiên mặt ngoài nhìn như say khướt nhưng con mắt vẫn khẩn trương quan sát phản ứng của Võ Trung tá.
Võ Trung tá rung đùi đắc ý khoát tay chặn lại:
- Ồ! Ta còn tưởng là chuyện gì đây, hóa ra là chuyện này. Ta nói cho chú, thứ này là thứ tốt, tuyệt đối là vật cứu mạng.
- Cho dù ngươi đứt tay đứt chân thủng bụng dạ dày nát, chỉ cần còn lại cái đầu và trái tim không vỡ, ăn vào thứ này tuyệt đối sẽ không chết!
- Tuyệt đối sẽ không chết?
Lý Tuấn Nhiên bị khiếp sợ đến nỗi quên cả giả say, ánh mắt như lồi ra. Vốn hắn vẫn còn tiếp tục muốn giả say, tuy nhiên nhìn bộ dạng Võ Trung tá đã say đến không thèm để ý đến mình cũng chả thèm giả say nữa.
- Đúng vậy, tuyệt đối sẽ không chết. Đây này, cho ngươi xem, đây chính là bảo vật mà đặc biệt quân Khang Tư chúng ta mới có.
Võ Trung tá từ trong lòng lấy ra một cái vòng cổ, chỉ là động tác kia thật chậm chạp khiến cho Lý Tuấn Nhiên hận tới mức không thể trực tiếp đích thân giúp hắn lôi ra.
Lý Tuấn Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm hạng liên vừa nhìn cũng biết không phải bình thường, tay theo bản năng duỗi ra, Võ Trung tá đột nhiên thu về như bảo bối:
- Đây chính của ta, không thể đưa cho ngươi!
Lý Tuấn Nhiên cười mỉa nói:
- Hắc hắc! Này… Em cũng không dám đoạt đồ ưa thích của người khác, chỉ là không kìm được muốn nhìn kỹ bảo bối này.
Võ Trung tá rất cường điệu vỗ bàn cười nói:
- Hắc hắc! Thứ này ngày trước không tính là bảo bối gì, dưới trướng Đốc quân đại nhân mỗi người có thể lấy một cái.
- Mỗi người một cái?
Lý Tuấn Nhiên hoảng sợ, người cũ dưới trướng Khang Tư ít nhất có mấy vạn người, không ngờ mỗi người một cái? Bảo vật giữ mạng như vậy cũng không hiếm có sao?
Tuy nhiên nghĩ lại biểu hiện của binh sĩ dưới trướng Sư đoàn thứ nhất, phỏng chừng thật sự là mỗi người một cái. Nghĩ vậy Lý Tuấn Nhiên không khỏi có chút ghen tị:
- Ông anh, nếu mỗi người một cái, vì sao lữ đoàn của ta không có bảo bối này?
- Hắc! Ta không phải nói rồi sao? Thứ này trước kia không tính là cái gì, nghe cho rõ, ta nói chính là trước kia. Hiện tại sao, thứ này đã biến thành thật sự quý giá, hơn nữa mỗi cái đều được đánh số, không thể làm mất hoặc vô cớ sử dụng.
- Không có quy định này, ta tặng cái này cho chú em cũng không sao. Tuy nhiên ngươi cũng không cần sốt ruột, chờ lữ đoàn của ngươi thành lập xong, tự nhiên sẽ được phân phối.
Võ Trung tá híp mắt nói.
- A! Ông anh nói lữ đoàn của ta đều có thể nhận được bảo bối cứu mạng như vậy? Vậy thật sự rất tốt a.
Lý Tuấn Nhiên rất phấn khích xoa xoa tay.
- Toàn bộ lữ đoàn mỗi người một cái? He he! Chú em à, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền! Thứ này chỉ có người có đẳng cấp văn sĩ võ sĩ mới có được, những người khác muốn cũng chẳng được! Ngươi thật sự nghĩ đây là hàng bình thường à! Cái này tương đương với một cái mạng của ngươi, thật là quý báu đó!
Võ Trung tá chỉ vào mũi Lý Tuấn Nhiên cười trêu.
Lý Tuấn Nhiên nghe thế cực kỳ không vừa lòng nói:
- Ông anh à, khi nào thì có quy định này? Ta nghe thấy ngay cả binh lính cấp thấp nhất Sư đoàn thứ nhất đều có bảo bối này.
Võ Trung tá cười hì hì nói:
- Hắc! Binh lính cấp thấp nhất Sư đoàn thứ nhất tất nhiên là có, bởi vì ở Sư đoàn thứ nhất, chín phần binh lính đều là võ sĩ. Nếu người ta là võ sĩ vậy có thể có bảo bối này thật là bình thường.
Lý Tuấn Nhiên cả người choáng váng, Sư đoàn thứ nhất không ngờ toàn bộ đều là võ sĩ?
Dựa theo điều kiện cấp bậc thăng chức mà tính, cấp thấp nhất Hạ giai Cường võ sĩ đều cần ba công huân đầu người, này chẳng phải nói người chết trong tay Sư đoàn thứ nhất ít nhất cũng hơn mười vạn! Bằng không căn bản không có khả năng toàn bộ đều là cấp bậc võ sĩ.
Chỉ là Lý Tuấn Nhiên thật sự khó hiểu, nếu thực sự là vậy, làm sao có nhiều quân địch cho Sư đoàn thứ nhất giết? Toàn bộ binh lính tỉnh Hải Tân cộng vào chỉ sợ mới đủ cho bọn họ giết.
Mà dựa theo sự hiểu biết của mình mấy ngày nay về Khang Tư, hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm chế độ mình quy định mà tùy ý thăng cấp của bộ hạ.
Tin tức này thật sự làm cho người ta khiếp sợ. ước chừng một Sư đoàn, mấy vạn binh lính đều là qua chiến trận, tất cả đều là tinh nhuệ từ máu mà ra! Nếu tính như thế, chỉ luận về năng lực tác chiến một mình và tập thể giết địch, toàn bộ đế quốc không có sư đoàn nào có thể so sánh với Sư đoàn thứ nhất của quân Khang Tư.
Lý Tuấn Nhiên nuốt nuốt nước miếng hỏi:
- Chẳng lẽ không có binh lính không phải là võ sĩ giành được bảo bối kia sao?
- Có, làm sao lại không có, tuy nhiên binh lính mà không phải võ sĩ có được bảo bối này, toàn bộ quân Khang Tư cũng chỉ có lính thủy đánh bộ của hạm đội thứ ba mới có vinh dự này. Bọn họ mạng tốt, là binh lính đầu tiên đầu nhập vào Đốc quân đại nhân!
Lý Tuấn Nhiên nghe vậy trong mắt chợt lóe sáng, nguyên lai quân Khang Tư cùng hạm đội thứ ba căn bản không phải là bạn đồng minh, mà là quan hệ trên dưới! Khang Tư này thật lợi hại không ngờ đều cũng đưa tay ra đến biển rồi. Tuy nhiên hắn lại che giấu tầng quan hệ này để làm gì? Chẳng lẽ là sợ bị hạm đội khác biết sẽ tìm hắn gây phiền toái?
Hai người lại uống một hồi, cuối cùng Võ Trung tá chịu không nổi say mà ngã. Lý Tuấn Nhiên sau khi sắp xếp hắn nghỉ lại ở quán rượu lập tức rời đi.
Lý Tuấn Nhiên chân vừa bước ra khỏi cửa, Võ Trung tá vốn vẫn khò khò ngủ say đột nhiên hai mắt lóe sáng nhảy dựng lên. Hắn từ khe cửa nhìn theo Lý Tuấn Nhiên rời đi, sau đó hoạt động tay chân một chút nói thầm: “Còn tưởng người này sẽ hỏi vấn đề cơ mật gì, không nghĩ tới chỉ hỏi tới một chút chuyện khiến hắn tò mò…”
“Tuy nhiên vẫn cảm giác được người này có điểm thần thần bí bí, rốt cuộc là mật vệ nào phụ trách giám thị hắn, không ngờ đến hiện tại vẫn chưa tra rõ bình hình của hắn?”
Tự nói đến đây, Võ Trung tá tự giễu lắc đầu: “Hắc! Thiếu chút nữa nghĩ đến mình vẫn là một thành viên của hệ thống mật vệ. Ồ! Lão tử hiện đường đường chính chính là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn hai Sư đoàn hai quân Khang Tư! Về sau chỉ chuyên chú hành quân tác chiến là được, lo nghĩ nhiều như vậy làm gì nữa!”
“Đương nhiên, chuyện hôm nay vẫn là phải báo lên trên. Ồ! Tên kia còn chưa đi xa, trước tiên vẫn nghỉ ngơi một chút rồi nói.”
Nói đến đây, Võ Trung tá lại quay về nằm lên giường.